Biên giới phía Tây, một doanh trại chính của Bạch Hi đóng giữ nơi đây. So với kinh đô thì trận tuyết ở chốn này còn lớn hơn nữa, các lều trại đều là một màu trắng buốt lạnh lẽo. Núi xung quanh trắng xóa, cây cũng không còn lá, chỉ độc một màu trắng cùng với bầu trời sắc xanh bị che lấp bởi mây, trông đẹp mà vô sắc.
Nhưng ở bên trong doanh trại lại rất khác, tất cả binh lính đều đang không ngừng ăn mừng và cười cười nói nói rất vui vẻ. Bọn họ vừa trải qua một trận chiến chống lại Hàn Sơn và phản nghịch rất khốc liệt. Họ tự hào không sao tả xiết vì chiến thắng vang dội, vui mừng vì cuối cùng cũng vứt bỏ được sự sợ hãi, lo lắng dai dẳng trong những ngày chiến trận xảy ra. Họ còn vui mừng thay cho phần của các chiến hữu đã nằm xuống vì an toàn của đất nước.
Chỉ có trại chính là lại yên tĩnh đến lạ thường, Vân Lam đang mệt mỏi dựa toàn bộ cơ thể vào ghế, nàng nhắm tịt đôi mắt đen láy và thả lỏng cơ thể. Cuối cùng cũng dẹp sạch tàn dư còn lại của Trương Minh, Thánh thượng Hàn Sơn cũng vừa gửi thư xin hàng, tự nguyên dâng một phần bốn lãnh thổ của đất nước để bồi thường cho Bạch Hi.
Chuyện cũng đã dần êm xuôi rồi thì Lam mới suy nghĩ một chút cho Hàn Sơn. Nếu họ chịu ngồi yên, không khởi binh tấn công Bạch Hi thì có phải số người thương vong đã là một con số không cần để tâm. Giá mà họ chịu ngồi yên thì những người dân vô tội của cả Bạch Hi lẫn Hàn Sơn đã không phải khổ cực. Giá mà họ chịu ngồi yên, nếu Trương Minh không tạo phản thì mẹ nàng đã không...
Nghĩ đến đây thì Vân Lam ngay lập tức bị giật mình bởi một cảm giác đau đớn truyền đến từ bụng. Hình như vết thương cũ chưa lành lại bắt đầu tái phát, thầy lang đã dặn nàng không được suy nghĩ quá nhiều, thế mà lại quên mất. Đôi môi mỏng đỏ ửng khẽ cắn chặt vì cơn đau mãi không dứt.
“Đúng là đau thật, đau đến phát khóc luôn mất.” Nàng thầm oán trách.
Đột nhiên lại có tiếng bước chân đang tiến đến gần, Vân Lam nhận ra đó là ai thì vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn và đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trán.
- Lam, có thánh chỉ từ hoàng cung truyền xuống cho con.
Người đàn ông đã lớn tuổi bước vào và nhẹ giọng nói với nàng. Ông mặc trên người áo giáp bạc sáng bóng, khuôn dáng cao lớn uy phong cùng với khuôn mặt phúc hậu, hiền từ.
- Phụ... phụ thân, người ngồi xuống đi, người đi đâu từ nãy đến giờ vậy ạ?
Lam cười nhẹ nhàng, cơn đau lại như bẫng đi. Thượng tướng quân Đông Bình ngồi xuống và đặt một bản thánh chỉ vàng lấp lánh lên mặt bàn. Vân Lam cầm lên rồi đọc lướt qua thì nội dung chủ yếu là truyền nàng và cha hồi cung. Chắc lại ban thưởng thôi, suy nghĩ một lát rồi Vân Lam quay sang nói với ông Bình:
- Phụ thân, con thấy tuyết còn đang rơi dày đặc, đợi chừng nào hết tuyết rồi con và người lập tức về cung thì cũng không muộn. Chuyện ở đây con sẽ giao cho Nhiễm và mọi người lo liệu nốt.
Đông Bình gật đầu đồng ý với con gái mình. Cách nàng sắp xếp mọi chuyện rất tốt nên ông không cần phải lo lắng nhiều làm gì. Thượng tướng quân không nói gì thêm mà chỉ chỉ lẳng lặng đặt một viên thuốc lên bàn rồi nhìn con gái mình. Vân Lam còn lạ gì ánh mắt của cha, chắc chắn là ông đã phát hiện ra chuyện vết thương của nàng lại tái phát. Lam thật ngu ngốc khi có ý định định nói dối, nàng vội vàng cười trừ rồi lấy viên thuốc giảm đau uống, sau đó lại cùng cha ngồi nói chuyện phiếm.
Được một lúc thì trận tuyết cũng tan, Vân Lam giao mọi chuyện ở đây cho Võ Thanh Nhiễm và những người khác rồi ngay lập tức cùng cha xuất phát về kinh đô.
=
Biên giới phía Tây mà doanh trại hai cha con đang đóng giữ và kinh đô cách nhau không xa là mấy nên đi chỉ mất một ngày đường. Sau khi về thì Vân Lam đã nhanh chóng cùng cha vào cung yết kiến Thánh thượng. Quang cảnh hoàng cung sau một năm không gặp vẫn không thay đổi quá nhiều, chỉ là biển hoa đào nay đã không còn, tuyết trắng lạnh lẽo xung quanh chính là thứ chào đón bọn họ.
Vân Lam và Thượng tướng quân Bình tiến vào Đại điện với những bước đi uy dũng, trên người còn mặc bộ giáp quen thuộc trên chiến trường và cung kính quỳ xuống khấu kiến bệ hạ. Thánh thượng mặc bộ áo bào vàng sáng, dáng vẻ uy nghi, phong thái đĩnh đạc ngồi trên vị trí cao nhất, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Người cho phép hai cha con đứng lên, sau đó thì cũng lập tức lệnh cho nội quan tổng quản đọc thánh chỉ, chỉ trong chốc lát, giọng của vị nội quan lớn tuổi đã vang lên khắp Đại điện:
- Tướng quân Vân Lam là một vị tướng tài ba, có nhiều công trạng tốt và giúp ích nhiều cho triều đình trong việc dẹp loạn giặc. Nay còn tự tay lấy đầu tên bán nước Trương Minh, khiến cho Bạch Hi mở rộng thêm lãnh thổ. Trẫm cho rằng, tìm một người phu quân để giúp giải bớt phiền muộn là điều tốt nhất. Sau khi suy nghĩ thật kĩ, trẫm quyết định ban hôn cho Tướng quân Vân Lam với Hoàng thái tử điện hạ Minh Thành, phong làm Đông cung Hoàng thái tử phi. Lễ đại hôn sẽ được bàn bạc kĩ lưỡng thời gian tổ chức. Khâm thử.
Giọng nội quan ấy vừa kết thúc thì cả Đại điện ai ai cũng đều thì thầm bàn tán to nhỏ, trên khuôn mặt của Đông Bình lộ rõ vẻ bất ngờ trước những gì mình vừa nghe được. Riêng Vân Lam thì vẫn còn đang thơ thẩn ở đó. Dường như vừa có sét đánh ngang tai nàng vậy. Cái gì mà ban hôn, gì mà Hoàng thái tử phi? Nàng nghe không hiểu, tại sao lại là nàng? Còn bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang có thể gả cho Hoàng thái tử cơ mà, tại sao lại là nàng? Trong đầu Lam như ngập tràn những câu hỏi mà không có lời giải đáp. Chờ đã lâu nên Thánh thượng lập tức lên giọng nói:
- Tướng quân không đồng tình với việc ban hôn này sao? Không đồng tình chỗ nào ngươi nói trẫm nghe.
Điều Lam không đồng tình chính là nàng không biết chút gì về Thái tử, thậm chí còn chưa từng gặp qua. Vì Vân Lam còn đang bàng hoàng nên không thể kịp thời nghe thấy Thánh thượng nói gì, Đông Bình bèn kính cẩn thưa:
- Bẩm bệ hạ, chuyện này… chuyện này liên quan đến chuyện cả đời của con gái thần, trong thời gian ngắn khó… khó mà chấp nhận được.
Thánh thượng đáp ngay:
- Thánh chỉ cũng đã được thông qua, Thượng tướng quân định làm trẫm khó xử sao?
Võ Đông Bình vội thưa:
- Thần không có ý đó thưa bệ hạ, chỉ là chuyện chung thân đại sự của con gái thì không thể qua loa như vậy được.
Thánh thượng tỏ ý rất không vừa lòng, lúc này Lam mới kịp thời hoàn hồn, nàng vội vàng tiếp nhận thánh chỉ và khấu đầu thưa:
- Bẩm bệ hạ, thần xin tuân lệnh nghe theo. Một Tướng quân như thần lại được Thánh thượng để tâm đến chuyện đại sự, còn được gả cho Hoàng thái tử tài giỏi, thông tuệ là vinh hạnh của thần.
Bậc chính nhân quân tử ngồi ở trên kia rõ ràng là cố ý muốn làm khó cha nàng. Đến nước này thì không thể cãi lại chỉ đành... Tuân lệnh nghe theo. Thánh thượng nghe vậy thì cũng hài lòng, người gật đầu rồi cho cả hai lui xuống và truyền Đông Bình ở lại để bàn bạc kĩ lưỡng hơn về chuyện này. Khi ra khỏi điện, ông Bình đã vội ân cần hỏi con:
- Con gái, con có thật sự đồng ý với mối hôn sự này không?
Lam cười mỉm rồi nói với cha:
- Phụ thân, con đã tuân lệnh là đã đồng ý, xin phụ thân yên tâm.
Đông Bình đành thở dài, lên tiếng an ủi:
- Lời của Thánh thượng... Một lời đã định nên phụ thân cũng lực bất tòng tâm. Phụ thân nghĩ con cũng đã đến tuổi rồi, mau mau lấy một người phu quân để yên bề gia thất cũng là điều tốt. Phụ thân biết con thích chiến trường nhưng Thánh thượng cũng đâu có cấm con phải vứt bỏ điều đó. Vả lại phu quân con còn là Hoàng thái tử, ắt hẳn sẽ là một bậc chính nhân quân tử. Còn nếu con vẫn không vừa lòng, phụ thân có thể nói rõ với bệ hạ.
Vân Lam biết rằng cha đang lo lắng cho cảm nhận của nàng khi phải đột ngột lấy một người mà mình không quen, vậy nên Lam cẩn thận cầm lấy tay ông và nói:
- Thưa phụ thân, con biết là người đang lo con sẽ buồn, nhưng phụ thân yên tâm, con biết thế nào là đúng. Chuyện này là do Thánh thượng định đoạt. Nhà họ Võ ta bao đời nay luôn trung thành phục vụ triều đình, con không thể vì chuyện này mà tổn hại đến danh dự của toàn gia. Phụ thân đừng quá lo lắng, con gái đã nghĩ kĩ rồi.
Đông Bình nhìn con gái mình, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hạnh phúc và tự hào, con gái ông thật sự trưởng thành rất nhiều rồi.
Lam không muốn làm phiền cha và Thánh thượng nữa nên đã xin phép rời đi trước. Đã một năm không trở về kinh đô rồi nên nàng dự định là sẽ đi dạo quanh một vòng, ngắm nhìn quê nhà sau một khoảng thời gian dài đi xa.
=
Mấy hôm nay chợ kinh đô không tấp nập cho lắm, có lẽ là bởi vì Vân Lam về đây vào đúng tháng mười một, lại vừa có một trận tuyết rơi nên rất lạnh. Nhưng cái lạnh cũng không thể đánh bại được các thương nhân buôn bán. Họ vẫn cứ thế mời khách như thường, tạo thành phố chợ với những tiếng rao bán rất nhộn nhịp, Lam cứ thế một mình đi dọc theo con đường chợ giữa các hàng quán, không có Thanh Nhiễm ở đây nên nàng cảm thấy khá là buồn chán.
Vừa đi Vân Lam lại vừa nghĩ đến chuyện ban nãy, khi đó vì cảm thấy cha đang lo lắng quá nên mới nói ra như vậy thôi, chứ hiện tại nàng vẫn còn rất bàng hoàng. Nếu không có chuyện này thì Lam cũng thực sự quên mất là mình đã đến tuổi gả đi. Từ bé đến lớn Vân Lam gắn liền với đao kiếm nên tính cách của nàng có chút tự do tùy ý. Vì vậy thật sự có lúc Lam đã quên không nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ.
Chỉ có duy nhất một lần Vân Lam tính đến chuyện này, nàng nghĩ người nàng muốn gả ngoại hình như nào cũng được, gia cảnh như nào nàng cũng chấp nhận, nhưng tuyệt đối phải là người có võ công, phải thường xuyên cùng nàng luyện võ, cùng nàng ra chiến trường. Nay Thánh thượng ban hôn, nàng vẫn được ra chiến trường, nhưng Thái tử điện hạ này... Là người như nào? Võ công có xuất chúng không? Vẫn là điều mà Lam quan tâm. Nếu Thái tử điện hạ thực sự được như Vân Lam nghĩ, vậy thì gả cho hắn cũng được, nếu hắn là một người đáng để nàng chung chăn gối thì chuyện tương lai sẽ không nói trước được điều gì.
Nghĩ một hồi rồi Vân Lam cũng quyết định bỏ qua một bên để tiếp tục đi đến trấn Phạm Nam theo những gì mà người kia từng nói. Phải một lúc sau thì Lam mới thật sự nhận thức được việc mình đã xa nhà một khoảng thời gian dài, bởi vì hình như nàng đi lạc rồi thì phải. Lam chẳng còn biết rõ cái ngõ nhỏ mà mình đang đứng đây là ở đâu nữa, chỉ nhớ mang máng được khu nhà mà người đó đã từng nhắc đến, nên có lẽ giờ nàng phải đi hỏi thăm mọi người xung quanh một chút.
Còn đang định tiến lên phía trước dò đường thì đột nhiên Vân Lam lại nghe thấy tiếng động của lưỡi kiếm rời vỏ, nàng theo phản xạ vội trốn vào góc khuất gần đó và ngó ra nhìn:
- Các ngươi chán sống rồi à? - Giọng nói vừa rồi là của một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn, trên mình là một bộ quần áo trắng xóa từ đầu đến chân. Lam không khỏi cảm thán, tên này đẹp một cách lạ kì, trên người hắn tỏa ra khí chất áp bức cực kì đáng sợ với những tên áo đen xung quanh. Theo như Vân Lam đoán thì có vẻ đây là một vị công tử nhà quan to nào đó đắc tội với chủ nhân của nhóm người kia nên mới bị ám sát.
Lam nghĩ mình không phải là loại người thích lo chuyện bao đồng, vả lại chuyện thù oán tranh chấp của các quan lại trong trốn triều đình không phải là chuyện nàng mới gặp lần đầu, xen vào thì ngược lại sẽ mang họa vào thân. Nghĩ vậy nên Vân Lam đã định nhanh chóng rời đi, nhưng khi quay người lại thì có một đứa bé đã đứng ở đó từ bao giờ khiến nàng giật mình. Đứa nhỏ này tầm bốn tuổi, miệng còn đang cười tươi, cậu nhỏ cứ thế kêu lên một tiếng rất lớn:
- Bế bế.
Lam vội vàng bịt miệng Nhóc Quỷ này lại. Nhưng mấy người đằng kia đã nghe thấy, bọn họ ngay lập tức chạy đến và phát hiện ra Vân Lam nên nàng không còn cách nào khác, vốn còn định chạy một mình nhưng Nhóc Quỷ này lại đột ngột xuất hiện như vậy. Vậy nên Vân Lam quyết định đành phải giải quyết nhanh gọn bọn áo đen này rồi chuồn lẹ trước khi bị chú ý. Nghĩ vậy rồi thì Lam vội bế Nhóc Quỷ kia lên bằng một tay rồi nhanh chóng tránh những đường kiếm tấn công của chúng, còn thuận tiện cho những tên đó ăn mấy phát đá.
Trong lúc còn đang hưng phấn thì đột nhiên lại có một lực mạnh nào đó kéo nàng về phía sau, rồi trong phút chốc đã thấy một cách tay lao tới bóp cổ một tên áo đen trước mặt Lam và mạnh tay ném đối phương vào bức tường bên cạnh. Khi đã đứng phía sau lưng người kia thì Vân Lam mới phát hiện hóa ra lại là người đàn ông ban nãy. Lam lại phải cảm thán thêm lần nữa, thế võ thật sự là tuyệt đỉnh, đã con mắt.
- Ngươi giải quyết đằng sau, ta giải quyết đằng trước.
Người đàn ông lên tiếng, Vân Lam cũng gật đầu và tiếp tục giao chiến với đám áo đen bên phía mình. Lưng cứ thế đối lưng, hai người giao mọi chuyện phía sau mình lại cho đối phương. Người bên phía Lam tương đối ít nên rất nhanh đã giải quyết xong, quay lại thì đối phương cũng gần như là xong rồi. Nhóc Quỷ trong lòng nàng không nhịn được mà khóc thành tiếng rất lớn, chuyện vừa trải qua khiến cậu bé rất hoảng sợ.
Vân Lam và người kia trao đổi ánh mắt rồi quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi đó, không để Nhóc Quỷ phải hoảng sợ gào khóc rồi thu hút sự chú ý những người dân ở xung quanh. Đi được một đoạn khá xa rồi thì hai người mới có thời gian chào hỏi, là nàng bắt đầu trước:
- Ta là Võ Ngọc Vân Lam, anh có thể cho ta biết tên được không? Vừa nãy võ công của anh thật sự là rất đẹp mắt.
Người đàn ông dừng một lúc rồi mới chậm rãi nói:
- Ta là Trần Hoàng Minh Thành.
Bình luận
Chưa có bình luận