Chương 7.4



- Thái tử phi cho gọi thần.

Đông Nhiên còn đang bận việc với Minh Thành thì lại có người ở Điện Hàn Băng chạy đến và báo rằng Vân Lam cho gọi y. Nghe người đó kể sơ qua thì Nhiên cũng hiểu được tình hình ở đây, chỉ có điều bộ dạng đáng sợ hiện tại của nàng làm Nhiên bỗng cảm thấy hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

Lam đợi Nhiên hành lễ xong rồi mới nói:

- Nhiên, tối hôm trước ta đang ở đâu?

Vì đã hiểu sơ qua tình hình nên rất nhanh Đông Nhiên đã có câu trả lời:

- Hôm đó người và Thái tử điện hạ có một số chuyện cần phải giải quyết, vậy nên đã ở lại Điện Hàn Long cả đêm.

Văn Hoa nghe vậy thì run rẩy nói:

- Không, không thể nào...

Rõ ràng là hôm đó cô đã quan sát rất kĩ, chắc chắn rằng Vân Lam vẫn luôn nằm ngủ trên giường. Sao lại có chuyện đi ra ngoài gặp Thái tử điện hạ được cơ chứ? Nhiên liếc mắt về phía Hoa, ánh mắt cũng không còn hòa thuận như ngày thường, y nói:

- Ngươi nghi ngờ cả Thái tử điện hạ à?

Hoa nghe vậy thì sợ hãi cúi gập người xuống sàn, ấp úng nói:

- Không... không thì, có thể là Nhiễm, cô ấy...

Đông Nhiên nghe đến đây thì ngại ngùng khẽ ho nhẹ một cái, sau đó cũng ấp úng nói:

- Tối đấy... tối hôm đấy chúng ta ở cùng nhau để canh chừng cho Thái tử và Thái tử phi.

Thanh Nhiễm cũng không tự chủ được mà lúng túng liếc ngang liếc dọc. Thị Tình thấy sự việc đang dần trở nên không ổn, định nói thêm mấy câu thì lại bị Vân Lam chặn ngang:

- Tại sao Hoa lại biết thích khách là nữ trong khi tất cả mọi người ở đây còn chưa biết? Tại sao cô lại biết tên của Văn Hoa?

Từ nãy đến giờ Lam vẫn luôn im lặng, thế nhưng chỉ mới nói ra được hai câu mà đã khiến cho cả Tình và Hoa đều im bặt không thể nói thêm được gì. Thị Tình hết cách, còn đang định cầu xin tha tội nhưng lại bị Vân Lam chặn lại, nàng nói:

- Tất cả hãy lui hết ra đi, chuyện này ta sẽ cho người điều tra sau.

Lam vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Tình:

- Khi tất cả đã rõ, ta sẽ cho Lương đệ một kết quả như em mong đợi.

Rồi ánh mắt của Vân Lam lại nhìn về phía Văn Hoa, nàng nghiêm giọng nói:

- Hoa này, có phải chúng ta có rất nhiều chuyện để nói không?

=

- Thì ra là vậy?

Minh Thành đóng cuốn sách lại sau khi nghe Đông Nhiên kể sơ qua về tình hình trong Điện Hàn Băng của Vân Lam vừa rồi. Chuyện tranh đấu này đối với Thành cũng không phải là lạ lắm, nhưng nó lại xảy ra trên người Lam, trong những thê thiếp của hắn. Vậy nên Minh Thành nghĩ mình cần phải làm gì đó với Nguyên Thị Tình, có vẻ là cô vẫn chưa nhận thức được rằng hiện tại bản thân chỉ là một Lương đệ chứ không phải là Hoàng nữ cao quý gì nữa cả. Vì thế Thành quyết định tạm gác lại công việc của mình, đến thăm Thị Tình một chuyến.

- Hoàng thái tử điện hạ đến.

Trong lúc Thị Tình còn đang rối bời thì câu nói này đã lập tức trở thành một cái cọc tiêu tinh thần vững chãi. Bởi cô cứ tưởng rằng sau chuyện này thì Thái tử sẽ không thèm để ý đến cô nữa, vậy nên mới lo lắng không thôi. Nếu biết mình làm ra chuyện động trời như vậy với Thái tử phi mà Thái tử điện hạ vẫn bỏ qua cho thì Tình cũng không phải vất vả hạ bệ nàng như thế để làm gì.

Nghĩ vậy rồi Thị Tình cũng bình tĩnh chuẩn bị lại quần áo, còn nhanh chóng sai người pha một ấm trà khác và vui vẻ ngồi yên vị trên ghế.

Thành bước vào mà không thèm liếc nhìn Tình lấy một cái, cứ thế tiến thẳng về phía bàn đọc sách của cô. Hắn im lặng nhìn qua một lượt, dù Thị Tình không hiểu hành động này của Minh Thành nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm chén trà nóng lên và đưa đến cho hắn.

Mất một lúc, Thành mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nói:

- Việc học về quy củ, lễ nghi của Bạch Hi thế nào rồi?

Thị Tình cẩn thận báo cáo:

- Thưa điện hạ, thần đã chăm chỉ học và thuộc hết mọi nội quy của hoàng cung Bạch Hi rồi ạ.

- Luật lệ thứ ba, nàng đọc cho ta nghe.

Tình ngoan ngoãn đọc:

- Phải biết tôn ti trật tự, ai trên ai dưới. Không được phép có bất cứ hành động gì làm tổn hại đến bề trên, nhất là đối với người trong hoàng tộc. Nếu phạm phải, giết không tha.

Lời cô đọc không sai không thiếu một chữ, Thị Tình vui vẻ chờ được Minh Thành khen. Nhưng hắn lại chỉ nói:

- Đọc lại.

Đến lúc này thì Tình vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường, tiếp tục đọc lại:

- Phải biết tôn ti trật tự, ai trên ai dưới. Không được phép có bất cứ hành động gì làm tổn hại đến bề trên, nhất là đối với người trong hoàng tộc. Nếu phạm phải, giết không tha.

- Đọc lại.

- Phải biết tôn ti trật tự, ai trên ai dưới. Không được phép có bất cứ hành động gì làm tổn hại đến bề trên, nhất là đối với người trong hoàng tộc. Nếu phạm phải, giết không tha.

Quá trình này diễn ra thêm hai lần nữa thì Thị Tình mới hiểu ra Minh Thành đang ám chỉ đến điều gì. Vì thế cô run rẩy quỳ xuống cầu xin:

- Điện hạ, thần đã biết lỗi, mong người tha mạng.

Lúc này thì Thành mới nói:

- Từ Lạc Huy sang đây nên có thể nàng sẽ thấy bỡ ngỡ với nhiều điều, nhưng nhất định phải nhớ kĩ cho ta. Hoàng thái tử phi là người mà các nàng không được phép thất lễ. Và dù có thế nào đi nữa, Vân Lam vẫn mãi là Hoàng thái tử phi của ta. Rõ chưa?

- Dạ vâng ạ.

Minh Thành đứng lên và uống một ngụm trà, nhưng vì nó đã nguội nên hắn phải nhíu mày lại, tỏ vẻ không vừa ý rồi Thành nói tiếp:

- Dường như nàng vẫn không hoàn toàn ghi sâu những lời này vào trong lòng, chép lại câu này một ngàn lần cho ta.

- Vâng... vâng.

Trước khi rời đi, Minh Thành còn nói thêm:

- Có vẻ vị trí Lương đệ này không hợp với nàng cho lắm.

Sau khi Thành đi khuất bóng thì Tình mới ngồi thụp xuống đất vì mất hết sức lực, đứng dậy cũng đứng không nổi. Không được rồi, cô nhất định phải làm gì đó, nếu không thì cô sẽ không sống nổi ở nơi đây mất. Đúng rồi... Thị Tình sẽ nhờ Trắc phi trợ giúp, bình thường mối quan hệ của họ cũng rất tốt, chắc chắn là nàng sẽ giúp cô.

Với suy nghĩ đó, Tình đi một mạch đến Điện Sương Khiết của Trắc phi Cơ Uyển, lúc này ở đây còn có thêm Lê Phi và Tô An. Thị Tình cũng không còn cần mặt mũi nữa mà quỳ xuống cầu xin Cơ Uyển giúp đỡ, nàng thấy vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, hiền dịu nói:

- Được rồi ngươi đứng lên đi, ta sẽ thử xin điện hạ tha thứ cho ngươi xem sao.

Tình nghe vậy thì mừng thầm, thiếu điều muốn dập đầu cảm tạ với Uyển. Là tại vì khi còn ở Lạc Huy dù sao cô cũng là một Hoàng nữ cao quý. Nên giờ đến Bạch Hi mới không biết trời cao đất dày là gì, cứ nghĩ Thái tử phi không được Thái tử quan tâm thì kiếm chuyện với nàng cũng không sao.

Tô An lại đột nhiên nói:

- Người nên cảm thấy may mắn đi, vì người là Hoàng nữ của Lạc Huy nên Thái tử phi mới chỉ làm thế với người. Không thì...

Như nghĩ đến một điều gì đó, An bắt đầu rùng mình. Thị Tình vẫn không hiểu đối phương đang nói cái gì, Lê Phi ở bên cạnh mới nhẹ nhàng nói:

- Vì phụ thân ta cũng là Tướng quân nên ta biết, Thái tử phi cực kì ghét những kẻ phản bội. Ta nhớ hồi trước có một tên lính đã phản bội Bạch Hi, hình như là trận ở Diễm Châu... Thái tử phi đã trừng phạt cực kì nặng tay, không chỉ chặt đứt hai tay và đâm hỏng nội tạng, người còn treo đầu hắn lên cổng doanh trại để thị chúng nữa.

Thị Tình nghe đến đây thì giật mình sợ hãi, vậy là Văn Hoa... cô đã sai khiến Hoa phản bội Lam. Vậy theo như lời Lê Phi nói thì nếu không nhờ thân phận đặc biệt, cô có thể đã chết rồi sao?

=

Điện Hàn Băng chưa bao giờ lạnh lẽo đến mức này, tất cả người hầu kẻ hạ đều đã bị Vân Lam đuổi ra ngoài, vậy nên hiện tại chỉ còn mình nàng và Văn Hoa trong không gian rộng lớn này. Lam vẫn thế, những lúc như này nàng luôn im lặng không nói gì, tiếng động duy nhất phát ra là từ những ngón tay đang gõ vào thành ghế của Vân Lam.

- Bốn năm... ta quen em được bốn năm rồi.

Hoa không nói gì, vẫn chỉ cúi gằm người xuống không dám đối diện trực tiếp với Lam.

- Vậy mà em lại phản bội ta. Hoa... à không, vào giây phút em quyết định phản bội ta thì em đã không còn là Văn Hoa nữa rồi.

- Em xin lỗi thưa Thái tử phi.

Lam lại không hề có một chút tình thương nào, nàng lạnh lùng nói:

- Nói đi, em muốn chết như thế nào?

Hoa nghe vậy thì vội run rẩy cầu xin:

- Xin người hãy tha mạng cho em. Xin người... mẹ em bị bệnh nặng quá, hai em của em thì luôn bị bắt nạt vì không có tiền để ăn học cho đàng hoàng, em sợ lắm, em sợ mất họ chỉ vì cái nghèo nên mới...

Nghe đến đây thì đôi mắt của Vân Lam lại dường như có sự xao động, nàng thất thần một lúc, sau đó mới nuốt khan rồi nói:

- Em... có nỗi khổ riêng nên mới làm thế, ta chấp nhận được. Nhưng em biết ta có thể giúp gia đình em cơ mà, chỉ cần em nói với ta. Tại sao em lại làm vậy? Tại sao? Nếu hôm nay không nhờ có Phó điện tiền làm chứng, em muốn ta thành ra như thế nào?

- Em xin lỗi... Thái tử phi, em...

Không gian im lặng một lúc, mọi người đang chờ Lam hạ lệnh thì sẽ lập tức lôi Văn Hoa đi đánh chết, nhưng những gì nàng làm lại chỉ là nhìn về phía Hoa và im lặng không nói gì. Không đúng... dường như Vân Lam chỉ đang thông qua Văn Hoa để nhìn về phía xa xăm nào đó. Đôi mắt Lam đượm buồn, sau đó lại lẩm bẩm:

- Tại sao lại không giải thích lấy một lời?

Mãi một lúc sau nàng mới thở dài một hơi nói:

- Đánh năm trượng... đuổi ra khỏi cung.

Vân Lam vừa nói dứt lời thì mọi người liền kéo Hoa ra ngoài. Mặc kệ tiếng nức nở xin lỗi của đối phương, Lam vẫn giữ bộ dạng mệt mỏi tựa người vào ghế, cứ thế đơ ra như một người mất hồn.

.

Minh Thành đến Điện Hàn Băng xem tình hình của Lam thế nào thì lại không thấy nàng ở đâu. Đến khi cung nữ báo thì hắn mới biết rằng nàng đang ở trong vườn hoa đằng sau ngồi nghỉ ngơi. Thanh Nhiễm và Vân Lam còn đang nói chuyện gì đó với nhau, vì đứng ở gần nên Thành mới nghe được chuyện hai người họ đang nói.

- Em lo cho nhà Hoa hộ ta, chữa khỏi bệnh cho bác gái và cho hai em trai được đi học đàng hoàng.

- Vâng.

Sau đó Nhiễm nhanh chóng rời đi, để lại Lam ngồi một mình hóng gió mát. Thành nhẹ nhàng đi đến, nàng nhìn thấy hắn thì lại mỉm cười miễn cưỡng rồi nói:

- Điện hạ, người đến có chuyện gì vậy ạ?

Trông bộ dạng của Vân Lam không có gì là vui vẻ cả, hốc mắt đã đỏ ửng như đang cố kìm nén để không khóc, gương mặt cũng xanh xao đi rất nhiều. Bản thân hắn thừa biết rằng nàng ghét những kẻ phản bội, hồi trước còn giết Bảo Dũng không chút lưu tình như vậy, nhưng hiện tại bộ dáng này không như bình thường. Dường như là Vân Lam đang nhớ về chuyện cũ nào đó, điều này làm Thành thấy rất đau lòng. Hắn quỳ nửa gối xuống trước mặt nàng và nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Lam lại cười trừ rồi lắc đầu nói:

- Không sao ạ.

Minh Thành đưa tay lên xoa đầu nàng, ân cần nói:

- Lúc trước khi ta gặp chuyện buồn, nàng bảo rằng với tư cách là một người vợ, nàng cần phải an ủi ta.

Hắn đưa tay xuống áp vào má nàng rồi nói tiếp:

- Vậy mà bây giờ khi nàng có chuyện, với tư cách là một người chồng, nàng không cho ta được an ủi nàng sao... Lam, có chuyện gì vậy? Nói ta nghe nào”

Đến lúc này thì nụ cười miễn cưỡng trên mặt Vân Lam cũng biến mất, thay vào đó, nàng cứ thế mím chặt môi. Cuối cùng thì cảm xúc cũng bỗng chốc vỡ òa, nàng ôm lấy cổ của Minh Thành và vùi đầu vào vai hắn khóc nức nở. Thành cũng nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể nàng và vỗ về.

Lam khóc rất lâu, nhưng đối với hắn thì chút thời gian này không là gì cả. Đến khi nàng bình tĩnh lại được rồi thì ánh hoàng hôn cũng đã chiếu rọi xuống hai người. Minh Thành im lặng ngồi bên cạnh Vân Lam, vẫn không quên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cho nàng. Lúc này thì Lam mới bắt đầu nói:

- Điện hạ, mặc dù không muốn nhớ đến nhưng em vẫn thường hay nghĩ về Đại... Vũ Thiên Lang.

Lam nắm chặt hai tay của mình rồi mới nói tiếp:

- Ngoại trừ phụ mẫu, anh trai và anh Dũng, hắn chính là người đã bên cạnh em kể từ khi em mới sinh ra.

- Anh trai thường kể cho em nghe rằng, Thiên Lang đã chăm bẵm em rất kỹ, cưng chiều em kể cả khi em còn chưa nhận thức được hắn là ai. Suốt từng ấy năm, chẳng đếm được bao nhiêu lần hắn quỳ xuống để bế em lên cao, cũng chẳng đếm được hắn đã gọi hai từ “nhóc Lam” đầy cưng chiều ấy bao nhiêu lần.

- ...

- Đến nỗi khi em muốn vứt hết đồ hắn đã tặng đi, cũng chẳng thể nào gom hết được, chúng nó cứ thế chất thành núi. Và Thiên Lang cũng là người đã ở bên em để động viên, chăm sóc trong suốt quá trình em trưởng thành mà anh trai không thể có mặt. Chân thành là thế, vậy mà... trước khi hắn chết... em lại nhẫn tâm vứt bỏ hết những điều này đi.

Lam xoa xoa lên Bỉ Ngạn kiếm của mình, nàng thở dài nói:

- Từ trước tới giờ em luôn thẳng tay trừng phạt những kẻ phản bội mình, không chút suy nghĩ và cũng không có ngoại lệ...

Như Trương Minh, vì ông ta mà mẹ nàng cứ thế bỏ mạng. Vân Lam vẫn luôn nhớ mãi về những ngày ấy, nàng một mực muốn thăng tiến, muốn nhanh chóng đứng vào hàng ngũ lãnh đạo để có thể tìm ra kẻ phản bội anh trai. Vì thế mà Lam đã lao đầu vào những trận chiến khốc liệt. Lúc đó tình hình của Bạch Hi với Hàn Sơn căng thẳng, Lam cứ vậy mà không còn quan tâm được đến bất cứ chuyện gì khác.

Và rồi... Nàng đã quên mất người mẹ vẫn luôn ở nhà một mình của mình cô đơn đến nhường nào. Chồng và con gái thì ngày đêm bận rộn, con trai thì ra đi không lời từ biệt, Yến Thanh đã rất cô đơn trong chính căn nhà từng vô cùng ấm áp ấy. Vậy mà ngay cả khi bà gửi thư thăm hỏi cho Vân Lam, nàng lại cứ thế bỏ qua không lời hồi đáp vì quá bận.

Để rồi... Bà Thanh đã phải hi sinh vì để bảo vệ hai người, lúc đó Lam đã rất hận, hận đến thấu xương kẻ đã bắt mẹ làm con tin. Nàng cứ thế chặt đầu ông ta không chút suy nghĩ, nhưng suy cho cùng thì nàng cũng mất mẹ mãi mãi. Phải đến lúc đấy thì đứa con gái bất hiếu này mới lôi những bức thư đã bị bỏ qua của mẹ ra để đọc. Bệnh sợ chữa thương của nàng cũng từ đó mà ra, bởi vì Vân Lam cảm thấy mình xứng đáng với cơn đau này, bởi vì nàng nghĩ mình là đứa con bất hiếu khi đã để mẹ cô đơn đến nhường ấy, bất hiếu vì có thể bảo vệ cả Bạch Hi nhưng lại không thể bảo vệ mẹ của mình.

Hay cả như Bảo Dũng, gã xứng đáng bị như thế hàng trăm lần vì đã đưa Bạch Hi vào nguy hiểm chỉ vì muốn có tiền để ăn chơi sa đọa. Vì những mưu cầu vật chất ích kỉ cá nhân mà phản bội lại đất nước của mình là trọng tội lớn nhất của một con người. Vân Lam chưa bao giờ thay đổi ý nghĩ đó dù chỉ một chút.

Kể cả có là Vũ Thiên Lang... Cả đời này nàng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn vì đã để Bạch Hi và binh lính rơi vào nguy hiểm, cái danh kẻ phản bội sẽ mãi mãi gắn liền với tên hắn dù bất kể một lý do nào.

Nhưng... Lam lại chưa bao giờ có thể ngừng suy đoán về lý do hắn phải làm vậy với anh trai, với Bạch Hi và với nàng. Tại sao hắn lại phản bội? Tại sao hắn lại phải làm thế? Bởi vì trong thâm tâm Vân Lam chưa bao giờ tin hắn có thể nhẫn tâm quay lưng với Bạch Hi và khiến anh trai nàng thành ra như vậy. Và rồi ngày hôm đó Vân Lam cũng đã có được một câu trả lời chắc chắn từ Minh Thành... Rằng Thiên Lang cũng là bị ép.

Vậy thì sự thật rốt cuộc là như thế nào? Đại Thiên Lang đã bị ép những điều gì? Ép buộc như thế nào mà đến anh trai nàng cũng phải bỏ mạng? Sự việc hôm đó diễn ra như nào? Và Thiên Lang... Đã phải trải qua những điều gì?

Vân Lam luôn muốn biết toàn bộ sự thật đằng sau. Nhưng Thiên Lang còn chưa cả giải thích thì đã bỏ nàng mà ra đi mãi mãi rồi. Nhưng nàng không cam tâm. Nghĩ đến đây, Vân Lam mệt mỏi dựa đầu vào vai Minh Thành và nói:

- Em không cam tâm, thật sự... không cam tâm. Tình cảm suốt bao nhiêu năm sâu đậm như vậy, thế mà đến một lời giải thích hắn cũng không muốn nói. Em muốn từ chính miệng hắn nói ra nỗi khổ của bản thân. Rằng sự việc năm đó và cả suốt bao nhiêu năm nay, hắn đã phải chịu đựng những gì?

- ...

- Rõ ràng là em biết hắn sẽ không làm hại mình, vậy mà ngày hôm đó em vẫn nói ra những lời cay nghiệt như vậy, để đến lúc chết thì hắn vẫn cứ thế ra đi với suy nghĩ bản thân chính là kẻ mà em ghét nhất trần đời, rằng tình cảm bao nhiêu năm qua đã bị em vứt bỏ đi không thương tiếc.

Thành ở bên cạnh vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho nàng rồi nói:

- Lam này, có nhiều lúc... nàng nên nghe theo con tim của mình, bởi vì dù quyết định đó có thành ra như nào đi chăng nữa... thì nàng cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã cho mình cơ hội được lựa chọn.

Vân Lam nghe xong thì im lặng không nói gì nữa, nhưng... Đúng là vậy... Lam cũng thử muốn một lần nghe theo con tim của mình, tin tưởng người mà mình đã tin tưởng một lần cuối. Chờ nghe họ giải thích, chờ họ cho nàng một lý do để nàng có nên hận họ hay không. Những người đáng chết thì cuối cùng vẫn là đáng chết, nhưng những người không đáng hận thì cũng không thể chết đi với tư cách là kẻ thù của nàng được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout