Chương 5.6



Trước khi Bạch Hi phải rời đi, năm người đã ở trong điện khách của Vân Lam và Minh Thành một lát để có thể tiện trao đổi với nhau về sự việc vừa diễn ra. Lam và Thành ngồi trầm lặng trên bàn, trong khi đó Thanh Nhiễm, Đông Nhiên và Vô Danh thì đứng đối diện với họ, cũng nghiêm túc không kém. Mãi sau Nhiễm mới nói:

- Lúc mới đầu rõ ràng là Minh Quang không hề nhận ra tiểu thư, thái độ của cả Hà Thanh lẫn hắn đều không phải là diễn. – Tức giận vì tiểu thư của mình đột nhiên bị đổ oan, Thanh Nhiễm cũng không nể nang nữa mà gọi hẳn tên của hai người kia.

- Vậy nên kế hoạch này chắc chắn chỉ mới được lập ra trong khoảng thời gian một tháng mà chúng ta đã ở lại Diễm Châu này thôi. – Đông Nhiên nghe Nhiễm nói xong thì cũng ngay lập tức suy đoán được ý của cô.

Với sự am hiểu về ba tuyệt kiếm, Vô Danh nói ngay:

- Bỉ Ngạn kiếm không phải là loại kiếm bình thường, nếu có thể dùng nó một cách dứt khoát như vậy... Khả năng cao là đã từng được thử qua hoặc động vào. Người đó hẳn phải là binh sĩ của Bạch Hi.

Vân Lam nghe đến đây thì ngay lập tức nhíu mày, bàn tay nàng nắm chặt vào nhau để giữ bình tĩnh cho cơn giận cuồn cuộn trong lòng rồi mới nói:

- Chuyện này ta cũng đã đoán ra được rồi... Nếu nhìn qua vết thương ở trên thi thể của Minh Khang thì quả thật là giống y hệt với chiêu thức của ta, nhưng đây là để cho người ngoài xem. Vì nếu nhìn kĩ thì nó lại là nửa chừng hoàn hảo rồi về sau lại đầy những sai sót, đây là để cho ta coi, khiến ta tưởng rằng hung thủ chẳng biết rõ gì về chiêu thức này cả.

Nhưng Vân Lam vừa nhìn một phát là ra vết thương đó chắc chắn là bị hung thủ cố tình để sai, vậy nên...

- Làm hoàn hảo đến mức này rồi còn có thể cố tình để sai nửa chừng. Hung thủ phải là người đã từng tập luyện hoặc chiến đấu cùng và nhìn quen chiêu thức này của Thái tử phi. - Đông Nhiên nói, mọi người ở đó cũng đều gật đầu đồng tình.

Điều này chứng minh kẻ phản bội phải là lính đóng quân trong doanh trại mà Lam từng đến huấn luyện hoặc chiến đấu khi còn làm Tướng quân, nhưng số lượng những doanh trại như thế không phải là ít. Còn về bức thư được sao chép y hệt với nét chữ của Vân Lam thì cũng không quá khó làm lắm. Bởi vì hồi trước khi đi qua bất cứ doanh trại nào thì Vân Lam cũng đều tự tay viết một bảng nội quy to để răn đe binh sĩ. Vậy nên muốn chép chữ cũng đơn giản thôi.

- Kế hoạch này chỉ vừa mới được nghĩ ra, ước tính thời gian cưỡi ngựa rồi tìm một người phù hợp và lên kế hoạch thì ta có thể khoanh vùng được các doanh trại đóng tại biên giới hai nước, sau đó lại tiếp tục tiến hành khoanh vùng số doanh trại mà Lam từng đến chiến đấu. Điểm chung giữa chúng chính là thứ chúng ta cần tìm.

Lúc này thì Minh Thành mới lên tiếng, Lam nói thêm:

- Sau đó tiếp tục thu hẹp phạm vi vào những người đã từng rất thân cận với ta, được ta tự tay luyện võ cho thì càng tốt. Và người đó chắc chắn đang không ở trong doanh trại, chuyện này Nhiễm là người nắm rõ nhất, em ấy có thể hỗ trợ mọi người.

Thanh Nhiễm cũng ngay lập tức gật đầu, sau đó cô nhìn Vân Lam rồi nói:

- Tiểu thư, em nhất định sẽ minh oan cho người.

Lam cũng mỉm cười đáp lại Nhiễm, sau khi bàn xong chuyện thì ba người Vô Danh, Thanh Nhiễm và Đông Nhiên cũng nhanh chóng rời đi để chuẩn bị khởi hành. Vì thế mà trong phòng chỉ còn lại mình Vân Lam và Minh Thành, lúc này thì Lam mới quay sang rồi vội cầm bàn tay bị thương của hắn lên. Vì nãy giờ nó chỉ được quấn hờ bằng mảnh vải và chưa được băng bó đàng hoàng nên máu lại bắt đầu rỉ ra.

Vân Lam cẩn thận băng bó vết thương trên tay của Minh Thành, trong lòng thì lại không khỏi đau xót. Chỉ vì chút sơ sảy của nàng mà đã làm liên lụy đến Thái tử điện hạ và Bạch Hi khiến Lam thấy rất tội lỗi. Hiểu được tâm trạng hiện tại của Lam, Thành ngay lập tức đưa tay kia lên xoa đầu nàng và nói:

- Không phải lỗi của nàng đâu, nó sẽ không bao giờ là lỗi của nàng cả.

Vân Lam giật mình ngước lên nhìn Minh Thành, mãi một lúc sau thì nàng lại cúi đầu tập trung băng bó cho hắn. Bàn tay của Lam run rẩy, nàng nói với một giọng điệu đầy tức giận:

- Chúng ta đã quá nhân từ... Em không chỉ cảm thấy tội lỗi, mà còn rất tức giận. Suốt một tháng nay... không... thậm chí là suốt một năm nay điện hạ của em, Bạch Hi của em đã phải rất vất vả để cố gắng hóa giải với bọn chúng, chúng ta thật sự chỉ muốn hòa bình. Vậy mà...

- ...

- Em không nhịn nữa, chúng ta không nhịn nữa. Bọn họ đã trực tiếp động vào Bạch Hi, hành động hôm nay của chúng không chỉ đơn giản là hạ bệ em, mà là đang sỉ nhục đất nước của em. Vì vậy sau chuyện này... chúng sẽ nhận được câu trả lời thật sự của Bạch Hi.

Minh Thành im lặng nhìn Vân Lam xả cơn tức, sau đó chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng và vỗ về, hắn nói:

- Được, phải cho bọn chúng biết Bạch Hi của chúng ta không dễ động vào như thế.

Băng bó xong cho Thành thì Lam mới thấy yên lòng hơn được một chút. Nàng luôn tin rằng hắn có thể chứng minh sự trong sạch cho mình, vì dù gì thì Lam cũng là Thái tử phi của Bạch Hi, đương nhiên hắn sẽ không thể để Bạch Hi bị mất mặt được. Trước khi đi thì Minh Thành mỉm cười nhìn nàng rồi nói:

- Chờ ta đón nàng về.

Vân Lam vui vẻ gật gật đầu, nhưng lúc Minh Thành rời đi thì khuôn mặt nàng lại nghiêm túc trở lại. Không có gì chắc chắn rằng Minh Quang sẽ không trở mặt thất hứa và đưa nàng ra làm con tin cả... Và vào lúc đó, Thái tử điện hạ vẫn sẽ vì nghĩa lớn mà để Lam hi sinh. Chứng minh được nàng vô tội, bộ mặt của Bạch Hi sẽ không bị mất. Lúc đó thì tính mạng và sự trong sạch của Lam đối với Thành cũng sẽ không quan trọng bằng Bạch Hi. Vân Lam biết rõ điều đó, bởi vì nếu thật sự bị rơi vào hoàn cảnh như vậy thì nàng cũng sẽ đồng ý hi sinh. Vì thế nên Lam buộc phải tự tìm cách để cứu lấy chính mình.

=

Quả thật là Vân Lam không thể biết được rằng Minh Quang và Hà Thanh tự tin đến mức nào mà có thể chắc chắn rằng Minh Thành sẽ không minh oan được cho Lam. Sau đó thì nàng mới biết được rằng không phải là bọn họ tự tin, mà là do quá ngu dốt. Có lẽ sự thông minh trong suốt cả cuộc đời này của họ đã dùng để lập kế hoạch đổ oan cho Vân Lam.

Bởi vì chỉ mới sang ngày hôm sau thôi, khi Lam còn đang ngồi trong điện khách thì Minh Quang đã xông vào cùng một đám cấm quân. Trước ánh mắt đắc ý và cái khuôn mặt kênh lên đầy ngạo mạn của gã, Vân Lam vẫn chỉ bình tĩnh đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi nói:

- Có chuyện gì mà Thái tử Diễm Châu lại đến tìm ta vậy?

- Thái tử phi Bạch Hi, ngươi gọi nhầm rồi, bây giờ ta là Thánh thượng Diễm Châu.

Thảo nào cái mặt Minh Quang lại cứ kênh kênh lên như vậy, thì ra là đã lên làm Thánh thượng rồi, nhưng bộ dạng chẳng ra làm sao.

- Vậy Thánh thượng Diễm Châu tìm ta có chuyện gì? – Lam vẫn bình thản lặp lại câu hỏi của mình, gã ta cười lên một cách khoái chí, sau đó nói:

- Đương nhiên là để bắt ngươi rồi, ngươi nghĩ Diễm Châu ta đối xử với tù binh tốt như vậy à?

Vừa mới dứt lời thì Minh Quang đã lập tức quay sang giục tên cấm quân bên cạnh mình xông lên để bắt Vân Lam lại. Tên đó cũng nghe theo lệnh rồi lao đến, nhưng Lam lại chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên, đồng thời đưa chân ra ngáng đường khiến đối phương ngã dúi dụi. Nàng còn không quên giơ chân đá mạnh một cái làm khuôn mặt của tên cấm quân ấy lệch hẳn sang một bên và bất tỉnh nhân sự.

Minh Quang và những cấm quân xung quanh nhìn thấy thế thì đột nhiên trở nên ngập ngừng và cảm thấy hơi sợ phải lao đến. Vân Lam lại trở về tư thế đứng tiêu chuẩn rồi nói:

- Ai là tù binh của ngươi cơ?

- Còn không mau xông hết lên cho ta. – Lúc này thì Quang mới hoàn hồn trở lại và tức tối ra lệnh cho toàn bộ cấm quân xông lên cùng một lúc.

Lam cũng đã đoán trước được rằng nàng sẽ không thể phản khảng lại được lâu, vì dù cho có đánh ngã được một đám thì rồi sẽ lại có một đám khác xông lên, cuối cùng thì Vân Lam vẫn bị trói tay lại bằng dây thừng và dẫn đi. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Lam vẫn luôn không thay đổi, chỉ cứ bình tĩnh như thế. Trong khi hai tên cấm quân đi bên cạnh nàng đã bị Lam đánh cho bầm tím mặt mũi, nhiều tên thì trực tiếp nằm sải lai trong điện khách.

Vân Lam bị bắt phải mặc quần áo tù binh, rồi lại bị Minh Quang tra tấn hết sức dã man với lý do tra khảo phạm nhân. Trong căn phòng tối tăm cứ thế vang lên tiếng roi da quật liên tiếp, nhưng lại không có lấy một tiếng rên rỉ hay gào thét nào. Lam quỳ ở đó với hai tay bị trói lên cao, đằng sau lưng rướm máu tươi ướt đẫm áo tù trắng vì bị tra tấn. Nhưng nàng vẫn chỉ im lặng chịu đựng, nhịn nhục nắm chặt hai bàn tay thay cho cơn tức giận trong lòng.

Trước tình cảnh này, Minh Quang lại chẳng thấy vui trong lòng. Rõ ràng là người đang quỳ ở trước mặt gã với cái áo tù của Diễm Châu, còn đang bị đánh thảm thương đến nỗi trán rịn mồi hôi kia chính là Thái tử phi Bạch Hi. Thân phận của nàng cao quý gần như là bậc nhất ở cái đất nước mà Phụ hoàng gã hay nể nang và sợ sệt. Cảnh tượng này làm Minh Quang cảm thấy rất hả hê, nhưng rồi nó lại ngay lập tức bùng lên một sự căm tức. Bởi vì dù cho đối phương đã hoàn toàn nằm trong tay gã như thế này thì Quang vẫn không thể dùng cực hình lên Lam được.

Cứ mỗi lần nhớ đến ánh mắt ngày hôm đó của Minh Thành là Minh Quang lại thấy run lên vì sợ hãi. Mặc dù đã rất tự tin vào kế hoạch hoàn hảo của mình, nhưng ánh mắt đó làm gã cảm thấy như bản thân không thể đánh cược toàn bộ được. Nhỡ mà có một khả năng nào đó trong hàng ngàn khả năng, rằng Quang là kẻ thua cuộc và bị quy phục trước chủ nhân của ánh mắt đó như Lam đang quỳ trước gã bây giờ. Và nếu Thành nhìn thấy được những cực hình ghê rợn mà Minh Quang gây ra cho Vân Lam, thì gã tin rằng Minh Thành sẽ trả lại gã gấp mười, gấp trăm lần như thế.

Vì vậy nên Quang mới chỉ dám tra tấn Lam bằng roi da để khỏa lấp phần nào sự căm tức đầy nhục nhã này của gã mà thôi.

Cảm thấy đánh từ nãy đến giờ cũng đã lâu rồi nên Minh Quang lập tức ra lệnh cho cấm quân dừng lại, sau đó gã bước đến gần Vân Lam rồi đắc ý nói:

- Con tù binh kia, nghe nói mày từng là Tướng quân phải không? Vậy thì chỉ cần mày nói cho tao biết vị trí doanh trại trọng yếu hoặc kho lương thực của Bạch Hi chúng mày ở đâu, thì tao sẽ tha không tra tấn mày nữa.

Vầng trán Lam đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi trắng bệch chứng minh được rằng nàng đã đang rất yếu. Nhưng Vân Lam vẫn luôn giữ nguyên được cái vẻ bình thản ban đầu, ánh nhìn của nàng với Quang rõ ràng là như một bề trên nhìn kẻ tôi tớ, rồi lại chẳng để vào mắt. Lam nghe xong thì mấp máy môi, hình như là định nói cái gì đó, Minh Quang muốn nghe rõ hơn nên đã ghé sát tai vào:

- Sao mày không bảo cái tên chó phản bội Bạch Hi kia nói cho?

Quang nghe xong thì chột dạ đến nỗi giật thót nhìn quanh để đảm bảo trong căn phòng này chỉ có người của mình, sau đó gã mới thở phào một hơn. Minh Quang tức giận đứng thẳng người, sau đó đưa tay tát mạnh vào mặt Vân Lam khiến đầu nàng lật hẳn sang một bên. Răng va đập vào lợi khiến khoang miệng Lam tràn ngập máu tươi tanh nồng.

- Mày ăn nói bậy bạ.

Vân Lam mỉm cười đắc ý, nàng nhổ máu bên trong miệng ra rồi quay sang nhìn Quang. Khuôn mặt Lam lộ rõ vẻ tươi cười, khuôn miệng cũng không khép xuống nhưng ánh mắt thì lại đáng sợ vô cùng. Minh Quang cảm thấy ánh mắt này đáng sợ chẳng kém ánh mắt của Minh Thành ngày hôm đó. Lam nói:

- Nhờ Thánh thượng Diễm Châu gửi lời đến tên đấy hộ ta. Chờ một ngày ta bắt được hắn, thì ta sẽ tự tay mổ thân hắn ra để xem xem cái gan của hắn lớn cỡ nào mà dám phản bội Bạch Hi.

Cả Quang lẫn mấy tên trong phòng đều ớn lạnh với lời Lam nói, chẳng dám tưởng tượng Thái tử phi Bạch Hi ngày thường rất thân thiện dễ gần lại có thể đáng sợ như vậy. Minh Quang lập tức cảm thấy nhục nhã vì sự run rẩy trong lòng của mình, vì thế gã tức giận sai tên cấm quân kia tiếp tục đánh Vân Lam.

Đương nhiên là không thể đánh chết, cảm thấy thỏa mãn rồi thì Quang liền nhốt Lam lại. Khi nằm trong ngục giam, Vân Lam mới nghĩ đây có lẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất suốt phần đời còn lại của nàng mất, rõ ràng trước khi đi điện hạ đã cảnh cáo rằng phải để nàng ở trong điện khách mà bọn họ từng ở. Chờ đi... Khi Lam ra được bên ngoài thì bọn họ sẽ phải trả giá.

Minh Dương cũng có ngăn cản nhưng vì Minh Quang là Thánh thượng hiện tại nên gã không coi y là cái gì cả. Hồi trước còn có thể là Điện tiền, bây giờ Quang lên rồi thì gã ngay lập tức đá y xuống làm một cấm quân cấp thấp, thấp đến nỗi chẳng thể thấp hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout