Chương 25: Con nhện trắng


 

 

"Con quỷ đen thui kia là quỷ ký sinh của em à?"

Vừa mới đặt lưng xuống ghế sô pha, còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, Tịch Dương đã nghe giọng Đan Anh vang lên từ bên cạnh đầy ẩn ý.

Con quỷ đen thui mà Đan Anh nói đến là Bốn Giờ, chính nó đã đứng ra chắn giúp Đan Anh một đòn trí mạng. Đưa cô thoát khỏi đường ray tử thần trong gang tấc. Nhưng cũng chính mắt Đan Anh đã thấy Bốn Giờ vỡ nát và tan biến.

Đan Anh nghi ngờ thế cũng đúng, vì giữa Quỷ Nhân và quỷ ký sinh có mối liên kết sâu sắc. Quỷ ký sinh bị tổn thương, Quỷ Nhân cũng không thể nào thoải mái được. Huống hồ gì, sau khi Bốn Giờ bị đánh cho tan biến. Tịch Dương cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho thấy giữa cả hai thực sự có mối liên kết sâu sắc.

"Ừm. Nó không sao." Tịch Dương nói ngắn gọn.

Quỷ ký sinh của mỗi Quỷ Nhân đều là chuyện riêng tư, bởi không ai dám chắc con quỷ đó từng là thứ gì. Có khi là sinh vật quái dị từ đâu đến, như con lươn điện của Đan Anh. Có khi lại từng là con người, có thể từng chết oan hoặc tự đưa mình vào vực thẳm, rồi sau khi trở thành u linh lại bị Quỷ Vực đồng hóa thành quỷ vất vưởng không còn đường quay lại Chín Suối.

Ngay cả khi còn giữ được ký ức lúc sinh thời, thì thứ mang hình dạng quỷ ấy cũng đã không còn là người nữa. Tà khí đã bóp méo linh hồn của chúng, xé nát bản ngã, biến chúng thành một thực thể hoàn toàn khác. Quá khứ của quỷ ký sinh không còn liên quan đến hiện tại. Dẫu cho trong quá khứ có nhiều người đã từng cố gắng níu kéo, vớt vát. Vì biết đâu, phần người vẫn còn đâu đó bên trong lốt quỷ, giống Quỷ Nhân vậy. Nhưng cuối cùng, đó chỉ còn là nỗi hoang tưởng với những hi vọng xa vời.

"Thật không?" Đan Anh nghi ngờ hỏi lại. Lý do cô nghi ngờ cũng vì cô không thể nào quên được cảnh tượng Bốn Giờ cứ thế tan biến trước mặt mình, giống hệt pháo hoa, chỉ tỏa sáng trong phút chốc là lụi tàn.

"Chứ nó mà có sao thì em còn thảnh thơi như thế này trước mặt chị được à?" Tịch Dương bày ra vẻ mặt thản nhiên khi đặt nghi vấn ngược lại.

Trước khi về nhà, Đan Nghi có Thanh Tẩy cho hắn sạch sẽ, trên người không còn chút tà khí nào. Nếu quỷ ký sinh của hắn thực sự có mệnh hệ gì, thì cho dù Đan Nghi có Thanh Tẩy bằng cả sinh mệnh cũng chưa chắc có hiệu quả.

Đan Anh cũng hiểu rõ điều đó nên cô mới thôi không truy hỏi nữa.

"Thật đó, chỉ là nó bị thương tổn nặng nề nên tạm thời em cũng không thể triệu nó ra được nữa. Không tin chị có thể hỏi con Ni đó!"

Búp bê Ni bị bỏ mặt tại văn phòng Giám thị ở trường hiện tại đang ngồi khoanh tay lại, giận dỗi ở một góc sô pha. Từ khi nhớ đến sự tồn tại của nó mà vớt nó ra khỏi căn phòng đó, mặt mày con Ni đã bí xị từ lúc đi về đến giờ. Nó nghe Tịch Dương nhắc đến mình, chỉ hừ một tiếng lạnh lùng.

"Hỏi em làm gì? Em thì biết cái gì đâu? Cái Quỷ Vực tí tẹo đó tui còn chưa vào thấy mặt mũi nó là gì thì biết cái quái gì cơ chứ?"

Tịch Dương vừa đá vấn đề cho Ni, không ngờ nó lại giở chứng giận dỗi tại chỗ. Nếu không phải có Đan Anh và Đan Nghi ở đây thì còn lâu hắn mới để con búp bê đó kiêu ngạo được như vậy.

Mình sẽ bứt phăng cái đầu nó ra. Tịch Dương mỉm cười, tưởng tượng viễn cảnh đó.

"Không sao là được rồi. Bây giờ chúng ta có việc khác cần xử lý."

Đan Nghi bình thản bỏ qua vấn đề này, có vẻ như có một chuyện khác quan trọng hơn mà cô muốn đề cập. Khuôn mặt giống hệt Đan Anh nhưng thần thái lại khác xa hoàn toàn, quyền uy của một người chị cả toát ra khiến Tịch Dương theo bản năng của em út mà ngồi thẳng lưng.

"Sau lần tổ đội này, chị công nhận là em rất yếu."

Tịch Dương không ít lần bị coi là kẻ yếu ớt chỉ vì hắn là Quỷ Nhân cấp Xám, nhưng sự yếu ớt được công nhận bởi người chị cả, người thân trong gia đình mình thì nó lại không dễ tiếp nhận như hắn tưởng. Thà rằng cứ để kẻ ngoài lề chê bai hắn còn hơn.

Biểu cảm của Tịch Dương trở nên cứng ngắc. Hắn không lên tiếng, nên bị xem là ngầm tán thành lời nhận xét của Đan Nghi.

"Vì vậy, tốt nhất là em đừng tiến vào Quỷ Vực nữa."

Đây là điều mà Tịch Dương không muốn nó xảy ra nhất.

Hắn lắc đầu, phản đối ngay tức thì: "Em không sao mà. Chẳng phải lúc chị vào trong, em vẫn sống sót sao?"

"Phải. May mắn là vậy." Đan Nghi bình thản đổ hết công sức cho vị thần may mắn nào đó. "Cũng may là có Quỷ Nhân cấp cao hơn đã ở trong đó trước. Nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đi theo mình đâu. Nếu như Đan Anh và chị không vào trong đó kịp thì sao? Tụi chị phải mang xác em về à? Dương, em nghĩ sao?"

Trời đất, đúng là lợi hại! Tịch Dương cuối cùng cũng ngộ ra phần trò chuyện này là có ý gì. Không phải thật sự cấm đoán hắn tiến vào Quỷ Vực, mà là một cuộc thuyết phục mang tính ép buộc. Hắn không được tiến vào Quỷ Vực một mình, mà phải tổ đội với hai chị ấy.

Hẳn là Đan Anh đã cho chị Đan Nghi biết hắn đã phản đối chuyện tổ đội đến mức nào, nên Đan Nghi mới phải "thuyết phục" hắn bằng cách này.

Nếu như hắn thật sự yếu ớt như vẻ bề ngoài, hắn tất nhiên không có ý kiến gì với chuyện lập tổ đội. Song sự thật lại khác với những gì hắn thể hiện ở ngoài mặt.

Tịch Dương im lặng không trả lời, hắn cố gắng kéo dài thời gian để nghĩ phương án thoát khỏi việc lập tổ đội.

Nhưng Đan Anh lại không cho hắn cơ hội đó.

"Đây, ký vào đi."

Không biết từ khi nào, Đan Anh đã cầm sẵn máy tính bảng, bên trên màn hình hiển thị đơn đăng ký lập tổ đội trên cổng thông tin của Cục Quản Lý Xã Hội Quỷ Nhân. Thông tin của hắn đã được điền đầy đủ trên đơn khai, chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của hắn ở cuối đơn.

Đan Anh chu đáo đưa cho hắn cây bút cảm ứng, để hắn dễ bề ký tên.

Tịch Dương miễn cưỡng cầm lấy máy tính bảng và cây bút cảm ứng. Không còn đường nào thoát cả. Hơn ai hết, hắn biết rõ nếu mình từ chối thì mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào mà.

Nhẹ thì bị kiểm soát mất tự do, nặng thì có thể hắn sẽ bị lôi về nhà chính để canh chừng cho thuận tiện.

Nghĩ đến việc phải về nhà chính, Tịch Dương sởn gai ốc, dứt khoát đặt bút ký vào.

Xác định Tịch Dương đã ký tên, Đan Anh giật lại máy tính bảng ngay như sợ rằng Tịch Dương sẽ đổi ý. Cô thao tác nhanh trên máy bằng vài cái trượt tay, và rồi cái đơn đăng ký chết tiệt ấy đã được gửi đi thành công.

"Thành lập tổ đội ít nhất cũng mất hai đến ba ngày, nhưng không sao, chị mày sẽ đẩy nhanh tiến độ ngay trong hôm nay thôi!" Đan Anh hài lòng tắt máy tính bảng đi, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay linh hoạt gõ gì đó trên màn hình.

Tịch Dương đoán là cô đang đi quan hệ để thúc đẩy tiến độ nhanh chóng. Con ông cháu cha nó thế đấy, không gì là không thể dùng đến quan hệ để thông qua.

Mọi chuyện rồi cũng đi theo chiều hướng mà hai người chị song sinh của mình muốn, tự dưng Tịch Dương nảy sinh chút cảm giác bất lực. Từ giờ hành động của hắn sẽ khó khăn hơn rồi đây. Vì khi tổ đội, hắn sẽ không dễ dàng ra vào các Quỷ Vực công khai một mình. Nếu gặp được Quỷ Vực mới sinh, hoặc trường hợp Quỷ Vực cấp cao ẩn thân thì đó lại là điều bất khả kháng. Nhưng trường hợp đó không xảy ra thường xuyên, và hắn không tin mình có thể "may mắn" được như thế.

Người khác gặp được Quỷ Vực cấp cao đã nghĩ mình xui xẻo tám kiếp, chỉ có Tịch Dương xem đó là may mắn thôi.

"Giỏi lắm. Đưa tay đây." Đan Nghi gật đầu hài lòng, rồi đột ngột đưa ra một yêu cầu.

Tịch Dương hơi ngẩn ra, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời chị, đưa tay ra.

Đan Nghi cầm tay Tịch Dương, rồi lần tay vào trong cổ áo nắm lấy mặt dây chuyền bầu hồ lô chứa nước. Ánh sáng xanh nhạt nhè nhẹ sáng lên trên tay cô và Tịch Dương. Cảm giác thư thái chạy dọc khắp dây thần kinh trên cơ thể, Tịch Dương suýt nữa mềm nhũn ra mà đánh một giấc tại chỗ.

Hắn vội rụt tay lại.

"Sao lại Thanh Tẩy cho em nữa? Xong rồi mà."

"Cho chắc chắn."

Đan Nghi không tiếp tục giữ Tịch Dương. Cô đứng dậy, tiến lại xoa đầu em trai mình.

"Ngủ đi. Nay em mệt mỏi rồi. Hôm nay diệt được Quỷ Vực Tâm Ma nên chắc hồn sắc của em lên cấp đấy, để mai chị dẫn em đi đo lường lại."

Tịch Dương gượng gạo gật đầu. Hắn rất muốn nói với chị mình rằng dù có đo lường đi đi lại lại một trăm lần thì kết quả vẫn thế thôi. Song, lúc đó hắn sẽ giải thích thế nào nếu lần lượt đi qua các Quỷ Vực rồi mà hồn sắc của hắn vẫn là một màu xám xịt? Ngay cả hắn cũng không biết rõ.

Đan Nghi và Đan Anh nói tạm biệt với Tịch Dương rồi rời đi, cũng chào với cả con Ni nữa. Con Ni thấy hai người có thể khắc chế được Tịch Dương bỏ đi rồi mới đâm ra sợ hãi, nó cứ ôm cứng lấy chân của Đan Anh mong chị sẽ đem nó theo cùng.

"Em sẽ ngoan mà! Ngoan hơn cả anh Dương luôn! Đưa em đi theo vớiiii!"

Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị tách khỏi Đan Anh bằng một thao tác nắm đầu giật ra một cách thô bạo.

"Mấy chị về cẩn thận nha!"

Tịch Dương thoải mái tạm biệt Đan Anh và Đan Nghi bằng một cái tay đang giơ lên vẫy nhiệt tình, và một tay đang buông thõng xuống, nắm đầu con búp bê nhỏ xinh đang điên cuồng giãy giụa.

Đan Anh rời khỏi nhà mà lắc đầu, chỉ biết mặc niệm cho con Ni.

"Em nghĩ nó sẽ ổn với con quỷ đó thôi. Coi nó sợ thằng Dương như nào kìa."

"Ừ." Đan Nghi gật đầu trả lời không để tâm lắm, cô quay sang hỏi em gái. "Có vòng chuỗi hạt nào tự dưng đổi màu không nhỉ? Đổi từ đen sang trắng ấy."

Đan Anh chớp mắt, cô nghĩ ngợi một lúc. "Không biết nữa, chị hỏi ai xem. Em có hay dùng trang sức đâu."

Đan Nghi không hỏi nữa, khuôn mặt mang biểu cảm trầm tư. Trong tâm trí cô bây giờ đang luẩn quẩn hình ảnh chiếc vòng chuỗi hạt màu đen lấp ló dưới tay áo khoác của Tịch Dương. Ban đầu chuỗi hạt màu đen đó hình như chỉ có một hạt màu trắng mang sắc tố ảm đạm. Nhưng rõ ràng từ nãy, cô đã thấy có hai hạt màu trắng, màu sắc tươi sáng hơn hẳn một hạt ban đầu.

Mình nhìn nhầm chăng? Đan Nghi không khỏi nghĩ.

* * *

"Mày ra đây."

Tịch Dương khoanh tay lại trước ngực, đứng trước chiếc thùng đan mây đặt dưới chân cầu thang. Trong cái thùng này đựng nhiều thứ linh tinh, trước đó búp bê Ni cũng nằm ở trong. Không ngờ có một ngày trở thành chỗ lẩn trốn của con quỷ nhỏ này.

Sau khi Đan Anh và Đan Nghi rời đi, con Ni nhanh nhạy phát giác ra nguy hiểm nên đã tung cánh, bay thẳng vào thùng đan mây, còn tự tay đóng nắp lại kín kẽ.

"Em... em ở trong này được rồi ạ." Giọng điệu trở nên hèn hẳn.

"Tao không cho đấy. Ra đây mau trước khi tao dùng đến vũ lực."

Tịch Dương bẻ khớp tay, xương cạ vào nhau nghe răng rắc giòn tai. Cơn run rẩy của Ni lan sang cả chiếc thùng đan mây.

Cuối cùng, nắp thùng cũng được nhấc lên, đôi mắt tội nghiệp của Ni he hé, nhìn lên đã thấy Tịch Dương không khác gì hung thần. Ni bay ra khóc hu hu quỳ xuống trước mặt Tịch Dương.

"Em biết lỗi rồi ạ! Đáng lẽ ra em phải bằng mọi giá xông pha vào Quỷ Vực với anh, không được bỏ rơi anh nơi chiến trận tàn khốc! Anh tha lỗi cho em lần này!"

"Biết lỗi thật à? Tao tưởng mày có biết gì đâu? Cái Quỷ Vực tí tẹo đó mày còn chưa vào thấy mặt mũi nó là gì thì biết cái quái gì cơ chứ?"

Tịch Dương nhại lại giọng điệu nhão nhoẹt của con Ni vừa rồi, khi hắn còn bị Đan Nghi hỏi tội. Dường như chẳng có ý định buông tha. Tỏ ra đáng thương với hắn cũng vô dụng.

"Hu hu!! Tại em bị bỏ rơi mà! Em là quỷ thật nhưng bị kẹt trong hình dạng này thì làm sao tự mở cửa được ạ? Từ lúc anh cho em ăn con ngài kia là em không thể sử dụng sức mạnh theo ý muốn của mình rồi. Em cũng muốn giúp anh lắm chứ nhưng mà..." Ni nói đến đây còn nấc lên một tiếng như thể uất ức lắm, trình độ tỏ ra đáng thương đúng là ngày càng thăng cấp.

Tịch Dương thấy nó khóc ngày càng to, chẳng còn thấy đâu bóng dáng hùng hổ dọa người của con Quỷ Móc Mắt trong quá khứ nữa.

Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi với hắn, Tịch Dương không nhịn được ngáp một tiếng. Hai mắt thâm quầng muốn dính lại với nhau đánh giấc. Nhưng Tịch Dương lắc đầu, cố gắng chống chọi lại.

Hắn định đợi đến 16 giờ mới đi ngủ.

"Được rồi, nín đi. Tao hỏi chuyện này chút."

Tịch Dương ngán ngẩm buông tay xuống, hắn quay lưng đi đến ghế sô pha, ngả người nằm dài ra. Chân gác lên vịn tay ghế.

Ni thấy mình được buông tha, có chút nghi ngờ. Nhưng lần này nó không dám trái lời Tịch Dương, vẫn còn ôm chút lo lắng run sợ dưới cường quyền của tên chủ nhân ác ma, Ni rón rén bay tới chỗ hắn, ngồi ở trên bàn thủy tinh đặt ở trước ghế sô pha.

"Anh hỏi gì ạ?" Ni nhỏ nhẹ hỏi.

"Mày có biết gì về các Quỷ Vực khác không?"

"Không ạ? Ý là, từ khi em có ý thức là em đã ở trong Quỷ Vực và biết mình không thể ra khỏi chỗ đó rồi. Thì làm sao có thể biết về các Quỷ Vực khác được?" Ni tò mò. "Sao anh lại hỏi vậy!?"

"Quỷ Vực của mày không có Thạch Âm hay Quỷ Thú, coi như mày là Tâm Ma mới sinh nên Quỷ Thú chưa đủ năng lượng và thời gian để phát triển. Vậy còn Thạch Âm thì sao?" Tịch Dương để ý, đến cả Quỷ Vực của Quỷ Gương cũng không có Thạch Âm hay Quỷ Thú nào cả. Thường thì Quỷ Vực không chỉ mang lại mỗi tai họa, mà nó còn đi kèm cả lợi ích.

Ví như Thạch Âm, nó là những viên đá mang năng lượng tà nhưng lại có thể phục chế thành vũ khí hoặc trang thiết bị có ích cho Quỷ Nhân hoặc Bạch Hồn. Quỷ Thú là loài quỷ duy nhất trong Quỷ Vực sau khi bị giết mà không tan biến, để lại một vài tài nguyên hữu dụng và chất lượng hơn cả Thạch Âm. Căn nguyên càng là hàng hiếm có khó cầu, nhất là với căn nguyên để lại vật chất sau khi được Thanh Tẩy, giống như mảnh gương của Quỷ Gương.

Quỷ Vực nào cũng có Thạch Âm, ở mức độ ít hay nhiều thôi, nhưng Quỷ Vực của Quỷ Móc Mắt không có tí Thạch Âm nào.

Hơn hết là...

Đan Anh và Đan Nghi vậy mà không thắc mắc đến vấn đề này, dường như đã biết từ trước.

Gần đây Tịch Dương bắt đầu tham gia các Quỷ Vực chính quy với thân phận chính danh của mình, nên có nhiều tin tức thiếu hụt hơn hẳn, hay là mình quay lại thế giới ngầm nhỉ?

Hẳn là đang có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết.

"Thạch Âm? Là mấy khối đá màu máu đúng không ạ?" Ni nghiêng đầu hỏi, nó còn lè lưỡi ra liếm một vòng trên môi. "Không ngon lắm, nhưng em vẫn muốn ăn thêm."

Tịch Dương ngồi bật dậy, hai mắt đỏ ngầu vằn cả tia máu vì ngủ không đủ giấc nhìn Ni chằm chằm.

"Mày vừa nói gì?"

Vốn dĩ quỷ lâu la hay Quỷ Thú đều là thứ mà quỷ trấn vực không đụng tới, cả hai thứ đó có khi còn là công cụ giúp Quỷ Vực đối phó với Bạch Hồn và Quỷ Nhân tiến vào xâm phạm. Chứ đừng nói đến Thạch Âm, nó luôn là thứ quỷ trấn vực xem như vô hình. Chỉ có thế hệ Quỷ Nhân đầu tiên mới khám phá sự hữu dụng của Thạch Âm.

Vậy mà con quỷ nhỏ này vừa bảo là... nó ăn Thạch Âm?

Dưới cái nhìn trừng trừng của Tịch Dương, Ni gật đầu chắc nịch. Nó vẫn không hiểu tại sao Tịch Dương lại kinh ngạc như thế.

"Có một con nhện trắng bảo em cứ ăn Thạch Âm đi, sẽ giúp em mạnh hơn, móc được nhiều mắt hơn. Nó rù quến em ghê lắm, nên em ăn nó luôn rồi. Cơ mà vì tò mò nên em cũng ăn thử, thứ đó khó ăn lắm, chẳng có vị gì nhưng đúng là em cảm thấy mình mạnh hơn thật. Nên em ăn hết luôn."

Tịch Dương cau mày, tuy rằng đã biết được lý do tại sao không có Thạch Âm trong Quỷ Vực, nhưng lại chẳng khiến hắn thấy vui vẻ.

"Con nhện trắng? Nó là thứ gì? Không phải sinh ra từ trong Quỷ Vực của mày à?"

Theo lý thuyết, mọi thứ sinh ra trong Quỷ Vực đều bắt nguồn từ chấp niệm cốt lõi của quỷ trấn vực. Ngoại trừ Thạch Âm, bọn quỷ lâu la hay Quỷ Thú vốn được xem là tà khí do Quỷ Vực ngưng tụ thành, gần như không có thứ gì xuất hiện tự nhiên. Quỷ Nhân hay Bạch Hồn nếu bước vào mà không giải quyết căn nguyên thì chỉ có thể thoát ra nhờ vào công cụ như Khóa Không Gian, hoặc là mục xương ở trong vực.

"Không phải. Em còn chẳng biết làm sao nó bò vào được địa bàn của em nữa cơ. Nó cứ quái quái thế nào ấy, nên em ăn nó luôn." Ni ngẩng đầu hỏi Tịch Dương, nó nở nụ cười có vẻ như ngại ngùng nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia đắc thắng. "Hình như em có ích rồi nhỉ?"

Tịch Dương cười nhạt, không phủ nhận. Nhưng tay của hắn đã vươn ra chụp lấy đầu con búp bê, sau đó chẳng nói một lời mà giật mạnh tay, bứt thẳng cái đầu búp bê ra khỏi cổ của nó.

"Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"

Tiếng gào bén nhọn ầm vang, làm rúng động cả "lỗ mũi" 12 tỷ.


100

  • avatar
    Honeybee
    Yeahhh, có p2 rồi. Mà nhện trắng là của Hy đúng không ạ.
  • avatar
    Honeybee
    Cái lỗ mũi 12 tỷ... Khiêm tốn quá ạ^^

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Yeahhh, có p2 rồi. Mà nhện trắng là của Hy đúng không ạ.
  • avatar
    Honeybee
    Cái lỗ mũi 12 tỷ... Khiêm tốn quá ạ^^
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout