Sau khi Tịch Dương bị Quỷ Vực nuốt chửng, Đan Anh là người phát điên đầu tiên. Nếu không có Đan Nghi cản lại, cô đã lật tung cả cái trường này lên để ép Quỷ Vực Tâm Ma phải lộ diện.
Về lý mà nói, khi một Quỷ Vực đã đạt đến cấp bậc Tâm Ma, mức độ đồng hóa của nó đáng lẽ phải lan rộng đến một giới hạn nhất định mới đúng. Tuy việc Quỷ Vực ẩn mình không phải là không thể, nhưng để một Quỷ Vực có thể tự do di chuyển cổng ra vào thì… từ trước đến nay chưa từng thấy.
Quỷ Vực Tâm Ma này quá quỷ dị, chính vì thế nên Đan Anh mới hốt hoảng, lo sợ đứa em trai yêu quý của mình có thể bị ức hiếp chỉ biết kêu khóc gọi chị ơi trong Quỷ Vực. Mà thật ra, Đan Nghi cũng có nỗi lo tương tự, chỉ là cô biết kiềm chế hơn và tỉnh táo hơn.
“Chị sẽ tạo ra Làn Sóng Thanh Tẩy.” Đan Nghi đề nghị, nét mặt cô nghiêm túc pha chút căng thẳng.
Đan Anh nghe là hiểu ngay điều mà Đan Nghi muốn làm là gì. Bạch Hồn khi thực hiện Làn Sóng Thanh Tẩy sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Kỹ năng đó khiến tình trạng của Bạch Hồn dễ rơi vào nguy hiểm. Bạch Hồn không giống với Quỷ Nhân, có sức mạnh phi thường và quỷ ký sinh bảo hộ. Họ chỉ có thể dựa vào Quỷ Nhân bảo hộ mình, hoặc là tự bản thân nâng cao kỹ thuật cá nhân để có thể bảo vệ chính mình.
Nếu như tìm được Quỷ Vực Tâm Ma, khi vào trong, cô không chắc mình có thể vừa bảo vệ em trai mình, vừa bảo vệ chị gái của mình không nữa.
“Không còn cách nào khác đâu. Chúng ta không có thời gian.” Đan Nghi nhìn ra sự lưỡng lự của Đan Anh, cô không ngần ngại nói thẳng. “Chị không muốn mất thì giờ tìm Quỷ Vực chỉ để thấy cái xác của em trai mình.”
Đan Anh nhắm mắt lại, cô siết chặt nắm đấm tay. Cuối cùng, cô bông một tiếng thở dài: “Thầy, cho em hỏi… mình có nhiều nước không?”
Thầy Vũ Triết đứng một bên, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, bỗng dưng được điểm danh nên có chút giật mình. Khi hiểu được Đan Anh đang hỏi mình cái gì, thầy Vũ Triết gật đầu thật mạnh.
“Có. Nhà vệ sinh có nhiều lắm.”
“... Ý em là nước tinh khiết cơ, hay thầy nhờ người ra ngoài mua vài thùng nước khoáng về được không?”
Thầy Vũ Triết định gật đầu lần nữa thì khựng lại. “Vài… vài thùng?”
“Đúng rồi, tầm mười thùng đi. Thầy mua rồi xuất hoá đơn đỏ giùm em luôn nhé.”
Thầy Vũ Triết càng hoang mang hơn, nhưng trông Đan Anh không giống đang đùa nên thầy chỉ có thể nén lại nỗi hoang mang của mình vào lòng, sau đó cứng ngắc đi ra khỏi phòng Giám thị.
Đan Anh có thể hiểu sự bối rối của thầy Vũ Triết, người thường không quá thông hiểu về bản chất của Bạch Hồn hay Quỷ Nhân. Nhất là về Bạch Hồn, họ chỉ biết đơn giản là Bạch Hồn có thể tẩy trừ sự lây nhiễm tà khí.
Thầy Vũ Triết không trực tiếp đi mua mà gọi cho cửa hàng vận chuyển đến. Mười thùng nước cứ thế được đưa ra sân sau của trường. Bây giờ trường còn đang học, nhưng hình ảnh mười thùng nước được người ta khiêng vác di chuyển vẫn khá bắt mắt, thành ra cũng thu hút không ít những cái đầu tò mò ngó xuống từ khung cửa sổ.
Ban đầu, thầy Vũ Triết còn muốn sự tình diễn ra trong thầm lặng và êm đẹp. Không cần để một ai biết có người bên Cục Quản Lý Xã Hội Quỷ Nhân ghé thăm gây hoang mang lớp trẻ. Nhưng ngay cả ban ngày, và chỉ mới vừa đây thôi, một học sinh của trường thật sự bị Quỷ Vực nuốt chửng đã khiến Vũ Triết không thể ngồi yên.
Thầy chỉ hận mình không thể thay thế cô bé học sinh đó nhảy vào nguy hiểm.
Đan Anh tự mình mở thùng nước, sau đó vặn mở nắp chai. Cô có lên tiếng nhờ nhân viên vận chuyển phụ mình. Thầy Vũ Triết thấy vậy cũng bước vào hỗ trợ chứ không đứng nhìn. Giữa chừng có hơi mệt và nóng, thầy xắn tay áo lên khuỷu tay rồi tiếp tục vặn mấy chai nước ở thùng tiếp theo.
Chẳng mấy chốc đã xong, tất cả chai nước trong thùng đều mở. Đan Anh quay qua định nói lời cảm ơn, tiện thể bảo thầy Vũ Triết đứng ra xa một chút thì chợt để ý đến tay của ông.
“Đây là bị bỏng à?”
Vũ Triết giật mình, thầy nhanh chóng kéo tay áo lại để che đi vết chàm đen to choán gần hết cả tay. Trên mặt thầy là một nụ cười có phần gượng gạo:
“À ừ… đây vết bớt.”
Vũ Triết nói ngắn gọi, thái độ cũng tỏ rõ không muốn tiếp tục chủ đề này. Đan Anh cũng không phải là người vô tâm không ý tứ nên cũng thôi không nói gì thêm.
Lúc này, có vài thầy cô hay tin đã chạy đến. Sau đó nghe thầy Vũ Triết giải thích tình hình, họ bắt đầu hoảng sợ. Một học sinh mất tích tại trường mình, còn giữa ban ngày ban mặt. Nếu như học sinh đó có chuyện gì bất trắc, lọt chuyện này ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến bộ mặt của trường. Song, vẫn có người thầy người cô là thực sự lo lắng cho Gia Tuệ.
Đan Nghi đã chuẩn bị xong. Cô bước tới gần mấy thùng nước đã mở nắp sẵn, tay lướt lên cổ áo, khẽ móc ra sợi dây chuyền giấu bên trong. Mặt hồ lô thuỷ tinh rung khẽ giữa những ngón tay, ánh lên một làn sáng nhạt khi được rút ra ngoài. Cô siết chặt bình hồ lô nhỏ, cảm nhận cái lạnh buốt của thuỷ tinh thấm vào lòng bàn tay. Đan Nghi hít sâu một hơi, rồi khẽ nhắm mắt.
Chỉ trong tích tắc sau, nước trong những chai nhựa bắt đầu rung lên, bề mặt cuộn sóng nhẹ rồi trào khỏi miệng chai. Từng dòng nước thoát ra khỏi vật chứa, uốn lượn như có ý chí, vươn ra bao quanh chỗ Đan Nghi đứng. Dòng nước tụ họp lại, xoáy thành một quả cầu trong suốt ôm trọn lấy thân thể cô.
Có thể thấy từ dòng nước có những đốm sáng xanh dịu rực lên như sao, lấp lánh giữa bầu không khí căng thẳng. Đan Nghi lặng người đứng trong quả cầu. Nước là vật trung gian của cô dùng để khai triển sức mạnh Thanh Tẩy. Có đủ nước, cô có thể tạo ra Làn Sóng Thanh Tẩy mà mình muốn.
Không ai thấy, từ chỗ Đan Nghi đứng, một làn sóng tràn ra ồ ạt và bao phủ cả trường. Tầm nhìn vô hình của Đan Nghi theo đó mở rộng, bao quát toàn bộ ngôi trường tựa như một bức tranh 360 độ.
Từng ngóc ngách lớp học, từng cái hộc bàn giấu chiếc điện thoại đang nhảy tin nhắn, từng cái lá rung rinh trong trường, đều không thoát khỏi tầm quan sát của cô. Và rồi, cô phát hiện…
“Đan Anh, thấy rồi!”
Quả cầu nước vỡ toang, từng giọt văng tung toé, chỗ Đan Nghi đứng thấm đẫm nước như vừa được tưới một trận mưa. Tuy là người đứng ở trung tâm quả cầu nước, nhưng Đan Nghi vẫn khô ráo, không dính một hạt nước.
Đan Anh lập tức chạy tới chỗ Đan Nghi, nhìn cô một lượt.
“Chị thế nào rồi?”
“Không sao. Đi thôi.”
Đan Nghi lắc đầu ra hiệu mình ổn, bỏ lại mặt dây chuyền vào trong cổ áo. Cô dẫn trước để chỉ đường. Đan Anh không an tâm nên vẫn đi sát bên cạnh, lo lắng nhìn bờ môi tái nhợt của Đan Nghi. Bạch Hồn khi dùng vật trung gian để sử dụng sức mạnh của mình rất tiêu tốn năng lượng, nhất là khi không dùng nó để Thanh Tẩy.
Vừa rồi Đan Nghi mở rộng phạm vi Thanh Tẩy, lợi dụng làn sóng bao phủ để tìm ra được vị trí ẩn giấu của Quỷ Vực. Quỷ Vực là nơi có tà khí mạnh mẽ nhất, cho dù nó tàng hình hay trốn chui rúc ở chỗ nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi sự Thanh Tẩy của Bạch Hồn.
Đan Nghi dẫn bọn họ đến hành lang tầng 1 ở dãy E, chỗ này gần với sân sau của trường nên không mất quá nhiều thời gian, vị trí còn gần nhà vệ sinh. Đan Nghi đứng nhìn chằm chằm mấy sàn gạch lát dưới chân cầu thang. Cô gọi Đan Anh.
“Ở đây, đánh thẳng vào nó. Mạnh lên.”
Đan Anh chuyển dời tầm mắt, cô không thấy gì ở đó ngoài sàn gạch cũ.
“Chờ chút! Có nguy hiểm gì không? Để tôi cho sơ tán các em học sinh trước đã!” Thầy Vũ Triết đuổi theo sát, không bỏ lỡ lời yêu cầu đột ngột của Đan Nghi.
Đan Nghi khựng lại. Giờ cô mới sực nhớ, đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là một trường học, nơi có rất nhiều học sinh và giáo viên đang ở đây. Em trai cô đúng là đang gặp nguy hiểm, nhưng những người dân yếu ớt này càng dễ rơi vào cảnh sinh tử chỉ trong tích tắc nếu cô phạm sai lầm.
Nghi ơi là Nghi, mày đang làm cái gì vậy?
Đan Nghi ảo não nghĩ.
“Nhờ thầy cho sơ tán mọi người, hôm nay tôi nhất định sẽ xử lý được Quỷ Vực này.” Đan Anh quay sang nói với Vũ Triết, giọng cô nghiêm túc và cứng rắn đến mức Vũ Triết nhất thời không thể phản bác.
Họ cứ tưởng việc này sẽ được thực hiện bí mật, nhưng xem ra là không thể. Nhưng có vẻ như vì thái độ khăng khăng giấu giếm, muốn giải quyết mọi chuyện êm đềm không ai phát hiện là chuyện bất khả.
Vũ Triết thở dài, gật đầu đồng ý.
Sau đó, cả trường có thông báo cho học sinh về sớm. Một vài học sinh phát hiện ra sự tình kì lạ, nhất là khí chất của Đan Anh và Đan Nghi quá nổi bật. Có một số nhóm muốn ở lại theo dõi hóng hớt, nhưng tất cả đều bị đuổi về.
Khi trường học không còn bóng dáng học sinh nào, nhóm thầy cô cũng đứng ở vị trí xa xa mà Đan Anh yêu cầu. Cô cúi đầu nhìn nền gạch đã cũ ở dưới chân, có thể nhìn thấy cả những vết nứt li ti của thời gian.
“Nó ở đây sao?” Đan Anh ngẩng đầu hỏi Đan Nghi xem như là xác nhận lại.
Đan Nghi gật đầu.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Đan Anh nghiêm mặt, đôi môi hé ra gọi tên con quỷ kí sinh trong linh hồn mình:
“Lôi Kích!”
Phía sau lưng Đan Anh bỗng tối sầm, một khe nứt xé toạc không gian như sấm chớp rạch trời, mở ra thành cánh cổng. Từ trong vết nứt, một cái bóng uốn lượn trườn ra, uyển chuyển đầy ghê rợn.
Thân hình nó dài ngoằn, bề mặt vảy loang lổ vệt đen tựa than đá, điểm xuyết những hoa văn ngoằn ngoèo ẩn hiện dọc vây lưng, phát ra ánh chớp xanh lạnh buốt. Nó có đôi mắt tựa như ngọc bích nung chảy, ánh nhìn hệt lưỡi dao lạnh cắt vào xương, toát ra vẻ hung tợn rợn gáy.
Cái bóng của sinh vật giống rắn mà chẳng phải rắn ấy quấn quanh Đan Anh, mờ tỏ như ẩn như hiện trong ánh chớp, tựa ác quỷ canh giữ bên cô.
Đan Nghi nhìn quen rồi, đáng lẽ ra cô chẳng thấy gì, nhưng bản năng của Bạch Hồn luôn không thoải mái với loài quỷ. Cô chỉ có chút ngứa răng, quyết định nếu xử lý Quỷ Vực này thành công tốt đẹp. Phải làm một chầu lẩu lươn.
Lần nào cũng thế, mỗi khi quỷ ký sinh của Đan Anh xuất hiện là Đan Nghi lại muốn ăn món gì đó có lươn.
Cô không muốn thừa nhận quỷ ký sinh của Đan Anh ảnh hưởng đến khẩu vị của mình. Lươn điện đâu có ăn được?
Phải, quỷ ký sinh của Đan Anh, tiền thân vốn là một con lươn điện.
Tất nhiên, đã là quỷ thì nó chẳng phải loài lươn điện bình thường. Nhờ có nó, Đan Anh mới có thể tùy ý điều khiển điện, thậm chí triệu hồi cả sấm sét. Chỉ là, sấm sét sẽ tiêu hao sức lực hơn.
Đan Anh giơ tay, các ngón co lại thành động tác nắm chặt, lập tức những tia điện xẹt chói mắt lóe lên. Cô nắm lấy luồng điện như cầm một thanh kiếm, rồi vung mạnh xuống nền gạch.
Gạch lát sàn không nứt theo lực sét đánh, mà thay vào đó là một hố đen đột ngột mở ra. Ầm! Chỉ trong tích tắc, hố đen lan rộng, nuốt trọn gần nửa sân trường. Nhóm thầy cô hốt hoảng tháo chạy khi thấy Quỷ Vực bùng phát, lan nhanh tựa như vết dầu loang.
Đan Anh đứng ở mép vực, đưa mắt nhìn xuống miệng hố đen không thấy đáy đang cuộn xoáy khói đen mờ mịt, cảm giác châm chích bùng lên trong da thịt. Tà khí ở đây đã gây ô nhiễm đến mức đậm đặc. Quỷ Nhân cấp Xám không có Bạch Hồn bên cạnh sẽ nhanh chóng bị lây nhiễm, nghiêm trọng có thể dẫn đến Suy Thoái Linh Hồn.
“Đi thôi.” Đan Nghi lên tiếng và cũng là người nhảy xuống đầu tiên.
“Ừ.” Đan Anh ngã người, nối tiếp theo sau.
Và rồi bóng tối của Quỷ Vực hoàn toàn nuốt chửng cả hai người.
*
Khi Đan Anh rơi xuống Quỷ Vực, không gian ở đây đã xảy ra bất thường, mọi thứ đều bị kéo về hắc ám, trôi nổi những mảnh gương vỡ đang phản chiếu lại hình ảnh quá khứ của ai đó. Không gian của Quỷ Vực này rộng hơn Đan Anh nghĩ, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của thằng em trai mình đâu. Chỉ có Đan Nghi ở bên cạnh cô, và những con quỷ lâu la đang lăm le lao về phía này.
“Có khi căn nguyên của nó bị lộ rồi.” Đan Nghi đoán chừng tình hình hiện tại.
“Thằng em mình giỏi vậy á? Nó mới cấp Xám mà?” Đan Anh bất ngờ thốt lên. Lúc đó, một con quỷ lâu la không nhịn được mà lao đến.
Đan Anh không thèm nhìn, cứ thế phất tay. Một dòng điện phóng ra, bắn trúng con quỷ lâu la khiến nó co giật ngã ra đất.
Đám quỷ lâu la ở Quỷ Vực Tâm Ma khôn hơn, chúng thấy vậy liền lùi lại, chỉ biết trừng đôi mắt đỏ máu nhìn Đan Anh và Đan Nghi chằm chằm.
“Tìm nó trước đã, cơ mà…” Đan Nghi lắc đầu sau khi nhìn quanh. “Không đi bộ được, mất thời gian.”
“Thế thì bay thôi.” Đan Anh nhếch môi, nụ cười đắc ý nở bừng trên gương mặt giống hệt Đan Nghi. Cô ngửa tay ra.
Đan Nghi đặt tay mình vào, để em gái nắm lấy, giọng nhẹ nhàng: “Chị vẫn không hiểu… sao con lươn của em biết bay vậy?”
Vừa chạm tay, dưới chân Đan Anh đã lóe lên những tia điện. Trước ánh mắt trân trối của đám quỷ lâu la còn đang rình rập, tránh những mảnh gương vỡ trôi hỗn loạn trong không gian. Cả người cô lơ lửng giữa không trung, tay vẫn còn nắm chặt tay Đan Nghi, kéo chị theo mình bay đi mà chẳng cần đôi cánh.
“Chắc nó đột biến.” Đan Anh nói đại.
Sau bao lâu, cô chẳng buồn tìm hiểu nữa rồi. Con quỷ ký sinh của cô không biết nói tiếng người, thế nên cả hai cũng chẳng giao tiếp sâu xa gì được. Cơ bản thì hai bên vẫn tâm linh tương thông ở mức độ nhất định, nó hiểu ý cô, mà cô cũng hiểu ý nó. Chứ cả cô và nó chưa bao giờ thực sự trò chuyện bình thường được.
Đan Anh cũng không biết tại sao mình có thể bay, trong khi quỷ ký sinh chỉ là một con lươn điện. Mà nó cũng không chủ động gần gũi và muốn giao tiếp với chủ nhân của mình cho lắm. Thế nên Đan Anh cũng mặc kệ.
Khi cả hai bay đến gần chỗ tà khí lây nhiễm mạnh nhất, Đan Anh cuối cùng cũng nhìn thấy Tịch Dương, thằng em trai của mình. Khoảnh khắc đó vô cùng nhức mắt, Đan Anh hẫng một nhịp tim, cơ thể cô đã tự động đưa ra hiệu lệnh. Sấm sét rạch ngang đường trời, giáng xuống như thần phạt. Những tia sét nghe theo ý chí của cô, giữ lại loạt mảnh gương đang phóng tới chỗ Tịch Dương như mũi tên.
“Ê con quỷ đần, ai cho mày chọc em tao khóc hả?”
Đan Anh gằn giọng, nhìn con quỷ đối diện bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
Đan Nghi đã tự mình nhảy xuống đất từ lúc nào, cô chạy lại chỗ Tịch Dương, đỡ em trai mình đứng dậy.
“Có sao không?” Đan Nghi hỏi, đồng thời cô cũng đưa mắt nhìn em trai một lượt. Trông có vẻ ổn. Cũng không thấy tình trạng lây nhiễm nặng như tưởng tượng.
“Em không sao. Chị…” Tịch Dương để ý ngay đến tình trạng của Đan Nghi, trông cô có vẻ không ổn. Hắn có thể nhìn thấy hồn sắc của Đan Nghi đang trở nên ảm đạm.
Nếu hắn hỏi thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ ngay, hắn hiện tại trong mắt mọi người chỉ là một Quỷ Nhân cấp Xám yếu ớt. Sao có thể nhìn ra được cái gì?
“Không sao là tốt rồi. Còn lại để Đan Anh nó lo đi.” Đan Nghi nói rồi cô đỡ Tịch Dương lại chỗ của nhóm Gia Tuệ đã ngất từ lâu. “Đây là nhóm học sinh mất tích à?”
“Dạ, có lẽ còn nhiều hơn nhưng mà…”
Bị ăn cả rồi. Tịch Dương không nói được hết câu. Không biết từ lúc nào, Kim Sa đã xuất hiện bên cạnh họ, nhanh như chim cắt.
“Các người quen nhau à?” Kim Sa với gương mặt tái nhợt đứng ở trước mặt họ, đoạn cô ta hơi ngẩng đầu nhìn Đan Anh đang ở trên không trung đang một mình đấu với Quỷ Gương. Đan Anh vậy mà có thể đấu ngang sức với Quỷ Gương.
Những mảnh gương lao tới Đan Anh như đạn, nhưng mỗi khi gần chạm đến được cô thì bóng dáng quỷ dị của Lôi Kích - cũng chính là con lươn điện - lại hiện ra và chắn ở phía trước. Sấm sét từ trời vẫn giáng xuống dồn dập, nện thẳng vào Quỷ Gương, nhưng những tấm gương của nó hoặc nuốt chửng tia sét, hoặc bắn ngược trở lại. Cả hai như giằng co trong thế ngang cơ.
Đan Anh không ngừng tung đòn, không để Quỷ Gương kịp nghỉ, nhưng cứ tiếp tục kiểu này cũng không phải cách. Đây là Quỷ Vực, nơi quỷ trấn vực gần như bất tử. Quỷ Nhân không thể mãi liều mạng đối đầu trong lãnh địa của nó, huống chi lại là Quỷ Vực Tâm Ma.
“Chị gái, Thanh Tẩy cho tôi đi.” Kim Sa quay đầu nói với Đan Nghi, giọng bình thản nhưng đôi mắt hai màu lại ánh lên tia lạnh lẽo. “Cũng đâu thể để chị ấy solo mãi?”
Cô đưa tay ra. Bàn tay đã bị tà khí nhuộm đen trông như cành cây cháy sém, từ cổ tay những mạch máu đen chằng chịt như mạng nhện. Tốc độ lây nhiễm nhanh đến mức thấy rõ bằng mắt thường, từng đường đen lan dần lên cánh tay. Nếu để mạch máu đen chạy đến tim thì tình trạng Suy Thoái Linh Hồn sẽ xảy ra, và lúc đó chỉ khiến tình hình càng nguy nan hơn.
“Nó lấy lại được căn nguyên rồi. Giờ chỉ còn cách diệt trừ nó thôi, không Thanh Tẩy nó được nữa đâu. Mả cha nó, biết vậy từ nãy đã huỷ luôn căn nguyên!” Nói đến đây Kim Sa đã liếc mắt, cái nhìn sắc lẻm đâm vào Tịch Dương khiến hắn cảm thấy mặt mình bắt đầu hơi rát.
Tịch Dương giả ngu, ngẩng đầu lên dõi theo Đan Anh, vờ như không biết gì.
“Được.”
Đan Nghi gật đồng ý, dù chẳng biết Kim Sa là ai, và là người như thế nào. Nhưng trong tình cảnh này đúng là không còn cách nào khác. Đan Nghi lấy từ trong cổ áo ra sợi dây chuyền, cô nắm lấy bình hồ lô thuỷ tinh chứa nước ở trong tay, rồi tay còn lại thì nắm lấy tay Kim Sa. Khi tiếp xúc với Kim Sa và sử dụng năng lực Thanh Tẩy, cơ thể của Đan Nghi lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng đó lan dần đến tay Kim Sa, như bóng tối bị ánh sáng mặt trời xua đuổi, màu đen trên tay Kim Sa dần nhạt đi, mạch máu đen cũng biến mất. Trả lại màu sắc vốn có trên da thịt Kim Sa, ngay cả vết thương ở trên lòng bàn tay cô ta cũng lành lại nhanh chóng.
Nhưng Đan Nghi thì không ổn chút nào, cô lảo đảo không giữ được thăng bằng, ý thức nhất thời rơi vào mê man. Tịch Dương kịp thời đỡ lấy cô, hàng lông mày của hắn xô lại như muốn chạm nhau, nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền của Đan Nghi.
“Chậc, nếu không xử lý nhanh thì chuẩn bị quan tài là vừa.”
Kim Sa tặc lưỡi rồi chẳng để ý nữa, cô xoay người lại. Ngay lập tức đã bay lên trên không trung, ở sau lưng là hình bóng của một con chim hiện ra. Tịch Dương không nhìn kỹ nên không nhận ra đó là chim gì, vì hiện tại tình trạng của Đan Nghi mới là ưu tiên quan trọng.
“Khi nào ngươi mới ra tay được?” Tịch Dương hỏi Quỷ Mộng Ảnh, câu từ không thốt ra khỏi miệng mà phát ra từ trong tâm trí hắn.
“Cũng phải đợi nó thoi thóp đã.” Quỷ Mộng Ảnh nhẹ nhàng đáp. “Cưng à, đừng…”
Quỷ Mộng Ảnh còn chưa kịp khuyên ngăn, Tịch Dương đã dùng hết năng lượng của chuỗi vòng ngọc. Hạt ngọc màu trắng vốn dĩ chỉ còn sắc màu ảm đạm, cứ thế quay về màu đen tuyền. Thay vào đó, màu đỏ trên hồn sắc của Đan Nghi rực rỡ trở lại, mặt mày của Đan Nghi cũng trở nên hồng hào.
“Ôi trời…”
Quỷ Mộng Ảnh thở dài.
“Giờ thì cưng không còn cái mạng nào nữa nhé.”
Bình luận
Chưa có bình luận