Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bải hoải những đời hạ

1. Những đứa trẻ Toyoko

Chín giờ. Bảo Minh đứng ngoài ban công để hóng gió. Còn tầm ba phút nữa là hết thời gian giải lao, cậu muốn tranh thủ hít khí trời vì phòng học ngột ngạt quá.

Minh nhoài hẳn người ra lan can, đưa tay bóp trán cho cơn nhức đầu giảm bớt. 

Lớp học thêm được thông báo sẽ tan muộn nửa tiếng vì giáo viên mải chữa nốt đề không để ý thời gian, và một phần, vì thầy ấy đã đến muộn.

Muộn hẳn nửa tiếng. Vì lý do con cái. Cậu không chấp nhận nổi điều đó.

Muộn là muộn. Với nửa tiếng đấy, cậu đã có thể làm được rất nhiều thứ sau khi về nhà. Có thể làm nốt bài tồn đọng trên lớp. Rồi mở điện thoại xem đống thứ hay ho, tranh thủ chơi mấy ván game, hay tán gẫu với những người bạn qua mạng... Hoặc, chỉ đơn giản là ngủ sớm chút để hôm sau lên lớp bớt uể oải đi. Cậu đã có thể làm được bao nhiêu thứ có ích đấy, thay vì chỉ ngồi không chờ người ta.

Nhưng có tiếc nuối cỡ nào thì sự thực, nửa tiếng ấy đã vĩnh viễn mất đi, không thể lấy lại được nữa. Nguyên nhân còn chẳng phải do cậu. Nếu do cậu thì đã đỡ bực hơn. Bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát như thế, bất cứ thứ gì đi lệch khỏi kế hoạch được vạch ban đầu, đều ám ảnh đến mức Minh sẽ nghĩ về nó cả ngày với cơn bực tức không nguôi nổi.

Cậu đi bộ xuống tầng một, quanh quẩn ở khu nhà xe vì chỗ đó khuất đèn với vắng người. Có thể xả cơn giận ở đây mà không lo bị bạn hay thầy cô nào nhìn thấy. Nghĩ đến đó, Bảo Minh liền đá chân vào bánh sau của chiếc xe đạp mình. Cái xe rung lên, nghiêng người, nhưng cậu kịp dùng tay đỡ nó lại.

“Này! Minh! Này!”

Bỗng có tiếng suỵt khe khẽ, kèm theo tiếng gọi tên cậu vang lên từ phía trước. Minh ngẩng mặt, chỉ thấy bức tường xám ngoét đứng yên lặng trong bóng tối, không có ai khác cả. Ma à? Cậu nhíu mày, ngước lên cao nữa, mới lờ mờ thấy một cái đầu cùng cái tay lấp ló vẫy vẫy.

“Linh hả?”

Cậu trai hoang mang thấy rõ. Dù không nhìn được người nhưng giọng nói từ sau bức tường thì không lẫn đi đâu được. Chỉ có một thắc mắc to lớn là tại sao bạn cậu lại ở đây, giờ này.

“Đi chơi không?”

Con bé hỏi, dù tường chỗ này thấp lắm rồi mà vẫn không thể thấy nổi mặt nó. Chắc nó đang cố kiễng chân dữ lắm.

“Giờ này đi đâu nữa. Bố mẹ tao chửi cho mất…”

Miệng cậu lầm bầm theo thói quen, mắt hết nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn lên phía bức tường. Nhưng người bạn giữ im lặng, không cố gắng thuyết phục mà chỉ đơn giản là chờ cho cậu nghĩ thông. Trong phút giây, khoảng im lặng ấy bỗng khiến Bảo Minh tưởng nó đã bỏ đi mất. Tim cậu thót một nhịp, hoảng loạn. Trong đầu liền tua lại từng sự kiện một đã xảy ra ngày hôm nay. Đủ thứ xui xẻo khiến cậu phải buồn bực. Nên Minh hoàn toàn có cho mình lý do chính đáng để chơi bời một hôm.

“Còn chờ ở đó không đấy?”

“Vẫn chờ mà. Chờ cả đời cũng được.”

Minh bật cười, nhắc bạn mình chờ một chút rồi chạy ù lên lớp. Cậu tống tất cả sách vở vào balo một cách mạnh bạo, rồi lại vụt chạy đi trong ngỡ ngàng của đám bạn. Có đứa hỏi với theo nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Minh trở lại nhà xe, gạt chân chống, dắt xe ra một cách trơn tru. May không bị thầy bắt gặp. Trong khi trả tiền vé thì đã thấy Tú Linh đứng lấp ló ở cổng, kiên nhẫn chờ trong khi chân nó đang hất tung đám lá rơi rụng dưới đất. 

Gần mười giờ đêm. Mấy quán ăn quanh bờ hồ vẫn còn thưa thớt người. Tiếng nói chuyện xì xào vọng lại nghe chẳng khác tiếng gió thổi là bao. Không ồn ã như những khung giờ khác trong ngày nên cảm nhận không gian đỡ ngộp hẳn.

Minh đặt cặp xuống, nằm giãn người ra. Cậu gối đầu lên thân balo, xuôi mình theo thành bệ đá, chân thả đung đưa cho thoải mái. Gió hiu hiu thổi làm đôi mắt cậu bắt đầu muốn díu lại. Vì đang trong đoạn thời gian gấp rút nên mấy nay cậu ngủ không ngon mấy. Chất lượng giấc ngủ khá tệ, nên dù nằm ít hay nhiều thì cả người vẫn cứ mệt nhoài. Minh tháo kính ra, dùng tay mát xoa mắt một lúc.

Nơi cậu sống không phải thành phố lớn, mức độ ô nhiễm không khí không quá nghiêm trọng. Vào những hôm trời quang mây như này, nếu biết lựa chỗ ít ánh đèn có thể sẽ ngắm được sao. Ít thôi, nhưng khung cảnh vẫn lãng mạn đến lạ. Trông chúng như mấy hạt kim tuyến ai rắc ngẫu nhiên lên nền vải trời đen đặc, nhấp nháy hay hay. Tuy vậy, không phải cậu không nghĩ về chiếc kim đồng hồ không ngừng chạy cùng bố mẹ. Nỗi lo lắng vẫn còn đó. Không lo sao được. Nhưng cậu cần một khoảng nghỉ ngơi để được thở. Cho tới ngày mai, tất cả sẽ trở về guồng quay cũ.

Mùi thịt nướng thoang thoảng từ đâu bay tới, đậm dần trong không khí. Có tiếng bước chân tiến dần về phía này, rồi dừng ngay bên cạnh Minh. Một xiên thịt thơm lừng thò vào tầm mắt cậu, phe phẩy qua lại trong không khí.

“Ăn đi cho đỡ đói.”

Bảo Minh nhận lấy cái xiên. Nó đã được rưới tương ớt lên sẵn, mỗi tội hơi ít. 

“Ăn kiểu này chỉ làm tao đói hơn thôi.” 

Cậu cắn lấy một miếng. Nước sốt hoà tan trong miệng cùng miếng thịt mềm. Chưa gì Minh đã nghĩ đến cảnh ngồi xử thêm mười xiên nữa.

“Ngồi tí thì về, rồi mày lại được ăn tiếp. Ít ra vẫn còn mẹ mày nấu cơm cho mày.” 

“Bao nhiêu đây?”

“5 nghìn.”

“Tí nhắc tao trả.”

Linh gật đầu, để lại túi đựng xiên trên bụng cậu rồi ngồi xuống ở bậc thang bên cạnh. Nó nóng bỏng rẫy khiến cậu phải la lên một tiếng, vội nhấc nó khỏi người. Tú Linh bật cười ha hả. Một tay nó cầm xiên thịt, tay còn lại lướt lên lướt xuống danh sách nhạc rồi bật một bài không lời nhẹ nhàng. Bài này cậu biết, vì nó nghe suốt mỗi khi có tâm trạng. Nghe nhiều tới nỗi tưởng chừng như trong danh sách của nó, có mỗi bài nhạc này là còn được lưu lại.

Cuộc trò chuyện của cả hai lơ lửng, dừng ở đấy. Hai đứa chỉ tập trung nhai mấy xiên ăn vặt mà không nói thêm câu nào. 

Bảo Minh nghiêng đầu, phóng mắt nhìn ra giữa hồ. Bên bờ kia không còn thấy phương tiện di chuyển nào lướt qua lại trên phố. Chỉ có ánh đèn chăng khắp ngóc ngách lấp lánh đủ sắc màu. Một thành phố khi mà trang trí của nó ngày một dày đặc, một trang hoàng; thì càng chứng tỏ kết nối xã hội của con người đang dần mỏng manh đi. Chỉ là có thắp sáng thêm bao nhiêu đèn đường chăng nữa, nó sẽ mãi không lấp đầy được khoảng rỗng còn tồn đọng. Càng nhiều, thì càng trống.

Vì quá đói nên chỉ trong vài phút, mấy xiên thịt đã bị Minh xử sạch bách. Cậu chỉ còn cách ngậm cái que trong miệng, lưu luyến chút hương vị cuối cùng của nó. Minh muốn dụ Tú Linh mua thêm, nhưng sợ lúc về không ăn được cơm nữa thì chắc chắn mẹ sẽ nghi ngờ. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Cậu giật mình mở máy. Mười rưỡi đêm. Người gọi không ai khác ngoài mẹ. 

Giọng bà xúc động, dồn dập truyền qua từ đầu bên kia: Con tan học chưa? Sao mẹ nhắn tin không trả lời? Đang làm gì đấy? Mấy giờ về? Ra ngoài đường giờ này không an toàn đâu. Biết liệu đường mà về không? Một đống câu hỏi như thế. Bảo Minh kiên nhẫn trả lời từng chút một với thái độ hoà nhã. Nhưng cậu cũng phân vân không biết nên nói dối mẹ mình không. Dù có khi bà sẽ chẳng bao giờ biết được cậu đã từng nói dối, Minh vẫn cảm thấy cả bầu trời tội lỗi sẽ đổ ụp xuống đầu. Sau cùng, cậu vẫn chọn thành thật. Giữ vững hình tượng của một đứa con ngoan. Minh tắt máy kèm hơi thở dài. Cậu trở lại với bầu trời trong yên lặng, cảm nhận những vì sao đang tràn vào đôi mắt mệt mỏi, làm nó trở nên trĩu nặng hơn.

Mười một giờ kém. Hai đứa tiếp tục ngồi nói chuyện linh tinh. Cậu vẫn chưa có ý định về nhà. Lần đầu tiên trong đời, cậu học sinh cấp hai ở ngoài đường muộn tới giờ này. Cảm giác vừa lo sợ vừa thích thú. Minh thấy may khi đã quyết định theo bạn. Chỉ lạ mỗi việc, bình thường nhỏ toàn rủ cái Uyên đi. Cậu có muốn cũng không xen vào giữa hai chúng nó được. 

“Tao ước có thể trốn học một buổi mà không phải chịu hậu quả gì.”

Minh nói. Giọng êm êm, nhỏ nhẹ như người buồn ngủ. 

Thực ra cậu muốn nói nhiều hơn, nhưng sợ vô tình kéo tụt cảm xúc của Linh xuống. Thường ngày nó nghe cậu than thở cũng nhiều rồi.

“Sắp thi rồi, cố nốt đi.”

“Mày nói như thể, thi xong tao thoát được khỏi cái nhà này liền không bằng.”

Cho tới lúc cậu thực sự có khả năng tự lo cho mình, Bảo Minh vẫn sẽ mãi kẹt trong vòng kiểm soát của bố mẹ.

Linh nghe chỉ cười khẩy, một câu xin lỗi nhẹ tênh bật ra từ miệng nó. Rồi nó lại rơi vào im lặng. Bản nhạc trên điện thoại đã dừng lại hoàn toàn từ lúc nào. Cậu biết cái vẻ khinh bỉ đấy không phải dành cho cậu, nên không cảm thấy khó chịu chút nào. Đôi khi, cậu ước mình cũng có khả năng cười khẩy như vậy.

Gió hè lại thổi. Mát rượi. Và dịu dàng đến tàn nhẫn.

“Nay mày lại trốn học đúng không?”

Minh nghiêng đầu, vô tình nhìn vào phần cổ tay không lành lặn của nó.

“Mày nói như kiểu tao hay trốn lắm ấy. Nhưng mà, ừ.”

“Thì tại mày trốn nhiều hơn tao.”

“Mà sao tự nhiên hỏi thế?”

Mắt nó liếc sang phía cậu, sắc lẻm.

“Tính hỏi… trốn học cảm giác như nào?”

Như… 

Có tự do hơn không? Thoải mái hơn không? 

Mày có được làm những gì mày thích không? Mày đã làm gì? 

Thấy tội lỗi không? Còn số tiền bố mẹ mày đã bỏ ra thì sao? Họ thất vọng về mày thì sao? Họ đánh mày thì sao? Đuổi đi thì sao? Điểm số? Tương lai? Mày không sợ à? Mày… muốn tiếp tục trốn học chứ?

Cậu thấy rõ sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt gầy của đứa bạn. Nhưng nhanh chóng, nó được thay bằng vẻ thẩn thơ của thường ngày. 

“Cũng vui.”

Linh nhún vai. 

“Chí ít, tao được biết cảm giác sống ở một nơi nào khác ngoài nhà, trường và chỗ học thêm.”

Bảo Minh không nhìn nó nữa, tiếp tục hướng mắt lên trời sao. Từ lúc nào cậu không biết, mây đen đã trôi mất hoàn toàn, vầng trăng cậu mong chờ được ngắm đã lẳng lặng tỏa sáng. Dìu dịu. Mờ ảo.

Minh nghĩ về đủ thứ hình phạt bố cậu sẽ bày ra hành xác cậu, chỉ để thỏa cơn tức giận của ông sau một ngày mệt mỏi.

Một cuộc sống không chỉ có nhà, trường, nơi học thêm, và hình phạt như thế, ắt hẳn là một thiên đường với cậu.

Cậu luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi bạn bè nói về địa điểm ăn này, quán nước nọ, chỗ chụp hình sang chảnh kia, vì cậu chẳng biết tí gì về những thứ đấy. Cậu ghét cái cảm giác mỗi lần ra đường là lại có một toà nhà lạ hoắc mọc lên, xây xong từ đời nào mà cậu không biết. Như thể cậu chẳng thực sự tồn tại ở đây, sống ở mảnh đất này. 

Một thời gian, Bảo Minh nghĩ do mình vô tâm, hoặc có trí nhớ ngắn hạn với mấy chỗ bố mẹ cậu cho là ăn chơi vô bổ. Nhưng lạ thật, đứa có thành tích top đầu như cậu, mà lại đi kèm với cụm từ “trí nhớ ngắn hạn” á? Nực cười phết.

Hẳn là phải có nguyên nhân gì khác rồi.

“Thôi về đi. Giờ chắc bố mày bắt đầu phát điên rồi đấy.”

Giọng nói của người bạn làm cậu bị lôi ngược trở về thực tại. Tú Linh phủi mông đứng dậy, vươn vai, xách cặp của mình lên rồi quay đi trước.

Công viên vắng người, hàng quán đã dọn hết tự khi nào.

Bảo Minh ừ một tiếng ngắn gọn. Tim cậu như bắt đầu biết đập trở lại, thời gian lại trôi như thường và nỗi sợ được nhen nhóm. 

Linh lai cậu về bằng chiếc xe đạp của cậu, giống hệt lúc đi. Nó cố tình tạt qua đường vòng, một cái đê với hàng cây bằng lăng trong mùa nở rộ. Cậu thấy buồn. Dù muốn nhanh chóng rời xa gia đình, nhưng cậu không muốn rời xa nơi này. Thành phố lớn như thủ đô quá ồn ào và nhộn nhịp, cậu hiểu tận xương can điều đó những lần đến thăm trọ anh trai. Thành phố sẽ chẳng có một khoảng lặng nào như này để cậu có thể bình tĩnh lại, để lấy dũng khí mỗi khi cần. Nơi này quá bình yên. Nếu ngoan ngoãn nghe theo con đường mà bố cậu vạch ra, việc Minh phải rời khỏi thành phố này là điều chắc chắn. Vì ở đây không có cơ hội phát triển và làm ăn, bố cậu bảo thế.

Đến đầu ngã tư, Linh dừng xe, trả lại đồ đạc cho Minh rồi thong dong đi bộ về. Đến lúc đó Minh mới chấp nhận được thực tại rằng, cậu không còn cái gì để níu kéo sự bình yên ngắn ngủi nữa. Ngay cả Linh cũng không thể giúp cậu. Những gì nó có thể làm, nó đã làm hết rồi. 

Cậu cười buồn, cứ đứng tần ngần ở ngã tư, đợi một lúc lâu rồi mới dắt xe đi bộ về. 

Gần mười một giờ bốn mươi lăm. Suốt dọc đường cậu chỉ nhìn chân mình. Cậu tưởng tượng viễn cảnh mình xé rách quần, cầm một cục đá tự đập vào gối, đập hỏng bánh xe, hay quẳng cặp đi, xé nát sách vở. Làm vậy có lẽ bố cậu sẽ không đánh mắng nữa, hoặc chí ít nương tay đi một tí. Cậu hối hận vì đã không nói dối mẹ ở cuộc điện thoại trước. Đáng lẽ cậu nên nói dối. Cậu biết thừa mẹ là người còn thành thật và yếu đuối hơn cậu, bà chẳng bao giờ chịu nổi quá ba cú tát của bố. Minh không muốn mẹ phải chịu thiệt vì mình. Vậy là cậu… đáng lẽ không đi chơi buổi hôm nay… ?

Bảo Minh mím môi, dừng trước cửa nhà. Cánh cửa im lìm không một tiếng động. Thứ ồn ào duy nhất lúc này là trái tim cậu.

Cậu với tay mở cửa. Ngay lập tức, chào đón cậu là một cú tát trời giáng vào má. 

Và… đó là chuyện của tầm một năm về trước.

Vẫn chưa phải sự kiện tồi tệ nhất mà cả hai đứa cùng trải qua. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px