Chương 18: Gặp được Kim Sa


 

 

Tịch Dương giới thiệu Bốn Giờ một cách qua loa, thậm chí còn cam đoan rằng sinh vật đen thui này, thực chất là cái bóng của hắn, vô cùng ngoan ngoãn, tuyệt đối an toàn với con người và chỉ gây hại đến đám ma quỷ. Ban đầu, mấy đứa nhóc vẫn đầy vẻ nghi ngờ, chẳng mấy tin tưởng. Nhưng khi Tịch Dương mất kiên nhẫn, thẳng thừng lấy danh dự ra đảm bảo, bọn trẻ mới miễn cưỡng chấp nhận.

“Vậy nhé. Cứ ở đây đừng đi đâu cả. Khi nào có tiếng chuông kêu về lớp thì dẫn nó theo, cứ đi một mạch về lớp thôi. Hiểu chưa?”

Gia Tuệ là người đầu tiên lên tiếng vâng dạ, còn hai đứa nhóc kia chỉ gật đầu. Sau khi chắc chắn mình đã sắp xếp thỏa đáng, Tịch Dương mới dứt khoát rời khỏi phòng thí nghiệm. 

Tịch Dương lao nhanh xuống lớp học của mình, hắn chỉ mong là học sinh bị bắt nạt được gọi là Quan Tài còn ở đó. Song khi hắn vừa mới ngoặt vào khúc hành lang, Tịch Dương chợt khựng lại, lùi vài bước và nheo mắt nhìn chiếc gương được gắn ở trên tường.

Mặc dù Gia Tuệ có kéo Tịch Dương rời đi nhanh chóng, nhưng theo thói quen, hắn vẫn quan sát khung cảnh xung quanh. Và hắn có thể đảm bảo rằng mình chẳng hề nhìn thấy tấm gương nào ở khu vực hành lang lẫn cầu thang. Vậy tại sao…?

Tịch Dương nheo mắt nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu cũng bắt chước từng cử động y hệt. Bề ngoài trông chẳng khác gì một tấm gương bình thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Đồng tử trong mắt hắn lần nữa tách đôi, bốn con ngươi đồng đều quan sát thật kỹ. Song, gương vốn là vật tĩnh, còn nơi đây lại là Quỷ Vực, khắp nơi đều tràn ngập tà khí. Thế nên tấm gương này cũng chẳng ngoại lệ. Còn về lửa hồn, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên những vật thể sống có linh hồn.

Nếu không nhìn ra điều gì… thì chạm vào vậy.

Tịch Dương vươn tay chạm vào gương. Động tác nhẹ nhàng như thế, nhưng trên bề mặt gương lập tức nứt ra ngay chỗ hắn đã chạm vào. Sau đó mảng nứt lan rộng, và chính hắn trong gương đột nhiên nhào tới, như thú dữ bị nhốt trong lồng lao ra, túm chặt lấy tay Tịch Dương, lôi vào.

Tịch Dương có hơi giật mình thật, nhưng hắn cũng không ngăn cản mà xuôi theo động tác lôi kéo của “thứ” giống mình.

Đất trời đảo lộn, những mảnh gương vỡ như lóe lên những sát na hình của quá khứ mà Tịch Dương chưa kịp săm soi nó là gì thì khung cảnh trước mặt chợt thay đổi.

Tịch Dương bấy giờ mặc đồng phục trường NHV theo thiết kế cũ, trong khi bộ đồng phục NHV mà hắn đã mặc vừa rồi đã đổi thiết kế logo và thêm viền áo ở cổ để làm điểm nhấn bắt mắt.

Tịch Dương nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mặt, học sinh nườm nượp, kẻ qua người lại, có mấy lứa còn đuổi bắt nhau, vui vẻ đùa giỡn. Trông không giống một nơi u ám chỉ toàn tà khí và ma quỷ. Cảnh tượng đang diễn ra ở trước mặt hắn vô cùng sinh động, như thể hắn đã thoát khỏi Quỷ Vực.

“Trò con bò gì đây…” Tịch Dương hiển nhiên chẳng tin là mình đang ở ngoài Quỷ Vực.

Nhưng sao trường NHV lại ở trong gương? Hay là con quỷ này có thể tái hiện ký ức của một cá nhân thông qua gương? Mà con quỷ này dính tới gương à? Tịch Dương nhướng mày đặt nghi vấn. Hắn quyết định tạm thời gọi nó là Quỷ Gương. 

“Ê Dương!” 

Bỗng dưng có đứa gọi tên hắn, Tịch Dương ngoảnh lại nhìn theo quán tính. Đập vào mắt hắn là một tên đầu đinh, gương mặt không ngũ quan, chỉ có tấm da hằn vết lõm ở vị trí đáng ra là mắt mũi miệng. Tịch Dương bấy giờ mới để ý, xung quanh chẳng ai có mặt mũi rõ ràng.

Con quỷ này nhát ma nhiều gớm! Có nhiều Quỷ Vực rất thích dọa nạt những kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, đây là một nghi thức mà đám quỷ trần vực đều rất thích trước khi dùng bữa thịnh soạn.

Món ăn tinh thần hay là món ăn từ máu thịt, đều là thứ chúng muốn.

Tên kia gọi Tịch Dương xong đã quàng tay qua vai hắn, cưỡng chế lôi hắn đi. Nếu là bình thường, Tịch Dương đã hất tay tên đầu đinh này ra, thậm chí quật ngã nó xuống nếu cần. Song, Tịch Dương bi ai phát hiện mình không thể cử động được theo ý muốn được.

Hắn như một con rối, bị kéo ra sân sau của trường, ở một vị trí tạm coi là khuất tầm mắt đám đông. Ở đó có một nhóm đang chờ sẵn, vẫn không có mặt mũi như nhau. Tập hợp hẳn một đám không có ngũ quan đứng chụm lại thành đống như thế này cũng hơi kích thích thị giác thật.

Nhất là khi hắn chẳng thể nhúc nhích, cục cựa như ý mình muốn. 

Tịch Dương lờ mờ nhận ra gì đó.

Trước mắt thì không cần lo về tính mạng bản thân rồi.

“Này, mày mách cô đúng không?”

Tịch Dương định gật đầu bảo ừ, tao làm hết đó nhưng hắn lại lắc đầu, còn bật ra giọng run rẩy trả lời:

“Không, không có…”

Tịch Dương sau đó: ???

Một cái bạt tai giáng xuống khiến đầu óc Tịch Dương ong ong. Hắn có thể né được cái tát đó, thậm chí là chặn lại rồi trả đòn, nhưng giờ thì hắn chẳng làm gì được.

“Mẹ mày! Dám láo toét với tao!” 

Lại một cái tát nữa giáng xuống đúng chỗ vừa bị đánh, rồi ngay sau đó là một cú đấm móc thẳng vào bụng. Hắn oằn người, gục xuống, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Đám kia tiếp tục dội từng cú đấm, cú đá lên người hắn không ngừng nghỉ, như thể chỉ khi giẫm đạp hắn nát bét ra mới thấy thỏa mãn.

Tịch Dương cắn răng chịu đựng cho đến khi chúng đột nhiên rút đi hết. Phải đến khi hắn được ai đó đỡ dậy mới biết là giáo viên đi kiểm tra xung quanh thấy có vấn đề nên chạy lại, nhưng đám kia chạy nhanh hơn nên cô ấy chẳng bắt được ai, cũng không kịp nhìn rõ mặt đứa nào.

Cô giáo hỏi hắn là ai đã làm ra chuyện này.

Tịch Dương muốn khai hết nhưng miệng hắn cứ ngậm chặt.

Tiên sư nó chứ con quỷ chết nhát!

Sau đó, khung cảnh lại thay đổi. Hắn không còn đứng ở góc khuất của sân sau trường nữa mà bị nhốt trong phòng vệ sinh. Lẽ ra, Tịch Dương chỉ cần đá vài phát là cửa chắc chắn sẽ bung ra, rồi hắn có thể lập tức đi tìm kẻ chủ mưu để trả lại mối thù này. Nhưng ở thế giới trong gương, hắn chỉ biết yếu ớt đấm cửa thùm thụp, miệng kêu khóc van xin được thả ra trong vô vọng. 

Mãi đến khi có cô lao công đến dọn dẹp nghe thấy tiếng động, mở cửa thả hắn ra, còn lo lắng hỏi xem ai đã làm chuyện thất đức này. Mà hắn lại chẳng hó hé nửa lời, chỉ biết cúi gằm mặt mà bỏ chạy. 

Có trời mới biết hắn phải cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã không sao diễn tả nổi. Kể cả khi biết mình là cấp Xám, hắn cũng chưa từng phải chịu đựng sự tủi hổ đến mức này vậy mà… 

Tịch Dương cứ thế trải qua viễn cảnh bị bắt nạt, với nội dung bạo lực học đường được trình chiếu một cách nhàm chán, đơn điệu, chẳng có gì đặc biệt. Những đứa trẻ trong cái xã hội thu nhỏ ấy tự cho mình là kẻ mạnh, và cần phải thể hiện điều đó bằng cách bắt những đứa trẻ khác phải nhìn rõ cấp bậc của chúng nó nằm ở đâu.

Tịch Dương không đồng cảm, cũng chẳng thương hại. Vì hắn từng chứng kiến những cảnh tượng còn tàn khốc và ác liệt hơn. Hơn nữa, con quỷ này rõ ràng có nhiều cơ hội để nhờ giúp đỡ, cũng như phản kháng, nhưng chính nó đã lựa chọn hèn nhát rút lui chỉ vì sợ mình sẽ bị trả thù tàn bạo hơn nữa.

Chẳng biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, khi sự kiên nhẫn ngày càng bị bào mòn. Cuối cùng thì viễn cảnh đày đọa nối tiếp nhau cũng kết thúc vào một ngày mưa, trên hành khúc hành lang giao nhau giữa tầng 2 và tầng 3, hắn bị ai đó đẩy một cái ở sau lưng khiến hắn chao đảo, cùng tiếng cười khanh khách chói tai. 

Hắn ngã. Đầu đập mạnh vào cạnh bậc thang. Cả người lộn nhào xuống các bậc rồi đáp xuống sàn trong một tư thế vặn vẹo bất thường. Mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.

Hành lang trường học chẳng còn ai, chỉ còn hắn và ngày mưa hôm ấy là nhân chứng duy nhất.

“Haa!!! Mẹ nó!”

Tịch Dương hít một ngụm khí lớn. Hắn đã thoát ra khỏi thế giới trong gương.

Đứng ở đầu cầu thang hành lang, tấm gương mà hắn vừa chạm vào đã biến mất. Tịch Dương không kiềm được cơn thở dốc. Sau mỗi lần chết rồi sống lại, hắn đều gấp gáp hít lấy không khí, như thể đang tự kiểm tra xem lần này mình có thực sự quay trở về hay không.

Đợi đến khi bình tĩnh lại được, Tịch Dương quay đầu nhìn xuống cầu thang. Bốn con ngươi nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên dưới. Nếu là người bình thường chắc là sẽ gặp Rối loạn căng thẳng sau sang chấn với cầu thang luôn không chừng.

Tịch Dương lại quay sang nhìn bức tường trước mặt, thật sự trống không. Chẳng thấy tấm gương nào.

Là thế giới nội tâm của con Quỷ Gương? Tịch Dương đoán là thế. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Vì khi hắn ở thế giới trong gương, nhân vật chính vẫn là hắn, bối cảnh trường học cũng từng là trường học của hắn, chỉ là sự kiện mà hắn trải qua thì hoàn toàn khác. Thế nên không thể nói chắc là thế giới nội tâm này hoàn toàn là sự thật. Song có thể nhìn ra chấp niệm cốt lõi của Quỷ Gương là nỗi oán hận sau cái chết tức tưởi vì chuỗi ngày tháng bị bắt nạt không thể phản kháng.

“Thế nên nó mới xuất hiện ở trường học, và chỉ bắt học sinh… Không phải vì né tránh Quỷ Nhân hay Bạch Hồn, mà là do đã có mục tiêu sẵn từ trước…” 

Trùng đồng đỏ rực ánh lên vẻ trầm ngâm. Hắn lẩm bẩm một mình, vừa thong thả bước xuống cầu thang mà chẳng có chút chướng ngại tâm lý nào.

Chết vì té ngã, hắn đã trải qua mấy chục lần rồi, trong đó có hơn năm lần là tự mình nhảy từ nhà cao tầng xuống.

Trong lúc lơ đãng lướt nhìn xung quanh, Tịch Dương đứng sững lại khi thấy ba ngọn lửa hồn màu đỏ tươi đang nhảy nhót trong nhà vệ sinh nữ. Mắt vẫn đang ở trạng thái trùng đồng nên hắn có thể dễ dàng nhìn thấy lửa hồn. Mà màu đỏ tươi thì chắc chắn là của Quỷ Nhân. 

Tịch Dương nhớ đến người tên Sa mà bọn nhóc có nhắc tới, hắn cân nhắc một giây rời chuyển mũi chân, bước thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Hắn không quên thu hồi trạng thái trùng đồng trên mắt mình hiện tại. 

Bên trong nhà vệ sinh nữ có bốn gian nhà vệ sinh, đối diện là bồn rửa tay dài, gắn tấm gương lớn. Ở trước bồn rửa tay là một cô gái bận đồng phục nữ. Mái tóc vàng gợn sóng xen kẽ những màu đỏ như được nhuộm highlight. Tịch Dương không thể nhìn rõ màu mắt của đối phương vì cô ta đang cúi gằm mặt ở trước gương. Tư thế đứng thẳng này, cái đầu cúi sát ngực này, cùng bầu không khí âm u trong nhà vệ sinh này. Quả là một mô típ ma nữ ám nhà vệ sinh điển hình. 

Bây giờ mà cô ta bất ngờ ngẩng đầu lên rồi xoay cổ 180 độ nhìn hắn nữa là tuyệt vời.

Nhưng Tịch Dương đút tay vào túi quần đứng đợi một lúc chẳng thấy cảnh tượng bị hù đâu cả.

Hắn đoán cô gái này hẳn là người tên Sa mà bọn nhóc nhắc đến.

Tịch Dương còn đoán là cô ta hẳn đang ở thế giới trong gương của con quỷ.

“Ồ, anh trai đứng đây lúc nào thế?”

Cô ta ngẩng đầu, quay ngoắt sang nhìn Tịch Dương đang đứng bên cạnh. Không phải kiểu xoay cổ độ khó cao chỉ có ma quỷ mới làm được, mà là động tác tự nhiên của một con người.

Đôi mắt của cô ta có hai màu đỏ và xanh, tròn xoe như mắt búp bê, gương mặt sắc sảo mang đậm nét con lai. Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình của Tịch Dương, thậm chí cũng chẳng có chút kiêng dè nào.

Một là cô ta quá ngu ngốc để biết thế nào là cảnh giác.

Hai là… cô ta mạnh đến mức chẳng cần phải đề phòng ai.

“Mới đây.” Tịch Dương trả lời, mắt nhìn xuống một chút. Thấy bảng tên của cô gái là Kim Sa.

“Nhìn đi đâu vậy anh trai?” 

Kim Sa áp sát Tịch Dương trong chớp mắt, chuyển động nhanh đến mức khó tin. Cả hai đứng gần nhau đến mức trông như sắp sửa diễn ra hành động thân mật đầy ngại ngùng. Nếu như cô ta không vừa cười vừa nói:

“Nhìn bậy nhìn bạ là tui móc mắt anh trai ra bắn bi đó!”

Tịch Dương lập tức nhớ ngay tới con Ni. Có vẻ hợp cạ với nhỏ này phết.

“Vừa ở trong thế giới gương?” Tịch Dương không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề.

Kim Sa nhướng mày, lúc này cô mới lùi lại rồi giữ một khoảng cách nhất định. Kim Sa nghiêng đầu nhìn vào gương, xác định mình và đối phương đều có ảnh phản chiếu cũng như không xuất hiện tình trạng khác lạ nào.

“Nói vậy là anh trai cũng đã ở trong đó rồi? Kẹt trong khung cảnh nào thế?”

Kim Sa ngoảnh đầu lại, ngẩng lên nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu. Giọng điệu cất lên vui tươi nhí nhảnh. Hoàn toàn khác với bộ dạng vừa cười rợn tóc gáy vừa đe dọa móc mắt hắn ra để bắn bi chơi. 

“Hành lang.” Tịch Dương nói ngắn gọn.

“Nhớ mình chết thế nào không?”

Tịch Dương nắm bắt chút manh mối từ câu hỏi của Kim Sa, hắn không tỏ thái độ, biểu cảm vẫn kín như bưng, đáp:

“Bị ngã chết.”

“Vậy à…? Mà ở hành lang có gắn gương hả ta?” Kim Sa nghiêng đầu nghĩ ngợi, mắt nheo lại trong thoáng chốc. 

“Không có. Nó tự xuất hiện.” Tịch Dương nói tiếp.

Kim Sa ồ lên một tiếng, ánh mắt khi nhìn Tịch Dương thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức được che lấp bằng vẻ vui tươi vô hại. Mặc dù mang dáng vẻ bắt mắt rất điển hình của Quỷ Nhân, song từ phong thái đến khí chất đều toát ra sự ngây ngô không chút đe dọa rất trái ngược.

 “Bạch Hồn của anh trai đâu?” Kim Sa đổi sang câu hỏi khác như không quan tâm đến vấn đề vừa rồi. “Anh trai là cấp Xám mà đi một mình thiệt luôn đó hả?”

Tịch Dương vẫn không có ý định nói nhiều. 

“Vào không kịp.” Hắn cảm thấy mình đã trả lời đủ thông tin, cũng như đủ ngoan ngoãn khi ở vị thế cấp Xám nên có (?) rồi. Nên Tịch Dương hỏi thẳng. “Tình hình của cô ở trong gương như thế nào?”

“Không rõ lắm. Tui bị kéo vào nội tâm của nó, giữ được ý chí của mình tỉnh táo trong vài phút cũng rất khó khăn. Nên tui phải tự mình tìm cách thâm nhập vào nhiều lần để lưu giữ manh mối. Trước mắt thì tui vừa trải qua cái chết trong nhà vệ sinh này, té đập đầu vào đây. Chà, chắc đau lắm.”

Kim Sa chỉ vào cạnh bồn rửa mặt. Miệng than đau nhưng mặt mày vẫn tỉnh bơ, bày ra vẻ ngây thơ như nai tơ.

Tịch Dương không nói gì, biểu cảm vẫn không thay đổi. Trước mắt hắn đã nắm bắt được thông tin sơ bộ. Đúng như hắn đoán, nội tâm của con Quỷ Gương này không thống nhất. Lúc thì chết ở cầu thang, lúc thì chết ở nhà vệ sinh. Là phụ thuộc vào vị trí đặt gương sao?

Chưa kể, có vẻ như nhỏ Kim Sa này khi ở trong thế giới gương lại khó giữ được lý trí tỉnh táo. Trái ngược hoàn toàn với hắn khi bản thân vẫn giữ được nhận thức rõ ràng, nhưng lại không thể điều khiển hành động theo ý mình.

“Bị ai làm cho ngã hay thế nào?”

“Hừm… Không hẳn nha. Tui bị bọn nhóc chơi trò đuổi bắt đến đây, tui trốn vào nhà vệ sinh một lúc lâu thì đi ra. Nhưng sàn trơn nên tự mình vấp té, té thẳng vào cạnh bồn rửa. Chắc là bị phát hiện muộn thành ra xuất huyết não mà chết.”

Tuy đưa ra suy đoán, nhưng Kim Sa lại dùng giọng điệu chắc nịch để nói.

“Anh trai có chí tiến thủ ghê ta.” Kim Sa cười tủm tỉm nói. “Không biết sống được đến cuối không mà hăng hái thu thập manh mối dữ ha. Không có ý định dựa cây cổ thụ hở?”

Bấy giờ, Tịch Dương mới thay đổi biểu cảm. Cụ thể là hắn nhếch môi, nở nụ cười nhạt thếch đầy giễu cợt.

“Dựa thế nào? Làm mẫu cho tôi xem.” Tịch Dương thong thả nói. “Cứ dựa vào biểu hiện của cô rồi tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc.”

Kim Sa vẫn cười, nhưng mắt đã nheo lại, thăm dò hắn bằng ánh nhìn sắc lạnh như con rắn đã bị chọc giận.



12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thu Ly
    😄
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout