Đàn bả đàn bà
Cô độc lâu ngày
Gặp hắn liền say
Biết người có vợ
Nên em tìm cớ
Vợ hắn dữ lắm
Không nhà để nằm
Nên tới chỗ em
Để em nêm nếm
Bát canh thơm ngọt
Tình yêu kẻ ngốc
Hắn hớp ngụm đầu
Khen hơn vợ nấu
Em thấy mủi lòng
Thương anh cháy bỏng
Gạo nấu thành cơm
Cần tạo tiếng thơm
Thì ta nói xấu
Vợ nhà đầu gấu
Cho đủ tin đồn
Rồi hãy ly hôn
Hai người danh chính
Sống thật với mình
Kệ nó miệng đời!
Bình luận
Chưa có bình luận