Sau chuyện xảy ra vừa rồi thì Cơ Uyển đã hoàn toàn bị lạnh nhạt, Minh Thành vì thuốc giải còn đang ở trong tay nàng nên vẫn đều đặn bước chân vào Điện Sương Khiết, nhưng đó chỉ là ngoài mặt, hắn không còn thiết tha muốn diễn như hồi trước nữa.
Lạc Huy đang càng ngày càng không biết điều, đội quân mỗi lúc lại càng điên loạn hơn khiến Bạch Hi buộc phải tăng cường phòng thủ. Vì chuyện này mà Minh Thành đã lập tức đưa quân ra biên giới hỗ trợ ngay trong đêm. Uyển ngồi trong nội điện u tối, không nói cũng không làm bất cứ điều gì, chỉ cứ thế lặng người ở đó. Nhưng đột nhiên nàng lại đứng bật dậy và bước nhanh ra ngoài, nói một câu với Ngọc Linh:
- Gọi Vô Danh đến đây cho ta.
Vô Danh vừa bị thương nặng trên chiến trường nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đủ thì đã nghe rằng tiểu thư cần hắn nên vội vàng chạy đến. Nhưng hắn lại dừng bước chân đang chạy lại khi nhận ra nơi mà Uyển hẹn hắn lại là trước cổng Điện Hàn Băng. Vô Danh nhíu mày gặng hỏi:
- Tiểu thư có ý gì?
Ánh mắt Cơ Uyển thâm trầm không rõ ý đồ, nàng mỉm cười đầy giả tạo và nói:
- Ngươi chỉ cần đi theo ta thôi.
Nói rồi nàng quay lưng rời đi, nhưng đột nhiên lại bị Vô Danh giữ chặt tay lại, Uyển quay đầu nhìn với ánh mắt khinh bỉ:
- Ngươi là cái thá gì mà dám chạm vào ta?
- Dừng lại đi. – Vô Danh bất chợt quát lên.
- ...
- Trả tiểu thư lại cho ta.
Không gian lại im lặng đầy chết chóc, Vô Danh biết Cơ Uyển đã hoàn toàn bị vấy bẩn, “Uyển” kia đã thực sự phát điên rồi. Vừa mới biết chuyện Lam sảy thai là do Uyển thì hắn đã tức tốc về đây dù thân thể vẫn còn trọng thương, chỉ mong có thể ngăn cản căn bệnh quái gở của Cơ Uyển.
- Nếu ta nói không thì sao? – Cơ Uyển mỉm cười thách thức.
- Vậy thì đừng mong ta nghe theo ngươi, trả tiểu thư lại cho ta.
Uyển không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Vô Danh, nhưng rồi chỉ trong chốc lát nàng đã lại mỉm cười đầy toan tính. Cơ Uyển hất mạnh tay hắn, rồi chưa để Vô Danh kịp phản ứng, nàng đã rút cây trâm nhọn từ trên đầu ra và định cắm thẳng vào cổ của mình. Vô Danh bất ngờ đến mở to mắt, sau đó hắn chỉ kịp đưa tay ra ngăn lại, cũng vì thế mà đã để cây trâm nhọn hoắt đâm xuyên lòng bàn tay của mình. Vô Danh nhíu mày vì đau đớn, máu từ tay hắn cứ thế chảy dài trên bộ quần áo của Cơ Uyển.
- Ngươi điên à? – Hắn quát lên.
- Ngươi đừng tưởng ngươi có đủ khả năng để thương lượng với ta, bất cứ lúc nào, vào lúc cùng đường, ta đều có thể mang tiểu thư của ngươi đi.
Nói rồi Uyển tàn nhẫn rút cây trâm ra khỏi lòng bàn tay của Vô Danh khiến hắn phải rên lên vì đau đớn. Với cây trâm vẫn còn nhuốm máu tươi, Cơ Uyển lại đưa nó gần sát với cổ mình và nói:
- Bất cứ lúc nào, vào lúc mà chính bản thân ngươi còn không biết, ta đều có thể cắm cây trâm này vào cổ mình. Vì vậy ngươi đừng có mơ tưởng đến việc phản lại ta.
Vô Danh im lặng không nói gì, dường như là đã hoàn toàn thỏa hiệp. Vì đã đạt được mục đích nên Uyển mỉm cười hài lòng rồi quay ngươi đi trước, còn hắn chỉ có thể đứng lặng người tại chỗ.
Hồi trước Vô Danh vốn định tham gia vào vụ án Hồi Sinh Người Chết với hi vọng có thể làm nhà họ Vũ lao đao một phen, sau đó sẽ nhân tình thế đó để đưa Uyển rời đi. Nhưng cuối cùng khi mọi chuyện vỡ lẽ thì lại liên quan đến Vũ Thiên Lang khiến cả hai đều không có cách nào bỏ đi được cả.
Nhưng rồi giờ đây Vô Danh lại nhận ra rằng hắn đã không thể làm gì được nữa. Với tình hình hiện tại của Cơ Uyển thì không thể nào đưa được nàng rời đi, mà có đi được rồi thì không có gì chắc chắn Thái sư sẽ không truy lùng họ đến tận chân trời góc bể. Rồi trốn chui trốn lủi như vậy thì làm sao chữa bệnh được cho Uyển khi vốn nó đã là một loại bệnh lạ.
=
Vân Lam còn đang ngồi đọc sách tại Điện Hàn Băng và nghĩ đến mấy chuyện gần đây. Lạc Huy đã không đợi được nữa, bắt đầu rục rịch tấn công Bạch Hi. Nhưng lạ một điều là mấy trận chiến gần đây Lạc Huy luôn là phe giành được ưu thế, chuyện này khiến lòng dân không yên. Lòng Minh Thành nóng như lửa đốt nên đã trực tiếp ra trận, Lam cũng muốn đi cùng nhưng không được cho phép. Bởi thân thể của nàng sau khi sảy thai đã rất yếu, cộng thêm với chất độc như đang sống trở lại trong người khiến nàng cũng đang yếu đi rất nhiều. Vân Lam cũng không còn được vui tươi như trước nữa, luôn lấy lý do bệnh để ở trong Điện Hàn Băng không hề bước ra ngoài.
Đột nhiên hôm nay lại có một vị khách quý đến thăm, Lam chán ghét không thèm liếc mắt nhìn Uyển mà chỉ chăm chú vào cuốn sách.
- Thái tử phi, hiếm lắm không có dịp đến thăm người, hôm nay có cơ hội...
- Được rồi về đi.
Vân Lam cắt ngang lời của Cơ Uyển, những gì nàng nhẫn nhịn hiện tại là do muốn bảo vệ những điều mà nàng yêu quý. Động vào Vũ Cơ Uyển như động vào giới hạn cuối cùng của Thái sư Lam Xung, mà Lam đủ thông minh để biết rằng nàng không đấu lại được lão ta. Cha nàng sắp được lên làm Đô đốc nguyên soái, chuyện này sẽ rất có uy hiếp đến Thái sư Lam Xung. Vậy nên Lam chỉ mong sự an phận của nàng có thể phần nào bớt đi những phiền toái cho cha. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lam để cho Uyển lên mặt như vậy, dù gì nàng cũng là Thái tử phi, được sủng hạnh hay gì nàng cũng không quan tâm. Tôn ti trật tự không thể làm trái.
Vũ Cơ Uyển vẫn mỉm cười nhưng những lời nàng nói lại rất tàn độc, mang đầy ý định kích động Lam:
- Người là ai mà dám cắt ngang lời ta như vậy? À... là Thái tử phi phải không? Nhưng mà cũng chỉ là Thái tử phi thôi, mất đi đứa con rồi người còn có địa vị gì à?
Sự nhẫn nhịn của Vân Lam trong phút chốc sụp đổ, lí trí lập tức bị lấn át. Nàng vẫn không thể quên được đứa con chưa chào đời của mình là do ai hại chết, vậy mà nàng ta còn dám dùng cái miệng dơ bẩn đó để nhắc đến con của nàng. Lam cầm lấy cuốn sách gỗ, trong phút chốc nhắm thẳng đến thái dương của Uyển để cảnh cáo.
Vậy mà đột nhiên trong Điện Hàn Băng rộng lớn lại vang lên tiếng lưỡi kiếm rời vỏ, rồi chỉ thấy cuốn sách mà Vân Lam cầm trên tay bị Hoàng Tuyền kiếm của Vô Danh chặn lại giữa không trung. Cơ Uyển mỉm cười như đạt được mục đích, nàng quay ra nói với Vô Danh:
- Vô Danh, ngươi làm tốt lắm.
Sắc mặt Lam từ bất ngờ chuyển thành tái nhợt đi, nàng không thể tin nổi vào mắt mình cũng như điều mà mình vừa nghe được. Vân Lam nhìn Vô Danh, muốn hắn giải thích cho nàng sự việc đang diễn ra ở đây, nhưng hắn lại chỉ cúi gằm mặt xuống và không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Mất một lúc rồi Lam mới hoang mang hỏi:
- Như vậy... là sao?
Cơ Uyển cười nói:
- Thái tử phi, người tri kỉ bằng hữu này của người, ngay từ đầu đã là người của ta. Hắn kết thân với người chỉ đơn thuần là để giúp đỡ ta.
Toàn thân Vân Lam ngay lập tức bị trấn động, tâm trí không tự chủ được mà nghĩ đến người không nên nghĩ đến, tay đang cầm cuốn sách cũng buông thõng xuống. Khuôn mặt đã không còn tí khí sắc nào vì bệnh lại càng tái nhợt đi, đôi mắt đỏ ngầu trực trào nước mắt, Lam mỉm cười để châm biếm chính bản thân mình, nàng nhìn Vô Danh rồi nói:
- Thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Vô Danh không dám nhìn Vân Lam, hắn biết nàng rất ghét chuyện bị phản bội, hắn cũng đã từng rất nhiều lần thử tưởng tượng đến cảnh này, nhưng không bao giờ ngờ rằng nó lại trở thành màn kịch mua vui cho Cơ Uyển. Hắn hổ thẹn với chính người bạn của mình. Vô Danh nghĩ... Nếu bây giờ Bỉ Ngạn kiếm có kề lên cổ hắn, rồi dứt khoát cướp lấy mạng sống của hắn thì Vô Danh cũng không hề cảm thấy hối hận. Hãy để hắn được vơi bớt hổ thẹn trong lòng, hãy để hắn được chịu tội thay cho Uyển.
Lam không còn gì để nói, nàng chỉ quát lên:
- Cút đi.
Cơ Uyển chứng kiến Vân Lam suy sụp như vậy thì cảm thấy rất thỏa mãn. Lam vừa mất con, lại đang phải chịu đựng chất độc, nếu như biết được người tri kỉ của mình vẫn luôn là kẻ phản bội. Với một người ghét, thậm chí là căm thù sự phản bội như Lam thì thật sự không thể tưởng tượng được tinh thần của nàng sẽ bị dày vò đến mức nào.
- Lam...
Vô Danh nhẹ nhàng nói, hắn mong rằng nàng có thể nghe hắn giải thích. Mặc dù hiện tại Vô Danh cũng không biết phải nói ra sao cho nàng hiểu. Nhưng Lam lại không muốn nghe, nàng hét lên:
- Ngươi mau cút đi cho ta.
Cứ như vậy, Vô Danh và Cơ Uyển bị Vân Lam đuổi ra khỏi Điện Hàn Băng. Nhìn khuôn mặt hắn hiện đầy vẻ khó xử, Uyển lại chỉ tàn nhẫn nói:
- Ngươi có ơn với ta, có ơn với nhà họ Vũ, ngươi nên làm đúng trách nhiệm của một kẻ mang ơn đi.
Nói rồi nàng bỏ đi, còn Vô Danh lại chỉ đứng đó và nhớ về tiểu thư của mình khi còn nhỏ, vốn là một cô bé lương thiện thích cười, hiền hòa như một cơn gió mùa xuân.
- Ngươi đừng có suốt ngày nghĩ mình có ơn với ta hay nhà họ Vũ nữa, nhờ có ngươi ở bên cạnh nên ta mới vui vẻ như này. Ngươi cũng có ơn với ta đấy.
Vô Danh nắm chặt bàn tay đang run rẩy, cố gắng nuốt khan. Bằng mọi cách... Hắn phải làm gì đó...
=
Điện Sương Khiết rộng lớn tối tăm, có một bóng đen cứ thế từ từ lại gần bàn trang điểm của Cơ Uyển, tìm thấy chiếc hộp bí mật được nàng giấu kín một cách cẩn thận. Với cách thức mở khóa chỉ có những người đáng tin cậy làm việc cho nhà họ Vũ mới có thể mở được, thế mà người đó lại nhẹ nhàng mở ra và lấy lọ thuốc bên trong rồi lặng lẽ rời đi. Thần không biết, quỷ không hay, bóng đen đó đã lấy đi thứ mà Uyển giữ kĩ hơn cả tính mạng của mình.
Bóng đen định lặng lẽ đi ra khỏi Điện Sương Khiết bằng cửa phụ thì đột nhiên lại phát hiện ra có người đang định tấn công mình. Hắn cố gắng phản kháng, lưỡi kiếm va chạm nhau tạo ra tiếng động đinh tai nhức óc. Võ công của đối phương hơn hẳn hắn, bóng đen không phải là đối thủ của người kia nên dù có cố gắng thế nào thì hắn vẫn bị quy phục.
Đến khi có ánh sáng của những ngọn đuốc chiếu rọi, hai bên mới biết đối phương là ai. Vô Danh và sư phụ của hắn cứ thế mặt đối mặt, vừa nhận ra người kia là ai khiến hắn hổ thẹn cúi gằm đầu xuống đất. Ánh mắt của Văn Cường tỏ rõ sự thất vọng với đồ đệ của mình. Từ trong bóng tối, Uyển chầm chậm bước đến gần, ánh mắt cũng tỏ rõ sự tức giận, nàng nói:
- Thì ra người ngươi phản bội lại chính là ta.
Cơ Uyển sai Ngọc Linh lục soát người của Vô Danh để lấy lại lọ thuốc giải. Nhưng câu trả lời của đối phương lại thành công khiến Uyển mất bình tĩnh. Trên người Vô Danh không có thứ gì cả, nhưng trong phòng nàng cũng đã không còn thứ đồ đó nữa. Cơ Uyển bắt đầu hoảng sợ, nàng tự mình cầm kiếm kề vào cổ hắn và nói:
- Ngươi... ngươi đã giấu lọ thuốc ở đâu?
Vô Danh im lặng không nói càng khiến Uyển mất bình tĩnh hơn. Đúng vậy, hắn đã lường trước được Cơ Uyển sẽ mai phục ở ngoài nên đã nhờ chim ưng do chính tay mình huấn luyện mang lọ thuốc giải đi đến nơi an toàn. Còn hắn rất sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt đến từ nhà họ Vũ, đến từ Vũ Cơ Uyển.
Trong lúc mất bình tĩnh, đột nhiên Uyển lại nghĩ ra một kế hoạch khác để hủy hoại hoàn toàn Lam. Nàng quay ra nhìn Vô Danh, nụ cười càng trở nên biến chất, nói:
- Được, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
=
Sau đêm hôm đó, trong cung bắt đầu lan truyền tin đồn Thái tử phi thông dâm với cấm quân của Đông cung. Với mối quan hệ của hai người họ trước kia, mọi lời đồn bắt đầu đi quá giới hạn. Vô Danh ngay lập tức bị đưa đến trước mặt của Bình Các Hoàng phi Phan Thị An - người đang làm chủ hậu cung thời điểm hiện tại. Hắn bị ép cung rất dã man, nhưng sự thật vẫn chỉ là sự thật, hắn và Lam không có gì với nhau cả. Vũ Cơ Uyển bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của Vô Danh mà nàng lại không lung lay một chút nào, Uyển nói thầm:
- Ngươi nên làm tròn bổn phận của một người có ơn với nhà họ Vũ đi.
Vô Danh lại chỉ mỉm cười châm biếm đáp:
- Mạng của ta tùy ý nhà họ Vũ xử lý.
Cơ Uyển nghe vậy thì tức giận sai người dùng hình với hắn nặng hơn. Cơ thể Vô Danh đã tràn đầy vết thương, đến cả khuôn mặt của hắn cũng đỏ ngầu vì máu tươi. Mục đích của Cơ Uyển là để hắn không chịu nổi mà làm theo lời nàng, nhưng Uyển đã đánh giá thấp sức chịu đựng của Vô Danh, tên này đúng thật là không cần mạng nữa.
Phía bên này, Lam cũng đã nghe được tin tức nhưng nàng hiểu điều mà bản thân cần làm bây giờ không phải là chạy đến đấy làm loạn. Bởi vì số bằng chứng hiện tại đều chỉ ra rằng Vô Danh có ý đồ bất chính với Thái tử phi, nhiều lần có ý định gây rối làm mất thể thống cung đình. Còn về phần Vân Lam có đáp lại hay không thì vẫn còn rất mơ hồ. Do đó Lam cần tỏ rõ bản thân không liên quan đến chuyện này, đến khi nào Vô Danh bị hành hình đến chết thì nàng mới có thể giải oan cho bản thân. Đó chính là kế hoạch trong dự tính của nàng... Nhưng hiện tại Lam lại đứng ngồi không yên.
Vô Danh là kẻ phản bội, hắn đã phản bội nàng bao nhiêu năm nay và mối quan hệ của họ cũng là giả tạo, hắn chỉ đơn thuần tiếp cận nàng vì Cơ Uyển. Sự tin tưởng được xây đắp bao năm đã không còn, Lam không thể cứ thế chắc chắn rằng đây không phải là kế hoạch của Vô Danh và Cơ Uyển để hạ bệ nàng. Dù có thể nào đi nữa, Vân Lam cũng không được phép có bất cứ hành động nào vượt qua lý trí, Vô Danh là kẻ phản bội, hắn đáng phải chết.
Lam đã luôn tự nhủ với chính mình như thế, nhưng rồi đột nhiên lại có người vội vàng đến báo rằng Hoàng phi đã hạ lệnh ban độc cho Vô Danh ngay lập tức. Sợi dây lý trí cuối cùng của Vân Lam cũng vì thế mà sụp đổ, nàng không quan tâm đến bất cứ thứ gì, mặc kệ sự ngăn cản của nhiều người mà chạy một mạch đến chỗ của Vô Danh. Dọc đường đi, lời nói của Thiên Lang và Thành lại vang lên trong đầu nàng.
- Xin nhóc Lam, dù có thế nào thì cũng đừng nghi ngờ tấm lòng của ta suốt bao năm nay... ta thật lòng...
- Lam này, có nhiều lúc... nàng nên nghe theo con tim của mình, bởi vì dù quyết định đó có thành ra như nào đi chăng nữa... thì nàng cũng sẽ không hối hận vì đã cho mình cơ hội lựa chọn.
Đúng vậy, nàng đã từng thề rằng sẽ không để lịch sử lặp lại một lần nữa, trái tim của nàng vẫn luôn mách bảo rằng bản thân chưa từng thực sự ghét Vô Danh. Sao nàng lại có thể hận hắn được chứ? Nhớ lại những chuyện mà hai người đã trải qua cùng nhau, sao Lam lại có thể dễ dàng cho qua rồi lặng lẽ để hắn rời xa thế gian như thế được cơ chứ?




Bình luận
Chưa có bình luận