Vân Lam ngồi ở Đình Xuyên Uyển vui vẻ ngắm nhìn những hạt tuyết trắng xóa, từng hạt từng hạt cứ thế nhẹ nhàng uyển chuyển rơi xuống đất. Mặc dù cái lạnh đã làm má, chóp mũi và tai nàng ửng hồng nhưng tâm trạng của Lam đang rất vui, vì vậy mọi thứ cũng đều trở nên đẹp đẽ và ấm áp hết. Ngón tay ửng đỏ khẽ chạm vào dây đàn lạnh lẽo, Lam không biết chơi đàn nên chỉ có thể ngồi nghịch dây, âm điệu vang lên nghe rất vui tai, khác xa so với bản nhạc hoàn chỉnh của Nguyên Trang.
- Thái tử phi Bạch Hi thật có nhã hứng.
Hôm nay Nguyên Trang đến muộn hơn bình thường, khi đi đến gần Đình Xuyên Uyển thì đã nghe thấy những âm điệu vui tai của Vân Lam, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều. Lam nhìn thấy Trang thì tươi cười nói:
- Đúng vậy, tâm trạng rất là phấn khởi.
Lý do hôm nay Trang đến muộn là vì cô đã chuẩn bị một bình trà rất thơm muốn mời Lam uống một chén. Nàng thấy vậy thì cũng rất vui mừng, vội vàng ngồi thẳng dậy. Nguyên Trang đang định đi đến chỗ ngồi nhưng lại không cẩn thận làm rơi túi thơm treo ở bên hông, thứ trong đó cũng vì thế mà rơi vãi khắp sàn. Trang vội vàng đặt bình trà xuống rồi hoảng lên nhặt từng hạt từng hạt đã rơi ra.
Lần đầu tiên Vân Lam thấy bộ dạng hốt hoảng như thế của Nguyên Trang, vì vậy mà không khỏi kinh ngạc. Sau đó thì nàng cũng đứng dậy nhặt cùng với cô, cả hai mất một lúc mới nhặt được hết những thứ rơi ra. Lúc yên vị tại chỗ, Trang kiểm tra lại thì mới biết được túi thơm rơi xuống là do dây buộc bị rách, vì vậy mà cô đã ngồi sửa lại dây buộc luôn.
Vân Lam ngồi bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc, thứ rơi ra từ túi thơm đó là hạt giống của hoa sen đá. Nhìn túi thơm này đã cũ thì nàng đoán là cũng phải giữ được một thời gian rồi, nói về ý nghĩa của hoa sen đá, Lam lại liên tưởng đến Minh Dương rụt rè không dám tiếp cận Nguyên Trang. Vì vậy trong lúc vô thức suy nghĩ, nàng đã buột miệng:
- Hoa sen đá có sức sống cực kì mãnh liệt, mặc dù trong môi trường đất đai khô cằn hay giông tố, nó vẫn kiên cường, bất khuất đâm chồi nảy mầm.
Trang nghe thấy vậy thì dừng động tác, Lam nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Giống như tình yêu vậy, dù có khó khăn hay đứng trước cả những điều không tưởng thì nó vẫn mãi không thay đổi.
Lúc này Vân Lam mới nhận ra mình lỡ lời, bèn bối rối định thay đổi chủ đề. Nhưng Nguyên Trang biết là mình không giấu được nữa, và cô cũng cần một người để tâm sự, vậy nên ánh mắt cô trở nên thật đượm buồn rồi nói:
- Chắc là cô đã biết được gì rồi đúng không? Về ta và Dương ấy.
Đến nước này thì Lam cũng chỉ đành thành thật đáp:
- Chân thành xin lỗi, ta đã quá quan tâm đến chuyện của người khác.
Nguyên Trang chỉ mỉm cười nói:
- Không sao, chàng ấy đứng ở đó như vậy, không thể không nhìn thấy.
Hóa ra từ lâu Trang cũng biết rõ là Minh Dương luôn đứng ở đó, nhưng cả hai đều không có đủ can đảm để có thể bước thêm một bước nữa. Giữa hai người họ chính là một khoảng cách rất lớn để có thể chạm vào nhau. Ở trong cái túi thơm này, ở những hạt giống chưa được gieo xuống đó là toàn bộ sự dũng cảm cũng như mong ước của Nguyên Trang. Mà mối tình bi thương của bọn họ, phải kể đến mười bốn năm về trước.
.
