Thế nhưng không biết ở đâu tồn tại ngôi làng nhỏ, không có giai cấp địa chủ nhưng người nghèo thì vẫn còn có sinh sống ở đấy. Tất thảy họ phải tự lo cho bản thân. Làng này không rộng lắm, người ở thì cũng không nhiều, nhưng qua lại ở chỗ chợ là được cái tấp nập. Cái cổng làng cũ và khá thấp chào đón những người qua lại đông nghịt. Phía bên kia, chỉ là một căn nhà đơn sơ giữa ngôi làng đó.
- Đúng rồi chị à! – Cô khách hả hê đáp vào tai mụ bán cá đang dỏng lên. – Thằng bé này không được đào tạo, không được học hành đàng hoàng, chỉ có chơi là chơi! Hỏi xem sau này lớn lên, biết chăm bà không? Mà nếu nó biết đó là bà nuôi, chắc nó sẽ tức phát khóc bỏ nhà đi cho mà xem! Chưa thấy thằng cháu nào bất hiếu đến thế! Mà nghe nói bà cụ đần ấy còn có một thằng con giai giờ không rõ tung tích, chắc ngày xưa hay bỏ bê đi đánh bạc đấy! Rồi thằng Cửu cũng sẽ có ngày như thế thôi!
- Cái thằng cháu họ nhà tôi á, lúc nào cũng phụ tôi đi bán cá, còn cứ “vâng ạ”, “dạ” hoài, ngoan ghê gớm! Tôi còn tặng nó bao nhiêu là cuốn sách, còn làm cho nó món cơm cá nó yêu thích. Cái bà cụ đần đấy thì dạy dỗ thằng cháu thế nào đây?
Bà cụ xách giỏ đầy thịt cá, gọi vọng từ trước cửa:
- Cửu! Cửu ơi! Món cơm trưa của mày đấy! Mở cửa cho bà đi!
Tiếng thằng bé đáp từ trong nhà:
- Lại có thức ăn nữa hả bà? Hôm nay bà có làm món thịt nướng cho cháu không?
- Trời, bếp than thì gần hết, làm sao làm món thịt nướng cho cháu được! – Bà cụ sốt ruột đẩy cửa vào nhà.
- Thôi! Thế thì trưa nay cháu nhịn đói! Bà thật đáng ghét! – Thằng Cửu kêu lên giọng hờn dỗi và đầy oán trách với người bà nuôi.
- Thôi cháu ngoan của bà, hôm nay ăn tạm món đơn giản thôi, bà sắp hết tiền rồi, mà cháu nên nhớ là nhà mình nghèo…
Bà cụ nói chưa hết, thì thẳng Cửu hét lên thất thanh:
- Nghèo là gì cơ chứ? Dù sao cũng phải có món thịt nướng, thịt nướng cơ! Hu hu!
Rồi thằng bé kể tràn ra một mạch nhưng gì nó ấm ức trong lòng:
- Cháu không có thầy u hả bà? Thầy u cháu chết hay sao mà bà không dám nói? Sau cháu không được ăn sung mặc sướng như thằng bé con ngài hào phú làng kia chứ? Lần đi xem tụi nhóc thả trâu, cháu bị thằng ấy và đám bạn của nó đánh cho tơi bời rồi đuổi đi. Bọn nó quát với cháu: “Cút đi, thằng Cửu nghèo rớt mồng tơi! Chẳng ai thèm chơi với thằng nhóc nghèo như mày!”. Sao cháu không được học hành tử tế, sao bà không mua sách cho cháu học? Sao cháu…Sao cháu…
Cửu khóc quá nhiều nên nó không thể nói thêm tiếng nào nữa.
Còn bà cụ không hé răng nói lời nào, bà nghe cháu mắng thì tự trách mình là một mụ nghèo chẩy thây, huống chi ngày xưa đi nhà nhà xin một thằng cháu về nuôi…
(Còn tiếp)
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận