Chương 7.1



Phải mất cả một mùa hè để Vân Lam và Minh Thành có thể quay trở về với cuộc sống thường nhật, bởi vì cũng như Diễm Châu, Hàn Sơn cần một quãng thời gian dài để làm quen và tiến hành sát nhập thành một phần của Bạch Hi. Nhờ lãnh thổ rộng lớn của Hàn Sơn mà Bạch Hi đã trở thành một cường quốc lớn. Hiện giờ cái tên Diễm Châu và Hàn Sơn cũng dần biến mất trên bản đồ, chỉ còn hai đất nước là Bạch Hi và Lạc Huy.

Hồi trước Lạc Huy là một nước gần như ngang hàng với Bạch Hi, vậy mà hiện tại mọi thứ đã dần thay đổi. Nhưng không vì thế mà có thể kiêu ngạo, hiện tại mới chỉ là những bước đầu chập chững mà thôi, Bạch Hi cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Những đồng đảng không hài lòng đến từ Diễm Châu, Hàn Sơn và cả Lạc Huy háu thắng không chịu nhân nhượng, còn có cả các thế lực và phe phái trong triều đình cũng không thực sự ổn định. Chỉ cần cán cân của tình thế hiện tại này lệch đi một chút thôi, cũng đủ để dẫn đến một thảm họa sụp đổ.

Mấy ngày gần đây dường như Thành có chuyện gì đó rất bận nên không thể đến thăm Lam. Và đương nhiên là nàng cũng không chủ động đi tìm hắn nếu không có việc gì quan trọng, dù gì thì Minh Thành cũng bận, vả lại ai cũng cần có không gian riêng tư của mình.

Nếu trong thời gian rảnh thì Vân Lam cũng sẽ ngoan ngoãn ở lại trong điện, dù sao thì nàng cũng là con người thôi, dù là Thái tử phi nhưng chứng kiến người mình yêu ở cạnh người khác thì ai mà muốn nhìn. Nhưng thỉnh thoảng thì Lam cũng cho phép bản thân được đi tìm cục cưng nhỏ Nhóc Quỷ của mình. Và lần nào cũng như lần nào, chỉ cần Vân Lam buồn chán muốn đi thăm nhóc thì đều được Minh Thành đồng ý.

Phủ Thượng tướng quân không tính là rộng, nhưng dù sao thì cũng là phủ của một gia đình tướng sĩ lâu đời nên cũng rất hoành tráng. Nhưng hiện giờ lại chỉ có Nhóc Quỷ là tự chơi một mình với những gia nhân trong phủ, Lam cũng muốn được dành thời gian cho cậu nhiều hơn nhưng biết sao được đây, nàng là Thái tử phi, còn điện hạ là Thái tử, dù cả hai đều coi Nhóc Quỷ như con ruột thì trách nhiệm của hai người họ cũng quá cao.

Vân Lam vừa bước vào phủ thì đã nhìn thấy Nhóc Quỷ đang ở bên ngoài sân tập luyện kiếm pháp. Cậu nhóc mít ướt ngày nào giờ đây đã cao lớn hơn nhiều, còn ngày càng ngầu và đẹp trai. Nhìn bộ đồ mà Nhóc Quỷ mặc khiến Vân Lam cảm thấy rất hài lòng, vì đó chính là bộ đồ mà nàng đã dặn người trong cung khi may cho Thành thì may thêm một bộ nữa bé hơn. Hiện tại Nhóc Quỷ đang ngày càng có phong thái giống với Minh Thành, hệt như phiên bản nhỏ của hắn vậy, đáng yêu vô cùng.

Lam vui vẻ gọi to:

- Nhóc Quỷ.

Nhóc Quỷ nhìn thấy Vân Lam thì mừng ra mặt, nhưng chưa kịp để cậu có phản ứng gì thì nàng đã chạy đến ôm chặt và lay lay người cậu thật mạnh. Những người hầu ở bên cạnh thấy thế thì chỉ biết cười thầm. Nhóc Quỷ van nài:

- Mẫu thân, đau con.

Nhưng dù có đang than vãn và bị ép chặt thì Nhóc Quỷ vẫn vòng tay ôm chặt lấy Lam không rời và mỉm cười thật tươi. Cũng mấy tháng rồi Vân Lam mới về thăm cậu nhóc, nhưng như vậy là đủ rồi, Nhóc Quỷ biết rõ trách nhiệm của cha và mẹ rất cao. Vì vậy chỉ cần họ vẫn còn về thăm cậu như này là Nhóc Quý đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

- Mẫu thân, con đã tập xong kiếm pháp cơ bản, cũng học xong hết những bài mà thầy đã dạy rồi ạ.

Lam xoa đầu Nhóc Quỷ, nhẹ nhàng nói:

- Ài, sao lại phải báo cáo cho ta chuyện này chứ, không sao, ta tin con mà.

Nhóc Quỷ nghe vậy thì mỉm cười tươi đầy hạnh phúc, nhưng lại có một chút gì đó buồn bã ẩn hiện trong đôi mắt cậu, Lam biết đó là gì thì vội an ủi:

- Nhưng mà ta sẽ nói cho điện hạ nghe, người mà biết thì sẽ rất vui đó.

Đúng vậy, Minh Thành bận bịu không thể đến thăm Nhóc Quỷ nhưng không có nghĩa là hắn không lo cho cậu. Thành và Lam vẫn thường hay ngồi lại với nhau để nói về chuyện học hành của Nhóc Quỷ lắm.

Mặc dù bị Vân Lam lôi kéo và dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt nhưng Nhóc Quỷ vẫn không hề bị lung lay, quyết tâm ngồi ngoan trên bàn để đọc sách mà thầy đã giao cho. Vậy nên Lam chỉ đành chán nản nằm dài trên ghế nhìn chằm chằm vào đứa con chăm chỉ y hệt cha nó, còn mẹ nó thì không hề giống một tí gì.

“Rốt cuộc thì điện hạ đã làm gì đứa con tinh nghịch bé bỏng đáng yêu của mình vậy?” – Lam than vãn rất lâu.

- Mẫu thân ơi, thì ra bốn nước đã từng là một ạ?

Ngồi được một lúc thì Nhóc Quỷ lại đột nhiên lên tiếng hỏi Lam khi nàng đang tự tay bổ dưa hấu cho nhóc con của mình ăn. Vân Lam gật đầu nói:

- Ừ con, chỉ là vào 199 năm trước lúc Bạch Hi mới được thành lập thì bốn nước đã bị chia cắt rồi, các tư liệu lịch sử về khoảng thời gian trước đó đều bị mất sạch. Nhưng một số còn sót lại thì cho rằng vào khoảng 1000 năm về trước, bốn nước từng là một. Và có không ít người nhận định rằng nước thống nhất ấy tồn tại được 800 năm thì bị chia cắt.

Nhóc Quỷ nói tiếp:

- Đúng như người nói, trong này có viết rằng sự việc đã từ lâu rồi nên cũng không sách nào có thể ghi lại được rõ ràng. Chỉ tìm hiểu được người đã khiến cho một đất nước rộng lớn bị chia cắt tên là Hải Du Vũ, nhưng cũng chính người này là người đã lãnh đạo đất nước thống nhất kia.

Lam nói tiếp:

- Ta cũng có nghe nói đến rồi, ngoại trừ tên người đó ra thì không có bất cứ thông tin gì về sự việc đã xảy ra khi ấy cả.

Vậy nên nếu nói về trang phục, văn hóa, truyền thống, lễ nghi cung đình hay cách xưng hô thì thật ra bốn nước đều giống y hệt nhau. Chỉ là sau khi chia cắt nhiều năm thì có một vài tư tưởng, lối sống sẽ hơi khác. Giả dụ như Bạch Hi rất thoáng trong việc cả nam lẫn nữ đều có thể chọn lựa việc mình muốn, điển hình như việc Vân Lam là nữ mà vẫn có thể chiến đấu bình thường, cách nàng được đối đãi và tập luyện cũng không khác gì nam là mấy. Hay như việc Thánh thượng Nam Long rất thường giao việc vi hành hoặc những công việc gần dân chúng cho Thái tử điện hạ. Nhưng Diễm Châu lại khác, ở đó nam nữ có trọng trách riêng và tuyệt đối không được xen vào việc của người kia, họ cũng quy củ hơn, lễ nghi cứng ngắc hơn.

Còn về Hàn Sơn, đất nước này có địa hình đồi núi thảo nguyên và khí hậu lạnh giá quanh năm nên thành ra trang phục cũng được thêm vài lớp để giữ ấm hơn, tính cách của họ cũng không quá câu nệ tiểu tiết. Còn Lạc Huy... Nói thật thì đất nước này khá là kiêu ngạo và tham vọng cao, họ vẫn nuôi dưỡng giữ ý chí muốn trở thành bá chủ thiên hạ, thống nhất bốn nước lại làm một như Hải Du Vũ đã từng.

Chuyện sau đó diễn ra rất đơn giản, Nhóc Quỷ hăng say ngồi kể cho Lam về những gì thú vị mà cậu đọc được, Lam cũng ngồi phụ họa theo. Điều này làm nàng bỗng nhớ về Thành, nếu hắn ở đây thì không chỉ đơn giản là phụ họa thêm như Lam, mà có khi còn có thể giảng giải về những thứ sâu xa hơn cho Nhóc Quỷ.

Nhưng mà có lẽ giờ người ta đang vui vẻ bên người yêu của mình, nghĩ đến đây thì Vân Lam lại có chút chạnh lòng, nhưng nhìn Nhóc Quỷ càng lớn càng giống y hệt hắn như vậy thì nàng lại thấy an ủi phần nào. Nếu không có được Thành lớn, vậy thì nàng sẽ chiếm trọn Thành nhỏ vậy.

=

Sau một chuyến về thăm nhà vui vẻ thì Vân Lam như lấy lại được tinh thần, tâm trạng cũng đã sảng khoái hơn rất nhiều. Vừa về đến điện, còn chưa kịp bước chân vào mà Lam đã thấy Minh Thành đang ngồi đó, bước chân của nàng cũng vì thế mà bước lộn ngược lảị rồi chốn sau cánh cửa. Không phải là Vân Lam chột dạ hay gì đâu, có lẽ là do bản năng, dù gì thì hình như nàng đi chơi hơi quá giờ cho phép rồi thì phải. Cuối cùng Lam vẫn đành hít một hơi rồi lấy hết dũng khí, giả vờ như mình vừa mới đi dạo ở Lâm Uyển về.

- Thái tử điện hạ vạn phúc, thần chúc người có một ngày vui vẻ.

Thành liếc Lam một cái rồi đưa mắt trở lại vào những dòng chữ, hắn mỉm cười nói:

- Thái tử phi đi chơi đến tận khi hoàng hôn đã buông xuống rồi mới về mà lại chúc ta ngày mới vui vẻ sao?

Vân Lam giật mình, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hiện tại thâm tâm nàng đang lặp đi lặp lại rằng hắn sẽ không phạt, hắn sẽ không phạt. Lam nhẹ nhàng, cẩn thận ngồi lên chiếc ghế đệm bên cạnh hắn, tập trung nghĩ xem nên nói gì để có thể giúp hắn bớt giận, rồi đột nhiên lại nghĩ ra điều này khiến Lam mừng nói:

- Điện hạ ơi, hôm nay em về phủ thăm Nhóc Quỷ, bé nó vừa học xong kiếm pháp cơ bản, cũng học và hiểu rất nhanh các bài giảng của thầy, điện hạ thấy giỏi không ạ?

Minh Thành vẫn đang chăm chú vào cuốn sách, Lam thấy thế thì bĩu môi. Đúng là nàng nói không sai, Nhóc Quỷ không khác gì hắn, một tí cũng không khác, điều này làm nàng hết sức ghen tị.

- Thằng bé quả đúng là rất giỏi.

Mặc dù sắc mặc không đổi nhưng Vân Lam vẫn nghe ra được trong đó là sự tự hào không thể giấu được của Thành. Đúng vậy, con trai của hai người họ quả thật là một người cực kì tài giỏi.

=

Nếu nói về sự chua xót, ghen tị cả đời này của Vân Lam dồn hết vào đâu thì đó chính là ngày hôm nay. Ở trong hoàng cung này, ngay tại nội điện của Điện Hàn Băng đang có một vài bông hoa khoe sắc đẹp đẽ trước mặt nàng đây. Để Lam xem nào, từ vị trí cao nhất nhìn xuống, ngoại trừ Trắc phi thì có một đóa hoa, hai đóa hoa, ba đóa hoa đang khoe sắc rực rỡ. Vân Lam cũng hiểu rằng nàng là chính thê của hắn thì chuyện này cũng nên sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi ngồi ở đây, chứng kiến cảnh này, có một cảm xúc khó tả cứ dâng lên trong lòng nàng. Quả thật là rất phiền muộn, hồi trước Lam có đến nỗi như này đâu.

Triều đình đã tuyển thêm thiếp cho Hoàng thái tử, một người là Lê Phi - con gái nhà Tướng quân, một người là Tô An - con gái nhà Thái bảo, người còn lại là Nguyên Thị Tình – Công chúa được Lạc Huy cử đi hòa thân. Bọn họ đang ở đây để chào hỏi nàng, hay nói đúng hơn là vị Thái tử phi hay bị nói là thất sủng đây.

Chào hỏi cũng chỉ là cho hợp lễ nghi thôi, còn người mà mấy người bọn họ thật sự muốn lấy lòng chính là Trắc phi Cơ Uyển đang ngồi ở hàng đầu chỉ dưới Thái tử phi. Thật chua xót làm sao, nhưng mà cũng phải chịu thôi, dù không có tiếng nói nhưng Lam vẫn có cái danh. Còn được một Thái tử điện hạ luôn nghiêm túc với quy củ trong cung chống lưng. Vậy nên Vân Lam vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một Thái tử phi uy nghiêm, để cho mấy người kia biết trên biết dưới rồi đứng hành động quá giới hạn.

Vì là chuyện nhập cung, với danh phận là một Thái tử phi nên ba người kia tặng cho Vân Lam rất nhiều của ngon vật lạ. Do đó nhân lúc mùa thu vừa ấm vừa lạnh, phong cảnh tươi đẹp mát mẻ, cộng thêm với loại trà thơm ngon được mang đến từ Lạc Huy cùng mấy loại hoa quả tươi mới. Lam đã nằm dài trên ghế đệm, lật cuốn sách mới mua được từ phiên chợ phố, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi này.

Thế mà còn chưa hưởng thụ được bao lâu thì nội quan lại thông báo Thái tử điện hạ đến. Vân Lam vội vàng chỉnh lại tư thế, giữ dáng người nghiêm chỉnh hết mức có thể. Mặc dù bình thường nàng cũng hay ngồi như vậy nhưng hiện tại vừa mới có nhiều cô gái nhập cung hơn, đột nhiên Lam lại thấy mình nên giữ hình tượng một chút.

Minh Thành vừa bước vào đã thấy Vân Lam đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ, nở một nụ cười dịu dàng kết hợp với giọng nói cực kì uyển chuyển:

- Thái tử điện hạ vạn phúc.

Nhưng trước dáng vẻ này của Lam thì hắn lại không để vào mắt, cũng không cho nàng ngồi mà im lặng đi ngay về phía ghế đệm bên cạnh Lam. Thành tự mình rót một chén trà, uống một ngụm rồi mới từ từ nói:

- Trông nàng buồn cười lắm biết không?

Lam nghe được những lời này thì nụ cười trên môi cũng cứng lại, nếu biết vậy thì nàng đã không làm những việc như này làm gì cho phí công. Thế mà nghe người khác bảo Thái tử điện hạ cực kì lạnh lùng tàn nhẫn, không ai dám đến gần, đáng sợ như ác quỷ. Vậy mà đối với Vân Lam, lúc đầu thì là vậy nhưng càng về sau tính cách của hắn còn đáng sợ hơn lời đồn, nhưng là đáng sợ theo một trường phái khác.

Lam chán nản ngồi xuống ghế, thế mà lại thấy ở trên bàn có những quả quýt ngọt đã được bóc vỏ sẵn, tâm trạng cũng vì thế mà bỗng vui vẻ trở lại. Nàng liếc mắt về phía Thành nhưng hắn lại không nhìn nàng mà chỉ chăm chú vào cuốn sách ban nãy Lam đang đọc dở. Vân Lam bĩu môi rồi không để tâm đến hắn nữa, bắt đầu ăn những múi quýt ngọt lịm do chính tay Thành bóc.

Mất một lúc thì Minh Thành mới bắt đầu nói:

- Lam, lần này Vương huynh trở về còn mang đến cho ta một thứ.

Lam vừa ăn vừa nói:

- Anh Dũng ạ? Thứ gì vậy điện hạ?

Sau đó ánh mắt và khuôn mặt của Thành cũng nghiêm túc hơn khiến Lam nhíu mày im lặng lắng nghe.

- Bằng chứng về việc Thái sư Lam Xung đã đổ tội cho gia tộc mẫu thân ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout