Vân Lam đi qua đi lại trước cửa phòng của Minh Thành. Nàng muốn nhanh chóng hòa hoãn lại không khí giữa hai người nhưng không biết nên làm thế nào. Bởi Lam vẫn không hề biết đã có chuyện gì xảy ra với Thành. Nếu lúc đấy nàng không ngăn cản kịp thì có lẽ mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn rồi. Trong lúc Lam còn đang do dự không quyết thì Đông Nhiên lại xuất hiện, nàng mới bất ngờ hỏi:
- Ngươi làm gì ở đây vậy Nhiên, bên phía kia như thế nào rồi?
- Bé Mẫn vẫn chưa hồi phục, tình hình đứa bé đang chuyển biến xấu nên Hồng Quân cũng không gây phiền toái gì. Vậy nên thần đến để gặp người, bên kia Nhiễm có thể lo liệu được.
- Đến gặp ta? Có chuyện gì sao?
Nhiên không nói gì mà chỉ nhìn về phía cửa phòng của Thành, khi nãy Lam đã để cho hai người họ trông chừng việc ở bên kia, còn nàng định sang đây để nói chuyện với Thành. Và đúng như y dự đoán, sau nửa canh giờ thì Vân Lam vẫn chưa mở được cánh cửa ra.
- Thái tử phi điện hạ, thần với người có thể nói chuyện một lát được không?
Mặc dù không hiểu chuyện gì lắm nhưng Lam vẫn đồng ý rời đi nói chuyện với Nhiên. Hai người ra một hành lang cách xa cửa phòng của Minh Thành rồi Đông Nhiên mới nói:
- Thái tử phi điện hạ, chắc là Thái tử điện hạ đã từng nói với người rằng thần là người thân cận với điện hạ nhất khi người còn nhỏ.
- Đúng là như vậy, điện hạ có kể cho ta nghe.
Ngoại trừ là bậc quân thần trung thành thì Thành với Nhiên còn là tri kỉ thân thiết từ nhỏ. Minh Thành rất coi trọng Đông Nhiên nên thường xuyên kể cho Lam nghe về những chuyện vụn vặt của hai người.
- Vì vậy nên thần cũng hiểu đôi chút về tình cảnh hồi nhỏ của điện hạ. - Dừng một lúc rồi Nhiên mới thở dài nói:
- Thật sự... khá giống với tình cảnh hiện tại của Mẫn.
- Sao cơ? - Lam bất ngờ trước những lời Nhiên vừa nói, bởi vì từ trước đến giờ nếu không phải là Thành chủ động kể thì nàng sẽ không bao giờ có ý định tìm hiểu kĩ hơn về quá khứ của hắn.
Lúc này đây thì Vân Lam mới ý thức được rằng bản thân thật sự chẳng hiểu gì về điện hạ của mình. Nhiên nói tiếp:
- Điện hạ từng có một người mẫu thân yêu người hết mực, một gia đình nhà ngoại luôn chiều chuộng hết lòng, từng là một vị Hoàng tử nhỏ chẳng cần lo nghĩ đến chuyện ngày mai. Vậy mà.. vì lợi ích của bản thân, Thánh thượng đã ra lệnh tàn sát toàn bộ nhà họ Đỗ. Mặc dù Xuân Hoa Hoàng phi được tha chết nhưng cũng sống không bằng chết, đến nỗi người phải bỏ trốn khỏi hoàng cung, nhưng rồi lại bị Thánh thượng đuổi cùng giết tận. Cuối cùng... Hoàng phi bị giết ngay trước mắt điện hạ, lúc ấy người lại chỉ bất lực không thể làm gì được, cứ thế trơ mắt nhìn mẫu thân vì mình mà chết.
Vân Lam nghe đến đây thì nắm chặt bàn tay, cảm xúc chua xót như bị bóp nghẹn dấy lên trong lòng nàng, đến hiện tại thì Lam đã rất thấu hiểu hiểu cảm xúc của Thành ban nãy. Kí ức đau khổ ấy cứ thế ùa về, ăn vào sâu tận xương tủy.
- Điện hạ bị chính phụ thân mình cướp mất mẫu thân và nhà ngoại, rồi người cứ thế mất đi toàn bộ tình yêu thương mà mình xứng đáng được nhận. Điện hạ quay về thì lại bị Thánh thượng hắt hủi, chưa từng một lần để vào mắt, không cho phép bất cứ phi tần nào được nhận nuôi người. Vì thế mà điện hạ đã một mình chịu sự cô đơn lạnh lẽo và bắt nạt không chỉ của những Hoàng tử, Công chúa khác mà ngay cả đám cung nữ, nội quan cũng có thể coi khinh người.
- Thần còn nhớ lần đầu tiên gặp điện hạ, toàn thân người lấm lem bụi bẩn, những vết tím bầm do bị đánh đến ngay cả một người đứng từ phía xa như thần còn nhìn thấy. Vậy mà Thánh thượng ở ngay trước mặt điện hạ lại mặc kệ cho người quỳ xuống cầu xin cứu giúp mà phất tay áo rời đi. Kể từ lúc đó trong mắt điện hạ đã không còn mang nét ngây thơ của một đứa trẻ nữa, mà chỉ toàn là căm hận và suy tính.
Sau khi Đông Nhiên trút ra hết những điều cần nói thì y mới quay sang nhìn Lam. Đôi mắt nàng ậng nước như sắp khóc, lúc Nhiên định lên tiếng trấn an thì Vân Lam lại chỉ bình tĩnh nói:
- Ngươi đi giúp Nhiễm đi, để ta được yên lặng một lúc.
Nhiên nhìn Lam một lúc rồi cũng không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ rời đi. Còn bản thân Vân Lam lại đang không thể chịu đựng được những thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Điện hạ của Lam đã phải chịu đựng những việc như vậy mà bản thân nàng lại không hề hay biết chuyện gì cả, đã thế còn đánh hắn. Vân Lam... Có thực sự xứng đáng để làm người mà hắn tin tưởng không?
.
- Nàng đến đây làm gì?
Sau một khoảng thời gian lấy lại tinh thần, cuối cùng thì Vân Lam cũng đã dứt khoát đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng tối tăm này, Lam vẫn có thể tìm được bóng dáng của Minh Thành nhờ vào ánh sáng của những căn nhà vẫn còn đang thắp đèn bên ngoài cửa sổ hắt vào. Khuôn mặt Thành vẫn y như lúc hắn rời đi, không một chút cảm xúc. Lam bước đến ngồi bên cạnh Thành, nàng im lặng mở lọ cao ra rồi nhẹ nhàng bôi lên vết tát vừa nãy. Nhưng Minh Thành vẫn chỉ nhẹ nhàng tránh né nàng như lúc trước. Lúc này thì Lam mới lên tiếng cầu xin:
- Điện hạ, người đừng có tránh ta nữa, tâm trạng ta đang rất rối loạn khiến ta muốn nổ tung luôn đây này.
Minh Thành nghe được giọng nói nghẹn ngào của Vân Lam thì mới thật sự quay ra nhìn và cũng để nàng thoa thuốc cho mình. Thành chăm chú nhìn khuôn mặt của người kia, sau đó nhẹ nhàng hỏi:
- Nàng khóc đấy à?
Ánh mắt của Lam long lanh và vẫn còn vương chút nước trên khóe mắt, quanh mắt cũng đã sưng đỏ lên không thể che giấu được. Thành thấy nàng như vậy thì bỗng cảm giác áy náy trong lòng lại trào dâng.
- Không... - Vốn Lam định phủ nhận, nhưng cuối cùng nàng lại thành thật đáp:
- Có chút chút.
Thành đưa tay lên lau chút nước mắt còn sót lại của nàng rồi nói:
- Ta có trách phạt gì nàng đâu, sợ đến mức đấy cơ à?
- Không có... - Lại một lần nữa phủ nhận, rồi lại thành thật:
- Có chút chút.
Vân Lam áp lòng bàn tay của mình vào bên má mà nàng đã để lại vết đỏ, nhẹ nhàng xoa xoa rồi nói:
- Điện hạ có đau lắm không ạ?
Thành cười rồi nói:
- Nếu ta bảo có thì sao? Nàng nhận nổi hình phạt không?
Trong lúc nghiêm túc như vậy mà Minh Thành còn đùa được khiến Lam phải ngước lên lườm hắn. Thành thấy thế thì càng cười tươi hơn, hắn đưa tay bóp lấy hai má rồi nhấc cằm nàng lại gần, nói tiếp:
- Nàng không biết sợ nhỉ?
Vân Lam rất biết hối lỗi với hành động này của nàng, ngoan ngoãn cất lại ánh mắt và chân thành xin lỗi. Minh Thành cũng không nói gì nữa, chỉ bảo rằng hắn không giận, nàng có thể lui về rồi. Nhưng Lam nhìn thấu được ánh mắt của Thành, nó vẫn luôn mang bên mình nỗi buồn chẳng thể giấu nổi. Vì vậy Vân Lam đã lấy hết dũng khí để nói:
- Điện hạ, với tư cách là một quân thần, ta đáng bị trách phạt rất nặng vì đã làm tổn thương đến người. Người trách phạt ta bao nhiêu ta cũng xin nhận. - Lam nói bằng giọng đầy nghiêm túc:
- Nhưng... với tư cách là một người vợ, ta phải an ủi thứ này.
Nói rồi nàng đưa tay đặt lên vị trí trái tim của hắn, mặc dù cách mấy lớp áo, nhưng độ ấm và nhịp đập của trái tim đó vẫn đang truyền đến bàn tay của nàng.
- Điện hạ, người nói vết tát không đau, phải chăng là thứ này mới đau đúng không?
Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng định tách nó ra khỏi cơ thể hắn. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì Lam đã nói:
- Điện hạ, ta đã nghe Nhiên kể hết rồi ạ.
Minh Thành im lặng. Lam biết nàng không thể an ủi được chuyện Thành bị cha hắt hủi, bị bắt nạt từ bé. Vì nàng chưa trải qua chuyện đó thì làm sao có thể thực sự an ủi hắn cho được, có khi còn khiến đối phương đau lòng hơn. Nhưng mà...
- Điện hạ, có lẽ là người cũng biết chuyện mẫu thân của ta chết vì nguyên do gì rồi phải không?
Vân Lam khó khăn nói ra những lời này, Thành cũng yên lặng lắng nghe và nắm chặt lấy tay nàng không rời. Vì hắn biết lời tâm sự tiếp theo của Lam chính là những tâm tư mà nàng đã luôn giấu kín và tự mình chịu đựng, bây giờ vì tin tưởng hắn nên mới nói ra.
- Lúc đó ta và phụ thân chỉ quan tâm đến những trận chiến khốc liệt mà không để ý rằng mẫu thân đang phải ở trong phủ một mình. Không ngờ được Trương Minh lại dùng thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu như thế để uy hiếp ta và phụ thân, người trực tiếp chỉ huy trận đấu. Mẫu thân cứ thế bị bắt làm con tin, bị dao kề vào cổ khiến khuôn mặt người trắng bệch vì sợ hãi. Lúc đó ta đã rất bối rối, một bên là mẫu thân, một bên là Bạch Hi mà ta đã hứa bảo vệ suốt đời. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà Trương Minh lại muốn cả mạng của ta. Lúc đó vì muốn bảo vệ ta và phụ thân, bảo vệ Bạch Hi quê hương của người. Mẫu thân đã...
Nói đến đây ánh mắt của Lam trở nên dằng xé trong tuyệt vọng:
- Dứt khoát cầm lấy thanh kiếm ấy rồi cắt cổ tự vẫn. Khoảng khắc cơ thể mẫu thân không trụ vững vì mất sức và rơi xuống đài cao, ta đã mất hết lí trí, trong đầu chỉ có chém chém giết giết. Lúc tỉnh táo lại, đầu của Trương Minh đã ở trên tay ta cùng với một thân nhuốm máu tươi quân địch. Lúc đó ngoại trừ tiếng leng keng của kiếm, tiếng la hét thảm thương, ta chỉ còn nghe thấy tiếng phụ thân ôm thân xác đã lạnh của mẫu thân gào thét trong tuyệt vọng.
Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên khuôn mặt của Lam.
- Mỗi lần nghĩ đến cái chết của mẫu thân là ta lại tự dằn vặt lương tâm. Cuộc đời ta đã bảo vệ được mạng của rất nhiều người dân Bạch Hi... nhưng rồi lại bất lực nhìn mẫu thân chết ngay trước mắt mà không làm được gì. Gia đình bốn người hạnh phúc thế mà anh trai đi, mẫu thân cũng đi. Sau trận chiến đó ta đã lệnh cho tất cả mọi người không được nói gì về mẫu thân nữa, cũng cầu xin Thánh thượng không nhắc đến cái chết của người. Bởi mỗi khi có ai nhắc đến điều này, lại làm ta nhớ đến việc bản thân đã bất lực nhìn người ra đi như thế nào.
- ...
- Ta đã mất tinh thần trong một thời gian rất dài, chẳng lấy nổi một chút sức sống nào. Nhìn phụ thân ngày ngày ra chăm vườn hoa cho mẫu thân thì ta lại càng không cam tâm.
Minh Thành im lặng nhìn người con gái với khuôn mặt đẫm lệ trước mắt. Rồi hắn lại vô thức nhớ về buổi tối ngày hôm đó, khi Nhược Nam phát hiện ra nguy hiểm và bế thân thể nhỏ bé của hắn giấu đằng sau vách tường. Khuôn mặt người không phải là đau khổ hay buồn bã, mà chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của Thành rất lâu. Ngay cả khi bà bị thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể, Nhược Nam vẫn không hề buồn bã hay đau đớn. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao bà lại có thể bình thản ra đi với nụ cười thanh thản như vậy.
Nhưng nếu chỉ vào đây để nói những lời này thì Vân Lam đã không vào, sau một lúc lấy lại bình tĩnh thì nàng nói tiếp:
- Thấy ta cứ chìm đắm trong sự đau khổ vì cái chết của mẫu thân như vậy, cuối cùng phụ thân cũng nói cho ta biết cách mà ông đã vượt qua được sau cái chết của con trai và vợ. Phụ thân đã chắc nịch một điều... rằng cả hai người họ đều ra đi trong thanh thản. Anh Quân ra đi khi đã hoàn toàn yên tâm về việc Bạch Hi này vẫn sẽ còn có nhiều người bảo vệ, gia đình của anh cũng sẽ không bị gặp nguy hiểm bởi quân giặc. Và anh mãn nguyện vì cái chết của mình có thể đẩy lùi được kẻ thù. Còn mẫu thân... người hạnh phúc vì được nhìn thấy con gái và phu quân của mình vẫn bình an, cái chết của mẫu thân đã đổi được mạng cho hai người mà bà yêu nhất trên đời... vậy nên người hài lòng với cái chết ấy...
- ...
- Vậy nên ta cũng đã học cách chấp nhận, bởi vì ta biết nếu ta là người ra đi trong trận chiến ấy thay cho mẫu thân. Vậy thì mẫu thân sẽ mất hết hai đứa con yêu quý của người, đối với mẫu thân mà nói thì nó còn đau đớn hơn cả cái chết, vậy nên ta chấp nhận chịu đựng những đau đớn này thay cho người.
Minh Thành tự nhận mình là người thông minh, nhưng sau khi nghe lời nói của Vân Lam nói thì Thành mới có thể giải đáp được câu hỏi mà hắn luôn tự hỏi chính mình. Thành nghĩ lúc đó, cái chết đối với mẹ hắn là một sự giải thoát và người vui vì dù đến cả lúc mình tận mạng, đứa con trai yêu quý của người vẫn được bình an. Minh Thành luôn có cái nhìn tiêu cực đối với tất cả mọi thứ nhưng giờ đây ở trước mặt Lam, hắn chỉ muốn nghĩ đến những điều tích cực.
Nhìn thấy đôi mắt nhỏ vẫn còn ngấn lệ của nàng, Thành lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi lại cẩn thận ôm Lam vào lòng. Cơ thể Vân Lam thu gọn lại trong vòng tay của Minh Thành, hắn nói:
- Nghĩ một cách tích cực thì mẫu thân của nàng chỉ là đang ở một nơi nào đó có không khí trong xanh với cánh đồng lúa vàng óng, anh trai nàng gối đầu lên đùi người ngủ một giấc bình yên. Họ đều ở một nơi tươi đẹp nào đó trên thế gian này quan sát nàng và Thượng tướng quân. Phải không?
Đúng vậy, họ ra đi để đến nơi tốt đẹp hơn mà thôi, chỉ là xa cách một chút, rồi đến một ngày đẹp trời nào đó ta sẽ được gặp lại họ một lần nữa, ở kiếp này hay kiếp sau, dù là muôn vàn kiếp sau. Có một ngày sẽ gặp được họ thôi.
Bởi vì ta và họ đã được gắn kết với nhau bởi mối nhân duyên mang tên tình thân.
Đột nhiên Lam lại nghĩ đến một chuyện, chính là sự việc tối hôm đó khi Thánh thượng cố gắng giúp đỡ nàng hết sức để giải oan cho Thành. Vân Lam chưa dám nói ngay, một phần vì Thánh thượng đã lệnh là phải giấu kín. Nhưng phần nhiều là việc nàng đang cảm thấy mâu thuẫn, rốt cuộc Thánh thượng có mục đích gì? Hay đâu mới là con người thật của người?
- Điện hạ, người có tin là Thánh thượng thật sự rất quan tâm người không?
Minh Thành im lặng một lúc, sau đó lại ôm chặt Vân Lam hơn, nhẹ nhàng vùi đầu vào vai nàng như một đứa trẻ, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói:
- Không... không bao giờ.
Lam vòng hết tay ôm chặt cái vai rộng của hắn, lòng thầm nhủ rằng dù có như thế nào thì bản thân cũng phải tìm ra được sự thật. Bằng mọi giá nàng sẽ giúp cho đứa trẻ bị thiếu thốn tình thương từ cha này lấy lại được công bằng.
Tối đó Vân Lam không rời đi mà ở bên cạnh Minh Thành, cùng hắn trò chuyện rồi thiếp đi một cách bình yên. Sau đó nàng mơ thấy anh trai, thấy mẹ, hai người họ quả thật đang rất hạnh phúc. Vân Quân lại một lần nữa nằm trong vòng tay của mẹ, Yến Thanh cũng đã được ôm con trai bé bỏng của mình vào lòng một lần nữa.
“Mẫu thân cứ đi trước đi nhá, gửi lời chào thân thương của con đến anh trai được không? Con nhớ anh nhiều lắm. Một ngày nào đó, hãy cho con được gặp lại hai người, gia đình chúng ta... sẽ lại trở thành gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
Bình luận
Chưa có bình luận