Màn khói lửa vừa qua đi thì Vân Lam mới bắt đầu sắp xếp lại lượng thông tin mà nàng tiếp nhận được. Vậy là ở trong tương lai con người có thể có mấy loại năng lực như Huyền Anh à? Một thời gian nữa Hàn Sơn sẽ là của Bạch Hi, còn là nàng và Minh Thành cùng nhau chiến đấu. Cũng có thể lắm, Hàn Sơn và Bạch Hi chiến tranh liên miên, mà nội bộ triều đình Hàn Sơn cũng đang lục đục vì hai phe phái Thánh thượng và anh trai của Thánh thượng. Bạch Hi đang tính lợi dụng chuyện này để tiến đánh và giải quyết mớ hỗn loạn mà người hàng xóm này đã gây ra cho đất nước mình.
Có lẽ là do vậy nên có một người Bạch Hi nào đó đã muốn đẩy nhanh trận chiến và loại bỏ vật cản đường là Thành nên mới hại bọn họ. Còn về hồi sinh người chết, Lam tò mò hỏi:
- Mai sau chúng ta có thể hồi sinh người chết dễ dàng vậy sao?
Huyền Anh không nhìn Vân Lam mà chỉ chán nản nói:
- Không dễ dàng vậy đâu, trái mệnh trời, cái gì cũng phải trả giá.
Lam sờ lên miếng ngọc bội trên cổ, một lúc sau thì cũng nàng quyết định rút ra và đưa lên trước mặt cả hai rồi nói:
- Cô có biết về thứ này không?
Huyền Anh quay ra nhìn thì bất ngờ đến nỗi ngồi bật dậy, rồi sau đó cô cũng lấy từ trong cổ áo ra nửa miếng ngọc bội y hệt, nói:
- Đó là ngọc bội của ta, thì ra nó ở chỗ ngươi.
Đối phương đang định đi đến lấy thì Vân Lam đã vội rụt tay lại, Huyền Anh bất ngờ mở to mắt nhìn Lam, còn nàng thì ngập ngừng nói:
- Ta... ta có thể xin ngươi một việc được không?
Không gian yên lặng mất một lúc, sau đó Huyền Anh cũng bỏ đi bộ dạng bất ngờ ban nãy rồi ngồi xuống bên cạnh Lam và nói:
- Nói đi, chuyện gì?
Vân Lam nói sơ qua về chuyện anh trai của mình đã mất rất lâu, nàng lại tình cờ gặp được y một lần qua nửa miếng ngọc bội. Gần đây mới biết rằng nếu có nửa miếng còn lại thì sẽ có thể gặp y thêm một lần nữa.
- Hửm...
Huyền Anh nghe xong chuyện, suy nghĩ hồi lâu rồi lại nói:
- Vừa nãy còn giở giọng thách thức ta, bây giờ lại cầu xin ta. Chuyện này quan trọng với ngươi lắm à?
Lam khó hiểu nhìn Huyền Anh rồi đáp:
- Ngươi nói gì kì vậy?
Muốn gặp lại người nhà đã mất của mình là một chuyện có thể lý giải được, tại sao đối phương lại tò mò như thể nó là một thứ gì đó vô bổ lắm vậy. Vân Lam cảm thấy rất khó hiểu.
Thế rồi bọn họ đã nói chuyện và tâm sự với nhau rất lâu, Lam nói rất nhiều, nàng cũng không thể tin được rằng Huyền Anh lại có những chuyện quá để tâm đến như vậy. Lát sau thì không khí im lặng mất một lúc, có lẽ Huyền Anh cần thời gian để tiếp thu lời nói của Vân Lam, vì vậy nàng cũng im lặng không nói gì nữa. Và rồi cuối cùng thì Huyền Anh cũng đưa ra được quyết định, cô nói với Lam:
- Được rồi, ta đồng ý giúp cô.
Nói rồi chưa kịp để Lam hiểu thì Huyền Anh đã tháo miếng ngọc bội trên cổ ra. Sau đó cô cứ thế ngất lịm đi ngay lập tức và tựa người vào ghế bất động. Vân Lam giật mình vì sự việc vừa diễn ra, hình như nàng còn không cảm nhận được hơi thở của cô nữa. Cẩn thận đưa tay lên mũi của đối phương, rồi Lam đứng hình ngay, không còn thở nữa... Mạch cũng không đập luôn.
- Lam, có chuyện gì vậy?
Vân Lam mất một lúc để có thể tiếp thu được chuyện vừa xảy ra. Thế mà đột nhiên lại có tiếng gọi của Minh Thành. Nàng quay ra nhìn hắn rồi ngập ngừng tiến lại gần, Lam tựa đầu vào ngực hắn, ấm ức nói:
- Điện hạ, em vừa trải qua một chuyện cực kì đáng sợ.
Thành lo lắng áp hai tay vào má Vân Lam, hướng mặt nàng nhìn lên hắn rồi mới hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Vân Lam đưa một miếng ngọc bội hoàn chỉnh lên cho hắn xem, hiện tại không có thời gian để kể chi tiết nhưng nàng cũng cố gắng nói qua mọi chuyện, kể cả chuyện về con hổ kia. Minh Thành tiếp nhận mọi chuyện rất nhanh, mặc dù còn hơi khó tin nhưng nhìn Thứ phi như một cái xác chết ở trước mặt như vậy thì không tin cũng không thể. Hắn thấy Lam nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội hoàn chỉnh thì xoa đầu nàng rồi nói:
- Không sao đâu, cứ làm theo những gì nàng muốn thôi.
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại có thể tiếp thêm động lực và xóa bỏ những điều còn đang rối bời trong tâm trí của Vân Lam. Sau đó nàng cố gắng hít một hơi thật sâu rồi quyết định đi phải gặp Vân Quân lần cuối cùng. Lam ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thấy Minh Thành đang ở bên cạnh trông chừng cho mình thì khẽ gọi:
- Điện hạ ơi.
Thành quay lại nhìn nàng, Vân Lam đưa tay ra và nói:
- Người có thể nắm lấy tay em được không? Như vậy thì em mới không đi theo anh.
Minh Thành mỉm cười rồi đan chặt tay mình vào tay nàng. Nắm chặt lấy nó, như muốn nói với Lam rằng, nàng hãy yên tâm, hắn sẽ luôn giữ chặt lấy nàng không rời. Chỉ có thế thôi mà đã làm Lam thấy an toàn hơn, nàng cẩn thận đeo miếng ngọc bội lên cổ rồi từ từ nhắm mắt.
Rất nhanh Vân Lam đã chìm sâu vào giấc ngủ, khi vừa mới mở mắt ra thì xung quanh đã lại là chốn quen thuộc đó. Lần này nàng không quá lạ lẫm nữa mà bắt đầu gọi to:
- Anh ơi, anh ở đâu?
Khoảng không vẫn im lặng không tiếng động, sau đó lại có một âm thanh ấm áp quen thuộc vang lên:
- Lam.
Đúng rồi, đây chính là giọng của Vân Quân, hóa ra là y vẫn chưa rời đi. Lam từ từ quay lại và thấy ngay dáng vẻ anh trai mỉm cười hiền từ, luôn sẵn sàng giang tay ra để nàng lao đến lại một lần nữa xuất hiện. Vân Lam chạy lại để ôm chầm lấy Quân, lần trước còn là hoài nghi đây có phải là giấc mơ hay không, nhưng hiện tại, chính xác là nàng đã gặp lại được anh trai của mình rồi. Người anh đã không còn là hư vô như trong những giấc mơ của Lam suốt mấy năm qua nữa, đây thật sự là Võ Ngọc Vân Quân, anh trai của nàng.
Quân ôm lấy em gái rồi nhẹ nhàng xoa đầu, y nói:
- Em đã vất vả rồi.
Vân Lam biết Vân Quân đang muốn nói đến chuyện gì. Nàng vùi đầu vào lòng anh trai rồi lặng lẽ rơi nước mắt và đáp:
- Không, anh còn đau gấp mấy lần em mà.
Đúng vậy, sao không đau được cơ chứ? Người anh luôn yêu là Vũ Thiên Lang cơ mà, phải chịu đựng nỗi đau bị chính người mình yêu phản bội, khiến bản thân phải bỏ mạng trong oan ức, sao mà không đau được cơ chứ? Vân Lam luôn giấu hết trong lòng mọi tâm tư của mình, nhưng khi ở cạnh anh trai thì nàng lại không ngần ngại mà bộc bạch hết ra, nhưng nó đa phần đều liên quan đến Thiên Lang.
Nói gì thì nói, những tình cảm của bọn họ bấy lâu nay, sự đối đãi và cưng chiều mà Tam Vũ dành cho nàng, tất cả đều là thật.
- Anh, anh vẫn còn yêu hắn à?
Lam trực tiếp nói thẳng tâm sự lớn nhất trong lòng nàng, bởi vì suy đi tính lại, có lẽ đó chính là lý do mà hiện tại y vẫn luôn ở đây chưa rời đi. Vân Quân mỉm cười nhìn em mình, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự đau lòng, y nói:
- Thật ra anh cũng rất hận Đại ca. Ngay khi linh hồn vừa thoát xác, anh đã ở cạnh người, ban đầu anh hận lắm, chỉ muốn có thể bóp chết đối phương. Nhưng dần dần anh đã nhận ra bản thân không thể hận được Đại ca. Suốt từ ngày đầu gặp gỡ, anh đã luôn... yêu người đó. Những linh hồn không siêu thoát để đi đầu thai là vì đang cố gắng trốn chạy khỏi Tử, họ còn có một thứ gì đó mà bản thân không thể buông bỏ. Trải qua từng ấy năm anh cũng mới nhận ra được điều này, thì ra... thứ mà anh luôn không buông bỏ được chính là Đại ca.
Ngập ngừng một lúc rồi Quân nói tiếp:
- Lam có giận anh không? Giận anh vì đã không hận Đại ca, giận anh vì linh hồn lưu lạc mà chưa một lần ở cạnh gia đình và em.
Vân Lam là em gái của Vân Quân, đương nhiên nàng hiểu hơn ai hết những tâm tư và những cảm xúc dày vò trong lòng y, nàng mỉm cười nói:
- Sao em có thể giận được chứ? Gia đình và mọi người ai cũng đã vượt qua và bước tiếp được sau cái chết của anh. Có lẽ giống như phụ thân đã từng nói... người duy nhất không thể vượt qua được nó, thậm chí ngày càng lún sâu, dằn vặt trong tội lỗi suốt bao nhiêu năm qua chính là Đại Thiên Lang. Yêu hay hận là quyền của mỗi người, hơn nữa trong chuyện này, không ai có quyền xen vào ngoại trừ anh cả. Anh ơi, em không trách anh, bị dày vò giữa yêu và hận suốt bao nhiêu năm qua đã quá đủ với anh rồi.
Quân nhìn Lam một lúc lâu, em gái của y nay đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, nhớ ngày nào mới chỉ còn là một đứa trẻ. Nhưng y lại hoàn toàn không có cảm giác xa lạ gì, có lẽ là vì y luôn chứng kiến từng bước trưởng thành của Vân Lam, hay nói cách khác, Thiên Lang đã luôn thay y chứng kiến từng cột mốc lớn lên của em gái.
- Phụ thân có ổn không?
- Vẫn luôn ổn, chỉ là người hay nhớ về mẫu thân rồi buồn bã.
Quân mỉm cười nói:
- Mẫu thân cũng rất nuối tiếc vì đã không thể cùng phụ thân già đi. Mặc dù nuối tiếc nhưng lúc đó là người tình nguyện hy sinh, vậy nên lúc rời đi mẫu thân vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Người còn nói kiếp sau sẽ đi bắt phụ thân lại một lần nữa.
Vân Lam bật cười sau khi nghe Vân Quân nói vậy, quả đúng là mẹ nàng rồi, bà vẫn luôn như vậy, có lẽ tính cách của Lam được di truyền đa phần là từ mẹ.
Quân đột nhiên nghĩ đến một chuyện rồi lại nói:
- Lam, người đó có nhờ ta giúp muội giải đáp một thứ.
Y nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi lại cười trừ, thật ra Vân Quân cũng không thể có được lời giải đáp chính xác cho nó. Nhưng mà biết làm sao được đây? Đó chính là sự nhờ vả cuối cùng của Vũ Thiên Lang với y.
- Lam này, tình yêu không có tốt xấu, không có khiến ta mạnh mẽ hay khiến ta yếu đuối đi. Nó chỉ là một cảm xúc thiêng liêng, chính chúng ta là người quyết định nó, bởi nó là cảm xúc của ta.
Quân vuốt lọn tóc rối của Lam rồi nói tiếp:
- Tình yêu là thứ khiến anh yếu đuối nên không thể ra tay báo thù kẻ đã hại mình nhưng anh không hề hối hận, cũng là thứ khiến người đó mạnh mẽ sống tiếp nhưng lại đau khổ dày vò.
- Vậy nên thứ muôn hình vạn trạng đó, chúng ta vốn không thể xác định được nó sẽ là dạng gì, là từ nữ gì, hay là cảm xúc gì cả. Nó rộng lớn đến nỗi kể cả em có gặp nhiều chuyện tình cảm khiến em mất niềm tin vào tình yêu, thì ở nơi nào đó nó vẫn không ngừng là hạt giống của hạnh phúc.
- ...
- Lam, tình yêu của em là như thế nào?
Vân Lam không thể giải đáp được câu hỏi của anh trai, tình yêu là thứ muôn hình vạn trạng, mỗi người có mỗi cách nghĩ khác nhau. Đối với Lam, tình yêu của nàng chính là Minh Thành, chỉ là hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, bàn tay của nàng vẫn còn cảm nhận được thứ hơi ấm vô hình truyền đến, đó chính là hơi ấm của người ấy.
Người là định nghĩa cho tình yêu của Vân Lam.
Vân Quân cảm thấy mình đã hoàn thành được hết tất cả những điều mà mình còn vương vấn, tự thấy bản thân đã có thể yên tâm rời đi rồi, linh hồn cũng vì thế mà ấm hơn rồi từ từ phát sáng. Lam cũng hiểu là đã đến lúc Quân được siêu thoát rồi, nàng không níu kéo mà chỉ mỉm cười nhìn anh lần cuối, nở một nụ cười đẹp đẽ ấm áp nhất của nàng. Cuối cùng là một lời chúc phúc:
- Anh mà tìm được người đó rồi, nhờ anh đấm người đó hộ em một cái được không?
Đối phương nghe vậy thì chỉ mỉm cười hạnh phúc, cái này thì được thôi, chờ đến khi y tìm được hắn thì sẽ giữ lời hứa với em gái. Có lẽ là Thiên Lang sẽ phải trả nghiệp lâu lắm, hoặc có lẽ là phải đến muôn ngàn kiếp sau thì hai người mới có thể gặp nhau vì ông trời muốn trừng phạt hắn. Nhưng Vân Quân chờ được, vì thế tại đây y muốn buông bỏ mọi thù hận, mọi kí ức đau khổ của cả hai. Sau đó là cầu mong... Mong duyên phận có thể gắn kết y với hắn một lần nữa.
Vì cho đến tận giây phút cuối cùng này, Vũ Thiên Lang chính là sự nuối tiếc cuối cùng của Võ Ngọc Vân Quân.
Vân Lam nhìn y ra đi một cách thanh thản và không còn vướng bận điều gì thì rất hạnh phúc. Nàng muốn gửi hết mọi lời chúc phúc của mình cho y đến kiếp sau. Mong rằng ở một kiếp nào đó, hai người lại có thể trở thành anh em một lần nữa. Và mong rằng... Nguyện ước của y với người đó có thể được ông trời chứng dám.
Không gian không một động tĩnh, Minh Thành yên lặng nhìn Vân Lam vô thức rơi những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng dùng tay áo lau cho nàng. Đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc, người hắn yêu đã gặp được anh trai của mình rồi. Nhìn nàng cười yên bình như vậy làm hắn bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường trong lòng. Trước đây Thành từng không thích xen vào chuyện tình yêu, nhưng có lẽ đó là vì không có ai dạy hắn những dư vị của tình yêu lại tuyệt vời đến như vậy.
Lam từ từ tỉnh dậy, tay càng nắm chặt lấy tay của Thành, sau đó lại đưa tay hắn lên mắt mình để che đi những giọt lệ đang rơi xuống. Vân Lam cảm thấy bản thân như vừa được giải thoát khỏi một thứ gì đó, trở thành một con chim được thoát ra khỏi cái lồng vô hình do chính nó tạo ra để có thể bay lượn lại trên bầu trời, một cách mát mẻ và sảng khoái. Lam không khóc vì đau buồn, mà nàng khóc vì hạnh phúc, vì đã có thể nhìn thấy anh trai ra đi thanh thản không một chút tiếc nuối.
Minh Thành nhẹ nhàng lấy tay còn lại vỗ về cho Vân Lam, rõ ràng đây là cách mà người ta hay dùng để dỗ trẻ con, vậy mà hắn vẫn luôn làm vậy với nàng. Nhưng mà không sao cả, vì có lẽ đối với Thành, hắn sẽ luôn cưng chiều nàng như một đứa trẻ.
Khi lấy lại được ý thức thì Huyền Anh đã ngay lập tức cảm thấy toàn thân choáng váng, khi có thể nhìn kĩ hơn thì lại thấy Thành cũng đang ở đây, hai người họ còn đang nhìn chằm chằm vào cô như thể một sinh vật kì dị. Sau đó Lam mới kể lại cho Huyền Anh nghe về sự việc khi vừa tháo miếng ngọc ra thì cô như thể một người chết vậy, chuyện này thì đến cả Huyền Anh còn hoang mang.
Từ đó chẳng hiểu thế nào mà Vân Lam và Huyền Anh lại trở nên rất thân thiết, hai người thường xuyên đến tìm nhau rồi nói rất nhiều chuyện. Lam cũng được biết nhiều hơn về cái người tên Lâm Hạ Vũ hay nói cách khác thì là báu vật, vì sao, nguồn động lực, vàng bạc ngọc ngà, thế giới của Huyền Anh. Nhưng cả hai lại tuyệt nhiên không đề cập gì đến chuyện tương lai mai sau sẽ ra sao cả.
Bình luận
Chưa có bình luận