Minh Dương lúc này mới có tám tuổi mà đã bị bắt sang Lạc Huy làm con tin. Chuyện này cũng là bởi vì Diễm Châu đã cố tình đập phá con đập làm tổn hại đến tuyến đường buôn bán của Lạc Huy sang nước khác. Thánh thượng Lạc Huy đã muốn dùng biện pháp mạnh để giải quyết việc này nhưng Minh Khang vội đảm bảo rằng sẽ nhanh chóng xây lại đập để giải quyết. Vì để đốc thúc tinh thần trách nhiệm của Diễm Châu, Lạc Huy đã yêu cầu Minh Khang đưa Thái tử điện hạ sang làm con tin. Thánh thượng Diễm Châu vì thương con trai, không muốn con sang đó chịu khổ nên đã để một đứa con không chính thống của mình là Minh Dương sang đó giả làm Minh Quang.
Vì một lần lầm lỡ mà ông Khang đã ngủ với một nô tì thấp kém, sau đó mới có Minh Dương. Vậy nên ngoại trừ cái họ thì y không nhận được bất cứ một đối đãi hay danh phận nào của một vị Hoàng tử. Mặc dù không muốn rời xa quê hương, nhưng người đến cả quyền được lên tiếng cũng không có như y thì chỉ đành ngậm ngùi nghe theo.
Những tưởng nếu giả làm Thái tử thì bản thân sẽ được đối đãi tử tế hơn. Nhưng đối với Lạc Huy - một nước lớn chỉ đứng sau Bạch Hi thì họ thực sự không coi một Diễm Châu yếu kém nhất trong bốn nước ra gì. Vì vậy ở tại nơi này, y vẫn không thoát khỏi cảnh bị bắt nạt, cô lập.
Trong một lần bị bắt nạt, Minh Dương cứ tưởng rằng bản thân sẽ phải bỏ mạng nơi đây, vậy mà đột nhiên lại có một giọng nói trong trẻo nhưng đầy mạnh mẽ hét lên:
- Các anh dừng lại đi, ỷ động hiếp yếu như thế không tốt đâu.
Đó là một nàng Công chúa cũng không được coi trọng tại Lạc Huy này, nhưng lại vẫn dũng cảm nói giúp một người như y. Cô bé đã nói với cậu bé rằng:
- Cậu phải dũng cảm lên, nếu họ đánh cậu lần nữa, cậu cứ thẳng tay đánh lại.
Mặc dù cũng chỉ là một người nhút nhát, nhưng rồi Nguyên Trang vẫn không kìm nổi mà muốn dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình để bảo vệ Minh Dương.
Từ đó, một “Thái tử” Diễm Châu bị cô lập và một Công chúa Lạc Huy không được coi trọng lại luôn đi bên cạnh nhau, bảo vệ lẫn nhau và bầu bạn cùng nhau. Vì thế mà cả hai cùng nảy sinh một thứ tình cảm trẻ thơ ngây ngô khó nói thành lời. Hai năm sau, Diễm Châu cũng đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình, vì thế Dương được trả về quê hương. Trước khi phải rời đi, Minh Dương và Nguyên Trang đã cùng hứa hẹn với nhau những lời hứa trẻ thơ rằng:
- Mai sau tớ sẽ lấy Trang, Trang chờ tớ được không?
Nguyên Trang mỉm cười ngốc ngốc rồi nói:
- Được, hứa đấy nhé.
Nhưng lúc đó, điều mà Minh Dương hối hận đến tận mãi về sau chính là... Không nói cho Nguyên Trang biết về thân phận thật của mình. Kể từ đó cô bé Trang vẫn luôn nhớ mong về một vị Thái tử Diễm Châu có tên là Minh Quang, còn sự tồn tại của một người tên Minh Dương lại là thứ rất mơ hồ với cô bé.
Khi đón Minh Dương trở về, Thánh thượng nhìn bộ dạng thê thảm của y thì ông lại càng tức giận hơn. Bởi Minh Khang cho rằng đó chính là sự khinh thường mà Lạc Huy để lại cho đất nước này. Rồi vì thế mà Dương bỗng chốc trở thành nỗi nhục của cả Diễm Châu. Bị Minh Khang khinh bỉ như vậy, để lên được vị trí Điện tiền như ngày hôm nay, Minh Dương đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Cả hai dần trưởng thành với nỗi mong nhớ về nhau. Vào năm Nguyên Trang mười bảy tuổi, độ tuổi thiếu nữ đủ để gả đi, đột nhiên cô lại nổi danh khắp nơi với một nhan sắc tuyệt trần và tài cầm kì thi họa. Trong một lần Minh Quang đến Lạc Huy tham dự yến tiệc, gã đã bị mê hoặc bởi tiếng đàn trong trẻo của cô. Nhưng vì Thánh thượng Lạc Huy không cho phép bất kì ai được chiêm ngưỡng dung nhan của Nguyên Trang nên cô gái nhỏ ấy... Cách sau một tấm rèm lại những tưởng rằng bản thân đang chơi đàn cho người mình yêu và chờ đợi suốt mười năm.
Minh Quang nghe một lần liền nhớ mãi không quên, vì vậy gã đã ngay lập tức xin Minh Khang cưới cô về làm Thái tử phi. Thánh thượng Diễm Châu cũng đang muốn gắn kết quan hệ giao hảo với Lạc Huy nên đã nhanh chóng sai sứ giả sang hỏi cưới Công chúa Nguyên Trang. Minh Dương nghe được cái tên mà mình ngày nhớ đêm mong thì đã không kìm lòng được mà quỳ xuống cầu xin:
- Bệ hạ, xin người, con và nàng ấy có hứa hẹn từ nhỏ. Xin người hãy cho con một cơ hội.
Thành thượng lại nhìn y đầy khinh bỉ, ông mỉa mai:
- Nàng ta là Công chúa một nước. Còn ngươi là cái thá gì, ngươi nên nhớ, ngươi là nỗi ô nhục của cả cái Diễm Châu này. Cưới người không danh không phận như ngươi, nàng ta được cái lợi ích gì?
Trước những lời mỉa mai của Minh Khang, Dương đã thực sự xao động. Đúng vậy... Y là cái thá gì cơ chứ? Cô đã có tuổi thơ không được coi trọng rồi, hiện tại lấy y về thì lại càng bị hắt hủi thêm. Minh Dương không có đủ can đảm, vết thương lòng về danh phận bị chà đạp của y đã hình thành từ khi còn là một đứa trẻ. Dương không thể thoát được cái số phận nghiệt ngã này, nhưng y có thể ngăn Nguyên Trang không bị va vào vũng bùn ấy.
Thái tử Diễm Châu và Hoàng tử của Hàn Sơn đều có lời muốn lấy Nguyên Trang. Thánh thượng Lạc Huy lại là người kiêu ngạo, ngoài Bạch Hi đang là cường quốc đứng đầu bốn nước, vốn hai nước Hàn Sơn và Diễm Châu này lão không thèm để vào mắt. Vì vậy Nguyên Bằng đã lấy chuyện này ra để tạo trò tiêu khiển, chỉ cần Thái tử Diễm Châu đấu với Hoàng tử Hàn Sơn, ai thắng thì sẽ được lấy Công chúa.
Lúc này Quang lo lắng không thôi, vì gã từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều nên không biết tí gì về võ công cả. Mà nhìn Hoàng tử Hàn Sơn thô bạo như dã thú thế kia thì quả thật gã không có cửa thắng. Vì vậy mà lịch sử lặp lại một lần nữa, Minh Dương phải đeo mặt nạ quyết đấu với Hoàng tử Hàn Sơn. Mặc dù không muốn tham gia thi đấu, nhưng Hàn Sơn là một đất nước cực kì lạnh lẽo, mà Dương biết rõ hơn ai hết, Trang là người rất sợ lạnh.
Còn Nguyên Trang thì lại rất lo lắng cho “Minh Quang”, cô không biết rằng cậu bé năm đó lớn lên đã dũng cảm hơn chưa. Vì vậy đây là lần đầu tiên Trang đeo mạng che mặt và xuất hiện trước nhiều người như vậy. Lúc Minh Dương đi lên vũ đài thì đã nhìn thấy người mình yêu ngồi ở dưới, ánh mắt của cô còn cực kì phấn khích. Y lại tránh né ánh mắt đó và không dám đối diện trực tiếp với cô. Trong lòng Nguyên Trang bỗng thấy rất vui vẻ, vì cô biết vết sẹo trên mu bàn tay của người đeo mặt nạ kia chính là vết thương mà cô đã tự tay băng bó cho cậu bé năm đó.
Minh Dương đã chiến đấu một cách anh dũng, đây có thể xem là toàn bộ sự cố gắng suốt bao năm qua của y để một ngày có thể xứng đáng sang hỏi cưới Nguyên Trang. Khi y đã hạ được đối phương thì chiến thắng cũng thuộc về Thái tử Diễm Châu, một cái danh phận vừa gần gũi lại vừa xa lạ đối với y. Trang vui mừng khôn xiết, cô vỡ òa trong hạnh phúc, vì thế mà cũng không tự chủ được rồi đứng lên hét lớn:
- Nhút nhát, anh giỏi quá.
Trong một khoảng khắc nào đó, thế gian như chỉ còn có hai người bọn họ. Minh Dương đã định vứt bỏ tất cả, tháo bỏ toàn bộ cái danh phận giả mạo này để đi đến trước mặt người kia và nói với cô tên thật của mình. Vì Nguyên Trang không gọi y là Minh Quang, cô gọi Dương bằng cái biệt danh mà ngày bé cô đã tự đặt cho y. Tình cảm của bọn họ... Đã là thứ tồn tại từ khi họ còn là những đứa trẻ cơ mà.
Vứt bỏ đi, vứt bỏ tất cả... Để tiến đến bên cô. Nhưng vào cái lúc mà Minh Dương dũng cảm nhất, Nguyên Trang lại tháo bỏ lớp mạng che mặt ra. Đối diện trực tiếp với thứ nhan sắc tuyệt trần đó... Nói sao nhỉ? Dương ví nó như mây trên trời, còn y lại là vũng bùn lầy dưới đất. Mãi mãi không thể chạm tới, mãi mãi là một điều không thể...
- Mày chỉ là cái loại vứt đi, con trai của một đứa nô tì bẩn thỉu. - Câu nói ấy lại như lưỡi dao cứa vào tim y.
Minh Dương bước lùi lại rồi quay người chạy nhanh về phía hậu đài, nơi mà đoạn tình duyên của bọn họ sẽ kết thúc từ đấy. Y chỉ có thể đứng lẳng lặng ở một chỗ, bất lực nhìn Minh Quang đi ra vũ đài. Nhưng dường như Trang đã nhận ra được gì đó, bởi vì mu bàn tay của người này không có vết sẹo. Khi đối phương tháo lớp mặt nạ ra, lại là một gương mặt xa lạ không có bất cứ nét gì của cậu bé năm xưa.
Để rồi Nguyên Trang đã bất giác rời mắt ra khỏi người xa lạ bên cạnh này. Cô tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở một người đang đứng từ đằng xa kia. Ngay lập tức Nguyên Trang nhận ra, người đó mới chính là cậu bé năm ấy, người đó mới chính là người mà cô yêu.
Khi đang định rời đi để bước đến bên cạnh người nọ, Trang đã nhìn thấy y rơi nước mắt, rồi khuôn mặt ấy lại hiện lên đầy vẻ khó xử. Nguyên Trang phải xác nhận lại một lần nữa, cái người bên cạnh cô chính xác là Thái tử Diễm Châu - Minh Quang. Rồi ánh mắt cô lại chuyển qua Minh Dương, y đứng bất động ở đó, nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, Nguyên Trang mới dần dần hiểu được mọi chuyện. Và vì thế khi nhìn vào ánh mắt đẫm lệ kia của cô, Dương biết ánh mắt ấy đang chứa muôn vàn câu hỏi:
- Tại sao lại lừa ta?
- Tại sao lại thất hứa?
- Chuyện này là sao vậy?
- ...
- Chàng là ai?
Cả thế giới hiện tại như chỉ còn có hai con người chung một nhịp đập đang nhìn về phía nhau. Rõ ràng là yêu nhau đến như vậy, nhưng rồi cuối cùng lại vẫn không thể đi đến kết cục viên mãn.
Khoảng cách của bọn họ không phải chỉ là vũ đài và hậu đài, khoảng cách của bọn họ chính là biển trời sông núi.
Rất nhanh Nguyên Trang đã bị gả đi, mặc dù có nhan sắc tuyệt trần nhưng đất nước có hứng thú với cô chỉ có Diễm Châu và Hàn Sơn, còn Bạch Hi thì lại không đến. Vì vậy, dù Trang có phản bác như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một Công chúa không được coi trọng. Mặc cho sự thật đã bày ra trước mắt nhưng Nguyên Trang vẫn có hi vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, một ngày nào đó... Người cô yêu thật sự sẽ tìm đến và lấy cô.
Nhưng chút hi vọng nhỏ nhoi đó đã ngay lập tức bị dập tắt hoàn toàn vào đêm động phòng với Minh Quang. Cô đã không còn trong trắng, hiện tại đã là vợ của người khác, còn là em trai của Minh Dương. Vì vậy cô chỉ đành chôn vùi mối tình này vào nơi đáy sâu nhất của trái tim, chỉ là chôn vùi thôi chứ không phải là xóa bỏ. Tình yêu này vẫn luôn không đổi, nhưng rốt cuộc nó sẽ không có cách nào để có thể vượt qua được những nỗi đau và khoảng cách giữa họ.
Kể từ đó Minh Dương và Nguyên Trang né nhau nhiều nhất có thể, nếu không có việc gì cần phải có mặt cả hai thì hai người sẽ không bao giờ ở chung một chỗ. Chỉ có Dương... Là luôn không kìm được âm thầm nhìn ngắm người mình yêu từ xa, rồi cũng lại âm thầm lặng lẽ rời đi.
Sen đá không có cách nào để nảy mầm nữa rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận