Cuối cùng thì ngày mà Vân Lam mong chờ nhất cũng đã đến, lễ hội Cường Đinh được tổ chức vô cùng hoành tráng. Mọi người đến xem rất đông, ngồi bao quanh cả một cái sân thi đấu to, giải đấu tranh tài cực kỳ thú vị và gay gắt. Hơn nữa đây không phải là tập luyện thông thường, là đánh thật và dùng kiếm thật, mọi thứ đều dựa trên tinh thần của một trận đấu thực thụ.
Không khí lễ hội hết sức vui nhộn, tràn ngập tiếng gào thét cổ vũ khiến Lam thích thú không thôi. Nhưng mà nàng lại ngay lập tức rơi vào trầm tư, nếu Diễm Châu đã coi trọng việc nam nữ khác biệt đến như vậy thì nàng có được ra thi đấu không? Vì vậy suốt cả lúc khai mạc, Vân Lam đều buồn thiu. Minh Thành nhận ra ngay được tâm trạng của Lam, bèn nói:
- Nàng không cần phải lo đâu, tí nữa cứ ra kia đấu hết mình đi.
Lam như vừa nghe được lời sấm truyền, mừng rỡ nói:
- Thật sao, điện hạ cho phép ạ?
Thành mỉm cười nhìn nàng rồi lại nói:
- Bạch Hi và Diễm Châu khác biệt, chúng ta tôn trọng điều đó, nhưng mấy ngày nay chúng ta đã xuống nước với bọn họ rồi. Hiện tại nàng hãy cho tất cả mọi người được thấy không chỉ đàn ông mà phụ nữ Bạch Hi cũng đều là người tài năng vẹn toàn.
Nghe được những lời này của Minh Thành, trong lòng Vân Lam lập tức bừng bừng khí thế. Được rồi, lát nữa Lam sẽ thể hiện hết khả năng của mình cho những người kia thấy Bạch Hi của nàng tài giỏi đến mức nào. Vân Lam sẽ mang lại sự nể phục và kính trọng cho đất nước của mình.
- Được ạ, em sẽ cố hết sức.
Sau đó Lam quay ra nói với Thanh Nhiễm:
- Cả em cũng ra đi.
Cuối cùng thi cũng đến phần thi đấu chính của lễ hội. Khi sắp đến lượt của mình, mọi người cũng đều rời đi chuẩn bị trang phục và lấy kiếm.
Khi nhóm Bạch Hi bước lên vũ đài, Thánh thượng Diễm Châu nhìn thấy Nhiễm và Vân Lam cũng mặc trang phục thi đấu thì nhíu mày nhưng không nói gì. Thể lệ của cuộc thi là mỗi nước chọn ra năm người rồi bốc thăm lượt đấu. Nhóm đấu một sẽ thi đấu với nhóm đấu hai, nhóm đấu ba sẽ thi đấu với nhóm đấu bốn. Hai nhóm thi đấu với nhau thì bốc thăm thứ tự thi đấu. Số một sẽ đấu với số hai, người thắng lại đấu tiếp với số ba. Cuối cùng sẽ có hai người đấu trận quyết định.
Nhóm Bạch Hi là nhóm thứ ba đấu với Diễm Châu là nhóm thứ bốn. Thanh Nhiễm không may bốc phải số một đầu tiên, Lam chỉ có thể cổ vũ cô đấu hết sức mình. Khi Thánh thượng Diễm Châu thấy người ra thi đấu là nữ thì đã rất tức giận, cứ thế trừng mắt về phía Nhiễm. Và giương ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía bọn người Diễm Châu, không thể để thua một người phụ nữ .
Người thứ hai bước lên vũ đài, nhìn Nhiễm bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng biểu cảm của cô vẫn không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng rút kiếm ra chuẩn bị tiếp chiêu.
Số hai vung kiếm chém thẳng về phía Thanh Nhiễm, nhưng cô lại chỉ nhẹ nhàng né sang một bên. Nhiễm đưa lưỡi kiếm đi thẳng một đường sang bên cổ hắn, nhưng số hai cũng rất nhanh nhẹn chặn lưỡi kiếm của cô bằng lưỡi kiếm của mình. Thanh Nhiễm ngay lập tức dùng chân đạp vào đầu gối của hắn, sau đó xoay người. Nhân lúc đối thủ đang mất thăng bằng thì dùng tay bóp thẳng vào gáy của số hai và ghì chặt mặt người kia xuống đất. Cả người cô ngồi đè lên thân thể của hắn, một chân thì dẫm chặt lên kiếm của đối phương. Nhiễm đưa kiếm cắm thẳng vào mặt đất, lưỡi kiếm sắc nhọn chỉ cách đôi mắt của số hai đúng một ly. Suốt cả quá trình đó, Vân Lam thu được muôn vàn biểu cảm của tên số hai, nhưng khuôn mặt của Thanh Nhiễm lại vẫn y như vậy, ngay cả khi chiến thắng cũng không thấy được biểu cảm gì trên mặt cô.
Nhiễm cứ thế giành chiến thắng lượt đầu. Nhưng người thứ ba thì lại mạnh hơn cô rất nhiều. Mặc dù Thanh Nhiễm cảm thấy rất có lỗi, nhưng Lam vẫn mỉm cười an ủi cô như thế là quá tốt rồi. Hơn nữa Vân Lam cũng thấy xót lắm, vì Nhiễm bị thương ở đùi trái và cánh tay khá nghiêm trọng, Lam đã phải ngay lập tức sai người chữa thương cho cô. Người số bốn chính là Đông Nhiên, y bước lên vũ đài nhìn chằm chằm vào tên số ba không chút vui vẻ gì.
Số ba đắc thắng lao lên định chém một đường chéo, nhưng cơ thể của Nhiên đã khéo léo lùi lại. Hắn rất nhanh đưa kiếm quay trở về, chém lên một đường nữa, y dùng kiếm của mình đỡ lấy rồi lại đưa kiếm lên, dùng sức hất vũ khí của đối phương ra. Trong lúc đối thủ bị hất bay vũ khí, Đông Nhiên vội đổi tư thế, đưa kiếm chém thẳng vào tay phải của hắn. Số ba kêu lên đau đớn, vết thương cực kì sâu nhưng không đến nỗi chém đứt lìa tay đối phương.
Đông Nhiên lại tiếp tục dùng chân đá bay kiếm của đối phương ra xa. Chưa kịp để hắn vượt qua nỗi đau ở cánh tay phải, Nhiên đã lại làm một đường nữa ở đùi trái khiến hắn đứng không vững mà khuỵu xuống. Cuối cùng, y chỉ nhẹ nhàng đưa lưỡi kiếm dí sát vào cổ của đối phương. Thắng bại cũng đã định.
Ở lượt đấu tiếp theo Đông Nhiên vẫn biểu hiện rất xuất sắc. Nhưng độ khó đã ngày càng tăng lên, tên số sáu là người mà Vân Lam quen. Người này cực kì lợi hại, từng chỉ huy quân đối đầu trực tiếp với Lam. Và tiếp theo, đúng như dự đoán, sau một hồi đánh nhau căng thẳng thì Nhiên đã thua trong phút chót. Số sáu là người có nhiều kinh nghiệm và từng chiến đấu ở điều kiện khắc nghiệt hơn nên thắng bại vốn cũng đã định từ trước. Nhưng đối với Vân Lam thì lại khác, hai người từng đối đầu trực tiếp và nàng cũng đã hiểu rõ hết được từng chiêu thức quan trọng của đối phương.
Đó là cách để Vân Lam có thể thắng được những người đàn ông thậm chí còn khỏe và cao to hơn nàng. Lam luôn luôn quan sát đối thủ, hiểu rõ được từng chiêu và ngay lập tức nghĩ ra cách để giải quyết được chiêu thức hiểm độc ấy. Được cha dạy dỗ cẩn thận, Vân Lam đã gần như là biến những khuyết điểm vốn có của bản thân trở thành ưu điểm.
Lúc Lam bước lên trận đài thì Thánh thượng Diễm Châu lại càng thêm tức giận. Một người phụ nữ không đáng để ý thì cũng thôi đi, nhưng nàng đường đường là Thái tử phi của một nước mà lại cầm kiếm chiến đấu như vậy. Thê thiếp của quân tử là phải ở phía sau lo chuyện nội cung, chứ không phải là ở đây. Trong lúc bực tức, ông định đứng lên dừng trận đấu lại nhưng Minh Dương đã vội ngăn cản, y nói:
- Phụ hoàng hãy bình tĩnh lại. Đối phương là Bạch Hi, họ đã tôn trọng chúng ta hết cỡ rồi.
Được ngăn cản kịp thời nhưng Thánh thượng Diễm Châu lại không có vẻ gì là cảm kích hay hài lòng. Ông giơ tay tát thẳng mấy phát vào mặt Dương, từng cú đánh đều dùng lực rất kinh khủng. Minh Khang vừa đánh vừa chửi:
- Ngươi là cái thá gì mà dám gọi ta là Phụ hoàng? Thằng vô dụng, bất tài...
Tát xong, lão lại cầm lấy cái bình trên bàn đập thẳng vào đầu y khiến Minh Dương choáng váng ngã xuống. Nhưng lão vẫn chưa tha, dùng chân đạp thêm mấy phát làm y phải ho sặc sụa, thở không ra hơi. Suốt cả quá trình đầy đau đớn đó, Dương tuyệt nhiên không có một chút oán trách hay phản kháng nào. Đến cả khi xả hết cơn giận xong, Thánh thượng Diễm Châu quay trở về chỗ ngồi thì Minh Dương cũng không dám nằm đó quá lâu. Y ngay lập tức đứng dậy quay trở lại vị trí cũ với những vết bầm trên má, máu vẫn đang chảy ở đầu.
Cả quá trình này đều đã bị Vân Lam thu hết vào mắt vì nàng đang đứng ở đài cao, dù vậy thì Lam cũng không dám nhìn lâu. Nhưng mà thực sự có cần đánh đập kinh khủng đến vậy không? Thật dã man. Minh Dương đã phải chịu những chuyện đánh đập tồi tệ như vậy bao lâu rồi?
- Ngươi là Tướng quân Lam nhỉ?
Tên số sáu đã kịp thời gọi nàng quay trở về với trận đấu, Vân Lam chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại rồi hai người rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu. Thánh thượng Diễm Châu ở bên kia nhìn chăm chú vào cây kiếm của Lam, sau đó lại hỏi Dương:
- Kia có phải Bỉ Ngạn kiếm không?
Minh Dương cố gắng mở to đôi mắt vẫn còn đang choáng váng và tràn ngập máu tươi của mình nhìn vào thanh kiếm cùng vỏ kiếm của Vân Lam, quả thật đúng là Bỉ Ngạn kiếm. Y nói lại:
- Thưa, đúng là vậy.
Thánh thượng Diễm Châu không nói gì, chỉ là ánh mắt đã trở nên thèm khát rõ ràng và tràn ngập gian xảo, ông nở một nụ cười như đang tính toán gì đó. Minh Dương cũng chỉ có thể thở dài bất lực rồi tiếp tục quan sát trận đấu. Minh Khang - Thánh thượng Diễm Châu này, là một người cực kì đam mê sưu tầm vũ khí. Ông coi bộ sưu tầm của mình như cả sinh mạng và có thể không từ thủ đoạn để đoạt được thứ vũ khí mà mình yêu thích về tay.
Bỉ Ngạn kiếm chính là một thanh kiếm cực kì quý giá. Nó là một trong ba thanh kiếm huyền thoại. Nghệ nhân tạo lên nó chính là người mà Minh Khang luôn muốn gặp một lần, bởi vũ khí mà người đó tạo ra được chế tác cực kì tinh xảo, lại là một thứ vũ khí cứng rắn, ít có thứ gì có thể đánh bại được. Nhưng người đó đã chết, Bỉ Ngạn kiếm, Thiên Nhân kiếm và Hoàng Tuyền kiếm là ba thanh kiếm cuối cùng mà nghệ nhân ấy đã tạo ra trước khi ra đi. Bấy lâu nay lão luôn mong mỏi có được nó.
Chiến thắng vốn đã được định từ đầu và Vân Lam được bước vào vòng tiếp, nàng rất tự hào nhìn về phía Minh Thành, hắn cũng mỉm cười đáp lại nàng. Mặc dù không quá khó khăn để giành chiến thắng, nhưng chiến thắng này đã khiến nàng càng hừng hực khí thế đấu với tên tiếp theo hơn. Và trong tinh thần đó, khi tên số tám dùng kiếm đưa ngang lên đỡ kiếm của nàng. Vân Lam đã cầm Bỉ Ngạn kiếm không ngừng chém thẳng vào kiếm của hắn và khiến nó gãy ra làm đôi. Điều này lại càng làm cho Minh Khang thêm phấn khích hơn, thanh kiếm đó quá cứng rắn.
Trong lúc đang vui mừng thì họ lại báo rằng người số chín chuẩn bị lên sân đấu, nụ cười của Lam ngay lập tức tắt ngúm đi vì điều đó. Bởi người số chín... Chính là điện hạ của nàng. Vân Lam quay phắt sang phía bên kia, Thành cũng chỉ có thể nhìn nàng rồi bất lực cười. Hỏng rồi, hỏng rồi, phu thê đối đầu. Chuyện này quả thật là rất kịch tính, nhưng dù Lam có tự hào về tài năng của mình đến đâu thì nàng cũng dám chắc rằng bản thân mình sẽ thua. Bởi Thành không chỉ đơn giản là khỏe hơn mà kể cả tư duy chiến đấu của hắn cũng được mài rũa rất tốt.
Minh Thành nhẹ nhàng rút kiếm vào tư thế, ở bên này Lam cũng cầm chắc Bỉ Ngạn kiếm, nàng còn không quên nói một câu:
- Điện hạ, người đừng có nhường em nhá ạ.
- Như lời nàng nói.
- Như lời nàng...
- Như lời...
- Như...
- ...
Đúng vậy, Vân Lam đã thua. Nhưng nàng vẫn hài lòng vì bản thân đã cố gắng đấu và dùng hết mọi khả năng của mình. Trận đấu diễn ra trong hai khắc rồi mới kết thúc, lúc này Lam đứng giữa hai cán cân là thất vọng về bản thân hay tự hào về phu quân của mình. Vẫn Lam cũng không quên để lại cho Minh Thành một ánh mắt rằng hắn nhất định phải chiến thắng. Thành cũng đáp lại nàng rằng hắn chắc chắn sẽ chiến thắng.
Lúc này Minh Khang đã càng ngày càng phấn khích hơn, mất hết dáng vẻ của một bậc đế vương. Hai thanh kiếm Bỉ Ngạn và Thiên Nhân vừa đấu với nhau, hai trong ba tuyệt phẩm kiếm xuất hiện cùng lúc khiến ông Khang ngày càng thèm muốn nó. Nhưng mọi phấn khích dường như đi đến đỉnh điểm khi Vô Danh bước lên và rút Hoàng Tuyền kiếm ra. Ba tuyệt kiếm lại được tề tựu lại ngay trước mắt ông, nằm mơ cũng không dám nghĩ đến điều đó.
Trận đấu của Minh Thành và Vô Danh... Nói sao nhỉ? Khi hai người mặt liệt đấu với nhau thì cả trận đấu đều không có một chút cảm xúc nào. Chỉ đấu như thể buộc phải có một người sống một người chết. Cuối cùng thì đúng như Vân Lam mong đợi, Minh Thành đã bước được vào vòng trong và cuối cùng là người chiến thắng của cả cái lễ hội này.
Lam phấn khích chạy lên vũ đài, không kìm được mà nhảy lên ôm cổ Thành trước mặt mọi người. Dường như Minh Thành cũng đã lường trước được điều này, hắn chỉ cẩn thận giang hai tay đỡ lấy người nàng. Vân Lam cười tươi vì chiến thắng của Thành, cũng là vì niểm tự hào mà hắn đã đem lại cho Bạch Hi. Đông Nhiên đứng ở dưới cũng phải mỉm cười vì nụ cười thật lòng rạng rỡ này của Minh Thành. Ngay cả khi lên được ngôi vị Hoàng thái tử mà hắn muốn thì Thành cũng chưa từng cười rạng rỡ đến vậy.
Điện hạ... Đứa trẻ đó có biết không? Rằng người lúc đang yêu vui vẻ đến mức nào.
Bình luận
Chưa có bình luận