Vân Lam đã bắt đầu có ý thức trở lại, bỗng cảm thấy khung cảnh và cảm giác lúc mình bắt đầu ngủ với hiện tại thật khác. Điều này làm nàng cảm nhận được rõ sự thay đổi của thời gian, lúc trước còn là nền đất lạnh lẽo, gối đầu mềm mại thì hiện tại đã là chăn lông, nệm lông cực kì ấm áp. Lam ngồi dậy rồi ngáp một cái thật dài, sau đó mới vươn vai, cơ thể có chút đau nhưng không đáng kể, xem ra nàng đã nhận được sự chăm sóc rất tốt từ Hàn Sơn.
Dù khung cảnh có xa lạ đến đâu thì một hình ảnh quen thuộc vẫn hiện lên trước mặt Vân Lam. Đó chính là việc Minh Thành vừa đọc sách vừa uống trà ngồi đợi nàng tỉnh dậy, không biết bao nhiêu lần trong những năm qua, dù chứng kiến rất nhiều nhưng Lam vẫn không hề thấy nhàm chán. Ngược lại còn thấy cực kì vui vẻ, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi thức dậy từ một giấc ngủ sảng khoái là hắn, điều này làm nàng cảm thấy rất ấm áp và thỏa mãn.
Thành thấy Lam đã dậy thì vội gập cuốn sách vào rồi đi đến ngồi bên mép giường để xem xét tình hình. Thế mà lại thấy Vân Lam cười ngốc nhìn mình chằm chằm, xem ra vợ của hắn đã có một giấc ngủ rất ngon rồi đây. Minh Thành mỉm cười đáp lại nàng, rồi hai người cứ thế nhìn nhau một lúc mà không ai nói gì.
Không khi im lặng bỗng truyền đến tiếng nói của nội quan, thông báo rằng Thánh thượng đã đến. Minh Thành nghe vậy thì cũng đứng lên chuẩn bị hành lễ. Khi Thánh thượng Hàn Sơn bước vào, Vân Lam vốn định rời giường để chào hỏi thì bị người kia chặn lại, y nói:
- Không cần đâu, Thái tử phi Bạch Hi đang bị thương thì cứ ngồi ở đó.
Lam cũng không muốn phiền hà đưa đẩy gì nên đành nghe theo. Nói là Thánh thượng Hàn Sơn nhưng người kia cũng bằng tuổi với Minh Thành. Chỉ là Tiên đế Hàn Sơn bị bệnh nặng nên qua đời từ sớm, Hoàng Thái tử điện hạ là Phùng Thiên Sơn nối ngôi, cũng mới lên ngai vị được sáu năm thôi. Đi theo y là Hoàng hậu và Vĩnh Nhạn Thứ phi... Nhưng Lam lại phải nhíu mày một cái... Người này...
- Thật là, đáng ra mọi chuyện đã được ta sắp đặt tốt đẹp, vậy mà lại xảy ra chuyện.
Thánh thượng Hàn Sơn cười nói, phong thái chính trực nghiêm minh nhưng lại không khiến người khác xa cách. Vụ việc vừa rồi tạm thời thì Thành có thể coi như là giải quyết xong. Vì dù gì thì việc này tám chín phần là có liên quan đến Bạch Hi, ân oán của nước mình mà lại dính lên đầu của nước bạn thì thật không phải, vậy nên Minh Thành cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ muốn Hàn Sơn tìm cho ra được đám người đã tập kích họ, nói là để đền tội nhưng thực chất là muốn tra ra chân tướng ai là kẻ đứng sau.
Vân Lam thấy Minh Thành không có biểu hiện gì là bị thương hay đau đớn. Mà chính nàng lại ngồi trên giường không rời, mặc dù cũng không phải là bị thương mệt mỏi đến nỗi không thể rời giường mà là vì vừa ngủ dậy chưa kịp xuống. Nhưng nàng vẫn phải cười hòa nhã nói:
- Thật sự không sao, cảm ơn Thánh thượng Hàn Sơn đã lo lắng.
Bọn họ ngồi nói chuyện rất lâu mới kết thúc, đúng là ở đây rất khác so với Diễm Châu. Bên kia thì mọi thứ đều diễn ra cực kì ảm đạm và xa cách, muôn ngàn những luật lệ và quy củ khắt khe cần được thực hiện. Nhưng ở Hàn Sơn, đất nước của thảo nguyên mênh mông này thì mọi thứ lại vui vẻ và thoải mái hơn.
Lễ hội ở trên thảo nguyên ngợp gió này cũng thú vị hơn nhiều, nào là bắn cung, đá cầu, đua ngựa, đố vui, ô ăn quan, cướp cờ, đấu vật,... Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong một không gian hết sức rộng lớn. Hoàng gia Hàn Sơn và Bạch Hi hôm nay cùng giao lưu thi đấu bắn cung, nhưng mà Vân Lam và Thanh Nhiễm đã đi vui chơi những thứ khác chán rồi nên lần này chỉ có thể xem những người đàn ông thể hiện.
Lam thắt lại đai cho Thành rồi hớn hở nói:
- Điện hạ, em tin người lắm đó, con gái bọn em đã cá cược cho người đàn ông của mình, vì vậy người nhất định phải cố hết sức”
Minh Thành không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu, hắn cứ chăm chú nhìn bộ dạng tràn trề tự tin của Vân Lam, có vẻ như lần này Thành phải chơi nghiêm túc một chút rồi. Sau khi Minh Thành rời đi thì Lam mới nhìn sang phía Thiên Sơn, hoàng hậu Hàn Sơn - Lưu Hoàng Hà cũng đang cài lại đai thắt lưng cho y. Quan hệ vợ chồng của hai người bọn họ quả thật cực kì hòa thuận, Lam cũng đã nghe được từ rất nhiều người hầu trong cung nhắc đến. Hà là Thái tử phi mà Sơn đã đánh đổi nhiều thứ để có thể cưới nàng, hai người họ mặn nồng rất nhiều năm và càng ngày càng hòa hợp.
Nhưng khi Thiên Sơn vừa rời mắt khỏi Hoàng Hà và nhìn về phía Vĩnh Nhạn Thứ phi đang giúp y chuẩn bị cung thì bộ dạng lại khác hẳn lúc trước, không hẳn là ghét mà cũng không hẳn là yêu. Thứ phi kia thì đến nhìn cũng không thèm nhìn y, nhưng bộ dạng rõ ràng là có chút gì đó lạ thường, Vân Lam cảm thấy không khí xung quanh hai người này cực kì không đúng.
- Người nên để ý ít thôi thưa Thái tử phi.
Tiếng nói của Vô Danh ở bên cạnh truyền đến khiến Lam giật mình quay ra, nàng cười trừ rồi nói:
- Haha, ta chỉ là tò mò chút chút thôi.
Trong trận chiến kia, Vô Danh đã không may bị thương ở ngay vai, dù không nặng nhưng hắn cũng không hứng thú với bắn cung, hơn nữa cũng không giỏi môn này lắm nên đã không tham gia. Vì thế nên giờ Vô Danh chỉ đứng đằng sau cổ vũ mà thôi.
- Phu quân chàng cố lên.
Một tiếng hét banh trời vang lên ở phía bên cạnh khiến Vân Lam lại một lần nữa giật mình quay sang, thì ra là Yến Nhi đang cổ vũ cho chồng của mình. Phía bên cạnh là Hoàng thất tức, vợ của Hoàng thất tử cũng đang tiếp thêm động lực cho chồng rất nhiệt tình. Văn Thắng nghe được lời cổ vũ của vợ thì chỉ mỉm cười rồi ra hiệu tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng, Hoàng thất tử cũng chỉ nhìn vợ mình rồi cười cưng chiều. Vân Lam cảm thấy không thể để điện hạ của mình thua thiệt được nên đã vội hét lớn:
- Điện hạ ơi cố lên.
Cuối cùng thì còn không biết đây là trận đấu bắn cung của những người đàn ông hay là trận chiến cổ vũ của những người phụ nữ, Lam và Nhi bắt đầu đua nhau xem ai cổ vũ to hơn, Hà ở phía bên kia cũng bị cuốn vào, ngại ngùng hét lớn cổ vũ. Đông Nhiên nhìn về phía Thanh Nhiễm, cô không nhiệt tình được như những người khác mà chỉ nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt nhìn người yêu như muốn nói là cô tin tưởng y sẽ chiến thắng, vì thế Nhiên cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt hiền từ khiến Nhiễm ngại ngùng quay sang chỗ khác.
Thắng nhìn thấy vợ mình hăng hái như vậy thì cả người như được tiếp thêm động lực và tràn đầy tự tin. Y quay sang thấy Minh Thành đang chuẩn bị giương cung thì vội nói:
- Điện hạ, Thái tử phi cổ vũ người hăng say thật.
Thành mỉm cười nhẹ rồi nói:
- Vậy thì nhìn ta chiến thắng đi.
Quả thật là lời Minh Thành đã nói ra thì không phải đùa, mặc dù Thiên Sơn cũng suýt soát phía sau nhưng chiến thắng vẫn thuộc về hắn. Vân Lam phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên, chỉ muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng vị Thái tử Bạch Hi văn võ song toàn kia chính là chồng của Võ Ngọc Vân Lam nàng đây.
Mặc dù chồng của mình không giành được chiến thắng, nhưng những người phụ nữ khác vẫn cười tươi rồi chạy đến bên người thương, bởi vì họ hiểu đối phương đã cố gắng hết sức rồi.
Thảo nguyên tiết trời lộng gió, xoa vào trái tim những con người đang yêu về niềm hạnh phúc hiện hữu trên nụ cười của họ.
=
Lễ hội vẫn diễn ra trong một vài ngày sau đó, Vân Lam thì đã chơi chán rồi nên muốn dạo quanh hoàng cung Hàn Sơn mấy vòng. Không khí vui vẻ như vậy nên nàng đã cho Đông Nhiên và Thanh Nhiễm được đi dạo chơi và hâm nóng tình cảm. Vì thế Vô Danh là người đi cùng Minh Thành để trò chuyện với các hoàng tộc Hàn Sơn khác. Lúc này thì Lam mới đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sau đó nàng quyết định đánh cược thử một lần và đi một mạch đến nơi đó.
Cung Kinh Thiên của Vĩnh Nhạn Thứ phi, Vân Lam lại không biết rằng Hoàng hậu và một số phi tần khác đang ở đây, nhưng mấy người họ cũng rất khách sáo mời nàng vào uống trà. Đa số cuộc trò chuyện của bọn họ đều liên quan đến Thánh thượng Hàn Sơn, về lễ hội và món bánh điểm tâm ngon miệng ở trên bàn. Hoàng hậu Hoàng Hà có một phong thái rất trầm tĩnh và hiền dịu, rất xứng đáng là một bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng Lam luôn cảm thấy người này có chút khác thường.
Vân Lam chuyển sự chú ý về phía Thứ phi Huyền Trang, mặc dù cũng coi như là niềm nở tiếp chuyện với các vị phi tần nhưng ánh mắt của cô lại không hề có chút hứng thú gì về bất cứ chủ đề nào cả, kể cả Thánh thượng Hàn Sơn cũng không ngoại lệ.
Một lúc sau thì mọi người cũng đã nói chuyện chán, rồi từng người từng người cứ thế kiếm cớ về trước. Đến khi Hoàng hậu rời đi thì có gọi Vân Lam đi cùng nhưng nàng lại lấy cớ muốn trò chuyện thêm một lúc nữa với Thứ phi.
Cuối cùng thì tất cả mọi người đều đã đi hết và chỉ còn hai người ngồi nhìn nhau mà không ai nói một lời nào. Thứ phi Cao Huyền Trang nhìn nàng rất lâu, không biết là cô đang nghĩ đến điều gì trong đầu. Và rồi chỉ ngay sau đó, Trang ngay lập tức đổi tư thế ngồi một cách thoải mái hơn, vắt chân lên thành ghế bên này, tựa lưng vào thành ghế bên kia, bộ dạng trộng cực kì bất cần đời, sau đó cô nói:
- Thông minh thật đấy, ngươi biết rồi à?
Đúng vậy, Vĩnh Nhạn Thứ phi đây chính là người phụ nữ áo tím lúc ấy, mới đầu gặp thì Vân Lam còn hơi hoài nghi, sau thời gian dài quan sát thì cuối cùng nàng cũng đưa ra được kết luận như vậy. Lam vẫn mỉm cười nói:
- Tại đôi mắt của cô nổi bật quá mà.
Huyền Trang không nói gì để tiếp lời, có lẽ là đang âm thầm đánh giá lời nàng nói, rồi cô lại làm ra bộ dạng thừa nhận không một chút phản bác. Vân Lam nghiêm túc hơn và gặng hỏi:
- Nói đi, cô cứu ta và điện hạ là tình cờ hay có chủ đích.
Đối phương lại im lặng, vẫn luôn giữ bộ dạng ung dung phóng túng của mình, cả người cứ thế tựa vào thành ghế và đung đưa chân. Một lúc sau thì Trang mới chống cằm rồi mỉm cười nhìn về phía Lam và nói:
- Có chủ đích đấy.
Đối phương thực sự đã trực tiếp thừa nhận luôn khiến Vân Lam không nói lên lời. Mãi sau thì nàng mới lại hỏi tiếp:
- Cô là người đến từ đâu? Tại sao lại có cái loại năng lực thần kì đó?
Đối phương làm ra một bộ dạng giấu giếm cũng không có ích gì, trực tiếp nói:
- Ta không phải người ở đây.
Nói xong thì cô đứng dậy rồi đi về phía Vân Lam, mỉm cười ranh mãnh nói:
- Ta đến từ “mai sau” đó, ngươi tin không?
Nghe như nàng có thể tin được vậy? Nhưng mà mặc dù giọng điệu của đối phương rất đùa cợt, Lam lại không nghĩ đó là lời nói dối, nàng hỏi:
- Cứ cho là vậy đi, ngươi cứu ta có mục đích gì?
Ngươi kia chán nản, giống như cực kì lười giải thích nhưng vẫn phải nói:
- Nơi này chính là kiếp trước của ta.
Nói rồi Huyền Trang dừng lại một lúc, có vẻ như là một chuyện buồn nào đó, cô không còn giữ bộ dạng cợt nhả lúc trước nữa, Trang nói:
- Người ta yêu bị kẻ xấu giết chết.
Nói rồi cô quay về phía Lam và mỉm cười nói:
- Ta quay trở lại đây để hồi sinh chàng.
Trước câu chuyện về cái chết và hồi sinh đầy đau thương này, vậy mà ánh mắt và thần thái của Huyền Trang thì lại không phải là đau buồn. Vân Lam cảm nhận được trong lời nói đó không hề có một chút do dự, dường như là cực kì chắc chắn và bằng mọi giá phải hồi sinh được người kia. Hồi sinh... Cụm từ này vừa hay rất quen thuộc với Lam, chẳng lẽ nó lại có liên quan đến miếng ngọc bội mà nàng đang đeo trên cổ?
- Ta cứu sống cô là vì trong lịch sử ghi lại, cô và tên Thái tử điện hạ kia là người đã thành công đánh chiếm Hàn Sơn.
Trang vừa nói vừa cười một cách cợt nhả:
- Và trong trận chiến đó, Phùng Thiên Sơn sẽ chết, đó là mục đích của ta.
Vân Lam cũng đứng dậy, nàng vẫn giữ bộ dạng cực kì khách sáo và mỉm cười nói:
- Không phải Thiên Sơn là người cô yêu à? Sao lại muốn giết y?
Nhìn ánh mắt của Huyền Trang lúc hướng về phía Thiên Sơn, đó không phải yêu, mà là nhìn hình dáng của y để nhớ về một người nào đó, vậy nên Lam có thể đoán ra được vài phần. Đối phương bị nàng vạch trần bí mật thì cũng không hề lo lắng mà lại chỉ nở một nụ cười cực kì hài lòng, dường như không có thứ gì trên đời này có thể khiến cô lo sợ được vậy, Trang nói tiếp:
- Hắn không phải, người ta yêu chỉ có Vũ của ta mà thôi, không có kiếp này hay kiếp sau gì hết.
Huyền Trang cũng không vòng vo quá lâu mà trực tiếp nói:
- Cô cần giúp gì thì cứ báo ta, tin tình báo, chỗ đóng quân hay tình hình triều chính bây giờ, bất cứ điều gì cũng được.
Thần sắc của Vân Lam lại không còn có thể tươi cười như lúc trước, nàng lạnh giọng đi, không nhường nhịn nói thẳng:
- Ta không cần sự tiếp tay của một kẻ phản bội, ngươi chỉ cần ngồi im thôi. Đây là đất nước của ngươi.
Huyền Trang thấy thần sắc của Lam nghiêm túc hơn hẳn thì lại càng thêm thích thú, cô tiến lại gần mặt đối mặt với nàng rồi nói:
- Ta không thuộc về bất cứ nơi nào cả.
Như nhớ đến điều gì đó, nụ cười của Trang lại càng thêm châm biếm:
- Đây là Hàn Sơn phải không? Hậu nhân của những tên ở đây phần lớn đều tham gia vào cuộc chiến đó, nơi đã cướp đi mạng sống báu vật của ta.
Vẫn là động tác đó, một thanh kiếm kim loại đột ngột xuất hiện ở bàn tay của Huyền Trang. Ánh mắt cô cũng trở nên cực kì đáng sợ, Trang vừa cười vừa nói:
- Hay là ta giết luôn những người ở đây để trừ hậu họa nhỉ?
Vân Lam cũng không nhường nhịn mà tiến sát gần đối phương hơn, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh, nàng đáp:
- Ngươi thử xem?
Không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, Huyền Trang lập tức nói:
- Ngươi đánh lại được ta à?
- Ta thì làm gì giỏi như vậy. Nhưng theo như ngươi nói thì nay mai Hàn Sơn sẽ là của Bạch Hi, bảo vệ người dân của mình, nói cho ngươi biết, cả gia tộc ta đã hi sinh vì điều đó đấy.
Đột nhiên nghĩ đến một thứ, Vân Lam lại cười mỉa mai nói:
- Ngươi nói ngươi phải cứu người mình yêu cơ mà, ngươi có đủ thời gian để vừa làm chuyện đó vừa giết những người vốn chẳng có tội gì với ngươi được à?
Đối phương không nói gì mà chỉ ngầm thừa nhận rằng điều nàng nói là đúng. Nhắc đến người mình yêu thì dường như Huyền Trang cũng không còn cợt nhả như trước nữa. Vì thế thanh kiếm kim loại kia cũng biến mất, thay vào đó là bộ dạng bất cần đời của cô, Trang quay trở về chỗ rồi ngồi lại tư thế cũ và nói:
- Đúng là mấy người thông minh nguy hiểm thật đấy.
Nói rồi cô nhìn về phía nàng, mỉm cười:
- Gọi ta là Huyền Anh đi.
Bình luận
Chưa có bình luận