Chương 7.3



Cả Đại điện đã ồn ào nay lại càng ồn ào hơn, Thái sư Lam Xung từ bất ngờ bỗng chuyển sang tức giận với đứa em gái ngu ngốc của mình. Hiện tại Đại điện còn đang căng thẳng vì vụ việc của ông, vậy mà em gái ông lại còn tự mình đi đến để nhận tội về một việc hoàn toàn khác.

Toàn bộ những gì đang diễn ra trước mắt đều là kế hoạch của Minh Thành và Vân Lam. Bởi hắn biết với những chuyện vừa bị phanh phui ra như vừa rồi, nếu Thái sư ép buộc thì Thánh thượng vẫn sẽ nhắm mắt cho qua hoặc giảm nhẹ tội. Nhưng nếu cả hai chuyện cùng bị bại lộ như này, Thái sư Lam Xung sẽ buộc phải lựa chọn hi sinh em gái mình. Vì...

Nhắc đến Đỗ Nhược Nam, Thánh thượng cũng bắt đầu nổi giận, không còn là dáng vẻ nhường nhịn Thái sư Lam Xung như lúc trước nữa. Ông gầm lên và bắt Thị Miên phải quỳ xuống để khai ra mọi tội lỗi của mình. Bấy lâu nay ông vẫn luôn ân hận về cái chết của Nhược Nam, hiện tại thủ phạm cũng đã lộ diện, bao nhiêu năm vẫn luôn nhường nhịn nhưng riêng chuyện này thì Nam Long sẽ truy cứu đến cùng, dù có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa.

Thành ngồi đó nhìn Thái sư đang phải cắn răng hi sinh em gái của mình, rồi hắn lại nhìn vào số bằng chứng về việc Lam Xung đã đổ oan cho nhà họ Đỗ tội phản quốc, cấu kết với đội quân Hàn Sơn hãm hại Bạch Hi trong vụ việc mười bảy năm trước khiến đất nước bị Hàn Sơn đánh chiếm một phần nhỏ lãnh thổ. Những chuyện này nếu bị khui ra, Thái sư Lam Xung chắc chắn sẽ phải chết, lúc đó hắn sẽ lấy mạng của ông ta để báo thù rửa hận cho gia tộc nhà ngoại và mẹ.

Nhưng... Trong lòng Minh Thành đã bắt đầu lung lay, hắn lại vô thức nhớ đến mấy canh giờ trước lúc chuẩn bị lên thiết triều, Vân Lam đã cố ngăn cản hắn.

- Điện hạ, người hãy nghe em, chuyện này chỉ đến thế là dừng được rồi.

Minh Thành vẫn còn đang trào dâng thù hận trong lòng đến nỗi chẳng thể nghe Lam nói được câu gì. Bởi cơ hội mà hắn đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã bày ra trước mắt. Thành nhất định phải diệt trừ Thái sư để báo thù rửa hận cho nhà họ Đỗ và mẹ mình. Nhưng Vân Lam vẫn nhất quyết ngăn hắn lại, nàng nói:

- Điện hạ, bây giờ người diệt được Thái sư Lam Xung thì thật sự là chuyện rất tốt. Nhưng người thử nghĩ mà xem, vụ việc của nhà họ Đỗ có thể còn có liên quan đến cả Thánh thượng nữa. Nếu ta công bố chuyện này ra bên ngoài, cả Thái sư lẫn Thánh thượng đều sẽ phải chịu tổn thất, để rồi cán cân sẽ như nào nếu Thái sư Lam Xung thất thủ.

- ...

- Sẽ còn rất nhiều bá quan đứng đằng sau Thái sư lợi dụng cơ hội đó để lôi kéo quyền lực còn sót lại của lão ta, thậm chí là tạo phản giành ngôi vua. Những thế lực vốn đang chống đối lại Thánh thượng sẽ đứng lên khi thấy Thái sư đã thất bại và Thánh thượng đang mất uy tín. Các đồng đảng không ủng hộ Bạch Hi ở hai nước Diễm Châu và Hàn Sơn sẽ nổi loạn trong tình thế nội bộ triều đình nước ta đang bị chia làm nhiều phe và không đoàn kết. Lạc Huy thì vẫn luôn quấy nhiễu ở biên giới và đang tìm thời cơ thích hợp. Đến lúc đó thì Bạch Hi sẽ ra sao? Điện hạ, người nghĩ kĩ đi. Ít nhất là đến khi em tìm được các đồng đảng của Thái sư đang phân tán khắp nơi, diệt trừ được hết những kẻ có ý làm phản thì lúc đó mấy bằng chứng này mới có tác dụng.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Minh Thành đã nắm chặt lấy vạt áo và cố gắng gạt đi những lời nói của Vân Lam. Hắn nhìn vào những bằng chứng có thể lật đổ Thái sư Lam Xung ngay lập tức, nhớ đến những gì mà nhà họ Đỗ đã phải chịu, mẹ hắn phải chịu và chính bản thân hắn phải chịu suốt ngần ấy năm qua. Ruột gan Thành bắt đầu rối bời, nếu là hắn của mấy năm trước thì sẽ thẳng tay lật đổ Thái sư Lam Xung không chút ngại ngần, nhưng bây giờ thì... Có gì đó trong hắn đã khác.

Vân Lam đứng tựa người vào bức tường bên cạnh và trầm tư suy nghĩ về Thành. Hắn sẽ nghe theo nàng hay là sẽ báo thù cho những đau khổ mà hắn đã chịu? Lam không biết nữa, nhưng nếu thật sự Minh Thành không nghe theo nàng... Vậy thì dù có như thế nào đi chăng nữa, dù có chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn sẽ chiến đấu cùng với Minh Thành. Quyết bảo vệ hắn và Bạch Hi đến hơi thở cuối cùng.

Đương lúc còn đang bừng bừng khí thế thì có lại tiếng bước chân từ đằng xa tiến đến gần, Vân Lam ngước lên nhìn và nhận ra ngay đó là Thành. Trông bộ dạng của hắn có cái gì đó buồn bã và nuối tiếc, điều này khiến Lam ngay lập tức hiểu ra rằng hắn đã nghe theo nàng. Quyết định gác lại sự thù hận cá nhân của mình vì cái gì đó lớn hơn.

Minh Thành bước đến gần Vân Lam, hắn cầm lấy tay nàng rồi đan chặt vào tay mình, dịu dàng nói:

- Lam, đi cùng ta được không?

- Sao vậy ạ?

- Cùng ta khiến cho Thái sư Lam Xung không ngóc đầu lên được.

Lam cười tươi gật gật đầu rồi nói:

- Chuyện này thì điện hạ cần gì phải hỏi em.

Bàn tay nàng càng nắm chặt lấy tay hắn hơn. Thành không cần phải quá lo lắng như vậy, vì dù hắn có lựa chọn gì đi chăng nữa, Lam cũng sẽ luôn đi cùng hắn, nắm chặt tay và đồng hành cùng hắn.

=

Tại Cung Mai Liên, Thánh thượng ngồi ở trên cứ vậy mà im lặng rồi nhìn xuống Thị Miên đang run rẩy không ngừng ở phía dưới. Hoàng hậu biết rằng bản thân đã bị anh trai lấy làm vật hi sinh, không còn đường thoát nữa, vì vậy cũng muốn nói ra hết nỗi lòng của mình:

- Đúng là ta đã giết Nhược Nam, là ta đã sai. Ta đã động phải người không nên động, động phải người cả hậu cung này không nên động.

- Người ngồi trên ngôi vị Thánh thượng cao như thế thì sao có thể hiểu được cho ta, người có phải chịu đau khổ gì đâu. Cảm giác bản thân không có con, sống một ngày thì lại một ngày nghĩ xem hôm nay nên làm gì để lấy lòng người, thật sự rất mệt mỏi... người biết không?

Nam Long không nói gì ngay được, ông im lặng một lúc thật lâu rồi mới nói:

- Để trẫm kể nàng nghe một câu chuyện.

- …

- Mẫu thân của ta là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ của một nước. Vương huynh của ta… khi người chỉ mới có năm tuổi thôi nhưng đã là một vị Hoàng thái tử tài giỏi hơn người, văn võ song toàn, người người ngưỡng mộ, thiên tài trong các thiên tài. Sau đó Mẫu hậu mang thai ta, nhưng đồng thời sự đố kị, ghen ghét cũng xuất hiện từ đó, họ không cho phép Mẫu hậu có thêm một người con thiên tài nữa. Vậy nên có người đã rắp tâm hãm hại, hạ độc và nhờ bà mụ đỡ đẻ sai cách. Cuối cùng người sinh ra ta, một vị Hoàng tử kém phát triển.

- …

- Ta không thể nói cho đến khi lên ba, cũng không thể hiểu nổi con chữ và những gì thầy giảng. Hiểu rõ được năng lực yếu kém của mình, ta đã luôn cố gắng học thật nhiều để không phụ lòng Phụ hoàng và Mẫu hậu. Nhưng dù đã làm đủ mọi cách, dù là cánh tay có tê cứng, dù là có bật khóc bao nhiêu lần thì ta vẫn không thể nào khá lên được. Khi đó... chỉ có Vương huynh là người duy nhất đứng về phía ta, chăm sóc và yêu thương ta chỉ như một đứa em trai nhỏ của người, chẳng bao giờ mang lên người cả hai trọng trách của Hoàng thái tử và Hoàng tử. Vậy nên ta đã luôn căm ghét quyền lực và địa vị, cũng chẳng bao giờ muốn quan tâm đến cái ngôi vị mà bọn họ luôn tranh giành kia. Để rồi...

Nam Long dừng một lúc rồi mới mỉm cười bất lực và nói:

- Nàng biết không?... Thật ra khi còn là một đứa nhỏ, ta đã luôn tin rằng tình yêu của Phụ hoàng và Mẫu hậu là điều tuyệt đẹp nhất trên đời này và ta rất tự hào về nó. Nhưng... thực ra Mẫu hậu không hề giống như vẻ bề ngoài mà người thường thể hiện, người rất hay bất an, lo lắng và nghĩ ngợi linh tinh... Để rồi ngày đó bất chợt đến và khiến cho cuộc đời ta hoàn toàn sụp đổ.

Nói đến đây thì Thánh thượng mới từ từ vén tay áo lên, lộ ra một vết sẹo rõ nét trên cánh tay trái của ông. Đây là thứ mà Nam Long chưa bao giờ nói cho bất cứ ai về nguyên do từ đâu mà có nó.

- Mẫu hậu điên loạn cầm dao cố gắng lao về phía ta khi chỉ vừa mới rạch đứt tay đứa con trai út của người. Vết thương sâu một mảng lớn, máu tươi cứ thế lưu lại khắp sàn nội điện. Miệng người thì vẫn không ngừng chửi bới ta.

- Đồ vô dụng, ta đẻ ra ngươi để làm gì chứ? Sao ngươi không tài giỏi được như Vương huynh của ngươi, như thế thì bệ hạ đã không xa lánh ta đến như vậy.

Thánh thượng ngước đôi mắt đỏ ngầu vì chua xót lên rồi nghẹn ngào nói:

- Vì sao cơ chứ?... Năm đó ta cũng chỉ là nạn nhân thôi mà.

- …

- Về sau ta mới biết, Phụ hoàng lấy Mẫu hậu cũng chỉ là để củng cố thêm địa vị, giữa họ hoàn toàn chỉ là hôn nhân chính trị. Còn Mẫu hậu thì luôn toan tính, làm đủ mọi cách để giữ vững ngôi vị, giành giật tình yêu của Phụ hoàng. Nhờ vậy mà ta lại càng thêm ghét bốn chữ “quyền lực” và “ngai vàng” ấy.

Nam Long nhìn ra xa xăm, ánh mắt ông trở nên trào phúng rồi nói:

- Kể cả khi đang ngồi trên ngôi vị Thánh thượng này, ta còn thấy rất ghê tởm bản thân.

- ...

- Có lẽ là nàng sẽ tự hỏi, ta đã căm ghét nó đến như vậy thì còn lên ngôi để làm cái gì. Nhưng nàng biết không? Ngay cả khi người con gái ta yêu đã được định sẵn là sẽ lấy Hoàng thái tử thì ta vẫn không hề có bất cứ một tham vọng gì. Nhưng năm đó Vương huynh lại mất tích không trở về từ chiến trường, ta vì Mẫu hậu mà bắt đầu phải lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lực để bảo toàn chức vị Hoàng thái tử của anh trai. Và kể cả khi thành công ngồi lên ngôi vị Thánh thượng này, kể cả khi Mẫu hậu đã qua đời, ta vẫn phải đang cố gắng ngồi im ở đây để bảo vệ những thứ mà ta muốn bảo vệ.

- Vị trí này ngồi lên để làm gì cơ chứ? Để chỉ có thể hèn nhát trốn tránh sự thù hận khi ta diệt toàn tộc của nàng ấy? Hay là bất lực nhận tin nàng ấy đã chết mà không thể làm gì được à?  

Nam Long mệt mỏi dựa người vào ghế và nói tiếp:

- Nàng nói nàng yêu ta, nhưng nàng lại cướp đi tia hi vọng sống cuối cùng của ta. Miên à, ta không thể tha thứ cho nàng, nể tình ta với nàng bên nhau lâu như vậy, hãy tự chọn cái chết cho mình đi.

Hốc mắt Thị Miên đỏ lên, những giọt nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt lăn dài trên má, bà nức nở nói:

- Người nói ta hại nàng ấy nên phải chết, vậy người đáng chết hơn gấp ngàn lần.

Thánh thượng lại không hề phản bác lại lời của bà Miên nói, ông chỉ đáp:

- Ta vẫn chưa thể chết được.

Cái cuộc đời không bao giờ được theo ý mình ngay từ khi sinh ra như này thì tại sao Nam Long lại không muốn chết cơ chứ? Ngồi lên vị trí mà bản thân căm ghét, cố gắng sống như Vương huynh và đeo lên một bộ mặt giả tạo. Đến khi phải lựa chọn giữa nhà họ Đỗ và Nhược Nam, Minh Thành, ông cũng chỉ bất lực, giằng xé mà lựa chọn hủy diệt nhà họ Đỗ rồi làm người mình yêu đau khổ.

Nhưng hiện tại ông vẫn không thể chết được, bắt buộc phải kiên trì cố gắng trụ vững đến phút cuối cùng. Để... Minh Thành của ông có thể bình an suốt cả quãng đời về sau.

Làm một người tử tế, làm một vị Thánh thượng anh minh... Chứ đừng có vô dụng như cha của hắn.

=

Chuyện gần đây khiến Vân Lam ăn không ngon, ngủ không yên. Vì vậy sau khi mọi thứ đã tạm gọi là giải quyết xong thì nàng đã được Minh Thành cho phép nghỉ ngơi. Và thế là Lam đã quyết định sẽ dành cả một ngày chỉ để nằm trên chiếc giường êm ái thoải mái của mình. Nhưng dù cho có được Thái tử điện hạ cho phép thì đó cũng chỉ là âm thầm mà thôi, không có ai biết về việc đó cả nên chỉ mới sáng sớm, Điện Hàn Băng của Lam đã đột nhiên có một trận náo loạn.

Nghe kể sơ qua thì là vào đêm hôm trước, ai đó đã hành thích vào nội điện của Thị Tình khiến cho cô bị thương ở cánh tay, vì chưa điều tra rõ ngọn ngành nên bây giờ mới dám báo lên cho Vân Lam biết. Nàng vội thấy chuyện này không phải là chuyện nhỏ, vậy nên cũng rất lo lắng và nghiêm túc trong việc tìm ra hung thủ.

- Vậy em có nhận dạng được hung thủ là ai không? – Lam hỏi.

Thị Tình cũng lập tức quỳ xuống và đáp:

- Thưa Thái tử phi, do lúc đó trời quá tối nên thần không thể nhìn thấy được thích khách là ai, chỉ biết rằng người đó rất giỏi võ thôi ạ.

Trong lúc Lam còn đang tò mò thì đột nhiên Văn Hoa lại quỳ xuống kêu khóc:

- Thái tử phi tha lỗi cho em, em không thể tiếp tục theo người làm chuyện xấu được.

Khuôn mặt Vân Lam lập tức trùng xuống và đơ ra vì không biết phải nói gì sau khi nghe những lời Hoa nói. Nhưng trong lòng nàng sớm nhận thức rõ được một điều... Rằng bản thân đã lại bị phản bội thêm một lần nữa. Thị Tình thừa cơ nói tiếp:

- Ngươi khai ra rõ ngọn ngành cho ta.

- Đêm hôm đó em đã thấy Thái tử phi lén trốn ra ngoài, trong cung này cũng chỉ có mình người là nữ giỏi võ... em xin người, dù có ghen tuông đến đâu thì cũng đừng làm chuyện ác như vậy ạ.

Văn Hoa nói xong thì cứ thế úp mặt xuống đất để run rẩy cầu xin. Nhưng Vân Lam lại vẫn không hề có phản ứng gì, Thị Tình thừa thế thì giả vờ kích động và xông lên định tấn công Lam. Miệng cô cứ mắng nhiếc:

- Thái tử phi, bình thường ngươi đối xử với ta tử tế, ai ngờ là nêu cao nhưng bóng chẳng ngay, sao ngươi dám làm hại ta.

Chưa để cô kịp bước đến gần Vân Lam, Thanh Nhiễm ở bên cạnh đã nắm lấy một tay rồi chặn cô lại, lạnh giọng nói:

- Lương đệ, mong người bình tĩnh.

Thị Tình lại không hề muốn nhường nhịn, hành động này của Nhiễm càng làm cô tức giận hơn, Tình quát:

- Bình tĩnh gì chứ? Ta suýt bị nàng ta hại đấy, Văn Hoa đã nói hết rồi không phải sao?

Thanh Nhiễm vẫn không hề nhẹ tay, ngược lại càng nắm chặt hơn và nói:

- Lương đệ, người nên nhớ ở trước mặt người là Hoàng thái tử phi. Vì một lời khai chưa rõ đầu đuôi mà đã vội động tay động chân à?

Thị Tình nghe vậy thì bấy giờ mới nhìn về phía của Vân Lam, rồi lại như nhìn thấy ác quỷ, cả người cô bỗng chốc căng cứng không thể cử động. Bộ dạng của Lam hiện tại cực kì đáng sợ, khắp người như thể tỏa ra gai độc không cho phép bất cứ ai chạm vào, ánh mắt đầy những ý định giết người. Thị Tình đột nhiên cảm thấy nếu như cô còn nói thêm một câu nào nữa thì Lam sẽ lập tức giết chết cô vậy.

Suốt cả quá trình này, Vân Lam không hề nhìn Tình lấy một cái, toàn bộ ánh mắt của nàng đều hướng về bộ dạng đang run rẩy của Văn Hoa ở dưới. Mất một lúc thì Lam mới lạnh giọng nói:

- Người đâu, cho gọi Phó điện tiền Nhiên đến đây.

Mọi người ở đó đều không hiểu Lam có ý định gì, nhưng không một ai dám lên tiếng. Tất cả đều trở nên sợ hãi trước cái không khí bỗng chốc trầm xuống xung quanh Hoàng thái tử phi điện hạ.

Thậm chí họ còn không dám thở mạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout