Trời tối đen, trăng khuyết lẩn trốn sau màn đêm huyền. Trường học bấy giờ đều đóng cửa cả, thầy cô và học sinh đều đã về nhà hết, hẳn chỉ còn bảo vệ là ở lại trực ca.
Song, ngay lúc này, tại cổng sau của trường Trung học Phổ thông NHV có hai bóng hình đang lén lút trèo tường. Qua ánh đèn đường màu cam, có thể thấy hai bóng hình này là thuộc về thiếu niên. Cả hai rất nhanh nhẹn, tay chân thoăn thoắt cứ như khỉ. Chẳng mấy chốc đã trèo tường thành công để đột nhập vào trường.
Gọi là đột nhập là vì cả hai tiến vào lén lút bằng đường lối không chính quy, mặt mày cũng lấm la lấm lét. Chân vừa chạm đất đã dáo dác nhìn xung quanh quan sát xem có ai không rồi mới nhìn nhau, mở miệng thì thào.
“Con bà mày chứ, mày bị tịch thu mất quả bóng thì liên quan gì tới tao đâu nhỉ? Tự dưng giờ tao phải chịu tội hộ tống mày đi nữa!”
Người vừa lên tiếng là Trọng Tín, cũng là anh em chí cốt của Thái Sơn. Miệng lưỡi của Trọng Tín hơi độc địa một chút, chứ tính cách lại rất tốt.
Chuyện là mới hồi sáng này, một đứa trong lớp của Thái Sơn khoe khoang về quả bóng có chữ ký của cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng nào đó trong đội tuyển quốc gia. Gọi là cựu cầu thủ vì bây giờ người đó đã trở thành một Quỷ Nhân nên không thể làm tuyển thủ được nữa. Song chính vị thế đó càng tăng cao danh tiếng của đối phương cũng như giá trị của các sản phẩm phái sinh liên quan.
Ai nấy đều rất hâm mộ đứa sở hữu quả bóng có chữ ký của cựu cầu thủ. Mà Thái Sơn cũng là đứa mê mẩn môn thể thao này nên càng thích chí hơn, thế là nó ngỏ lời mượn quả bóng để ngắm nghía.
Song, có một sự việc xảy ra sau đó dẫn đến hậu quả Thái Sơn và Trọng Tín có mặt tại trường học giữa ban đêm như hiện tại.
Thái Sơn cầm quả bóng trên tay, ngắm nghía chưa được đã con mắt thì đã bị một hai đứa đang giỡn chơi trong lớp đụng phải. Thái Sơn bị mất thăng bằng ngã chổng vó, mà quả bóng cũng tuột khỏi tay, tung hứng một vòng trên không trung rồi rơi trúng đầu giám thị vô tình đi ngang qua lớp.
Giám thị bị cú va chạm làm cho xây xẩm mặt mày, đồng thời cũng tức giận mà tịch thu luôn quả bóng.
Tuy rằng Thái Sơn không cố tính làm mất quả bóng, nhưng không thể phủ nhận chính cậu cũng là một phần nguyên nhân.
“Ừ ừ… Tao xin lỗi mà! Mày giúp tao cú này, tao xin đội ơn mày nhiều luôn!” Thái Sơn chắp tay vái Trọng Tín như thể hắn là thần phật đã cứu độ mình trong khắc nguy nan.
“Thôi khỏi. Đừng quên nói tốt về tao trước mặt chị Hà là được.” Trọng Tín vuốt mũi, trông có phần ngại ngùng khi nhắc đến chị Hà.
“Ừ ừ, không quên đâu mà!” Thái Sơn cười khì khì hứa hẹn.
Trọng Tín được Thái Sơn nhờ vả đi cùng mình lẻn vào trường vào ban đêm để lấy lại quả bóng, do Thái Sơn không dám đi một mình. So với việc hành động lẻ bóng thì có một người song hành vẫn đỡ áp lực hơn. Thái Sơn phải năn nỉ lắm, Trọng Tín mới đi cùng mình.
Lý do ban đầu Trọng Tín không muốn đi cùng Thái Sơn cũng là do hắn không phải học sinh trường này. Nên hắn khá ngại. Cảm giác mình cứ như đi ăn trộm. Mặc dù có vẻ như bây giờ cả hai đang chẳng khác gì ăn trộm thật.
Chỉ mong là không bị bắt. Thái Sơn thì không sao, nhưng Trọng Tín mà bị bắt là không được.
Trọng Tín lắc đầu xua những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí, hắn bám sát theo Thái Sơn để đi đến phòng Giám Thị.
Trường của Thái Sơn là một ngôi trường Trung học Phổ thông công lập. Khi cả hai trèo tường vào, đáp xuống khoảng sân sau dành cho đá bóng, bên cạnh là sân bóng rổ, và gần đó là khu nhà thể chất, chưa kể còn có nhiều khu vực khác trong trường, đủ để hình dung trường này rộng lớn đến mức nào.
Trọng Tín có chút hâm mộ, trường hắn không rộng như trường của Thái Sơn mà xét danh tiếng cũng chẳng sánh bằng.
Bảo sao ba mẹ Thái Sơn luôn tự hào khi kể về con trai mình.
Chẳng bù lại so với hắn. Trọng Tín có hơi tự ti nghĩ.
Vì trường khá rộng, mà cả hai đang ở trong thế lén lút mà đi thành ra tốc độ cũng chậm hơn bình thường.
“Trong trường có chó. Ừ gặp nó cũng không sao, nó không dữ đâu. Mà tao sợ nó sủa động tới bác bảo vệ thôi.” Thái Sơn đi ở đằng trước, thều thào nói với Trọng Tín. “Vái trời không gặp phải nó.”
Trọng Tín vốn hơi cận, nên tầm nhìn trong bóng đêm càng trở nên hạn chế. Trường học vào giờ này lại không bật đèn nhiều, khiến mọi thứ trước mắt hắn càng mờ mịt. Hắn cố gắng bám theo bóng dáng Thái Sơn đang dẫn đường phía trước. Khi Thái Sơn vừa ngoặt vào khúc cua, Trọng Tín cũng vội vã đi theo.
Hắn bước vào một khoảng sân trống, hai bên tường được gắn bồn lavabo cùng những tấm gương lớn. Trọng Tín thoáng nghĩ, trường Thái Sơn quả biết cách làm màu, đến cả khu vực rửa tay ngoài trời cũng phải trang trí cầu kỳ như vậy.
Trọng Tín vừa định quay đầu tiếp tục đi theo Thái Sơn thì hắn chợt sững người, đứng lại. Trọng Tín nghiêng đầu nhìn vào gương. Hắn nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, tay đưa lên sờ vào mặt, hình ảnh phản chiếu trên gương cũng làm hành động tương tự.
“Mày sao vậy?” Thái Sơn quay đầu đã thấy Trọng Tín đứng đờ người ra đó, cậu thều thào hỏi.
“Mày thấy trên mặt tao… có gì không?” Trọng Tín vẫn nhìn vào gương, giọng hơi lạc đi.
Thái Sơn không hiểu Trọng Tín tự dưng giở chứng gì, nhưng vẫn nghiêm túc quay lại nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
“Có. Vẻ đẹp trai quỷ khốc thần sầu của mày. Được chưa?” Thái Sơn chẳng thấy gì cả, cứ tưởng Trọng Tín muốn đùa nên cậu đâm ra có phần bực bội vì trò đùa này diễn ra không đúng lúc.
“Không… không phải…” Trọng Tín nhìn mình ở trong gương, không thể tin được những gì mình đang thấy, giọng hắn run run nói. “M-mặt tao sao bầm dập hết thế này?”
Trong gương, mặt mày Trọng Tín xuất hiện đầy những vết bầm tím và trầy xước. Song, điều kinh hoàng hơn là các vết bầm ngày càng đậm màu, lan rộng như thể có thứ gì đó đang ăn mòn dưới da. Vết sưng ở mắt cũng không ngừng phình to, nhô ra như một khối u lớn, chèn ép mi dưới khiến tầm nhìn mờ hẳn đi một bên.
Hắn hoảng loạn đưa tay lên mặt, ngón tay run rẩy chạm vào khối u căng phồng ấy, cảm giác đau đớn ùa đến khiến hắn phải gào lên. Thế nhưng thanh âm hoảng loạn bị cắt ngang bởi dòng máu mũi bất ngờ chảy ra, đỏ sẫm và nóng rát, rồi những vết bầm lan xuống cả hai tay hắn.
Trọng Tín há miệng muốn hét lên, nhưng thứ hộc ra chỉ là dòng máu đen sền sệt, chảy tràn qua khóe môi. Hắn ho sặc sụa, tay vô thức hứng lấy thứ chất lỏng nhớp nháp đó. Sự việc vẫn chưa kết thúc, trong đống máu ấy còn lẫn thứ gì đó đang động đậy. Trọng Tín cúi đầu nhìn, tim như ngừng đập: những con giòi trắng nhầy nhụa lúc nhúc bò trên tay hắn, bên cạnh đó là những mảnh nhỏ cứng màu trắng.
A, răng của mình.
“Tín! Tín! Mày sao vậy???” Thái Sơn hốt hoảng gọi Tín, cậu túm lấy hai vai hắn mà lay mạnh.
Tín ngơ ngác ngửa mặt lên nhìn Thái Sơn, ú ớ nói: “Răng… răng của tao!”
“Răng mày làm sao? Mày bị gì vậy?” Thái Sơn không hiểu, cậu nhìn hàm răng thẳng đều của Tín, rồi nhìn vào gương mặt tái mét như thể nhìn thấy ma. Chợt, cậu thấy rùng mình.
Trường của Thái Sơn cũng có nhiều tin đồn ma quái hay câu chuyện bí ẩn kinh dị được truyền tai nhau. Nhất là thời nay, Quỷ Vực xuất hiện như cơm bữa, Quỷ Nhân và Bạch Hồn là sự tồn tại khác biệt để cứu rỗi những dân thường như họ. Ma quỷ không còn là câu chuyện hư cấu.
Chính bản thân Thái Sơn cũng từng nhìn thấy quỷ, nhưng đó cũng chỉ là thấy qua màn hình tivi hoặc là trên báo. Còn thực tế, cậu may mắn mà chưa gặp trực tiếp bao giờ.
Ngay cả khi ở trường cũng có nhiều tin đồn là ban đêm sẽ xuất hiện những bóng quỷ vãng lai để dọa người, Thái Sơn cũng chỉ nghĩ đó là những tin đồn được bịa ra từ miệng của mấy đứa thích khoe mẽ lòng can đảm hay là muốn nhìn thấy vẻ hoảng sợ của người khác mà thôi.
“Tín, Tín! Nghe tao nói gì không?” Thái Sơn run rẩy mở miệng, tay cậu túm chặt lấy vai Tín đến mức gân xanh nổi lên. “Mày, mày nhìn thấy gì hả?”
Tín vẫn ngơ ngác, lắp bắp nói: “Tao thấy… thấy mình bầm dập ở trong gương… Mắt to sưng to lên như bụng ếch, máu từ mũi từ miệng chảy mãi không hết, tao nôn ra cả giòi… rồi cả răng của tao nữa…”
Lúc này, mặt mày Thái Sơn cũng trắng bệt cả ra như người chết. Cậu cứng ngắc quay đầu ra phía sau, nhìn lên bồn lavabo rồi nhìn lên trên nữa.
Ở trên nền tường xỉn màu có gắn tấm gương hình chữ nhật. Khi Thái Sơn quay đầu lại, cậu nhìn thấy mình trong hình ảnh phản chiếu.
Cậu đứng đó, cùng với Tín.
Cậu đang khóc. Còn Tín thì bất ngờ đưa tay ra bóp lấy cổ cậu.
Thái Sơn hét lên, cậu cố vùng vẫy thoát khỏi. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm gương.
“Ở… ở đó…” Thái Sơn nhìn trân trân vào gương không rời. Trọng Tín với gương mặt vặn vẹo như ác quỷ, đằng đằng sát khí bóp cổ cậu như thể cậu là kẻ thù đáng chết.
Thái Sơn thì đang khóc rồi cười, gương mặt tím tái dần đi.
Rõ ràng cậu và Tín chỉ đứng ở cạnh nhau, đờ ra như hai bức tượng cùng nhìn chằm chằm vào gương.
Trong gương và bên ngoài là hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau, như hai thái cực.
Thế nhưng Thái Sơn lại chẳng nói năng được rõ ràng dù rất muốn, cả cơ thể cứ như bị đóng đinh, cảm giác bị thít chặt cổ cùng hơi thở của mình cứ như là thật.
Thái Sơn vẫn gắng gượng nói cho hết câu.
“Ở đó… không có gương…”
Dứt lời, tấm gương trên tường đột nhiên nứt vỡ. Mảnh vỡ văng ra cùng tiếng khóc ma quái, lao về phía Trọng Tín và Thái Sơn.
“Gâu gâu gâu gâu!!!”
Một con chó mực chạy đến, sủa vào chỗ Trọng Tín vào Thái Sơn vừa đứng.
Nhưng ở chỗ đó, chẳng có ai cả.
Chỉ có một vòng xoáy hiện ra trên nền sân, vòng xoáy có màu đỏ như máu, rợn người. Như miệng của con quái vật đã nuốt chửng biết bao nhiêu máu người, rửa mãi không sạch.
Con chó mực cứ sủa, thu hút sự chú ý của bác bảo vệ trường.
“Sủa sủa cái gì hả?”
Song, khi bác bảo vệ cầm đèn pin lọ mọ đi tới, đã chẳng thấy vòng xoáy nào trên sân nữa.
Cả tấm gương vốn dĩ phải gắn ở trên tường cũng không thấy.
Chỉ có tiếng chó sủa cùng tiếng quát mắng của bác bảo vệ là còn oang oang.
*
“Giả làm học sinh cấp 3 á? Tại sao?”
Tịch Dương tròn mắt hỏi khi Đan Anh quay lại sau một tuần biến mất.
Cứ tưởng là Đan Anh đã bỏ ý nghĩ kéo hắn lập tổ đội rồi, hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng của hắn.
Suốt một tuần qua, Đan Anh kiên trì tìm một Quỷ Vực phù hợp để có thể cùng hắn và Đan Nghi lập một tổ đội tạm thời, song lại tránh được bên tai mắt của Cục Quản Lý.
May thay – và xui cho Tịch Dương – là Đan Nghi đã tìm được một Quỷ Vực thích hợp.
Có điều, muốn tiến vào Quỷ Vực này thì phải có điều kiện.
“Chắc là chấp niệm cốt lõi có liên quan đến trường học.” Đan Anh ngả lưng ra ghế sô pha, trông cô uể oải cực kì. “Mở mail mà xem, tao có gửi thông tin qua rồi đó.”
Tịch Dương vẫn cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn nghe lời mà mở mail trên điện thoại xem. Đúng là có một tệp tài liệu được gửi tới. Khi hắn mở ra, tài liệu chỉ có vỏn vẹn một trang báo cáo về Quỷ Vực.
Tên Quỷ Vực: Quỷ Vực Vô Hình (tạm đặt)
Cấp bậc: Tàn Niệm (dự đoán)
Trạng thái: Đã hoạt động
Thông tin liên quan: Quỷ Vực có khả năng vô hình và di chuyển, không thấy lối vào. Chưa xác định được chính xác chấp niệm cốt lõi của Quỷ Vực. Quỷ Vực luôn tránh né Quỷ Nhân, chỉ tiếp cận dân thường hoặc các Bạch Hồn cấp thấp.
Lưu ý: Quỷ Vực này chỉ xuất hiện ở trường trung học phổ thông.
Thế nhưng khi hắn đưa mắt xuống phần thông tin trọng yếu – mã số, khu vực, và danh mục quản lý trực thuộc Cục – tất cả những ô ấy đều để trống.
Không thấy mã số, không có dấu xác nhận từ Cục Quản Lý. Điều này nói lên đây là Quỷ Vực tự do, chưa được Cục phát hiện hay ghi nhận trong hệ thống chính phủ.
Hoặc là Quỷ Vực đã bị Cục cố tình bỏ mặc.
Trường hợp này không phải chưa từng xảy ra, chỉ là nó luôn bị che giấu kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến uy tín của Cục. Quỷ Vực tự do không chỉ tồn tại vì Tâm Ma có khả năng di chuyển và ẩn mình, hay vì các bên phía tà giáo che giấu để làm của riêng, mà còn là vì Cục đôi khi cố ý bỏ qua. Đặc biệt, nếu một Quỷ Vực được xác định là quá nguy hiểm, nó có thể bị bỏ mặc để tránh gây tổn thất lớn đến lực lượng nòng cốt của chính phủ.
Thậm chí, có những lúc Cục cố tình phớt lờ, để các nhóm Quỷ Nhân và Bạch Hồn tự do trở thành “đá lót đường”, giúp họ đánh giá cấp bậc thực sự của Quỷ Vực trước khi có hành động cụ thể.
Song, những Quỷ Vực này thường được đánh giá là nguy hiểm vô cùng.
“Quỷ Vực Tàn Niệm mà có thể di chuyển? Chẳng khác gì Tâm Ma còn gì?” Tịch Dương đọc xong bản báo cáo đã thấy nghi hoặc.
Quỷ Vực Tâm Ma không chỉ có khả năng di chuyển, mà đôi khi còn bám vào con người để mở cổng. Con người mà, vốn dĩ ai chẳng mang trong mình nỗi sợ hay ám ảnh nào đó.
Nếu nỗi ám ảnh đó vô tình khớp với tần số của Quỷ Vực Tâm Ma, khả năng bị nó thu hút là rất lớn. Khi ấy, nạn nhân có thể bị thôi thúc đến mức tự nguyện hiến thân, để rồi bị Quỷ Vực nuốt chửng hoàn toàn.
Ngược lại, Quỷ Vực Tàn Niệm thường xuất hiện cố định trên mặt đất hoặc một bề mặt phẳng bất kì. Nó có hình dạng như một vòng xoáy đen sâu hun hút, ra sức dụ dỗ bất kỳ ai trong phạm vi cho phép tiến vào vực thẳm của mình.
Hiếm có Quỷ Vực Tàn Niệm nào có khả năng di chuyển, và nếu có, chúng cũng chỉ dịch chuyển trong phạm vi ngắn, khoảng từ năm đến mười mét, chứ không thể vượt xa hơn.
“Ừ, nhưng khả năng cao nó vẫn chỉ là Tàn Niệm. Vì khi Quỷ Nhân tiếp cận gần khu vực có tần sóng Quỷ Vực dao động, nó lập tức ẩn mình, trốn chui nhủi như chuột. Ngược lại, đã có gần năm học sinh ở trường mất tích rồi. Chuyện này cũng đã đánh động lên Cục, nhưng vì nó ẩn mình quá tốt nên Cục chưa thể xác định được vị trí chính xác để lập giấy phép.” Đan Anh khoanh tay trước ngực nghiêm túc nói. “Nhưng Cục đã ngầm cho người do thám và xử lý. Chưa kể bên phe tự do cũng đánh hơi được mà dần tiếp cận nữa.”
Nghe vậy là Tịch Dương hiểu, người mà Cục cho đi xử lý ngầm hẳn là Đan Anh. Nếu là Tàn Niệm thì quá dễ dàng cho cô, mà nếu là Tâm Ma thì cũng không thực sự gây khó khăn quá nhiều. Vì còn có Đan Nghi.
Đan Anh và Đan Nghi là cặp bài trùng siêu đẳng. Cho dù chỉ ở cấp Tím đi nữa thì khi cả hai kết hợp với nhau gần như có thể so sánh gần với cấp Vàng.
“Chỉ có ba người thôi à?” Tịch Dương không nghĩ bên Cục sẽ phái mỗi Đan Anh và Đan Nghi xâm nhập vào Quỷ Vực chưa xác định. Còn có hắn, “cục tạ” có thể kéo chân cả đội.
“Tổ đội chỉ có ba người chúng ta thôi. Có ai muốn tiến vào thêm thì kệ họ.” Đan Anh đáp lại bằng thái độ dửng dưng.
Tịch Dương cũng không lạ gì, Đan Anh chẳng quan tâm đến ai ngoài người trong nhà.
“Đừng lo. Nếu có nguy hiểm thì mày cứ dùng cái này.”
Đan Anh bất ngờ quăng cho Tịch Dương một thứ, hắn chụp lấy theo phản xạ. Cảm giác thứ nằm trong lòng bàn tay có hơi cứng, Tịch Dương mở tay ra, trầm mặc nhìn Khóa Không Gian không phải có tiền là mua đang ở ngay trước mắt.
Hóa ra không phải Đan Anh tự tin là có thể kéo theo “cục tạ” cấp Xám, mà là có chuẩn bị sẵn đường lui cả.
“Em sẽ giữ cẩn thận.”
Tịch Dương không từ chối. Cũng không hỏi làm sao mà Đan Anh có được Khóa Không Gian. Hắn chỉ cần biết nếu mình gặp phải nguy hiểm khôn lường, nhất định sẽ sử dụng nó thật tốt.
Đan Anh rất hài lòng với điệu bộ biết nghe lời của Tịch Dương.
“À mà, con Ni đâu rồi?”
Quỷ Móc Mắt, giờ có thể gọi là Ni, hiện đang chui rúc trong căn phòng trống không sử dụng ở trên tầng để cày cho bằng hết phim Barbie. Theo nó nói là nếu biết trước có một ngày sẽ chết, thì nó muốn chết mà không mang nuối tiếc nào.
Lúc đó trông vẻ mặt nó rất tuyệt vọng.
Mặc kệ nó diễn hay là thật, Tịch Dương dứt khoát đuổi nó đi vì thấy nó quá phiền.
“Cày phim rồi.”
“Nó mê phim thật à?”
“Giống chị Nghi mê đọc tiểu thuyết đó thôi. Mà chị Nghi biết sự tồn tại của con Ni chưa?”
Đan Anh chưa kịp đáp thì điện thoại đã reo, cô bắt máy qua chiếc đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay. Giọng của Đan Nghi phát ra.
“Ra đi.”
Một câu ngắn gọn không dư thừa, đối phương cứ thế cúp máy. Nhưng Tịch Dương vẫn có thể nhận ra người vừa lên tiếng là Đan Nghi. So với Đan Anh thì Đan Nghi luôn là người tiết kiệm trên đầu môi, mặc dù trong đầu Đan Nghi không hề thiếu chữ nghĩa.
Đan Anh đứng dậy hối thúc Tịch Dương.
“Kêu con Ni xuống đi. Lên đường luôn!”
Tịch Dương tròn mắt. “Gì nhanh vậy?”
“Chứ lề mề làm gì? Nhanh lên! Còn phải chuẩn bị nữa.”
“Chuẩn bị cái gì?”
“Thằng này mày lẫn à? Tao đã bảo là phải giả làm học sinh cấp ba còn gì?” Đan Anh hất cằm, giọng điệu nửa bực dọc chị pha lẫn chút trêu chọc. “Đi cosplay.”
Thật luôn à? Tịch Dương nhíu mày với khuôn mặt cau có. Đan Anh không biết, hắn không quá thoải mái với trải nghiệm quay về thời học sinh.
Ngay cả khi chỉ là giả vờ đi nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận