Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Breeze đứng phắt dậy, nhìn về phía bọn chúng và dõng dạc tuyên bố.

“Tớ sẽ hy sinh vì chúng ta!”

Khi hắn nói vậy, ý hắn là hắn sẽ đi ăn trưa với Neige. 

Fluffy thì chưa thấy hắn hy sinh ở điểm nào, chỉ biết là hắn sẽ ăn tới mức no căng bụng và làm xấu mặt cả ba bọn chúng thôi. Yami không nói gì, còn Bellis chỉ biết mỉm cười bất lực rồi nhẹ nhàng nhắc.

“Phải cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy, Breeze.”

Ừ, phải, lời này của Bellis sẽ trôi ra khỏi đầu hắn sau 5 giây nữa.

Breeze gật đầu, để Yami chỉnh lại trang phục cho mình, sau đó hướng một mạch ra cửa. Trước khi rời đi, còn không quên nháy mắt và cười với bọn chúng thật tươi.

“Tớ sẽ đem tin vui về.”

Thực ra, Bellis không cần Breeze đem tin vui về, chỉ cần hắn không làm vỡ lở mọi chuyện là đủ rồi. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng Bellis vẫn cảm thấy bất an, vậy nên mới kéo Yami lại gần rồi thì thầm.

“Cậu có thể vào đó rồi theo dõi cậu ấy không?”

Yami mỉm cười, đưa tay lên mân mê một lọn tóc của Bellis rồi đáp.

“Tớ có thể. Nhưng chúng ta nên để Breeze tự giao tiếp một lần xem sao, cũng không thể đi theo cậu ấy mãi được.”

Fluffy liếc mắt về phía Yami và bắt gặp ánh nhìn tự mãn của em. Trong trường hợp này thì có muốn phản đối cũng không thể. Cho dù Fluffy ghét phải thừa nhận rằng em đúng, nhưng nó đâu còn lựa chọn nào khác nữa.

“Nhưng chúng ta có thể nghe và nhìn lén cuộc trò chuyện của họ. Bellis có muốn xem không?”

Yami gợi ý và nhận được cái gật đầu từ Bellis. Kể từ đó là chuỗi đau khổ của bọn chúng trước những câu hỏi lắt léo của Neige và những câu trả lời như từ trên trời rơi xuống của Breeze. Cuộc nói chuyện của họ đủ khiến một người luôn bình tĩnh và kiên nhẫn như Bellis cũng phải cúi đầu, day trán và rủa thầm bất cứ thứ gì có trong đầu Neige hoặc Breeze.

“Tôi rất vui vì cậu đã đồng ý dùng bữa với tôi.”

Neige mở đầu khi Breeze ngồi xuống. Hắn ta ngơ ra một lúc, sau đó nhe răng cười.

“Cảm ơn vì đã mời tôi.”

Neige ra hiệu cho bồi bàn hãy đưa thực đơn cho Breeze, nhưng hắn đã ngay lập tức xua tay. Thay vào đó, hắn ta tiếp tục dõng dạc tuyên bố, giọng điệu hệt như ban nãy nói với bọn chúng.

“Có món gì thì cứ mang hết ra đây.”

Fluffy ngay lập tức vỗ tay lên trán, quay mặt đi như không muốn tiếp tục chứng kiến vở hài kịch này nữa. Nhưng Bellis đã kéo tay Fluffy quay lại và thì thầm trấn an.

“Không sao mà. Trông Neige cũng có vẻ không phiền đâu.”

Neige quả thực không phiền.

Nói chính xác hơn, mặt nó không có một chút biểu cảm nào cả.

Nhưng cả căn phòng đã rơi vào im lặng sau câu nói đó của Breeze. Người bồi bàn bối rối quay sang nhìn Neige, khi nhận được sự đồng ý của nó mới dám lui đi. Căn phòng tiếp tục rơi vào im lặng, điều mà Breeze không quen thuộc chút nào. Vậy nên cho dù Bellis đã dặn hắn phải ăn nói thật cẩn thận, hắn vẫn mở lời trước.

“Vậy… Neige thích ăn món gì?”

Bellis đã hy vọng gì vào Breeze nhỉ?

Phải, nếu là vụ ăn nói thì đáng lẽ ra cậu không nên hy vọng gì vào hắn. Nếu cậu đặt hy vọng vào hắn thì là cậu sai, cậu xin lỗi, lần sau cậu sẽ không thế nữa. 

