Renggggggg…
Tiếng chuông báo thức reo, một ngày mới lại đến. Tôi với tay lấy điện thoại, định là sẽ nằm thêm vài phút. Nhưng không. Tôi ngồi bật dậy ngay, không một chút do dự.
Tôi bước xuống giường, vươn vai một cái. Dường như có gì đó bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Cuộc nói chuyện với Phương hôm qua giúp tôi hiểu ra một điều - để thay đổi, ta chỉ cần bắt đầu từ những bước nhỏ, rồi dần dần mọi thứ sẽ dần khác đi.
Tôi lẩm bẩm lại lời Phương nói. “Chỉ cần giỏi hơn chính mình của ngày hôm qua thôi.”
Tôi nhìn cái giường lộn xộn của mình, khẽ lắc đầu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ thử làm điều gì đó mới. Trước đây, chiếc giường lúc nào cũng xộc xệch. Tôi thường dậy muộn, rồi vội vàng đi làm, để lại đống chăn gối nhàu nhĩ nằm lăn lóc trên giường. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi gấp gọn chăn gối, kéo lại ga giường cho phẳng. Nhìn chiếc giường gọn gàng phẳng phiu, tôi mỉm cười. Chỉ là một sự thay đổi nhỏ thôi, nhưng sao lòng tôi lại nhẹ nhõm lạ thường.
Tôi bước về phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm. Ánh nắng bình minh tràn vào căn phòng, dịu dàng và ấm áp. Tôi đứng lặng một lúc, mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài. Những hàng cây xanh mướt khẽ rung rinh trong làn gió sớm. Trên những tán cây, vài chú chim sẻ đang nhảy tíu tít trên cành. Xa xa, mặt trời từ từ ló rạng, nhuộm vàng cả một khoảng trời mênh mông.
Tôi hít sâu, để không khí trong lành tràn vào lồng ngực. Đã lâu lắm rồi tôi không bắt đầu một buổi sáng như thế này.
"Cũng không tệ nhỉ?" Tôi thầm nghĩ. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tuyệt vời đây!
Tôi bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách phá tan đi sự tĩnh lặng của không gian. Tôi hắt một vốc nước lên mặt, làn nước mát lạnh khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi đưa tay lau nhẹ luôn mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương. Trong gương, tôi thấy một gương mặt quen thuộc, nhưng đầy mệt mỏi. Hai mắt thì thâm quầng, da mặt thì nhợt nhạt, thần sắc thì lờ đờ. Vẻ mệt mỏi còn sót lại của những ngày qua hiện lên rõ ràng, nhưng đâu đó trong ánh mắt... tôi thấy một chút hy vọng.
“Mình phải làm gì đó khác đi.” Tôi thầm nghĩ. Đã bao lâu rồi tôi không thực sự quan tâm đến bản thân mình? Thức khuya, dậy muộn, ăn uống thì qua loa cho xong.
Tôi tự nhủ. “Mình phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Ngủ sớm hơn, ăn uống điều độ hơn, và... đừng để bị mắc kẹt trong cái vòng lặp cũ kỹ đó nữa.”
Tôi nhìn gương một lần nữa, gật đầu, như đang cam kết với chính mình. Dù chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng tôi biết rằng mình cần phải bắt đầu từ đây.
Tôi bước khỏi nhà tắm, cảm giác tỉnh táo hơn so với mọi ngày. Ánh mắt tôi lướt qua bàn làm việc, chiếc bàn lộn xộn, bề mặt lấm tấm những giọt cà phê đã khô cạn, vài tờ giấy ăn vo viên vứt lăn lóc bên cạnh chiếc laptop đã tắt từ đêm qua,... và cốc mì - biểu tượng của những bữa ăn qua loa của tôi suốt bấy lâu nay.
Tôi rót nước sôi, đợi cho những sợi mì chín đều. Mùi cay nồng đặc trưng bốc lên làm bụng tôi réo nhẹ. Nhìn cốc mì trước mặt, tôi thoáng nghĩ. "Không lẽ cả đời mình cứ ăn thế này?"
Tôi cầm chiếc dĩa, xoay nhẹ sợi mì mà trong lòng bứt rứt. Phương nói đúng, tôi cần phải làm điều gì đó khác đi. Không phải thay đổi mọi thứ ngay lập tức, chỉ cần thay đổi từng chút một, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút thôi là được. Từ mai tôi sẽ ăn sáng tử tế hơn.
Vẫn là cái vị chua cay như mọi khi, nhưng càng nhai, tôi lại càng thấy khó chịu, chán ngấy. Mỗi lần tôi cố nuốt, tôi gần như buồn nôn. Tôi đã ăn món này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi không nhớ nữa… Mùi vị của nó bám chặt lấy ký ức của tôi, nước súp thì mặn, sợi mì thì bở.
Tôi nhăn mặt, cố gắng ăn hết cốc mì. Ngày thường thì tôi chẳng mấy quan tâm đến hương vị, chỉ cần ăn để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Nhưng ngày hôm nay tôi mới nhận ra, món mì này… dở tệ đến mức nào.
Tôi nghĩ đến một bữa sáng tử tế - bánh mì nướng, trứng rán, hay thậm chí là một ly sinh tố tự làm… những thứ đó đâu có khó khăn gì đâu?
Ăn hết cốc mì, ý nghĩ đó càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi sẽ thử thay đổi từ ngày mai. Tôi muốn đi chợ, tự tay chọn vài thứ, chuẩn bị một bữa sáng đàng hoàng.
Tôi dọn dẹp bàn ăn, ánh mắt dừng lại trên gói xúc xích còn sót lại trong túi bóng. Tôi tự nhủ với lòng mình. “Chiều nay về sớm, mình sẽ đi mua ít đồ.”
Hôm nay tôi có một cuộc họp rất quan trọng - tổng kết quý. Đội nhóm của tôi sẽ phải trình bày kết quả làm việc trước ban lãnh đạo. Báo cáo mà tôi chuẩn bị là phần cốt lõi của buổi họp. Sếp sẽ dựa vào bản báo cáo đó để thuyết trình.
Tôi mở tủ quần áo, lấy ra bộ vest trong tủ. Tôi rất thích mặc vest. Mỗi lần mặc vest đều mang lại cho tôi cảm giác tự tin hơn hẳn, nhưng những dịp để mặc thì lại quá ít.
Tôi mặc sơ mi trắng bên trong, cẩn thận thắt cà vạt, rồi khoác chiếc áo vest vào. Bước đến trước gương, tôi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo và cà vạt sao cho ngay ngắn. Nhìn mình trong gương với bộ vest chỉnh chu, trông tôi bảnh thực sự. Tôi tự nhủ. “Tuyệt vời, giá như ngày nào mình cùng được mặc thế này.”
Renggggggg…
Tiếng chuông báo thức thứ hai vang lên. Tôi đã sẵn sàng, từ trang phục đến tâm trạng.
Tôi nhấc điện thoại lên, tắt chuông. Thường ngày, tôi còn nằm dài, lướt điện thoại chán chê rồi mới dậy, và tiếng chuông thứ hai là hồi chuông cuối cùng buộc tôi phải rời khỏi giường, nếu không muốn muộn làm. Nhưng hôm nay mọi thứ đã khác. Tôi cảm thấy hài lòng với sự khởi đầu ngày hôm nay. Hoá ra thay đổi cũng chẳng có gì khó.
Cầm chiếc cặp, tôi bước ra khỏi phòng. Không khí trong lành, dịu nhẹ, khác hẳn những ngày vội vã trước đây. Con phố đã bắt đầu đông, thoang thoảng mùi cà phê thơm nồng từ các quán ven đường. Tôi ngẩng lên, nhìn những ánh nắng len qua tán cây, rải những giọt nắng lấp lánh xuống mặt đường. Tiếng gió xào xạc, quyện cùng tiếng chim hót líu lo trên cành cao, tạo nên một bản hoà ca thật yên bình. Tôi mỉm cười, một buổi sáng thật đẹp.
Hôm nay tôi đến công ty sớm hơn thường lệ. Tôi pha cho mình một ly cà phê, mang nó đến bàn làm việc. Tôi chầm chậm nhấp một ngụm, vị đậm đà đánh thức mọi giác quan còn uể oải trong tôi. Tôi đặt chiếc ly xuống, mở laptop lên rồi lướt qua các báo cáo đã chuẩn bị. Tôi rà soát từng con số, từng biểu đồ, và chắc chắn rằng không có bất cứ sai sót nào.
Đồng hồ điểm 9 giờ, buổi họp sắp bắt đầu rồi. Tôi cầm tập tài liệu dày cộp trên tay, hít một hơi sâu rồi bước vào phòng họp. Căn phòng rực rỡ dưới ánh đèn trắng. Máy chiếu đã bật sẵn, chiếu lên logo công ty nằm ngay ngắn chính giữa màn hình. Mặc dù mọi người chưa đến đông đủ, chỉ lác đác vài nhân sự khẽ thì thầm với nhau, nhưng đủ để tôi có thể cảm được sự căng thẳng của buổi họp tổng kết quý. Tôi nhìn quanh, chọn cho mình vị trí gần bàn đầu để tiện theo dõi cũng như để tiện hỗ trợ sếp.
Sếp bước vào, phong thái đĩnh đạc, trên tay cầm tập tài liệu dày cộp. Anh lướt nhìn mọi người, ánh mắt đầy tự tin nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị.
"Cảm ơn mọi người đã đến đúng giờ." Anh nói.
Tôi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Tôi biết mình sẽ phải hỗ trợ sếp trong buổi thuyết trình hôm nay. Dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tôi vẫn không thể xua tan hoàn toàn cảm giác lo lắng đang âm ỉ trong lòng.
"Minh, chuẩn bị nhé. Đến phần em anh sẽ nhắc." Giọng sếp không lớn, nhưng vẫn đủ để khiến tôi cảm nhận được tầm quan trọng của nhiệm vụ.
"Vâng, em sẵn sàng rồi ạ." Tôi đáp, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản.
Sếp bắt đầu buổi họp. "Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về kế hoạch triển khai dự án trong quý tới. Đây là một buổi họp quan trọng, tôi mong mọi người cùng đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch."
Bầu không khí dần trở nên sôi nổi hơn khi sếp bắt đầu bài thuyết trình. Màn chiếu hiện lên những slide đầu tiên là những con số và biểu đồ mà tôi đã dành cả tuần để chuẩn bị, từng cái đều được sếp giải thích một cách chi tiết. Anh dẫn dắt buổi họp một cách đầy tự tin, từng câu từng chữ đều rõ ràng và súc tích. Tôi ngồi đó, mắt dán chặt vào màn hình, tay nắm chặt tập tài liệu chờ đến lượt mình.
Đến phần tôi phụ trách, sếp quay sang nhìn tôi, gật đầu ra hiệu. "Minh, em hỗ trợ phần này giúp anh nhé."
Tôi thoáng khựng lại trong giây lát, nhưng ngay lập tức đứng lên, cầm tập tài liệu tiến về phía trước. Ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn về phía tôi.
Đứng cạnh sếp, tôi hít sâu một hơi rồi bắt đầu mở lời. "Thưa mọi người, bây giờ tôi sẽ phân tích hiệu suất của các nhóm trong quý vừa qua. Mục tiêu là xác định điểm mạnh và điểm cần cải thiện của từng nhóm, từ đó tối ưu hóa nguồn lực cho quý tới."
Ban đầu, giọng tôi còn hơi run, nhưng càng nói lại càng trôi chảy. Tôi chỉ vào từng biểu đồ, giải thích từng con số với sự tập trung cao độ. Từng câu tôi nói ra đều được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo mọi người hiểu rõ ý tôi muốn truyền tải. Những cái gật gù, những lời thầm thì đồng tình từ phía đồng nghiệp giúp tôi tự tin hơn. Những câu hỏi từ đồng nghiệp được tôi giải thích mạch lạc.
Sếp đứng bên cạnh, gật đầu mỉm cười. Thi thoảng, sếp cũng bổ sung thêm những ý quan trọng để dẫn dắt cuộc họp.
Tôi kết thúc phần trình bày của mình, tiếng vỗ tay của mọi người vang dội khắp khán phòng. Tôi khẽ giật mình, không ngờ phần trình bày của mình lại được mọi người hưởng ứng đến vậy. Nhìn xung quanh, tôi thấy những đồng nghiệp đang mỉm cười, một số người gật đầu tán thưởng. Cảm giác thật nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng trong lòng.
Tôi quay sang nhìn sếp, anh vỗ tay, nở một nụ cười nhẹ. "Hay quá Minh ơi!"
Tôi cúi đầu cảm ơn, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì rộn ràng, tự hào có, nhẹ nhõm có, mà cũng có cả sự ngỡ ngàng.
"Tôi đã làm được!" Tôi thầm nghĩ.
Bấy lâu nay tôi đã luôn nghi ngờ khả năng của mình. Luôn sợ rằng mình không đủ tốt, không đủ giỏi. Nhưng khoảnh khắc này, những tràng pháo tay này như một lời khẳng định rằng - "Tôi không hề vô dụng, tôi có thể làm được, và tôi xứng đáng với sự công nhận ấy."
Tôi bước về chỗ để sếp tiếp tục điều hành buổi họp. Sếp nhìn mọi người nói - "Cảm ơn Minh vì phần trình bày rất rõ ràng và chi tiết. Những phân tích vừa rồi thực sự rất hữu ích, không chỉ giúp chúng ta nhìn thấy những vấn đề cần cải thiện, mà còn chỉ ra hướng đi rõ ràng hơn cho kế hoạch triển khai sắp tới."
Cuộc họp tiếp tục với không khí sôi nổi, một đồng nghiệp ở phía xa đứng dậy, trình bày thêm những ý tưởng bổ sung. Sếp lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu, đặt lại những câu hỏi để làm rõ ý tưởng.
Tôi ngồi tại chỗ, lặng lẽ ghi chú lại những điều quan trọng mà sếp và các đồng nghiệp đang thảo luận. Dù không tham gia trực tiếp vào mọi phần, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là một phần quan trọng của buổi họp ngày hôm nay.
Sếp tiếp tục điều hành buổi họp, kết nối các ý kiến một cách mạch lạc. Tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tầm nhìn chiến lược của anh, đồng thời thấy mình cần học hỏi thêm rất nhiều.
Cuộc họp kết thúc, các đồng nghiệp trao đổi ngắn gọn với nhau trước khi rời phòng.
Khi mọi người rời đi hết, sếp tiến tới vỗ vai tôi. "Làm tốt lắm Minh, phần trình bày của em thật ấn tượng."
Tôi mỉm cười đáp lại. "Dạ, cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em chỉ cố gắng làm tốt phần việc của mình thôi ạ."
Sếp cười, gật đầu. "Tiếp tục giữ phong độ này nhé. Anh rất kỳ vọng vào em."
Lời khen của sếp không chỉ là một lời động viên mà còn là nguồn cảm hứng lớn đối với tôi.
Không khí văn phòng trở lại với nhịp sống quen thuộc. Âm thanh lạch cạch bàn phím vang lên đều đều. Tôi trở lại bàn làm việc, mở laptop, rà soát những công việc còn đang dang dở.
Bản báo cáo mà tôi trình bày trong buổi họp hồi sáng không chỉ được mọi người công nhận, mà nó còn trở thành nền tảng cho những ý tưởng mới. Thỉnh thoảng có vài đồng nghiệp ghé qua chỗ tôi, trao đổi về những ý tưởng sẽ triển khai trong thời gian tới.
Kim đồng hồ chậm rãi nhích đến số 5, báo hiệu giờ làm việc kết thúc. Tôi nhẹ nhàng đóng laptop, thu dọn bàn làm việc, sắp xếp gọn gàng mọi thứ. Một ngày làm việc tốt đẹp trôi qua khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bước ra khỏi văn phòng, bầu trời phủ một màu xám tro, che khuất đi những tia nắng cuối ngày. Những làn gió lạnh thoảng qua, lướt qua từng tán cây ven đường, len lỏi vào từng ngõ ngách . Trên những con đường, dòng xe vẫn tấp nập như mọi ngày. Nhìn dòng người hối hả trên phố, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong nhịp sống cuồn cuộn này. Dẫu vậy, lòng tôi lại không nặng nề như mọi khi.
“Tối nay ăn gì nhỉ? Hay là tự nấu một bữa tử tế?”
Ý tưởng đó làm tôi cảm thấy thích thú. Đã bao lâu rồi tôi không tự nấu ăn? Tôi quyết định ghé vào siêu thị gần nhà, mua vài thứ cần thiết cho bữa tối.
Không gian siêu thị rực rỡ ánh đèn, tôi đi dọc các gian hàng. Tôi chọn một bó cải ngọt, vài củ hành, vài gói gia vị. Mua một tá trứng và một túi bánh mì cho bữa sáng mai. Bước tới tủ đông lạnh, nhìn những hộp sườn non, hình ảnh món sườn xào chua ngọt của mẹ bỗng hiện lên trong tâm trí.
Ngày nhỏ, mẹ tôi thường nấu sườn xào chua ngọt cho cả nhà ăn. Mùi thơm ấy, vị chua ngọt đậm đà ấy còn vấn vương trong tiềm thức tôi làm tôi phát thèm.
Tôi nuốt nước bọt, không kìm được sự háo hức mà lấy ngay một hộp sườn rồi bước nhanh đến quầy thanh toán.
Bước ra siêu thị với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, trời đã tối, không khí lạnh hơn, một làn gió lạnh thổi qua làm tôi khẽ rùng mình.
Tôi trở về nhà, căn phòng vẫn lộn xộn như mọi khi. Đặt túi đồ trên bàn, tôi khẽ thở dài, quyết định để đó dọn sau.
Tôi bước đến tủ quần áo, cởi bỏ bộ vest, treo nó gọn gàng trong tủ. Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ sau một ngày làm việc được tôi ném thẳng vào máy giặt. Mặc lên người chiếc áo phông rộng rãi, chiếc quần đùi thoải mái, tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.
Tôi bước vào bếp, bữa tối nay sẽ là sườn xào chua ngọt và rau luộc. Một bữa ăn đơn giản, nhưng chắc chắn là tử tế hơn mấy cốc mì ăn liền trước đây.
Tôi sơ chế sườn thật kỹ, trần qua nước sôi để loại bỏ mùi hôi. Phi hành tỏi thơm nức mũi. Tiếng xèo xèo vang lên khi từng miếng sườn được thả vào chảo dầu. Tôi nhanh tay pha nước sốt chua ngọt, một thìa đường, một thìa bột ngọt, hai thìa mắm... Tôi khựng lại, nhìn xung quanh.
Bỏ mẹ, quên chưa mua chanh rồi…
Tôi bối rối, đứng tần ngần một lúc.
“Thôi kệ, có mắm với đường là được rồi.” Tôi tự nhủ, cố gắng để sự thiếu sót này không ảnh hưởng đến tâm trạng.
Miếng sườn chín đều, vàng đượm. Tôi đổ phần nước sốt vào chảo, đảo đều để từng miếng sườn ngấm đều gia vị. Mùi thơm bốc lên nức mũi, làm bụng tôi réo lên từng hồi. Bên cạnh đó, nồi nước sôi đã sẵn sàng. Tôi thả rau cải vào, nêm thêm chút muối. Chỉ sau vài phút, rau cải được vớt ra, xanh mướt và bắt mắt.
Tôi bày hai món ra bàn, một đĩa sườn xào bóng nhẫy thơm lừng và một đĩa rau cải đơn giản, rót thêm một bát nước mắm nhỏ. Lòng tôi nhẹ nhõm nhìn bữa cơm nhỏ trước mặt.
Trông ngon đấy chứ!
Tôi hí hửng xới cho mình một bát cơm, bắt đầu thưởng thức món sườn xào. Tôi cắn một miếng, vị mặn ngọt đậm đà lan toả trong miệng.
Hơi mặn… Giá như có thêm chanh là 10 điểm rồi.
Nhưng không sao cả, tôi vẫn vui vẻ nhai từng miếng. Lâu rồi tôi mới được ăn một bữa cơm nóng hổi thế này, tự tay làm ra lại càng ngon hơn. Bữa cơm hôm nay tuy không hoàn hảo, nhưng ngon hơn vạn lần những bữa ăn qua loa trước đây.
Gắp miếng rau cải luộc chấm nước mắm, tôi tự nhủ. “Từ mai mình sẽ bắt đầu học nấu ăn. Hôm nay nấu được bữa thế này là quá tuyệt vời rồi.”
Đánh chén một bữa no nê, tôi buông đũa, dựa lưng vào ghế nhìn đĩa sườn giờ chỉ còn lại những mẩu xương. Hơi mặn một xíu nhưng vẫn ổn. Bữa cơm này đơn giản thôi, nhưng làm tôi cảm thấy thoải mái. Bữa tối hôm nay không chỉ là một bữa ăn, mà còn là một bước thay đổi nhỏ mà tôi đã tự bắt đầu.
Tôi thu dọn bàn ăn, mang bát đĩa đi rửa. Tôi cẩn thận lau sạch mặt bếp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng.
Sau khi dọn sạch khu bếp, tôi quay lại nhìn căn phòng. Căn phòng lộn xộn với đống sách vở và giấy tờ, quần áo thì vương vãi mỗi nơi một chiếc,... tôi khẽ thở dài.
“Dọn nó thôi.” Tôi tự nhủ, bắt tay dọn dẹp căn phòng.
Tôi thu dọn quần áo, cho những bộ quần áo bẩn vào máy giặt, sắp xếp lại đống sách vở giấy tờ lên giá sách. Khi nhìn lên kệ, tôi bất giác dừng lại. Giữa những cuốn sách quen thuộc, lọt thỏm một cuốn sổ tay cũ kỹ. Tôi lấy cuốn sổ xuống, ngắm nó một hồi lâu. Bìa sổ đã sờn, phai màu theo tháng năm.
Tôi ngồi xuống ghế, lật từng trang sổ đã úa màu. Những dòng chữ nắn nót hiện ra trước mắt - là những câu chuyện ngày xưa mà tôi đã từng viết. Từng trang giấy như mở ra một chuyến du hành thời gian ngược dòng về quá khứ, về những ngày tháng tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, cặm cụi vẽ nên một thế giới cho riêng mình.
Tôi từng giấu kín những câu chuyện này như những trang nhật ký riêng tư nhất. Chưa từng dám cho ai đọc, ngoại trừ Phương. Khi đó, tôi nghĩ tất cả chỉ là những lời bộc bạch cá nhân. Là cách tôi mượn danh tính của nhân vật để nói thay những điều mình không dám thổ lộ. Chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng có sức ảnh hưởng đến ai.
Nhưng giờ đây, khi đọc lại những dòng chữ ấy… tôi lại thấy rung động.
Tôi thấy đau khi nhân vật đau, nghẹn ngào khi nhìn họ tuyệt vọng, và rồi vỡ oà khi thấy họ vượt qua tất cả để bước tiếp… Những nhân vật ấy - họ không chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Họ là tôi. Họ mang trong mình những nỗi đau có thật, những nỗi niềm thầm kín mà tôi gửi gắm vào trong nhân tính của họ. Tôi không sáng tạo ra họ, mà họ là một phần của tôi. Và chính bởi vì thế, nên khi họ vượt qua được nghịch cảnh, một phần trong tôi cũng được chữa lành.
“Ngày xưa… mình viết cũng hay đấy chứ?” Tôi bật cười, vừa ngượng ngùng, vừa ngưỡng mộ chính mình của ngày ấy.
Những câu chuyện ấy đôi lúc còn vụng về, non nớt. Nhưng trong đó là cả một trái tim của một cậu bé dám mơ mộng, dám tin vào những điều đẹp đẽ nhất - thứ mà tôi không nhớ rằng mình đã từng có.
Khóe mắt tôi rưng rưng. Tôi lật sang trang. Một câu chuyện mang tựa đề: Lạc lối.
Tôi đọc kỹ từng dòng.
Câu chuyện kể về một cậu bé lạc lối giữa khu rừng. Màn đêm buông xuống, cậu vẫn chưa tìm thấy đường ra. Cậu hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng thay vì gục ngã, cậu vẫn gượng dậy. Bước từng bước một vì một niềm tin rằng chỉ cần cậu không dừng lại, chắc chắn cậu sẽ tìm được đường ra…
Câu chuyện ấy tuy ngắn, nhưng giờ đây nó lại mang một sức mạnh kỳ lạ mà tôi không thể giải thích nổi. Câu chuyện ấy chạm đến tôi. Tôi bất giác nhận ra, chính tôi cũng đang lạc lối… giống hệt cậu bé trong truyện.
Ánh mắt tôi dừng lại ở dòng cuối cùng của trang giấy:
“Câu chuyện này dạy chúng ta một bài học rằng: Dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần ta không dừng bước, nhất định ta sẽ tìm thấy đường.”
Một dòng nhắn nhủ ngây ngô của cậu bé Minh năm nào gửi gắm đến chính mình.
“Tại sao mình lại từ bỏ?” Tôi tự hỏi. “Ngày ấy mình từng tin vào những câu chuyện của mình… vậy tại sao bây giờ, mình lại không tin vào chính bản thân mình?”
Chẳng phải ngày xưa tôi từng ước mơ rằng tôi sẽ viết ra những câu chuyện chạm đến trái tim của mọi người sao? Phương từng nói, “Chỉ cần câu chuyện của tôi chạm đến ai đó, làm thay đổi điều gì đó trong họ… thì tức là tác phẩm đó đã được coi là thành công rồi.” Và cô ấy cũng nói rằng cô cũng đã được tiếp thêm động lực nhờ câu chuyện của tôi. Điều đó có nghĩa là… câu chuyện của tôi thực sự có ý nghĩa.
Có lẽ… những câu chuyện này không thực sự vô nghĩa như những gì tôi từng nghĩ.
Tôi lật sang trang tiếp theo. Một câu chuyện mang tựa đề: Ước mơ - Câu chuyện tôi viết về tương lai của chính mình.
“Ước mơ là gì nhỉ? Là một vùng đất nuôi dưỡng tâm hồn. Là ngọn lửa nhỏ nhoi sưởi ấm trái tim ta trong những ngày u ám nhất. Ai cũng mang trong mình một ước mơ. Không ai giống ai. Có người có những ước mơ lớn lao, trở thành siêu anh hùng có khả năng thay đổi thế giới. Còn có người thì chỉ mơ về một ngôi nhà nhỏ và một bữa cơm có đầy đủ cha mẹ.
Tôi cũng có một ước mơ. Mơ về một tương lai tươi sáng, nơi tôi sẽ được làm những điều mình thích. Tôi sẽ viết ra những câu chuyện hay. Một ước mơ giản dị vậy thôi, nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy háo hức. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một nhà văn, những câu chuyện của tôi sẽ chạm đến trái tim của mọi người. Và mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ thấy lòng mình nhẹ tênh, thấy mình không phải nuối tiếc ngày hôm qua vì tôi đã sống thật trọn vẹn…”
Trang giấy dừng lại ở đó.
Câu chuyện ấy… vẫn còn dang dở.
“Ngày ấy mình định viết gì tiếp nhỉ?” Tôi tự hỏi.
Tôi nhìn vào khoảng trống trên trang giấy, rồi bất giác nhận ra, ước mơ của tôi chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn đang ở ngay đây, trên trang giấy đã úa màu thời gian, nó chỉ đang chờ đợi tôi quay lại để viết tiếp. Tôi tìm cây bút. Nhưng chưa vội viết ngay. Một cảm giác háo hức trào dâng. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác muốn viết đến vậy.
“Nhưng trước hết…” Tôi đặt cây bút và cuốn sổ xuống bàn làm việc. “Tắm cái cho nhẹ người đã…”
Tôi bước vào phòng tắm, mở vòi sen, để dòng nước ấm áp trút xuống cuốn trôi đi sự mệt mỏi của một ngày dài. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng về những dòng chữ sắp được viết ra.
“Chỉ cần mình bắt đầu thôi.” Tôi mở mắt, nhìn mình qua chiếc gương bị phủ mờ. Tôi đưa tay xoa đi làn hơi nước, gương mặt tôi lộ ra sau làm sương mờ. Vẫn là ánh mắt ấy - không khác hôm qua là mấy… nhưng ít nhất hôm nay, nó đã không còn lạc lõng.
Tôi bước khỏi phòng tắm, người nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi mặc một bộ đồ thoải mái, háo hức bước đến bàn làm việc. Lần này tôi không còn chần chừ nữa, tôi đặt bút viết dòng chữ đầu tiên bằng chính cảm xúc của mình.
“Có những ước mơ bị quên lãng, nhưng nó không bao giờ mất đi. Nó chỉ ở đó và chờ đợi ta tìm về.”
Tôi nhìn dòng chữ vừa viết, lòng tôi bồi hồi cảm xúc. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi hào hứng khi viết là khi nào. Có lẽ đó là ngày tôi còn tin rằng những câu chữ mà tôi viết ra sẽ chạm được đến trái tim ai đó. Và giờ đây cảm giác đó đang quay trở lại.
Trước khi đặt bút để viết thêm, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. “Mở chút nhạc cho chill nhỉ?”
Tôi với lấy chiếc laptop, mở trình duyệt, truy cập vào YouTube để phát danh sách nhạc yêu thích của mình… Nhưng sự chú ý của tôi dừng lại trước một video được gợi ý trong thanh đề xuất.
“Nitech - Công nghệ AI đang định hình tương lai.”
Cái tên Nitech không có gì xa lạ. Gần đây tôi đã thấy cái tên Nitech xuất hiện rất nhiều trên các trang mạng xã hội và các bài báo công nghệ. Công ty này nổi lên như một hiện tượng với những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Tôi nhấp chuột vào video, tò mò muốn biết họ đang làm gì.
Video bắt đầu, đập vào mắt tôi là phòng xử lý dữ liệu khổng lồ của công ty với những dãy máy chủ dài thẳng tắp, tưởng chừng như vô tận. Tiếp theo là đoạn giới thiệu về siêu máy tính NeraCore, bộ não của Nitech.
Một giọng nói vang lên “Siêu máy tính NeraCore, trái tim của Nitech có khả năng xử lý 10 tỷ phép tính mỗi giây, một bước đột phá công nghệ lớn. Với NeraCore, chúng tôi tiên phong trong việc ứng dụng AI vào lĩnh vực y tế… AI giúp chúng tôi chẩn đoán sớm, đưa ra phác đồ điều trị chính xác và tăng cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn…”
Ánh mắt tôi chăm chú quan sát. Tôi lắc đầu, trầm trồ thán phục. “Quá kinh khủng…”
Từng cảnh quay về công nghệ hiện đại của Nitech như mở ra trước mắt tôi một thế giới hoàn toàn mới. Hình ảnh chuyển sang một hội trường lớn. Ánh sáng sân khấu chiếu rọi xuống, làm nổi bật một người đàn ông trẻ tuổi đang diễn thuyết trước đám đông. Bộ vest chỉnh chu ôm gọn lấy vóc dáng của anh ta, anh ta đang diễn thuyết với sự tự tin đầy sức hút. Tôi chăm chú nhìn theo từng cử chỉ và lời nói của anh ta.
“Khoan đã…” Tôi khựng lại, ấn tạm dừng video.
Màn hình dừng lại ở hình ảnh người đàn ông đang đứng trên sân khấu, nụ cười tự tin, ánh mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ngả ra sau, nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy.
“Hình như… mình đã gặp người này ở đâu rồi?” Tôi lẩm bẩm.
Người đàn ông ấy trông rất quen, như thể tôi đã từng nhìn thấy anh ta ở đâu đó… rất lâu về trước. Nhưng ký ức đó rất mơ hồ, như thể có một làn sương mù đang che lấp đi đoạn ký ức đó. Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng không có gì được tìm thấy.
Tôi trầm ngâm, đôi lông mày nhíu lại, chạy tiếp video. Giọng nói của anh ta vang lên, trầm ấm và tự tin - “Tại Nitech, chúng tôi không ngừng thách thức giới hạn để tạo ra giá trị thực sự cho xã hội.”
Tôi chăm chú theo dõi. Người đàn ông ấy dõng dạc trên sân khấu, tay giơ lên nhấn mạnh từng lời anh ta nói. Tôi nhìn theo anh ta diễn thuyết, quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt…
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn… Không thể nào…
Anh ta nhìn thẳng vào khán giả trong video, cười nhẹ trước khi tự giới thiệu - “Tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, CEO của Nitech.”
Cái tên đó như một tiếng sét đánh ngang tai.
“Nguyễn… Hoàng Tuấn… là nó?... Là thằng khốn đó?… Tại sao?” Tôi nắm chặt tay, lồng ngực tôi thắt lại đến ngạt thở.
Tôi nhìn vào màn hình, nhìn vào ánh mắt ấy, nụ cười tự tin ấy. Gương mặt tự tin của Tuấn, nụ cười ấy giờ đây không chỉ còn là một hình ảnh. Nó xoáy thẳng vào tâm trí tôi, hóa thành tiếng nói chế nhạo vang vọng trong đầu.
“Đúng vậy, tao là Tuấn. Còn mày thì sao? Mãi mãi vẫn chỉ là một thằng thất bại!”
Tôi rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực như bị ai đó đè nặng. Tất cả những ký ức về những năm tháng trung học ùa về, rõ mồn một như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng để lấy lại sự bình tĩnh, nhưng dường như nó lại phản tác dụng. Tôi cứ nhắm mắt, những hình ảnh đó lại hiện lên rõ ràng hơn.
Tôi mở mắt, nhìn lại cuốn sổ trên bàn, những dòng chữ vừa viết ban nãy giờ đây thật bé nhỏ, vô nghĩa.
Tôi nghĩ lại bản thân mình, suốt bao nhiêu năm qua… tôi vẫn cứ loay hoay, vẫn cứ dậm chân tại chỗ mà chẳng dám làm gì cả. Trong khi nó… một CEO… một biểu tượng của sự thành công… tại sao cơ chứ?
Tôi cố gắng hít thở đều, kìm nén ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy trong lồng ngực... Đúng lúc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. “Chiếc hộp.”
Tôi kéo ngăn bàn. Chiếc hộp ở đó, lặng lẽ như đang chờ đợi tôi sẵn sàng. Tay tôi run, cầm chiếc hộp lên. Tâm trí như chia ra làm hai nửa, một nửa sợ hãi, một nửa quyết tâm.
Tôi nhìn chiếc hộp với ánh mắt đầy hoài nghi. “Nó sẽ giúp mình thay đổi sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận