Chương 1.4


Đang còn mải suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng mở cửa nhẹ cùng với tiếng bước chân, Lam đã nhận ra ngay đó là ai, nàng mỉm cười rồi chạy lại ôm cổ người kia và nói:

- Nhiễm ơi, ta tưởng em phải lâu mới về.

Thanh Nhiễm lập tức đáp:

- Dù tiểu thư đã giao việc nhưng Thượng tướng quân không muốn tiểu thư phải trở về một mình nên đã bảo em về sau hai người một chút. Em vừa mới về thì lại nghe tin tiểu thư phải kết tóc phu thê với Hoàng thái tử điện hạ nên mới vội tới tìm người.

Võ Thanh Nhiễm là tri kỉ từ nhỏ của Vân Lam. Nàng đã cứu cô từ khi cả hai còn rất nhỏ, sau đó thì Lam với Nhiễm cái gì cũng có nhau. Thanh Nhiễm là người trầm tính và rất ít nói, khuôn mặt cô lúc nào cũng mang màu sắc ảm đạm u tối. Vì cũng theo Lam học võ công nên về sau vào sinh ra tử cùng nàng, nhất quyết đi theo nàng cả đời.

Vân Lam cũng đã đoán được lý do Thanh Nhiễm đến tìm mình gấp như vậy, nàng mỉm cười kéo Nhiễm ngồi xuống và để cô nói nốt:

- Tiểu thư, người thật sự muốn gả cho Thái tử điện hạ ạ?

Lam đáp:

- Nhiễm à, ta bị Thánh thượng ép buộc đó, nhà họ Võ ta bao đời nay luôn không màng tính mạng phục vụ hết mình cho Bạch Hi. Vậy nên chuyện này cũng không thể làm trái ý được. Với lại em không thấy đây là chuyện tốt sao? Bao năm qua ta luôn mang trong mình mối thù của anh trai, nếu lên làm Thái tử phi rồi thì sẽ có không ít cơ hội tốt để điều tra về việc này.

Nhiễm không biết nhiều về tình yêu, nhưng cô cũng chưa từng gặp qua một người con gái nào lại mang chuyện đại sự cả đời của mình thành lợi ích cho việc báo thù như vậy. Và hơn hết, người mà nàng phải gả tương lai mai sau không phải là dạng tầm thường, sẽ có rất nhiều việc không may có thể xảy ra.

Cô nói ngay suy nghĩ trong lòng mình:

- Đó là Thái tử điện hạ đấy ạ, người mai sau có thể nạp thêm tam thê tứ thiếp, không phải hồi trước người từng nói với em là người chỉ muốn lấy một người phu quân tài giỏi, hai người sẽ chỉ có nhau thôi mà ạ? Người không lo lắng à?

- Em phải hiểu, nếu đã trở thành một phần của hoàng tộc, mai sau còn có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ thì việc chấp nhận phu quân của mình có tam thê tứ thiếp đã là điều hiển nhiên phải có tâm lý sẵn sàng. Ta không chấp nhận, nhưng ta buộc phải làm thế, nên nó cũng như nhau thôi.

- Tiểu thư, lỡ mai sau người yêu người khác thì sao?

Nói đến đây thì Thanh Nhiễm đã bị Vân Lam cốc vào trán một cái, nàng dỗi nói:

- Em nghĩ ta là loại người gì, nếu đã có phu quân rồi, không yêu chàng thì ta cũng phải làm tròn bổn phận của một thê tử. Vả lại em nên nhớ phu quân của ta là ai, người có thể thẳng giết ta nếu ta có tư tình với người khác đấy.

Nhiễm nghe xong thì chỉ đành ôm nàng vào lòng và nói không lên lời:

- Tiểu thư...

Vân Lam cũng ôm chặt Thanh Nhiễm rồi nói:

- Nhiễm này... em phải hiểu rằng nếu nói về điều làm ta cảm thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời này, thì đó chính là khi chết gặp lại anh trai cũng chưa báo thù được cho người.

=

Mấy ngày gần đây Phủ Thượng tướng quân náo nhiệt lên rất nhiều vì sự trở về của tiểu thư và Gia chủ, cũng là để chúc mừng cho chuyện vui sắp tới của nàng và Hoàng thái tử điện hạ. Đặc biệt là hôm nay Phủ Thượng tướng quân còn đón chào một vị khách quý ghé thăm – chính là Thái tử điện hạ. Minh Thành đến đây chủ yếu là để chào hỏi với Đông Bình và có một số chuyện muốn bàn bạc thật kĩ với Vân Lam.

Ở trong phòng tiếp khách, ông Bình mặc trên người một bộ thường phục và ân cần tiếp trà con rể tương lai của mình. Họ chủ yếu nói về chuyện gần đây trên triều. Mãi sau Thành mới bắt đầu mở lời trước:

- Thượng tướng quân, hôm nay ta mạn phép đến đây là vì hôn sự của ta và Tướng quân.

- Thần cũng biết là vậy, hôm qua thần đã cùng với Thánh thượng bàn bạc rất lâu, cũng đã tìm được tiếng nói chung trong nhiều việc. Thái tử điện hạ tài đức vẹn toàn, gia đình thần thật có phúc khi được người và Thánh thượng để mắt đến.

Đông Bình nói xong thì lại im lặng, khiến cho Minh Thành cũng không biết nói gì tiếp. Mãi sau ông Bình mới thở dài nói:

- Thái tử điện hạ, thần có chuyện này muốn nói với người.

Ông ngập ngừng cầm tách trà lên uống một ngụm rồi mới tiếp tục:

- Lam từ nhỏ đã theo thần học võ, vậy nên tính tình có chút tự do tự tại, con bé không thích hợp với chốn nội cung này. Vẫn mong nếu con gái thần có làm gì sai với quy củ trong cung thì người có thể bảo ban con bé.

- Thượng tướng quân yên tâm, lời người dặn ta chắc chắn sẽ làm theo. Chén trà này ta mời người để tỏ rõ lòng mình.

Nói rồi Minh Thành cầm ly trà lên và cung kính với người kia. Khuôn mặt Đông Bình tràn đầy sự hài lòng sau khi nghe xong những lời đó, đôi mi co lại từ nãy đã bắt đầu giãn ra, ông cũng cầm ly trà bên cạnh để đáp lại Thành. Đông Bình biết hai đứa không có tình cảm với nhau, ông cũng không ép chúng phải yêu. Chỉ mong rằng nếu hai người đã là phu thê thì nên tôn trọng nhau và bảo vệ lẫn nhau.

Nói chuyện được một lúc thì Minh Thành cũng muốn đi gặp Vân Lam nên Đông Bình đã sai người dẫn hắn đến chỗ của nàng. Trên đường đi, Thành lại phải bất giác cảm thán về phong cảnh vườn hoa xung quanh đây quả thực rất thơ mộng. Nó như được người làm đặt cả tâm huyết để tạo ra, điều này làm Minh Thành không kìm được hỏi:

- Khu vườn này là do ai làm?

Kẻ hầu bên cạnh cung kính thưa:

- Bẩm Thái tử điện hạ, khu vườn này là do Lệnh bà quá cố tự tay trồng. Một năm nay là do Gia chủ tận tình chăm sóc ạ.

Thành đã có nghe nói về cái chết của Lệnh bà Đoàn Yến Thanh trong trận chiến của Bạch Hi với Trương Minh và Hàn Sơn một năm về trước, còn lý do chết thì... Minh Thành cũng phải lắc đầu, mệnh số của Lệnh bà thật khổ.

Nơi ở của Vân Lam có một thác nước nhỏ rất đẹp, sân nền trắng muốt bị bao phủ bởi tuyết. Vừa đến thì Thành đã nhìn thấy một dáng hình đỏ rực đang luyện kiếm giữa khung cảnh trắng tinh này, tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp. Gia nhân kia đã lui xuống từ lúc nào không biết, vậy nên hiện tại chỉ có hắn và nàng.

Vân Lam phát hiện ra Thành thì cũng ngừng lại, nàng đút kiếm vào bao rồi đi về phía hắn. Cung kính hành lễ và nói:

- Không biết ngọn gió nào đã đưa Thái tử điện hạ đến với Phủ nhỏ bé của thần?

- Qủa không hổ danh là Tướng quân, múa kiếm rất đẹp.

- Thái tử điện hạ quá khen rồi. Thần mời người ra bàn đá uống trà.

Hai người cứ vậy mà vừa uống trà vừa nói về một số chuyện liên quan đến tình hình hiện tại ở biên giới và trong triều. Dường như đây là điểm chung duy nhất của cả hai, luôn đặt Bạch Hi và công việc lên trên hết. Đột nhiên Lam lại nhớ đến chuyện gì đó, nàng mỉm cười rồi nói:

- Thái tử điện hạ, thần có thể mời người đi hội chợ Tết vào hai mươi ba tháng Chạp được không? Thần sẽ đem theo một người nên người có thể đi cùng ai cũng được.

Minh Thành suy tính một lát, chuyện này có thể làm cho Thánh thượng hài lòng, cũng sẽ làm cho Thượng tướng quân yên tâm hơn, vì thế hắn nhanh chóng đáp:

- Được.

=

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã gần đến Tết nguyên đán. Cả kinh đô cũng tràn ngập trong không khí lễ Tết, sắc đỏ đặc trưng của ngày hội treo đầy khắp các gian nhà. Người người đi lại tấp nập, không khí ấm áp và tiếng cười của trẻ em đều như hòa làm một. Các gian hàng tràn ngập những tiếng mời gọi khách rất nhộn nhịp.

Vân Lam đứng tại địa điểm hẹn sẵn và chờ Minh Thành đã được một lúc lâu, hắn phải cùng Thánh thượng làm lễ đưa ông Táo về trời để chúc phúc muôn dân được ấm no nên sẽ đến muộn. Lam cứ vậy mà buồn chán đứng đó chờ cả Thành lẫn Thanh Nhiễm. Khoảng nửa canh giờ sau thì mới nghe thấy có tiếng gọi từ đằng xa truyền tới:

- Tướng quân, đã để phải đợi lâu.

Cuối cùng thì Minh Thành cũng đã đến. Vân Lam quay ra thì thấy ngay người trước mắt đang mặc một bộ quần áo đen với điểm nhấn là viền đỏ cùng với áo choàng họa tiết hình mây trăng vàng rất bắt mắt. Nàng phải công nhận một điều là người này rất hợp với những bộ đồ màu đen, nó tôn hết lên được cả vẻ đẹp và khí chất vốn có của hắn. Để ý thì đi theo sau Thành còn có người đàn ông mà Lam đã gặp hôm nọ, chắc hẳn là thân tín của hắn.

- Thái tử điện hạ không cần khách sáo đâu.

Lam cười trừ đáp lại, mặc dù cũng đợi rất lâu nhưng đây hoàn toàn không phải lỗi của hắn nên nàng thông cảm được.

- Hôm trước chưa kịp giới thiệu với Tướng quân, đây là Phó điện tiền chỉ huy sứ Huỳnh Đông Nhiên, người thân cận nhất của ta.

- Xin chào, lần đầu gặp mặt.

- Lần trước chưa có cơ hội chào hỏi với Tướng quân, Nhiên cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Vân Lam cảm thấy người này có vẻ rất hòa đồng, khuôn mặt cũng anh tuấn, cộng thêm dáng người tập võ nên khá cao, quần áo mà y mặc trên người cũng rất thuận tiện để hành động, bên hông còn đeo kiếm. Không khác gì so với Nhiễm là mấy.

Vân Lam nghĩ đến Thanh Nhiễm thì cũng quay đầu về hướng một gian hàng gần đó và gọi to:

- Nhiễm ơi, mau lại đây.

Từ đằng xa có một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, tóc buộc cao và mặc y phục gần giống với Nhiên nghe thấy Lam gọi thì vội chạy đến. Vân Lam giới thiệu qua lại:

- Đây là Nhiễm, người thân cận nhất của thần và cũng là tri kỉ của thần.

- Nhiễm này, đây là Thái tử điện hạ và Phó điện tiền Nhiên.

- Thái tử điện hạ vạn phúc.

Nhiễm cúi thấp người hành lễ với Thành rồi quay sang với Nhiên:

- Bái kiến Phó điện tiền.

Chào hỏi xong thì bốn người cũng bắt đầu đi chơi hội, vì bọn họ đi theo con đường chính giữa các gian hang nên những thương gia cứ liên tục mời gọi, dường như là đủ mọi thứ trên thiên hạ này đều quy tụ ở đây vậy. Lam đột nhiên nghĩ ra gì đó nên đã quay sang nói với Thành:

- Thái tử điện hạ, người có muốn đi thả cá không? Mặc dù ở nhà thần với phụ thân cũng đã làm lễ rồi nhưng nghe nói là ở bên sông người ta tổ chức thả cá lớn lắm.

- Nếu Tướng quân đã muốn thì đương nhiên ta sẽ đi cùng.

Lam lại cười tít mắt và nói:

- Ngày trước toàn là thần cùng với mẫu thân hoặc anh trai đi thả cá. Bây giờ lại không thể đi cùng được.

Thành quay sang nhìn Lam, hắn có thể thấy được khi nói ra câu này thì trong đôi mắt của nàng vẫn chứa đựng sự mất mát và tiếc nuối rất lớn.

“Thế mà vẫn còn cười tươi như vậy.” Thành nghĩ.

Nhớ ra chuyện gì đó nên Lam lập tức bật cười rồi nói:

- À, Thái tử điện hạ đã tự gói bánh chưng bao giờ chưa?

Vân Lam muốn hỏi để thử xem người trong hoàng cung bình thường có được làm mấy cái hoạt động này không. Cũng muốn hỏi để biết xem mai sau mình có còn được làm mấy cái này nữa không. Bởi vì gia đình của nàng có truyền thống sẽ làm tất cả mọi thứ cùng nhau vào ngày Tết nguyên đán. Hồi trước lúc anh trai và mẹ vẫn còn, bốn người thường cùng ngồi quây quần bên nhau để trông nồi bánh chưng cả đêm.

Thành nghĩ một lúc, như cố nhớ lại chuyện gì đó rồi mãi sau mới nói:

- Đã từng, chỉ có điều... người dạy ta làm việc này bây giờ đã không còn nữa rồi.

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, Lam lại cảm thấy mình không nên nói gì với hắn vào lúc này. Vì vậy nên hai người chỉ im lặng đi cùng nhau suốt cả đoạn đường.

- Điện hạ, thần sẽ cùng Nhiễm đi mua cá vàng, người và Tướng quân hãy cứ đến bờ sông trước đi ạ.

Dường như Đông Nhiên và Thanh Nhiễm đã có chút thân quen nên rất nhanh có thể bắt kịp đối phương, hoặc đúng hơn là Nhiên quá thân thiện nên thành ra Nhiễm đành phải nghe theo. Minh Thành nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý và cùng Lam đi đến bên bờ sông.

Ngày hội Đưa ông Táo về trời năm nay được người dân trang trí thật sự rất bắt mắt người xem, hai bên bờ sông là một hàng hoa đăng sắc màu sặc sỡ được treo thành dải rất có quy củ. Đây cũng là con sông trong nhất của kinh đô, nên ngó xuống mặt sông ta vẫn còn có thể nhìn thấy đàn cá vàng vừa được thả đang tung tăng bơi lội trong ánh đèn sáng rực.

Vân Lam và Minh Thành đứng bên cạnh bờ sông chờ rất lâu, vì là ngày hội lớn nên hai bên bờ chật ních người đi qua đi lại. Lúc này Thành mới để ý thấy mặc dù Lam là người tập võ, cơ thể rất rắn chắc nhưng khung người lại quá nhỏ, tính ra nàng chỉ cao đến ngực hắn, nên đứng ở đây thì thường xuyên bị người khác vô ý đụng vào.

Người người chen chúc nhau như vậy, người này chỉ cần di chuyển là có thể đụng vào người bên cạnh, rồi cứ như thế mà xốc thẳng vào lưng của Lam. Minh Thành nghĩ một lúc rồi cũng luồn tay qua lưng của Vân Lam và nắm chặt lấy eo nàng, điều này khiến Lam phải giật mình quay sang nhìn hắn, Thành lại chỉ nói:

- Cẩn thận kẻo ngã.

Chỉ cần nghe hắn nói vậy thôi thì nàng cũng không phản ứng thêm gì nữa, từ nãy đến giờ Lam cũng đã rất cực khổ vì sự va chạm với mọi người xung quanh. Vân Lam đứng rất chắc chắn nhưng bị đụng vào quá nhiều như này thì cũng rất khó chịu. Hiện tại thì không lo rồi, Thành đã dùng tay chắn cho nàng khỏi những động chạm và cũng rất mạnh mẽ giữ chặt Lam để không bị ngã. Nhưng hắn cầm eo nàng như vậy thì thật sự là hơi...

Không khí vốn đang ồn ào lại càng dậy sóng hơn khi đột nhiên có tiếng cãi nhau rất lớn của ai đó. Vân Lam cũng tò mò nhìn theo hướng phát ra tiếng và thấy có hai người một nam một nữ đang to tiếng với nhau:

- Nhà mình đã nghèo lắm rồi, mình còn muốn tôi chăm sóc thêm thằng bé thì lấy đâu ra tiền. - Người đàn ông quát to, nhìn quần áo thì cũng không phải thuộc dạng người khá giả, hình như cũng chỉ là nông dân bình thường, khuôn mặt anh ta đang cực kỳ giận dữ.

Người phụ nữ kia thì Lam nhận ra ngay, đó chính là cô của cậu bé Nhóc Quỷ hôm đó. Cô ấy còn đang bế Nhóc Quỷ trên tay nữa. Còn người đàn ông kia hình như là... Vân Lam đột nhiên rơi vào trầm tư.

Người phụ nữ vừa khóc vừa nói:

- Tôi xin mình nuôi nốt thêm thằng bé, dù gì cũng là cháu ruột của mình mà.

- Ruột rà gì ở đây, cha thằng bé còn không để lại cho chúng ta bất cứ một đồng nào cả. Mình bảo tôi nuôi nó kiểu gì đây.

Hai người họ cứ tiếp tục cãi nhau rất to và mặc kệ mọi ánh nhìn của người xung quanh. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã lại là chuyện mà mọi người không thể ngờ tới. Trong lúc mất bình tĩnh thì người đàn ông kia đã giành lấy Nhóc Quỷ rồi vứt xuống sông, mọi người xung quanh ai cũng nấy đều hoảng hốt nhưng hiển nhiên không có một ai nhảy xuống. Con sông nước sâu quá, họ không thể phản ứng kịp và chỉ biết ở xung quanh bàn tán xôn xao. Ngay khi có người định nhảy xuống cứu thì đã nghe thấy Lam hét lên:

- Nhóc Quỷ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout