Chương 17: Không giúp đỡ, không hỗ trợ





“Làm gì đó? Sao chưa về chỗ nữa?”

Đúng lúc này thì giáo viên bước vào, Tịch Dương nhìn sang thì thấy đó là cô giáo. Cô giáo không có mắt và mũi nhưng lại có miệng.

Cô giáo đó như không biết bản thân kì dị ra sao, đi thẳng về phía bục giảng. Cầm lên cây thước gỗ và gõ ầm ầm vào mặt bảng xanh.

Thằng nhóc ở trước mặt Tịch Dương thu lại biểu cảm dọa người, nó hừ mũi rồi quay về chỗ với bộ dạng không bằng lòng. Tịch Dương tiếp tục im lặng, âm thầm quan sát để có thể nắm bắt được tình hình. 

Chấp niệm cốt lõi nằm ở học sinh hay giáo viên đây?

Tịch Dương hơi cúi đầu, mắt nhắm lại rồi khai mở trùng đồng. Bốn đồng tử cùng nhìn thẳng về phía trước.

Không phải.

Không phải cô giáo. Cũng không phải nam sinh đang ngồi ở phía trước.

Tịch Dương nhìn đốm lửa đen cháy trên đỉnh đầu của chúng, lập lòe nhạt nhòa cho thấy chúng chỉ là quỷ lâu la, con rối bị điều khiển theo ý muốn của con quỷ trấn vực.

Ở trên bục giảng, cô giáo bắt đầu giảng bài, kiến thức hình như là đang nói về lượng giác. Tịch Dương không tập trung nghe, hồi đi học hắn còn ngủ trong giờ học như thể mình đang đi nghỉ mát chứ đừng nói là bây giờ ở trong Quỷ Vực phải nghe quỷ giảng bài.

Có vẻ như cô bé Gia Tuệ ngồi ở bên cạnh hắn lại nghe rất nghiêm túc. Không biết là do cô bé chẳng dám lơ là hay vì tinh thần học tập mạnh mẽ bất chấp địa điểm nữa.

Tịch Dương mở miệng hơi ngáp, khi hắn định gối đầu lên tay ngả người lên bàn đánh một giấc thì một viên phấn xé gió bay tới. 

Tịch Dương giơ tay chụp lấy trước khi nó lao trúng đầu mình, song cảm giác cứng tiếp xúc với da tay kèm sự ẩm ướt và nhớp nháp khó chịu khiến Tịch Dương gai người. Hắn mở tay ra, nhìn thấy một ngón tay mục rữa đang tan chảy trên lòng bàn tay mình.

Gia Tuệ ngồi bên cạnh đưa tay bịt miệng mình lại trước khi có tiếng thét kinh hoàng thoát ra.

“Tập trung học đi. Không được phép làm việc riêng trong giờ học.”

Cô giáo quỷ không có mắt mũi, mở miệng thốt lên chói tai, chẳng khác gì tiếng kim loại hoen gỉ ma sát vang lên, cứa vào màng nhĩ người nghe.

 Tịch Dương vẫy tay, để mớ nước chảy tan ra từ ngón tay mà hắn chụp lấy dần vơi bớt. Thái dương hắn nổi gân xanh cả lên, song vẫn cố nhịn để không phát điên ngay tại chỗ.

Ở đây còn người thường. Hắn không thể phát điên được.

Vì để không tiếp tục “ăn phấn bay”, Tịch Dương miễn cưỡng tỏ ra tập trung nghe giảng kiến thức lượng giác như một học sinh gương mẫu ham học. Mặc dù, tâm trí của hắn khi đó đã lơ lửng trên mây, mải miết vẽ ra một trăm lẻ một cách tra tấn cô giáo quỷ trong tưởng tượng.

Kiểu như, hắn sẽ tự tay bẻ cong con quỷ thành hàm sin, rồi cắt xẻ nó thành từng phần theo hình sóng cos, đâm những nhát dốc đứng như đồ thị tan lao vào trục hoành, cứ thế xé vụn cơ thể nó thành từng mảnh nhỏ rồi cho hóa tro luôn.

Tịch Dương tưởng tượng đã đời, cho đến khi chuông reo báo hiệu giờ học đã hết. Cô giáo quỷ đúng giờ rời khỏi lớp một cách máy móc. Tịch Dương nheo mắt nhìn theo đầy căm thù.

“Anh, anh ơi…” Gia Tuệ ở bên cạnh mau chóng chộp lấy tay hắn rồi lôi đi. “Mình đi thôi.”

Tịch Dương thuận theo sự lôi kéo của Gia Tuệ mà rời khỏi lớp, hai cậu học sinh ngồi phía sau họ cũng nhanh chóng đi theo. Khi bọn họ ra khỏi cửa, thằng nhóc bắt nạt cùng đám lâu la đằng sau dần tiến lại chỗ cậu học sinh được gọi là Quan Tài.

Có lẽ sẽ có một cuộc bắt nạt diễn ra nữa, nhưng Tịch Dương không tài nào chứng kiến được. Vì hắn đã bị Gia Tuệ kéo vào một phòng thí nghiệm hóa học nằm ở tầng trên.

“Hu hu, anh ơiiiii!!!” 

Cửa phòng thí nghiệm vừa đóng lại, Gia Tuệ đã lao tới như muốn ôm lấy Tịch Dương nhưng hắn nhanh nhẹn tránh sang một bên, để cô bé ôm lấy khoảng không.

“Đừng có đụng chạm lung tung.” Tịch Dương cau mày, không nể nang gì nói thẳng. 

Hắn bước đến bàn giáo viên, thản nhiên kéo ghế ra ngồi. Đôi chân dài duỗi ra cho thoải mái, nhưng cái ghế cứng ngắc khiến hắn hơi cau mày. Khoanh tay trước ngực, Tịch Dương hất cằm, nhìn hai cậu nhóc đang im lặng sợ sệt, cất giọng lạnh nhạt:

“Học sinh trường NHV à? Kẹt ở đây bao lâu rồi?”

“Dạ… được ba, ba ngày rồi…” Một cậu lên tiếng trả lời, cậu bạn còn lại gật đầu phụ họa.

“Em được hai tiếng rồi ạ!” Gia Tuệ không được hỏi nhưng vẫn hăng hái báo cáo, cô bé không có vẻ gì là phật lòng trước sự tránh né dữ dội vừa rồi của Tịch Dương.

Hắn nhảy vào Quỷ Vực không bao lâu với Gia Tuệ mà đã cách cô bé hai tiếng. Vậy xem ra sẽ mất khoảng thời gian nữa thì chị Đan Anh với Đan Nghi mới vào trong này được. Mà đấy là còn chưa biết Quỷ Vực có chịu mở ra nữa không ấy chứ.

“Tên của hai đứa là gì?” Tịch Dương hỏi hai cậu học sinh.

“Em là Thái Sơn.”

“Em là Trọng Tín.”

Tịch Dương nhướng mày nhìn kỹ lại hai đứa nhóc, thảo nào hắn cứ thấy ngờ ngợ. Hóa ra là hai đứa học sinh có trong danh sách mất tích. Một đứa là học sinh trường NHV, một đứa ở trường khác cùng nằm trong quận.

“A!!! Thái Sơn! Là cậu! Ơ, mình tưởng cậu xin nghỉ mà…” Gia Tuệ nghe đến tên Thái Sơn đã lập tức nhớ ra cậu bạn này là crush của cô bạn thân thiết. Nhưng điều mà Gia Tuệ không ngờ là Thái Sơn là kẹt ở trong Quỷ Vực.

“Đâu… đâu có…” Thái Sơn nghe Gia Tuệ nói thế cũng lộ ra biểu cảm hoang mang.

“Không phải là lúc thắc mắc chuyện đó đâu.” Tịch Dương không giải thích vì phải ém thông tin để nhà trường bớt hoang mang nên chuyện Thái Sơn mất tích chỉ có phía gia đình, Cục và ban cán bộ ở trường mới biết. Hắn lên tiếng chuyển sự chú ý của mấy đứa nhỏ vào mình. “Sao hai đứa sống sót được tới ba ngày vậy? Kể hết những gì mấy đứa trải qua đi. Đừng bỏ sót cái gì cả.”

Thái Sơn và Trọng Tín chắc chắn không phải Quỷ Nhân, đã vậy cả hai chỉ là học sinh. Thế mà có thể sống sót được ba ngày. Không tệ chút nào.

“Thật… thật ra là nhờ cậu ấy.” Thái Sơn rụt rè, không mấy gan dạ khi ở trước mặt Tịch Dương. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực như hòn lửa, bản thân Thái Sơn có ảo giác như cả người cũng nóng lên tựa hồ bị bỏng.

Quỷ Nhân ai cũng đáng sợ như vậy? Thái Sơn chưa từng gặp Quỷ Nhân trực tiếp. Cậu ta luôn nghĩ Quỷ Nhân hẳn là rất ngầu, chẳng khác gì dị nhân – siêu nhân mà cậu biết trong các bộ phim siêu anh hùng. 

Trọng Tín được chỉ điểm chỉ biết lấy tay cào tóc, có hơi bối rối khi nhận được sự chú ý. Hắn mấp máy môi vài lần rồi mới nói.

“Dạ thật ra là… Em bị kéo vào đây trước Sơn, nên em cũng được người khác mách cho thôi ạ. Chị ấy bảo em là đừng giúp đỡ kẻ bị bắt nạt, đừng hỗ trợ kẻ bắt nạt. Thế nên em nghĩ mình chỉ cần chạy thật nhanh trước khi cảnh tượng đó xảy ra…”

Thái Sơn gật đầu liên tục khi Trọng Tín vừa dứt lời: “Đúng rồi, là chị ấy giúp tụi em sống sót ấy ạ. Chị ấy cũng bảo sẽ cố gắng để tìm kiếm căn nguyên để thoát khỏi đây, nên cũng dặn tụi em đừng làm chuyện gì dại dột.”

“Ủa, hai bạn nói tới ai vậy? Sao tui không biết?” Gia Tuệ thốt lên đầy tò mò.

Tịch Dương cũng phần nào hiếu kỳ với người “chị” được Thái Sơn và Trọng Tín nhắc đến. Điều đó chứng tỏ người này đã ở Quỷ Vực này từ trước và đang tìm kiếm căn nguyên. Để có thể duy trì được sinh mệnh đến tận bây giờ, hơn nữa còn dám chủ động đi điều tra, khả năng cao không phải là người thường. 

“Chị, chị đó cũng có một con mắt màu đỏ giống anh…” Thái Sơn chỉ vào mắt phải của mình, cậu nhìn Tịch Dương một chút rồi quay đầu đi ngay. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tóc, tóc là màu vàng với đỏ. Mắt trái thì màu xanh.”

Ngoại hình được mô tả có phần lạ lẫm với suy nghĩ của Tịch Dương. Nhưng khả năng cô ta là Quỷ Nhân thật.

“Vậy ‘chị’ đó chưa chết nữa à?” Tịch Dương nhếch môi hỏi lại, tạo thành vòng cung nhàn nhạt, nụ cười mang theo chút chế giễu. 

Thái Sơn và Trọng Tín giật mình, không ngờ Tịch Dương lại hỏi thẳng thừng như vậy. Cả hai có chút không quen, thậm chí còn cảm thấy hắn quá tàn nhẫn và lạnh lùng.

“Chị ấy sao mà chết được ạ? Chị ấy đang đi điều tra căn nguyên ở đâu đó để mau chóng giúp tụi em thoát khỏi địa ngục này thôi!” Trọng Tín vốn luôn cảm tính, nên chẳng mấy chốc mặt mày đã nhăn nhó, giọng điệu cũng trở nên xấc xược hơn. 

Thái Sơn vội kéo tay Trọng Tín, lắc đầu với cậu bạn mình.

Gia Tuệ nhìn qua nhìn lại giữa Tịch Dương và Thái Sơn, Trọng Tín. Không biết nói gì. Nhưng cô bé cứ nhích người lại gần Tịch Dương nhiều hơn. Thể hiện rõ phe mình chọn.

Tịch Dương không quan tâm động thái của Gia Tuệ, hắn nhìn hai đứa ngốc trước mặt, chỉ muốn gõ đầu mỗi đứa ba cái để cho tỉnh ra.

Bản thân bị đưa lên làm con cừu hiến tế mà cũng không biết, còn ở đó bênh vực như thể đối phương là đấng cứu thế của mình.

Nếu người “chị” kia thật sự muốn bảo vệ đám nhóc này thì chẳng có chuyện biến mất tăm không thấy bóng dáng với danh nghĩa đi điều tra căn nguyên. Chưa biết chừng, việc cho chúng nó biết lối thoát tạm thời cũng chỉ là cái cớ để thăm dò xem tử lộ kế tiếp sẽ như thế nào.

Cũng may là còn kịp.

“Cứ hết tiết là sẽ diễn ra khung cảnh bắt nạt? Nếu giúp đỡ kẻ bị bắt nạt là sẽ chết, hỗ trợ kẻ bắt nạt cũng chết. Đúng chứ? Nhóc có thấy ai chết chưa?”

Tịch Dương không muốn nhiều lời, hắn bắt đầu hỏi vào vấn đề chính. Phải tìm ra được chấp niệm cốt lõi thì mới có manh mối về căn nguyên. Hẳn là “chị” kia biết chấp niệm cốt lõi là gì rồi.

Hắn cần thông tin.

Biết vậy khi nãy cầm theo con Ni nhảy vào Quỷ Vực cho rồi.

“Có…” Thái Sơn chậm chạp khi thốt lên. 

Dù không mấy hài lòng với Tịch Dương nhưng hắn ta lại là Quỷ Nhân, là niềm hi vọng có thể đưa bọn họ rời khỏi đây. Thái Sơn hít sâu một hơi. Đồng tử của cậu co lại, ánh nhìn như đâm xuyên qua Tịch Dương mà soi chiếu về miền ký ức kinh hoàng khác. 

Giọng Thái Sơn có phần run rẩy:

“Cậu ấy cũng là học sinh bình thường giống tụi em, nhưng không cùng trường... Cậu ấy vào sau... nhưng không nghe tụi em khuyên nhủ. Cứ thế lao vào giúp đỡ con quỷ bị bắt nạt kia. Sau đó... không có chuyện gì xảy ra... Nhưng mà…”

Thái Sơn khựng lại, như thể đang cố gom hết can đảm để nhớ lại và diễn tả thành lời. Một lúc sau, cậu nuốt khan, giọng nói càng thêm khó nhọc:

“Khi cậu ấy vừa ra khỏi lớp thì đột nhiên... tự mình lao thẳng ra hành lang... rồi nhảy xuống.”

Gia Tuệ nấc lên một tiếng, cô bé lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Chắc chắn không phải buồn bã cho cái chết của người không quen biết, mà là đang lo sợ cho chính mình.

Tịch Dương đưa tay chạm vào chuỗi vòng hạt, chỉ còn duy nhất một hạt màu trắng, còn lại đều đã chuyển thành đen. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt ngọc láng mịn, ánh mắt suy tư của hắn dừng lại trên mặt sàn lát gạch.

Không giúp đỡ kẻ bị bắt nạt, không hỗ trợ kẻ bắt nạt.

Dù chọn con đường nào, kết cục vẫn là cái chết. 

Lờ đi liệu có phải là cách để sống sót?

Không. Đó chỉ là phương án kéo dài thời gian. Sớm muộn gì, con quỷ trấn vực cũng sẽ ra tay, xử lý tất cả một lượt nếu tình trạng phớt lờ cứ tiếp diễn. 

“Cậu bạn kia giúp thế nào?” Tịch Dương hỏi.

“Giúp thế nào?” Thái Sơn ngạc nhiên lặp lại câu hỏi, cậu đơ ra một lúc mới đáp. “À dạ… cậu ấy báo giáo viên ạ. Trước, trước đó cậu ấy cũng đơn phương ngăn lại, cản không cho bọn bắt nạt tiếp tục ức hiếp con quỷ bị bắt nạt. Nhưng, nhưng sau đó cậu ấy cũng…”

Thái Sơn mím môi, không tài nào nói tiếp được nữa.

Có báo giáo viên à.

“Là con quỷ c— À không, là cô giáo quỷ dạy về lượng giác khi nãy?” Tịch Dương hắng giọng khi mồm miệng mình suýt đưa con chữ bay xa trước mặt các em học sinh.

“Dạ. Chỉ có giáo viên đó thôi ạ. Tiết học nào cũng chỉ có cô giáo quỷ đó thôi.”

“Ở các lớp khác thì sao?”

“Cái này… em không rõ… Tụi em không dám qua lớp khác. Lúc vào đây, bảng tên lớp của em cũng bị đổi nên em mới biết mình sẽ học lớp này ấy chứ.” Thái Sơn nói rồi chỉ vào phù hiệu tên lớp trên ngực áo mình cho Tịch Dương xem.

Tịch Dương lúc này mới để ý, phù hiệu của Thái Sơn là nền đen và chữ số màu đỏ. Giống như biển tên lớp. 

“Cái ‘chị’ kia mà mấy đứa nhắc đến học ở lớp này luôn à? Nghỉ học không bị gì sao?”

“Chị Sa học lớp khác. Lớp ở bên cạnh.” Trọng Tín lên tiếng trả lời. Mà dường như là cố tình gọi tên của người đó cho hắn biết.

Tịch Dương không để tâm, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi của giáo viên.

“Anh đi đâu vậy, em theo với!” Gia Tuệ lập tức bám theo Tịch Dương, không muốn rời hắn một bước.

“Đi điều tra chứ sao. Không thể tiếp tục lờ vụ bắt nạt này được. Cuối cùng phải có một kết quả cho nó thôi.” Tịch Dương không muốn có người đi theo mình lắm, vì rất khó để hành động một mình. Nhưng hắn cũng không an tâm để mặc người thường ở đây. 

“Ý anh là… mình sẽ đi đấm nhau với quỷ hả?” Gia Tuệ run rẩy, cô bé lùi bước trong vô thức.

“Giờ chưa phải lúc, cái đó là hạ sách thôi.”

Nếu không tìm ra căn nguyên để phá hủy, thì chỉ còn cách chiến đấu với Tâm Ma, ép nó buộc phải giải thoát bọn họ khỏi Quỷ Vực. Đó cũng là một phương án.

Nhưng hệ quả lại vô cùng tồi tệ. Tỉ lệ lây nhiễm tà khí của Quỷ Nhân bị đẩy ra khỏi Quỷ Vực khi chưa được tẩy trừ là hơn năm mươi phần trăm. Khi đó, nếu có Bạch Hồn cấp cao đến thanh tẩy ngay lập tức may ra còn cứu kịp. Còn nếu không, sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức để thanh tẩy hoàn toàn. Mà nếu quá trình này kéo dài quá lâu, Quỷ Nhân đó có thể rơi vào tình trạng Suy Thoái Linh Hồn bất cứ lúc nào.

Còn đối với người thường… nếu không bị biến thành quái vật đã là may.

Tịch Dương nhìn ba đứa nhóc, trên khuôn mặt non nớt vẫn cố gắng gượng phải mạnh mẽ trong không gian Quỷ Vực khủng bố. Đáng lẽ giờ này chúng nó phải lo chuyện học hành và ngày mai ăn được ăn gì chứ không phải ở đây để sợ sệt từng phút từng giây, không biết khi nào mình sẽ chết.

“Đợi một chút. Ở đây, đừng đi đâu cả.” Tịch Dương nhấn mạnh, rồi hắn đi thẳng một mạch rời khỏi phòng thí nghiệm.

Gia Tuệ nghe lời thật sự đứng lại, Thái Sơn nhút nhát nên cũng không dám đi theo, còn Trọng Tín thì cau mày nhìn bóng lưng của Tịch Dương biến mất.

“Tao không tin ổng chút nào hết.”

“Sao, sao lại vậy?” Thái Sơn ngớ người thắc mắc. “Tao thấy ảnh đang muốn giúp mình mà.”

“Giúp thật không hay sẽ đem này ra làm bia đỡ đạn? Tao nghe nói Quỷ Nhân cũng tàn bạo lắm, vì mạng sống có khi còn hi sinh cả Bạch Hồn đi cặp với mình chứ đừng nói là người thường như chúng ta. Với lại mày không thấy gì à?”

“Thấy gì?” Thái Sơn ngơ ngác không hiểu.

“Ổng không có Bạch Hồn nào đi cặp hết. Vậy chẳng phải bọn mình càng dễ trở thành con tốt thí cho ổng hả?”

“Ê nha!” Gia Tuệ đứng một bên nghe, cảm thấy không thể chịu nổi nên gào lên một tiếng khiến hai nam sinh giật mình. Cô nàng chống nạnh, giọng vang lên chói tai như có lưỡi dao cứa vào màng nhĩ. “Hai thằng ngốc như mấy ông đã không giúp được gì rồi thì phải biết điều đi chứ? Nói năng xàm ngôn cái gì vậy?”

Trọng Tín trừng mắt, hắn gầm gừ cãi lại: “Xàm gì? Tui nói không đúng chắc?”

“Đúng cái mốc xì! Cái chị Sa gì gì đó giúp được hai ông một chút thì coi là thần thánh, nên lúc anh trai kia nghi ngờ một xíu thôi mà đã đưa ra định kiến rồi. Ảnh có làm hại gì mấy người chưa? Chỉ hỏi vài câu thôi mà? Rồi thành ra người ta có âm mưu phương hại này kia luôn hả? Sao ông không đi làm đạo diễn phim luôn đi?” Gia Tuệ càng nói càng tức. Cô chỉ thẳng vào mặt Trọng Tín, cao giọng nói: “Cũng là hai người chủ động đi theo ảnh tới đây mà!”

Trọng Tín mím môi, không biết nói thế nào. Đúng là hắn đi theo người ta đến đây thật. Nhưng đó là hắn tưởng Quỷ Nhân này cũng sẽ giống chị Kim Sa, sẽ giúp đỡ bọn họ.

“Với lại ông đừng có cho rằng người khác giúp ông là chuyện đương nhiên chứ?” Gia Tuệ lên tiếng lần nữa, giọng cũng có phần nhỏ xuống. “Mạng sống của bản thân thì được ưu tiên đúng rồi còn gì…”

Một khoảng lặng bao trùm. Trọng Tín nhíu chặt này như thể phiền não lắm. Thái Sơn cũng bối rối với tình trạng hiện tại. 

Đúng lúc này, cửa phòng thí nghiệm bật mở, khiến cả ba giật mình. May thay, người bước vào lại là Tịch Dương.

Tuy nhiên, chỉ một giây sau, cả ba suýt hét rú lên khi trông thấy một thứ gì đó đứng ngay sau lưng hắn ta.

Một cái bóng đen kịt, hình dạng như một con người vừa bị dội nguyên một xô mực đen đặc quánh. Điểm nổi bật duy nhất trên kẻ dị dạng ấy là hai chấm sáng đỏ tươi nằm đúng vị trí đôi mắt, và ánh nhìn lạnh lẽo của nó đang chĩa thẳng vào bọn họ.

Thế nhưng, đương sự lại hoàn toàn thản nhiên, dường như chẳng hề để ý đến vẻ mặt tái mét của bọn họ. Hắn còn bình thản giới thiệu, như thể mình là một phụ huynh đang đưa con trai đến trường để làm quen với bạn mới.

“Giới thiệu với mấy đứa đây là Bốn Giờ, ờm, nó sẽ là vệ sĩ tạm thời của mấy đứa.”

24

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thu Ly
    Kh nói dốc chớ tôi hôm nào cũng canh bồ ra chương mới, quá hay!!!
  • avatar
    nuôi ong tay áo

    Hónggggg

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout