Chương 2



“Phương…” Tôi ngập ngừng. “Đã lâu lắm rồi nhỉ?”


“Hơn chục năm rồi chứ ít gì đâu?” Cô gật đầu, giọng nhẹ nhàng đáp. “Tôi không ngờ lại gặp ông ở đây, giữa cái đất Hà Nội này.”


“Còn tôi thì không ngờ là cô lớp trưởng năm nào vẫn nhận ra tôi sau ngần ấy năm đấy… Bà thay đổi nhiều quá… Ý là trông bà khác hẳn ấy.”


Cô bật cười, “Ai chẳng thay đổi. Cả ông cũng vậy mà.”


“Chục năm rồi nhanh nhỉ? Như một giấc ngủ trưa thôi ấy.” Tôi mỉm cười. 


“Ừ nhanh thật ấy… thoáng cái đã trở thành người lớn rồi.”


“Bà đi đâu mà ăn mặc kín mít thế này?” Tôi hỏi.


“À… tôi vừa đi diễn về, ghé qua đây mua ít đồ ấy mà.” Cô giơ túi đồ vừa mua lên, mỉm cười nói. “Nghĩ cũng buồn cười lắm cơ. Tôi thì không thích ăn ngoài, chỉ thích ghé vào Circle K mua mấy thứ vớ vẩn thế này thôi.”


Tôi ngạc nhiên hỏi. “Đi diễn? Ý bà là…”


Cô cởi mũ lưỡi trai ra, để lộ mái tóc dài suôn mượt. “Giờ tôi là ca sĩ… Không phải loại nổi đình nổi đám gì đâu, nhưng cũng đủ để khán giả nhớ đến.”


“Ồ! Bất ngờ thật đấy… thật tốt khi bà được làm điều mình muốn…” Tôi có chút ngạc nhiên. “Tôi bất ngờ thật đấy… tôi nhớ là ngày xưa bà đâu có nói gì về ca hát đâu nhỉ?”


“Ừ thì hồi đó tôi cũng không biết mình sẽ làm gì… Nhưng cuộc đời mà, đôi khi ta phải thử thì ta mới biết mình muốn gì.”


Tôi gật đầu, cố gắng duy trì cuộc hội thoại. “Nghe thú vị đấy… nhưng chắc cũng có nhiều áp lực lắm nhỉ?”


“Áp lực thì nhiều thật, cái gì chẳng thế.” Phương nhìn tôi, giọng hơi chùng xuống. “Nhưng ít nhất tôi cảm thấy tôi được là chính mình… Còn ông thì sao? Ông vẫn là nhà văn như ngày nào chứ?”


Tôi thoáng khựng lại, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. “Ông vẫn là nhà văn như ngày nào chứ?” - nó giống như một lời nhắc nhở đầy cay đắng về những gì từng là “ước mơ” của tôi mà tôi không thể nào chạm tới. Những ký ức ngày xưa ấy bỗng chốc ùa về làm lồng ngực tôi thắt lại. Tôi nhớ lại ước mơ trong sáng của tuổi học trò… và kẻ đã phá huỷ nó.


“À… không.” Tôi khẽ thở dài. “Tôi bỏ nó lâu rồi… Giờ tôi làm văn phòng, công việc bình thường thôi.”


Phương nhíu mày, ánh mắt cô ngạc nhiên nhưng cũng chứa đựng sự tiếc nuối. “Bỏ rồi sao? Nhưng tại sao vậy? Ngày xưa ông viết hay lắm mà Minh.”


“Cuộc sống mà.” Tôi đáp lại, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. “Không phải ai cũng có thể sống với ước mơ của mình… Đúng không nào?”


Phương im lặng vài giây rồi nói. “Không phải ai cũng có thể, nhưng điều đó không có nghĩa là không ai làm được.”


“Thật ra…” Tôi thở ra một hơi dài, bộc bạch. “Tôi nghĩ… có lẽ tôi không đủ giỏi.”


Phương im lặng, chăm chú lắng nghe những điều mà tôi đang cố che giấu.


“Tôi từng thử, Phương ạ… Tôi cũng từng nghĩ ra mình có thể viết ra những câu chuyện hay… nhưng khi tôi đọc sách, đọc những câu chuyện được xuất bản, tôi lại thấy mình thật nhỏ bé… Những gì tôi viết ra chỉ là vài dòng vu vơ, chẳng đủ để so sánh với bất kỳ ai.”


Tôi dừng lại, nhưng ánh mắt chăm chú lắng nghe của Phương khiến tôi buộc phải tiếp tục. “Rồi… tôi cũng sợ nữa. Tôi sợ rằng nếu mình viết ra, người ta sẽ cười chê. Viết là việc mình phải thể hiện một phần con người của mình ra để người khác nhìn vào… Tôi sợ sẽ có người không hiểu, sợ rằng họ sẽ chê bai những gì tôi viết ra… Đồng nghĩa với việc họ chê bai chính con người tôi… Nghĩ đến những điều đó, tôi không thể cầm bút nổi…”


Tôi cúi đầu, giọng nhỏ dần. “Thế nên, tôi không viết nữa… Nhiều lúc căng thẳng, tôi cũng muốn viết ra gì đó để xoa dịu bản thân. Tôi đã từng thử. Tôi thử viết ra vài dòng, vài ý tưởng… Nhưng chưa bao giờ hoàn thành được một câu chuyện nào kể từ ngày đó.”


Tôi dừng lại, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi quay sang nhìn Phương, đúng lúc cô ấy cũng đang nhìn tôi. Cô mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Bầu không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên gượng gạo. Tôi khoanh tay, đưa ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước mặt. Con đường vắng vẻ, chỉ lác đác vài chiếc xe máy đi lại.


Tôi liếc nhìn Phương một thoáng, ánh mắt cô đang hướng về phía đoạn đường, đầy vẻ suy tư. Có lẽ cô đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình… và tôi nghĩ tôi không nên làm phiền cô. Tôi khẽ thở dài, cảm thấy sự im lặng giữa hai chúng tôi càng thêm nặng nề.


Nhìn những chiếc xe máy đi qua đoạn đường vắng, tôi chợt có vài suy tư về cuộc sống này - nó vốn dĩ chẳng cho tôi thời gian để mơ mộng. Sáng mở mắt ra là công việc. Là deadline. Báo cáo. Họp hành. Tiền điện, tiền nhà, tiền ăn… và ti tỉ các loại hoá đơn trên đời. Tôi đã sống trong cái guồng quay đó quá lâu, đến mức… tôi không còn nhớ điều gì từng khiến cho mình hạnh phúc nữa. Ước mơ ư?... Nghĩ lại thì tôi cũng không chắc mình từng có ước mơ trở thành một nhà văn. Tôi từng viết. Đúng. Nhưng không phải viết để trở thành một nhà văn nổi tiếng. Tôi viết, bởi vì tôi không biết phải sống thế nào trong thế giới này.


Tôi từng bị bắt nạt, bị xem thường, không ai lắng nghe tôi, chẳng ai thực sự hiểu tôi cả. Ngòi bút là cách duy nhất để tôi được nói ra tiếng lòng mình. Tôi viết ra những câu chuyện - nơi nhân vật của tôi được sống một cuộc đời mà tôi không có. Tôi viết ra những đoạn kết hạnh phúc, vì tôi không chắc mình sẽ có được hạnh phúc như thế ở ngoài đời… Nếu tôi không viết, có lẽ tôi sẽ không thể nào vượt qua được những năm tháng ấy.


Tôi không biết đó có thể gọi là “tác phẩm” hay không? Đó chỉ là những lời bộc bạch của tôi, là tiếng nói, tiếng khóc thầm lặng của tôi… làm sao có thể gọi đó là tác phẩm văn học được?


“Minh… Tôi hiểu cảm giác của ông.” Phương cất giọng, giọng cô nhỏ nhẹ, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay qua nhìn cô, ánh mắt cô vẫn nhìn xa xăm về phía đoạn đường trước mặt.


Cô nói tiếp. “Tôi không hay nói điều này với nhiều người… nhưng trở thành một ca sĩ không phải là một điều dễ dàng gì. Ngày xưa tôi cũng chật vật lắm. Tôi không được trao nhiều cơ hội, vậy nên tôi phải học cách trân trọng mọi cơ hội mà tôi có.”


Phương dừng lại một chút, đôi mắt cô ánh lên một vẻ hoài niệm. “Tôi từng đi hát ở những nơi mà chẳng ai chú ý đến. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy không chắc chắn với sự lựa chọn của mình. Nhưng rồi tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng. Tôi phải chật vật bước từng bước rất nhỏ, rồi dần dần mới tìm được chỗ đứng của mình đấy Minh ạ”


“Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc lắm chứ…” Cô khẽ cúi đầu, thở ra một hơi dài.


Cô đưa mắt hướng về phía xa, có lẽ cô đang suy tư về những gì cô từng trải qua mà tôi không hiểu được. Ánh đèn từ cửa hàng hắt lên khuôn mặt cô làm nổi lên những nét chững chạc mà tôi chưa từng thấy ở cô trước đây. Tôi nhận ra cô ấy đã khác xưa rất nhiều. Vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, nhưng giờ đây trong đôi mắt ấy đã có thêm sự kiên định. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ cô, nhưng đồng thời cũng cảm thấy chút chạnh lòng. 


Phương đang sống đúng với điều cô chọn. Còn tôi… tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang sống vì điều gì…


Phương chợt quay người, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cô sáng lên như vừa nhớ ra một điều gì đó. Cô nói. “À… Ông còn nhớ câu chuyện mà có một cậu bé đi lạc vào trong khu rừng không?”


Tôi thoáng giật mình. Cậu bé đi lạc trong khu rừng?... À tôi nhớ ra rồi, đó là một câu chuyện mà tôi đã viết hồi lớp 8. Tôi không nghĩ rằng Phương vẫn còn nhớ câu chuyện đó.


“Cậu bé đó mải chạy theo con bướm mà không nhận ra rằng cậu đã đi sâu vào khu rừng lúc nào không hay.” Phương kể lại câu chuyện. “Xong rồi hoàng hôn buông xuống, trời tối dần, cậu bé sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tìm đường trở về. Mỗi lần cậu muốn bỏ cuộc, cậu đều tự nói với bản thân mình rằng ‘Chỉ cần đi tiếp về phía trước, mình sẽ tìm ra được con đường.’”


Phương dừng lại, cô nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. “Ông còn nhớ câu chuyện đó không?”


Tôi khẽ gật đầu, những ký ức tưởng chừng như đã chôn vùi từ lâu, nay bỗng trở lại làm tôi cảm thấy bồi hồi xao xuyến.


Cô nói tiếp. “Câu chuyện ấy ý nghĩa lắm… Tôi nhớ câu chuyện ấy mãi, vì nó luôn nhắc nhở tôi rằng dù có khó khăn thế nào, chỉ cần ta không dừng lại, ta sẽ luôn tìm được cách giải quyết cho mọi vấn đề.”


Phương cười nhẹ. “Thế mà giờ đây, tôi không thể tin được rằng người viết nên câu chuyện ấy lại từ bỏ ước mơ của mình dễ dàng như vậy.”


Tôi gãi đầu, nở một nụ cười gượng gạo. “À thật ra thì…” Tôi ngập ngừng một lúc. “Thật ra thì… câu chuyện đó tôi không tự nghĩ ra đâu… Tôi đã lấy cảm hứng từ một câu chuyện khác mà tôi từng đọc được.”


“Cảm hứng từ đâu không quan trọng đâu Minh ạ.” Cô lắc đầu.


“Ông biết không?” Cô tiếp tục. “Sự nghiệp của tôi hôm nay, một phần cũng là nhờ có câu chuyện của ông đấy. Nó giúp tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất…”


Phương cười mỉm, ngoảnh mặt về phía con đường trước mặt, ánh mắt cô nhìn xa xăm. “Chỉ cần câu chuyện của ông chạm đến ai đó, làm thay đổi điều gì đó trong họ, thì nó đã được coi là thành công rồi Minh ạ.”


Tôi lặng người, lòng xao động trước những lời nói của Phương. Câu chuyện tôi viết năm lớp 8, tưởng chừng như chẳng ai nhớ đến, hoá ra đã từng chạm đến cô… Tôi không thể ngờ, giữa muôn vàn ký ức mà cô mang theo suốt cuộc đời, lại có một chỗ dành cho câu chuyện của tôi.


Bất chợt, tôi lại nhớ về cậu bé Minh ngày ấy, cặm cụi viết ra những cái kết đẹp - nơi mọi con đường đều dẫn tới ánh sáng. Tôi viết ra những cái kết đẹp cho người khác - những nhân vật của tôi… Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, cuộc đời của tôi cũng là một câu chuyện. Liệu rằng tôi có viết được đoạn kết đẹp cho chính mình? Hay chỉ là những dòng gạch xoá chằng chịt? Hay tệ hơn… là để lại một khoảng trống dài vô tận trong trang giấy cuộc đời? 


Có phải tôi đang sợ phải bắt đầu điều gì đó?... Có khi nào, điều tôi đánh mất không phải là giấc mơ… mà là dũng khí để bước tiếp, như cậu bé trong truyện từng làm?


Tôi nhìn Phương một thoáng, muốn nói gì đó… nhưng lại thôi. Nhìn con đường vắng trước mặt, tôi thầm nghĩ: “Liệu tôi có tìm lại được con đường của mình, như cậu bé ấy không?”


“Minh.” Cô khẽ gọi tên tôi, giọng cô nhẹ nhàng hơn. “Tôi nghĩ rằng ông không hiểu được đâu. Nhưng thật sự câu chuyện của ông đã giúp tôi tin rằng: Chỉ cần mình không bỏ cuộc, chỉ cần mình cố gắng, mình sẽ vượt qua được mọi thứ. Nó không chỉ là một câu chuyện, mà nó còn là một lời nhắc nhở động viên tôi bước tiếp con đường mình đã chọn.”


Cô hơi cau mày. “Nhưng ông có biết điều gì khiến tôi bất ngờ nhất không? Là ông từng viết một câu chuyện khiến người khác tin tưởng vào bản thân họ… nhưng chính ông bây giờ lại không tin tưởng vào bản thân mình.”


Cô dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ. Cô khẽ cắn môi, rồi nhìn tôi, dường như đang cân nhắc một điều gì đó. Sau một thoáng lưỡng lự, cô lục lọi tìm kiếm gì đó trong túi xách của mình.


“Tôi nghĩ ông cần cái này.” Phương rút ra từ túi xách một chiếc hộp nhỏ màu đen, cô đưa nó giơ lên trước mặt tôi.


“Cái gì đây Phương?” Tôi ngạc nhiên nhìn cô.


Phương nhìn sang chiếc hộp, như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Sau một thoáng im lặng, cô đặt gọn chiếc hộp vào tay tôi.


“Tôi từng ở một thời điểm rất khó khăn Minh ạ. Ngày đó, tôi dường như đã bỏ cuộc. Nhưng rồi có một người xuất hiện và trao cho tôi chiếc hộp này.”


“Người đó là ai?” Tôi hỏi.


Cô lắc đầu. “Không quan trọng người đó là ai. Quan trọng là chiếc hộp này đã giúp tôi biết phải làm gì để vượt qua quãng thời gian đó… Và giờ, tôi nghĩ rằng ông sẽ cần nó hơn tôi.”


Tôi nhìn chiếc hộp đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi lắc nhẹ, nghe tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong chiếc hộp.


“Trong này là gì vậy?” Tôi hỏi.


Ánh mắt Phương nghiêm nghị. “Nghe này, tôi không thể nói cho ông biết nó là gì? Hay nó sẽ làm gì cho ông được… Ông phải tự tìm hiểu. Cứ giữ lấy nó, và mở nó ra khi ông cảm thấy sẵn sàng.”


Tôi nhìn Phương, sự bối rối bao trùm lấy tâm trí. Tôi hỏi. “Nhưng… tại sao lại là tôi?”


Phương nở một nụ cười bí ẩn. “Vì tôi thấy bản thân mình trong ông… Cũng như ngày đó, tôi cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo. Tôi cần một cú huých để bắt đầu. Và giờ, tôi nghĩ ông cũng cần như vậy.”


Phương nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi chỉnh lại chiếc mũ.


“Tôi phải đi rồi Minh…” Cô nhìn tôi, ánh mắt cô kiên định. “Nhớ lời tôi nói nhé Minh… Ông không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai khác, chỉ cần ông giỏi hơn chính mình ngày hôm qua một chút thôi là được.”


Phương quay người bước tới chiếc ô tô màu đen đỗ ngay gần đó. Tôi nhìn theo bóng dáng người con gái ấy bước đi. Cô mở cửa xe, quay lại nhìn tôi, vẫy tay chào tạm biệt.


“Minh này… chỉ cần mình tiếp tục bước về phía trước, mình sẽ luôn tìm thấy một con đường.”


Cô nháy mắt với tôi, rồi bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh, lướt đi trên con đường vắng. Tôi đứng đó, lòng ngổn ngang.


Tôi cầm chiếc hộp về nhà. Mở cửa phòng, bật đèn lên. Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi căn phòng bừa bộn của tôi. Tôi đặt túi đồ lên bàn, nhìn vào chiếc hộp bí ẩn đang chờ đợi tôi khám phá.


Tôi mở chiếc hộp, bên trong là một tấm thiệp màu đen với dòng chữ bạc óng ánh: THAY ĐỔI HOẶC MÃI MÃI MẮC KẸT.


Tôi khá ấn tượng với tấm thiệp, nhưng rồi sự chú ý của tôi đã bị thu hút vào chiếc USB nhỏ nằm ngay phía dưới. Tôi nhìn chiếc USB, trong lòng cảm thấy bối rối.


Liệu trong này là gì đây?...


Renggggg…


Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan dòng suy nghĩ. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại: Sếp.


“Alo, em đang ở nhà đúng không Minh?” Vẫn là cách nói vội vàng quen thuộc của sếp.


“Vâng em đang ở nhà ạ. Có gì không anh?”


“Ừ, em sửa lại cho anh cái này phát, 5 phút thôi. Gửi lại anh sớm được không?”


Tôi mở laptop, nhìn vào tài liệu sếp vừa gửi. Tôi khẽ thở dài, đồng hồ bây giờ đã là 10 giờ 35 tối.


“Vâng, em sẽ làm ngay ạ.”


“Okay, cảm ơn em nhé. Anh chờ.”


Cuộc gọi kết thúc. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, miệng lẩm bẩm. “Lúc nào cũng vậy, công việc lúc nào cũng chen ngang.”


Tôi đặt chiếc USB và tấm thiệp trở lại chiếc hộp, đặt chúng sang một bên, nhường chỗ cho chiếc laptop của tôi. Tôi cố gắng hoàn thiện nhanh tài liệu của sếp. Thi thoảng tôi tò mò đá mắt sang nhìn chiếc hộp.


Không biết trong này có gì nhỉ?... Nhưng chắc không quan trọng bằng việc phải làm xong cái này…


Tài liệu này không làm tốn quá nhiều thời gian của tôi. Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc. Sau khi hoàn thiện tài liệu cho sếp, tôi đứng dậy vươn vai, cảm giác uể oải lấn át mọi thứ. Tôi lao ngay vào bếp để chuẩn bị “bữa tối hoàn hảo” của mình.


Tôi ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là cốc mì nghi ngút khói và lon nước ngọt quen thuộc. Hơi nóng bốc lên mờ mờ trước mặt, nhưng chẳng làm tôi ấm áp hơn tẹo nào. Tôi ngồi đó, nhìn cốc mì một hồi lâu. Đây là “bữa tối hoàn hảo” của tôi. Mỗi ngày đều giống nhau, đến mức tôi có thể đoán trước mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, không sai một chi tiết.


Tôi thở dài, nhắm mắt lại một chút. Những lời Phương nói bất chợt vang lên trong đầu: “Ông không cần phải giỏi hơn ai cả. Chỉ cần giỏi hơn chính mình của ngày hôm qua thôi.”


Tôi cúi đầu, nở một nụ cười nhạt. “Giỏi hơn sao?”


Tôi đưa tay với lấy lon nước ngọt, ánh mắt vô tình chạm vào dòng chữ trên tấm thiệp: THAY ĐỔI HOẶC MÃI MÃI MẮC KẸT.


Lồng ngực tôi như thắt lại. Không hiểu sao những chữ này lại khiến tôi khó chịu đến thế.


Thay đổi? Nếu dễ vậy thì tôi đã thay đổi từ lâu rồi. Làm sao tôi có thể… trong khi cuộc sống này cứ như một vòng lặp không lối thoát?


Tôi nhấp một ngụm nước, vị ngọt chảy qua cổ họng nhưng để lại một cảm giác đắng ngắt trong lòng. Tôi đặt lon nước xuống bàn, dựa lưng vào ghế.


Ngày qua ngày, tôi cứ lặp đi lặp lại những điều cũ kỹ. Đi làm, làm việc, về nhà, ăn vội, rồi ngủ. Mọi thứ chẳng có gì khác biệt, chẳng có gì đáng nhớ… Đây là cuộc sống mà tôi đã chọn sao?


Tôi cười khẩy, một nụ cười chua chát. Tôi có thực sự ổn? Hay chỉ đang tự lừa dối chính bản thân mình rằng mình ổn?


Tôi lại nghĩ về Phương, cô ấy tự tin, chững chạc. Phương đã vượt qua được những tháng ngày chật vật để rồi tìm ra được con đường của riêng mình… vậy còn tôi thì sao? Liệu tôi có đủ dũng cảm để bắt đầu không? Hay sẽ mãi bị mắc kẹt ở đây, với cốc mì này và những tháng ngày vô nghĩa?


Tôi lại nhớ câu nói của Phương: “Câu chuyện của ông đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.”


Tôi từng nghĩ những gì mình viết ra chỉ là vài dòng vu vơ, nhưng giờ đây tôi bắt đầu tự hỏi: “Nếu câu chuyện đó có thể giúp Phương… tại sao tôi không thể làm điều gì đó để giúp chính mình?”


Bàn tay tôi với lấy chiếc hộp, cảm nhận cảm giác thô ráp trên đầu ngón tay. Trong đầu tôi chia ra làm hai luồng suy nghĩ đối lập: một bên tò mò muốn mở ngay chiếc USB, một bên là nỗi sợ - sợ sự thất vọng. Tôi là người luôn đặt rất nhiều kỳ vọng. Mỗi lần bắt đầu một điều gì đó mới, tôi đều vẽ ra viễn cảnh hoàn hảo trong đầu, rằng mình sẽ làm tốt, rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng rồi mọi thứ lại chẳng bao giờ như tôi mong đợi. Tôi ghét cái cảm giác ấy - cảm giác đặt kỳ vọng quá nhiều để rồi tự đẩy mình vào hố sâu của sự thất vọng. Đến mức, tôi bắt đầu sợ việc đặt kỳ vọng. Vì tôi biết, thất vọng luôn chờ sẵn tôi ở cuối con đường.


Tôi nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm.


“Muộn rồi…” Tôi thở dài.


Tôi nên ăn nhanh để còn đi tắm. Ngày mai hoặc cuối tuần, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ mọi thứ cho rõ ràng.


Tôi nhấc chiếc hộp lên, đặt nó vào ngăn bàn một cách cẩn thận.


Ăn vội cốc mì nóng hổi, tôi chuẩn bị quần áo rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp xả xuống làm tôi cảm thấy dễ chịu, như thể cuốn trôi đi mọi cảm giác mệt mỏi của một ngày dài.


“Chỉ cần mình không từ bỏ, mình sẽ luôn tìm thấy một con đường.” Tôi tự nhủ với chính mình.


Chiếc hộp nhỏ bé ấy vẫn nằm đó, trong ngăn bàn. Nó đang chờ đợi tôi đưa ra một quyết định…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout