Chương 6
Bellis đã dành cả tối để nghĩ xem mình nên trả lời nó ra sao.
Dĩ nhiên cậu biết là mình không thể bảo rằng nó đúng là đồ thần kinh khi chưa quen thân gì mà đã gọi cậu là “em yêu” rồi. Nhưng nếu lờ đì thì còn tệ hơn nữa, bởi ai biết được rằng nó sẽ giữ cách gọi đó tới bao giờ chứ, nhất là khi Neige có vẻ là người nghiêm túc với mọi điều mình làm.
Có lẽ nó gọi cậu là “em yêu” cũng vô cùng nghiêm túc.
Suy đi tính lại, vẫn là cần cho nó thấy cậu sẽ không nao núng chỉ vì cách gọi ra vẻ thân thiết. Nếu nó muốn tấn công thì cậu sẽ phản công. Cậu là một con thú săn mồi kia mà.
“Chào, anh yêu~♡”
Cũng chưa nghĩ tới chuyện ngày mai lên lớp sẽ phải nhìn mặt nhau như thế nào.
“Em yêu của anh đang làm gì vậy?”
Vậy là nó muốn chơi tới cùng sao?
Bellis siết lấy cái điện thoại, tự hỏi rằng rốt cuộc mình có đang làm đúng hay không? Hai bên còn chưa quen nhau nổi 2 tuần nữa, vậy mà cậu và Neige lại gọi nhau như thể hai người là người tình từ tận kiếp trước thế này. Không biết Neige đang nghĩ gì trong dầu nữa. À không, cả cậu nữa, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy chứ?
“Em đang làm bài tập về nhà.”
Nói vậy thôi chứ cậu cũng có hiểu gì đâu.
Ở thành, bọn cậu không được học hành bài bản. Bọn cậu biết chữ và cũng biết những phép tính đơn giản, nhưng tất cả chỉ có vậy. Khi bọn cậu nhận được sách hóa học hay vật lý, quả thực bọn cậu đã tự hỏi đây là ngôn ngữ gì, có phải từ thời cổ đại hay từ tương lai không? Và mọi chuyện còn tệ hơn khi đến tiết học vì Bellis chẳng thể hiểu nổi nữa chữ của những gì giáo viên nói. Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng lắng nghe, mong rằng bằng nghị lực và sự kiên trì thì cậu sẽ có thể hiểu được phần nào đó. Còn Flufy thì ngồi ngắm móng tay, Yami ngồi nghịch tóc, riêng Breeze lăn ra ngủ. Bellis nghĩ chắc hẳn vì giáo viên sợ bọn cậu nên mới không gọi bọn cậu lên bảng, vì thái độ của ba người kia quả thực không chấp nhận được.
“Còn anh thì sao? Anh đã làm xong bài tập về nhà chưa?”
Bellis vừa mới đặt điện thoại xuống để quay lại với đống bài tập Hóa học thì Neige đã trả lời tin nhắn rồi. Bộ nó chỉ ngồi chờ tin nhắn của cậu để phản hồi thôi hay sao?
“Anh làm xong rồi. Đơn giản như vậy thì chỉ cần 15 phút là xong.”
Vậy là nó thực sự xuất sắc trong khoản học hành.
Bellis có thể đoán ra từ cách giáo viên chỉ gọi nó khi có câu hỏi nào có vẻ khó, và họ cũng nhắm mắt làm ngơ khi nó lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là vì nó thuộc Hội Thánh Kỵ Sĩ, hoặc do nó quá xuất chúng nên có không để tâm vào bài giảng cũng không sao. Mà cũng có thể là cả hai. Bellis không rõ và cậu cần thời gian để xác thực nhận định của mình.
Trước khi lo về vụ đó, cậu cần làm cho xong đống bài tập này đã. Nhưng quả thực cậu còn không biết đề bài đang nói về cái gì nữa.
“Em có gặp khó khăn phần nào không? Ngày mai lên lớp, anh sẽ giảng cho em.”
Đây có phải là Neige đang muốn thông qua việc giảng bài để tạo thiện cảm với cậu không?
Nhưng suy đi tính lại, cậu cũng đâu có thiệt trong vụ này. Vừa hiểu hơn về kẻ địch, vừa giải quyết được vấn đề học hành, vậy là một mũi tên trúng hai đích rồi.
“Được vậy thì tốt quá ạ.”
“Vậy em ngủ sớm đi. Mai tới lớp sớm, anh giảng cho em. Nếu không kịp thì chép bài anh, tan học anh giảng cho em.”
Neige đối với ai cũng tốt vậy sao?
Bellis nhìn tin nhắn của Neige, sau đó quay sang nhìn Yami đang nằm nghịch điện thoại, cuối cùng là nhìn đồng hồ treo tường đã điểm đúng 10 giờ. Quả thực không còn sớm nữa, mà có ngồi đây nhìn vào đống bài tập này thì lời giải cũng sẽ không thần kỳ xuất hiện được. Vậy nên Bellis quyết định gấp sách vở và tắt đèn. Trước khi đi ngủ, còn không quên nhắn lại cho Neige.
“Vâng. Sáng mai em sẽ tới lớp sớm. Giờ em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon, yêu em~♡”
Neige nói ra lời yêu dễ dàng vậy sao?
Bellis không biết, mà cũng không muốn thắc mắc nhiều thêm nữa. Cậu tắt điện thoại, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
♦♢♦
Ngày hôm sau, trước sự bất ngờ của hội Thánh Kỵ Sĩ và Đọa Nhân, Neige thực sự đã kê ghế xuống ngồi cạnh Bellis và chỉ bài cho cậu.
À, và cả sự ngỡ ngàng của những học sinh khác trong lớp nữa.
Không chỉ chỉ bài, Neige còn cho cậu chép bài nó nữa.
Chuyện quan trọng như vậy chắc chắn không thể bỏ qua rồi. Vậy nên trong giờ ăn trưa, Hội Thánh Kỵ Sĩ đã quên ăn mà tụ họp lại trong phòng hội học sinh để hỏi cho ra lẽ.
“Mày chọn nhắn cho Bellis đầu tiên sao?”
“Phải.”
Neige có thể làm Aurelius đau đầu hơn không chứ?
Ai cũng biết Bellis là kẻ khó nhằn nhất. Chưa nói đến chuyện cậu ta là thủ lĩnh của Đọa Nhân nên trí thông minh của cậu ta phải vượt trội hơn ba người kia thì chỉ riêng chuyện cậu ta tinh ý và khéo léo đã đủ để khiến cậu ta thành lựa chọn tồi tệ nhất rồi. Aurelius không bảo rằng làm thân bằng cách chỉ bài cho cậu ta là sai, nhưng rõ ràng là Neige có tận ba lựa chọn an toàn hơn. Làm gì có chuyện Neige không nhận ra chuyện đó? Aurelius chưa bao giờ đánh giá thấp trí thông minh của Neige, và anh ghét phải thừa nhận rằng có thể nó còn thông minh hơn cả anh. Chắc chắn nó biết, nhưng nó có lý do nào đó cho lựa chọn của mình. Aurelius cũng không cần tốn thời gian để vòng vo mà hỏi thẳng Neige.
“Vì sao mày lại chọn nhắn cho Bellis đầu tiên?”
Khuôn mặt vô cảm của nó luôn là thử thách lớn nhất với Aurelius, bởi anh chưa từng đoán được nó đang nghĩ gì nếu chỉ thông qua biểu cảm.
“Tao chỉ nghĩ rằng cậu ta là đối tượng phù hợp thôi.”
“Đó không phải là lời giải thích hợp lý đâu.”
Phải, nếu chỉ thông qua biểu cảm thì Aurelius sẽ không thể biết được Neige rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng Aurelius đã quen Neige được một thời gian dài rồi và anh sẽ dùng hiểu biết của bản thân về nó để đối chất. Neige cũng không lảng tránh ánh mắt của anh, và sự thờ ơ của nó khiến anh phát bực.
“Thôi được rồi. Cho tao xem mày đã nhắn gì với cậu ta.”
Bây giờ có bực mình với Neige cũng chẳng ích gì, vậy nên cách nhanh nhất là xem nó đối đáp với Bellis ra sao. Aurelius chìa tay, chờ Neige sẽ đặt điện thoại vào tay mình. Nhưng Neige lại nắm chặt điện thoại trong tay và thẳng thừng từ chối.
“Không.”
Aurelius ngay lập tức biết là nó đã nói gì đó không nên nói rồi.
“Mày làm gì rồi?”
Thái độ của Aurelius thay đổi chỉ trong khoảnh khắc, và cả ba người bọn họ đều cảm thấy bầu không khí xung quanh như bị nén thành một khối, ngột ngạt không tả được. Bias giữ im lặng và Neige thì không có vẻ gì là nao núng cả. Chỉ riêng Fang là không chịu nổi, vậy nên đã lên tiếng, mong rằng đôi bên có thể bớt căng thẳng đi một chút.
“Thôi nào. Aurelius cũng chỉ muốn xem tin nhắn giữa mày và Bellis thôi mà. Cái đó thì đâu có gì phải giấu. Đúng không, Neige?”
Neige không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt Aurelius như thách thức sự kiên nhẫn của anh. Vốn biết nó là một kẻ lì lợm cứng đầu và vị thế của anh cũng chẳng thể uy hiếp nó, Aurelius chỉ có thể thở dài và nhượng bộ mà thôi.
“Được rồi. Cho dù mày có nhắn gì đi nữa thì tao cũng sẽ không trách mắng mày đâu.”
“Vậy được.”
Chắc chắn là nó đã nói cái gì đó vấn đề lắm rồi.
Aurelius chuẩn bị tinh thần khi nhận chiếc điện thoại từ tay nó. Và chỉ với dòng tin nhắn đầu tiên, Aurelius đã có cảm giác mình có thể ngất ngay tại đây vì sốc rồi.
“Em yêu!!?”
Aurelius gần như rít lên và câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả Bias và Fang. Hai người họ chạy ngay tới, chụm đầu vào cùng với Aurelius để đọc những tin nhắn giữa nó và Bellis. Aurelius thậm chí còn nhức đầu hơn khi ở bên kia. Bellis cũng hùa theo và gọi nó là “anh yêu”.
Không ổn rồi! Máu dồn lên não nhiều quá! Chắc Aurelius ngất mất thôi.
“Em yêu của anh?” Fang và Bias đồng thanh thốt lên và nhìn về phía Neige, người đang ra vẻ như cách gọi đó là dĩ nhiên và bọn họ chỉ đang làm quá vấn đề mà thôi. Aurelius ngửa đầu ra ghế một lúc, mới quay lại với màn hình điện thoại. Trong lúc đó, còn liên tục vuốt ngực, hít vào, thở ra, không được tức chết vì chuyện này.
“Còn đề nghị cho cậu ta chép bài nữa. Mày tốt vậy từ khi nào thế, Neige?”
Fang vẫn không thể tin vào mắt mình nên phải ngẩng lên hỏi lại Neige. Ai mà chẳng biết tên bạn này của gã vừa khó tính vừa hẹp hòi, làm gì có chuyện quan tâm đến người khác sống chết ra sao, nói gì đến vụ bài tập về nhà. Ấy vậy mà Neige lại mở lời hỏi han xem Bellis có gặp khó khăn gì không, lại còn đề nghị giảng bài, cho cậu ta chép bài.
“Yêu em!?”
Aurelius gần như hét lên, kéo sự chú ý của Fang quay lại màn hình điện thoại. Quả thật dòng tin nhắn “Ngủ ngon, yêu em” cùng hình trái tim nằm chình ình ở đó, vậy mà cả ba bọn họ vẫn phải dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại như không thể tin vào chính đôi mắt 10/10 của mình vậy.
Aurelius một lần nữa ngửa đầu ra ghế, nhắm mắt, tay vuốt ngực như cố nuốt cục tức này xuống. Thôi được rồi, chắc chắn nó phải có lí do gì đó. Neige không phải là kẻ hành động tùy ý. Aurelius tự thuyết phục như vậy rồi mới ngồi thẳng lại, vô cùng nghiêm túc hỏi Neige.
“Tại sao mày lại gọi cậu ta như vậy?”
Neige nhìn Aurelius bằng ánh mắt vô cảm, và hình như là… khó hiểu? Không! Người cảm thấy khó hiểu ở đây phải là anh mới đúng chứ! Từ trước đến nay chỉ có thần mới biết có gì trong đầu Neige, và lần này cũng không khác gì. Aurelius quả thực nghĩ nát óc cũng không ra vì sao Neige lại gọi Bellis như vậy, và càng không hiểu sao Bellis cũng hùa theo gọi Neige như vậy luôn. Bộ họ quen nhau từ kiếp trước hả? Bộ họ thân nhau lắm hả? Bộ họ…
“Mày thích cậu ta hả?”
Chưa kịp hỏi thì Fang đã lên tiếng hộ anh rồi.
Aurelius sốc đến đứng hình, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Neige, nín thở chờ câu trả lời của nó.
“Không.”
Nó đáp, không hề né tránh ánh nhìn dò xét của cả ba bọn anh.
“Chỉ là tao muốn đùa, ra vẻ thân thiết với cậu ta chút thôi.”
Neige giải thích, nhưng quả thực lí do này bọn họ nghe không lọt tai. Muốn tỏ ra thân thiện thì có bao nhiêu cách, đâu nhất thiết phải gọi Bellis là “em yêu”, đâu phải giúp đỡ tận tình tới vậy, đâu phải nói “yêu em” như thế.
“Nói dối thì cũng phải lựa người chứ.” Bias lên tiếng và Aurelius không thể đồng tình với nhận định này của hắn hơn nữa. Ai trong căn phòng này cũng biết là Neige đang nói dối, bao gồm cả chính nó, và Aurelius thì cần nó thành thật với bọn anh. Cho dù không muốn tin, nhưng Fang nói đúng: có thể Neige đang có cảm tình với Bellis. Nhưng lý do vì sao thì Aurelius hoàn toàn mù tịt. Như anh đã nói, không ai có thể biết Neige đang nghĩ gì, và đó là lý do vì sao nó luôn khiến anh đau đầu.
“Tin hay không tùy bọn mày. Sự thực là tao chỉ muốn đùa một chút, và cậu ta lại hùa theo tao nên trò đùa mới bị kéo dài ra. Hơn nữa, tạo ấn tượng tốt với cậu ta bằng cách chỉ bài cũng là một lựa chọn không tồi, đúng không?”
… Neige nói đúng.
Dù Aurelius ghét phải thừa nhận, nhưng Neige nói đúng.
Và dù biết Neige rõ ràng đang nói dối, Aurelius vẫn chẳng nghĩ ra nổi một lý do nào để phản bác nó.
“Tao cứ nghĩ gu của mày phải là Fluffy chứ!”
Fang có vẻ hứng thú với vụ này hơn là với kế hoạch.
Neige chưa từng lảng tránh ánh mắt của bất cứ ai và bây giờ cũng vậy. Đôi đồng tử xanh trong vắt đó thu gọn bóng hình của Fang vào trong, và dường như muốn đông cứng gã ta bằng sắc xanh đó. Từng cử động của nó đều chậm rãi nhưng dứt khoát, không nao núng, không lưỡng lự, như thể tất cả mọi chuyện đã được lường trước vậy.
“Tao không hứng thú với cậu ta.”
Câu này là đang muốn nói tới Bellis hay Fluffy?
Neige không tốn thời gian dây dưa thêm nữa. Nó nhìn lên đồng hồ và nói, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.
“Còn 15 phút nữa, vẫn kịp ăn tạm cái gì đó.”
Nó không chờ Aurelius nói thêm bất cứ câu nào nữa mà đã ngay lập tức quay người rời đi. Aurelius muốn cản, nhưng anh đâu có lý do gì chứ. Mọi chuyện trong mắt nó đã rõ rành rành, và nó không có gì để giải đáp cho anh nữa. Cho dù Aurelius vẫn muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng anh biết nó sẽ không thành thật với anh.
Aurelius không ở vị thế có thể ép buộc nó.
“Bọn mày nghĩ nó có thích Bellis không?”
Dù sao thì Aurelius cũng tò mò về vấn đề này không kém gì Fang.
“Tao nghĩ nó chỉ đùa thôi.”
Neige mà cũng biết đùa sao?
“Nếu thích, tao nghĩ nó sẽ phải thích Fluffy.” Fang khẳng định một lần nữa, nhưng quả thực lời này chẳng giúp Aurelius an tâm hơn là bao.
“Nếu không thì cũng phải là Yami.” Bias thêm vào và Fang búng tay một cái, tán thành với hắn.
“Tốt hơn hết là nó không thích ai trong số họ cả.”
Aurelius day trán rồi kết luận. Bọn họ đâu có được thích Đọa Nhân. Vậy thì so sánh thích ai sẽ tốt hơn làm gì? Thấy Aurelius căng thẳng như vậy, Bias mới vỗ vai anh rồi trấn an.
“An tâm. Tao nghĩ Neige biết nên hay không nên làm gì.”
Aurelius chỉ có thể hy vọng như vậy mà thôi.
♦♢♦
“Cậu ta bắt chuyện với cậu khi nào vậy?”
Fluffy đang rất cố gắng để không lộ vẻ khó chịu.
Câu hỏi này dường như nhận được sự đồng tình của Yami và Breeze khi chúng đều hướng mắt về phía cậu. Bellis thì không hề tỏ ra bối rối, cậu chỉ múc một muỗng súp và đáp.
“Tối hôm qua, chúng tớ đã nói chuyện với nhau một chút.”
Cái “một chút” đó khiến chúng quan ngại vô cùng.
“Cậu nhắn gì với cậu ta vậy?”
Yami cũng đang cố hết sức để ra vẻ điềm nhiên.
Bellis nghe tới câu này thì đổi thái độ, lúng túng không biết đáp sao. Cậu nhìn bọn chúng vẫn đang mong chờ câu trả lời từ mình thì cười gượng, đưa ra một đáp án tạm bợ như mong chúng sẽ nhanh chóng bỏ qua chuyện này.
“Chỉ là về bài tập về nhà thôi.”
Việc Bellis có bí mật muốn giấu bọn chúng là một loại đả kích cực lớn, nhất là khi nó liên quan đến một tên đàn ông khác.
“Có thể cho bọn tớ xem không?”
Cuối cùng Breeze không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi thẳng. Và đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của bọn chúng, Bellis biết mình không thể lảng tránh thêm nữa.
Dù sao giữa bọn chúng cũng không được có bí mật, là bọn chúng đã hứa với nhau như vậy.
Bellis có vẻ miễn cưỡng nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra đưa cho chúng. Fluffy nhận lấy rồi vào mục tin nhắn. Ngay từ tin nhắn đầu tiên, nó đã muốn đi tìm Neige để tính sổ.
Neige đang gọi ai là “em yêu” vậy chứ?
Mí mắt Yami giật giật, còn Breeze thì đang nghiến răng nghiến lợi khi Bellis cũng đáp lại và gọi Neige là “anh yêu”.
Đương nhiên, không phải là bọn chúng cũng muốn cậu gọi bọn chúng như vậy đâu.
“Em yêu của anh…” Fluffy thầm thì, đọc thành tiếng tin nhắn của Neige. Yami ngay lập tức nhận ra sự kiên nhẫn của nó đang cạn dần và chỉ cần thêm một tia lửa nhỏ nữa thôi là tối nay chúng ta sẽ có Neige 7 món. Vậy nên Yami chậm rãi rút điện thoại ra khỏi tay nó, chìa ra đủ để cả ba vẫn đọc được. Nhưng khi thấy được tin nhắn cuối cùng của Neige, Yami cũng có cảm giác mình không thể giữ bình tĩnh nữa.
Neige đang nói “yêu em” với ai vậy?
Điều quan trọng là tại sao Bellis lại không tỏ thái độ gì?
Cả ba bọn chúng nhìn cậu và Breeze là người lên tiếng đầu tiên.
“Tại sao cậu lại gọi nó là ‘anh yêu’?”
Vào thẳng trọng tâm, Breeze không dành thời gian để nghĩ ra cách hỏi nào bớt trực diện hơn. Và đối mặt với sự thẳng thắn của Breeze và sự dò xét của hai người còn lại, Bellis sẽ không có cách nào khác ngoài trả lời thành thực cả.
“Tớ nghĩ là Neige muốn trêu tớ, và vì không muốn cậu ta khó xử nên tớ mới hùa theo. Các cậu thấy đấy, tớ tạo được thiện cảm nhờ việc đó nên cậu ta mới chỉ bài cho tớ mà.”
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Vì không muốn Neige khó xử nên mới gọi nó là “anh yêu” sao?
“Không còn lý do nào khác chứ?”
Yami hỏi, nhìn vào mắt Bellis để đảm bảo cậu sẽ không lảng tránh em. Như thể đây là một buổi tra khảo, Bellis là tội nhân, còn ba người bọn chúng là những tên cai ngục độc ác nhất. Nếu cần thiết, bọn chúng sẵn sàng dùng những phương pháp tàn nhẫn nhất để bắt cậu khai ra.
Dù sao cũng không đến mức đấy, nhưng Yami phải thừa nhận là roi da là lựa chọn không hề tồi.
Chỉ là bọn chúng muốn cậu thành thật với bọn chúng mà thôi.
“Nếu tớ tỏ ra bối rối thì chúng ta sẽ thành phe yếu thế. Tớ không thể để chúng ta thành ra như vậy chỉ vì vài câu bông đùa được.”
Bellis, dưới áp lực từ chúng, cũng thành thật đáp lại. Fluffy có vẻ vẫn không tin lắm, còn Yami là khó chịu thì đúng hơn khi mày em vẫn cứ nhíu vào. Riêng Breeze thì nắm lấy cổ tay cậu, trầm tư một hồi, cơ mặt căng cứng cuối cùng cũng giãn ra khi hắn cười.
“Cậu ấy nói thật đấy.”
Nghe tới câu này, Yami và Fluffy mới thôi căng thẳng. Bọn chúng có thể tin vào nhận định của Breeze và có được sự công nhận của hắn khiến bọn chúng thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn làm sao khi giữa cậu và Neige chưa có gì. Bọn chúng biết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì việc họ có gì đó là chuyện không thể, nhưng lo sợ vốn là một cảm xúc khó kiểm soát và bọn chúng vẫn còn phải cố gắng trong việc tiết chế cảm xúc lắm.
“Vậy cậu thấy Neige thế nào?”
Nhưng Fluffy sẽ không để chuyện này trôi qua dễ thế.
Bellis suy nghĩ một lúc, sau cùng cũng đáp.
“Tớ nghĩ việc cậu ta tốt với chúng ta như vậy là có lí do. Và chúng ta cần phải đề phòng cậu ta nhất. Tuy nhiên, cũng không hại gì khi xây dựng một mối quan hệ tốt với cậu ta. Tớ tin rằng việc đó sẽ có ích vào một lúc nào đó.”
Bellis nói một mạch và bọn chúng không thể phủ nhận nhận định này của cậu.
Tuy vậy, bọn chúng vẫn thấy bất an. Dĩ nhiên rồi, trong một cuộc chơi từ lâu đã chỉ có ba người và đã có quy luật ngầm từ trước, việc đột nhiên xuất hiện thêm một nhân tố mới bạo dạn như vậy quả thực là điều đáng lo nhất. Fluffy chưa gì đã nghĩ tới chuyện làm sao để hạ sát Neige nhanh nhất có thể. Yami thì nghĩ xem mình có nên nuốt nó luôn không. Còn Breeze thì tin chắc Neige trông mỏng manh như vậy thì chỉ cần bóp một cái là cổ nó sẽ gãy ngay.
Neige nguy hiểm quá, bọn chúng phải tống nó đi thật sớm thôi.
“Cậu không thích nó hay gì đó đại loại thế đấy chứ?”
Breeze vẫn cứ là thành thật như thế.
Bellis ngơ ra nhìn hắn một lúc, sau đó mới phì cười khi đáp.
“Tất nhiên là không rồi. Chúng ta mới biết cậu ta hơn 1 tuần thôi mà, làm sao tớ thích cậu ta được chứ?”
Cũng không rõ “thích” trong từ điển của Bellis là như thế nào.
Có giống cái “thích” mà bọn chúng dành cho cậu không?
Thật ra cậu không cần phải biết. Một khi biết được rồi sẽ càng khó xử hơn mà thôi. Những cảm xúc bị chôn giấu thì ắt hẳn có lý do, và bọn chúng đều hiểu vì sao phải giữ bí mật.
Để tiếp tục mối quan hệ cân bằng này, đó là điều kiện tiên quyết.
Cho dù Fluffy đã từng hứa sẽ không bao giờ nói dối Bellis. Nhưng cậu chưa từng hỏi, không, cậu chưa từng biết, vậy nên nó sẽ giữ mãi bí mật này.
Nhưng nó sẽ luôn cho cậu biết rằng nó yêu từng giây phút được ở bên cậu. Rằng nó yêu cái cách cậu cười, yêu giọng nói của cậu và từng đụng chạm cậu trao cho nó.
Cậu sẽ luôn bảo rằng cậu cũng yêu nó.
Cái yêu của cậu và nó hoàn toàn khác nhau, nó biết.
Sự hạnh phúc khi nghe tiếng “yêu” đến từ cậu, toàn bộ, chỉ là do nó tự huyễn hoặc lên mà thôi.
Đoạn tình cảm này có thể giấu đến bao lâu thì giấu, mà có thể hạnh phúc bên cạnh cậu bao lâu thì nên hạnh phúc ngần ấy. Fluffy không thể đòi hỏi hơn.
Điều duy nhất an ủi Fluffy chính là cậu không để tâm đến vụ tình cảm nhiều như nó hay hai người kia.
Nó nên cảm thấy nhẹ nhõm hay đau khổ đây nhỉ?
Dù sao cũng vì lý do đó mà tới giờ Bellis vẫn chưa nhận ra những cảm xúc mà chúng dành cho cậu. Thật may mắn khi cậu vẫn có thể nhìn chúng bằng đôi mắt tin tưởng và ngây thơ đến vậy. Fluffy cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn.
“Cậu ăn thêm bánh mì hay cơm vào. Ăn mỗi súp như vậy thì làm sao mà no được.”
Fluffy nói và bẻ một nửa cái bánh mì ra, đặt vào khay đồ ăn của cậu. Bellis không từ chối, chỉ cười và cảm ơn nó.
“Ăn thêm một ít sushi nữa này.” Yami gắp một vài miếng sushi đặt sang phía cậu. Đến lượt Breeze, hắn đã ăn xong và giờ chỉ còn đúng hộp pudding tráng miệng. Nhưng chúng đều đã cho cậu cái gì đó, nên hắn cũng sẽ làm vậy. Tuy nhiên, khi bắt gặp ánh mắt buồn tủi và đôi bàn tay lưỡng lự của hắn, Bellis chỉ cười rồi đẩy ngược hộp pudding lại phía hắn.
“Giữ lại mà ăn đi. Tớ không lấy của cậu đâu.”
Vậy là hắn ăn luôn cả hộp của Bellis.