Qua quan sát của Minh Thành trong thời gian ở lại hoàng cung Hàn Sơn thì có lẽ triều đình của họ sắp xảy ra một trận binh biến. Thánh thượng Hàn Sơn và anh trai của mình luôn không vừa ý nhau, cứ thế đứng ở hai phe đối cực không ai chịu nhường ai, giờ đây triều đình cũng đã chia ra làm hai phe phái, đấu tranh khói lửa với nhau triền miên.
Chuyện đã xảy ra từ khi Tiên đế Hàn Sơn còn tại vị, sau khi lão qua đời thì lại chọn Thiên Sơn lên ngôi, Vương huynh Thiên Vũ là người kiêu ngạo chắc chắn sẽ không chịu thua. Hiện tại tình hình trong cung ngày càng căng thẳng hơn, chỉ ít lâu nữa thôi sợi dây hòa bình sẽ bị cắt đứt và một trận máu tanh nảy lửa trong triều đình sẽ diễn ra. Bạch Hi chỉ cần nhân cơ hội đó đánh chiếm hoàn toàn Hàn Sơn, chấm dứt những trận chiến vô nghĩa kéo dài giữa hai nước.
Vân Lam và Minh Thành không trở về hoàng cung Bạch Hi mà ở lại nơi đóng quân chờ thời cơ thích hợp. Nhóm năm người cũng chia ra để đồng hành với các tướng sĩ của các doanh trận để dẫn binh đánh chiếm.
Dù nói Thành là Thái tử điện hạ luôn được bảo vệ trong cung cấm, nhưng đừng vì thế mà coi thường năng lực của hắn. Ngay từ còn là thiếu niên, Minh Thành cũng đã từng ra chiến trường một vài lần và hiểu được hết sự khốc liệt của nơi ấy. Cộng thêm với việc Thành đã dùng tất cả những năm tháng mà hắn tồn tại trên đời này để có thể trở thành Thái tử điện hạ của Bạch Hi. Vậy nên Minh Thành hoàn toàn có đủ năng lực và tư cách để điều quân đánh trận chiến này, huống hồ bên cạnh Minh Thành có sự hỗ trợ của Vân Lam.
Và song hành cùng họ chính là những binh lính cống hiến hết mình vì đất nước và những tướng sĩ tài giỏi, túc trí đa mưu khác nữa. Đó là điều làm nên một Bạch Hi hùng mạnh, thiếu một điều, thiếu một người đều không thể là Bạch Hi, cũng không thể giành được chiến thắng cuối cùng.
Đó chính là điều mà Lam vẫn luôn nhận thức rõ, về việc nếu không có sự trợ giúp và đoàn kết của cả Bạch Hi, nàng sẽ không thể trở thành một Tướng quân Lam lừng lẫy như vậy.
Chỉ một tháng sau đó, thứ gì cần đến rồi cũng sẽ đến, Bạch Hi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến giải quyết tận gốc. Hoàng cung Hàn Sơn nhanh chóng xảy ra binh biến, Phùng Thiên Vũ cuối cùng cũng đã tạo phản và dẫn binh đánh vào hoàng cung.
Vì vậy thiên thời địa lợi nhân hòa, khi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, việc dẫn binh đánh chiếm của Bạch Hi cũng diễn ra một cách thuận lợi. Trong lúc tiến đánh đến kinh đô, Vân Lam là người dẫn đầu đoàn binh lính, nàng cầm chặt Bỉ Ngạn kiếm và thở ra một hơi rồi nói:
- Vì Bạch Hi của cả ngàn năm sau.
Trong trận đánh đó, một tên tướng sĩ dẫn đầu Hàn Sơn bị dồn đến thua thảm hại đã tức giận hét lên:
- Các ngươi là cái thá gì cơ chứ? Bạch Hi cũng chỉ là một lũ thừa thời cơ để chơi bẩn thôi.
Câu nói này đã thành công trong việc chọc tức Lam, nàng không ngừng nện từng nhát Bỉ Ngạn kiếm vào cây kiếm mà gã đang dùng để bảo vệ bản thân.
Không là cái thá gì? Một lũ vô dụng mất hết liêm sỉ này đã làm gì Bạch Hi của nàng cơ chứ? Từ Vũ Thiên Lang phản bội, rồi lại đến tên chó má Trương Minh bán nước,... Từng thứ từng thứ đều khiến Bạch Hi phải khổ sở đếm như vậy, chúng cũng không bao giờ chịu đánh đất nước nàng một cách hẳn hoi, nhưng lại luôn nghĩ rằng đất nước mình tài giỏi hơn bất cứ ai. Chỉ vì mấy người này, Lam đã mất mẹ, mất anh trai và mất cả Đại Thiên Lang.
Lá cờ Hàn Sơn cuối cùng cũng đổ xuống, Bạch Hi xem như là đã giành được thắng lợi cuối cùng và mở rộng lãnh thổ. Ngày Vân Lam tiến đánh vào trong hoàng cung của Hàn Sơn, nàng đã vội đi tìm kiếm tung tích của Huyền Anh vì lo cô sẽ gặp chuyện.
Tìm kiếm khắp nơi rồi cuối cùng lại phát hiện ra một cảnh tượng đẫm máu, ở lối đi bí mật trong nội điện của Thánh thượng Thiên Sơn có hai cái xác bị ngăn cách bởi một cánh cửa sắt, cứ thế mặt đối mặt tựa đầu vào nhau, đó chính là Thiên Sơn và Hoàng Hà đang bị cùng một thanh kiếm đâm xuyên thẳng vào tim.
Vân Lam không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ người biết chuyện này chỉ có mình Huyền Anh. Vậy mà tìm kiếm xung quanh lại vẫn không thể thấy bóng dáng của cô đâu. Lam có hơi thất vọng với suy nghĩ rằng có lẽ người kia đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và lặng lẽ rời đi không một lời chào hỏi.
Bởi vì dù sao Huyền Anh cũng là người giúp nàng gặp được anh trai. Và bọn họ đã thực sự là bạn rất tốt trong mấy ngày nàng ở lại Hàn Sơn, vì vậy nên Lam vốn muốn tiễn bạn mình một đoạn trước khi cô rời khỏi nơi này mãi mãi.
- Ngươi tìm ta à?
Trong lúc tưởng chừng như là đã vô vọng thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong góc tối bên cạnh, rồi Huyền Anh cũng từ từ bước ra. Vân Lam vui mừng nói:
- Ta tưởng cô đi rồi chứ, định tiễn cô.
Trông bộ dạng của Huyền Anh như vừa trải qua một thứ gì đó rất khủng khiếp, hai mắt cô đỏ ngầu, sắc mặt cũng mất đi sự hồng hào, thay vào đó là làn da trắng bệch. Lam lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Huyền Anh không nói gì, có lẽ là để bản thân có thể lấy lại sức lực, mãi sau cô mới nói:
- Đến lúc ta phải đi rồi, dù mới chỉ là một đoạn thời gian ngắn thôi nhưng rất vui vì gặp được cô.
Dứt lời, toàn thân Huyền Anh cũng lập tức tỏa ra ánh sáng xanh, rồi từng hạt từng hạt li ti trên cơ thể của cô vỡ ra và cứ thế bay vào không trung. Trong lòng Vân Lam còn khá nuối tiếc, nhưng rồi nàng lại chỉ có thể mỉm cười từ biệt:
- Ta cũng rất vui vì đã được gặp cô, gửi lời chào của ta đến Vũ nhá.
Huyền Anh nghe được câu này, mặc dù bộ dạng đã cực kì thiếu sức sống nhưng nụ cười bất cần đời vẫn không đổi, cô nói:
- Nếu còn thời gian, ta đã có thể kể cho cô nghe về tương lai của cô.
Đúng vậy, Lam cũng rất mong vào từ còn thời gian đó, không hiểu sao mới chỉ gặp Huyền Anh có mấy ngày thôi nhưng nàng lại rất thích nói chuyện với cô. Nàng có rất nhiều thứ muốn kể cho Huyền Anh nghe, cũng muốn đối phương kể cho mình nghe về câu chuyện bí ẩn của cô. Nhưng còn về chuyện tương lai của bản thân mình thì... Lam lắc đầu nói:
- Ta là người thuộc về quá khứ, biết mấy chuyện này để làm gì cơ chứ.
Vào giây phút cuối cùng, Huyền Anh lại hỏi câu hỏi mà Lam không thể ngờ đến:
- Này, ngươi yêu cái tên Thành đó à?
Vân Lam câm nín mất một lúc, Huyền Anh đúng là Huyền Anh, cái gì cũng nói trực tiếp không ngoằn ngoèo đi thẳng vào vấn đề như vậy thật khiến người ta phải chết lặng. Lam giận dỗi nói:
- Này, đừng có gọi thẳng tên điện hạ của ta ra như thế chứ.
Rồi nàng lại mỉm cười tươi nói:
- Đúng vậy, ta yêu điện hạ lắm đó.
Huyền Anh không nói gì được nữa, cô mỉm cười rồi dần dần biến mất, thứ đọng lại chỉ còn là những ánh sáng xanh như hàng chục con đom đóm bay lên bầu trời. Mặc dù chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng Vân Lam vẫn luôn cảm thấy giữa họ có sự gắn kết gì đó với nhau, dường như có ai đó đang muốn làm như vậy, khiến hai người được gặp nhau và trở thành bạn.
Mong rằng đến một ngày đẹp trời nào đó, người cũ sẽ có thể gặp lại.
=
Vào một ngày thời tiết chuyển lạnh, Vân Lam và Minh Thành cứ thế ở trong doanh trại cùng binh lính tổ chức ăn mừng chiến thắng, tiếng cười đùa phát ra từ khắp nơi khiến tâm trạng của ai cũng trở nên ấm áp.
- Thành.
Ngay lúc này thì đột nhiên lại có một tiếng gọi hiền từ phát ra từ phía xa, Thành cũng nhanh chóng nhận ra được giọng nói quen thuộc ấy. Lam để ý được rằng ánh mắt của hắn đã trở nên vui vẻ hơn thì vội nhìn về phía phát ra tiếng, hóa ra lại là Thái phó Hoàng Văn Mạnh, là người thầy mà Minh Thành thường hay nhắc đến. Ông là người đã chăm lo nuôi dạy hắn từ bé đến khi trở thành một người tài giỏi như hiện tại, chẳng trách ánh mắt của Thành lại vui vẻ đến vậy. Minh Thành cười tươi rồi tiến lại gần chỗ ông Mạnh, giọng nói cũng mang theo sự phấn khởi không thể giấu:
- Thầy ơi, sao người lại đến đây?
Ông Mạnh mỉm cười hiền từ, còn đưa tay lên định xoa đầu hắn, Thành thấy thế thì cũng lập tức cúi đầu xuống, bởi vì giờ hắn đã cao lớn hơn ông rất nhiều rồi.
- Ta nghe nói con bị tập kích rồi lại rơi xuống vực sâu. Chưa nghỉ ngơi đủ đã điều quân ra trận, lo lắng không thôi nên đến thăm con.
- Thầy đừng lo ạ, con không có vấn đề gì.
Nhìn tình cảm của hai người họ tốt như vậy và thấy Minh Thành vui vẻ như thế làm cho Vân Lam cũng vui theo. Nàng cũng biết ngay được Văn Mạnh chính là một trong những giới hạn của Thành, là người rất quan trọng đối với hắn. Ông Mạnh chuyển rời ánh mắt sang Lam, rồi cũng mỉm cười nói:
- Lam đấy à? Lớn nhanh thật đấy.
Vân Lam nghe vậy thì cũng mỉm cười rồi chạy đến chỗ ông và nói:
- Thái phó Mạnh, lâu rồi không gặp người.
Đột nhiên lại có một người nữa đi đến đứng bên cạnh ông Mạnh, vừa nhận ra người này là ai thì Lam ngay lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc chào:
- Thượng tướng quân Đinh Hùng.
Đinh Hùng nghe vậy thì gật đầu, khuôn mặt vẫn rất nghiêm nghị. Hoàng Văn Mạnh và Đinh Hùng là những bạn trí cốt đã cùng xông pha chiến trường bất kể ngày đêm với Đông Bình. Vì vậy hai người là những người hết sức thân thuộc với Vân Lam, ông Mạnh thì hiền từ dịu dàng dạy cho nàng những chiến thuật quân sự, còn ông Hùng thì nghiêm khắc, quy củ dạy cho Lam về phong cách chiến đấu và võ thuật. Lam rất sợ Đinh Hùng, vì hồi trước đã từng bị ông phạt rất nhiều nên khi vừa mới gặp nàng đã trở nên nghiêm túc hơn bình thường. Đột nhiên ông Mạnh lại cười tươi, quay sang ông Hùng rồi nói:
- Không ngờ được rằng hai đứa trẻ mà ta rất yêu quý ngày trước giờ đã lớn hết rồi, lại còn nên duyên vợ chồng với nhau nữa.
=
- Đừng khóc nữa mà.
Tiếng sụt sịt vang vọng trong không gian tĩnh lặng, Vân Quân ôm trong tay chú chim bồ câu đã ngừng thở từ lâu của mình rồi cứ khóc miết chẳng ngừng. Thiên Lang ngồi đối diện y phải đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài và không ngừng dỗ:
- Em đừng khóc nữa nhá, nó đi thì cũng đã đi rồi.
- Nó bị gãy cánh nên em mới mang về chăm, chỉ đợi nó khỏi rồi thì sẽ thả nó đi, cho nó được sải cánh tự do như những chú chim khác. Thế mà... còn chưa bay được thì nó đã mất rồi.
- ...
- Là tại em không chăm sóc nó cẩn thận.
Lang cẩn thận lấy xác của con chim ra khỏi bàn tay của Quân, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt nó vào cái hố mà cả hai đã đào từ trước. Vừa chôn con vật, Thiên Lang vừa nói:
- Hãy để nó được trở thành những kỉ niệm đẹp của em, anh tin chắc rằng nó đã trải qua rất nhiều khoảng khắc hạnh phúc với em rồi, nó quý em... vì vậy nó mong em đừng buồn, hãy bước tiếp để nó có thể ra đi một cách thanh thản.
Lấp xong cái hố, hình dáng của con chim bồ câu cũng biến mất trong tầm mắt Vân Quân, Lang quay ra cầm tay của y lên rồi cẩn thận lau những vết máu trên đó.
- Nhưng em không dứt được, em buồn lắm, em vẫn muốn nó được sống.
Lang xoa xoa đầu Quân rồi mỉm cười nói:
- Có lẽ số mệnh của nó chỉ đến đó thôi, giờ ta cũng chỉ còn có thể buông tay và chúc cho nó được hạnh phúc ở kiếp sau vậy.
Tiếng gió mùa xuân thổi êm dịu, hai người nhìn nhau rất lâu mà chẳng ai nói gì. Để rồi năm tháng qua đi, bốn mùa luân chuyển, khuôn mặt phờ phạc của Vũ Thiên Lang xuất hiện trước mắt hắn qua chiếc gương dính đầy bụi. Nhìn bộ dạng hốc hác, râu ria lấm tấm và hốc mắt sâu hoắm của mình, hắn chỉ biết lặng người. Rồi đột nhiên Thiên Lang lại phát điên đấm vỡ chiếc gương, như thể đang muốn trả thù kẻ đã cướp đi người mình yêu.
Lang tiến đến chiếc bàn đầy rẫy những tờ giấy nghiên cứu loạn xạ. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn không thể thành công khiến hắn điên lên đập phá đồ đạc, gạt phăng hết mọi đồ vật trên bàn để xả cơn tức giận. Sau khi phát tiết đủ rồi thì Thiên Lang lại quỳ gục xuống rồi khóc nức nở.
Buông bỏ ư? Không bao giờ... Dù có chết thì hắn cũng phải chết trong tay của Vân Quân.
Tiến thêm một bước nữa, phía trước chính là biển trời mênh mông.
Kết thúc câu chuyện thứ tư. Tạm biệt Vũ Thiên Lang và Võ Ngọc Vân Quân.
Bình luận
Chưa có bình luận