Sau khi đi một đoạn dài, nhóm người Lạc Mộc cùng nhau quay trở về Tróc Yêu Phủ, nghỉ ngơi vài ngày trước khi tiếp tục lên đường lần nữa.
Lạc Mộc im lặng ngồi trước hiên phòng, đôi mắt nâu sắc bén nhìn đăm chiêu xuống tấm bản đồ hắn đã trải ra đó. Thỉnh thoảng hắn lại chau mày, gương mặt khó chịu cau có cực kì. Nhìn vào cứ cảm giác có ai đó trong phủ bắt nạt hắn vậy mặc dù hắn là kẻ mạnh nhất ở đấy.
Tấm bản đồ này, sao mà nó lạ lẫm thế nhỉ? Hắn tự hỏi. Lạc Mộc dùng phép, chỉ ngón trỏ lên tấm bản đồ kia, tức khắc những nét bút đã chuyển động.
Nó lạ ở chỗ khiến hắn phải ôm đầu nghĩ thâu đêm đến giờ, thật không ngờ Hạc Luân đã đánh dấu sẵn cho họ những điểm cả nhóm cần tới để giải quyết vấn đề do lũ yêu quái hoành hành. Có một số nơi họ chưa tới thì bị gạch đi mất bằng nét mực màu vàng nhạt, có lẽ y tiện tay trừ luôn giúp bọn hắn. Nếu không y cũng chả cần phải đánh dấu khác biệt như vậy làm gì, hắn cũng thử đến tận nơi xem xét suy luận của bản thân, quả không sai. Tên đó rảnh rang thật, hắn cảm thán.
“Chúng ta có một vụ án mới cần giải quyết đây, nghe nói do yêu quái làm ra.” Vương Thanh đi tới, cười tươi dở bản sắc phong mình mới nhận được cho Lạc Mộc và những người có mặt ở đó xem, cắt ngang suy nghĩ của hắn.
“Bệ hạ vừa truyền thánh chỉ xuống. Không cần vội, cứ từ từ thôi.” Uy Hồng đứng cạnh Lạc Mộc, chuyển dời tầm nhìn sang phu quân của nàng, nhàn nhạt nói.
“Ngươi hấp tấp quá làm gì?” Lạc Mộc vừa cuộn lại tấm bản đồ vừa ngẩng đầu nhìn hắn mắng thẳng thừng.
“Uy Hồng, nàng nhìn xem kìa. Họ mắng ta!” Vương Thanh ngoảnh đầu lại nói với vợ của mình ngay khi thấy nàng tới gần. “Cả nàng nữa.”
“Ta thấy họ nói đúng mà?” Hiền ngồi dưới mái đình hóng mát, vui vẻ ăn bát chè đỗ đen, nói với Vương Thanh.
Một buổi sáng sớm mát lạnh ngày hè. Nhóm bốn người bọn họ ngồi ở đình hóng gió, cùng nhau cảm nhận luồng gió man mát thoảng qua da thịt mình. Họ hít thở đều, gương mặt thư giãn và sảng khoái hơn bao giờ hết.
Bên cạnh mái đình ấy còn có một hồ sen khá lớn, xung quanh bao vây toàn những lá sen loại to loại nhỏ vươn mình lộn xộn. Một số chỗ không xa, những bông sen chậm rãi nở rộ, nó bung cánh hoa hết mức bản thân có thể làm được. Cánh hoa từ hồng phớt dịu dàng dần chuyển xuống dưới thành sắc trắng tinh khôi. Xen lẫn đó là những nụ sen e ấp, vẫn còn khép chặt trong tấm áo xanh non.
Trong khi cả nhóm đang hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi của mình, không biết từ đâu có một tiếng nói vang vọng khá to giữa không gian vắng lặng này.
“Họ đều nghỉ mát ở đây à?” Giọng nói ấy trầm ấm, nghe khá êm tai này hóa ra từ lối đi vào dẫn đến đây.
“Đúng vậy ạ.” Người hầu thưa gửi, đưa bàn tay hướng đến mái đình vắt ngang giữa hồ sen, khẽ nhìn qua nhóm người Vương Thanh.
“Ngươi đi đi.” Người đó vẫy tay, bảo người hầu rời đi, còn mình đi thẳng tới chỗ bốn người nọ.
Người hầu im lặng, nhanh chóng rời khỏi đây.
Dưới hiên mái đình mát mẻ, cả bốn người im lặng. Họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra hướng người nọ đang chậm rãi bước từng bước đến đây.
Uy Hồng tựa lưng vào cột đình, trên tay cầm chiếc quạt xếp vải phẩy qua phẩy lại trước ngực, liếc mắt nhìn người mới đến. Vương Thanh ngồi trên ghế, tự rót cho mình một tách trà, uống từng ngụm nhỏ, ung dung ngắm nhìn vợ mình. Lạc Mộc mặt mày không biến sắc, chỉ ngón trỏ vào mặt hồ sen, điều khiển dòng nước nhỏ, để nó uốn lượn như một con rồng nước nhỏ bé nhưng trông khá uy dũng ấy lơ lửng trên mặt hồ. Thanh Hiền ăn xong bát chè đỗ đen, đặt xuống mặt bàn, hai tay chống cằm, tinh nghịch nhìn theo hướng những người còn lại.
Thiếu nữ ấy bước lại gần nơi Thanh Hiền ngồi, đứng yên phía sau nhìn họ. Khuôn mặt nàng nghiêm nghị, lá liễu mày ngài, làn da trắng trẻo; mái tóc dài được búi cao gọn gàng hơn; từng bước đi thẳng tắp, rất có khí phách hiên ngang của tuổi trẻ.
“Không biết ngọn gió nào đã đưa quan tri huyện Nhạc Đóa đến Tróc Yêu Phủ chúng ta vậy?” Lạc Mộc lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng suốt thời điểm y tới.
“Bệ hạ truyền thánh chỉ xuống, để ta gia nhập Tróc Yêu Phủ, trợ giúp các ngươi phá án và trừ yêu.” Nhạc Đóa lạnh lùng nói, cô giơ tay cho họ xem thẻ bài chứng minh thân phận bản thân là người thuộc về Tróc Yêu Phủ bọn họ.
“Ra vậy.” Uy Hồng híp mắt cười tươi nhìn Nhạc Đóa, nàng gấp chiếc quạt trên tay lại, chỉ đưa đầu quạt lên miệng mình.
“Hoan nghênh cô đến Tróc yêu Phủ.” Vương Thanh tiếp tục uống chén trà thứ ba, niềm nở chào đón nàng ta.
“Ta có thể ngồi đó không?” Nhạc Đóa chỉ vào chỗ trống, hỏi những người còn lại.
Bọn họ đồng loạt gật đầu, không ai phản đối khi Nhạc Đóa ngồi xuống vị trí trống kia. Cứ như thể cả bọn đã biết từ trước. Biết rằng phủ này sẽ chào đón thêm một người mới đến, người này cũng đáng để họ tin cậy.
Người mới gia nhập, một nhóm từ bốn người tăng lên thành năm. Số lượng thì đông nhưng nói đến chất lượng cũng chưa rõ lắm. Ôi chao! Xem xem họ kìa. Lại im lặng nữa rồi. Không ai trong số họ mở miệng nói với nhau câu nào cả.
Cũng không hẳn là thế… Trừ Nhạc Đóa mới tới ra, những người còn lại thầm trao đổi ánh mắt với nhau thay vì mở miệng nói trực tiếp. Có phải do họ ngại không thì cô không rõ. Nhưng có một điều cô dễ dàng nhận ra nhất, bầu không khí này… cảm giác nó quá gượng gạo.
Thanh Hiền ngồi kế bên Nhạc Đóa, cô nhóc chủ động cầm ấm trà rót cho cô một chén nhỏ, đẩy nó ra trước mắt cô.
Nhạc Đóa nhận lấy chén trà kia, nói một lời cảm ơn rồi cầm lên nhâm nhi từng ngụm nhỏ, chậm rãi nhìn những người kia.
“Hình như họ không thích sự góp mặt của ta cho lắm…” Nhạc Đóa lại gần Thanh Hiền, ghé tai thầm thì, khẽ liếc sang họ.
“Có lẽ thế. Em nghĩ vậy.” Thanh Hiền lười biếng đáp lại.
Họ im lặng được một lúc, rồi sau đó một vài người lên tiếng phá tan bầu không khí này. Mỗi người ngồi yên đó quây tròn dưới mái đình, đều thể hiện một biểu cảm riêng, đa số cảm thấy không mấy vui vẻ lắm khi đang yên đang lành, chả hiểu sao lại lòi ra một người vốn chả liên quan tới Tróc Yêu Phủ này gia nhập cả. Chắc chắn phải có lý do gì đấy mới khiến nữ nhân kia chấp nhận tham gia.
“Quan lớn Nhạc Đóa, không ngờ lại là nữ cải nam trang. Hiếm khi ta thấy một vị quan trong triều là nữ nhân, đa phần đều phận nam nhi. Ngươi khác biệt đấy.” Lạc Mộc uống một ngụm trà, lên tiếng nói.
“Ngài nói hơi quá rồi.” Nhạc Đóa cười nhẹ, khiêm tốn đáp hắn.
“Ta thấy hắn nói đúng mà.” Uy Hồng mỉm cười, nàng đưa hai tay lên chống cằm, thích thú nói.
Họ bật cười, khoảng vài khắc sau bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn. Cuộc thoại giữa cả năm không còn ngại ngùng, khó chịu nữa.
Note:
- Nói về vị trí ngồi của Team trừ yêu, nó được sắp xếp như sau (giải thích cho độc giả dễ hình dung hơn): 1. Uy Hồng, 2. Vương Thanh, 3. Lạc Mộc, 4. Âu Thị Thanh Hiền, 5. Nhạc Đóa
=> Sau chương này, chúng ta đã thành lập chính thức một đội đầy đủ 5 thành viên, gọi chung là Đội bắt yêu số một Khải Long.




Bình luận
Chưa có bình luận