Những lời Minh Thành vừa nói khiến Vân Lam phải tròn mắt, đây chính là thứ mà hắn đã theo đuổi suốt bao năm qua, việc này nếu lộ ra thì Thái sư Lam Xung chắc chắn sẽ thất bại dưới tay hắn.
- Và về việc Hoàng hậu đã mưu hại mẫu thân ta.
Nói đến đây thì bàn tay của Thành cũng bất giác nắm chặt lại, Lam thấy thế thì vội xoa xoa bàn tay hắn rồi nói:
- Điện hạ bình tĩnh nhé, có gì thì cứ từ từ kể cho em nghe.
Minh Thành mở bàn tay ra để nắm chọn lấy tay của Vân Lam, một lúc lâu sau thì hắn mới mỉm cười nói:
- Ừ, ta không sao đâu.
Thật ra Thành mất bình tĩnh như vậy không chỉ là vì nghĩ đến cái chết của mẹ, mà hắn còn đang rất căm phẫn với những gì mà Vũ Thị Miên đã làm. Rõ ràng là mẹ con hắn đã trốn đi rất xa, ngày ngày chỉ sợ có người của triều đình tìm được và bắt về. Vậy mà bà ta vẫn không tha cho hai người họ, tàn nhẫn đuổi cùng giết tận, sai người đến ám sát rồi đốt nhà của hắn.
Vì thế mà thi thể của Nhược Nam đến cả khi chết vẫn còn không được nguyên vẹn.
Bao năm qua Minh Thành cứ nghĩ rằng việc này là do Thái sư làm, giờ mới vỡ lẽ ra là đến cả ông ta cũng không biết gì về vụ này. Chính vì sự đố kị âm thầm đầy biến chất của Thị Miên mới khiến mẹ hắn chết thảm như vậy.
- Anh Dũng tìm ra kiểu gì vậy ạ? - Lam hiếu kì hỏi.
Thành im lặng một lúc rồi lại nói:
- Chuyện này thì lại liên quan đến anh trai của nàng và Vũ Thiên Lang.
Lần này thì đến lượt Vân Lam nắm chặt bàn tay, Vũ Thiên Lang... Đến tận bây giờ cái tên ấy vẫn chưa thể nào dứt ra được khỏi cuộc sống của nàng, khiến Lam phải tự hỏi... Rốt cuộc là hắn đã được siêu thoát chưa? Có nhiều chuyện như vậy, hắn đã đi theo anh trai nàng chưa?
Minh Thành biết Lam đang xúc động, vì vậy hắn vỗ nhẹ vào tay nàng an ủi, sau đó mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
Sau trận chiến ấy, Vân Quân chết mất xác, Thiên Lang thì mất một cánh tay, mất luôn cả hi vọng sống nên cũng biệt tích. Anh em kết nghĩa của mình đều bất hạnh như vậy khiến cho Anh Dũng cũng rơi vào trong đau khổ cùng uất hận. Cũng như Vân Lam, Dũng không thể hiểu nổi tại sao hôm đó bọn họ lại bị tập kích bất ngờ, vì vậy trong những năm lưu lạc, y đã luôn tự mình đi tìm kiếm sự thật. Khi được người từ hoàng cung báo tin về những vụ việc gần đây, cuối cùng Anh Dũng cũng tra ra được một số thứ.
Lại không ngờ rằng, chuyện này có liên quan đến những sự thật lớn hơn đằng sau.
- Nàng có thấy kì lạ không? Khi bị phanh phui thì chuyện lan truyền thuốc phiện có hoa Lưu Niên đã tồn tại được sáu năm, nhưng việc buôn nô lệ để đổi lấy hoa Lưu Niên từ Hàn Sơn lại mới chỉ bắt đầu từ ba năm trước đó. Vậy thì trước đó... hoa Lưu Niên được lấy từ đâu để tạo thuốc, còn là số lượng lớn đến như vậy?
Vân Lam nghe đến đây thì nhíu mày, xâu chuỗi lại mọi việc, cuối cùng nàng mới nói ra nghi hoặc của mình:
- Ý của điện hạ với anh Dũng là... trận chiến của anh trai em thực chất là vì Thái sư muốn Hàn Sơn cung cấp hoa Lưu Niên cho mình nên mới... làm trò đó...”
Minh Thành gật đầu nói:
- Vì loài hoa đó rất nguy hiểm, dù Hàn Sơn không cấm trồng như Bạch Hi thì cũng không thể công khai trồng số lượng lớn đến vậy. Vì thế Thái sư đã liên kết với triều đình Hàn Sơn để nhắm mắt cho qua việc một đám thổ phỉ được tự do trồng thoải mái, nhưng đến hiện tại thì anh Dũng vẫn chưa thể tra ra được bọn chúng là ai. Phải đến khi Minh Sơn lên ngôi thì việc trao đổi này mới chấm dứt. Không còn cách nào khác, Thái sư đành tính đến chuyện trao đổi nô lệ để lấy hoa Lưu Niên từ bọn quý tộc.
Đôi mắt Lam đã đỏ ngầu vì phẫn nộ, nàng run rẩy nói:
- Chắc... không thể chỉ vì chuyện này mà Thái sư làm thế với binh lính Bạch Hi và anh trai em đúng không?
Thành nắm chặt tay Vân Lam hơn rồi mới đáp:
- Đúng vậy... anh Dũng cũng nghĩ như thế nên đã điều tra sâu hơn, sau đó đã khám phá rất nhiều sự thật đằng sau.
- ...
- Năm đó nhà họ Đỗ vô tình biết được một bí mật gì đó của Thái sư Lam Xung nên đã bị lão ta tính kế đổ oan cho tội mưu phản, cuối cùng dẫn tới thảm kịch diệt tộc...
- Anh trai của nàng đã tìm thấy người nhà họ Đỗ duy nhất may mắn còn sống sót biết về bí mật đó, điều này hoàn toàn gây bất lợi trực tiếp cho Thái sư Lam Xung. Vì thế năm đó anh Quân đã tính nhờ vào trận chiến với Hàn Sơn để đưa người này sang nước đó, tránh đi sự truy đuổi của Thái sư.
- ...
- Nhưng... thật không may là Thái sư đã phát hiện ra điều này, vì vậy nên lão ta lập tức lợi dụng con trai của mình để diệt trừ mối hậu họa.
Vân Lam sớm biết rằng Thiên Lang yêu Vân Quân như vậy thì chắc chắn sẽ không thể tự mình làm chuyện đó, chắc chắn là do Thái sư đã ép hắn. Thế nhưng... Việc này cũng không thể hoàn toàn biện minh được cho những sự thật và tội nghiệt mà hắn đã gây ra. Cũng giống như việc Lam đã chịu rất nhiều đau khổ vì Lang... Nhưng nàng lại không thể hoàn toàn hận hắn.
- Quách Văn Hiền, một vị quan thân cận với Thái sư Lam Xung đã khai hết tất cả và đưa ra những bằng chứng xác thực nhất về những vụ việc này.
- Tại sao ông ta lại dễ dàng phản bội Thái sư như vậy, dù sao cũng làm việc lâu năm rồi mà? - Lam nhíu mày hỏi.
- Ông ta và Vân Hòa Thứ phi - mẫu thân của Vương huynh là tri kỉ lớn lên bên nhau từ nhỏ, thầm mến đã lâu. Ông Hiền vẫn luôn không vừa ý Thái sư, vì Hoàng hậu là người đã hại Thứ phi mất mạng. Lần này Vương huynh quay lại thì đã lợi dụng tình yêu thương thầm mến của Văn Hiền dành cho mẫu thân mình để moi được rất nhiều thông tin từ ông ta.
Mối liên kết của Thái sư Lam Xung với các thuộc hạ đa phần đều là dựa trên quan hệ lợi ích thuần túy. Nhưng nó cũng là mối quan hệ kém bền chặt nhất, Thái sư đã động đến giới hạn của Văn Hiền, khiến ông ta căm thù việc Thị Miên đã hại chết người mình yêu. Vì vậy khi bị dồn đến không thể chịu đựng được, ông Hiền có thể bỏ qua tất cả lợi ích mà mình có được để phản kháng.
- Điện hạ định làm gì ạ?
- Ông Hiền vẫn còn chưa thực sự lung lay, đợi khoảng một tuần nữa thì ta nhất định sẽ thu thập được mọi bằng chứng và đưa lên triều. Lúc đó Thái sư Lam Xung sẽ không thể chối cãi bất cứ điều gì.
Minh Thành lại nhíu mày khi nghĩ đến một chuyện, Anh Dũng nói rằng “người” đã giúp đỡ y rất nhiều để có thể tìm hiểu được đến bước này. Nhưng còn về việc “người” là ai thì y lại không nói.
Lam và Thành tiếp tục trò chuyện về những bằng chứng mà họ đã có được, nhưng lại không để ý rằng ở đằng sau bức tường nội điện tưởng chừng như không ai có thể vào được lại chính là tùy tùng của Thái sư Lam Xung. Gã ta cứ thế nghe hết không xót một chứ và rồi im lặng lẩn vào bóng tối để rời đi.
Vừa về đến Phủ Thái sư, gã tùy tùng đã vội vàng đến tìm và bẩm bảo hết tất cả mọi chuyện cho Lam Xung.
Lão Xung nghe xong thì cánh tay đang châm dở nến vẫn cứ tiếp tục làm việc, nhưng ánh mắt thâm trầm lại hiện rõ những ý định giết người của mình. Mấy ngày nay vì Hoàng tứ tử quay về nên ông đã cẩn thận cho người theo dõi, mặc dù cũng coi như là cẩn thận hết mức nhưng Thái sư vẫn phát hiện ra Anh Dũng và Văn Hiền thường xuyên gặp riêng nhau.
Rồi dạo gần đây ông Hiền cũng đã chột dạ tránh né Thái sư, khi Lam Xung thử dò la ý định của ông ta thì người kia lại luôn tỏ ra khó đoán.
Những hành vi đó của Văn Hiền khiến ông Xung ngay lập tức đoán ra được là ông ta đang có ý định phản bội. Bây giờ qua cuộc trò chuyện của Minh Thành và Vân Lam thì ông lại càng xác nhận được rõ hơn nữa về thứ mưu đồ bất chính của người thuộc hạ lâu năm này.
- Văn Hiền, thời của ngươi đã hết.
Lão Thái sư vừa nói vừa tiện tay khiến cho một ngọn nến đang cháy rực bất chợt vụt tắt, để rồi ánh lửa bắt đầu tàn đi qua tròng mắt tối đen của lão.
=
Vũ Lam Xung đã nói là sẽ làm, vì Văn Hiền cũng là một trong những vị quan thân cận với lão, vậy nên diệt trừ ông ta cũng không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên, Thái sư đã âm thầm từ từ cắt đứt hết mọi liên hệ với ông Hiền và đúng như dự đoán của lão, Văn Hiền chỉ chăm chăm tìm một con đường chạy trốn chứ không hề muốn đến giải thích cho lão thứ gì cả. Và vào một tuần sau, cái ngày mà Minh Thành dự tính sẽ thu thập đủ bằng chứng để tố cáo lão, nhà họ Quách cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn, kể cả Văn Hiền cũng chết vì bệnh một cách “bất đắc dĩ”.
Mặc dù chuyện này cũng gây ra tổn thất kha khá cho Thái sư Lam Xung nhưng hi sinh lợi ích nhỏ để diệt trừ mối họa lớn như vậy, lão chưa bao giờ thấy nó quá lỗ.
Buổi triều vẫn diễn ra như thường nhật, khuôn mặt Minh Thành vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng trên ánh mắt rõ ràng là có chút bất lực cùng khó hiểu, dường như là không cam lòng vì đã thất bại chuyện gì đó. Ngay lúc Thái sư còn đang rất hài lòng về biểu hiện của Thành thì Hoàng tứ tử lại đột nhiên xin vào yết kiến, điều này khiến ông Xung bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng.
Anh Dũng vừa vào thì đã đưa ra hàng loạt những bằng chứng liên quan đến chuyện Thái sư Lam Xung là người đứng đằng sau vụ việc của Đình Kiên buôn nô lệ, Hồng Quân bán thuốc phiện và vụ đầu độc Thái tử rồi vu oan cho Đức phi. Từng bức thư, từng nhân chứng đều chặt chẽ và không thể chối cãi. Lúc này thì Minh Thành mới thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên không còn sợ hãi như trước nữa.
Đúng vậy, buổi trò chuyện hôm đó của hắn với Vân Lam đều là chuẩn bị cho Thái sư Lam Xung nghe. Thật ra không có chuyện Quách Văn Hiền phản bội, nhưng đúng thật là Anh Dũng đã hẹn ông ta ra gặp mặt riêng bằng những kỉ vật của mẹ mình. Sau đó y luôn nói bóng gió về việc Thái sư Lam Xung đang cảm thấy thế lực của ông Hiền quá lớn, sẽ uy hiếp đến Thái sư nên lão muốn nuốt trọn những gì mà Văn Hiền đã gây dựng.
Tiếp đó, trong chuỗi ngày Thái sư bắt đầu làm ra những hành động bất lợi cho Văn Hiền, bọn họ lại xen vào khiến ông ta lung lay. Và vào đúng một ngày trước khi ông Hiền bị Thái sư Lam Xung trừ khử, những bằng chứng ấy đã được bọn họ thu thập đầy đủ.
Nhưng cũng chỉ có thể trách Thái sư và Văn Hiền đã hoàn toàn không hề tin tưởng nhau, vì thế nó nghiễm nhiên trở thành điểm mấu chốt để bọn họ trót lọt trong vụ này.
Mối quan hệ cũng những kẻ giả tạo thì cũng mãi là giả tạo mà thôi.
Cùng lúc đó ở Cung Mai Liên của Hoàng hậu, sự việc trên triều hẵng còn chưa lan đến đây. Những phi tần và Hoàng hậu vẫn đang say mê nói chuyện thì Lam lại bước vào, nàng chào hỏi từng người một rồi ngồi xuống cùng trò chuyện rất tự nhiên, một lúc sau thì Lam mới bắt đầu nói:
- Hình như ở trên triều đang có chuyện gì đó rất lớn vừa xảy ra ạ.
Các phi tần ở đây đều là những người tò mò, hậu cung không can chính sự, nhưng bọn họ đều muốn biết về tình hình gia tộc của mình đang như thế nào. Vậy nên bọn họ khá có hứng thú với việc Vân Lam vừa nói, nhưng nàng lại ngập ngừng rồi giả vờ đảo mắt về phía Hoàng hậu. Thị Miên hiểu ý, bèn nói:
- Có chuyện gì con cứ nói đi.
Lúc này Lam mới nói:
- Chuyện là về... về Xuân Hoa Hoàng phi ạ. Hình như là có ai đó đã tra ra được thủ phạm thực sự đằng sau cái chết của Hoàng phi là Thái sư Lam Xung. Nên bây giờ trên Đại điện đang rất căng thẳng, Thánh thượng tức giận lắm, Thái tử điện hạ cũng không muốn bỏ qua cho chuyện này.
Miên nghe vậy thì bắt đầu chột dạ, dù đã cố gắng suy nghĩ nhưng cuối cùng bà vẫn không kìm được mà đi một mạch đến Đại điện. Bộ dạng của Thị Miên cực kì hoảng sợ, cứ như chỉ cần một ngọn gió thổi qua thôi thì cũng có thể đổ ngã bà ta. Vân Lam cũng đã lén lút chạy theo nhưng không lại chỉ đứng gần Đại điện, bởi vì mọi việc ở đó nàng muốn giao hết cho Thành quyết định.
Hoàng hậu vừa đi đến cửa Đại điện thì đã nghe thấy nghe thấy tiếng Thánh thượng tra hỏi:
- Thái sư Lam Xung, chuyện này có phải là thật không?
Thị Miên bắt đầu suy tính, chuyện này thì cứ để cho bà nhận tội cũng được, chỉ cần Thái sư Lam Xung còn an toàn thì bà cũng sẽ không bao giờ ngã ngựa. Giờ đã không còn thời gian để đổ tội cho bất kì ai, vì vậy bà ta vừa tiến vào Đại điện thì đã hét lớn:
- Xin bệ hạ tha mạng, cái chết của Xuân Hoa Hoàng phi là do thần, không hề liên quan đến anh trai.
Bình luận
Chưa có bình luận