2. Tại một chốn dừng chân
Bảo Minh trượt trường chuyên top đầu thành phố. Ngôi trường mà bố mẹ cậu ta ao ước mãi từ khi con mình mới cấp một.
Đề so với trình độ cậu ta thì không khó, chắc chắn là thế. Trượt là do cậu ta bày trò. Minh đã tính toán sao cho dù có làm đúng hết thì cũng không đủ điểm để đỗ, bằng cách bỏ hoặc cố ý làm sai mấy câu. Kết quả toại nguyện. Giờ Minh vào cùng trường với cô, một nơi bình thường không thể nào bình thường hơn. Linh đã lo về chất lượng giáo dục có lẽ sẽ không thoả mãn được trình độ quái vật của cậu ta. Nhưng Minh giờ đây đã bước vào giai đoạn nổi loạn. “Kệ mẹ hết, tao không quan tâm.” Cậu ta vùng vằng tuyên bố.
Cả kỳ nghỉ hè sau đó Minh bị nhốt trong phòng. Có hôm trốn ra được để gặp nhau, Tú Linh phải đơ người trước đống vết tích chằng chịt trên mặt và cánh tay Minh. Cô không biết phải phản ứng thế nào, càng không phải kiểu giỏi an ủi người khác. Linh muốn nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi vì không tìm được cách diễn đạt. Lỡ mà nhỡ lời thì chỉ khiến tâm trạng cậu ta tồi tệ hơn. Nhưng may sao, cậu ta nhanh chóng nhận ra sự lo lắng của cô, chủ động nhún vai ra hiệu cho qua chuyện.
Giờ cả hai đứa chuẩn bị lên lớp mười một. Minh vẫn rất giỏi, thành tích vẫn tốt, nhưng mối quan hệ với gia đình thì có lẽ không còn cứu nổi nữa. Nhất là đối với bố. Nghe kể, ông thậm chí còn chẳng chịu hé miệng với con trai lấy nửa lời.
“Thực ra, như vậy tao thấy còn dễ thở hơn.”
Linh không đáp lại. Sự lo lắng trong cô chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi được chút nào sau câu nói đó. Vì… trường hợp của Minh… có quá nhiều điểm tương đồng với… cậu ấy. Cái Uyên. Cô không thể ngừng nghĩ về sự trùng hợp này được.
Hôm nay mưa não nề. Mà Linh vốn không phải đứa quá thích mưa.
Cảnh mưa thì đẹp. Mưa làm nắng nóng mùa hè bớt gay gắt đi. Mùi mưa cũng là một trong những thứ mùi mà cô thích nhất. Nhưng mưa bắn lên quần áo vô cùng bẩn. Mưa nhiều thì ngập lụt. Và mưa hay làm người ta ảo não theo. Những lúc như vậy và cả nhiều khi khác, thì mưa không còn là kiểu thời tiết mà cô thích nữa.
Vì nhà gần trường nên vào hè, Linh hay bị gọi lên làm mấy việc vặt giúp cô chủ nhiệm. Đôi khi giáo viên khác cũng “mượn ké” sức cô. Vì bù vào tính kiệm lời của mình, chân tay Linh lại khá nhanh nhẹn. Thầy cô cũng từng nói, tuy Linh kiệm lời mà được cái tính cách cũng “ngộ ngộ”, “hay hay” nên cảm giác cũng dễ gần hơn một số đứa. Cô không hiểu cách mô tả đấy lắm. Nhưng thành thật thì lên trường vào hè cũng vui, cảm giác lạ lẫm. Một nơi thường ngày sống động trong sự náo nhiệt của bọn học trò, giờ đây hoàn toàn im lìm trong nắng như đang nằm ngủ. Điểm trừ lớn nhất là cô Huyền - cô chủ nhiệm trẻ trung, đáng kính - toàn nhờ Linh vào buổi sáng sớm. Chiếm mất khoảng thời gian dành ra để ngủ bù cho đêm hôm trước thức trắng.
Tú Linh ngáp ngắn ngáp dài, ngồi chờ mưa tạnh ở thềm cầu thang mà suýt ngủ gục mấy lần. Cô Huyền đã vội về trước vì bận con nhỏ. Những giáo viên còn lại đương nhiên không đủ thân quen để cô nhờ vả. Với cả, văn phòng thầy cô đang có mấy đứa học sinh lớp mười mới vào trường. Không rõ nói chuyện gì mà tụ tập đông tới thế, nhưng chắc chắn cô không muốn dính vô. Bố mẹ thì đương nhiên không phải lựa chọn tốt rồi.
Cô nghĩ đến việc chạy ù ra phòng bảo vệ chơi. Ở đó có con chó già dễ thương lắm. Bác bảo vệ cũng hay rủ rỉ dụ cô cùng ăn bánh kẹo. Hoặc ra tiệm tạp hoá ngay cổng trường xem có gì hay. Nhưng cô không mang tiền, lần trước nợ cô nhờ bác chủ quán ghi lại còn chưa trả. Giờ gặp bác ấy thì ngại quá.
Ngồi yên một chỗ mãi khiến cô thấy bồn chồn khó tả, cứ cuồng chân cuồng tay. Hết lựa chọn, cô chấp nhận đội mưa một đoạn, băng băng chạy thẳng tới phòng bảo vệ. Thấy có người lạ đột nhiên xông vào, bác Toàn đã định lên tiếng quát, nhưng rồi cơ mặt bác nhanh chóng giãn ra khi Linh lò vào. Bác cười tươi rói.
“À, cái con bé ngộ nghĩnh đây mà. Mãi mới thấy ghé chỗ bác chơi nữa. Thời gian rồi ít thấy mày, chỗ này buồn lắm.”
Linh bỏ mũ chùm của áo khoác xuống, phủi phủi đầu xem có dính nước mưa không. Bác Toàn tiếp tục nhấc ấm nước sôi vừa đun xong, thấy vậy cô liền nhanh tay đỡ giúp. Bác cười thay lời cảm ơn, khó nhọc trở về ghế ngồi, cầm điều khiển chuyển kênh liên tục trên tivi. Có vẻ bác vui tới mức còn quên không hỏi tại sao cô ở đây.
“Chúng cháu sắp hết lịch nghỉ hè rồi. Đến lúc đấy bác lại nhớ quãng thời gian này cho xem.”
Linh rót một cốc chè nóng hổi rồi đẩy về phía bác, xong xuôi, cô ngồi yên vị ở ghế đối diện, mắt cũng hướng lên chiếc tivi treo trên tường. Nghe vậy, bác Toàn chỉ phẩy phẩy tay.
“Bác hay than thế thôi. Chứ không có mấy trò quậy của chúng mày, tuổi già làm bác chán chết mất.”
Linh hơi khựng người. Cảm giác bối rối lại cuộn trào trong lòng cô.
Người lớn tuổi hay có thói quen đùa về quỹ thời gian và tuổi tác của họ thản nhiên như chơi. Bác nói nhẹ bâng như không có gì. Còn cô thì không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện như nào ngoài cười gượng. Nếu biết phải nói gì, thì khái niệm và nhìn nhận về chuyện sống chết của cả hai quá khác nhau. Mà những điều khác nhau thường dẫn đến tranh cãi không đáng có. Với cả, sau mùa hè năm vừa rồi, “chết” đã nghiễm nhiên trở thành từ khoá cấm kị trong từ điển của Linh. Nó như một công tắc, khi được bật lên thì đống ký ức kinh hoàng cô cố né tránh sẽ ngay lập tức được tua lại trong đầu.
Linh nuốt khan, nghĩ cách đổi chủ đề. Nhưng chưa để cô kịp mở lời, theo thói quen, bác Toàn lại đứng dậy, vừa lục tủ đồ vừa nói.
“Ăn sáng chưa con?”
Linh cười, theo thói quen, cầm lấy mấy gói mì trên tay bác. Nhưng chỉ một gói thôi. Đầu lưỡi cô không thể cảm nhận được hương vị gì lúc này nữa. Hay đúng hơn là không thể. Không muốn.
“Đừng. Bác để cháu làm cho. Bác cứ ngồi nghỉ đi.”
Trời mưa làm biến dạng mọi thứ. Bao gồm cảm xúc của bản thân, và cả cách chúng ta kiểm soát nó.
Như bao lần, bác Toàn sẽ là người dẫn dắt chủ đề trò chuyện đi mọi nẻo đường, mọi thời đại mà bác trải qua. Linh chỉ cần đảm nhận việc lắng nghe. Toàn bộ là những câu chuyện về nhiều người cô không biết, nhiều chủ đề cô không quen thuộc, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không hấp dẫn. Đó là gia vị không thể thiếu trong những lần dừng chân tại đây.
Ngay từ đầu năm lớp mười, Linh đã là một trong những “khách quen” của nơi này. Từ lần cô chơi với con Lu, chú chó đã già đồng hành cùng bác suốt bao năm. Rồi tới mấy lần trực nhật vô tình ngang qua, nói chuyện với bác. Rồi những lúc cô cố tình nán lại phòng bảo vệ vì chưa muốn về, bác sẽ là người bầu bạn với cô. Những bát mì tôm nóng hổi này là thứ gắn kết bác chạu lại hơn cả. Ban đầu chỉ đơn giản là được rủ ăn chung cho vui, nhưng rồi dần dà nó biến thành một dạng… bữa cơm gia đình. Đương nhiên cô cũng biết ngại, không ít lần ra sức từ chối. Nhưng, đến khi bác bảo, bác không có gia đình để thưởng thức cùng nữa, bác nhớ cảm giác ấy, thì mọi ngần ngại trong cô bay sạch biến.
Trời cũng tạnh mưa. Linh ngửa cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tán cây long não lấp lánh nước đọng và ánh nắng chiếu qua đang dần rõ màu hơn. Bác Toàn vẫn đang mải mê với mấy chương trình hài cũ trên tivi, bát mì sắp hết. Cô không ngại chờ, chỉ sợ để lâu quá mì trương lên ăn không còn ngon nữa.
Con Lu đang nằm yên trong cái ổ góc phòng bắt đầu duỗi mình, chậm rãi đi ngang qua cả hai và bước ra ngoài bậc cửa. Bỗng dưng Linh nổi lòng tò mò, không biết nó định làm gì, cô kiên nhẫn chờ nó di chuyển để đi theo. Trước khi đi không quên ngoái lại nói với bác Toàn rằng, cô sẽ sớm quay lại giúp bác dọn dẹp. Bác ừ hử không mấy để tâm rồi bật cười theo chương trình trên vô tuyến.
Thanh âm duy nhất giúp bầu không khí trở nên sinh động hơn chỉ còn tán lá lay động trong gió và tiếng móng chân con Lu mài trên nền đất. Nó đi thong dong, như một người chờ mãi cho cơn mưa rào tắt hẳn để tận hưởng hương thơm mát trời của buổi đi dạo. Ban đầu, cô không quen với tốc độ chậm chạp của nó nên hơi sốt ruột, chân tay lại bắt đầu bồn chồn, ngứa ngáy. Nhưng rồi vài phút trôi qua, tâm trí cô trôi nổi giữa không gian mênh mang, làm quen được với nhịp độ yên ắng này.
May mắn thay, cô nhập học vào đúng đợt trường vừa sửa chữa xong nên cảnh vật khá thoáng đãng và sạch sẽ. Theo Linh biết, thời gian trước khu vực sân chính không nhiều cây như này. Nhưng do biến đổi khí hậu, mùa hè đang ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, nên ngoài hai hàng cây được trồng dọc theo hai bên cổng vào, trường đã trồng thêm một hàng nữa ở chính giữa. Lứa học sinh biết tin thì than thở ỉ ôi vì thêm đống lá phải dọn những lúc tổ chức tổng vệ sinh. Bản thân cô cũng ngán khi nghĩ tới. Nhưng, chí ít lúc này thôi, cô có thể tận hưởng vẻ đẹp nguyên vẹn của nó trước khi mùa thu đến.
Con Lu dẫn cô đi từ sân trước tới sân sau, nơi tập trung cho các hoạt động ngoại khoá, có nhà thể dục và cả sân bóng. Nhưng, bước chân buộc phải dừng lại khi cô bỗng nghe loáng thoáng thấy tiếng ồn.
Linh nhỏ tiếng, gọi giật con Lu lại. Nhưng nó chỉ quay lại nhìn cô vài giây, đôi mắt mệt mỏi vì tuổi già kia nhìn chòng chọc làm cô cảm thấy tội lỗi, rồi nó lại tiếp tục đi. Cô miễn cưỡng theo tiếp, nhưng trong đầu đã cân nhắc đến phương án quay đầu. Thấp thoáng đằng xa có nhóm học sinh đang nô đùa ở chỗ hàng rào sân bóng. Hình như là đám nhóc ở khu giáo viên. Cô thở hắt, quyết định mặc kệ con Lu. Chắc chắn nó cũng không muốn bỏ dở lộ trình tập thể dục của mình chỉ vì cô đâu.
Linh xoay mình, thấy hơi hèn khi phải chốn chui chốn lủi như đột nhập trái phép vậy.
“A, chị gì ơi!”
Giật mình bởi tiếng gọi lớn phía sau, nhưng cô vờ như không nghe thấy.
“Chị ơi!”
Lần này còn kèm theo cả tiếng bước chân dồn dập. Xong rồi… người ta quyết tâm tới độ còn đuổi theo cô. Chắc chắn không thể tránh được pha giao tiếp này rồi. Linh quay đầu lại. Đúng lúc thấy con Lu hạ mình, sủa lên liên hồi, ngăn một cậu nam sinh tiến lại gần. Cậu ta hét một tiếng, chân hấp tấp lùi về sau. Đám bạn đang đứng chứng kiến thì cười ồ lên, chẳng ai nguyện ra giải cứu dù cho cậu trai đã hoảng tới mức đứng đực ra không di chuyển nổi. Có lẽ cậu ta sợ chó. Linh đành tiến lại ngăn con Lu, cũng an ủi nam sinh ấy luôn.
“Không sao đâu. Chắc do lớn tuổi rồi nên nó nhạy cảm với tiếng động lớn đấy. Lu nó hiền lắm, không cắn người đâu.”
Cô ngồi xuống cạnh Lu, xoa đầu, vuốt lưng cho nó bình tĩnh lại. Nhờ vậy chú chó mới chịu thu mình, cơ thể không còn căng cứng trong tư thế phòng thủ nữa. Cậu trai kia chợt nhận ra bộ dạng mình nãy giờ đang bị đem ra làm trò cười cho lũ bạn, chỉ ngần ngại đáp “vâng” với âm lượng tới nỗi bị cơn gió nuốt chửng. Ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào con vật trước mặt, chưa hết đề phòng.
“Đấy, mày nghe chưa? Chị ấy đang chê mày to mồm đấy Cường. Thôi lùi ra sau đi, để tao hỏi cho.”
Linh nhíu mày. Dù chỉ là đùa thì cô cũng không thấy thoải mái tí nào. Rõ ràng là cố tình truyền đạt sai ý mà. Cô đâu xấu tính đến thế?
Linh ngước lên, thấy một cậu trai khác đang lững thũng bước về phía này. Cậu ta đẩy vai bạn mình như đuổi đi rồi cũng ngồi xuống cạnh cô để vuốt ve con chó. Linh rụt tay lại.
“Nhóc này cũng đẫy đà phết chị nhỉ. Bảo sao bị đặt tên vậy. Chó của chị ạ?”
Khuôn mặt cô ngày càng nhăn nhó thấy rõ. Nếu Lu mà hiểu được tiếng người, cô nghĩ tên này mới là đứa nó nên sủa cảnh cáo.
“Không. Mà em định hỏi gì?”
Cô đưa ra câu trả lời chung chung, cố tình cắt gọn chủ đề nói chuyện, thẳng thắn thể hiện sự khó chịu cho đối phương thấy. Nhưng vẻ mặt tươi cười của thằng nhóc này vẫn không dao động. Điều này càng làm cô thấy bực hơn.
“À dạ. Nay tụi em đang rủ nhau khám phá trường mới ấy ạ. Thấy trường mình có sân bóng đẹp quá nên em muốn mượn sân.”
“Cái này chị không rõ. Em hỏi bác bảo vệ xem.”
“Ồ, ok ạ. Thế chị dẫn em tới phòng bảo vệ được không?”
“Phòng ở gần cổng trường ấy em.”
“Nhưng em cần người đi cùng ạ. Đi một mình em run lắm.”
Run á?
Linh liếc mắt về phía sau, chỗ đám bạn cậu ta vẫn đang đứng khúc khích cười, xầm xì gì đó. Rồi lại liếc trở về phía con Lu. Vô vọng rồi… mắt nó đang nhắm nghiền lại vì nãy giờ được vuốt ve đầu thoải mái quá. Cô thở hắt, cảm giác đầu căng nhức vì sự khó chịu tích tụ. Nhưng mang tiếng là đàn chị, có muốn cũng không từ chối được. Cô đâu có lý do gì chính đáng.
Những lúc như này, cô chỉ mong có thằng Minh ở đây để đẩy nó làm bia đỡ đạn. Nó giỏi giao tiếp hơn cô nhiều. Hoặc là Uyên- Cô lắc mạnh đầu, rũ đi dòng ý nghĩ đang mất kiểm soát. Linh đứng phắt dậy, mấp máy môi bảo cậu trai theo sau.
Những bước chân đầu tiên của cô nặng trịch và nhanh thoăn thoắt. Nam sinh kia suýt không theo kịp nên phải lên tiếng gọi với lại. Lúc ấy sợi giây lí trí trong đầu Tú Linh mới được khôi phục nguyên vẹn. Cô gắng kìm nén cơn bức bối đang bộc phát trong tim bằng một hơi thở dài, bắt đầu hối hận vì để nó kiểm soát mình trong phút chốc. Đây là tật xấu của Linh mỗi khi căng thẳng. Cô bị như vậy từ hồi cấp hai, từ hồi còn bị bắt nạt. Dạo gần đây đang tái phát trở lại, có lẽ do nơi lỏng cảnh giác.
“Em hỏi tên chị được không ạ? Em là Hoàng An. Chị cứ gọi đầy đủ cả nhé, không thì sẽ trùng với chị em mất. Chị em cũng học trường này đấy, cơ mà năm cuối rồi.”
Người con trai kia tiếp tục lên tiếng. Chắc không chịu được sự im lặng quá nặng nề và ồn ào từ Linh.
Khá buồn cười khi cậu ta nói chuyện như thể cả hai sẽ còn gặp lại cậu sau vụ này, và cả chị cậu ta nữa. Trường đủ đông và thế giới đủ rộng để cô chủ động né mặt cậu ta mà. Đặc biệt là khi từ đầu Linh đã có dự cảm mình sẽ không thân nổi, không hợp để giao tiếp. Cảm giác đó không chỉ từ cậu ta, mà còn từ hội bạn đó nữa, phản ứng của họ trước mọi chuyện cũng không ổn lắm. Theo đánh giá của riêng cô là vậy. Và trực giác của cô cũng đúng nhiều nữa.
“Chị tên Linh.”
“Cái gì Linh ạ?”
“... Linh là đủ rồi.”
Đúng lúc cả hai tới được cửa phòng bảo vệ. Bác Toàn tay chắp sau lưng, đang quét qua căn phòng. Linh liếc mắt lên mặt bàn trống trơn thì mới ngớ người ra. Chắc do cô về muộn quá mà tính bác thì vốn gọn gàng nên bát mì đã được dọn đi từ đời nào.
“Ồ, về rồi đấy à con. Mà con Lu đâu? Dẫn thằng đẹp trai nào về thay đây?”
Bác Toàn lại cười ha hả. Linh vuốt mặt, vò đầu bất lực, thật ngưỡng mộ khi lúc nào bác cũng dễ cười như thế. Nhưng câu đùa đấy nghe sai quá sai. Chỉ tổ làm cho tình hình trở nên phức tạp với rối ren hơn chứ không vui vẻ gì hết. Rồi thêm cả tiếng phụt cười bật lên sau lưng nữa. Linh cảm của cô thực sự đã đúng, biết thế nãy đi về luôn cho rồi.
Tất cả là tại con Lu.
“Chắc nó vẫn đang đi dạo ạ. Với cả bạn này…”
“Cháu chào bác ạ! Cháu là Hoàng An , năm nay cháu mới nhập học trường mình nè.”
Bóng lưng cậu trai vụt qua như cơn gió, mọi năng lượng giao tiếp của Linh cũng theo đó mà tan biến đi. Chắc chắn là cậu ta cố tình.
Hoàng An đỡ lấy cây chổi từ bác Toàn, đòi giúp. Căn phòng vốn nhỏ bé nay trở nên chật chội và ồn ào hơn vì sự hiện diện của cậu ta. Bác Toàn cười tít mắt, vui vẻ hẳn ra khi thấy một đứa nhóc nhanh nhẹn khác ngoài Linh xuất hiện để khuấy đảo thế giới nhỏ bé này. Bác khen từ vẻ ngoài, đến kiểu ăn nói lễ phép, thân thiện, biết giúp người. Kẻ tung người hứng, không một khoảng trống nào để chen vào.
Đôi mắt Linh mở to và vô hồn. Cổ họng khô khốc.
Bóng cô biến mất khỏi khung cửa.
Trong đầu âm thầm gạch bớt tên một nơi an toàn có thể ghé mỗi khi chán nhà.