Chương 12: Hữu dụng thì cho sống


 

 

Cuối cùng, Đan Anh cũng miễn cưỡng đồng ý với đề xuất của Tịch Dương. Dẫu rằng cô cảm thấy việc đó thật thừa thãi. 

“Vậy thì phải tìm Quỷ Vực tự do.” Đan Anh lấy điện thoại, có vẻ đang lướt diễn đàn ẩn để tìm kiếm.

Tịch Dương hiểu ý định của Đan Anh. Nếu tiến vào Quỷ Vực do Cục quản lý thì cần phải có giấy phép. Tuy rằng Đan Anh cũng có vị thế cao ở trong Cục nhưng thân phận của hắn cũng nhạy cảm không kém. Trước khi thành lập được tổ đội cố định thì tốt nhất không nên gây sự chú ý phiền phức.

Dù sao đi nữa, không phải tất cả Quỷ Vực đều thuộc quyền quản lý của Cục, mặc dù về đa số thì đúng là thế. Nhưng ở phía Cục cùng lắm chủ quản lý được các Quỷ Vực Tàn Niệm. Còn với Quỷ Vực ở cấp Tâm Ma thì lại có phần khó hơn. Vì cửa vực Tâm Ma không chỉ xuất hiện ở trên mặt đất, mà còn hiện diện ở thâm tâm con người.

Quỷ Vực Tâm Ma rất khó phát hiện, mà đến khi phát hiện được rồi thì cần phải giải quyết ngay nếu có thể.

“Giờ này mà còn hết pin, vãi thật!” Đan Anh cáu kỉnh nhìn lượng pin ít ỏi chuẩn bị kéo sập nguồn điện thoại. Cô hất cằm, hỏi Tịch Dương. “Sạc đâu?”

“Trên phòng em.” Tịch Dương chỉ tay lên căn phòng đầu tiên ở trên lầu, mặt mày đờ ra mất tinh thần.

Đan Anh gật đầu rồi đứng dậy, cầm theo ly trà sữa còn dở lên lầu.

Tịch Dương ngồi bần thần, dáng vẻ như không còn tha thiết gì với cuộc sống. Đây chỉ là phương pháp kéo dài thời gian tạm thời thôi. Hắn phải làm gì đó để Đan Anh không còn ý định lôi kéo hắn lập tổ đội nữa, nếu không sau khi tẩy trừ Quỷ Vực thì thể nào hắn cũng mất đi tự do.

“Khốn kiếp thật… Tại ngươi cả đấy!” Tịch Dương vò đầu, lời chỉ trích rít qua kẽ răng. 

Trong khi Đan Anh không còn ở đây, vậy hắn câu nói hậm hực của hắn đang chỉ đến ai?

“Đang trách ta sao?”

Trên lưng Tịch Dương có cảm giác nặng nề trong thoáng chốc, hơi thở lạnh toát phả vào tai hắn gây cảm giác khó chịu. Tịch Dương nghiêng đầu, tránh đi gương mặt áp sát từ phía sau lưng. Nhìn kẻ này không giống con người, cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền được tết thành bím dài, từng búi như thân rết sống, khẽ cựa quậy theo từng chuyển động của y. Làn da trắng tái trông như sứ, không thấy mắt của y vì phía bên phải đã bị phần mái che kín kẽ, còn con mắt bên trái lại nở hoa theo đúng nghĩa đen. Những cánh hoa đen nhánh xếp tầng tầng lớp lớp mềm mại như hoa hồng, nhưng nhụy hoa lại đỏ thẫm tựa máu.

Tịch Dương cứng đờ, cố dịch người để thoát ra, nhưng lưng lại chạm phải những đoạn xương sườn trơ trụi, không có lấy một lớp da bảo vệ. Bên trong, chẳng hề thấy dấu vết của phổi hay tim, mà thay vào đó là một con mắt đỏ rực đang nhìn hắn, con mắt như bị khảm sâu vào phần mũi xương ức. Từ phần thân đi xuống chỉ thấy khói đen đặc quánh, kéo dài xuống tựa vô tận. Không có chân.

Ma quỷ cũng chẳng cần chân làm gì.

“Có trách cũng thế thôi. Ai bảo Cục Quản Lý gì đó lại tìm ra được chứ.” 

Quỷ Mộng Ảnh rời khỏi lưng Tịch Dương, cơ thể kỳ dị với phần ngực lộ ra những đoạn xương trơ trọi, trong khi tay và cổ vẫn còn nguyên lớp da thịt, tạo nên một vẻ ngoài vừa quái gở vừa đầy ma mị. Mộng Ảnh lơ lửng giữa không trung, trôi bồng bềnh một cách ung dung. 

“Tổ đội với chị của cưng cũng là một ý hay mà, cái này con người gọi là gì ấy nhỉ? À! Sức mạnh của mối quan hệ?”

“Đừng có lôi người không liên quan vào.” Tịch Dương trừng mắt nhìn Mộng Ảnh, kẻ đã lững lờ trôi tới trước mặt hắn. 

Mộng Ảnh nằm nghiêng, chống cằm một cách đầy ngạo mạn, bím tóc như thân rết bò ngoằn ngoèo, nhúc nhích quấn quanh cánh tay còn lại. Hắn vẫn chỉ là con kiến với sức mạnh tuyệt đối của Mộng Ảnh. Song, nếu Mộng Ảnh dám động tới gia đình của hắn thì hắn cũng quyết liều mạng.

“Được thôi. Mau giải quyết hết Ác Mộng còn lại của cưng đi.” Mộng Ảnh không phiền hà trước thái độ cứng rắn của Tịch Dương. Trên môi Mộng Ảnh nở nụ cười quyến rũ, bông hoa màu đen nở rộ bên con mắt phải như đang động đậy. “Chúng ta còn việc cần phải làm mà, nhớ không?”

Tịch Dương im lặng không nói gì, Khí thế mãnh liệt ngập tràn sát khí phút chốc thu lại như thủy triều rút.

“Ờ mà… Cưng quên rồi à?” Giọng của Mộng Ảnh mềm mại, không phân rõ nam nữ.

“Quên gì?” Tịch Dương chưa nhận ra vấn đề mà Mộng Ảnh đang ám chỉ.

“Con quỷ nhỏ mà cưng mới thu nhận ấy. Không phải nó đang gõ báo cáo cho cưng à?”

Tịch Dương đứng phắt dậy, hắn vội vàng chạy lên lầu mà không đoái hoài gì tới Mộng Ảnh.

Mộng Ảnh cười khúc khích, tan biến trong hư không.

Chẳng mấy chốc, Tịch Dương đã đứng trước cửa phòng mình. Cửa phòng không đóng mà chỉ khép hờ, bên trong chẳng có tiếng động nào đáng ngờ. Nếu phát hiện có quỷ trong phòng hắn, không lý nào với tính tình của Đan Anh có thể im lặng như thế được.

Mang tâm trạng lo lắng, Tịch Dương hít một hơi, đẩy cửa bước vào phòng.

Đập vào mắt hắn là con búp bê đang được Đan Anh cầm trên tay, cô nhìn nó chăm chú như thể phát hiện ra kỳ quan.

Tim của Tịch Dương đập thình thịch.

“Con búp bê này…” Đan Anh quay đầu nhìn Tịch Dương, huơ con búp bê lên, lắc lắc nó trong tay. “Là con Ni phải không?”

Con búp bê bị lắc trong tay Đan Anh vẫn cứng đơ, mắt nó vẫn không hề chớp lấy một lần. Trông như một con búp bê thật.

Tịch Dương trộm thở phào một cái trong lòng, hắn hắng giọng.

“Chị còn nhớ luôn à?”

“Ừ nhớ mà, hồi còn nhỏ là tao bắt mày chơi búp bê với tao chứ đâu. Tại con Nghi không thèm chơi với tao, chỉ chăm chăm vào mấy cuốn sách của nó thôi. Mà tao thì chẳng ép con Nghi được. Chỉ có mày là chịu nghe lời.”

Tịch Dương đi tới chỗ Đan Anh, lấy lại con búp bê trong tay chị mình.

“Chứ không phải nếu em không nghe lời thì chị sẽ đánh em à?”

“Ít ra mày còn sợ đánh nên chịu nghe. Con Nghi thì khác.” Đan Anh như nhớ lại gì đó mà rùng mình một cái.

Tịch Dương cảm thấy con búp bê trong tay mình như cử động nhẹ một cái, hắn hơi nhíu mày, có tật giật mình quăng nó lên giường. Nhưng mặt này thì vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì.

“Mà sao tự dưng nó lại ở đây?” Đan Anh nghiêng đầu nhìn con búp bê rồi lại ngẩng lên nhìn Tịch Dương. “Nãy vừa bước chân vào đã thấy nó ngồi ngay trước máy tính, nhìn mà cứ tưởng nó đang gõ báo cáo cho mày ấy.”

Mắt Đan Anh liếc sang màn hình máy tính đang sáng của Tịch Dương, trên màn hình hiện bản báo cáo đã hoàn thành. “Lần đầu mày gõ báo cáo mà được thế này thì ổn phết đấy.”

“Em thấy nhà có hơi trống trải nên mới lôi con búp bê ra cho có sinh khí ấy mà, thành ra gõ báo cáo cũng có cảm giác hơn…”

“Có biết mình đang nói nhảm gì không vậy?” Đan Anh nhìn Tịch Dương như thằng dở. “Mày là Quỷ Nhân chứ có phải là thằng thần kinh đâu? Gặp quỷ búp bê trong Quỷ Vực chưa đã hay sao mà còn tìm búp bê để lấy cảm giác gõ báo cáo?”

Ấy chết, bản báo cáo… Tịch Dương nhất thời không biết giải thích thế nào. Hẳn là Đan Anh đã xem qua bản báo cáo viết những gì rồi nên cũng biết hắn đã gặp một con quỷ búp bê ở trong Quỷ Vực. Nếu vậy thì hành vi lôi con búp bê ra để lấy cảm giác mà gõ báo cáo, đích thị là vô cùng bất thường.

Tịch Dương im lặng tìm cách giải thích. Nhưng Đan Anh lại không cho hắn thời gian.

“Với lại mày biết gì không? Vốn dĩ từ hồi đó tao cho mày cầm con Ni chơi, phần nào cũng là do… mắt nó màu nâu cơ.”

Dứt lời, Đan Anh búng tay một cái.

Một tia sét xuất hiện bất thình lình và giáng xuống giường ngủ của Tịch Dương, cũng là chỗ mà hắn đã ném con búp bê tới. Đùng đoàng! Âm thanh chát chúa vang lên, và tiếng thét nối theo sau. Cái bóng vụt nhanh qua tầm nhìn, run rẩy trốn ở đằng sau Tịch Dương.

Chưa vội quan tâm con quỷ mới thu nuôi của mình có bị gì không, trước mắt thì hắn đã thấy hôm nay xem như mất luôn chỗ để ngủ.

Cái giường mới toanh cứ thể dính một lỗ cháy sém to đùng, muốn sửa cũng không được nữa. Chỉ có cách mua lại cái mới thay vào. Vấn đề là hắn rất thích cái giường đó! Hắn đã cất công dọn cái giường đó ở nhà cũ sang tận đây mà.

“Ra đây!” Đan Anh lạnh lùng nói. “Tao hứa sẽ không hụt lần hai.”

“Chị tính đánh cả em à…” Tịch Dương vội nói trước khi Đan Anh thật sự giáng sấm sét xuống lần nữa. “Hay là mình cứ nói chuyện trước đi?”

“Mày nuôi quỷ?” Đan Anh nheo mắt nhìn Tịch Dương, ánh mắt dán chặt trên người hắn. Cẩn thận thăm dò từng nét biểu cảm trên mặt hắn. Chỉ cần có động thái nhỏ đáng ngờ nào đó, Đan Anh sẽ không chần chừ mà thủ tiêu con quỷ đó luôn.

“Hình như nuôi quỷ cũng không phạm pháp mà?” 

Nuôi quỷ đúng là không phạm pháp, Cục cũng không cấm việc nuôi quỷ. 

Quỷ được nuôi dưỡng không giống với quỷ ký sinh được ràng buộc khế ước sinh tử với Quỷ Nhân. Càng chẳng giống trong phim ảnh thể loại tâm linh mà dùng bùa ngải gì để điều khiển nó. Việc nuôi quỷ mà nói, là Quỷ Nhân đó mạnh để có thể trấn được con quỷ đó. Hoặc là con quỷ đó sẽ thừa cơ lúc Quỷ Nhân lơ là mà ăn hắn luôn.

Chỉ những Quỷ Nhân thật sự mạnh hoặc sở hữu quỷ ký sinh mang bản chất khống chế mới có khả năng nuôi quỷ. Còn lại, phần lớn Quỷ Nhân chỉ có quỷ ký sinh làm nguồn sức mạnh duy nhất.

Tịch Dương chỉ là cấp Xám phế vật. Tất nhiên hắn chẳng có tư cách gì để nuôi quỷ.

“Con quỷ đó từ đâu ra?” Đan Anh ma sát ngón cái và ngón trỏ, tia điện nhỉ xoẹt xoẹt bắn ra khiến Quỷ Móc Mắt ở sau lưng Tịch Dương sợ run.

Tịch Dương rất đáng sợ. Mà cô gái kia cũng chẳng vừa. Nếu không phải nó tự dưng mọc cánh bay được thì vừa nãy chắc chắn nó đã chết vì sét đánh ở trên giường rồi!

Tịch Dương nhanh chóng kể lại tình hình ở trong Quỷ Vực của Quỷ Móc Mắt. Tất nhiên là không phải kể hết, hắn chủ động lược bỏ những đoạn mình chiến đấu với Quỷ Móc Mắt và tình thế rối ren của đội ngũ lúc đó. Hắn đưa ra lời khai đúng như báo cáo của mình, trốn ở một góc cẩn thận rồi vô tình tìm thấy căn nguyên. Nhưng trong báo cáo hắn nộp cho Cục không hề nói điều này… 

“Thật ra em không có phá hủy căn nguyên của nó, mà chỉ hoàn trả lại cho quỷ chủ. Tại em thấy nó có phần đáng thương. Ngờ đâu nó cũng bị lòng tốt của thanh niên nghiêm túc như em làm cho cảm động, rồi nó ngỏ ý muốn đi theo em…” Tịch Dương cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe sao cho thật tự nhiên. “Em bảo mình đã có quỷ ký sinh nên không cần. Mà nó cứ quyết bám lấy… Chị biết rồi đó, em là cấp Xám mà. Một kẻ yếu như em mà có thêm một con quỷ thì cũng gia tăng thêm được chút cơ hội sống sót, đúng không?”

Tịch Dương nói chẳng sai. Nhưng Đan Anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô chắc chắn Tịch Dương vẫn còn điều gì đó giấu mình. Từ việc thằng nhóc này bất ngờ đăng ký danh tính Quỷ Nhân ở Cục, cho đến việc nó cứ nhất định từ chối việc thành lập tổ đội cố định với cô. Giờ ngay cả hành vi nuôi quỷ này cũng dùng mấy lời nói dối sứt sẹo lấp liếm cho qua.

Thằng nhóc này tưởng cô không có não thật à?

“Dòng quỷ sinh ra từ vật vô tri làm gì có tình cảm. Mày tưởng nó biết trả ơn là gì chắc?”

Đan Anh nói một câu trúng phóc. 

Quỷ Móc Mắt ở phía sau hắn như chột dạ mà run lên một cái.

“Chà…” Tịch Dương thở hắt ra một hơi. “Đành vậy.”

Quỷ Móc Mắt có linh cảm xấu ngay sau đó, nó lần nữa định bay đi. Tốt nhất là tránh xa hai chị em nhà này ra, nhưng tiếc là nó quá chậm.

Cánh ngài đen ở sau lưng chỉ vừa kịp giương lên, nó đã bị bàn tay to lớn của Tịch Dương tóm lấy trong chớp mắt. Quỷ Móc Mắt giãy giụa nhưng không thoát nổi, nó cứ thế bị Tịch Dương đưa đến trước mặt Đan Anh.  

Tia điện còn đang nổ xoèn xoẹt giữa ngón trỏ và ngón cái của Đan Anh, cô ta không có đôi mắt đỏ như Tịch Dương nhưng cái nhìn lạnh lùng như thể nhìn kẻ đã chết khiến nó rùng mình lạnh gáy, càng cảm nhận rõ ràng hơn con đường của Chín Suối đang dần hiện ra ở trước mắt.

“Em… em còn chưa xem xong hết phim Barbie mà…” Quỷ Móc Mắt bị túm gọn trong tay Tịch Dương bắt đầu mếu máo. “Em có thể xem xong rồi chết không?”

Đan Anh khựng lại trong thoáng chốc.

“Mày xem hoạt hình Barbie?”

“Dạ. Em đang xem tới sê-ri Hồ Thiên Nga rồi… Mà em chưa xem hết nữa hức hức…” Quỷ Móc Mắt thế mà khóc thật, nước mắt rơi tí tách trên phần da silicon trắng như sứ của búp bê.

Hôm qua nó đang xem được một nửa thì Tịch Dương tỉnh dậy đi xuống nhà, bắt nó đi vào Ác Mộng của hắn làm việc. Bỏ qua quá trình nó có ý định giết người ta chiếm xác thật, nhưng sau đó nó cũng trở thành đầy tớ của Tịch Dương đúng nghĩa đen. Không thể phản bội. 

Nó dự định sáng nay sẽ ngồi xem tiếp bộ phim, vậy mà còn bị Tịch Dương bắt đi gõ báo cáo, vốn chẳng phải việc của nó. 

Giờ thì còn bị chị gái này phát hiện ra sự tồn tạ rồi muốn cho mình siêu thoát luôn.

Quỷ Móc Mắt cảm thấy cuộc sống sau khi thoát khỏi Quỷ Vực của mình uất ức vô cùng!

“Em muốn biết cái kết ra sao nữa mà… Huhu…”

“Quỷ kiểu nào cũng có nhỉ…” Đan Anh nhìn Quỷ Móc Mắt khóc lóc mà cảm thấy có chút thú vị. Nhất là với một con quỷ thích xem hoạt hình Barbie. Đan Anh buông tay xuống, thôi làm tia điện phát ra với mưu đồ đe dọa. Cô huơ tay trước mặt Quỷ Móc Mắt thu hút sự chú ý của nó. “Nói thử xem mày có ích gì?”

Quỷ Móc Mắt thút thít nói. “Em có thể “nhìn”. Mắt của em có thể rải ở khắp nơi, xa nhất là tầm bố ki lô mét ạ.” 

Nếu là hồi ở Quỷ Vực thì nó có thể “nhìn” khắp nơi, chỉ duy nhất không nhìn thấy được căn nguyên của mình ở đâu. Sau khi ra ngoài rồi thì cấp bậc của nó hình như có bị hạ thấp. Chắc là do không còn tà khí của Quỷ Vực trợ lực nên nó cũng yếu đi nhiều.

“Mày đánh nhau được không?” Đan Anh hỏi tiếp, biểu cảm vẫn lạnh như tiền. 

Thế nhưng câu nghi vấn của Đan Anh chẳng khác gì trao đi tấm vé hy vọng cho Quỷ Móc Mắt. Nó có phần hăng hái hơn khi giải thích. “Hiện tại thì không ạ… Em cần phải có vật chứa mới được, như con búp bê này. Nhưng mà nếu em ở trong Quỷ Vực thì chắc là được ạ… Lúc đó em không cần vật chứa, có thể dùng bản thể đi bem nhau giúp mọi người.” 

Đan Anh im lặng có vẻ như đang cẩn trọng suy nghĩ. 

Tịch Dương cảm thấy đây là cơ hội.

“Không thì cứ thử xem, cứ cho nó đi cùng mình tiến vào Quỷ Vực.” Tịch Dương lên tiếng gợi ý. “Hữu dụng thì cho sống, vô dụng thì ban chết.”

Quỷ Móc Mắt nghi ngờ từ “ban chết” này hình như không được đúng lắm. Nhưng tiếng nói của nó có quan trọng không? 

Tất nhiên là không rồi!

“Vậy đi. Hôm nay tao sẽ ở đây. Còn phòng trống nhỉ.”

Đan Anh thật sự tạm tha cho Quỷ Móc Mắt, nhưng điều không ngờ sau đó là cô lại muốn ở lại đây.

Tịch Dương ơ một tiếng. “Sao lại ở đây?”

“Lỗ mũi 12 tỷ của mày không có chỗ chứa tao chắc?” Đan Anh hằn học hỏi ngược lại, rất là bất mãn với thái độ muốn đuổi mình đi của Tịch Dương.

“Lỗ mũi này không xứng để chị tá túc đâu. Cứ về lâu đài của chị đi.” Tịch Dương thả Quỷ Móc Mắt ra, nó lập tức bay đi, chui vào góc phòng tránh xa cả hai chị em nhà này. Tịch Dương liếc nhìn Quỷ Móc Mắt rồi nói với Đan Anh. “Nó không làm gì em được đâu. Nếu làm được thì hôm nay chị đã nhặt xác em rồi.”

Quỷ Móc Mắt bị liếc một cái đã bật chế độ hèn mà chui rúc sâu hơn vào trong góc phòng, thiếu điều chỉ muốn hòa tan vào nền tường để không thu hút sự chú ý của ai.

Nó chắc chắn là con quỷ đáng thương nhất trần đời này rồi.

Đan Anh nghiêng đầu, mắt mở to nhìn Tịch Dương trân trân. “Tao biết mày đang cố giấu giếm cái gì đó.”

Tịch Dương lắc đầu ngay lập tức. “Đâu có gì đâu.”

“Mày tốt nhất là giấu kỹ như mèo giấu cứt đi.” Đan Anh mỉm cười, nhưng không hề thấy chút cảm xúc vui vẻ nào. “Đừng để chị mày phát hiện ra nha.”

Tịch Dương ngoài mặt cười ha ha, nói. “Chị đùa gì vậy, em không hiểu.” Nhưng bên trong hắn thì đang loạn cào cào lên cả. Bằng mọi giá hắn phải giấu cho thật kỹ, phải kỹ hơn cả mèo giấu cứt nữa. 

Đan Anh chẳng nói gì, cô thu lại nụ cười rồi tặc lưỡi bảo mình về đây. Trước khi đi, cô còn quay lại nhìn Quỷ Móc Mắt chăm chăm.

Chợt, cô hỏi. “Mày tên gì?”

Quỷ Móc Mắt ở trong góc phòng, thỏ thẻ lên tiếng. “Em… em tên Ni được không ạ?”

Đó là một câu hỏi. Vì nó không có tên. 

Quỷ Móc Mắt chỉ là một cái danh xưng được đặt ra khi nó còn là quỷ chủ. Nó làm gì có cái tên nào. Nó cũng chưa từng nghĩ đến việc tự mình đặt tên, vì khoảng thời gian ở Quỷ Vực nó đã bị che mắt bởi chấp niệm cực đoan. Mà sau khi rời khỏi Quỷ Vực, trong tâm trí nó cũng chẳng quan trọng đến cái tên gọi.

“Hỏi chủ nhân của mày ấy.” Đan Anh thảy lại vấn đề cho Tịch Dương rồi thật sự đi mất.

Đợi đến khi Đan Anh thật sự rời khỏi nhà, Tịch Dương mới thở phào. 

“Chị của anh đáng sợ quá…” Quỷ Móc Mắt vỗ cánh ngài đen, bay lơ lửng đến bên cạnh Tịch Dương. “Em hiểu tại sao anh cũng đáng sợ như vậy rồi.”

Quỷ Móc Mắt nói xong còn tự gật đầu đồng tình với bản thân.

“Bả còn đỡ.” Tịch Dương sa sầm mặt mày khi nghĩ tới đối tượng khiến mình quan ngại hơn cả. “Đợi mày gặp chị Đan Nghi đi rồi biết, thế nào mới là đáng sợ.”

Nghe vậy, Quỷ Móc Mắt càng chẳng muốn gặp. Hầu hạ hai kẻ đáng sợ hơn cả ma quỷ cũng đủ làm tâm hồn bé nhỏ của nó muốn tan vỡ mấy lần rồi. Giờ còn phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với người thứ ba kinh khủng hơn hả?

“Không được rồi… Phải nghĩ cách thôi.” Tịch Dương vừa lầm bầm vừa vò đầu, mái tóc bù xù của hắn càng thêm lộn xộn. 

Tịch Dương không muốn bí mật của bản thân bị phát hiện, nhưng hắn biết một khi tiến vào Quỷ Vực nguy hiểm nghìn trùng. Hắn không thể không sử dụng đến Ác Mộng. Cứ xem như hắn có thể nhẫn nhịn, cố gắng tỏ ra vô dụng và để hai bà chị của mình hỗ trợ dọn dẹp Quỷ Vực, nhưng lỡ như có điều bất trắc xảy ra thì sao? Tất nhiên, hắn không thể làm ngơ để điều đó xảy ra được.

“Anh muốn che giấu Bốn Giờ ạ?” Quỷ Móc Mắt không hiểu sao mình có thể nhanh chóng linh cảm được khó khăn đang vây bủa Tịch Dương lúc này. 

Chẳng lẽ là do nó đã ăn con ngài trồi ra từ máu thịt của Tịch Dương? Nhưng nó cũng chỉ cảm ứng được phần nào cảm xúc mãnh liệt của Tịch Dương. Chứ không hẳn là có thể đọc được suy nghĩ rõ ràng.

Quỷ Móc Mắt chỉ vào chính mình, rụt rè đề xuất. “Hay là cứ đẩy cho em đi?”

Tịch Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt đậm quầng thâm hướng về nó vẻ khó hiểu.

“Em sẽ là thế thân cho anh mỗi khi anh điều khiển Bốn Giờ hay Năm Giờ. Quỷ có nhiều năng lực chỉ khác biệt thôi, chứ không đáng ngờ.” Quỷ Móc Mắc e thẹn nói. “Nếu em có đáng ngờ, anh đừng để em chết là được ạ…”

Tịch Dương nhướn mày nhìn Quỷ Móc Mắt. Phải nói là…

Ý kiến này không tệ.


11

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout