Chương 15: Nhảy vào Quỷ Vực Tâm Ma


 

 

“Những học sinh “chưa tốt nghiệp” cũng là học sinh cả mà, chắc hẳn chuyện này có liên quan đến học sinh.” 

Đan Anh khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào Tịch Dương, xem hắn như cây cột để tựa. Giọng cô đều đều không nóng không lạnh. 

“Có những chuyện học sinh làm, giáo viên cũng không thể nào biết hết được. Nên tụi em cần góc nhìn của phía học sinh nữa.” 

Dứt lời, cô nở nụ cười tươi tắn nói với thầy Vũ Triết. “Đây là một đề bài nghị luận xã hội mà cô có giao cho tụi em làm, điểm của em bê bát lắm rồi nên em muốn làm cho thật tốt để gỡ được điểm ấy mà.”

Một lời giải thích vô cùng hợp lý. Song, thầy Vũ Triết vẫn chần chừ, còn lo lắng lắm.

“Ơ… chuyện này…” Cô bé cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai ở đây.

“Cứ trả lời những gì em biết là được. Mấy bạn đó quậy lắm ha, nên tụi chị muốn làm vài tin đăng báo tường nữa.” Đan Anh khéo léo trả lời, cắt ngang đoạn vướng mắc của cô bé.

“Gia Tuệ, em cứ trả lời mấy chị đi.” Cuối cùng thầy Vũ Triết có vẻ như là đã buông xuôi.

Tịch Dương đứng yên quan sát. Cho dù Tâm Ma có thông minh đến đâu, chúng cũng không thể hoàn toàn giống con người. Đặc biệt là khi ở ngoài Quỷ Vực, trí khôn của chúng cũng phần nào suy giảm. Chỉ cần không vô tình chạm vào điều kiện kích hoạt tâm ma, chúng sẽ lờ đi.

Tịch Dương có thể khẳng định Quỷ Vực lần này là Tâm Ma, Đan Anh và Đan Nghi thì chưa nắm chắc nhưng hẳn là cũng muốn phòng hờ nên mới cẩn thận đến nhường này.

Có thể là vì hắn nữa, sợ rằng kích động đến Tâm Ma quá dữ dội sẽ khiến bọn họ rơi vào tình trạng bất lợi hơn. 

“Em không quen bạn nào hết…” Gia Tuệ rụt rè trả lời.

Đan Anh chậc lưỡi một tiếng.

“Cơ mà em có biết Thái Sơn… Ý em là, em chỉ biết thôi…”

Đan Nghi gấp sách lại, gật đầu ra hiệu cho cô bé nói tiếp.

“Bạn thân của em có crush Sơn, vì bạn ấy cũng đẹp trai. Cơ mà Sơn học hành có hơi ngu nên em cũng không thích lắm, em là kiểu người coi trọng trí thức hơn nhan sắc cơ!”

Cô bé rất từng tự khẳng định gu của mình, dường như muốn rửa sạch nỗi oan – mà thật ra cũng chẳng oan gì – khi bị xem là chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài.

“Rồi rồi, tiếp đi. Câu chuyện tình yêu chíp bông này nghe có vẻ hay đấy.” Đan Anh chẳng thèm để ý gu của cô bé Gia Tuệ, chỉ muốn nhanh chóng thu thập chút manh mối.

“Dạ… Em biết sơ sơ là Sơn học hành thì dốt nát mà còn quậy phá, hung hăng nữa kìa. Nghe đồn bạn ấy từng mang dao đi học bị cô chủ nhiệm tịch thu. Gần đây còn đá bóng trong lớp làm thầy bị thương, rồi bị tịch thu quả bóng nữa.” Càng nói càng hăng, Gia Tuệ có phần tự tin hơn hẳn khi nói về người khác.  

“Đúng là thầy có tịch thu quả bóng của Thái Sơn, nhưng thầy không bị thương. Em nghe đồn ở đâu vậy?” Thầy Vũ Triết nhíu mày khi nghe thông tin sai lệch từ học sinh của mình. “Sơn học thì có kém thật nhưng không hề quậy phá quá mức hay là hung hăng gì cả. Vụ mang dao cũng là hiểu lầm thôi, là do đứa khác mang dao mà khi bị tịch thu lại khai gian con dao đó là của Sơn.”

Không ngờ bị tin tức mình nghe được bị đương sự đính chính ngay tại chỗ, Gia Tuệ đờ người ra trong chốc lát, sau đó mặt hơi xị xuống. Giọng lí nhí phân bua:

“Dạ, em nghe từ bạn này bạn kia thôi…” 

“Đi nghe lung tung không thèm xác thực rồi em cứ thế kể lại một cách đương nhiên cho người khác như vậy à?” Đan Anh nghiêng đầu hỏi Gia Tuệ, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng không lan đến đáy mắt.

“Em… em…” Gia Tuệ hiển nhiên biết mình đã khiến đối phương phật lòng, cô bé có chút bối rối, thậm chí là trong lòng còn cảm thấy tức giận nữa. 

Cô bé không nghĩ mình hoàn toàn có lỗi, trong khi cô bé chỉ nghe từ người khác bàn tán và kể lại những gì mình biết thông qua cuộc tán gẫu đó. 

Gia Tuệ đơn thuần nghĩ, không biết không có tội. Tại sao chị gái này lại tức giận với mình?

“Em về lớp đi.” Đan Nghi lên tiếng ngay đúng lúc đó, giọng nói không có cảm xúc khiến Gia Tuệ hiểu lầm bản thân mình đã chọc vào gai nhím của người ta.

Gia Tuệ không đứng dậy ngay, cô bé biểu lộ sự khó chịu ra mặt. Đưa mắt nhìn thầy Vũ Triết, cô bé không hiểu sao thầy Vũ Triết vẫn bình thản. Càng chẳng có vẻ gì là tức giận khi có học sinh vượt quyền trong lúc ông còn đang đứng ở đây.

Nếu là bình thường, thầy Vũ Triết đã trừng mắt lên rồi hỏi, “Tôi là thầy hay cô là thầy?” rồi mà.

“Về đi.” 

Gia Tuệ càng bất ngờ hơn khi thầy Vũ Triết cứ thế đuổi mình về mà chẳng hề tránh mắng gì nữ sinh kia.

Chắc chắn là có vấn đề gì đó.

Gia Tuệ nghi ngờ vô cùng, nhưng sau đó thầy Vũ Triết vẫn đuổi cô bé quay về lớp nên cũng chẳng thể làm được gì.

Đợi người đi rồi, con Ni không bị đè nữa mới giãn cơ mặt thở phào. Thầy Vũ Triết nhìn học sinh mình về lớp nên không để ý. 

Đan Nghi lên tiếng:

“Điểm chung là đều bị mang tiếng là quậy phá à?”

“Ừa, mà có lẽ còn một điểm chung khác mà chúng ta chưa biết.” Đan Anh nói rồi lấy điện thoại ra, ngồi gõ gì đó.

Điện thoại trong túi Tịch Dương rung lên, hắn lấy ra xem thử. Trên màn hình bị vỡ chưa thay, hiện lại tin nhắn nhóm.

Đan Anh nhắn: “Ngoài Thái Sơn ra còn có một người mất tích cùng là Trọng Tín, cậu bạn này là học sinh trường giáo dục thường xuyên, nhưng không có tiếng quậy phá gì, học hành còn giỏi nữa.”

Đan Nghi trả lời ngay sau đó: “Vậy đúng là Quỷ Vực này chỉ nhắm đến học sinh.”

Tịch Dương liếc nhìn giờ trên điện thoại, đã gần mười sáu giờ. Hắn còn đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào để tìm chỗ ngủ một cách thuận lợi thì con Ni – vốn nãy giờ im lặng giả làm búp bê trên ghế sô pha cạnh Đan Nghi – đột nhiên bật dậy như một con cương thi.

“Nó xuất hiện rồi!”

Câu nói không đầu không cuối, Đan Anh và Đan Nghi đều không hiểu “nó” mà Ni nhắc đến là ai. Còn thầy Vũ Triết thì giật nảy mình vì con búp bê bỗng dưng biết cử động còn biết nói.

Chỉ có Tịch Dương là hiểu ra ngay.

Vì không ai khác ngoài hắn biết con Ni vốn dĩ từng là một Quỷ Vực Tâm Ma mới sinh. Bây giờ sức mạnh của nó đã yếu đi nhiều, nhưng chắc chắn vẫn có thể cảm ứng được đồng loại.

Chết rồi, cô bé kia!

Tịch Dương lập tức chạy ra khỏi phòng Giám thị, đuổi theo Gia Tuệ. Ở phía sau Đan Anh có lớn tiếng gọi với theo. 

Tịch Dương lao nhanh về phía trước, hành lang lướt qua như một dải màu mờ ảo. Hắn chạy đến đúng đoạn mà cô bé Gia Tuệ vừa ở đó nhảy xổ ra trêu chọc mình, nhưng lúc này, cô bé lại đang bước từng bước vô thức về phía sân trường. Chính nơi đó – chỗ hắn đã nhìn thấy bóng ma nam sinh ban nãy – bây giờ lại mở ra một hố đen ngòm, lấp lánh những quầng sáng đỏ chói mắt.

Cảnh tượng ấy quá mức phi thực, như thể một vết rách không gian vô lý ngay giữa sân trường. Nhưng Gia Tuệ lại chẳng hề để tâm, cứ thế bước tới như bị ai đó thôi miên.

Và một chân của cô bé đã đặt lên mép vực.

“Coi chừng!” Tịch Dương hét lên, nhưng đã muộn.

Gia Tuệ rơi thẳng xuống Quỷ Vực.

Không có thời gian suy nghĩ, hắn lao theo ngay trước khi vực thẳm kịp khép lại.

“DƯƠNG!!!”

Giọng của Đan Anh vang lên, gấp gáp và hoảng loạn. Nhưng hắn không hề quay đầu nhìn lại, cứ thế nhảy vào miệng vực không chút nghĩ ngợi.

Và rồi, bóng dáng hắn biến mất vào hố đen.



 

17

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Rau trộn
    Định chờ ra 10 chương đọc cho đã, nh tác giả lại dừng đúng chỗ gay cấn, thành công chọt nhột cái nách của tui:))
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout