Chương 8.5



Lam đã hi vọng rất nhiều, hi vọng rằng bản thân có thể đến kịp để cứu hắn. Nhưng khi đến nơi thì nàng mới biết, không phải cứ hi vọng là điều gì cũng sẽ thành. Bát thuốc lạnh lẽo không còn một giọt được vứt ở dưới đất, còn Vô Danh thì ho ra một ngụm máu tươi.

Vân Lam cố gắng tìm kiếm và nghĩ ra đủ một thứ, chỉ mong có thể cứu vãn tình hình, nhưng rồi nàng lại nhận ra bản thân chỉ có thể bất lực nhìn hắn chết. Lam tiến đến, đứng cách hắn một khoảng, mặt đối mặt với hắn. Vô Danh bị trói chặt hai bên tay lên giá hành hình, ý thức đang mất dần nhưng khi nhìn thấy Lam, hắn vẫn nói:

- Xin lỗi.

Vân Lam đứng lặng người ở đó với đôi mắt đầy bất lực, đôi tay run rẩy buông thõng xuống. Nàng vẫn còn tự nhủ rằng chắc chắn sẽ còn có cách nào đó, làm ơn, ai đó hãy cho nàng biết làm sao để cứu hắn đi.

- Ta xin lỗi, ta không giận anh. Vậy nên làm ơn đừng rời đi, được không?

Trong lúc kề cận với cái chết, Vô Danh lại mỉm cười, hắn chỉ nghĩ rằng thật tốt quá, Lam không giận hắn, tình bạn bao năm qua của bọn họ cũng coi như không uổng phí. Vô Danh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi nhưng khi thực sự đối mặt với nó, hắn lại tiếc nuối. Nuối tiếc vì tình bạn của năm người đồng hành cùng nhau, có Lam, có Thành, có Nhiên và Nhiễm. Và có hắn... Bọn họ chưa từng coi hắn là người ngoài, ăn ý hành động cùng nhau suốt mấy năm nay. Vô Danh mừng vì cuối cùng hắn đã có những người bạn thực sự cho cuộc đời cô độc này.

Và đến cuối cùng người hắn nuối tiếc nhất vẫn là Vũ Cơ Uyển. Ước gì hắn có thể làm gì khác.

Chất độc bắt đầu hủy hoại Vô Danh, khi đã đến giới hạn, cơ thể hắn bắt đầu âm thầm đau đớn gào thét. Nhìn Lam đã đang muốn sụp đổ nhưng vẫn phải cố nhịn mà đứng vững, hắn lại vô thức nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp gỡ lần đầu tiên, Lam hỏi:

- Có thể cho ta biết quý danh của anh được không?

Thật ra Lam, Thành, Nhiên và Nhiễm luôn không tin hắn tên là Vô Danh, cảm thấy chắc chắn hắn vẫn còn cái tên khác nữa nhưng Vô Danh luôn không nói. Nhớ đến việc bọn họ đã từng nghiêm túc ngồi bàn luận với nhau về cái tên thực sự của hắn, Vô Danh lại mỉm cười và nói lời cuối cùng:

- Lê Đại... Minh... là tên của ta.

Đúng vậy, khi hắn bị gia đình bỏ rơi, chiếc chăn ấm bao bọc hắn có thêu ba chữ đó. Nhưng ngoại trừ Lệnh bà và sư phụ thì không một ai biết về cái tên đó cả, vì mỗi lần nhắc đến nó thì hắn lại đau lòng nhận ra bản thân đã bị gia đình bỏ rơi. Nhưng mà giờ đây hắn muốn dùng cái tên này để chết đi, muốn để mấy người bạn của mình biết đến cái tên này khi nhớ về hắn, như vậy, Vô Danh sẽ không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa.

Hắn bị cấm quân cởi dây trói ra, cả thân thể vô lực cứ thế nằm sụp trên nền tuyết lạnh toát. Ánh mắt Vô Danh vẫn luôn hướng về một nơi và chưa từng thay đổi. Còn Cơ Uyển lại chỉ đứng đó nhìn hắn chết đi với một khuôn mặt vô cảm càng làm hắn chua xót hơn.

Lại ho ra một ngụm máu độc, Vô Danh biết bản thân không cứu được nữa rồi, lúc này hắn mới tự mỉa mai bản thân.

Bởi vì Vô Danh thua đậm rồi.

Mọi người để hắn chết đi với danh là kẻ có ý đồ bất chính với người của Thái tử điện hạ, thật ra cũng không oan uổng gì lắm. Nhưng không phải là Vân Lam... Người mà Vô Danh luôn âm thầm nhớ thương, âm thầm cất tình cảm vào sâu bên trong lòng, chính là tiểu thư của mình, vẫn luôn là Vũ Cơ Uyển.

Vậy nên hắn đã định cược tất tay một ván, rằng khi Vô Danh gặp nguy hiểm thì Uyển của hắn có thể trở lại, nàng sẽ vượt qua được căn bệnh này vì hắn.

Nhưng Vô Danh thua rồi, mà cái giá cho ván thua này... Lại chính là mạng sống của hắn.

Ý thức mất dần, trong đầu chỉ còn chút mơ hồ một hồi ức nhỏ nhoi của hắn. Vô Danh nhớ về những ngày tháng yên bình ở ngoại đô.

- Vô Danh đừng đi đâu nữa nhé, anh phải hứa rằng sẽ mãi luôn bên cạnh ta.

- Tôi hứa với tiểu thư. Đời này chỉ có tiểu thư bỏ tôi, chứ sẽ không bao giờ có chuyện tôi rời bỏ tiểu thư.

Vô Danh trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười hạnh phúc, cả thân thể vô lực không còn cử động nữa, đôi mắt hắn nhằm nghiền lại, sắc mặt bắt đầu trắng bệch... Và sau đó cứ thế ra đi. Toàn thân Vân Lam cũng vì thế mà trấn động, nàng cố gắng đứng vững và ngăn cho nước mắt không thể rơi, trong khi bàn tay thì đã nắm chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt đến bật cả máu. Lam hiểu hơn ai hết, giờ đây nàng không được khóc, không được sụp đổ, không được kích động dù chỉ là một chút.

Hoàng phi thấy Vân Lam thực sự chạy đến thì bắt đầu nghi ngờ tin đồn là thật, nhưng cũng thấy nàng không có biểu hiện gì vượt quá phận nên yên tâm hơn phần nào. Trong chuyện này đương nhiên bà đã có suy nghĩ của riêng bản thân, vì thế cũng ủng hộ Thái tử phi, nhưng càng là như thế thì giờ đây bà lại càng phải bảo vệ chu toàn cho đứa trẻ sắp gục ngã xuống đất kia.

Vì thế Bình Các Hoàng phi đành giả bộ tức giận rồi sai người lôi Lam về điện, cho nàng nghỉ ngơi để lấy lại bình tĩnh, ngày kia sẽ tiếp tục tra hỏi nàng.

Vân Lam cứ thế bị đưa đi, chỉ có thể bất lực nhìn cái xác của Vô Danh càng ngày càng xa. Hắn không thể đứng dậy và lại cùng đồng hành với mọi người được nữa rồi, dù Lam có gào thét gọi tên hắn như nào đi nữa, Vô Danh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đáp lại được.

=                                                                                                                    

Điện Hàn Băng vốn không lạnh lẽo, nhưng lòng người lạnh lẽo khiến nó cũng phải thuận theo. Chốn xa hoa lộng lẫy này hiện tại trong mắt Vân Lam lại rất đáng sợ, hay nói đúng hơn là cả cái hoàng cung vô tình này khiến nàng sợ hãi đến tột cùng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Lam đã mất đi đứa con của mình, giờ đây nàng lại mất đi tri kỉ. Nỗi đau này chưa nguôi ngoai lại có thêm một nỗi đau khác nối tiếp, Lam không thể chống đỡ nổi.

Thanh Nhiễm cũng ngồi bất động ở dưới đất, cả người tựa vào tường rồi bơ phờ vì nghĩ về những điều vừa xảy ra. Người bạn của họ, đã đồng hành cùng với nhau suốt chặng đường vừa qua, vậy mà lại... Cứ thế ra đi... Đến cả một nơi để chôn tử tế cũng không có.

Mất một lúc, Vân Lam mới lặng lẽ nói:

- Không được, giữa ta và Minh hoàn toàn là tình cảm bạn bè, đồng hành cùng nhau qua biết bao gian nan. Không thể để cho anh ấy chết oan như thế được.

Nàng cố gắng lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn đầy thù hận nói:

- Trước đây ta nhường nhịn Uyển vì nghĩ cho phụ thân sắp lên làm Đô đốc nguyên soái, nhưng với tình hình hiện tại nếu ta còn để nàng ta lộng hành thì chắc chắn sẽ chỉ gây thêm nhiều phiền toái. Ta mà ngã thì phụ thân cũng khó mà yên ổn, vì vậy... lần này ta nhất định phải lấy lại sự trong sạch cho ta và Minh.

Lam biết mọi chuyện bắt đầu từ việc một cung nữ khai rằng đã thấy Vô Danh đang lén nhìn nàng trong cấm điện, ý đồ không rõ ràng. Không chịu nổi việc đó nên cung nữ ấy đã lén vào phòng của Vô Danh và tìm thấy một chiếc túi thơm được thêu chữ “Tình” ở bên ngoài, sau đó lại phát phát hiện bên trong túi có viết tên của nàng, kiểm tra bút tích thì chắc chắn đó là chữ của Vô Danh. Cộng thêm với việc một số đồ dùng của Vân Lam cũng được tìm thấy trong phòng của hắn, vậy nên tội càng nặng hơn.

Mặc dù bằng chứng còn mơ hồ nhưng Cơ Uyển đã lợi dụng tình cảm của Vân Lam để kéo nàng đến. Mạng sống Vô Danh chỉ là quân cờ để mọi người thử lòng Lam, nếu nàng đến thì những bằng chứng này coi như là có thể tin cậy. Thanh Nhiễm cũng phát hiện ra rằng cung nữ đó đang nghe theo lệnh của Uyển và vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Lam.

Một cung nữ quan trọng như vậy mà Cơ Uyển lại cho cô ta lén lút đến gần chỗ của Lam như vậy là một điều rất kì lạ, trừ khi...

Ban đêm tại Điện Hàn Băng, Thị Hình lén lút trốn đằng sau bụi cây để có thể quan sát mọi động tĩnh của Vân Lam. Nhưng đột nhiên lại có một người áo đen từ đâu lao đến tấn công cô, Hình cố gắng tránh né, rồi lại ngửi thấy trên người người kia có mùi hương quen thuộc hay được đốt trong phòng của Uyển, cô bàng hoàng nhận ra có thể mình đã bị phản bội, Cơ Uyển đang muốn diệt trừ hậu họa.

Ngay vào khoảng khắc lưỡi kiếm sắp lấy đi mạng sống của Thị Hình thì Thanh Nhiễm đã lao đến chắn và khiến cho tên áo đen hoảng hốt có ý định bỏ chạy. Nhiễm ngay lập tức giữ hắn lại và kề kiếm vào cổ người kia. Nhưng quá muộn, hắn vừa bị bắt đã ngay lập tức cắn độc tự sát. Lúc này Vân Lam mới tiến đến rồi giả vờ bất ngờ nói:

- Hình... hình như ngươi là cung nữ ở Ngự thiện phòng phải không? Tại sao lại đến đây?

Thị Hình vẫn còn hơi ngờ vực nên nhất quyết không chịu nói gì. Cuối cùng thì lại bị Nhiễm lôi vào phòng, Hình quỳ ở dưới, còn Lam ngồi ở trên, nàng bắt đầu nói:

- Nếu ngươi bị Uyển dụ dỗ làm chuyện xấu thì nên dừng lại đi.

Vân Lam lạnh nhạt nói tiếp:

- Con người nàng ta sẽ không để lại hậu họa về sau đâu. Có lần ta nghe được nàng ấy đã lợi dụng người khác làm việc xấu cho mình, rồi tiêu hủy người kia và cả gia đình của người đó luôn.

Điều này đã thành công làm cho Thị Hình bị lung lay, cộng thêm với tên thích khách vừa nãy nữa khiến cô bắt đầu cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa. Vân Lam hài lòng khi mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch của mình, bởi theo nàng điều tra được thì gia đình của Hình đang bị người của Uyển bắt giữ.

Động đến mạng sống và gia đình thì ai cũng sẽ bị lung lay. Sau vài ba câu của Lam thì cuối cùng Thị Hình đã nhận tội, còn khai ra rằng ở trong phòng của Ngọc Linh - nữ hầu thân cận với Cơ Uyển vẫn còn lưu giữ một số sổ sách có chữ của Vô Danh để luyện tập, vì thời gian gấp rút nên chắc chắn chưa kịp mang đi tiêu hủy.

Vì ngay ngày mai là ngày Hoàng phi sẽ hỏi tội, vậy nên nàng phải nhanh chóng định sẵn kế hoạch, nhất định phải để mọi thứ về với quy luật vốn có của nó.

=

Sáng ngày hôm sau tại Cung Sùng Phiến của Bình Các Hoàng phi, các phi tần và Cơ Uyển đều đã có mặt ở đó từ sớm. Mọi người vừa nhận được tin dữ rằng tìm thấy xác của cung nữ khai báo chuyện của Thái tử phi và cấm quân kia trong giếng nước gần Điện của Lam, chết rất thảm, không nhìn rõ mặt mũi nên ai ai cũng đều nghi ngờ là do Vân Lam trả thù riêng.

Đã đến giờ tra xét, Lam cũng bình tĩnh bước đến và quỳ ở trung tâm, không còn là bộ dạng đau khổ như ngày hôm qua. Bởi hiện tại nàng cần phải tạo ra một khoảng cách nhất định với Vô Danh, mọi người thường nhìn vào thứ xuất hiện trước mắt rồi mới nhìn vào bằng chứng xác thực, vậy nên nếu muốn chuyện này thành công, Lam phải đủ tỉnh táo để quyền nắm chủ động trong mọi chuyện.

Bình Các Hoàng phi ngồi ở trên cao, là người mẹ trên danh nghĩa của Thái tử điện hạ, về tình hay về lý thì bà cũng sẽ không bao giờ muốn hắn bị thiệt. Bà không độc ác như tiên Hoàng hậu mà rất hiền từ và dịu dàng, nhưng cũng rất nghiêm nghị và là con người chính trực. Nếu như Lam thực sự có thể giải oan cho mình thì bà sẽ không chèn ép nàng quá đáng. Đây cũng là một trong những điều mà Vân Lam lấy làm cơ hội chiến thắng.

- Thái tử phi, ngươi có gì muốn biện hộ cho sự việc vừa rồi không?

Lam hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói:

- Thưa Hoàng phi, đầu tiên con muốn xin người thứ lỗi vì việc làm của mình ngày hôm kia. Cấm quân ấy đã từng cứu mạng con và điện hạ nên có qua lại từ lâu, con cảm thấy nếu người kia chết oan thì uổng cho điện hạ mất đi một trung thần nên mới đến. Nhưng mà mọi chuyện không hề đi quá giới hạn như mọi người đồn đại.

Nói xong Vân Lam lập tức đưa mắt nhìn Thanh Nhiễm, cô hiểu ý rồi quay người đưa Thị Hình ở cửa đi vào. Cơ Uyển vừa thấy Hình thì bàn tay bất giác nắm chặt lấy vạt áo, cố không cho mình biểu hiện ra biểu cảm gì đi quá giới hạn. Mọi người ở đó đều giật mình khi thấy người chết sống lại, còn Lam thì bình tĩnh nói:

- Hôm qua trên đường trở về Điện, con bắt gặp cung nữ này đang lén lút quanh chỗ ở của mình, sau đó may mắn cản được một vụ giết người diệt khẩu.

Thị Hình nhìn Cơ Uyển đầy sợ sệt, nhưng vì lời hứa chắc nịch sẽ bảo vệ cô và gia đình của Lam, cuối cùng Hình cũng khai ra toàn bộ việc làm của mình, cùng những sổ sách chưa kịp tiêu hủy trong Điện Sương Khiết.

Bình Các Hoàng phi ngay lập tức ra lệnh cho cấm quân bao vây Điện Sương Khiết và nhanh chóng tìm được đống giấy tập luyện theo nét chữ của Vô Danh mà Thị Hình vừa khai.

Mọi chuyện có thể suôn sẻ như vậy là vì Vân Lam đã sắp xếp từ trước, nhưng có lẽ người làm cho việc điều tra có thể thành công chót lọt như vậy thì chính là Vũ Cơ Uyển. Nàng ta đã quá nóng vội trong việc muốn hạ Lam mà để lộ sơ hở, bởi ai ai cũng biết rằng nếu như lọ thuốc giải mà Vô Danh đã trộm được đưa đến tay của Vân Lam thì Cơ Uyển sẽ mất đi thứ duy nhất có thể níu kéo Minh Thành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout