Chương 2.10



- Có chuyện gì vậy?

Minh Thành vừa mới định đến muốn xem tình hình của Hà Vy thì lại nghe thấy tiếng động lớn nên đã ngay lập tức xông vào. Rồi lại chỉ thấy một tên áo đen đang nằm đó cùng với bàn tay đã ứa máu của Vân Lam. Thành lo lắng cầm bàn tay của nàng lên, rồi lại lệnh cho cung nữ bên ngoài đi lấy dụng cụ chữa thương. Lam vội nói với Nhiên:

- Mau lên, còn một tên nữa vừa chạy từ hướng cửa sổ.

- Vâng.

Căn phòng hiện tại chỉ còn mỗi hai người, Hà Vy thì vẫn đang yên giấc vì tác dụng của thuốc. Thành nhẹ nhàng rắc bột thuốc giảm đau vào vết thương rồi lại cẩn thận cuốn băng cho nàng, bấy giờ hắn mới nói:

- Ta đã dặn nàng chuyện này rất nguy hiểm, sao nàng cứ cố chấp muốn nhúng tay vào?

Vân Lam không biết phải phản bác điều gì, vì những lời hắn nói hiện tại đều là hiện thực mà nàng đang phải đối mặt. Thái sư Lam Xung là người nham hiểm, bằng mọi cách lão ta sẽ phải diệt trừ được mối tai họa có thể gây hại cho lão. Lam chỉ đành cười trừ, nói với hắn:

- Điện hạ, người lo lắng cho thần như vậy khiến thần sợ đấy, không biết là người còn muốn đẩy thần đi bao xa nữa.

Thành vừa nghe dứt thì lập tức dừng động tác tay, nhìn Lam một lúc rồi hắn mới mệt mỏi nói:

- Từ khi nào mà nàng đã đánh mất lòng tin vào người khác dễ dàng như vậy?

Lam trầm tư hồi lâu, như đang hồi tưởng lại điều gì đó đau lòng mà nàng vẫn luôn cất giấu. Vân Lam thẫn thờ nói thật lòng thật dạ:

- Điện hạ, từ trước đến nay thần không dễ dàng tin tưởng một ai cả.

Minh Thành vốn không quan tâm lắm đến người trước mặt, những người cố chấp, thẳng thắng như nàng thì sẽ rất dễ gặp nhiều biến cố trong hoàng cung này. Chỉ là Vân Lam từng giúp đỡ hắn, lo lắng cho nàng như này đã là chuyện đi quá giới hạn với hắn rồi. Thành nghĩ không cần phải giải thích với Lam chuyện của Kiên, và đối với hắn thì nàng cũng là người không cần thiết để có thể biết những chuyện của mình. Có lẽ là bởi trong suy nghĩ của Minh Thành, Vân Lam không có giá trị gì để lợi dụng, vậy nên để nàng càng tránh xa chuyện này thì càng tốt.

Hắn đã nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn không thể ngăn mình quan tâm nàng:

- Có chuyện này ta muốn nói với nàng. Chiến trường nơi nàng lớn lên cũng đã tạo cho nàng tính cách quá thẳng thắng, quá hiếu thắng. Khi đứng giữa chiến trường xung quanh toàn là kẻ địch, tất cả chiến lược của nàng chỉ hướng tới mục tiêu duy nhất đó chính là đánh bại tất cả những kẻ ngáng đường và dành lấy đầu của kẻ tướng địch, ngọn cờ địch mà nàng muốn chém. Chỉ cần như thế cũng có thể làm tê liệt toàn bộ quân địch, khiến chúng hoang mang vào niềm tin chiến thắng của quân mình và sụp đổ.

- Nhưng hoàng cung này không như vậy, khi đầu não của con rắn bị chặt đứt, thân mình của nó vẫn sẽ cựa quậy để cố lên làm cái đầu tiếp theo. Những kẻ mưu mô không có niềm tin vào bất cứ ai ngoại trừ bản thân họ, khi kẻ đứng đầu bị loại bỏ, điều mà họ nghĩ đến không phải là sự thất bại, mà là cơ hội để họ có thể lên thay thế vị trí và nắm trong tay quyền lực. Hơn nữa, chỉ một bằng chứng nhỏ nhoi không thể khiến Thái sư ngã ngũ, hay thậm chí là động đến một móng tay của lão. Nó chỉ khiến cho nàng bị chú ý hơn, khiến cho nàng càng thêm nguy hiểm.

Vân Lam nghe hiểu hết những lời mà Minh Thành nói, và cũng hiểu rằng điều hắn đang nói là muốn tốt cho nàng. Hai người họ là hai con người lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác nhau. Tính cách và suy nghĩ sẽ có điểm bất đồng, giờ đây là cơ hội để nàng có thể học hỏi thêm nhiều điều từ hắn, tiếp thu được kinh nghiệm để tồn tại trong cái “chiến trường” quyền lực này.

Minh Thành thấy có vẻ là Lam đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng dường như Thái sư Lam Xung đã để ý đến nàng, lão ta sẽ không dừng việc làm ban nãy lại. Vì thế Thành nhìn chằm chằm về phía Hà Vy đang ngủ say, ánh mắt vẫn không ngừng tính toán.

Có một số việc ta phải dứt khoát loại bỏ nhanh trước khi nó trở thành tai họa.

- Hiện tại cứ để Hà Vy lại cho ta canh chừng, nàng hãy về tắm rửa thoải mái đi.

Lam do dự một hồi, cuối cùng nàng cũng có chút lay động với lời hắn nói vừa nãy, vội nói:

- Vậy điện hạ, thần nguyện ý tin tưởng người thêm một lần nữa.

Trước khi rời đi, Vân Lam nói thật lòng với Thành:

- Điện hạ, dù lúc đó người có chân thành hay không, thì thần vẫn cảm kích việc người lo cho sự an toàn của thần.

Minh Thành nghe vậy thì chỉ mỉm cười, cũng không nói gì thêm.

=

Có phải là Vân Lam đã nghĩ quá nhiều, quá tin tưởng vào người mà mình chỉ mới thân thiết trong thời gian ngắn không? Hiện thực trước mắt khiến nàng như chết lặng, thậm chí Lam còn đang hoài nghi chuyện đang xảy có phải là nàng đang mơ thấy hay không. Hình ảnh nằm gọn trong đôi mắt của Lam quá đỗi bi thảm. Khuôn mặt Minh Thành hiện lên như ác quỷ đến từ địa ngục, trên đó còn dính dòng máu đỏ tươi giống hệt với sắc màu lóe sáng trên thanh kiếm mà hắn đang cầm.

Và nạn nhân của lưỡi kiếm vô tình đó, chính là thân xác của Hà Vy đang nằm sụp dưới chân hắn, một thân hình yếu ớt đến đáng thương cứ thế mà trở nên bất động và lạnh lẽo. Vân Lam cảm nhận được khắp cơ thể truyền đến sự tức giận cực kì khó chịu. Nàng tức giận hét lên:

- Điện hạ, thần tin tưởng người như vậy.

Dường như Thành chẳng thèm để ý đến con người với sự phẫn nộ đến đáng sợ đối diện. Hắn cứ vậy mà bình thản buông thanh kiếm trên tay xuống, ra lệnh cho Đông Nhiên đem xác của Vy ném ra ngoài cung. Vân Lam phẫn nộ đến từng tơ máu, trong người sục sôi như máu đang bị nung bằng ngọn lửa đỏ rực. Nàng lao đến không một chút do dự, dùng hết sức đưa tay không định sống chết với Thành một phen. Minh Thành nắm chặt hai tay Vân Lam, nói:

- Bình tĩnh lại đi, chính ta và nàng là người điều tra vụ án của Đình Kiên, nàng ta là người hận chúng ta nhất. Hiện tại tiếp cận chúng ta chỉ để báo thù cho Kiên, nàng không thể tin tưởng Vy nhiều như thế được.

Nếu vừa rồi là Lam không thể tin vào mắt mình, thì giờ lại là không tin nổi những gì mình vừa nghe được. Rốt cuộc là Thành đang muốn làm gì thế này? Cơn tức giận đã không thể kiểm soát, Lam hét lên truy hỏi hắn:

- Điện hạ, rõ ràng ban nãy người cũng đã nghe thấy, Vy đã...ưm.

Chưa kịp để Vân Lam nói hết câu, Minh Thành đã đột nhiên tiến tới và dùng tay chặn đứng giọng nói của nàng. Lam mở to mắt bất ngờ, còn Thành thì đưa mắt ra hiệu cho nàng, lúc này Lam mới phát hiện ra có hai kẻ đang lén lút quan sát ở phía bên ngoài. Hắn nói nhỏ:

- Nhớ những gì mà ta đã nói với nàng không?

Vân Lam bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra vấn đề. Nàng quyết định cứ cùng tiến cùng lùi với hắn diễn một vở kịch mà không có kịch bản sẵn:

- Tại sao người lại giết Hà Vy?

Thành như đã nhận được tín hiệu đồng ý hợp tác của nàng, bèn nói:

- Ta biết nàng giận ta vì đã không để nàng tiếp tục tham gia điều tra vào vụ án của Kiên nên mới định tiếp cận Vy khiến ta khó xử. Nhưng nàng phải biết điều đó quá nguy hiểm.

- Đúng vậy, đúng là thần rất giận, khó khăn lắm mới tìm ra hung thủ vậy mà người lại ngăn thần tiếp tục điều tra. Vì thế thần mới định lợi dụng Vy gây khó dễ cho người.

Cả hai cứ thế tiếp tục người đưa người đẩy đã thành công lừa được hai tên đang nghe lén ngoài cửa. Vừa nãy bọn chúng nghe theo lệnh của Gia chủ đến đây tiếp tục nghe ngóng. Trùng hợp là khi họ đến thì đã thấy Thái tử điện hạ chém một đường kiếm sâu vào người phụ nữ tên Hà Vy vừa mới tỉnh dậy kia. Hiện tại họ chỉ cần đi theo đám người của Đông Nhiên và xác nhận liệu xem Vy có chết thật không.

Hai tên áo đen chờ đến khi Nhiên rời đi rồi thì mới đến xem xét Hà Vy trong đám người chết đầy mùi hôi thối. Quả thật toàn thân cô đã trắng bệch, mạch cũng không còn nhịp đập nữa.

.

- Có thật là như lời hai ngươi nói không?

Vũ Lam Xung từ từ nâng chén trà nóng lên, thổi vài hơi rồi chậm rãi thưởng thức. Dù là một lão già đã lớn tuổi nhưng ông vẫn luôn mang một bộ dạng cực kì nham hiểm, tàn nhẫn qua từng ánh mắt lẫn cử chỉ. Hơi nóng của chén trà bay lên nghi ngút, che đi khuôn mặt đầy những toan tính của lão. Khiến người đối diện không thể suy đoán nổi, chỉ có thể sợ hãi toát mồ hôi lạnh.

- Vâng... vâng, đúng như những gì thuộc hạ đã kể. Thái tử điện hạ và Tướng quân quả thật đã nói những lời này. Xác của Hà Vy cũng đã không còn mạch đập, chắc chắn là đã chết.

- Có nhìn rõ được mặt của cô ta không?

- Rõ ạ, khuôn mặt của xác chết nguyên vẹn, chính xác là Hà Vy.

Lam Xung không nói gì thêm, nhưng ai biết được trong đầu lão ta đang suy tính điều gì. Chỉ thấy lão phẩy nhẹ tay kêu đám thuộc hạ kia lui xuống. Qua làn hơi của hương trà thơm ngát, khuôn mặt ông Xung trầm đi mấy phần, Thái sư nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ rồi nói:

- Mọi chuyện dường như kết thúc quá đơn giản.

Lão nâng chén trà lên uống một hớp, nói tiếp:

- Minh Thành, ngươi không phải là người đơn giản như vậy.

=

Những cơn gió đem theo hơi lạnh phảng phất mùi vị của những ngày xuân qua, hạ tàn, thu cuối khiến con người ta mê mẩn và cứ thế tắm mình trong cơn gió âu yếm xung quanh cơ thể. Lá cây ngả vàng muốn rơi rụng khỏi thân cây, dường như nó cảm thấy bản thân đã trải qua sự tươi mới của mùa xuân, xanh ngát của mùa hạ và sắc màu của mùa thu thế là đủ. Thời gian trôi nhanh quá khiến con người ta tràn ngập cảm giác tiếc nuối với những điều đã qua. Chỉ có thể gửi những nuối tiếc ấy vào trong gió, để nó hòa với không gian rộng lớn của đất trời mà tan biến.

Vân Lam đứng trước cửa sổ trong nội điện và hứng trọn cơn gió trời có chút lạnh buốt. Chuyện đã qua được gần tháng, Minh Thành và nàng vẫn chưa trò chuyện với nhau một cách tử tế lần nào cả. Một phần là vì sắp đến ngày đại hôn, chuyện trong hoàng cung luôn khiến nàng bận rộn với các lễ nghi cùng những thứ đồ cần thiết mà nàng phải chọn trong ngày trọng đại đó. Một phần là vì Thành không muốn gặp nàng, Lam không có cách nào để có thể tiếp cận với một người “Thái tử bận rộn” mà cấm quân thường nói với nàng.

Vì luôn đóng mặt ở ngoài biên giới, doanh trại và chiến trường suốt từ khi còn thơ bé nên bây giờ sau khi tìm hiểu thì Lam mới biết thế lực của Thái sư mạnh đến nhường nào. Câu một tay che trời cũng không phải nói quá khi miêu tả về quyền lực mà lão già nham hiểm đó nắm trong tay. Nếu là Thành thì Lam cũng không công khai vội việc Thái sư là người đứng sau sai khiến Đình Kiên, vì ngay lúc này điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến lão.

Vả lại lúc bình tĩnh rồi thì Vân Lam mới tự hỏi lòng mình là Minh Thành có thật sự giết Hà Vy không? Lam không dám chắc, nàng chẳng hiểu gì về hắn cả, có thể là vì cô ấy đã hết giá trị lợi dụng, hắn lại không muốn Thái sư cứ chốc chốc lại cử người đến giết Vy nên mới giết cô ấy trước, nhưng trong lòng nàng cũng tự nhủ hắn sẽ không làm vậy.

Điều này Vân Lam chỉ có thể chắc chắn đến tám phần, còn sự thật như nào, chỉ có thể do chính miệng hắn nói ra thì nàng mới tin. Nhưng để có thể hỏi rõ hắn thì hôm nay dù có như nào thì Lam cũng phải gặp cho bằng được. 

.

Vốn là hôm nay quyết định sẽ đối diện trực tiếp với Minh Thành, vậy mà khi vừa mới bước đến cửa điện thì Lam đã nghe được Nhiên đang lệnh cho thuộc hạ điều gì đó. Bọn họ có nhắc đến cái tên “Vy” và hài cốt của Đình Kiên, tên thuộc hạ nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi chuẩn bị lên đường. Lam biết chuyện này chắc chắn sẽ là một trong những mấu chốt để giải đáp nghi vấn mấy ngày nay của nàng. Vì vậy, trong lúc đám thuộc hạ không để ý thì Vân Lam đã lén đi theo.

Họ băng qua khu chợ đông đúc tấp nập, đi qua cả cổng thành để đến một cánh rừng rộng lớn. Sau một đoạn đường dài, đám cấm quân dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ được bao quanh bởi những cành tre to lớn dính liền từng cành từng cành tạo nên một lớp bảo vệ vững chắc.

Đứng ở cách đó không xa nên Lam vẫn có thể thấy được người đang mở cửa cho bọn họ. Không ngoài dự đoán của nàng, đó chính là Hà Vy. Mặc dù đã dự tính trước được điều này nhưng khi nhìn thấy người trước mặt khiến Lam vẫn phải nhớ lại sự tàn nhẫn không hề có chút giả dối trên khuôn mặt của Minh Thành ngày hôm đó. Rốt cuộc là hắn diễn quá xuất sắc hay hắn vẫn luôn có bộ dạng đó, bản chất đã là vậy. Con người này đã phải trải qua những điều gì để khiến hắn mang bộ dạng khiến người khác phải khiếp sợ như vậy?

Không suy nghĩ nhiều nữa, Vân Lam nghĩ vẫn nên là giải quyết chuyện chính trước mắt đã. Vừa mở cửa bước vào thì Lam đã thấy Hà Vy đang ôm trong lòng hũ tro cốt của Đình Kiên. Dù đây là lần đầu tiên nàng thấy đôi mắt của đối phương, nhưng hiện tại ánh mắt ấy lại vô hồn không có một chút gợn sóng, đến cả khóc cô cũng không khóc được nữa rồi. Đám thuộc hạ phía bên trong ngay lập tức nhận ra nàng, điều này khiến họ bối rối một hồi cho đến khi nghe Lam ra lệnh:

- Mau về cung báo với Thái tử điện hạ là ta đang ở đây.

Mặc dù bọn họ còn chút do dự, nhưng người trước mặt không phải là người để họ có thể động đến, nên đã quyết định nhanh chóng chuồn đi để báo cáo thật nhanh tình hình cho Thái tử điện hạ. Vy vừa nghe được tiếng của Vân Lam thì ngay lập tức nhận ra đó chính là Tướng quân Lam đã giúp mình một tháng trước. Cô xúc động nói với người trước mặt:

- Tướng quân Lam, là người sao?

Lam từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng thăm hỏi:

- Làm thế nào cô lại ở đây được?

Hà Vy tin người trước mặt sẽ không làm hại đến mình, vậy nên cũng không ngần ngại mà kể hết mọi chuyện cho nàng nghe:

- Thật ra đêm đó, ngay khi người đi thì dân đã tỉnh dậy. Thái tử điện hạ bảo dân hãy diễn với người một vở kịch. Điện hạ sai người đưa dân đi, họ đem một phạm nhân khác vào thế chỗ cho dân.

Vậy người nằm dưới đất hôm đó không phải là Hà Vy, thảo nào Thành vừa nhìn thấy Lam thì đã nhanh chóng sai người đưa thi thể đi như vậy.

- Sau đó họ đưa cho dân một loại thuốc, nói là nó sẽ khiến dân ngừng thở tạm thời trong một thời gian ngắn để có thể qua mắt được đám người nhà họ Vũ. Khi mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch rồi thì họ đưa dân về lại đây.

Đến bây giờ thì Vân Lam cũng chắc chắn được về tất cả mọi chuyện mà mình đã suy đoán, đồng thời còn biết được hóa ra Minh Thành cũng không hẳn là người lạnh lùng vô tình, hắn hoàn toàn không phụ sự tin tưởng của Lam ngày hôm đó. Nhưng Thành lại lựa chọn không giải thích bất cứ điều gì, có lẽ bởi vì hắn không hề quan tâm liệu nàng có ghét hắn không.

Bởi dù sao giữa hai người cũng chỉ là quan hệ phu thê ép buộc, chỉ cần nàng gây bất lợi cho hắn, Thành cũng có thể loại bỏ nàng mà không hề có chút động lòng.

Giờ thì Vân Lam cũng hiểu một phần về vị Thái tử ngày thường vẫn lạnh lùng cao ngạo này lại có thể hao tâm tổn phí giữ lại mạng sống cho Vy như vậy. Thật ra thì hắn cũng có tình cảm giống với một con người, chỉ là Thành không chịu để ai nhìn thấy được mặt này ở hắn mà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout