Chương 8.2



Vân Lam vừa nhâm nhi đĩa dưa hấu vừa cẩn thận đọc cuốn sách viết về kinh nghiệm mang bầu, nàng nghiên cứu cực kì chuyên sâu, có gì cần lưu ý thì đều viết lại. Rồi đột nhiên lại có người đến báo:

- Thái tử điện hạ giá đáo.

Nhanh như chớp, Lam giật mình giấu cuốn sách đó đi để ngồi lại tư thế nghiêm chỉnh và nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Nhưng đến khi Minh Thành bước vào thì hai người lại bất giác nhìn nhau một lúc, đột nhiên không khí trở nên im lặng không một tiếng động. Rất lâu rồi bọn họ không ở riêng như vậy, cả hai đều không chủ động mở lời nhưng không có nghĩa là họ không muốn nói chuyện với nhau, chỉ là trong đầu chưa soạn được câu văn thích hợp để bắt chuyện.

Cuối cùng thì Vân Lam đành phải lên giường nằm ngủ trước, Thành thay xong quần áo rồi cũng nhẹ nhàng nằm lên, hắn còn cẩn thận kéo chăn đắp kín người cho nàng. Dù nằm trên cùng một chiếc giường nhưng cả hai vẫn không nói gì với nhau cả.

Sau đó Minh Thành chủ động quay lưng lại, nhìn bóng lưng của Lam rồi tiến sát gần đến, hắn đưa tay vòng lên rồi đặt trên bụng nàng, nói:

- Nàng còn giận ta sao?

Mất một lúc thì Vân Lam mới quay người nằm ngửa lại, nàng đặt tay mình lên bàn tay của hắn ở trên bụng rồi nói:

- Điện hạ ơi, em không có giận người. Em chỉ cảm thấy có lỗi vì lúc đó đã lấy nhầm thứ rượu không nên lấy, em sợ người nghĩ em cố tình rồi ghét em. Chuyện này cũng nằm trong bổn phận phu thê của hai ta mà, sao em phải giận người ạ?

Thành mỉm cười, hóa ra là vậy, không phải là như hắn nghĩ nên Lam mới tránh mặt hắn. Minh Thành nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của Lam rồi nói:

- Lam ngốc như vậy, sao ta có thể nghi ngờ nàng cố tình được.

Lam bĩu môi, đến tận giờ này mà hắn vẫn còn trêu chọc nàng được. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi Lam lại nói ra một câu khiến Thành phải câm nín:

- Điện hạ, nhỡ con sinh ra ngốc như em thì sao?

Minh Thành không xoa bụng nữa, chuyển sang vỗ về dỗ nàng ngủ, nói tiếp:

- Ngốc như nàng cũng được, có Nhóc Quỷ thông minh rồi.

- Không được, nó sẽ thông minh giống người. Cả nhà chỉ cần em ngốc là đủ...

- Ừ, rồi, rồi...

.

Lam và Thành cũng đã làm lành nên lại trở về như những ngày xưa cũ. Nhưng Minh Thành vẫn còn nhiều điều lo lắng, hắn lệnh cho Đông Nhiên nhanh chóng tìm mọi cách để có thể chữa được chất độc còn đọng lại trong người Vân Lam càng sớm càng tốt. Còn hắn vẫn luôn cố gắng giữ mối quan hệ như cũ với Cơ Uyển, chỉ mong nàng có thể yên phận một chút.

Đang định đến Điện Hàn Băng thăm Lam thì Thành lại nhìn thấy nàng và Nhiễm cũng vừa từ đâu về. Thành tiến lại gần gọi:

- Lam.

Vân Lam nghe thấy hắn gọi thì quay đầu lại, vui vẻ đáp:

- Điện hạ, người đi đâu vậy ạ?

Tiến lại gần mới thấy Thanh Nhiễm đang cẩn thận đỡ Lam, còn nàng thì bước từng bước cực kì chậm. Điều này khiến Minh Thành lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Lam mới nghiêm túc nói:

- Thái y bảo lúc mang thai phải đi đứng cẩn thận, không được vận động mạnh, vậy nên... điện hạ, người cứ đi trước đi, em phải đi thật chậm ạ.

Nhìn bộ dạng cực kì nghiêm túc bước từng bước nhỏ của Vân Lam làm Minh Thành phải nén cười trong lòng. Hắn không nói gì mà ngược lại còn thuận theo nàng, đỡ lấy hai vai của Lam và nói với Nhiễm:

- Ngươi đi tìm Nhiên rồi cả hai đón Nhóc Quỷ vào đây, cho thằng bé thăm mẫu thân.

Thanh Nhiễm nghe xong thì tuân lệnh rồi rời đi, Vân Lam thì phấn khởi ra mặt, vui vẻ như vậy nhưng nàng vẫn không quên bước từng bước nhỏ, Minh Thành cũng bước chậm theo nàng. Thế là cả đoạn đường cần nửa canh giờ để đi thì bọn họ đi trong khoảng thời gian gấp đôi.

- Mẫu thân.

Tiếng Nhóc Quỷ không kìm được niềm vui từ đằng xa truyền đến, sau đó là bộ dạng phấn khởi của cậu lao nhanh vào trong Điện Hàn Băng. Khi nhìn thấy Thành thì Nhóc Quỷ còn vui hơn, nói:

- Phụ thân.

Tiếng cười nói vui mừng của Nhóc Quỷ lan tỏa khắp nội điện. Sau đó lại thấy cậu nhìn chằm chằm vào bụng của Lam rồi nói:

- Em của ta ơi, ta không chờ nổi nữa rồi.

Vân Lam và Minh Thành thấy Nhóc Quỷ phấn khích như vậy thì cũng mỉm cười hạnh phúc theo. Cứ thế ba người cứ thế cùng ngồi nói cười về những thứ liên quan đến đứa nhỏ, chuyện được bàn luận nhiều nhất là tên, bọn họ muốn đặt cho bé con một cái tên thật hay.

.

Vui vẻ là như thế nhưng đôi lúc khi ở một mình thì cảm xúc của Lam lại không được ổn định cho lắm. Vân Lam thường hay nghĩ ngợi linh tinh, đặc biệt là về mẹ và anh trai của mình. Thượng tướng quân biết Lam mang thai thì vui mừng lắm, cứ chốc chốc là lại gửi thư về hỏi han đủ điều về tình hình sức khỏe của nàng. Vân Lam cũng rất ngoan ngoãn viết thư hồi đáp lại cha mình, nhưng cũng vì thế mà nàng lại cảm thấy nhớ mẹ và anh trai nhiều hơn.

Hai người họ đã biết chuyện nàng sắp làm mẹ chưa? Chắc họ sẽ vui lắm khi biết mình sắp được làm bà ngoài và bác nhỉ? Đó là những gì mà Vân Lam hay vu vơ nghĩ đến những lúc ở một mình, vì vậy nàng đã quyết định bản thân phải viết một lá thư thông báo cho hai người họ.

“Gửi mẫu thân và anh trai. Con là Lam đây.

Con biết là chắc giờ hai người đều đã ra đi một cách thanh thản rồi, nhưng con vẫn viết lá thư này để thông báo cho hai người biết, rằng con sắp được làm mẫu thân rồi.

Có một sinh linh bé bỏng đang ở trong bụng con và lớn lên từng ngày. Đến lúc đứa bé ra đời, con sẽ cho bé đến thăm hai người. Và con sẽ luôn nói cho đứa trẻ ấy biết rằng nó có bà ngoại và bác tuyệt vời đến nhường nào.

Con hay lo lắng về những vấn đề trong lúc mang thai, hay cả khi chăm con. Đây là lần đầu tiên con làm mẫu thân, vậy nên vẫn còn nhiều lúc hơi bối rối. Giá như con vẫn còn có mẫu thân ở đây nhỉ? Nhưng mà người yên tâm, con có thể hỏi những thứ này qua phụ thân, bởi vì người bảo rằng người biết hết tất cả những gì mà mẫu thân đã trải qua khi sinh ra con và anh trai.

Chẳng biết có phải là vì sắp làm mẫu thân hay sao mà con bỗng thấy nhớ hai người rất nhiều. Con đang có gia đình của riêng mình, có điện hạ luôn cẩn thận chăm lo, có đứa con trai lớn đầy hiếu động và đứa con bé bỏng sắp chào đời. Con tin là mình sẽ làm tốt trách nhiệm, vậy nên hai người cũng đừng lo cho con quá nhé.

Hãy ra đi một cách thật thanh thản, gia đình yêu quý của con.”

Bức thư đã cháy gần hết, giờ đây chỉ còn một mảnh giấy nhỏ với hai chữ “gia đình” là vẫn còn nguyên vẹn. Vân Lam đút nó vào sâu trong đống lửa, để lá thư hoàn chỉnh có thể đưa được đến tay của mẹ và anh trai. Làm xong công việc, Lam lại ngồi lặng người ở đó mà chẳng biết đang nghĩ gì. Có lẽ là do mang thai nên cảm xúc cứ lên xuống thất thường như vậy, nên Vân Lam chỉ còn biết hít một hơi thật sâu để điều hòa cơ thể.

- Lam.

- Mẫu thân.

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Lam bất giác quay đầu và nhìn thấy ngay là Minh Thành và Nhóc Quỷ đang đứng ở đó. Đằng sau là lá thư vừa mới được gửi đến cho mẹ và anh trai, phía trước lại là chồng và con trai của mình, đột nhiên Vân Lam lại bất động không biết nên làm gì.

Thấy biểu hiện của Lam như vậy thì hai người kia rất lo lắng, Thành vội tiến đến rồi cẩn thận hỏi:

- Lam sao thế?

- Không sao ạ, em vừa mới đốt vàng mã thông báo cho mẫu thân với anh trai một câu.

Minh Thành liếc nhìn về phía hũ tro vẫn còn đang hơi nóng, hắn biết ngay là Vân Lam đang không vui chuyện gì. Vì vậy Thành bèn bế Lam lên rồi đặt nàng ngồi lên cánh tay hắn. Lam cũng vô thức vòng tay ôm cổ Thành để hắn bế mình vào trong. Nhưng Minh Thành vẫn không quên nói với Nhóc Quỷ:

- Ngoài này lạnh, con bê hũ tro vào để gia đình mình cùng đốt cho hai người họ.

- Dạ.

Thành còn không quên vỗ vỗ nhẹ vào lưng Lam, sau đó dịu dàng nói:

- Chắc chắn họ sẽ thấy thôi.

Tâm trạng của Vân Lam dần dần bình ổn lại, nàng mỉm cười rồi ôm chặt lấy cổ của Minh Thành, cảm thấy yên lòng và an toàn vô cùng. Lam vô thức nghĩ rằng mình thật sự rất may mắn khi có hai người này trong đời.

Sau đó Vân Lam lại thầm cảm ơn vì ông trời đã đưa nàng đến con hẻm đó, khiến khung cảnh gia đình bốn người này có thể càng thêm rực rỡ.

Và Lam muốn nói với đứa bé trong bụng một vài lời...

Con yêu ơi, hãy mau chóng ra đời nhé, mẫu thân phải cho con biết phụ thân và anh trai của con tuyệt vời đến nhường nào. – Nàng thầm nghĩ.

=

Kể từ khi Vân Lam mang thai thì cả hai vẫn luôn chú trọng vào những bữa ăn và đồ mà nàng sẽ dùng. Đến mức kể cả món ăn vặt bình thường cũng phải kiểm tra xem có nguy hiểm không, vì vậy Lam chưa bao giờ cảm thấy bất an khi ăn uống. Các thái y cũng đang âm thầm dốc hết toàn lực để nghiên cứu và tìm ra loại thuốc giải được hoàn toàn chất độc trong người của Lam.

Hôm nay Ngự thiện phòng lại làm một bàn ăn với rất nhiều món vừa ngon vừa bổ dưỡng cho người đang mang bầu. Vân Lam cho người kiểm tra cẩn thận từng loại đồ ăn một cách kĩ lưỡng, cũng để cho thái y kiểm tra thành phần có trong thức ăn. Lúc mọi người bẩm báo tất cả đều đã ổn thì nàng mới động đũa.

Vân Lam vừa ăn vừa suy nghĩ về đứa bé trong bụng của mình. Mai sau dù là con trai hay con gái thì nàng sẽ đều dạy võ cho con, còn về phần học sâu hiểu rộng thì cứ để cho Minh Thành lo liệu, còn có thêm Nhóc Quỷ nữa thì không sợ nó sẽ ngốc như nàng.

Con lớn dần rồi thì Lam sẽ tặng cho nó một thanh kiếm thuộc về riêng con giống như cha từng tặng nàng. Rồi sẽ đưa nó đi nhiều nơi để thăm thú cảnh đẹp mà Lam đã từng ngắm trong suốt những năm tháng của cuộc đời. Vân Lam hứa rằng bản thân sẽ làm một người mẹ tốt, con muốn cái gì nàng cũng sẽ chiều theo cái đấy. Và Vân Lam mong rằng nàng, Thành, Nhóc Quỷ cùng với đứa bé trong bụng sẽ trở thành một gia đình hạnh...

- A...

Suy nghĩ của Vân Lam bị cắt ngang bởi một cơn đau truyền đến từ bụng. Nàng theo bản năng hoảng hốt ôm lấy bụng của mình, hét lớn:

- Người đâu, gọi thái y.

Các cung nữ xung quanh cũng hoảng sợ nhanh chóng làm theo lời nàng, Lam đau đến nỗi cả người không còn sức lực mà ngã xuống nền đất. Trong lúc ý thức còn đang mất dần, nàng vẫn cố dùng tay để bảo vệ bụng của mình. Vân Lam thầm cầu nguyện nhiều lần, từ tận đáy lòng cầu xin thần linh rằng chuyện mà nàng đang nghĩ đến sẽ không xảy ra.

Con của nàng.

Con của nàng.

.

.

- Ngày tháng mai sau còn dài, Thái tử phi sẽ lại có mang tiếp thôi.

Đó là câu đầu tiên mà Lam nghe được sau khi tỉnh lại, mọi lời cầu nguyện, mọi hi vọng của nàng cũng theo đó sụp đổ hoàn toàn. Không gian bỗng chốc im lặng, Lam không còn nghe được bất cứ tiếng động nào nữa, cả thế giới cứ thế rơi vào một hố đen không đáy. Chỉ còn mình nàng, đúng vậy, chỉ còn mình nàng thôi.

Một sinh linh bé nhỏ vốn đang yên bình lớn lên trong bụng Vân Lam đã cứ thế biến mất, một sự sống chỉ vừa mới xuất hiện được ít lâu đã chết đi một cách oan uổng. Mới ngày nào đứa bé vẫn còn ở trong bụng nàng, mà giờ đây chỉ trong một cái chớp mắt thôi nó đã không còn nữa. Sự tồn tại của nó trên thế gian này cứ thế tan biến không một lý do nào hết. Chuyện này đến quá đột ngột khiến Lam không kìm được nước mắt, nàng không chống đỡ nổi, gào khóc một cách đau đớn.

- Con... con của ta.

Vân Lam gào lên thống khổ, cả nội điện cứ thế chìm trong tiếng thét và căng thẳng, dường như trời xanh cũng có thể nghe thấy sự đau đớn của Lam. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, Lam còn chưa thấy được hình hài của đứa bé, nàng còn chưa biết con của mình đáng yêu đến mức nào. Nó còn chưa được cất tiếng khóc chào đời và nhìn ngắm ánh sáng tươi đẹp của thế gian này mà đã phải hứng chịu sự tàn nhẫn.

Đứa bé còn chưa thành hình, nó làm cái gì sai cơ chứ?

Minh Thành chạy đến với bộ dạng cũng thất thần không kém, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn bộ dạng đau khổ của Lam ở trước mặt. Trong lúc chạy đến đây hắn đã thầm cầu nguyện rất nhiều lần. Nhưng hiện thực trước mặt đã làm cho Thành nhanh chóng quỳ sụp xuống đất, Minh Thành đơ người ra, rồi lại tự trách bản thân đã tạo ra tội nghiệt gì mà ông trời không cho phép đứa con của hắn được chào đời.

Đứa con đáng lẽ ra phải được Thành ôm vào lòng, dạy tập đi, dạy tập viết, dạy đọc sách mà trong phút chốc đã không còn trên thế gian này nữa. Hắn từng nghĩ chỉ cần đợi chín tháng mười ngày thôi là có thể gặp được con, nhưng tại sao bây giờ nó lại trở nên vô vọng như thế. Minh Thành đi đâu để tìm con? Phải giành ra bao nhiêu thời gian để có thể gặp được con đây?

Thành lững thững đi đến trước mặt Vân Lam, nhìn bộ dạng đau khổ của nàng càng khiến hắn đã đau còn đau gấp bội. Minh Thành ôm lấy Lam, vỗ về an ủi nàng một cách cứng nhắc, nhưng an ủi thế nào bây giờ đây?

Bởi vì bọn họ mất con rồi.

.

- Điện hạ, xin tha mạng cho thần.

Thái y run rẩy quỳ sụp xuống đất, không dám ngước lên nhìn bộ dạng đáng sợ của Thành hiện tại.

- Ngươi hãy cho ta một lời giải thích thỏa đáng.

- Thưa điện hạ, chúng thần đã luôn cẩn thận trong khâu kiểm tra đồ ăn, nhưng có một vị thuốc trong độc dược mà đến hiện tại chúng thần mới phát hiện ra.

Lão ngập ngừng nói tiếp:

- Vị thuốc đó cộng với lại canh bổ thai trong đồ ăn của Thái tử phi hôm nay sẽ có... có tác dụng ngược lại ạ.

Minh Thành nghe xong thì tức giận gạt hết mọi thứ trên mặt bàn khiến cho lão thái y cũng phải run sợ. Hắn đã không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa rồi, Thành bắt đầu cảm thấy mình thật vô dụng. Bao nhiêu năm qua cố gắng như thế để làm gì cơ chứ? Ngồi lên được vị trí mà bản thân mong muốn rồi lại vô vọng nhìn đứa con chưa kịp chào đời của mình cứ thế ra đi.

Thành đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để giữ mối quan hệ tốt với Cơ Uyển, cố gắng trong cả việc lựa chọn đồ ăn, thức uống cho Vân Lam. Tại sao lại đối xử với hắn như thế? Cả cuộc đời của Minh Thành đã mất đi rất nhiều thứ, đến bây giờ đáng lẽ đã có thể chào đón một sinh linh bé nhỏ được kết tinh từ hắn và người hắn yêu. Vậy mà chẳng lẽ... Bản thân Thành không được quyền hi vọng vào một hạnh phúc nhỏ nhoi sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout