- Phụ hoàng, tại sao người lại làm như vậy?
Câu hỏi của Minh Thành vừa dứt, không khí im lặng lại bao trùm lấy Điện Bạch Long. Hắn thừa biết chuyện này là do Cơ Uyển làm, nhưng điều tra thế nào cũng không có bằng chứng, vậy mà cuối cùng tra ra được người đứng sau che giấu cho Uyển lại chính là Thánh thượng. Thành không hiểu, là ai cũng được, tại sao lại là cha của hắn. Nam Long im lặng một lúc, như đang suy nghĩ đến điều gì đó rồi lại nói:
- Thành, con phải hành động bằng lý trí, không thể để tình cảm lấn át.
Chuyện gì Minh Thành cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng đứa con chưa chào đời của hắn không có tội mà lại phải chết oan uổng, thậm chí ông nội của nó lại còn bao che cho kẻ đã nhẫn tâm giết nó. Tại sao ông lại còn có thể bảo Thành phải hành động theo lý trí vào lúc này?
- Vì sao người lại tàn nhẫn với con như vậy? Đứa bé là cháu của người... đứa bé rõ ràng là cháu của người đấy.
Thánh thượng lại nhớ về chuyện gì đó, đắn đo một hồi rồi nói:
- Vì ta phải chuộc lỗi.
Minh Thành nhíu mày khó hiểu trước lời nói của cha mình, Thánh thượng không còn giữ dáng vẻ uy nghi như thường ngày nữa, ông thả lỏng người rồi cúi gằm người xuống, nói:
- Nhiều năm trước lúc ta còn đang ngồi ở chức vị Thái tử, Nhược Nam là Trắc phi, hai chúng ta dường như không có bất cứ chuyện gì với nhau. Bởi vì ta cảm thấy hổ thẹn, Nam yêu Vương huynh của ta và Vương huynh cũng vậy, thế mà nàng ấy lại phải miễn cưỡng gả cho ta.
- ...
- Đáng lẽ ra nàng ấy phải là Thái tử phi và được gả cho người mình yêu, nhưng chỉ vì ta lên làm Thái tử khi đã có chính thê nên nàng ấy chỉ có thể làm Trắc phi. Bọn ta cứ lạnh nhạt với nhau nhiều năm như thế, cho đến khi Vương huynh quay trở về sau khoảng thời gian dài mất tích, ta đã phát hiện ra việc nàng ấy và Vương huynh lén trao đổi thư từ qua lại với nhau...
- Khi ấy trong triều đình chia làm hai phe, những người ủng hộ Vương huynh lại bắt đầu lục đục nổi dậy, căng thẳng đến nỗi giữa hai chúng ta phải có một người chết thì mới có thể cứu vãn được tình hình.
Thánh thượng nắm chặt lấy bàn tay, nói tiếp:
- Ta đã giết chính Vương huynh ruột thịt của mình. Vì vậy suốt bao nhiêu năm qua ta đã luôn bị Thái sư Lam Xung nắm thóp, đến bây giờ ông ta lại lôi nó ra để kiên quyết bảo vệ con gái của mình, ta chưa bao giờ thấy lão Xung kích động như thế. Nhưng chỉ cần chuyện này bại lộ thì ngôi vị của ta sẽ mất... ta sẽ không thể bảo vệ ngôi vị tương lai của con.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chưa giây phút nào Nam Long quên được sự việc ngày hôm đó, khi Vương huynh ra đi trong vòng tay của ông. Còn là do chính Vương đệ của y ra tay và cứ thế chết đi một cách oan ức. Vậy mà trước khi chết, Mạc Thần vẫn nói:
- Ta chưa từng có ý định giành ngôi vị với em, vốn ta đã định sẽ rời đi thật xa một lần nữa, để lại tất cả cho em.
Ngay khi Vương huynh rời đi, sự hối hận đã luôn luôn bủa vây lấy thâm tâm của Nam Long. Cả đời ông day dứt trong tội lỗi ấy, để rồi hết lần này đến lần khác bị Thái sư Lam Xung dùng chuyện này để uy hiếp. Đến cả gia tộc họ Đỗ cũng không thể bảo vệ, đến cả Nhược Nam cũng đánh mất.
Nhưng không còn cách nào khác, nếu chuyện này bị bại lộ, các phe phái ủng hộ Vương huynh hoặc phản đối Nam Long luôn trực chờ cơ hội sẽ lại nổi dậy, ngôi vị của ông sẽ bị đánh đổ. Trong tình thế ấy, Thái sư Lam Xung chắc chắn sẽ là kẻ nắm mọi quyền lực, rồi Bạch Hi này sẽ ra sao? Chuyện đó không thể xảy ra được, Long phải cố gắng bảo vệ ngôi vị của mình với một mục đích duy nhất... Đó là hậu thuẫn Minh Thành lên ngôi. Vì thế mà bao nhiêu năm qua bên cạch việc phải nhẫn nhịn Thái sư Lam Xung, Nam Long còn luôn kìm chế lão ta, âm thầm giúp đỡ ít nhiều cho Thành trên con đường thăng tiến của hắn.
Minh Thành từ từ tiếp nhận lượng thông tin này, hắn bàng hoàng nhận ra một chuyện rồi nói:
- Người nói đến chuyện của mẫu thân với bác để làm gì? Ngươi... nghĩ con không phải là con của người ạ?
Câu hỏi tràn đầy sự bàng hoàng của Thành, nhưng đáp lại hắn lại chỉ là sự im lặng kéo dài, Thánh thượng ngồi đó mà không đáp bất cứ lời nào. Minh Thành sốc đến nỗi ngồi sụp xuống, cũng mất hết dáng vẻ trang trọng như thường ngày. Hóa ra... Người cha này không coi hắn là con mình, vậy nên mới đối xử với Thành như vậy. Sự mong mỏi, chờ đợi về một tình thương của Minh Thành sụp đổ chỉ trong một khoảng khắc. Ánh mắt hắn trở nên vô hồn, nhưng Thành lại vô cùng bình tĩnh nói:
- Nhiều năm qua... ít nhiều thì người cũng đã có nâng đỡ con, cho phép thầy Mạnh dạy bảo con, rồi cũng không đến mức bạc đãi không coi trọng tài năng của con. Mấy năm nay cũng vậy, người hậu thuẫn và giúp đỡ con điều tra nhiều vụ án hạ bệ Thái sư Lam Xung, còn khen con rất giỏi. Vì vậy nên con luôn muốn mình tốt hơn nữa để xứng đáng với sự công nhận của người. Ai mà ngờ...
- ...
- Người hậu thuẫn con chỉ vì muốn đưa người con trai ruột của Vương huynh mình lên ngôi, phần nào chuộc lại lỗi lầm của mình thôi phải không?
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Minh Thành, hắn uất hận nói ra một câu:
- Cuối cùng con cũng chỉ là công cụ để người chuộc lỗi thôi à?
Người ngồi trên cao kia vẫn không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống thay cho câu trả lời. Nhưng Minh Thành làm sao có thể tin những lời viển vông đó được cơ chứ? Mẹ hắn không phải loại người ấy, dù có lấy phải người mình không yêu thì bà cũng sẽ không bao giờ làm việc đi quá giới hạn. Thế mà con người ngay trước mặt hắn này nói yêu bà mà lại nghĩ người sẽ làm chuyện đi quá giới hạn với Vương huynh của mình. Thật đáng hận. Tại sao Thành lại có người cha như vậy cơ chứ?
=
Con Vân Lam mất được ba ngày, Thánh thượng đã lệnh trừng phạt một số thái y chăm sóc nàng. Nhưng kẻ chủ mưu phía sau là Vũ Cơ Uyển lại không có bất cứ bằng chứng nào để buộc tội, hơn nữa, chống lưng đằng sau Cơ Uyển lại quá lớn. Cứ như thế con của cả hai ra đi một cách đầy oan uổng.
Minh Thành đứng lặng người trong Điện Sương Khiết, Uyển còn cố chấp muốn tiến đến ôm hắn. Nhưng còn chưa kịp động vào người Thành thì bàn tay của hắn đã bóp chặt lấy cổ nàng. Ánh mắt Minh Thành không còn chút sự cưng chiều giả tạo nào như lúc trước nữa, giờ đây chỉ toàn là căm thù. Thành ép mạnh Cơ Uyển vào tường khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, chỉ có thể cố đưa tay một cách vô thức để gỡ bàn tay của hắn trên cổ mình.
- Cô đừng tưởng có Thái sư và Thánh thượng chống lưng thì ta không dám làm gì cô. Ta đã nhân nhượng hết sức có thể rồi, đưa ngay thuốc giải đây.
Mặc dù đã như cá nằm trên thớt nhưng Cơ Uyển vẫn mỉm cười một cách điên dại, nàng nói:
- Không bao giờ, dù người có giết thần ngay tại đây, cũng sẽ không ai cho người thuốc giải cả.
Người duy nhất biết cách điều chế loại thuốc giải chính là người đã tạo ra nó, nhưng vị thầy lang đó đã mất từ lâu, giờ đây lọ thuốc giải cuối cùng đang nằm trong tay Uyển, không một ai biết nó ở đâu. Hiện tại Cơ Uyển như cá nằm trên thớt, thì Minh Thành cũng không khác gì.
Cánh tay ở trên cổ của Uyển càng bóp càng chặt, khiến nàng bị nghẹt thở, bắt đầu giãy giụa. Đến khi hốc mắt của Cơ Uyển hằn tia máu, khuôn mặt đỏ bừng lên thì Thành mới dùng lực vứt nàng nằm bệt xuống đất. Hắn lạnh lùng quay đầu lại rồi nói:
- Tránh xa ta ra.
Dứt lời rồi Thành rời đi không một chút lưu tình. Vũ Cơ Uyển nằm bệt trên nền đất, sau một lúc thì lại vừa khóc vừa cười một cách điên loạn. Bao nhiêu năm nay dù có cố gắng thế nào nàng vẫn không thể có con, vậy mà Lam lại dễ dàng có như vậy. Sự đố kị của Cơ Uyển bắt đầu dấy lên mạnh mẽ, sau đó nàng đã khiến mình trở thành một tội đồ, mà người nàng giết lại là một sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời. Vũ Cơ Uyển biết hành động đó của Minh Thành có ý nghĩa gì, nếu không vì lọ thuốc giải thì có lẽ hắn sẽ thực sự bóp cổ giết chết nàng ngay tại đây.
Vì vậy... Lọ thuốc giải đã vô thức biến thành cả sinh mạng của Uyển.
Một mình Thành bước đi trong đêm tối, hắn không nói gì cả, chỉ cứ thế đi trong vô thức. Đến khi bừng tỉnh lại thì đã thấy mình đang đứng trước Điện Hàn Băng của Vân Lam. Minh Thành từ từ bước vào và lại gần giường của Lam, nàng đang ngủ say với sắc mặt rất tệ, mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều. Thái y báo cho hắn rằng Vân Lam đã khóc đến kiệt sức, vừa mới được cho uống thuốc an thần. Thành quỳ xuống, đưa bàn tay đang không ngừng run rẩy để sờ vào bụng Lam, giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào:
- Con của ta, con còn ở đây không?
Đôi tay hắn vẫn theo thói quen nhẹ nhàng xoa bụng nàng. Nở nụ cười chua xót rồi mới nói tiếp:
- Ở trong bụng mẫu thân ấm như vậy, thế mà con đã bị ép buộc rời đi nhanh quá.
Minh Thành lấy trong ngực áo ra một cái túi nhỏ, bên trong là hai bộ quần áo được cắt may rất kĩ. Lúc mua hắn đã lựa chọn rất kĩ, định là sau khi con chào đời, nếu là con gái thì tặng bộ này, nếu là con trai thì tặng bộ kia. Giờ đây con đã mất nhưng quà thì vẫn còn, vậy nên hắn vẫn muốn tặng cho con. Nhưng mà... Nên tặng cái nào bây giờ? À... Đúng rồi, thậm chí hắn còn không biết...
- Thậm chí ta còn không biết con là con trai hay con gái.
- Con của ta, thứ lỗi cho ta, thứ lỗi cho ta vì đã khiến con xuất hiện và biến mất oan uổng ở trốn này. Là ta có lỗi, ta không nên sinh ra ở đây, cũng không nên để con xuất hiện ở đây.
Thành bật khóc, hắn cứ thế quỳ ở đó khóc nức nở, chẳng biết là do chuyện gì nhưng hắn thực sự muốn sụp đổ. Minh Thành những tưởng mình sắp trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng rồi hiện thực ập đến khiến hắn hoài nghi tại sao bản thân lại được sinh ra. Mà đã cho hắn được xuất hiện trên cõi đời này rồi thì tại sao lại đối xử với hắn tệ bạc như vậy.
=
Nếu một đứa trẻ có thể gắn kết hai người lại với nhau thì cũng có thể khiến cho họ ngày càng xa cách. Vân Lam và Minh Thành luôn cảm thấy bản thân có lỗi với đối phương vì đã không thể giữ được con, vậy nên mối quan hệ của họ dần trở nên lạnh nhạt. Thành thấy Lam ở mãi trong Điện Hàn Băng không ra ngoài như thế thì rất không tốt, vì vậy nên đã sai người đưa Vân Lam về phủ, mong nàng gặp được Nhóc Quỷ thì có tâm trạng sẽ tốt lên được phần nào.
Vừa mới về lại phủ, Nhóc Quỷ nhìn thấy nàng đã vui vẻ chạy lại và nói:
- Mẫu thân với em về thăm con ạ?
Lúc này đây Lam mới biết rằng chưa có ai báo cho Nhóc Quỷ biết chuyện nàng đã sảy thai. Vân Lam ngồi sụp xuống, đưa hai tay đặt lên vai của Nhóc Quỷ, mấy ngày nay nàng đã khóc rất nhiều, nhưng hiện tại cảm xúc lại trào dâng. Nàng mím chặt môi, nước mắt lăn dài trên má và nói:
- Con ơi, em đã... không còn nữa rồi.
Nhóc Quỷ nghe xong thì chết lặng, cậu đã lớn để đủ hiểu việc này có nghĩa là như thế nào. Một cơn sóng bắt đầu trào dâng trong lòng của Nhóc Quỷ nhưng nhìn Lam suy sụp như vậy, cậu chỉ có thể lặng lẽ ôm chặt lấy nàng.
Vân Lam khóc xong rồi thì lại thiếp đi, Thanh Nhiễm thấy nàng đã ngủ say thì mới lặng lẽ rời đi. Mấy ngày nay ở trong cung ai cũng mang một màu sắc ảm đạm, tiếc thương cho đứa trẻ còn chưa chào đời, cô cũng đã khóc rất nhiều, nhưng nhìn Lam đau khổ như vậy thì cô lại càng đau lòng hơn. Định xem Nhóc Quỷ có ổn không thì lại thấy cậu đang làm gì đó với một cái rương nhỏ, cô lại gần hỏi:
- Bình đang làm gì vậy?
Nhóc Quỷ biết là Nhiễm thì mới yên tâm hơn, cậu nhóc quay lại xếp đồ vào trong rương nhỏ tiếp và nói:
- Đây là đồ chơi cháu mua cho em, cháu định cho chúng vào rương này rồi chôn đi, mong rằng em có thể nhận được.
Thanh Nhiễm im lặng nhìn Nhóc Quỷ, đôi mắt cậu nhóc đã đỏ ngầu, khóe mắt cũng sưng húp lên, vậy mà lại cố gắng không khóc. Những đồ chơi nhỏ mà Nhóc Quỷ đã dày công chuẩn bị giờ lại chỉ có thể nằm trong rương nhỏ lạnh lẽo và bị chôn xuống đất, cô càng nghĩ càng thấy đau lòng. Cậu nhóc lấp đầy rương xong thì lại chợt nhớ đến cái gì đó, nói:
- Phải viết gì đó cho em thì em mới biết là do cháu gửi xuống.
Vì vậy cậu đã chạy nhanh đến bàn học của mình, lấy giấy bút rồi suy nghĩ xem nên viết cái gì. Hồi lâu sau cậu bừng tỉnh rồi nói:
- À đúng rồi, em còn chưa biết chữ, vậy thì vẽ một bức tranh đi.
Nói xong thì Nhóc Quỷ lập tức đặt bút viết viết vẽ vẽ lên trang giấy, mặc dù cậu nhóc vẽ không đẹp, chỉ là người que thôi nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy được rằng Nhóc Quỷ đang vẽ Minh Thành, với dáng người cao nhất.
- Đây là phụ thân.
Rồi cậu lại vẽ thêm một dáng người nữa thấp hơn một chút, vẽ thêm hai chỏm tóc để phân biệt giữa nam và nữ, đó chính là Vân Lam.
- Đây là mẫu thân.
Tiếp đến là một người thấp hơn nữa, là nam, chính là bản thân Nhóc Quỷ.
- Đây là ta.
Nhóc Quỷ lại vẽ thêm người cuối cùng bé hơn, nhưng đột nhiên cây bút lại dừng trên không trung. Đôi tay cậu nhóc run rẩy, giọng nói cũng mất bình tĩnh:
- Nhưng mà... cháu nên vẽ em là con trai hay con gái bây giờ?
Không gian im lặng một lúc, Nhóc Quỷ run rẩy nói:
- Cô ơi, mẫu thân cháu đã ngủ chưa?
Nhiễm biết Nhóc Quỷ hỏi như vậy là có ý gì, cô chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này thì nước mắt của cậu nhỏ mới rơi xuống, hằn hết lên bức tranh gia đình của cậu. Nhóc Quỷ ôm mặt khóc lớn, cậu mất em của mình rồi, đứa em mà cậu ngày đêm mong ngóng đã không thể xuất hiện được nữa rồi.
Thanh Nhiễm rất đau lòng, cô vội tiến đến ôm cậu bé nhỏ đang khóc to vào trong lòng. Đến cả khi khóc cậu nhóc này vẫn không muốn để cho Lam biết, vì Nhóc Quỷ hiểu rằng nàng còn đang đau lòng hơn cậu. Đứa trẻ này thật sự...




Bình luận
Chưa có bình luận