Thánh thượng đã căn dặn việc này sẽ giao hoàn toàn cho Bình Các Hoàng phi để Thái sư Lam Xung không thể can thiệp quá sâu. Sau khi Hoàng hậu Vũ Thị Miên ngã ngựa, mọi quyền lực bên trong hậu cung đều nằm trong tay Bình Các Hoàng phi, cũng nhiều quần thần vì chuyện này mà mất niềm tin vào việc hậu duệ của nhà họ Vũ sẽ là Thiên tử tiếp theo. Hậu cung và triều chính khác biệt, Thái sư Lam Xung giờ đây không còn khả năng có thể can dự nhiều vào chuyện này nữa.
Dù vậy Thái sư vẫn cố gắng làm mọi cách để có thể cứu vãn tình thế, vậy mà mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Ngọc Linh – cung nữ thân cận của Cơ Uyển bị hành hình thì đã khai ra sự việc Vô Danh đến lấy cắp thuốc giải cho Thái tử phi, cũng khai ra việc mưu hại hoàng tự của Uyển.
Cơ Uyển tức giận khi mọi chuyện bị đổ bể, nàng vẫn không biết sai mà tìm đến Linh để chất vấn:
- Em dám phản bội ta.
Ngọc Linh đã tả tơi và yếu dần đi vì bị hành hình quá nhiều, cô ngước khuôn mặt trắng bệch đã nhuốm đầy máu tươi lên để nhìn tiểu thư đã từng rất hiền dịu ngày nào của mình, cuối cùng nói ra hết nỗi lòng:
- Thật ra... em hài lòng với những gì mà mình đã làm.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cơ Uyển, Linh bật khóc nức nở nói:
- Em đã sớm biết tiểu thư có bệnh trong người, cũng sớm biết tiểu thư khi vào cung đã không còn là tiểu thư của em nữa, nhưng em vẫn luôn cố chấp không tin...
- ...
- Đến cả khi Vô Danh nói rằng anh ấy cần em để cứu tiểu thư, em cũng phản bác lại lời anh ấy.
Trước khi đến trộm thuốc giải, thực ra Vô Danh đã tìm Ngọc Linh để cầu xin cô hãy cứu Cơ Uyển. Giờ đây Uyển đã hoàn toàn trở nên điên loạn, cách duy nhất đó chính là tách nàng ra khỏi Thái sư, khỏi nhà họ Vũ, khỏi Thái tử và Thái tử phi. Mà muốn làm được điều đó thì chỉ có thể phanh phui ra toàn bộ tội ác của Uyển, để đến cả Thái sư cũng không cứu được nàng.
Nhưng Ngọc Linh đã kiên quyết từ chối việc làm phản bội lại chủ nhân của mình như thế này, vậy mà...
- Vô Danh đã nói em và hắn sẽ thử đánh cược, nếu như hắn chết thì em phải làm theo lời hắn, phản bội lại tiểu thư.
Nước mắt lăn dài thấm vào từng vết thương trên hai má, Linh bất lực nói:
- Tại sao vậy thưa tiểu thư? Người và Vô Danh đã luôn luôn đi bên cạnh nhau và chưa từng rời xa. Thậm chí có nhiều lúc em còn phải ghen với anh ấy. Vậy mà... người lại nhẫn tâm để anh ấy ra đi như vậy.
Sau cái chết của Vô Danh, Ngọc Linh đã hoàn tin rằng người này không phải là tiểu thư của mình, nàng ta đã hoàn toàn phát điên rồi. Bởi vì Linh là người hiểu rõ hơn ai hết, đối với Cơ Uyển Vô Danh quan trọng đến nhường nào.
- Em vẫn luôn không hiểu tại sao người lại có thể chìm sâu vào cái thứ tình cảm vô nghĩa với Thái tử điện hạ đến như vậy, trong khi... rõ ràng trong tim người là một người khác cơ mà.
Không gian chìm vào im lặng, vì bị hành hình quá nặng nên Ngọc Linh cũng dần dần không còn sức để nói và lịm đi trong vô thức. Cô biết cái mạng này của mình khó mà giữ được, vì vậy nói xong những lời muốn nói thì Linh cũng buông lỏng thân thể, dù không cam tâm để tiểu thư lại một mình.
Nhưng có lẽ Ngọc Linh chỉ có thể đi được với tiểu thư đến đây thôi.
Con của Vân Lam mất, lần trước điều tra không có bằng chứng nên chỉ có thể kết tội qua loa, nhưng hiện tại chuyện này đã lan truyền rộng rãi, còn là do Bình Các Hoàng phi toàn quyền xử trí. Cuối cùng Thái sư Lam Xung chỉ có thể xoay chuyển hình phạt dành cho Cơ Uyển từ ban chết đến nhốt vào lãnh cung.
Điện Sương Khiết không còn phồn hoa được như trước nữa, bởi chủ nhân của nó đã thất thế, cung nữ và thái giám cũng dần thưa thớt. Cuối cùng lại chỉ có một mình Vũ Cơ Uyển đứng nhìn những kỉ niệm còn đó, nơi mà nàng nhận được thứ tình yêu giả tạo và lợi dụng của Minh Thành, nơi đặt những đồ vật lạnh lẽo đã từng khiến nhiều người ghen tị với nàng. Đồ vật là thật, nhưng tình cảm lại toàn là giả dối.
Cơ Uyển cười châm biếm và nhìn vào cái ghế Trắc phi trên cao, tại sao làm đến như vậy rồi mà Uyển vẫn chỉ là Trắc phi. Tại sao quyền lực của Thái tử phi lại không bao giờ thuộc về nàng?
Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của Thái sư Lam Xung, trông lão như đã già đi thêm mấy tuổi. Người luôn bị đồn toàn là tiếng ác như Lam Xung vậy mà hiện tại lại chỉ giống như một người cha hiền dịu, bất lực và cưng chiều đối với đứa con của mình. Ông hiền từ nói:
- Uyển à, con cứ yên tâm, ta sẽ làm mọi cách để đưa con ra ngoài.
Con người ta khi làm việc xấu bị bại lộ thì sẽ im lặng nhận tội và tự sửa sai. Nhưng cũng có một số người lại bắt đầu đổ lỗi cho người khác, Cơ Uyển là một trong số đó. Nàng dần dần kích động, ánh mắt cũng trở nên điên dại và gào lên:
- Ông im đi, là tại ông, là tại ông đã khiến cho ta trở nên như vậy.
Cơ Uyển vò đầu bứt tai rồi nói:
- Nếu ta không được nuôi lớn bởi ông thì có lẽ cuộc đời ta đã khác.
Giọng nói nàng bắt đầu run rẩy:
- Ta thà ở nơi lãnh cung lạnh lẽo này còn hơn làm con của ông.
- ...
- Tại sao tình cảm của người ấy lại không thuộc về ta, tại sao quyền lực đó lại không thuộc về ta? Rõ ràng ta xứng đáng hơn mà, rõ ràng ta mới là người giỏi nhất.
Ngay trong khoảng khắc này, cả người Thái sư Lam Xung bỗng bất động, dường như có ai đó đã chọc trúng chỗ ngứa của lão. Người đàn ông thâm trầm luôn mang trên mình màu sắc ảm đạm, không ai có thể đoán được suy nghĩ của lão giờ đây lại để lộ ra khuôn mặt bất ngờ cùng với chối bỏ.
- Tà thà chết còn hơn phải sống tiếp cùng với ông. – Ông Xung nhớ đến lời của người ấy.
Cũng nhận thức được rõ ràng việc đứa con gái này đã được lão nuôi dạy nên rất giống với... Lão. Năm xưa nhìn thấy Ngọc Thảo và người đó thân mật và trao cho nhau những tình cảm chân thành, Lam Xung cũng muốn được như hắn. Ông cũng muốn bản thân là người nắm được mọi quyền lực và cả tình cảm của Thảo trong tay như vậy, ông đã muốn đến phát điên.
Để rồi nghiệp báo đã đến.... Khiến cho Lam Xung đã nuôi dưỡng ra đứa con gái cũng điên như thế.
Cơ Uyển đã không còn được tỉnh táo, cả người cứ thế điên dại và bắt đầu cười lớn không quan tâm đến bất cứ điều gì. Mặc dù nàng đã nói những lời tàn nhẫn nhưng Thái sư Lam Xung vẫn không hề giận, ông chỉ im lặng và sai người chăm sóc nàng cẩn thận rồi mới rời đi. Lúc đó, một cảm xúc không xác định dần xuất hiện trong lão.
=
Minh Thành vừa mới trở về từ chiến trường, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận được tin sốc, không ngờ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lúc bản thân hắn không có mặt ở đây mà lại có chuyện lớn như vậy xảy ra. Lúc biết tin Vô Danh chết oan uổng, Thành đã sốc đến đứng lặng người, hắn không thể ngờ rằng người bạn của mình lại ra đi một cách đột ngột như vậy.
Chạy một mạch đến Điện Hàn Băng nhưng rồi Minh Thành lại không dám bước vào, chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài nhìn Vân Lam ngồi co người lại ở trước cửa điện. Nàng cứ chăm chú nhìn những bông hoa hải đường đang nở rộ, cũng không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt lại long lanh đến đau lòng. Lam và Vô Danh đã được minh oan, nhưng hành động ngày hôm đó của nàng vẫn khiến bản thân bị phạt cấm túc, mà Vân Lam cũng không quan tâm được nhiều như thế nữa.
Đôi khi người ta không khóc không phải vì không buồn... Mà là đã quá đau lòng đến nỗi quên luôn cả việc bản thân phải khóc. Thành không biết Lam đang nghĩ gì, hoặc có lẽ nàng đang không nghĩ gì cả, bởi nàng đã cứ thế mất đi hai người quan trọng đối với mình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí đến chính bản thân Minh Thành cũng không biết nên làm gì lúc này.
Thật ra thì Vân Lam chỉ đang ngầm cảm thán rằng sao mấy bông hoa trong sân vườn lại nở đẹp như thế? Vẻ đẹp của nó hòa cùng với hạt tuyết rơi nên nhìn thật thơ mộng. Mấy bông hoa này thường khó nở vào mùa đông, vậy mà giờ lại nở rộ như vậy, có lẽ nào là cảm thương cho cái chết của Vô Danh không? Hắn chết oan uổng đến nỗi những cây hoa vô tri vô giác còn cảm thấy tiếc thương thay. Lam từng nghĩ rằng người như Vô Danh dù có chết thì cũng là hi sinh trên chiến trường, hay là trút hơi thở cuối cùng của mình trên chiếc giường ấm áp vì tuổi già.
Vậy mà... Một bát thuốc độc là lý do hắn chết, nền tuyết lạnh lẽo là nơi hắn trút hơi thở cuối cùng.
Ban nãy Lam đã nhận được tin từ chim ưng của Vô Danh, trên đó chính là lọ thuốc giải mà hắn đã trộm về cho nàng. Vô Danh chưa từng phản bội, ngay từ đầu cuộc gặp gỡ của họ là tình cờ cơ mà, đúng rồi... Tại sao đến bây giờ Vân Lam mới nhớ ra chứ? Người chủ động bắt chuyện với hắn, là nàng cơ mà...
Minh Thành đứng một lúc rồi quyết định không bước nữa vào mà rời đi luôn, bởi hắn biết mình ở bên cạnh nàng lúc này chưa hẳn đã là chuyện tốt. Có lẽ là sau những chuyện xảy đến gần đây, họ đều đã quá mệt mỏi để có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau rồi, cả hai đều cần yên tĩnh một thời gian.
Thật ra Minh Thành cũng nhận được thư của Vô Danh, với nội dung y hệt với bức thư mà Vân Lam nhận được.
“Kính thưa Thái tử điện hạ,
Kẻ hèn mọn này xin dập đầu quỳ gối ngàn lần với người vì đã lừa dối người suốt mấy năm nay, về việc thần là người của nhà họ Vũ.
Nhưng thần xin thề với người, thần chưa từng có ý định phản bội bất cứ ai, thần thực sự coi bốn người là tri kỷ mà thần may mắn có trong cuộc đời đầy cô độc này. Nhưng có lẽ bản thân thần tự nhận thấy hai chữ “tri kỷ” này mình thật không xứng có được.
Bởi vì....
Thần viết bức thư này ngoại trừ việc thú tội ra thì còn có một mục đích khác. Kẻ vô danh đáng chết này khẩn thiết cầu xin người có thể độ lượng cho tiểu thư của thần một cơ hội làm lại cuộc đời.
Thần biết nỗi đau mất con là một nỗi đau mà không có gì có thể so sánh được, nhưng... xin người, thần tình nguyện lấy mạng của mình để đổi lấy lọ thuốc giải cho Thái tử phi, cũng là để giảm bớt cái chết oan cho đứa bé chưa kịp chào đời. Xuống cửu tuyền rồi chính thần sẽ tạ tội với đứa bé ấy.
Vậy có phải là quá tham lam không? Trong khi mạng của kẻ hèn này có đáng là bao so với đứa trẻ vô tội ấy.
Thần biết sau vụ này tiểu thư có thể bị thất thế, nhưng có khi vào lãnh cung còn tốt hơn cho em ấy. Vậy nên thần cầu xin điện hạ hãy tách Uyển ra khỏi nhà họ Vũ, tách em ấy ra khỏi cái vị trí Trắc phi đầy nguyền rủa đó. Cũng xin điện hạ dù là có cho Uyển ăn cơm canh đạm bạc, sống đủ qua từng ngày cũng được. Chỉ cần cho tiểu thư mỗi ngày được uống thuốc mà thần đã ghi ở đây, mong sao tinh thần của em ấy có thể minh mẫn hơn một chút.
Thần biết việc cầu xin Thái tử và Thái tử phi làm như này là rất ích kỷ, đáng trách, nhưng ngoài hai người ra thần không biết nên cầu xin ai nữa. Thần có đọc được một câu như thế này “Đôi khi sống là sự trừng phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết”. Vì vậy xin người hãy để Uyển sống để tạ lỗi.
Kẻ hèn mọn này xin người hãy thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng của thần.
Lê Đại Minh.”
Buổi tối đó Thành đi đến ngôi mộ mà Lam đã làm cho Vô Danh. Hắn lặng lẽ phủi đi lớp tuyết dày đặc trên tấm đá lạnh lẽo, rồi lại thấy trên đó đề ba chữ “Lê Đại Minh”. Minh Thành lấy một bình rượu, rót ra hai chén rồi giơ lên gõ nhẹ vào bia mộ của Vô Danh và nói:
- Tạm biệt.
Dứt lời rồi Thành uống cạn chén rượu, còn chén còn lại hắn rót xuống dưới nền đất lạnh. Vô Danh là người nhà họ Vũ nhưng chưa từng có ý định phản bội Minh Thành hay bất cứ ai trong bốn người, chuyện này chính Thành cũng có thể công nhận. Hắn vào sinh ra tử với bọn họ, trở thành người mà hắn tin tưởng thứ hai sau Đông Nhiên. Vậy mà cuối cùng Vô Danh lại chết oan uổng như vậy, vốn dĩ không nên như thế, mà kết quả lại chỉ có thể nói “vốn dĩ”.
Nhiên ở đằng xa nhìn về phía Minh Thành ngồi trên nền tuyết lạnh rồi lại chỉ thở dài và lặng lẽ rời đi. Mặc dù Thành với Vô Danh ngoài mặt lạnh tanh, xem nhau như hai người xa lạ nhưng qua nhiều năm như vậy, hai người họ cũng đã làm việc rất ăn ý, Vô Danh còn thường xuyên thay y đi làm việc cùng Thành. Từ sớm bọn họ đã trở nên thân thiết, và còn có thể thân thiết hơn nữa, nhưng rồi mọi chuyện lại đi đến bước đường này...
Đi được nửa đường thì Đông Nhiên bỗng thấy một cái bóng đen ở đằng xa. Y dừng lại và chăm chú nhìn người kia, đối phương thấy y thì từ từ tiến đến. Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống hiện ra bóng dáng của Thanh Nhiễm, nhưng chưa kịp để Nhiên mở lời trước, Nhiễm đã lập tức ôm chặt Đông Nhiên và vùi mặt vào trong lòng của y. Nhiên hiểu tâm trạng của Nhiễm lúc này, đặt cằm mình lên đỉnh đầu đối phương, y nhẹ nhàng vỗ về người thương trong lòng.
Không chỉ Vân Lam và Minh Thành đau buồn cho cái chết của Vô Danh mà hai người họ cũng vậy. Năm người đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, nhiều lúc phối hợp còn rất ăn ý. Đông Nhiên với Vô Danh thì vốn là cấp trên cấp dưới nên cũng rất thường xuyên giúp đỡ nhau. Còn với Thanh Nhiễm, cô đã ít nói, Vô Danh lạo càng kiệm lời hơn, nhưng giữa họ đã hình thành mối quan hệ thân thiết và tin tưởng trong lòng.
Không một ai là không nuối tiếc cho cái chết của Vô Danh, bọn họ sẽ mãi nhớ về hắn như một người bạn mà không ai có thể sánh được. Hoàng tuyền dưới đó, bọn họ đành để Vô Danh đi trước một bước vậy, rồi ở một kiếp nào đó, năm người lại có thể gặp nhau, khi đã ở những thân phận khác, bọn họ có thể bầu bạn cùng nhau một lần nữa.




Bình luận
Chưa có bình luận