Chương 16: Học sinh ma quỷ


 

 

Không gian của Quỷ Vực Tàn Niệm nhìn chung rất đơn giản, thường chỉ xoay quanh bối cảnh gắn liền với chấp niệm của quỷ trấn vực. Giống như Quỷ Móc Mắt ban đầu, nơi đó chỉ là một khu rừng vô tận, nơi cây cỏ, hoa lá đều có thể mọc ra những con mắt kỳ dị, không ngừng dõi theo kẻ xâm nhập. 

Nó từng là con búp bê, còn bị mất đi con mắt của mình tại chốn cây cối trùng điệp, nên bối cảnh cũng hình thành một chốn chẳng khác gì rừng rậm.

Với không gian của Quỷ Vực Tâm Ma thì có đẳng cấp hoàn toàn khác, bối cảnh rõ ràng, còn có “diễn viên” và “kịch bản” nữa.

Rơi vào Quỷ Vực Tâm Ma chẳng khác gì phải tham gia vào một vở tuồng mà bản thân phải tự mò mẫm kịch bản, tự tìm hiểu vai trò của chính mình.

Vì chỉ cần sơ sẩy làm trái ý Tâm Ma, chẳng khác gì chọc điên quỷ trấn vực, khiến nó phát cuồng xóa sổ kẻ không có phép tắc làm nó bực mình.

Trước khi tìm ra được căn nguyên của Quỷ Vực, chọc điên quỷ trấn vực là điều tối kỵ.

Sau khi Tịch Dương rơi vào Quỷ Vực, hắn lập tức bị đẩy vào vở tuồng của Tâm Ma mà không hề có sự chuẩn bị trước.

Nhìn bản thân mình vẫn còn bận đồng phục học sinh, và quang cảnh trường học xung quanh. Tịch Dương không biết nên thở phào hay ngán ngẩm trước bối cảnh quen thuộc này.

Quỷ Vực có bối cảnh trường học hắn cũng từng trải qua, nhưng rất ít. Hầu hết cũng chỉ là Tàn Niệm cấp thấp chẳng đáng bận tâm. 

Song, trước khi hắn kịp định hình tình huống hiện tại chính xác là gì. Một thứ gì đó lao tới từ phía sau, Tịch Dương gắn mắt ở phía sau, lập tức nghiêng người đưa tay chụp lấy nó.

Tịch Dương chớp mắt nhìn, không ngờ là một quả bóng.

Bấy giờ hắn mới nhìn thấy rõ ràng, mình đang đứng ở sân bóng. Ở phía sau hắn là một nhóm học sinh, bận đồng phục thể thao của trường, song lại không giống với trường NHV. 

Thế nhưng vấn đề đáng nói ở đây là đám học sinh này khoảng bảy tám đứa, đứa nào đứa nấy đều trông như bộ xương khô còn vương lại chút thịt thối. Có đứa còn có giòi bọ bò ra từ hai hốc mắt. 

Tịch Dương nhìn quả bóng trên tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn đám thây xương đằng trước. Ở dưới chân của tụi nó không chỉ có một quả bóng.

Một đứa nữa tiến lên, nó đá quả bóng dưới chân, một cú sút thật mạnh. Quả bóng lần nữa lao nhanh về phía Tịch Dương, nhưng lần này hắn không dám chụp lấy.

Vì thứ đang lao tới rõ ràng là một cái đầu người. 

Cái đầu người còn mở mắt và há mồm, lộ ra hàm răng sắc nhọn đang cạp lên cạp xuống như đang thèm thuồng đợi được cho ăn.

Tịch Dương né đi, cái đầu người lăn thẳng vào thủ môn ở sau lưng hắn.

“Thằng kia mày làm gì thế hả!?”

Tịch Dương ngẩng đầu lên, những bộ xương khô ở trước mắt không thấy đâu nữa, thay vào đó là gương mặt lành lặn của một con người bình thường nên có.

Nhìn kỹ lại, Tịch Dương có thể rút ra một điều.

Tất cả đều là giống đực, cũng chẳng có ai đẹp trai bằng hắn.

“Sao mày không chặn bóng? Làm thủ môn kiểu quần què gì vậy?”

Thằng nhóc vừa rồi lên tiếng phăm phăm xông tới với khuôn mặt vặn vẹo, Tịch Dương nheo mắt khi thấy trong một thoáng, phần xương và thịt thối rữa ở một nửa bên mặt lại hiện ra.

Tịch Dương mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm không dứt vào khuôn mặt của đối phương cho đến khi nó lành lặn trở lại. Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Có nghe tao nói gì không hả?”

Vì Tịch Dương cao hơn cho nên thằng nhóc phải ngước mặt lên nhìn, khí thế hung hăng của nó theo đó cũng phần nào sụt giảm.

Tịch Dương hơi ngoảnh đầu lại nhìn quả bóng đang nằm gọn trong lưới thủ môn, nào đâu phải cái đầu người nào.

“Có.” Tịch Dương trả lời với giọng điệu lấc cấc.

Xung quanh chẳng có gương mặt nào quen thuộc, cô bé học sinh kia cũng chẳng thấy đâu, hẳn là đã được đưa tới nơi khác. Nếu như bọn họ đi vào cùng lúc thì chắc chắn sẽ xuất hiện ở cạnh nhau sau khi tiến vào Quỷ Vực.

“Tao hỏi mày sao không chặn bóng?” Thằng nhóc trước mặt Tịch Dương lặp lại câu hỏi một cách cộc cằn.

“Không thích.” Tịch Dương đáp cộc lốc, ngay cả một lý do qua loa cũng không thèm nghĩ. 

Nếu là Quỷ Nhân và Bạch Hồn khác khi tiến vào Quỷ Vực Tâm Ma sẽ cẩn trọng từng bước, tìm hiểu cẩn thận về chấp niệm của quỷ trấn vực là gì rồi mới dám hành động. 

Tịch Dương lại có cách tiếp cận khác của riêng mình, mặc dù người khác nhìn vào sẽ thấy hắn chẳng khác gì đang muốn đi tìm chỗ chết.

Thằng nhóc trước mặt trừng mắt, cả gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Thằng nhóc giơ nắm đấm trong tay lên vừa định cho Tịch Dương ăn đòn thì lúc này.

Đính đong!~

Tiếng chuông lanh lảnh ngân vang, báo hiệu giờ học bắt đầu. Thằng nhóc khựng lại, mặt mày của nó còn trông cáu kỉnh hơn nữa, nhưng lại buông bỏ ý định thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Xoay người quay trở về lớp.

Mấy đứa đồng bọn lục tục đi theo nó, Tịch Dương hơi nghiêng đầu, đôi mắt tách tròng, bốn đồng tử đỏ như rưới máu nhìn về phía bọn chúng.

Những nhúm lửa đen leo lắt cháy trên đỉnh đầu lũ trẻ theo đuôi. Chỉ riêng thằng nhóc vừa rồi, ngọn lửa không chỉ bập bùng trên đỉnh đầu mà còn nhảy nhót ở bên vai trái. So với những ngọn lửa mong manh kia, ngọn lửa của nó bừng lên mạnh mẽ hơn hẳn.

Đám trẻ này đều là quỷ lâu la, có điều thằng nhóc vừa gây sự với hắn thì cao cấp hơn quỷ lâu la. 

Có thể nó là quỷ lâu la đã trưởng thành, mà cũng có thể nó là…

Tịch Dương cúi đầu nhìn quả bóng bất ngờ lăn đến bên chân mình, chỉ dừng lại khi chạm vào mũi giày.

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, quả bóng đột ngột biến đổi. Lớp vỏ trơn nhẵn rạn nứt, rồi nó co rút lại thành một cái đầu người bê bết máu. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng, miệng há rộng đến méo xệch, lặp đi lặp lại bằng giọng the thé:

“Mau vào lớp học! Vào lớp học thôi! Mau vào thôi!!! Há há há há há!!!”

Tịch Dương không chịu nổi sự ồn ào của nó, dứt khoát giơ chân, đạp thẳng xuống.

Bụp!

Cái đầu vỡ nát dưới lực giẫm mạnh, máu thịt bầy nhầy hằn theo hình đế giày. Hắn nhấc chân lên lắc nhẹ vài cái, để những mảnh vụn bám theo rơi xuống nền đất.

Thế giới trở lại tĩnh lặng như hắn muốn. Không thèm liếc nhìn lại lần nào, Tịch Dương đã quay gót bước về lớp. Phía sau con đường hắn đi đã in đầy dấu chân máu, còn cái đầu vừa xuất hiện chưa hết một tiết học kia thì đã hóa thành thứ rác rưởi  hữu cơ gớm ghiếc.


Tịch Dương không biết mình sẽ học lớp nào, nên cứ lặng lẽ đi theo nhóm người phía trước, tiện thể quan sát xung quanh.

Trường học này cũng được xây theo hình chữ U như đại đa số các trường khác, nhưng quy mô rộng lớn hơn, có hẳn một sân thể dục đủ để tổ chức thế vận hội và một nhà thể chất đặt riêng biệt ở một khu khác. Nhiều học sinh lục tục quay về lớp, nhưng Tịch Dương biết rõ – bọn chúng chẳng phải con người. Chỉ là những con quỷ nhãi nhép, được tạo ra để lấp đầy không gian theo ý muốn của Tâm Ma.

Chưa kể một người kẹt lại Quỷ Vực quá lâu, không bị Tâm Ma xé xác để làm bữa ăn lót dạ đã là may, song nếu sống sót được thì cũng bị nó đồng hóa. Linh hồn chịu ô nhiễm, ý thức dần mục rữa, đến khi chỉ còn là một món đồ chơi vô tri, mặc cho Tâm Ma giật dây thao túng.

Hắn đang nghi ngờ, thằng nhóc vừa gây sự với mình rồi vốn dĩ đã là quỷ hay nó chỉ là một con rối trong tay Tâm Ma?

Nhưng mà lạ thật…

Tịch Dương ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng vừa nãy đã có chuông reo vào lớp mà trường học vẫn vắng vẻ thế này? Trong lòng mang nghi hoặc, Tịch Dương hơi dừng lại, nghiêng người bên cửa sổ để nhìn vào lớp học.

Trong lớp, học sinh ngồi ngay ngắn thành hàng, đứa nào đứa nấy thẳng lưng nhìn lên bảng. Đây đáng lẽ là cảnh tượng học tập gương mẫu nếu như Tịch Dương không thấy gương mặt trắng bệch như sáp, và hốc mắt đen ngòm của chúng lúc nhúc những con giòi. 

Miệng của chúng há ra rộng, trông như đang đồng thanh đọc bài theo chỉ thị của thầy giáo, nhưng trong khoang miệng tối om chẳng thấy lưỡi.

Tất cả học sinh trong lớp đồng loạt quay ngoắt đầu về phía Tịch Dương như thể có bàn tay vô hình vặn cổ chúng cùng một lượt. 

Xương cổ chúng vặn vẹo với những âm thanh rắc rắc chói tai, như thể từng đốt sống đang nghiền nát vào nhau. Âm thanh lan ra nghe như một bản giao hưởng méo mó của thịt và xương.

Hốc mắt lúc nhúc giòi bọ nhìn chằm chằm vào Tịch Dương.

Tịch Dương chẳng hề tránh né hay là sợ hãi, hắn còn dạn dĩ đưa ra bình luận thật tâm chân thành:

“Một đám xấu xí.”

Chẳng quan tâm đến phản ứng của bọn chúng, Tịch Dương cất bước đi tiếp theo nhóm người phía trước đã dần dãn khoảng cách.

Đi ngang qua vài lớp học, Tịch Dương đều thấy học sinh không có mắt cùng cái miệng há to không có lưỡi. Mỗi khi bỏ chúng ở lại sau lưng, Tịch Dương cảm thấy có ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo mình.

Đến khi nhóm người dừng lại trước cửa một lớp học. Tịch Dương ngẩng đầu lên nhìn biển tên lớp - 11A6. Biển tên màu đen, chữ và số màu đỏ. Rất không hợp lẽ thường. Trong khi những biển tên lớp khác đều là nền xanh và chữ số màu trắng.

Tịch Dương nghĩ ngợi một chút rồi cũng nhấc chân bước vào lớp.

“A!!!” 

Một tiếng thét bật ra ngay sau khi hắn vừa xuất hiện ở trong lớp. Tịch Dương chớp mắt, thu hồi lại trạng thái trùng đồng trong thoáng chốc. Sau đó hắn mới nghiêng đầu nhìn sang. 

Cuối cùng cũng thấy được nữ sinh cột tóc đuôi ngựa. Ngồi ở phía sau cô bé là hai nam sinh, trông có vẻ cũng là con người. Khuôn mặt họ bình thường, không tái nhợt hay vặn vẹo như lũ quỷ mà hắn thấy ở các lớp khác, mà thay vào đó, là biểu cảm sợ hãi xen lẫn vui mừng một cách phức tạp – như những người lạc đường quá lâu, vừa tìm thấy tia hy vọng, lại sợ nó chỉ là ảo giác.

Nhóm người vừa về lớp trước Tịch Dương ai nấy lục tục về chỗ ngồi của mình. Chỉ còn Tịch Dương đứng trơ trơ ra ở gần bục giảng, nhìn vào những chỗ ngồi còn trống với ánh mắt suy nghĩ.

“Anh ơi! Ở đây!”

Gia Tuệ, cô bé tóc đuôi ngựa từng bị kéo xuống Quỷ Vực, vẫy tay với hắn rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Cô bé không dám lớn tiếng, khẽ khàng nâng âm lượng đến mức tối đa có thể mà không gây chú ý. Đồng thời, cả người cũng nhấp nhổm không yên, cố gắng dùng mọi cử chỉ có thể để thu hút ánh nhìn của Tịch Dương, như thể chỉ cần hắn chậm một giây thôi, thứ gì đó khủng khiếp sẽ ập đến.

Tịch Dương nhìn đến nhóm học sinh vừa rồi còn ức hiếp cậu, nhưng bọn chúng như chẳng thèm để ý đến hắn. Sau khi quan sát phòng học một lượt, Tịch Dương mới chậm rãi đi đến bàn học mà Gia Tuệ đang ngồi rồi tự mình vào chỗ.

Bàn không cao, ghế cũng thấp, với hình thể của Tịch Dương mà nói thì ngồi có chút khó chịu. Lại có thêm một lý do hắn không muốn quay về trường học.

“Hu hu anh ơi… sao bây giờ anh mới đến?”

Tịch Dương vừa ngồi vào bàn, Gia Tuệ lập tức rơi nước mắt. Nhưng cô bé vẫn cố gắng kiềm giọng lại khẽ hết mức có thể.

“Anh, anh là Quỷ Nhân đúng không? Anh tới cứu em ạ?” Gia Tuệ vừa nói, tay vừa bấu chặt lấy tay áo của Tịch Dương.

“Nó vào kìa!”

Một cậu học sinh ngồi ở phía sau thông báo, giọng vẫn khẽ khàng như tiếng thì thầm. 

Tịch Dương ngoái đầu nhìn lại. 

Bẹp, bẹp... Tiếng đế giày lê nện trên mặt sàn gạch. Một cậu học sinh bước vào lớp gương mặt cúi gằm, cậu ta chẳng nhìn tới ai, cậu ta chậm rãi đi đến, từng bước từng bước. 

Cậu ta dừng lại.

Ngẩng đầu lên nhìn Tịch Dương.

Một gương mặt tái nhợt và bình thường. Ánh mắt của cậu ta có phần u ám nhưng không đến mức đáng sợ. 

“Đây… là chỗ của mình.”

Gia Tuệ ở bên cạnh nấc lên một tiếng. Tịch Dương quay đầu nhìn sang, cô bé liều mạng lắc đầu với hắn. Có vẻ như đây không phải là chỗ ngồi của nó. Nhưng chẳng biết do quá sợ hãi hay là vì sợ phạm vào quy tắc nào đó, nên Gia Tuệ không dám nói gì, chỉ là liều mạng nắm chặt lấy tay của Tịch Dương không muốn hắn dời chỗ.

Đôi mắt của cậu học sinh nhìn vào cái tay nắm chặt của Gia Tuệ. Cô bé lập tức giật tay ra như phải bỏng.

Nhưng cả người Gia Tuệ vẫn run rẩy không kiềm được.

“Mình có thể xin đổi chỗ một buổi được không?” Tịch Dương bất ngờ lên tiếng hỏi cậu học sinh.

Cộp. Ở phía sau họ, hai thằng nhóc ngồi cạnh nhau như vô ý đá phải chân bàn. Tịch Dương hơi nhìn ra sau, thấy gương mặt ngạc nhiên của cả hai.

Chưa biết chấp niệm cốt lõi của Tâm Ma là gì, nhưng dựa theo bối cảnh trường học hiện tại có thể thấy Tâm Ma chắc là học sinh hoặc thầy cô. Song, dựa theo vào phản ứng của Gia Tuệ thì có thể thấy Tâm Ma là học sinh, là cậu học sinh trước mặt Tịch Dương.

Nếu như hành vi của hắn đi ngược lại ý muốn của Tâm Ma, có thể sẽ khiến nó phát điên mà tấn công hắn. Quỷ Vực Tâm Ma đáng sợ ở chỗ, thứ nó tấn công không chỉ là thể xác mà còn cả tinh thần, thậm chí tận sâu trong linh hồn.

“Được…” Cậu học sinh đồng ý, sau đó ngồi ở phía trên bọn họ.

Ngay khi cậu học sinh ngồi xuống, một trong đám nhóc vừa rồi gây sự với Tịch Dương ở sân thể dục bất ngờ đứng dậy. Nó cho tay vào túi quần đi tới chỗ cậu học sinh, tay gõ vào mặt bàn. 

“Ê, Quan Tài. Cho tao mượn tiền coi.”

Tịch Dương chống cằm, lặng lẽ quan sát diễn biến trước mắt. Bên cạnh hắn, Gia Tuệ không ngừng run rẩy khi thằng nhóc kia tiến lại gần, còn bầu không khí trong lớp dường như cũng trở nên căng thẳng hơn. Hắn có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của hai cậu nhóc ngồi phía sau.

Cậu học sinh được gọi là Quan Tài ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Mình… mình hết tiền rồi…”

“Cái gì?” Thằng nhóc đó ngoáy lỗ tai, hỏi lại bằng giọng xấc xược. “Nói lại tao nghe.”

“Mình… hết–” Chữ tiếp theo chưa kịp phun ra, tiếng “rầm” vang lên sau đó. 

Quan Tài bị thằng nhóc kia ấn đầu xuống, mặt đập thẳng vào bàn học tạo ra tiếng vang đau đớn. Sau đó tiếng cười khúc khích vang lên, từ phía đám học sinh còn lại. Lúc này Tịch Dương nhướng mày nhận ra, không biết từ khi nào lớp học đã đông đủ học sinh. Có đều trong mắt hắn, những học sinh này đều có gương mặt giống nhau, trông hơi quái dị, nhất là khi chúng nó đều nhìn Tịch Dương mà cười.

“Ha ha ha ha ha!!”

Trong khi rõ ràng theo Tịch Dương thấy tiếng cười đang nhắm đến cảnh bắt nạt trước mặt mình mới đúng.

Gia Tuệ ở bên cạnh đưa hai tay ôm lấy tai, run người khóc nấc lên nhưng vẫn không dám to tiếng.

Hai cậu học sau ở sau lưng hắn cũng cúi đầu im bặt.

“Ui, xin lỗi nha. Lỡ tay. Được rồi, giờ mày nói lại tao nghe. Có tiền không?” Thằng nhóc đó cười gằn, nghiêng đầu hỏi Quan Tài.

Vì đang ngồi ở phía sau nên Tịch Dương không thấy được biểu cảm của Quan Tài hiện tại. Song, Quan Tài im lặng một lúc cũng không trả lời. Thằng nhóc bắt nạt thấy vậy thì càng cười tươi hơn, nụ cười gần như kéo dài sang mang tai. Khiến khuôn mặt trở nên kì dị trong phút chốc.

Trước khi cái tay của thằng nhóc ấn đầu Quan Tài xuống một lần nữa, Tịch Dương lại lên tiếng:

“Này.”

Thằng nhóc đó dừng lại, thời gian như đứng im. Trên cổ kêu lên một tiếng rắc, đầu nó giật mạnh theo một góc quái dị rồi xoay ngoắt lại, như có ai đó vặn ngược khớp xương. 

“Sao?” Thằng nhóc đó cười hỏi. Nụ cười kinh dị cùng tư thế vặn vẹo kì quái. 

Tịch Dương gãi cổ, muốn vặt đầu nó xuống quá. Nhưng hắn chưa thể làm thế, hắn hất cằm hỏi: 

“Mượn bao nhiêu?”

Thằng nhóc đó khựng lại, khuôn mặt cười thoáng nét bối rối. Có vẻ như không ngờ mình sẽ được hỏi như thế. Tựa hồ kịch bản đã đi chệch đường ray nên nhất thời nó không biết phản ứng thế nào cho đúng.

Tịch Dương gợi ý cho nó.

“Năm trăm đủ không?”

“Không đủ!” Nó đột ngột thét lên rồi vặn người lại về tư thế bình thường. Sau đó, nó đi đến chỗ của Tịch Dương, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai bên đến mức gần như sẽ chạm mũi nhau. 

Tịch Dương không né tránh còn thản nhiên chậc lưỡi.

“Mặt gì mà mụn dữ vậy.”

Nụ cười man rợ vừa có ý chớm nở trên môi đối phương đã đột ngột úa tàn bởi câu cảm thán chướng tai, hoàn toàn phá hỏng bầu không khí căng thẳng đang bủa vây lớp học.

Ba học sinh là dân thường dường như cũng quên mất sợ hãi, chỉ ngơ ngác đưa mắt nhìn Tịch Dương, chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

 

20

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Rau trộn
    Ảnh rất tự tin và phán xét ☺
  • avatar
    nuôi ong tay áo

    Hóngg


Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout