Vốn hôm nay Minh Thành rời cung là để thăm thầy của mình, nhưng trên đường lại đột nhiên gặp phải thích khách nên Nhiên và hắn đã tách nhau ra. Gặp thích khách rồi hắn lại còn có thể gặp ngay được người vợ tương lai của mình, Thành thầm nghĩ thêm lần nữa, đúng là thứ duyên phận rất kì lạ.
Vân Lam nghe xong thì mở to đôi mắt ra để nhìn đối phương từ đầu đến chân. Trần Hoàng Minh Thành là tên của Hoàng thái tử điện hạ, chẳng lẽ người này lại là Thái tử. Nghĩ đến thì mới thấy đối phương thật giống với mẫu người mà nàng thích, đẹp đến hoàn mĩ, dảng vẻ uy nghi rồi lại còn giỏi võ công. Nhưng nhìn vào mắt hắn thì Lam lại không thích cho lắm, đôi mắt chim ưng ấy đem lại cho đối phương một cảm giác khiếp sợ không nói thành lời.
- Anh là Hoàng thái tử? - Nàng hoài nghi hỏi.
Minh Thành đoán chắc là Vân Lam sẽ không tin nên đã cho nàng xem miếng ngọc bội chứng minh thân phận Thái tử của mình. Sau một hồi xem xét thì cuối cùng Lam cũng tin rồi, đối phương còn đưa luôn ra miếng ngọc bội Thái tử thì ai mà không tin được. Nàng vội kính cẩn thưa:
- Hạ thần thất lễ, mong Thái tử trách phạt nhẹ tay.
Dứt lời rồi nàng lại quay sang Nhóc Quỷ và nói:
- Nhóc Quỷ cũng mau cúi đầu nhận lỗi đi.
Thành cũng phải bất lực trước hành động vô tri này của nàng. Đây có thật sự là Tướng quân Vân Lam nổi danh Bạch Hi không? Thật sự hắn không dám chắc được.
- Tướng quân đã biết chuyện của chúng ta chưa?
Hôm nay tình cờ gặp Vân Lam ở đây, nên Minh Thành nghĩ chắc cũng phải nhắc đến chuyện của họ. Dù gì thì xem ra ấn tượng ban đầu của họ với nhau cũng không quá xấu, vậy nên hiện tại có lẽ là thời cơ thích hợp để mở lời.
- À thần đã biết rồi. Nhân tiện trùng hợp gặp được Thái tử điện hạ ở đây, thần cũng muốn nói với người một chuyện.
Dừng một lúc rồi nàng nói tiếp:
- Thần và người đều là những người xa lạ với nhau mà lại đột nhiên được ban hôn, nên chắc hẳn sẽ không thể có tình cảm hay thiện cảm với nhau ngay được. Cũng không biết là mai sau sẽ xảy có chuyện gì, nhưng nếu đã kết tóc phu thê thì thần nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm.
Minh Thành không nói gì, nhưng cũng ngầm đồng ý với Vân Lam. Hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu nên chắc chắn sẽ không có tình cảm gì. Mối quan hệ này chỉ là lợi dụng lẫn nhau, hắn lấy nàng chỉ vì muốn thêm thế lực, nàng lấy hắn chỉ vì không muốn làm trái lệnh Thánh thượng. Cả hai đều thỏa hiệp vì bản thân, vậy nên việc nói chuyện trước với nhau như này là cần thiết, để kéo mối quan hệ lại gần, chỉ mong mai sau có thể chung sống hòa thuận. Thành cũng đồng thời đưa ra một điều kiện:
- Ta mong Tướng quân có thể làm tròn bổn phận của một Hoàng thái tử phi, với thân phận là một Thái tử, nếu ngươi làm tốt thì chắc chắn ta sẽ không đối xử tệ với ngươi. Mong rằng Thái tử phi đừng làm chuyện gì đi qua giới hạn.
Lam nghe vậy thì cười trừ rồi nói:
- Điện hạ yên tâm. Thần sẽ tự biết thân phận và trách nhiệm của mình, không làm xấu mặt Đông cung.
Một lúc sau thì cuối cùng Đông Nhiên cũng tìm thấy được Minh Thành, hình như y có chuyện rất gấp muốn bẩm báo với Thành nhưng lại không tiện nói chuyện trước mặt Lam. Nàng hiểu ý nên đã nhanh chóng tạm biệt hai người họ với lý do đi tìm cha mẹ của Nhóc Quỷ. Minh Thành cũng không giữ nàng lại, chuyện Nhiên muốn bẩm báo chắc chắn có liên quan đến việc ban nãy.
Đợi đến khi Vân Lam đã đi xa rồi thì Thành mới quay lại hỏi:
- Ngươi có điều tra ra được đám người khi nãy là của ai không?
- Bẩm điện hạ, đám người khi nãy là thuộc hạ của Đường Minh Quân, quan võ trong triều, trước kia theo phe của Hoàng trưởng tử.
- Điện hạ, người muốn xử lý ra sao?
Thành nghĩ một lúc rồi nói:
- Không cần gấp, đám thuộc hạ kia không phải loại võ công cao cường gì. Chắc chỉ là không vừa ý ta nên ra tay phục kích. Chuyện này sẽ tính sổ sau, giờ cũng đã muộn rồi nên chúng ta mau chóng hồi cung thôi.
Trên đường trở về, Đông Nhiên không kìm được nên đã tò mò hỏi hắn:
- Điện hạ, ban nãy là Tướng quân Vân Lam sao?
Minh Thành biết chắc y sẽ hỏi về việc này nên cũng bình thản đáp:
- Đúng, ngươi thấy nàng thế nào?
Đông Nhiên được hỏi thì lại trở nên ngại ngùng, giống như một chàng trai trẻ bẽn lẽn, lần đầu nhận xét về một cô gái, y nói:
- Quả đúng như lời đồn, khuôn mặt thanh tú, dáng hình có chút nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ, là người lịch sự, tính tình cởi mở, không…
Nhiên nói đến đây thì đột nhiên lại bị tiếng cười nhỏ của Thành ngắt lời, hắn nói:
- Chỉ mới gặp nàng một lần thôi mà đã nhận xét kĩ càng về nàng như vậy, lại toàn là điểm không chê được, không phải thích nàng rồi chứ?
Đông Nhiên cũng phải bật cười theo, y nói với hắn:
- Điện hạ, người biết là thần không có ý này mà.
Thành đáp ngay:
- Ngươi nhận xét tốt về nàng như vậy, bản thân ta còn thấy có chút tự hào.
Đã lâu lắm rồi Minh Thành không được nói chuyện thoải mái như vậy. Lúc bé hắn với Nhiên là tri kỉ, việc gì khó chỉ cần giúp được là đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Lúc Thành quay lại hoàng cung bị chịu đựng sự bạc đãi, coi khinh của tất cả mọi người. Rốt cuộc cũng chỉ có Đông Nhiên là chịu làm bạn với hắn.
Huỳnh Đông Nhiên là con của một vị quan văn trong triều, nên đã lấy trộm không ít sách của cha cho Minh Thành. Nhờ vậy mà kiến thức và sự thông tuệ của hắn đã tăng lên không ít. Về sau khi Thành bước lên vị trí Hoàng thái tử này, Nhiên cũng nguyện ý làm thuộc hạ thân cận bên cạnh hắn, là tâm phúc mà hắn tin tưởng nhất.
Nhiên lại nghiêm túc hỏi Thành:
- Điện hạ, người toàn tâm toàn ý với mối hôn sự này sao?
Thành nghe xong thì cũng ngừng cười, hắn suy nghĩ rất lâu rồi mới nói:
- Tướng quân và ta đều chịu sự ép buộc của Thánh thượng, không thể từ chối nên đương nhiên là sẽ không có ai toàn tâm toàn ý. Nhưng ta chắc chắn một điều rằng cả ta và nàng đều sẽ tìm được những lợi ích của việc này để thỏa thuận. Nàng là Tướng quân, uy phong trong triều không ít, phụ thân lại là Thượng tướng quân, vậy nên thế lực bên cạnh ta sẽ càng được củng cố. Vả lại yêu không phải là sẽ mang lại lợi ích cho nhau sao? Ta với nàng cũng chỉ là thế mà thôi.
Đông Nhiên im lặng một lúc rồi mới nhận ra, Minh Thành hoàn toàn không có khái niệm về tình yêu. Mẹ hắn mất từ nhỏ, cha lại là Thánh thượng, được sinh ra ở hoàng cung nơi chỉ có tranh quyền đoạt vị. Cộng thêm với việc bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm của cha mẹ nên từ lâu Thành đã có một cái nhìn lạnh nhạt về tình yêu.
Huống hồ từ bé đến lớn, Thành đã có mối thù rất lớn đối với chính cha ruột của mình và luôn ám ảnh với việc phải báo thù cho gia tộc của mẹ. Suốt những năm qua, hắn cũng vì điều này mà chỉ biết đến chuyện lợi dụng tất cả mọi thứ mà hắn có thể để đạt được mục đích. Căn bản không biết tình yêu là gì.
Sự trưởng thành của tuổi thơ là thứ ảnh hưởng rất lớn đến bản thân họ sau này, và tuổi thơ của hắn đã thành công rèn luyện lên một con người vô tâm về chuyện tình cảm.
Thành nói tiếp:
- Nhiên, có một việc mà ngươi nên biết. Ở cái hoàng cung này, nếu đã chấp nhận trở thành một phần trong hoàng tộc, tình yêu là thứ không cần thiết nhất.
Im lặng một lúc rồi hắn lại nói:
- Chính vì thế nên Phụ hoàng mới chọn Vân Lam làm Hoàng thái tử phi. Mai sau nàng có thể là mẫu nghi thiên hạ, nếu nàng chỉ chăm chăm vào việc giành lấy tình yêu từ ta thì sẽ xảy ra những tranh chấp không đáng có trong nội cung. Trở thành một Hoàng hậu ngày ngày chỉ biết ghen tức với các cung tần khác, không thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ Thánh thượng quản chuyện nội cung. Thêm nữa, người muốn bên cạnh ta sẽ là một người con gái văn võ song toàn, một lòng trung thành với Bạch Hi và luôn đặt đất nước cùng hoàng tộc lên đầu. Võ Ngọc Vân Lam chính là người đáp ứng được tất cả các ý trên.
Nhiên nghiêm túc hỏi hắn:
- Vậy người không sợ một ngày Tướng quân sẽ đem lòng yêu người khác, phản bội lại người sao?
Thành đáp:
- Đó là lý do liên quan đến ta. Nếu ta yêu nàng, chuyện thiệt cho nàng ta sẽ không làm, rồi nàng sẽ trở thành điểm yếu của ta. Là một người sẽ thừa kế ngôi vị Chí tôn, bệ hạ không cho phép ta được có điểm yếu. Nếu nhỡ mai sau nàng có phản bội thì ta sẽ có thể lạnh lùng phế bỏ ngôi vị của nàng, hay thậm chí là thẳng tay giết nàng. Không phải là một tên Hoàng thái tử yếu đuối lụy tình.
- Điện hạ, lỡ mai sau người yêu một người con gái khác và muốn người ấy mới thực sự là chính thê của mình thì sao?
Đến đây thì Minh Thành lại không đáp ngay được. Là một người khuyết thiếu trong chuyện tình cảm nhưng không có nghĩa là Thành không khao khát có được tình yêu. Minh Thành luôn muốn tìm được người ấy, người sẽ là nơi mà hắn có thể gửi gắm toàn bộ những tình cảm đặc biệt của riêng mình. Và Thành đã thề rằng mình sẽ không yêu như cách mà cha hắn đã yêu. Nhưng rồi bao năm qua đi, cuối cùng Minh Thành cũng ngộ ra một điều...
- Ngươi phải hiểu rằng cha yêu mẹ nhiều đến như vậy, nhưng cha là người hoàng tộc, chuyện tình của hai người cũng vì thế mà không có cái kết đẹp. Nếu ta toàn tâm toàn ý yêu nàng, trên vai còn gánh một mối thù gia tộc rất lớn, vậy ta càng phải để nàng rời xa ta, như vậy nàng mới có một cái kết yên bình.
Đây là điều mà Minh Thành luôn khắc ghi trong lòng, cũng như luôn tự nhủ rằng giá như năm đó Thánh thượng có thể buông tha cho mẹ hắn được trốn thoát một cách yên bình, thì sự việc nào có đi đến bước đường cùng như hiện tại. Vì vậy nên nếu một ngày người mà Thành yêu xuất hiện, vậy thì cách để hắn chứng mình tình yêu của mình đối với nàng chỉ có thể là đẩy nàng đi càng xa hắn càng tốt.
Người ta nói càng lên cao càng cô độc, bởi vì họ không muốn người mình yêu thương phải ngã cùng họ.
Dường như Đông Nhiên cũng thông suốt được một số chuyện, chỉ là y phải cảm thán, hóa ra chuyện tình yêu trong chốn hoàng cung này lại khốc liệt đến như vậy, có lẽ đây đúng là nơi chốn tồi tệ nhất cho một tình yêu với hi vọng về cái mãi mãi về sau. Và Minh Thành... Lại được sinh ra ở đó.
=
Vân Lam tiếp tục bế Nhóc Quỷ đang nằm trong lòng nàng ngủ đi xung quanh hỏi thăm tin tức. Vậy mà rốt cuộc vẫn không tìm được cha mẹ của đứa nhóc ở đâu nên Lam chỉ đành ngồi nghỉ ở một bậc thềm gần đó. Nhóc Quỷ với đôi má phúng phính và một chút lệ ở khóe mi còn đọng lại vẫn đang ngủ rất ngon trong lòng nàng. Đúng thật là vô tư đến đáng yêu.
Ngó xung quanh một lát rồi mà Lam vẫn chưa thấy có ai đi tìm con mình cả, nàng bất lực nói với Nhóc Quỷ vừa mới thức dậy:
- Nhóc Quỷ, rốt cuộc mẹ em đâu rồi?
Nhóc Quỷ nghe xong thì chỉ cười vô tư rồi chỉ tay vào nàng, giọng nói chưa rành mạch thốt lên:
- Mẹ, mẹ của Nhóc Quỷ.
Vân Lam nhanh chóng phản bác, gì chứ nàng còn chưa có chồng, vậy mà lại vô duyên vô cớ có một đứa con từ trên trời rơi xuống. Đúng là Nhóc Quỷ vô tư, chuyện gì cũng có thể nói được.
Ngồi một lúc nữa rồi Lam lại đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lớn từ đằng xa:
- Bình ơi, cháu tôi.
Giọng nói vừa rồi là của một người phụ nữ. Nhóc Quỷ vừa nghe thì cũng quay ra nhìn và mừng rỡ gọi hai tiếng:
- Cô ơi, cô ơi...
Có vẻ đây là cô của Nhóc Quỷ, Vân Lam cũng nhanh chóng đưa đứa trẻ trong lòng cho người phụ nữ. Cô ấy cứ khóc lóc rồi cảm ơn rối rít không ngừng. Lam đoán là cha mẹ Nhóc Quỷ đều đã mất nên mới ở với cô. Đây là chuyện không nên nghĩ quá nhiều, cũng không nên hỏi gì thêm nên nàng cũng từ biệt hai cô cháu rồi ra về. Trông Nhóc Quỷ có vẻ rất buồn, cậu nhỏ cứ thế gào ầm lên đòi nàng quay lại. Vậy nên Vân Lam cũng đành phải nhanh chóng rời đi, không để thằng bé khóc ầm lên nữa.
=
Đi dạo quanh một vòng rồi Vân Lam cũng trở về Phủ Thượng tướng quân để nghỉ ngơi, vừa bước vào thì Lam đã thấy cha mình đang cẩn thận chăm sóc vườn hoa của mẹ. Thói quen này của ông Bình đã được hình thành từ một năm trước, ngày mà ông được đưa về tinh dưỡng sau trận chiến.
Lúc nào có thời gian rảnh rỗi là Gia chủ Đông Bình lại ra chăm sóc vườn hoa mà người đáng nhẽ ra phải làm điều đó hàng ngày là mẹ của Lam. Lệnh bà là người rất yêu thiên nhiên và hoa cỏ nên khuôn vườn cũng đầy ắp muôn vàn loại hoa khác nhau. Đáng nhẽ ra những đóa hoa đó phải được chăm sóc bởi người cẩn thận như Lệnh bà chứ không phải là người không có tí kiến thức gì về hoa cỏ như Gia chủ. Nếu một năm trước chuyện đó không xảy đến với bà.
Xin phép cha rồi Vân Lam cũng đi thẳng về phòng, vừa bước vào thì Lam đã nhìn thấy ngay bộ áo giáp đen tuyền đơn sắc của mình đang được treo ở chính giữa căn phòng. Lam nhẹ nhàng cầm Bỉ Ngạn kiếm và rút lưỡi rời vỏ. Ánh sáng của lưỡi kiếm cứ thế lóe lên và chiếu vào đôi mắt đầy toan tính của nàng.
Vân Lam cẩn thận lấy khăn lau sạch lưỡi kiếm theo thói quen, nghĩ đến thì Bỉ Ngạn kiếm này cũng đã đi với nàng được một thời gian dài rồi. Vào sinh nhật lần thứ mười bốn thì Đông Bình đã tặng nó cho nàng. Vỏ kiếm màu đen lại được điểm thêm màu đỏ của hoa bỉ ngạn làm họa tiết. Vốn chủ nhân của cây kiếm này, của bộ áo giáp này không phải là Lam, nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ lúc anh trai của nàng hy sinh khi Vân Lam chỉ mới có năm tuổi. Lam đã thay anh sống tiếp cùng với lý tưởng cả đời của anh.
Võ Ngọc Vân Quân – anh trai của Lam chết không tìm thấy xác. Năm đó không hiểu sao doanh trại lương thực bí mật của Bạch Hi lại bị tập kích một cách dễ dàng. Mặc dù đó là nơi hiểm trở và còn có các ngọn núi che chắn xung quanh, đáng nhẽ ra không thể bị phát hiện sớm như vậy. Suốt bao năm qua Vân Lam vẫn luôn không hiểu được điều đó, cho đến một ngày nọ, một tên tướng cũng có mặt trong trận chiến năm ấy không đánh mà tự khai với nàng.
Đã có người của Vân Quân phản bội và bán đứng y. Cho chúng biết được doanh trại lương thực đó của Bạch Hi đóng ở đâu để chúng có thể lên kế hoạch tấn công một cách dễ dàng. Tên này lúc ấy cũng chỉ là một tướng nhỏ nên không thể biết được kẻ phản bội Bạch Hi đó là ai.
Vân Lam nhớ lại rồi tự nghĩ, suốt mấy năm nay nàng tìm kẻ phản bội đó mà không thành, lần này vào cung cũng không phải là ý tồi. Bởi kẻ mà anh trai tin tưởng, còn có thể biết được nhiều chuyện bí mật trong doanh trại như vậy thì chắc chắn không phải là người tầm thường. Vậy nên với chức vị Hoàng thái tử phi này, Lam có thể dễ dàng điều tra những kẻ có chức có quyền hơn.
Kẻ dám phản bội anh trai, có chết thì Vân Lam cũng phải tìm cho ra.
Bình luận
Chưa có bình luận