Thời thượng cổ, có một loài gọi là Trĩ Bạch vì con chim trĩ ấy khắp thân một màu trắng toát, duy chỉ đôi mắt một màu đen tuyền - nhìn rất tinh anh. Nó sống ở phía tây tỉnh Bích Quan, có hai đầu dính liền nhau, rất thích ăn tim gan của trẻ con và phụ nữ.
⋅•⋅⊰∙∘☽༓☾∘∙⊱⋅•⋅
“Có được bản đồ rồi. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?” Vương Thanh đi tới hỏi Uy Hồng, chen giữa nàng và Lạc Mộc.
“Tỉnh Bích Quan.” Lạc Mộc dùng phép điều khiển bút lông nhỏ kia, đánh dấu vào những nơi họ đã đến, chỉ vào góc tây của bản đồ mà nàng đang cầm trên tay.
Uy Hồng hóa mình thành rồng, toàn thân phủ màu xanh ngọc bích, hất cằm rồi dơ chân trước chỉ lên trên đầu mình. Ý nàng muốn nói, mau leo lưng mình, bay đi sẽ nhanh hơn.
Ba người hiểu ý, cùng nhau leo lên lưng nàng. Lần lượt từ đầu đến cuối: Vương Thanh ngồi gần cặp sừng trên đầu của nàng, sau lưng là cô nhóc Thanh Hiền, cuối cùng là Lạc Mộc.
Tỉnh Bích Quan nằm phía tây nước Lĩnh Nam, tiếp giáp với nước Tàu [1] phương Bắc. Nơi đây quanh năm tiết trời âm u, hiếm khi thấy nắng lớn. Thường hay xảy ra những trận mưa dông diện rộng có khi kéo dài ba đến năm ngày liên tiếp, dễ xảy ra sạt lở trên những dãy núi cao.
Đêm khuya tại làng Bích.
Người đàn ông trung niên ước chừng 60 tuổi, mái tóc bạc phơ búi gọn trên đầu, dáng người tiều tụy. Nhìn như một khúc củi khô héo, một tay cầm chai rượu đã uống một nửa một tay tóm chùm tóc của người phụ nữ đang bồng bế một đứa con sơ sinh kéo lết tới gần khu nghĩa địa của làng này. Nhìn lão yếu trơ xương như kia, không hiểu sao lại có thể khỏe khoắn kéo được người phụ nữ trẻ đầy đủ da thịt đang bồng một đứa trẻ sơ sinh.
Lão ta cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực, mặc kệ tiếng khóc kêu to từ đứa nhỏ ấy và tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng của người mẹ trẻ. Lão đập mạnh chai rượu lên đầu người mẹ.
“Nói nhiều quá!” Lão tức tối cầm chai rượu bị vỡ tan nát một nửa, dơ nửa đầu rỗng còn lại của chai thủy tinh ấy lên không trung.
“Mẹ con tôi cầu xin ông, xin hãy tha cho mẹ con tôi. Cầu xin ông…” Người mẹ trẻ đáng thương ôm con trong người van nài lão ta.
“Cầu xin tao thì được ích gì? Tao tha cho chúng mày thì dân làng có chịu để tao yên không? Con yêu quái đó có chịu tha cho tất cả chúng ta nổi ư?” Lão tức tối đá huỵch một cú vô bụng cô ấy, hỏi một loạt câu hỏi tưởng chừng không có lấy một lời đáp nào. Lão bất lực, mệt mỏi thở dài một tiếng chứa đầy sự than vãn trách móc ông trời. “Đến cả thần tiên cũng chả thể giúp nổi, huống chi từ lâu thần tiên đâu còn tồn tại nữa…”
“Người đã mang tới rồi thì đi mau đi, còn không… Ta sẽ xé xác cả ngươi đấy.” Kẻ lạ mặt trùm bộ y phục màu đen sì che kín từ đầu đến thân đi tới, gã dừng lại một bước cách họ không xa, cất lên chiếc giọng trầm thấp, vừa đe dọa vừa đuổi lão ta đi.
Lão ta bỏ mặc hai mẹ con xấu số ấy. Trước khi lão bỏ chạy thục mạng, vì tò mò mà lão đã dừng lại, ngoảnh đầu ra sau và giật mình khi vô tình nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của nam nhân dưới ánh trăng mờ ảo. Lão bị dọa cho tái xanh mặt mày khi nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của hắn với khuôn mặt không có mắt mũi nào ngoài khuôn miệng đó cả. Lão ta nhìn thấy không phải lần đầu, nhưng khuôn mặt ấy vẫn khiến lão ám ảnh mãi từ thuở thiếu thời cho đến tận bây giờ, lão không thể nào quên được…
Gã nhếch môi cười nhẹ, đưa hai bàn tay lên lơ lửng ngang đầu mình ở hai bên khoảng trống, lè chiếc lưỡi dài ngoằng ra hù dọa lão ta, thành công khiến lão hoảng sợ bỏ chạy mất tăm.
Gã đi tới gần hai mẹ con kia, dùng chiếc lưỡi dài hơn một mét của mình, nhẹ nhàng quấn quanh họ, nuốt chửng xuống bụng mình.
“Thịt con người đúng là ngon thật, đặc biệt là thịt trẻ em và phụ nữ trẻ tuổi.” Gã hài lòng xoa bụng đã no của mình, phấn khích ngồi dựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi sau khi ăn một bữa no căng.
Uy Hồng bay lượn quanh co trên trời mấy ngày, đến đêm tùy tiện hạ xuống tạm một nơi ít người qua lại, trở về hình người. Nàng cùng nhóm người đến nơi đông đúc người sinh sống, thuê tạm một vài căn phòng trọ cho bốn người ở qua đêm. Đến sáng, họ cùng tích trữ một ít đồ ăn rồi lên đường đi ngay.
Lạc Mộc tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ấy, tích thụ oán niệm vô người nhằm tăng thêm tu vi cho bản thân.
“Chậc! Chậc… Chúng ta có vẻ như đến chậm một bước rồi. Con chim trĩ đó đã ăn mất hai mạng vào hai đêm trước.” Hắn chẹp miệng than trách người đang chở họ.
Uy Hồng ngồi yên ở trong phòng cho thuê, bình thản uống trà, trầm lặng nhìn lên bầu trời trong xanh ấy. Nàng biết rõ hắn đang trách móc ai nhưng nàng mặc kệ không phản bác lại.
Vương Thanh ngồi kế bên nàng, liếc xéo Lạc Mộc - kẻ vừa mới than trách vợ mình.
“Giờ chúng ta có thể đến làng Bích luôn chưa? Hay lại phải đợi mấy ngày rồi ngày kia mới tới?” Hiền uống tách trà nóng hổi mới pha, lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên khi nghe Lạc Mộc nói ở làng mới xảy ra hai mạng người, hỏi Uy Hồng với giọng điệu vội vã.
“Gần đây thôi. Đi bộ cho khỏe người.” Uy Hồng vừa uống hết chén trà, nàng úp nó xuống đĩa chén, đứng dậy nói với cả nhóm.
Sau khi thanh toán xong tiền trọ, cả nhóm lên đường, tiếp tục hướng đến làng Bích. Một người ba yêu quái cuốc bộ một đoạn dài, chả mấy chốc cũng đến được nơi họ muốn đến, họ tiếp tục thuê một nơi ở mới.
Trong lúc cả bốn ngồi quây quần bên nhau ở cái bàn tròn, bọn họ vừa ăn sáng vừa hóng hớt mấy cuộc tán gẫu từ những người dân khác trong vùng vừa mới đặt mông xuống ghế ngồi.
Những người kia lần lượt bước vào, ngồi ngay bàn khác cách nhóm Uy Hồng không xa. Trong số nhóm người đó, có một người cảm thấy kì lạ đã lên tiếng hỏi người xung quanh cái thắc mắc của mình về lời đồn liên quan đến gã không mặt mũi chỉ có miệng và thích ăn thịt của phụ nữ và trẻ em.
“Các vị từ tỉnh khác tới nên không biết đấy thôi.” Một người phụ nữ trung niên ngồi phía sau lưng cậu thanh niên đó lên tiếng, tay cầm chén nước nhỏ uống hết một hơi sau khi ăn xong phần thức ăn mình đã gọi.
“Chuyện đó đã xảy ra ở làng Bích này hai mươi năm rồi.” Người phụ nữ này nói tiếp.
“Con yêu quái đó mạnh lắm. Ngay cả mấy thầy pháp hay đạo sĩ đều không đánh lại được.” Ông chủ bê thức ăn ra cho vị khách khác, tiếp chuyện dang dở, thở dài. “Chính vì quá mạnh nên chúng tôi đành bó tay, cứ mỗi năm phải dâng hiến cho nó một hoặc hai mạng người sống. Dù không muốn nhưng vẫn phải làm…”
Uy Hồng vẫy tay gọi cô con gái lớn đang phụ giúp ông chủ dọn dẹp bàn khách nơi họ rời đi sạch sẽ, thầm thì điều gì đó không rõ.
Họ chỉ thấy cô ấy đi quanh khắp các bàn khách, cười hối lỗi khi họ bực bội đứng dậy rời đi. Có kẻ đang ăn dở bát của mình nhăn mặt bỏ lại, không đành lòng nhưng cũng phải đứng dậy bỏ quán giữa chừng.
“Đừng trốn nữa, lộ diện đi chứ nhỉ?” Lạc Mộc híp mắt, nở một nụ cười bí hiểm, nắm chặt cánh tay một cậu thanh niên trẻ tuổi vừa lướt ngang qua mình.
“Vị huynh đài đây có thể bỏ tay của ngươi ra khỏi cánh tay của ta được không? Anh đang cản trở tôi làm việc đó…” Cậu ta cười trừ, lên tiếng khi bị hắn giữ cánh tay khư khư không chịu buông ra.
“Cảm phiền các vị… những ai muốn sống, hãy rời đi cho.” Thanh Hiền đứng dậy, nhanh nhẹn mời những vị khách kia rời đi.
Vương Thanh thấy vậy thì đứng dậy, đi tới hỗ trợ Thanh Hiền đuổi những vị khách không liên can rời khỏi quán ăn này. Sau khi đưa hết người rời đi, họ yên tâm ngoảnh đầu lại nhìn nàng và Lạc Mộc đang giằng co với cậu thanh niên đó.
Gã xem ra chưa chịu hiện hình, còn muốn vờn họ thêm một lúc nữa. Nhưng mà đáng tiếc thay, gã hôm nay xui xẻo gặp phải khắc tinh của mình rồi. Dù muốn hay không muốn cũng phải xuất đầu lộ diện mà thôi.
“Hầy… Có vậy thôi cũng không cho ta chơi đùa xíu nào hết.” Hắn thở dài, trở lại hình dáng con người của mình.
Có vẻ như sau bữa ăn kia, gã không còn giữ một khuôn mặt chỉ có mỗi miệng nữa. Lần này gã ta có đầy đủ ngũ quan hơn, thân thể cũng trẻ đẹp hơn rất nhiều.
Gã nhìn sang hướng Vương Thanh, định bụng sẽ vươn tay tóm lấy y với mục đích đe dọa cả nhóm nhưng bị chặn lại bởi Uy Hồng. Tấm lưng to lớn của gã cũng vì vậy mà bị ghim thẳng vào bức tường sau lưng mình, bởi những chiếc vảy rồng sắc bén như lưỡi dao khiến gã hoàn toàn không thể chống đỡ kịp thời.
Nhân lúc hắn chuyển dời sự chú ý, Uy Hồng nhếch cong môi. Nàng âm thầm tung ra một loạt chiếc vảy rồng của mình ném về phía gã. Dám cả gan động vào chồng của nàng? Ai cho? Đám yêu quái này… Cứ thấy ai yếu là muốn động vào nạt nộ đe dọa kẻ mạnh kế bên họ. Nàng tặc lưỡi, thu hồi vảy rồng của mình còn ghim trên tường lại.
Lạc Mộc búng tay, nhàm chán sử dụng phép của mình đánh gã ta hiện ra hình dáng một con chim trĩ trắng. Hắn phẩy tay một cái, nó liền tan biến thành cát bụi hòa vào không khí. Nơi con chim đó nằm chẳng còn sót lại chiếc lông vũ nào của nó nữa.
Thanh Hiền đi tới nơi con chim trĩ trắng đó xem xét hiện trường. Ngoài dấu hiệu họ ẩu đả ra, không còn điều gì khác lạ sót lại nữa.
Vương Thanh vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát nạn gang tấc khỏi nanh vuốt của con chim kia nhờ vợ mình bảo vệ.
[1] Nước Tàu nói tới nước Trung Quốc, dân mình hay gọi tắt là nước Tàu, Bọn Tàu, v…v…v
Bình luận
Chưa có bình luận