“… Tôi thích ăn kem gelato hương hoa lan.”

Nghe được câu trả lời này của nó, Breeze đã ngơ ra. Mà không chỉ Breeze, bọn chúng đều vậy. Mất một lúc, Breeze dường như mới hiểu được nó vừa mới nói gì, nhưng cũng không hiểu lắm nên mới hỏi lại.

“Kem thì tôi hiểu. Có phải là cái cứng cứng ngọt ngọt hình chữ nhật cắm vào một cái que ấy đúng không? Thế gelato là gì?”

Ở phía bên kia, bọn họ cũng ngây ra trước câu hỏi của Breeze.

Aurelius biết Đọa Nhân cách biệt khỏi nhân loại đã 2000 năm, vậy nên sẽ không biết được nhiều thứ. Nhưng lần nào nghe được những câu hỏi ngô nghê của chúng là lần đó Aurelius cảm thấy chút thương cảm nhen nhóm trong tim.

Những điều nhân loại cho là dĩ nhiên, là thường thức mà ai ai cũng biết, ai cũng từng tận hưởng qua một lần, trong mắt chúng lại là những điều lạ lẫm, là những gì xa vời mà ngay cả nghe qua cũng chưa từng. Nhìn vào đôi mắt và biểu cảm có phần ngờ nghệch của Breeze, Aurelius đã thực sự nghĩ liệu rằng bọn họ có nên để phòng chúng đến vậy không?

Liệu bọn họ có nên dang rộng vòng tay chấp nhận bọn chúng hay không?

Khi suy nghĩ này xuất hiện, Aurelius đã ngay lập tức gạt nó đi. Thương cảm là điều cuối cùng chúng xứng đáng nhận được, bởi sau cùng những kẻ sẽ mang đến ngày tàn cho nhân loại vẫn là chúng. Mạng của hàng tỷ người vô tội đang trông cậy vào anh, vào Hội Thánh Kỵ Sĩ, làm sao anh có thể gạt đi bọn họ và bao dung với bọn chúng được?

Cho dù chúng chưa làm gì sai, thì ngay từ đầu sự tồn tại của bọn chúng đã là sai rồi. Sâu bệnh thì phải bị tiêu diệt để cây cối có thể xanh tươi, đối với Đọa Nhân cũng sẽ tương tự như vậy. Cho dù mới là một cái kén, cho dù mới còn nhỏ bé và vô hại, thì sự tồn tại của bọn chúng đã là thứ cần phải bóp chết rồi.

Đọa Nhân không được tính là con người, cũng không bằng động vật, chúng thấp kém hơn thế, vậy nên lòng từ bi là không cần thiết.

“Gelato là kem Ý, nó là một dạng kem tươi vậy nên sẽ khác với kem cây cậu từng ăn. Nó mềm, mướt, tan trên đầu lưỡi và không để lại vị ngọt gắt trong cổ họng. Hương hoa lan tôi thích là vị mà tôi yêu cầu những nghệ nhân làm kem của nhà tôi làm riêng. Nó thơm và có vị rất dịu nhẹ.”

Neige giải thích. Vẫn vậy, vẫn là giọng điệu không hề có chút cảm xúc nào. Aurelius thầm thở phào trước thái độ của nó, bởi nó không như anh, sẽ không yếu lòng trước sự ngây thơ của bọn chúng. Có lẽ trong mắt Neige, nó không coi bọn chúng ngang bằng, vậy nên thương hại là chuyện không nằm trong khả năng, hoặc cũng có thể nó chỉ đơn thuần là không quan tâm thái độ của người khác ra sao.

“Nghe ngon thật đấy! Tôi cũng muốn thử! Ở đây có kem ge… gelato đó không?”

Breeze hồ hởi hỏi Neige nhưng đã ngay lập tức ỉu xìu khi nghe nó thẳng thừng nói “Không”. Aurelius ước rằng Neige biết nhìn mặt người khác để nói chuyện hơn một chút, bởi dù sao bữa ăn này cũng là để thăm dò và kết thân với bọn chúng. Nếu nó cứ giữ thái độ lạnh lùng như vậy thì không sớm thì muộn Breeze cũng sẽ không muốn nói chuyện với nó nữa, và ai cũng biết Breeze là kẻ dễ nói chuyện nhất trong cả hội.

Aurelius sẽ không để lại ấn tượng xấu trong mắt bọn chúng, nhất là Breeze. 

“Động viên cậu ta đi! Đừng có khiến bầu không khí nặng nề như vậy.”

Neige định nói gì đó nhưng Breeze reo lên khi bồi bàn đẩy xe đồ ăn tiến vào. Anh ta nhanh chóng bày biện đồ ăn lên bàn trước ánh mắt mong chờ của Breeze. Sau khi anh ta cúi đầu xin phép và rời đi, Neige đã định nói gì đó nữa, nhưng Breeze đã cắt ngang.

“Tôi ăn nhé! Cảm ơn cậu nha!”

Ngay cả Bellis cũng biết Neige định nói gì đó, nhưng Breeze đã không cho nó có cơ hội làm thế. Neige nhìn Breeze một lúc như muốn tìm ra kẽ hở giữa những lần ngấu nghiến của Breeze, nhưng không thể, vậy nên mới cúi xuống tập trung vào đĩa đồ ăn của mình.

“Vậy… cậu thân với ai nhất trong cả ba?”

Breeze hỏi, tự nhiên như thể đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ nào đó mà thôi. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của cả hai bên, bởi đây là một thông tin quan trọng họ hay chúng cần phải biết. 

Nếu Neige trả lời câu hỏi này, chúng có thể xác nhận đối tượng để uy hiếp nó lúc cần. Và nếu Neige trả lời câu này, thì nó hoàn toàn có quyền hỏi ngược lại Breeze, giúp họ có thêm thông tin về mối quan hệ giữa bọn chúng.

“Fang.”

Neige đáp gọn, sau đó không để Breeze có thời gian đặt thêm câu hỏi nào, nó đã tiếp tục.

“Còn cậu thân với ai nhất?”

“Tôi thích tất cả các cậu ấy!” Breeze đáp và Aurelius không thể nhìn ra chút giả dối nào trong câu trả lời này của hắn. Chuyện này làm Aurelius bực mình, bởi bọn họ đã ngửa bài mà phía bên kia lại có thể tránh né việc phải làm tương tự. Nhưng anh cũng không thể trách Breeze, bởi hắn không nói dối, chỉ là thông tin hắn đưa ra không có chút giá trị nào thôi.

“Nếu tôi đưa cậu kem, cậu sẽ chia cho ai? Vì tôi không có sẵn nhiều, vậy nên sẽ chỉ đủ cho hai người ăn thôi.”

Đây là một cách để kiểm tra mức độ quan trọng của từng cá nhân trong lòng Breeze. Việc hỏi hắn có thân với ai không là một câu hỏi quá trực diện và hắn sẽ dễ dàng né được nó, nhưng bằng một câu hỏi đơn giản như hắn chọn sẽ chia kem cho ai, họ có thể biết được giá trị của từng người đối với hắn.

“Hừm… Có lẽ một hộp sẽ là cho Bellis, vì cậu ấy thích đồ Ý. Hộp còn lại sẽ cho Fluffy vì cậu ấy thích đồ ngọt, còn Yami thì không thích ngọt lắm nên chắc là cậu ấy không cần đâu.”

“Tuyệt lắm, Breeze!”

Khi Neige đặt câu hỏi, bọn chúng đã nín thở để chờ câu trả lời của Breeze. Và vượt xa khỏi mong đợi của Bellis, hắn ta đã khéo léo đưa ra lý do phụ thuộc vào sở thích chứ không phải là mức độ quan trọng của từng cá nhân. Đương nhiên Breeze thích cả ba bọn chúng, nhưng bọn chúng đều ngầm hiểu được ai trong ba người là quan trọng nhất với Breeze. Breeze chắc chắn cũng rõ mình thích ai nhất, và thật kỳ diệu là lần này hắn ta lại đủ thông minh để tránh né những câu hỏi móc của Neige.

“Tôi có thể nhìn thấy khát khao trong đôi mắt cậu khi cậu nhìn một trong số bọn tôi.”

Aurelius không hiểu nhận định này là Neige hứng nó rơi từ trên trời xuống hay đào nó từ dưới đất lên nữa.

Tuy nhiên, thật bất ngờ là câu nói này đã khiến Breeze khựng lại. Hắn ta dừng việc ăn, nhìn chằm chằm vào Neige và có giọng điệu không giấu được bối rối khi hỏi.

“Cậu nhận ra chuyện đó sao?”

Hóa ra không phải là Neige nói nhăng nói cuội sao?

Neige giữ cho mình thái độ điềm nhiên khi hớp một ngụm nước và đáp.

“Phải.”

Breeze suy nghĩ một lúc, xem xét kĩ càng xem mình có nên nói ra sự thật không. Dĩ nhiên Bellis sẽ không muốn hắn nói thật, nhưng ngược lại, nếu thể hiện thành ý của bản thân hướng tới bọn họ thì có thể sẽ tạo được mối quan hệ tốt không chừng. Breeze phân vân mãi, không biết rốt cuộc nên giữ bí mật hay là nói ra để thắt chặt tình bằng hữu không biết có từ bao giờ giữa chúng và họ.

“Cậu có thể nói với tôi. Cậu thấy đấy, tôi là người kín miệng, vậy nên nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không nói cho bọn họ biết đâu.”

Tất cả những gì Breeze cần là một lời trấn an, và Neige đã làm việc đó quá tốt.

Ở bên này, bọn chúng chỉ có thể cầu mong Breeze đừng nói. Bởi cho dù đó có là ai đi chăng nữa thì đó vẫn sẽ trở thành một điểm yếu to đùng, nhất là với một người dễ yếu lòng như Breeze.

“… Thật ra… tôi thấy Aurelius rất đẹp…”

Khi nghe được câu trả lời này của Breeze, Fang và Bias đã quay ra nhìn anh. Còn anh, ban đầu từ bối rối, sau đó là vui vẻ, rồi cuối cùng là tự mãn.

Cứ làm như bình thường, Aurelius mặt không song song với trời ấy.

“Haha… cậu ấy thích tao… Biết làm sao bây giờ, cũng là do tao đẹp quá mà!”

Aurelius cố ra vẻ khiêm tốn, nhưng cuối cùng vẫn không thành. Bản chất đã là kiêu căng tự phụ thì làm sao có thể giả vờ làm người biết điều được, nhất là khi xung quanh chẳng có ai ngoài Fang và Bias - hai người đã quá rõ bản tính của anh. Kể cả khi đối mặt với ánh nhìn kỳ quặc của Fang và khinh bỉ của Bias, Aurelius vẫn chẳng thèm để tâm, cứ đứng đó vuốt tóc chải chuốt trước gương mà quên béng đi việc phải theo dõi cuộc trò chuyện của Neige và Breeze.

Neige nghe được câu trả lời của hắn thì không hề nao núng, tiếp tục đặt thêm một câu hỏi nữa.

“Có muốn làm thân với cậu ta không?”

Nghe được câu hỏi này, Breeze giật mình rồi lại ngồi đăm chiêu rất lâu, quên cả ăn cả uống. Neige không hối thúc, cứ ở đó chờ câu trả lời của Breeze. Trước những lời cầu khẩn vang vọng từ cõi xa lắm của Bellis rằng làm ơn đừng tiết lộ thêm bất cứ điều gì nữa và sự mong chờ của Hội Thánh Kỵ Sĩ, Breeze cuối cùng cũng đáp.

“Chắc là… không.”

Cả hai bên đều bất ngờ với câu trả lời này của Breeze. Tuy vậy, Neige vẫn không để lộ vẻ nao núng mà bình tĩnh hỏi lại Breeze.

“Vì sao?”

Breeze gãi đầu gãi tai, nhìn loạn khắp phòng như thể đang phải trả lời câu hỏi hóc búa nhất thế giới này. Ở bên này, bọn họ dù có vặn óc cũng chẳng thể nghĩ ra được nguyên nhân cho lời từ chối đó của Breeze là gì. Còn ở bên kia, Bellis đã nhanh chóng nhận ra lý do, và điều đó làm cậu cảm thấy thật buồn.

“Ừm… vì cậu thấy đấy… người như Aurelius… thì làm gì có chuyện muốn làm thân với tôi chứ.”

Breeze, hơn bất cứ ai, biết mình là một đứa ngốc.

Có lẽ đó là do những lời mắng nhiếc của người Bellis gọi là cha, là do hắn tự nhận ra mình chẳng thể làm gì nên chuyện nếu không có gợi ý từ bọn chúng, là do hắn biết mình lúc nào cũng hiểu mọi chuyện chậm hơn người khác.

Breeze chưa từng tỏ ra mình sẽ buồn vì chuyện đó. Hắn ta chấp nhận mình chậm tiêu, mình ngu ngốc hơn người khác, vậy nên hắn lúc nào cũng mở lòng để nghe góp ý từ Yami hoặc Fluffy, hay là ngoan ngoan nghe theo yêu cầu của Bellis. Hắn ta chưa từng giận, chưa từng phản đối. Cười thật tươi hoặc núp sau lưng Bellis, sau cùng, vẫn là hắn chưa từng phản bác lại bọn chúng mỗi khi bọn chúng mắng hắn thật là ngốc.

Làm một đứa ngốc, cười và cảm thấy vui vẻ với từng chuyện nhỏ nhất. Niềm vui giúp hắn quên đi sự mất mát, nụ cười để che đi nước mắt, và bọn chúng là gia đình hắn. 

Breeze không cho là mình thấp kém, nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra mình có thể làm bạn với ai và ai sẽ muốn làm bạn với hắn. Trong Hội Thánh Kỵ Sĩ, vì Neige có vẻ là người mở lòng với chúng nhất, vậy nên Breeze cũng sẽ không e ngại trước nó. Nhưng ngoài nó ra, hắn biết mình sẽ không thể làm bạn với ba người còn lại.

Sau tất cả, những người sẵn sàng chấp nhận hắn, toàn bộ, cho dù là tốt hay xấu thì cũng chỉ có mình bọn chúng mà thôi.

Người như Aurelius ở cao quá, xa quá, Breeze không thể với tới được.

Một cá nhân thông minh xuất chúng, lại đẹp đẽ động lòng người như vậy, thì lí gì lại muốn làm bạn với Breeze? Nếu anh ta muốn nói chuyện với hắn về một vấn đề gì đó, chắc gì hắn đã hiểu được những gì anh ta nói. Nếu anh ta muốn chia sẻ một sở thích nào đó với hắn, hắn làm gì có đủ khéo léo để chung vui với anh ta. Và nếu anh ta bảo rằng anh ta muốn làm gì đó cho hắn, hắn đâu có khả năng để đền đáp lại anh ta. Một mối quan hệ mất cân bằng như vậy, một đứa ngốc như Breeze cũng hiểu là chẳng thể kéo dài lâu.

“Để có ích hơn, để bảo vệ những điều quan trọng thì tốt nhất đừng nên làm những chuyện vô ích.”

Breeze sẽ ghi nhớ câu nói này tới tận lúc chết. Và nếu hắn sợ mình sẽ quên, vậy thì hắn không ngại rạch từng từ lên thân xác này để nhắc nhở bản thân mình nên hay không nên làm gì. Vốn dĩ là một đứa hay quên, vậy mà Breeze vẫn khắc cốt ghi tâm từng từ như vậy, chắc hẳn câu nói đó ảnh hưởng tới hắn rất nhiều.

Cũng đừng quên khung cảnh ngày hôm đó, nhớ rằng bản thân có thể bất lực đến mức nào. 

“Aurelius sẽ không nghĩ vậy đâu.” Neige khẳng định khi nhìn vào mắt Breeze. Không hiểu sao khi nói chuyện với Neige, Breeze lại có cảm giác rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng nó. Dù chẳng rõ về hoàn cảnh hay tính cách của Neige, nhưng hắn có cảm giác nó sẽ không nói dối.

Quả thực, Aurelius không nghĩ như vậy. 

Nếu phải nói lý do Aurelius không làm thân với bọn chúng thì là vì anh ta sợ, anh ta cảm thấy chúng thật nguy hiểm và anh ta vẫn còn sợ chết, chỉ vậy thôi. Anh ta không quan tâm Breeze là một đứa ngốc, càng không quan tâm chuyện hắn ta có thể chia sẻ chuyện gì với mình hay không. Nếu không biết, anh có thể hướng dẫn hắn. Nếu hắn nói những điều ngớ ngẩn, anh hoàn toàn có thể bật cười và đùa lại với hắn.

Cho dù Aurelius không ở vị trí có thể chia sẻ, bật cười hay đùa với Đọa Nhân.

Những kẻ ngu ngốc chỉ là hòn đá ven đường, dễ dàng bỏ qua, nếu vướng víu có thể đá đi thật xa mà chẳng cần dành ra lấy một giây suy nghĩ xem rốt cuộc mình có nên làm vậy hay không.

Đó là Aurelius đã được dạy như vậy.

Không rõ rốt cuộc Aurelius có nghe theo những lời đó hay không. Aurelius nghĩ mình là người như vậy, nhưng suy đi tính lại, chuyện đó không phải chuyện đáng quan tâm bây giờ. Cho dù anh có thực sự như vậy đi chăng nữa thì anh vẫn hoàn toàn có thể gác những suy nghĩ đó sang một bên mà kết thân với Breeze. Giữ bạn bè ở gần, giữ kẻ thù ở gần hơn, Aurelius nghĩ câu đó rất đúng trong trường hợp này.

“Bao giờ đó cậu nên thử nói chuyện với Aurelius, gửi một tin nhắn cho cậu ta chẳng hạn. Còn nếu cậu ngại, tôi có thể bảo Aurelius chủ động.”

Neige tiếp tục cố gắng động viên Breeze, như thể mục đích của bữa ăn ngày hôm nay không phải là khai thác thông tin mà thực sự là để kết thân với nhau vậy. Bellis không đồng tình với gợi ý này cho lắm bởi cậu biết Breeze là đứa dễ mềm lòng và ăn nói không được khéo léo cho lắm, trong khi đó Aurelius tuy có vẻ ngoài mềm mại thì thực chất lại có vẻ là kẻ cứng rắn và khéo léo nhất.

“Ừm… tôi thì nghĩ hay là bắt đầu từ Neige đi. Khi nào bọn tôi với cậu thoải mái với nhau rồi thì mới tính đến những người còn lại.”

Chỉ ít là Breeze vẫn không tùy tiện kết thân với kẻ thù. Bellis thầm thở phào khi nghe được câu nói này của Breeze, bởi ít ra hắn vẫn để vụ này cho những người biết xử lý tình huống hơn là giải quyết.

Neige không có lý do gì để phản đối mong muốn này của Breeze, dù sao thì bọn chúng cũng có vẻ thoải mái với nó nhất. Tuy rằng không được khéo như Aurelius hay Bias, thì nó vẫn hoàn toàn có thể lo được nếu chỉ là làm thân, sau đó, khi nào nó cảm thấy đủ thì có thể chuyển sang cho ba người kia và bọn chúng sẽ không có lý do gì để từ chối. 

“Được. Vậy cho tôi số điện thoại của bọn họ đi, tôi sẽ mở lời trước.”

Sau khi trao đổi số điện thoại, cũng là lúc thời gian ăn trưa kết thúc. Breeze trở về, ngoại trừ liên tục huyên thiên về chuyện đồ ăn nhiều và ngon đến mức nào thì vẫn nhớ đến chuyện mình đã chia sẻ số điện thoại của cả bốn bọn chúng cho Neige. Khi hắn ta nói, Bellis dường như có thể thấy hắn có hai cái tai chó đang cụp xuống và người hắn như teo nhỏ lại cùng với đôi mắt long lanh nhìn cậu như mong cậu sẽ không nổi giận với hắn. Bellis thở hắt ra một hơi, đưa tay lên xoa đầu hắn và trấn an.

“Không sao, tớ không giận. Nếu có vấn đề gì thì tớ sẽ giải quyết. Dù sao đi chăng nữa, tớ cũng đã lường trước tình huống này rồi.”

Quả thực Bellis đã dự trù được những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và cách để đối đáp với Neige. Cậu không đánh giá cao khả năng ăn nói của Neige, nhưng trí thông minh của nó lại là một chuyện hoàn toàn khác và thông qua tin nhắn thì nó có vô hạn thời gian để suy nghĩ xem mình nên trả lời ra sao.

Phải, Bellis đã lường trước mọi tình huống, dù tốt hay xấu, cậu đều đã nghĩ tới rồi,

“Chào, em yêu~♡”

Nhưng chắc chắn là cậu sẽ không thể ngờ được tới chuyện tin nhắn đầu tiên nó gửi cậu lại là như thế này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px