- Cả bên kia nữa, cứ lau hết thật kĩ cho ta.
Giọng nói của Vân Lam vang lên khắp phòng thờ của Phủ Thượng tướng quân, còn người làm thì cứ thế đi lại tất bật để chuẩn bị cho ngày lễ mỗi năm một lần của nhà họ Võ. Năm nay Thượng tướng quân Đông Bình bận chinh chiến sa trường không thể về được, vì vậy nên Lam đã xin phép Thái tử điện hạ cho mình được trở về nhà để điều hành buổi lễ thường niên của gia đình.
Bận rộn là vậy nhưng thật ra cái lễ truyền thống này không có khách khứa gì tới tham dự cả. Chỉ là hằng năm vào đúng mùng mười tháng bảy âm lịch là nhà họ Võ sẽ sửa sang, dọn dẹp và bày biện lễ ở phòng thờ để tưởng nhớ tổ tiên của mình. Nhà họ Võ đời đời làm tướng, vậy nên đa phần bài vị ở đây đều thuộc về những người đã anh dùng nằm xuống vì đất nước.
Nhóc Quỷ cũng đang ở bên cạnh Vân Lam cẩn thận quan sát một lượt, cậu đã được ông ngoại và mẹ kể cho nghe về những chiến tích lẫy lững của tổ tiên nhà họ, ai ai nghe cũng phải khâm phục. Ban thờ được xây dựng thành các tầng, tổng cộng có tám tầng, cũng chính là tượng trưng cho tám đời nhà họ Võ. Bài vị được đặt ở tầng cao nhất chính là người đã lập ra nhà họ Võ vào khoảng hơn hai trăm trước, Võ Khang Nam.
Đột nhiên Nhóc Quỷ lại có một thắc mắc khi nhìn thấy cái tên được đề trên bài vị, vì thế cậu nhóc liền kéo tay Lam rồi hỏi:
- Mẫu thân ơi, tại sao cụ Nam lại không có chữ “Ngọc” trong tên vậy ạ?
Vân Lam thấy con tò mò thì cũng mỉm cười đáp:
- À, ngày trước nhà chúng ta chưa có chữ “Ngọc” trong tên đâu con.
Vừa nói Lam vừa nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống nói nhỏ với Nhóc Quỷ:
- Con đã đọc sách sử rồi nên biết phải không? Thượng hoàng Bình Nam cũng không có chữ “Hoàng” ở tên.
Quả thật là như vậy, Thượng Hoàng Bình Nam là người sáng lập ra nước Bạch Hi vào hai trăm năm trước, ông tên là Trần Bình Phan, họ Trần chứ không phải là họ Trần Hoàng. Lam bắt đầu thuật lại qua về sự việc năm đó:
- Ngày trước lúc Bạch Hi mới thành lập thì chưa lớn mạnh được như bây giờ, các thế lực cứ xâu xé nhau để tranh giành lãnh thổ, ai cũng muốn phần hơn. Đời của Thượng hoàng Bình Hòa - con trai của Thượng hoàng Bình Nam là Trần Bình Khải, khi ấy chiến tranh liên miên không dứt, dân chúng lầm than, Bạch Hi thì rơi vào thế cục suýt không giữ nước. Con trai của cụ Nam, tức nghĩa là cụ Quang nhà mình đã cùng với Thượng hoàng Bình Hòa vào sinh ra tử không kể ngày đêm, trở thành chiến hữu mà đối phương tin tưởng nhất.
- Vậy thì nó có liên quan gì đến hai chữ “Ngọc” và “Hoàng” ạ?
- Thời điểm đó Bạch Hi còn phải chịu thêm một nỗi khổ hạn hán nữa, mùa màng thất thoát, dân chúng đói nghèo, chiến tranh thì liên miên. Cụ Quang của con với Thượng hoàng Bình Hòa đã cùng nhau tế trời, cùng quỳ bảy ngày sáu đêm để cầu mưa. Họ cứ thế quỳ ở đó, người nào mệt thì tựa vào vai người kia, nhất quyết đồng hành với nhau. Có lẽ là trời cảm động trước tình nghĩa tri kỉ của họ nên vào đúng đêm ngày thứ bảy, sấm sét đột nhiên giáng xuống kéo theo những cơn mưa của hi vọng. Vị trí nơi sấm sét giáng xuống là tấm gỗ ghi bốn chữ “Ngọc Hoàng Đại Đế” mà Bạch Hi dùng để tế trời, chia đôi hai chữ “Ngọc” và “Hoàng” ra. Vì vậy để thể hiện tấm lòng biết ơn của mình, Thượng hoàng đã thêm chữ “Hoàng” vào họ của mình, còn cụ Quang thì thêm chữ “Ngọc”. Từ đó thì ra đời hai họ “Trần Hoàng” và “Võ Ngọc”.
Nhóc Quỷ nghe xong thì mắt sáng lên, câu vội nói:
- Thì ra hai nhà đã có mối liên hệ từ sớm như vậy.
Vân Lam mỉm cười rồi nắm chặt tay cậu nhỏ, ngước ánh mắt sáng rực lên nhìn bài vị tổ tiên nhà mình, nàng nói với một giọng chắc nịch:
- Ngọc kia chẳng dám hoen màu, chữ trung còn đó khắc vào lòng son. Ở nhà này, đã mang theo chữ “Ngọc” thì chắc chắn phải sống sao cho xứng với nó. Đời đời nhà ta sẽ luôn vì Bạch Hi mà xông pha, làm chỗ dựa cho chữ “Hoàng” như cụ Quang của con đã từng làm. Bởi vì nhà chúng ta đã có Ngọc Hoàng Đại Đế chứng dám cho những cái chết đầy vinh hiển được khắc sau mỗi bài vị con ạ.
Bình luận
Chưa có bình luận