Chương 6.12



Thì ra đoạn thang dây ấy được nối với một hang động giữa vách đá, lúc rơi xuống vì sương mù dày đặc nên Minh Thành và Vân Lam đã không nhìn thấy. Chắc có lẽ hiện giờ ba người kia ở bên trên đang lo lắm nên hai người cũng muốn nhanh chóng trở về. Nhưng hang động đó lại dẫn lên một vị trí khác ngược hướng hoàn toàn so với vị trí mà bọn họ rơi xuống, chắc có lẽ là vì ông lão sợ bị phát hiện ra.

Cả hai đi theo sự chỉ đường của ông lão, suốt dọc đường đi, Thành thì tìm đường còn Lam lại cứ đờ đẫn mãi. Những tưởng là có thể quên được mọi chuyện, vậy mà chuyến đi này lại đưa nàng đến đây, nơi mà đã từng có một Vũ Thiên Lang cực kì cố chấp muốn hồi sinh anh trai nàng. Lúc rời đi thỉnh thoảng Vân Lam lại ngoài lại để nhìn về phía mảnh vườn trước cửa căn nhà nhỏ ấy. Bởi vì trong vô thức, nàng đã tưởng tượng ra được một Vũ Thiên Lang nhếch nhác, ốm yếu và thảm hại đang quỳ ở đó một cách vô hồn.

Giống như Đông Bình đã nói, hắn đã càng ngày càng lún sâu đến nỗi hoàn toàn không có đường ra.

Khi lên đến mặt đất thì chốn này cũng là một cánh rừng nhưng lại không rậm rạp như cánh rừng nơi bọn họ rơi xuống. Theo như chỉ dẫn của ông lão, thẳng về phía bắc khoảng hai dặm chính là vị trí mà cả hai đã rơi xuống. May mà với kinh nghiệm hay chiến đấu ở những vùng hiểm yếu của mình nên Vân Lam có thói quen đút một quả pháo tín hiệu bên trong người. Vì vậy nên hai người dự định đi cách một khoảng xa so với cái hố của ông lão thì sẽ bắn pháo báo hiệu cho những ngưởi ở bên kia biết.

Vậy mà lúc Minh Thành và Vân Lam vừa mới chỉ đi được một đoạn thì đột nhiên trong không gian tĩnh mịch lại vang lên một tiếng động cực lớn, Lam nghe thấy thì lập tức trở nên cực kì lo lắng, bởi vì đó chính là tiếng hổ gầm. Phải rồi, con đường này nguy hiểm không được chọn để đi qua là vì nó có hổ, ông lão cũng đã nhắc về việc này, nhưng cũng có dặn rằng hiện tại là thời điểm tốt, sẽ không có hổ xuất hiện. Vậy chuyện này là sao chứ?

Thành hướng người về phía phát ra âm thanh, một tay để chắn trước Lam, còn nàng cảnh giác cầm chắc lấy Bỉ Ngạn kiếm. Tiếng gầm đã ở rất gần, bọn họ muốn chạy trốn cũng không thể, chắc chắn là nó đã men theo mùi máu trên người họ để đến đây. Hai người cũng không phải thiên tài hay gì cả, nếu là một con hổ vừa cỡ thì còn có thể hợp sức đánh lại được, nhưng nếu là một con hổ to lớn, cố hết sức để gắng gượng cho đến khi có người đến cứu là điều duy nhất họ có thể làm bây giờ.

Không chậm trễ dù chỉ một giây, Vân Lam nhanh chóng lấy pháo tín hiệu trong người ra rồi bắn lên không trung, tạo thành một bông hoa rực rỡ giữa nền trời cùng tiếng vang cực lớn. Sau đó cả hai lập tức cảnh giác nhìn về phía con vật to lớn đang chầm chầm lao ra từ đám bụi cỏ ngổn ngang trước mắt.

Chuyến đi này đáng nhẽ phải là một chuyến đi để họ có thể tận hưởng yến tiệc, lễ hội và cảnh sắc của Hàn Sơn. Nhưng cái ngày hôm nay lại đến, nếu bọn họ không chết vì bị rơi xuống vách núi thì cũng sẽ bị con hổ to lớn đang ở trước mặt xé xác mất. Nói là một con hổ nhưng nhìn thì giống như một con quái vật hơn, bởi nó to một cách bất thường, to lớn hơn bất kì con hổ nào mà Lam từng được biết. Hiện giờ chỉ có thể mong ba người bên kia nhìn thấy được tín hiệu rồi đến kịp lúc hai người còn có thể trụ được.

Con hổ gầm một tiếng rồi lao nhanh về phía hai người, Minh Thành đẩy Vân Lam lùi lại rồi lấy đà chạy về phía con vật như cách mà nó đang lao về phía hắn. Hổ nhảy bổ lên con người đang định tấn công nó, khoảng khắc mà móng vuốt sắc nhọn của con vật sắp cào nát người Thành thì hắn lại trượt cơ thể xuống nền đất. Minh Thành cắm thẳng Thiên Nhân kiếm vào phần bụng yếu ớt nhất của hổ. Con vật gầm lên đau đớn rồi nằm đè lên người hắn.

Vân Lam cầm Bỉ Ngạn kiếm rồi nhanh chóng trèo lên lưng con hổ trong lúc nó còn đang hoảng loạn, sau đó nàng dùng lực xiên một phát vào một bên mắt của nó. Nhưng cả Thành và Lam đều ngạc nhiên khi họ có thể cảm nhận rõ rằng kiếm của mình chỉ cắm được một phần bốn vào cơ thể con vật, da và cơ của nó cứng một cách bất thường, không cách nào có thể xuyên thủng.

Vì hổ rung lắc quá dữ dội nên Vân Lam đã bị ngã tuột khỏi cơ thể nó, con vật vì bị đau mà tức giận, cứ thể lảo đảo lao thẳng về phía nàng. Lam bị ngã khỏi thân nó nên chưa kịp phản ứng, đúng lúc đó thì Minh Thành đã đẩy nàng ra và bị con vật húc một phát vào người với lực lớn. Cơ thể hắn cứ thế văng ra xa, đầu bị đụng mạnh vào thân cây và mất dần ý thức.

Vân Lam vội lao đến chắn trước Minh Thành, nhưng hiện tại vũ khí của cả hai đã đều bị ghim chặt của cơ thể con hổ nên nàng đang gặp bất lợi cực kì lớn. Hổ tức giận đứng đối diện với Lam, còn nàng thì vội lấy thanh đoản đao của mình ra và quyết tâm chiến với nó một trận để bảo vệ Thành trong hi vọng mong manh.

Vào khoảng khắc con vật kia mở hàm răng sắc nhọn của mình ra và lao về phía Vân Lam thì đột nhiên lại có một người áo choàng tím che mặt xuất hiện. Đối phương cứ thế dùng tay không đấm thẳng vào mặt của con hổ khiến nó ngã nhào sang bên cạnh. Lam đã phải kinh ngạc đến nỗi mở to mắt để nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Một con người bình thường thì sao có thể làm ra được chuyện đó cơ chứ? Người kia chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn Vân Lam với đôi mắt đẹp đẽ đến lạ thường, ánh tím trong đó sâu thẳm đầy bí ẩn, như chứa đựng cả bầu trời sao bên trong.

Con hổ bị đánh bất ngờ thì lại càng tức giận hơn rồi lao về phía người áo tím. Rồi chỉ thấy người kia bình tĩnh giơ chân lên đá thẳng vào hàm răng của con vật. Trong khoảng khắc đó, Lam lại một lần nữa không thể tin vào mắt mình, đối phương bình tĩnh mở hờ bàn tay của mình ra, rồi cứ thế một thanh kiếm nhọn hoắt được tạo ra từ kim loại xuất hiện và một phát đâm thẳng vào phần bụng của hổ. Lần này con hổ như bị hút hết sinh khí và lăn đùng ra chết ngay lập tức với không một tiếng kêu hay giãy giụa. Thanh kiếm được tạo ra từ kim loại cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Lam cảnh giác đứng lên rồi hét lớn:

- Ngươi là ai?

Đối phương lại không nói gì mà chỉ thoát ẩn thoát hiện rời đi. Vân Lam không định đuổi theo, bởi vì nàng hiểu rằng mình sẽ không thể theo kịp người kia. Hơn nữa Minh Thành vẫn còn chưa tỉnh lại thì làm sao mà Lam có thể bỏ hắn ở đây một mình. Bỏ qua những chuyện kì lạ vừa xảy ra ban nãy, hiện tại nàng chỉ muốn tập trung vào hắn. Vân Lam lo lắng xem xét tình hình của Thành một lượt, phần đầu của hắn bị va đập đến chảy máu nhưng may mắn là không nghiêm trọng. Lam lập tức xé đuôi áo của mình ra rồi băng lại cầm máu cho hắn, xông xuôi thì mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh Thành.

Ngày hôm nay quả thật rất dài, mọi chuyện xảy đến một cách bất ngờ và thật sự có quá nhiều thứ không thể có lời giải đáp. Lúc này thì Vân Lam mới bắt đầu nghĩ về con hổ đang nằm chết ở trước mặt. Những chỗ mà Thiên Nhân kiếm và Bỉ Ngạn kiếm đâm vào đều là ở những yếu điểm có thể lấy mạng nó nhưng con hổ vẫn có thể tiếp tục tấn công hai người họ, hơn nữa kích thước và độ cứng ở da cũng rất bất thường.

Còn về người áo tím vừa xuất hiện ở kia, nhìn hình dáng, không lầm được, đó là một người phụ nữ. Con người bình thường mà lại có thể tay không đấm ngã một con hổ to lớn như vậy thì không thể là bình thường được rồi. Hơn nữa thanh kiếm được tạo ra từ kim loại cho thấy cô ta có một loại năng lực kì lạ nào đó. Điều này quả thật vượt ngoài tầm hiểu biết của Vân Lam, còn nữa, người đó đã đâm kiếm vào bụng của con hổ, không phải tim hay bộ phận nào khác mà lại có thể khiến con vật chết ngay tức khắc mà thậm chí còn không giãy giụa, chuyện này thật sự không thể lý giải được.

Nhưng ngồi một lúc rồi Lam lại cảm thấy có hơi mệt...

Cuối cùng thì Đông Nhiên, Thanh Nhiễm và Vô Danh đã nhìn thấy được pháo tín hiệu, dù còn chút hoài nghi nhưng họ vẫn nhanh chóng đi đến nơi đó. Vừa rồi bọn họ đã tìm kiếm rất lâu nhưng kết quả vẫn chỉ là không tìm được đường xuống, nhiều người Hàn Sơn nói rằng vực này rất sâu, ngã xuống thì chỉ có chết. Nhưng mà họ vẫn kiên trì tìm kiếm, giờ dù chỉ là một tia hi vọng mờ mịt thì họ cũng phải nắm cho bằng được.

Khi đến nơi được phát phát sáng thì tâm trạng của cả ba người mới có thể yên ổn trở lại. Nhưng khung cảnh ở đây lại khiến họ hoảng sợ không thôi, xác một con hổ to lớn nằm đó, Thiên Nhân kiếm và Bỉ Ngạn kiếm còn dính đầy máu. Minh Thành thì ngồi tựa người vào thân cây, trên đầu được băng bó bằng một mảnh vải rách, còn tay thì nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cho Vân Lam đang nằm gối đầu lên chân hắn, ngủ một giấc thật say.

Vì mệt quá nên Lam đã thiếp đi lúc nào không hay, còn Thành thì sau khi tỉnh dậy thấy nàng ngủ yên bình như này thì mới yên tâm hơn. Hắn vẫn còn hoài nghi về các xác của con hổ đã chết đang ở trước mắt, cũng tò mò việc Vân Lam đã làm cách nào để có thể một mình giết chết nó. Nhưng vậy vẫn còn tốt hơn là hắn không thể tỉnh dậy hoặc tỉnh dậy mà lại thấy nàng đã không thể cứu vãn.

Lam và Thành với một thân thể đầy những vết thương được hộ tống cẩn thận về kinh đô Hàn Sơn. Chuyện này đối với triều đình nước bạn là một việc hết sức nghiêm trọng, họ lo lắng không thôi nên đã cử rất nhiều binh lính đến hộ tống. Chuyến đi này không ai là được lành lặn, Vân Lam vẫn còn đang yên giấc gối đầu lên chân Minh Thành, còn hắn thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cho Lam dễ ngủ hơn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhiên và Nhiễm sau một ngày dài lo lắng không yên thì hiện tại đã có thể yên tâm tựa đầu vào nhau nghỉ ngơi. Vô Danh thì ngồi ở một góc rồi thở dài, vừa nãy làm hắn sợ chết khiếp, cứ tưởng rằng hai người bạn của mình bỏ mạng dưới vực sâu rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout