3. Có những yêu thương chưa thành
Tú Linh đổi đủ tư thế, xoay từ bên này sang bên kia. Mát xoa đầu, xoa trán. Điện thoại cứ cầm lên rồi đặt xuống. Nhưng có làm cách mấy thì cô cũng không chợp mắt nổi. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Linh ngồi dậy, quyết định rời nhà.
Có những hôm đột ngột lạnh trời tưởng chừng như mùa đông đang ghé qua. Theo thói quen, Linh mang theo một chiếc áo khoác mỏng - chiếc cô hay mặc ra ngoài cho những buổi thư giãn kiểu này vì nó tiện nhẹ. Cô xỏ giày, đeo một bên tai nghe rồi chùm mũ áo lên. Linh cẩn thận tra chìa vào ổ, nhẹ tay nhất có thể để tránh đánh thức bố mẹ dậy.
Bốn giờ sáng.
Hôm nay bầu trời nhuốm mọi thứ trong màu xanh biển. Ánh sáng nhân tạo không còn nữa. Trả lại thế giới về với màu tự nhiên của nó, yên lặng và có phần ảm đạm. Như được hoạ nên bởi chính Picasso giai đoạn Thời kỳ Xanh.
Tuy có những hôm mất ngủ khiến cơ thể rệu rã cả ra và tan tành, bù lại, cô có cơ hội được đắm chìm trong quang cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Dù chính Linh đang đứng ở đây bằng đôi chân mình, đang nhìn, thở và hiện hữu, nhưng cảm giác lại quá siêu thực. Linh nghĩ có thể mình đang mơ. Vì nhiều khi chiêm bao cũng thật quá đỗi nên dẫn đến mất phân biệt thực ảo. Ở đó cô có thể sờ, nắm. Được chạm, và chạm lấy mọi thứ mình muốn. Đến khi tỉnh dậy rồi mà cảm giác vẫn còn.
Làm sao có thể mổ xẻ tường tận thứ xúc cảm này và lột tả được nó cho người ta nghe?
Những lúc ý nghĩ như thế hiện lên trong đầu, cô luôn ước có người bạn có thể thấu hiểu được vẻ đẹp này, phải ở cùng thời khắc này với nhau.
Có lẽ đó là lý do thi thoảng Uyên cứ hiện về trong trí não cô.
Nếu là cái Uyên, có lẽ con bé sẽ hiểu được ý cô mà không cần nhiều lời giải thích.
Diễn đạt như vậy không có nghĩa hiện giờ bên cạnh cô không có người bạn tốt nào, họ còn siêu tử tế là đằng khác khi chịu chơi với cái đứa siêu lầm lì. Có điều…
Những bước chân thong thả dần chậm lại. Tú Linh ngước mắt nhìn một góc toà nhà nổi bật màu đen giữa những gam màu xanh của từng tầng mây chồng chất. Lục túi áo, cô mở camera của điện thoại ra, kiên nhẫn tìm từng góc ưng ý rồi mới nhấn nút chụp. Linh ngắm nghía bức ảnh một lúc để chắc chắn mình đã hài lòng, vì sợ rằng sau này sẽ hiếm có cơ hội để dừng chân chụp lấy những khoảnh khắc như vậy nữa. Và rồi, lặng lẽ, những bước chân ấy tiếp tục in dấu trên con đường.
Cô có một nguyên tắc, là sẽ không bao giờ chỉnh sửa ảnh quá mức. Linh muốn giữ cho những bức ảnh mang độ chân thực nhất, sát nhất với những gì mình chứng kiến cùng những xúc cảm có được khi từng hiện diện ở đó. Vì dù cảnh sắc đáng nhớ cỡ nào, có đẹp nao lòng đến mấy, thì một ngày không xa có thể bị quên lãng. Nhờ những bức ảnh như này, cô sẽ có lại cơ hội trải nghiệm những thứ mình đã quên.
Ngồi nghỉ chân ở một băng ghế đá bên bờ hồ, Linh chống hai tay làm điểm tựa, ngửa cổ lên trời, cảm nhận làn gió nhè nhẹ thổi qua tóc mình. Những tia mặt trời nhảy nhót lấp lánh trên gò má cô. Phía trên là tán liễu rủ xuống che bớt đi sự chói chang ấy, nhờ nắng xuyên qua mà màu xanh của nó tràn đầy sự sống hơn bao giờ hết. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên trở lại, Linh quyết định cởi hẳn chiếc áo ra. Lúc này cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng giờ đã gần sáu giờ rồi. Cô không còn cách nào ngoài ngủ bù trên lớp.
Dụi dụi mắt mình cho bớt mỏi, cô gái đồng thời lôi điện thoại ra, gửi vào nhóm chat chung có mấy đứa thân thân tấm hình đã chụp được rồi ra về.
Linh khẽ khàng đẩy cửa, phản ứng đầu tiên là nhìn xuống chỗ để giày dép. Như dự đoán, bố mẹ cô đã dời đi làm từ lúc nào. Cô trở về phòng mình. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong xuôi, lúc đi ngang qua bếp, thoáng qua đuôi mắt cô là chồng bát chưa kịp rửa. Nay đã là thứ sáu rồi, là ngày học cuối cùng của tuần nên buổi chiều cô không có tiết, có lẽ để trưa về rửa cũng được. Sợ muộn học nên chỉ tính toán tới đó là Tú Linh vội chạy khỏi nhà. Còn lại lo sau.
“Ê nhìn nè. Ảnh này Linh chụp đẹp ghê.”
Đấy là điều đầu tiên nhỏ Vy làm khi vừa thấy bạn mình bước chân vào lớp: dí sát điện thoại vào mặt người ta, ép phải xem cho bằng được.
Thư khó chịu, đánh vào tay Vy một cái cho nó biết đau mà rụt lại, miệng bảo biết rồi xong cứ thế xông vào lớp. Nhỏ Vy bĩu môi trước thái độ của bạn, chán chường trở về chỗ đứng bên cạnh Linh ngoài ban công cuối hành lang. Nơi nhìn được ra sân sau và rất thoáng gió. Cô cố rít nốt hộp sữa cho kịp trước lúc vào lớp, nhìn Vy với một câu hỏi hiện rõ trong ánh mắt. Con bé nhún vai thay cho câu trả lời. Chả ai biết tại sao hôm nay Thư cáu gắt vậy.
Vy duỗi người, rồi chống tay lên ban công làm trụ đỡ để cằm tựa lên, quay đầu nhìn Linh.
“Rồi có ngày bị đau dạ dày đấy.”
Nó nói, mắt đâm chòng chọc vào hộp sữa trong tay Linh.
“Tại không có hứng ăn ấy chứ…”
Hộp sữa rít lên mấy tiếng rột rột rồi đột ngột bị hóp lại khi những giọt cuối cùng được hút cạn. Linh nhét ống hút vào trong, gập đôi vỏ hộp.
Nghe câu trả lời của bạn, Vy ậm ừ trong cổ họng, tay với với nghịch tán lá đang xoè ra của cái cây không rõ tên trước mắt. Thi thoảng mắt con bé lại hướng về phía sân, nơi có đám học sinh đang đá bóng. Tú Linh cũng vô thức nhìn theo, thầm nghĩ không hiểu tại sao nhóm người đó có nhiều năng lượng tới vậy. Linh cũng ước mình có thể thoải mái được la hét, thay vì có kiểu tính cách u trầm như này. Cô tiến tới thùng rác đặt góc hành lang để vứt hộp sữa.
“Nếu mất ngủ nữa thì lần sau rủ tui đi cùng đi.”
Giọng cái Vy cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nghe vậy cô bất ngờ quay đầu nhìn bạn, rồi tặng con bé một cái nhếch mép.
“Thật không? Hay lúc gọi dậy thì buồn ngủ tới mức không nhấc máy được?”
“Tui sẽ cố mà!”
Vy vung nắm đấm lên trời, tỏ ý bất bình. Sau cùng cả hai rơi vào im lặng, đứng thư giãn thêm một lúc ngắn ngủi thì tiếng trống vang lên. Vy vẫn lười chưa chịu di chuyển, vịn lý do phải mất vài phút giáo viên mới lên tới nơi nên không cần phải lo. Nghe vậy thì Linh cũng lười theo, vô thức đưa mắt xuống dưới, thấy đám học sinh chơi đá bóng giờ đang quay về. Nổi bật trong tầm nhìn là một dáng người dong dỏng cao, trông quen quen. Nhưng cô không thể nhớ ra được là ai cho tới khi người đó cũng vô tình ngước lên.
“A!”
Âm thanh bất ngờ bật ra cùng lúc từ cả hai phía. Hoàng An trông vui ra mặt, như cún con thấy bóng chủ về sau lâu ngày xa cách. Ngược lại, Linh hoàn toàn không vui, còn tự trách đã không nhận ra đối tượng cần né sớm hơn. Ngay lập tức, cậu trai quay sang nói gì đấy với đám bạn mình, rồi nhanh chóng sải bước rộng, khuất dạng phía dưới toà nhà. Chắc chắn là đang chạy về phía cầu thang rồi. Nỗi bất an và khó chịu hối thúc Linh quay người. Cô giật áo cái Vy, nắm tay rồi lôi nó về lớp, bỏ kệ tiếng ú ớ của con bé vang lên phía sau. Cô không dám chạy vì như vậy bất thường quá, lỡ bị tra hỏi thì phiền. Với tính của Vy thì dám chắc lắm. Lớp ở ngay đây rồi, cửa ngay đây thôi, vài bước nữa là sẽ an toàn…
“Chị Linh!”
Tiếng gọi ngay sát tai Tú Linh như sấm rền. Linh ngước lên theo phản xạ, thấy cái mặt tươi cười mà mình không muốn thấy. Tay cô vô thức buông cái Vy ra, nhưng con bé chỉ lùi về sau vài bước cho có khoảng cách chứ không rời ngay. Mắt nó ánh lên tia tò mò thấy rõ. Thấy vậy Linh càng khó xử hơn, nhưng cô đâu thể lên tiếng đuổi bạn được. Còn chưa kể cô Huyền có tiết sinh hoạt đầu giờ, cô ấy sẽ lên tới nơi bất cứ lúc nào. Kiểu gì bị nhìn thấy cũng phải trêu cho vài câu. Linh miễn cưỡng, và cả bất lực, chấp nhận tình thế kẹp bánh mì của mình. Ánh mắt của cô lại trở về phía cậu trai. Cứ nói chuyện đã, rồi có gì đuổi thẳng cho xong.
“Mấy tháng rồi em mới tìm được chị đấy! Hôm đấy em chưa kịp xin số thì chị đã lẻn về mất rồi.”
Thằng bé cười rõ tươi, giọng nói rõ ràng rành mạch quá mức, đủ để người khác nghe thấy nữa.
“Em đăng cả bài trên confession trường đó ạ, chị có thấy không?”
Mặt Linh nghệt ra, bối rối thấy rõ.
Cậu ta làm tới cả mức đó?
Cô không thấy. Không biết một cái gì hết. Mà đám bạn cũng không ai nói gì nên còn an tâm nghĩ mọi thứ chấm dứt ngày hôm đó rồi.
Nhưng đây là cơ hội tốt để cắt đứt hẳn, nên cô sẽ phải nói dối dù muốn hay không.
“Chị có thấy. Nhưng chị không muốn kết bạn linh tinh.”
Nụ cười của Hoàng An sượng lại, đôi lông mày cậu ta hơi nhíu vào nhau, trong vô thức đưa tay xoa gáy.
“Em chỉ định kết bạn để hỏi thêm về việc học hay sự kiện trường mình các thứ thôi ạ.”
“Chị không biết nhiều đâu. Nhưng em hỏi anh chị khác cũng được, như bạn lớp chị chẳng hạn.”
Linh lắc đầu, chỉ ngón cái về phía sau lưng, hướng về phía Vy vẫn còn đứng nghe ngóng. Con bé hay hóng hớt này bị chỉ đích danh mà vẫn không biết ngại, lại còn đang cười tủm tỉm nữa. Nhưng tin tốt là phản ứng của Hoàng An chùng xuống rồi. Cậu ta vẫn đang giữ im lặng.
Xui xẻo buông tha cho cô khi nữ thần ngoại giao của khoá, không ngoài mong đợi, đã bước lên phía trước và tình nguyện trở thành lá chắn cho cô. Nhân lúc cả hai đang chào hỏi làm quen, Tú Linh nhanh chóng xoay người vào lớp, trở về chỗ ngồi phía trước Thư bên cạnh cửa sổ. Cái Thư chỉ liếc mắt nhìn chứ không nói gì, trông vẫn khó chịu y ban nãy. Tới mức độ này thì chắc vừa xích mích với người yêu đêm qua.
Ngay lúc đó, tiếng cô Huyền quát tháo vang lên. Rồi bóng dáng nhỏ nhắn của Vỹ chạy băng băng vào với vẻ phụng phịu. Nhưng trong phút giây lại chuyển thành nụ cười có ý đồ khi lướt qua bàn cô.
Đương nhiên, Linh lập tức đoán được có chuyện không ổn đã xảy ra, hoặc, chuẩn bị xảy ra. Cô không biết.
Dù vậy, trái với bất an của mình, từ lúc đó tới cuối ngày, Linh không bị ai làm phiền cả. Không nhắn tin, gọi điện, hay đòi gặp mặt trực tiếp. Cô hơi bối rối, không biết nên cảm thấy an tâm thở phào hay lo lắng vì sự im lặng này.
Cô ghét bản thân như thế này lắm, cứ luôn lo lắng cho từng sự kiện nhỏ nhặt diễn ra trong ngày. Như thể những chuyện khác chưa đủ để vắt kiệt sức suy nghĩ của cô vậy. Đặc biệt là thằng nhóc Hoàng An đó. Hai lần. Vỏn vẹn đúng hai lần cậu ta xuất hiện, cảm giác an toàn cố xây dựng bấy lâu nay đã hoàn toàn bị đảo lộn. Xúc cảm của cô dành cậu ta chỉ thuần tiêu cực, và cảm giác Hoàng An có chủ đích khi tiếp cận cô như vậy. Hoặc chỉ đơn giản là quá thiếu tinh tế nên khiến Linh khó xử hết lần này tới lần khác. Dù không biết cái Vy và nhóc đã nói chuyện gì, nhưng cô biết chắc chắn, ít nhiều thông tin cá nhân đã bị lộ. Tính Vy vốn khá ham vui với bộp chộp nên không loại trừ khả năng.
Linh thở não nề. Cảm giác không còn là bản thân nữa. Cả ngày bồn chồn như một con mồi bị găm dưới nanh vuốt của thú săn. Chắc hẳn phải có lý do gì khác khiến trực giác của cô hoạt động mạnh như vậy. Nếu thế… thì nó là gì?
Tiếng thông báo tin nhắn tới. Tên Bảo Minh hiện lên màn hình. Tú Linh thở phào, rồi cầm máy để mở ra đọc.
Cậu ta rủ cô đi chơi sau buổi học đội tuyển chiều mai, tầm năm giờ sẽ tan lớp. Gửi cho cậu ta sticker con vịt giơ tay ra dấu ok xong, Linh quay lại với danh sách nhạc, phát bài mình yêu thích rồi nằm nhắm mắt. Cô cố chìm vào giấc ngủ với đống suy nghĩ bộn bề trong đầu, rối tung như tơ vò. Trong cơn mơ màng, cô nghe tiếng mở cửa, giọng người nói chuyện xầm xì rồi to dần thành tiếng cãi vã. Chúng đi theo cô vào cả trong mơ.
May mắn rằng nửa ngày hôm sau không có sự kiện gì đáng chú ý. Theo lịch cố định, Linh quanh quẩn dọn nhà. Dồn hết tập trung vào việc lau bàn quét sân để đỡ phải nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng dù vậy, không thể tránh được những lúc tâm trí cô tự lạc đi đâu mất, vô tình nhớ về trận xích mích của bố mẹ đêm qua và mấy sự kiện vụn vặt khác. Vì quá tập trung nên việc dọn nhà xong sớm hơn dự kiến. Vài tiếng còn lại trước giờ hẹn, cô bỗng chốc thấy chơi vơi, không biết phải làm gì với cảm giác rảnh rỗi.
Kết quả là Linh nằm nhoài ra sàn, nhìn chăm chăm lên trần cho đến chiều, tới lúc chuông báo gần giờ hẹn kêu vang mới cử động một ngón tay. Cô sửa soạn mọi thứ trong vô thức, bước khỏi nhà mà không nhớ mình đã làm những gì.
Trên đường tạt ngang tiệm nước để mua lấy hai cốc trà chanh, một cho cô một cho bạn. Linh chọn cho mình một băng ghế đá ở sân trường để ngồi nghỉ khi tới nơi. Xem đồng hồ thì thấy tầm chục phút nữa là lớp đội tuyển Lý sẽ hết tiết.
Nắng thu chưa tắt hẳn. Sân trường chỉ lác đác vài nhóm học sinh, có nhóm rời trường, có nhóm thì đứng trò chuyện cùng nhau. Chỉ được vài phút là chán, cô lôi điện thoại ra lướt mạng. Do bận từ sáng giờ nên không để ý nhóm chat của ba đứa đang nhảy tin liên hồi. Nhấn vào xem, tràng chửi của cái Thư hiện ra dài dằng dặc. Ban đầu lướt qua cô còn tưởng con bé chửi nhỏ Vy vì lại bị quấy gì đấy, nhưng hoá ra là đang chửi người yêu mình. Còn Vy thì gửi một đống ảnh chế để hùa theo, nhờ thế mà Thư càng hăng máu hơn. Linh cười bất lực trong lòng, không biết bao giờ nó mới hết khổ vì tình yêu. Đọc xong cô lại thoát ứng dụng, trở về với mấy tin tức trôi nổi trên mạng.
Quá giờ hẹn mười phút, ở toà nhà đối diện, phòng học dành cho đội Lý cuối cùng cũng tan. Tiếng ồn ào của đám học sinh đùa giỡn xé tan khoảng không, nhưng nhìn mãi cô vẫn chưa thấy bóng dáng Bảo Minh đâu. Cô quay qua chỗ cốc nước còn lại, thấy hơi hối hận vì mua sớm quá, giờ nó tan hết đá rồi, uống vào nhạt thếch, kiểu gì cũng bị Minh phàn nàn. Nghĩ vậy, vừa lúc ngẩng mặt lên lại thì bóng cậu ta chạy trối chết về phía cô, biểu cảm méo mó khó tả. Cậu ta ngồi sụp xuống trước mặt cô, thở không ra hơi, rồi vò đầu rên rỉ như đang đau khổ lắm.
“Gì vậy cha?”
Cô dùng tay vỗ vỗ vào vai bạn mình.
“Có con bé vừa tỏ tình tao!”
Cậu gào, mái tóc được chải gọn gàng nhanh chóng rối bù vì lực tay mạnh quá mức.
“Lại còn đúng lúc thằng Bách đang đứng đó nữa chứ!”
Minh ôm mặt, hét qua kẽ bàn tay, nghe tuyệt vọng vô cùng.
Lại thêm một đứa gặp trắc trở về tình yêu nữa.
Dù nhìn Minh khổ sở vậy khá tội, nhưng Linh cũng thấy điệu bộ của cậu ta ngố đến bật cười. Cô không biết tại sao giữa vô vàn thứ, “thất tình” lại trở thành điểm chung giữa đám bạn cô. Linh thấy khổ thay chúng nó. Có lẽ cô nên dành điều ước của ngày sinh nhật mình, hay bất kì dịp đặc biệt nào khác để cầu cho đám bạn thuận buồm xuôi gió thì hơn. Cô tiếp tục vỗ nhẹ lên vai bạn thay cho lời an ủi.
“Rồi mày trả lời sao?”
“Thì biết nói gì ngoài bảo tao có người mình thích rồi.”
“Thẳng thắn vậy là tốt.”
“Nhưng mày ơi…”
Bảo Minh lại rên rỉ, giọng run như sắp khóc tới nơi.
“Lúc tao nói thế, tao nỡ nhìn về phía Bách để xem nó phản ứng sao. Thì nó lại quay đi như kiểu đang né tránh ấy!”
Bàn tay cô khựng lại trên vai bạn. Minh lại tiếp tục vò tóc rồi thở dài não nề.
Một đứa bạn của cô, đợt này nghe khó cứu quá.