Từng ngọn gió lớn thổi đến khiến quần áo của Vân Lam bay bổng, tóc tai cũng rối tung vì những đợt khí lạnh của mùa thu. Mọi thứ đều cuốn theo chiều gió, kể cả tâm trạng của Lam cũng bay bổng theo nó luôn. Bởi vì hôm nay chính là sinh thần của Minh Thành, Lam quyết định sau khi yến tiệc kết thúc thì sẽ làm một bữa ăn nhẹ thịnh soạn ở Điện Hàn Băng để chúc mừng hắn. Vì vậy hiện tại nàng đang lén lút trốn khỏi cung, đến quán rượu yêu thích của mình để mua loại rượu ngon nhất.
Vừa bước vào cửa quán, Lam đã dõng dạc nói:
- Huyền ơi, cho ta một bình rượu ngon nhất, đắt nhất ở đây.
Bà chủ thấy khách quen thì rất vui mừng, nhiệt tình đón tiếp Vân Lam rồi nhanh chóng đi lấy cho nàng bầu rượu ngon. Đang đứng ở cửa thì lại đột nhiên thấy hàng bên cạnh có bán túi thơm, Lam nghĩ ngay đến việc mua tặng Thành một cái. Vì vậy trong lúc chờ chủ quán lấy rượu thì nàng cũng đã đi đến gian hàng đó để xem xét một chút.
Các túi thơm được thêu rất tinh xảo nhưng lại không có cái nào hợp với Minh Thành. Rồi Lam lại bất giác nhìn thấy một chiếc túi thơm thêu hình hoa sen tịnh đế liên, nghĩ đến miếng ngọc bội khắc hình bông hoa đó mà nàng và Thành giành được trong trò chơi bắn cung mấy năm về trước, cho đến hiện tại nàng và hắn vẫn thường xuyên đeo nó ở bên hông. Thầm nghĩ đến ý nghĩa của hoa tịnh đế liên, Lam lại cười thầm trong lòng.
Vì thế khi bà chủ quán rượu gọi lại lấy rượu thì Vân Lam vẫn không thể chọn được cái túi thơm nào ưng ý. Vừa vào quán là Lam thấy ngay có hai bình rượu đặt ở trên bàn, nhìn kĩ thì thấy có một bình được trang trí rất đẹp mắt, trông sang trọng như vậy thì chắc là loại rượu đắt tiền nhất quán rồi. Bà chủ quán bận rộn ở đâu không biết, vì cũng không còn nhiều thời gian nên người làm ở đó bối rối một lúc rồi đưa cho Lam bình rượu kia luôn, nàng cũng vui vẻ lấy rượu và rời đi.
Sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn thì Vân Lam không cho người đi mời mà lại muốn tự mình đi đến Điện Hàn Long. Nhưng chuyện ngoài ý muốn là khi chưa bước vào đến cửa điện mà nàng đã nghe thấy tiếng cung nữ của Điện Sương Khiết bẩm báo:
- Bẩm Thái tử điện hạ, Trắc phi mời người tối nay đến ăn bữa cơm ạ.
Thành cũng không để tâm mấy, chỉ nói một câu:
- Được.
Nghe vậy thì nỗi thất vọng ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Lam, nàng cũng không muốn bước vào nữa mà chỉ lặng lẽ rời đi.
Tối đến, một mình Vân Lam cứ thế ngồi nhìn bàn ăn thịnh soạn mà nàng đã chuẩn bị. Lam thầm than trách chính mình, nàng gần như đã quên mất là còn có Cơ Uyển, thế là cứ không mời hắn trước mà đã nhiệt tình chuẩn bị đồ ăn như vậy, giờ thì sao đây? Một mình nàng cũng không ăn hết nổi chỗ này. Thanh Nhiễm đã xin phép được ra ngoài chơi với Đông Nhiên, vậy nên giờ ngồi một mình trong cung điện rộng lớn như vậy, Lam cảm thấy có chút cô đơn.
Mất một lúc thì Vân Lam mới lấy lại tinh thần rồi tự nói:
- Thôi được rồi, chỗ này mình có thể ăn hết được.
Đang còn bừng bừng khí thế như vậy mà đột nhiên từ đằng xa lại có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Nàng có chắc không?
Lam bất ngờ quay đầu lại, mặc dù giọng nói quá quen thuộc rồi nhưng khi thấy tận mắt người đến là Minh Thành thì nàng mới dám tin. Vân Lam lúng túng nói:
- Điện... điện hạ, sao người lại ở đây ạ?
Thành ngồi xuống bên cạnh Lam, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn như vậy, rồi biết được nàng đã rất cẩn thận chọn lựa thì trong lòng cũng thấy vui vẻ. Hắn không hề biết về việc này cho đến khi Nhiên nói, vì vậy Thành chỉ đến Điện Sương Khiết uống một chén rượu rồi lại đi đến Điện Hàn Băng của Lam. Minh Thành nhẹ nhàng gắp cho Vân Lam một miếng thịt rồi mới nói:
- Nàng thật sự muốn hỏi ta câu đó sao?
Trả lời một câu hỏi lại là một câu hỏi khác, Lam ngay lập tức cứng họng. Sau đó nàng cũng từ bỏ, không tò mò nữa, bắt đầu cười tươi và gắp thức ăn cho hắn rồi lại rót rượu, nói:
- Điện hạ, chúc mừng sinh nhật của người ạ.
Thành cũng mỉm cười, cầm lấy chén rượu lên và nói:
- Cảm ơn nàng.
Sau đó cả hai vừa ăn vừa uống hết chén này đến chén khác. Cả quá trình là Vân Lam nói và Minh Thành vừa mỉm cười vừa gật đầu lắng nghe.
Một lúc sau thì đột nhiên Lam cảm thấy cơ thể có hơi lạ. Toàn thân nóng lên và đổ rất nhiều mồ hôi. Ý thức của nàng cũng bắt đầu xao động, rồi Vân Lam ngay lập tức nhận ra... Hình như... Lam cầm nhầm rượu rồi, trong đây có xuân dược. Vân Lam hốt hoảng nhìn về phía Minh Thành, thấy tình trạng của hắn cũng không khác gì nàng là mấy. Nhìn khuôn mặt Thành thì có lẽ hắn đã biết trong loại rượu này có chứa xuân dược. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, Lam bối rối giải thích:
- Điện... điện hạ, có lẽ em đã cầm nhầm rượu rồi.
Nhưng mấy lời giải thích như vậy gần như không có tác dụng gì vào lúc này cho lắm. Minh Thành đột ngột tiến lại gần Vân Lam, rồi ngay lập tức môi chạm môi. Lúc đầu là một nụ hôn nhẹ, sau đó là hôn sâu. Đến lúc này thì đột nhiên Thành lấy lại được ý thức, đẩy nàng ra và nói:
- Để ta... rời...
Nhưng chưa để hắn nói hết câu thì Lam đã chủ động tiến sát, tiếp tục trao cho hắn một nụ hôn sâu khác. Môi lưỡi dây dưa, sợi dây lý trí còn sót lại của cả hai cũng đã đứt, Thành bắt đầu chủ động đưa tay ra sau eo Lam, ôm chặt rồi nhấc bổng nàng ngồi lên đùi hắn. Cả hai vừa hôn vừa cởi từng lớp áo của đối phương ra một cách vội vã. Cuối cùng là da thịt chạm vào da thịt, thêm sự kích thích của xuân dược, cả hai đã thực sự chìm đắm không thể thoát ra được.
Minh Thành bế Vân Lam lên khiến hai chân của nàng phải vội vàng ôm chặt lấy eo của hắn. Sau khi đặt Lam lên giường, Thành chăm chú nhìn kĩ bộ dạng của người con gái mình yêu trước mặt, khuôn mặt nàng đỏ bừng, mái tóc đen nhánh xõa ra, quần áo xộc xệch gần như là không thể che được thứ gì. Hắn từ từ hôn lên trán, mắt, má và môi của nàng. Rồi dần đưa môi xuống cổ, cuối cùng cả thân thể của nàng nơi đâu cũng có vết tích của hắn.
Cả đêm đó hai người chìm đắm trong men say tình ái, một đêm xuân đã nở hoa trong Điện Hàn Băng này, trên chiếc giường ấm cúng mà hai người đã từng ngủ.
Sáng hôm sau.
Vân Lam tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và toàn thân ê ẩm. Những thứ này đã thành công nhắc cho Lam nhớ về chuyện xảy ra tối hôm qua. Nghĩ đến chuyện đó, nàng bất giác nóng bừng lên, vùi đầu vào trong chăn lăn lộn một vòng. Chờ đã, lăn lộn một vòng... Vân Lam giật mình nhìn sang bên cạnh, y như rằng không thấy Minh Thành đâu, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng hắn ngồi đọc sách chờ nàng tỉnh dậy quen thuộc nữa. Quần áo của Lam cùng chăn gối trên giường cũng đã được thay mới, Vân Lam bất giác cảm thấy chua xót, rời đi không báo trước như vậy, hắn... Hối hận à?
Lại nhìn bình rượu trên bàn, Lam chỉ biết mỉm cười đầy bất lực, phải rồi... Minh Thành cũng đâu có muốn, tất cả là do xuân dược của nàng đã khiến cho hắn phải làm chuyện đó. Phải chăng Thành sẽ nghĩ rằng Lam cố tình làm vậy và rồi sẽ xa lánh nàng.
Vân Lam không hay biết rằng ngay lúc này Thành đang nghiêm túc tự kiểm điểm lại chính mình. Sáng nay lúc hắn tỉnh dậy, bản thân cũng thấy rất vui nhưng khi nhìn lại vết máu ở trên giường, hắn mới nhớ ra đây là lần đầu của nàng. Vậy mà lại trong hoàn cảnh bị ép buộc bởi xuân dược, hắn muốn nếu là lần đầu của Lam thì cũng phải là trong trường hợp cả hai đều tình nguyện. Bởi dù sao ngay từ đầu hai người đến với nhau đã không phải là vì tình yêu, đêm tân hôn cũng không ai làm tròn trách nhiệm vợ chồng cả.
Vậy nên Minh Thành từng nghĩ rằng khi hắn qua được khoảng thời gian khó khăn này, đánh bại được tất cả mọi nguy hiểm vây hãm xung quanh cả hai thì sẽ cho nàng đêm tân hôn ý nghĩa nhất. Nơi cả hai đều có thể tận hưởng một chút, chứ không phải cái được gọi là “tai nạn” như tối hôm qua.
Mặc dù cũng không phải là do bản thân Minh Thành nhưng xuân dược hôm qua cũng không phải do lỗi của nàng, nếu hắn kìm chế được thì chuyện này đã không xảy ra. Dù gì cũng là lần đầu của Vân Lam, không biết nàng có cảm thấy buồn phiền không?
Thành vốn định tìm Lam nói chuyện nhưng lại bị nàng tránh mặt, vì thế hắn đã ngộ nhận rằng điều mình nghĩ là đúng nên cũng không đến tìm nàng nữa. Còn về lý do mà Lam tránh mặt Thành là vì không thể dũng cảm đối mặt với hắn vì sợ người kia sẽ trách cứ mình.
=
Một tháng sau đó, mùa đông lạnh giá cũng đã đến, Vân Lam và Minh Thành ngoài mặt vẫn duy trì mối quan hệ như cũ nhưng đều âm thầm tránh mặt nhau đã lâu, không nói chuyện vui vẻ như hồi trước được nữa. Trong cung tổ chức một buổi yến tiệc, dù không khí đang rất sôi nổi nhưng Lam và Thành ngồi bên nhau lại coi như không nhìn thấy đối phương, mà thật ra trong lòng cả hai đều đang nghĩ đến người kia. Hai người đều đã định chủ động nói chuyện trước, nhưng nghĩ một hồi rồi lại thôi.
Hơn nữa có thể là do mấy ngày hôm nay có nhiều việc quá khiến Vân Lam không nghỉ ngơi đủ nên có chút mệt mỏi. Nhìn những đĩa thức ăn được trang trí đẹp đẽ ngon mắt trên bàn mà Lam lại không có hứng thú động đũa, cả tinh thần cũng lơ đễnh. Món thịt đặc sản từ Lạc Huy mang tới nhìn có vẻ hấp dẫn, vì vậy Vân Lam định cố gắng ăn một chút, nhưng chỉ vừa gắp một miếng thịt lên và ngửi thấy mùi của nó, tay của Lam đã lại run rẩy rồi mất lực làm rơi cả đũa xuống. Cỏ họng trào dâng một cảm giác buồn nôn khiến nàng phải đưa tay bịt miệng lại. Thành thấy thế thì lo lắng, đỡ lấy hai vai của nàng rồi nói:
- Lam sao vậy?
Vân Lam không nói được câu nào, ý thức mờ dần rồi ngất lịm đi trong lòng hắn. Minh Thành lo lắng không thôi, chẳng lẽ lịch sử lại lặp lại một lần nữa? Vì thế Thành đã vội vàng cho gọi thái y rồi tự mình bế nàng về Điện Hàn Băng.
.
Tại Điện Hàn Băng, Vân Lam mệt mỏi mở mắt, cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn một chút. Chẳng lẽ nàng lại bị trúng độc như lần trước? Rồi như thói quen cũ, Lam ngồi dậy để xem thời gian đã trôi qua bao lâu. Thanh Nhiễm thấy nàng đã tỉnh thì vội vui mừng đỡ nàng dậy. Trông bộ dạng của Nhiễm có sự vui vẻ không nói lên lời khiến Lam lại hoài nghi hình như nàng thực sự trúng độc một lần nữa, vì vậy bèn hỏi:
- Có chuyện gì với ta vậy?
Nhiễm cười tươi rồi vui mừng nói:
- Tiểu thư, người có tin vui rồi.
Nụ cười trên môi Lam cứng lại, toàn thân đứng hình một hồi lâu. Nàng cố gắng tiếp thu những lời Thanh Nhiễm vừa nói, hừm, có tin vui.... Là có em bé, có nghĩa là... Nàng sắp được làm mẹ.
Vân Lam sắp được làm mẹ!!!
Nghĩ đến đây rồi thì Lam mới có thể tiêu hóa hết lượng thông tin này, nàng bất giác đưa tay lên miệng để che giấu sự bất ngờ của mình, rồi lại vui mừng đặt tay lên bụng. Vân Lam... Có tin vui, nàng đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh của nàng và Minh Thành. Lam không kìm nổi, nàng kích động cười lớn và nói:
- Ta... trời ơi không thể tin được.
Nhiễm nhìn Lam vui mừng như thế thì lại chạnh lòng. Vừa nãy lúc mà thái y đang xem bệnh cho Lam, bộ dạng của Minh Thành trông cực kì lo lắng. Ngay sau khi thái y báo là nàng có tin vui thì mọi người ở đó đều vui mừng không thôi, chỉ có hắn là đứng hình rồi im lặng không nói gì và trực tiếp rời đi luôn. Phải chăng Thành không muốn Lam có con với mình?
Sự thật là Thanh Nhiễm đã hoàn toàn suy nghĩ chệch hướng. Cũng như Lam, Thành phải mất một lúc để có thể tiêu hóa hết thông tin này. Đông Nhiên đi theo sau cũng lo lắng cho hắn, vì kể từ khi rời Điện Hàn Băng là hắn cứ đi thẳng một mạch không nói năng gì cả. Rồi đột nhiên Minh Thành ngừng lại và lấy tay che miệng, sau đó hắn cứ nhìn ngang nhìn dọc, bộ dạng trông cực kì bất ngờ. Mất một lúc sau đó Thành mới nở nụ cười, rồi lại không thể kiềm chế được mà cười lớn, giọng nói run rẩy:
- Ta... trời ơi không thể tin được.
Lần đầu tiên Nhiên thấy Thành vui vẻ như này, hắn cười rất lâu, cười rất to, dường như muốn cho cả hoàng cung này biết hắn đã có con.
Ở bên này tại Điện Bạch Long của Thánh thượng, Nam Long yên lặng ngồi rót hai chén trà, ông ngước lên nhìn bức tranh vẽ chân dung của Nhược Nam, sau đó lại cười xúc động nói:
- Nàng có thấy không? Thành của chúng ta có con rồi đấy.
Ông lại càng cười tươi hơn, ánh mắt như hoài niệm một kí ức nào đó, nói tiếp:
- Mới ngày nào nó còn chập chững tập đi, vậy mà giờ nó sắp làm phụ thân rồi.
Nội cung rộng lớn, một sinh linh bé nhỏ đã được hình thành, sự xuất hiện của nó đã làm cho cả hoàng cung vốn lạnh lẽo này xuất hiện tiếng cười ở khắp nơi. Tiếng cười lớn của Lam và Thành, tiếng cười của Nhiễm và Nhiên, tiếng cười có chút xúc động của Thánh thượng.
Và sau đó là tiếng cười của Nhóc Quỷ tại Phủ Thượng tướng quân khi biết tin mình sắp có một đứa em. Hòa cùng với tiếng cười xúc động của Thượng tướng quân đang ở nơi biên giới xa xôi.
Nhưng ở đâu đó trong Điện Sương Khiết, sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ này đã làm dấy lên nỗi đố kị to lớn trong lòng của một người. Và Vô Danh đang được điều ra biên giới Lạc Huy hỗ trợ doanh trại lại chỉ biết đứng lặng người, dường như hắn có dự cảm gì đó không lành.



Bình luận
Chưa có bình luận