Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Đương nhiên là mục năng lực đặc biệt sẽ bị bỏ trống rồi." Aurelius đặt bốn bộ hồ sơ xuống bàn và thở ra một hơi. Anh ta hiếm khi thể hiện rằng anh ta cảm thấy khó chịu với bất cứ chuyện gì bởi anh ta được dạy rằng không bao giờ nên để đối phương nhìn thấy mình nao núng. Nhưng đúng như Bias dự đoán, việc gặp mặt trực tiếp và thấy được sức nặng từ sự hiện diện của chúng đã khiến cho Aurelius mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. 

"Giáo viên cũng sẽ không thể gây sức ép lên họ, mà ngược lại, tao thấy thầy Ann còn sợ họ ấy chứ!" Bias lên tiếng và nhận được sự đồng tình của Fang. Vậy là không chỉ một mình Aurelius nhận ra chuyện này. Ngay cả một người từng trải như thầy Anthony còn thấy sợ thì bọn anh phải làm sao đây chứ? Bình thường thì Fang sẽ là người vực dậy tinh thần mọi người bằng một câu nói tích cực và có chút sáo rỗng nào đó, nhưng giờ đây ngay cả gã ta cũng không thể thốt ra bất cứ lời nào là đã đủ để hiểu tình hình nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng Aurelius không thể để thua như này được. Bọn chúng thậm chí còn chưa hành động mà bọn anh đã run sợ tới mức không dám phản ứng như này rồi sao? Lòng tự tôn của Aurelius không cho phép anh đầu hàng, chí ít là anh sẽ không đầu hàng khi chưa từng thử bất cứ một phương pháp đối phó nào.

Mà thực sự thì họ đang đối phó với điều gì chứ? Bọn chúng đã làm gì đâu? Vậy mà Aurelius vẫn cứ căng thẳng tới mức việc thở bây giờ như một loại gánh nặng nào đó khiến anh kiệt sức vậy.

"Thư giãn đi. Bọn mày chỉ đang làm khổ bản thân với đống suy nghĩ đó thôi."

Neige hoàn toàn không phải là một kẻ vô lo vô nghĩ, nhưng nó có sự thờ ơ cần thiết để không để bản thân bị nghiền nát trước những áp lực mà Aurelius đang tự phóng to lên để dồn ép mình. Đây là một tật xấu của Aurelius và anh biết mình cần phải thay đổi, nhưng thôi nào, để có được một anh như bây giờ là hoàn toàn dựa vào đống áp lực đó đấy thôi. Aurelius tự nghĩ mình quả là giống một viên kim cương, nhờ áp lực mà tạo thành.

"Nhưng việc không biết được năng lực của bọn họ sẽ rất khó để lên kế hoạch đối phó. Đây là chuyện rất quan trọng đấy."

Aurelius phàn nàn nhưng Neige vẫn chẳng thèm rời mắt khỏi màn hình điện thoại với ván game hẵng còn dở dang. Nó nằm tựa lưng lên chiếc ghế sofa dài, lười biếng đúng với bản chất và chẳng hề quan tâm tới chuyện cả nhóm đang chờ câu trả lời của mình. Cho tới khi ván game kết thúc, nó mới ngồi thẳng lại và nói.

"Mày sẽ cần đưa ra một cái giá tương đương thôi. Dĩ nhiên là họ sẽ không tự dưng cung cấp những thông tin quan trọng như vậy rồi. Nếu mày muốn họ ngửa bài, thì mày cũng cần phải làm tương tự."

Aurelius biết, nhưng đó chính là phần khó nhất trong ván cờ này. Bọn họ không thể để lộ thông tin, và họ cần có càng nhiều thông tin của chúng càng tốt. Việc yêu cầu điền vào hồ sơ chỉ là một nước đi nhỏ, và Aurelius cũng đã đoán được phản hồi của bọn chúng sẽ là như thế nào. Nhưng khi đứng dưới áp lực và căng thẳng cực độ, chỉ một chút khó khăn cũng đã đủ để bẻ gãy tinh thần của anh rồi.

Hoặc có lẽ là do đó giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra trái ý Aurelius cả. Phước lành của nhà anh là sự may mắn và phồn vinh mà.

"Tao sẽ mời họ ăn một bữa, có lẽ trong lúc trò chuyện họ sẽ tiết lộ thông tin nào đó quan trọng."

Neige không hỏi ý kiến của anh hay hai người còn lại. Nó đã quyết định như vậy và bọn họ chỉ có thể đồng ý mà thôi. Thái độ của nó luôn khiến Aurelius phiền lòng, nhưng anh cũng không thể hy vọng gì hơn từ một người mà suốt 16 năm cuộc đời chưa từng nghe bất cứ ai từ chối mình bao giờ như Neige cả.

Không giống với nhà Aurelius là sự thịnh vượng, là may mắn và được bước đi trên con đường trải đầy những cánh hoa. Nhà Neige là hiện thân cho sự thống trị, cho quyền lực tuyệt đối và giàu sang hơn bất cứ ai.

Với khả năng của Neige và sự dung túng của bố mẹ nó, dĩ nhiên nó sẽ không chấp nhận chuyện có bất cứ ai trên đời này từ chối nó rồi.

"Có gợi ý nên mời ai không?"

Nó hỏi và Aurelius một lần nữa rơi vào trầm tư. Những lựa chọn luôn khiến anh đau đầu và lần này nó càng khiến anh phải băn khoăn nhiều hơn. 

"Fluffy thì sao?"

Fang gợi ý như vậy là vì gã ta tò mò về nó, chắc chắn là vậy.

Gã ta muốn biết vì sao nó - một con người trông nhỏ bé và mềm mại - lại có thể có ánh mắt khiến gã ta sợ hãi tới mức cứng đờ chân như vậy? Nhưng Fang lại không dám đối mặt trực tiếp, vậy nên gã mong rằng một kẻ chẳng hề cảm thấy chút sợ hãi nào như Neige có thể đối mặt và đem về cho gã câu trả lời.

"Fluffy là kẻ đề phòng chúng ta nhất, không nên chọn cậu ta đâu. Yami thì sao? Cậu ta có vẻ không có chút dè chừng nào và nếu chúng ta đưa cho cậu ta một chút thông tin thì cậu ta cũng sẽ làm điều tương tự." Bias gạt đi gợi ý của Fang và nêu lên suy nghĩ của mình. Nhưng ý kiến này ngay lập tức đã bị Aurelius loại bỏ.

"Yami trông không giống kiểu người sẽ trao đổi công bằng đâu. Chưa nói tới chuyện nhìn là đã biết Yami sẽ không hợp để nói chuyện với Neige rồi. Chúng ta cũng phải xét tới chuyện có chủ đề nào để nói chuyện không nữa. Tốt nhất là nên chọn đối tượng mà chúng ta có thể là người chủ động lèo lái câu chuyện."

"Vậy thì Breeze đi, cậu ta có đầu óc đơn giản nhất đám đấy, lại còn có vẻ dễ nói chuyện nữa."

Neige kết luận và có vẻ bọn họ đều đồng tình với lựa chọn này. Bellis đương nhiên là đối tượng cần phải đề phòng nhất, vậy nên sẽ không ai xét tới cậu ta.

Bọn họ thống nhất rằng sau hai ngày nữa, vào cuối tuần, Neige sẽ mời Breeze dùng bữa trưa với mình. Hội Thánh Kỵ Sĩ có phòng ăn riêng cùng với camera, vậy nên họ sẽ có thể dễ dàng quan sát cuộc trò chuyện cũng như can thiệp nếu cần thiết. Dù Aurelius không lo về vấn đề này lắm vì Neige vốn cũng là một kẻ kín tiếng, nhưng đề phòng vẫn sẽ khiến một người thường xuyên lo lắng thái quá như anh an tâm hơn.

Còn Neige thì chẳng chuẩn bị gì cho hôm đó cả. Phải, không kịch bản, không chủ đề, không cả món ăn mình sẽ chọn, nó phó mặc toàn bộ cho số phận và để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên.

"Cuối tuần, cậu có muốn dùng bữa với tôi không?"

Và cũng chẳng hề chuẩn bị một lý do nào cho bữa trưa bất ngờ này hết.

Breeze ngơ ra nhìn nó, rồi quay lại nhìn ba người bọn chúng. Yami mỉm cười nhưng nhíu mày một cái như thể khinh thường cái cách bọn họ cố moi thông tin từ bọn chúng qua một bữa ăn thì mới thật trẻ con và ngu ngốc làm sao. Fluffy im lặng, nhìn thẳng về phía Neige như mong đợi rằng nó sẽ thấy được phản ứng bài xích của bọn chúng và bỏ cuộc. Và trước cả khi Bellis kịp đưa ra lời từ chối lịch sự nào, Breeze đã đáp.

"Tất nhiên rồi! Cậu mời hả?"

Neige gật đầu và đáp.

"Đương nhiên là tôi mời rồi. Tới giờ ăn trưa, hãy vào căn-tin. Cuối phòng có lối rẽ phải. Đi hết hành lang là tới phòng ăn của chúng tôi. Tôi sẽ nhắc trước bảo vệ cho cậu vào."

"Ăn ở phòng riêng sao? Tuyệt! Chúng ta sẽ ăn cái gì?"

"Bất cứ thứ gì cậu muốn mà bếp có thể làm."

"Nói trước là tôi ăn nhiều lắm đấy nhé!"

"Cứ thoải mái đi. Vậy thôi, chào các cậu."

Sau khi Neige rời đi, cũng là lúc Breeze phải đối mặt với bọn chúng. Yami vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng em hoàn toàn không giấu sự khó chịu trong tông giọng khi gằn tên hắn.

"BREEZE!!!"

"Trong tất cả, cậu đồng ý đi ăn cùng với kẻ khó đoán nhất. Quả là một quyết định thông minh đấy, Breeze."

Fluffy không để lộ chuyện mình tức giận như Yami, nhưng rõ ràng là nó cũng chẳng hề dễ chịu với chuyện này một chút nào. Nó đứng khoanh tay, nhìn lên Breeze đang bối rối. Như thường lệ, khi bọn chúng cần được bênh vực hay nhận được sự công nhận, chúng sẽ hướng về phía Bellis. Bây giờ cũng vậy, khi mà Breeze quay sang Bellis và núp cái thân gần một mét chín đó sau lưng cậu, nhưng mong rằng cậu sẽ che chắn được cho hắn thoát khỏi những ánh nhìn cay nghiệt của hai người kia vậy.

"Thôi được rồi, dù sao cũng đã đồng ý rồi, giờ có quở trách cậu ấy cũng không ích gì."

Bellis thở dài và nói, nhưng chỉ như vậy thì không đủ để cản hai người kia lại. Yami chỉ tay vào giữa trán Breeze và dí mạnh, khiến hắn ta hơi ngửa đầu ra sau trong lúc càu nhàu.

"Tất cả chỉ vì cậu nghe thấy từ "ăn" thôi là đã sáng mắt lên rồi. Chúng ta cũng có sinh hoạt phí rồi, đâu có chết đói đâu mà lại đồng ý lời mời của người ta như vậy hả?"

Breeze không dám đáp, chỉ yên lặng nghe đến lượt Fluffy mắng.

"Lại còn đòi người ta phải mời, xong còn nói mình ăn nhiều! Cậu muốn người ta nghĩ cả hội bọn mình chết đói chết khát nên chỉ chực chờ người ta mời ăn như vậy hả? Cậu không cần thể diện thì cũng phải nghĩ cho người khác một chút chứ! Nếu cậu ta đem chuyện này về kể cho ba người kia, rồi sau đó là cả trường thì sao hả? Cậu có thể nghĩ kỹ trước khi đồng ý chuyện gì được không, nhất là những chuyện liên quan tới bọn họ ấy!"

Fluffy và Yami thay nhau mắng Breeze, khiến cho hắn ta từ e sợ không dám đối diện tới gục hẳn mặt xuống vai Bellis nín thin không nói một lời. Bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã vòng ra ôm lấy eo cậu, siết mỗi lúc một chặt hơn. Như thể một đứa nhóc khi bị bố mẹ mắng thì ôm ghì lấy con gấu bông vào lòng, không dám khóc, chỉ dám mếu máo cam chịu mong rằng bố mẹ sẽ mau chóng bỏ qua vậy. 

"Thôi được rồi, không mắng cậu ấy nữa, tớ nghĩ cậu ấy cũng biết là mình làm sai rồi."

Bellis lên tiếng và đưa tay lên xoa nhẹ đầu Breeze. Tới bây giờ Breeze mới rền rĩ, như muốn mách với cậu rằng bọn chúng đã mắng mỏ hắn tồi tệ đến mức nào và hắn oan ức lắm, cậu không biết được đâu.

"Bellis ơi… Họ mắng tớ ghê lắm ấy…"

"Rồi rồi, đúng là hai cậu ấy hơi quá lời thật." Bellis vẫn tiếp tục xoa đầu Breeze và dỗ dành hắn ta. 

"Cậu đừng có dỗ nó. Nó phải nghe chửi cho sáng mắt ra!"

Fluffy tiếp tục mắng, nhưng Breeze bây giờ đã biết Bellis đứng về phe mình nên hắn ôm cậu càng chặt hơn, rúc sâu hơn vào hõm vai cậu rồi tiếp tục rên ư ử như một con cún khổng lồ nhưng vẫn cần được chủ nhân bảo vệ vậy.

Cứ như thể Breeze này yếu đuối lắm, mong manh lắm trước dòng đời khắc nghiệt mang tên Yami và Fluffy vậy.

"Thôi mà. Cứ nghĩ như này nhé, đây cũng là cơ hội để chúng ta biết thêm về Hội Thánh Kỵ Sĩ mà. Ừ thì tớ biết là họ mời ăn rõ ràng, có mục đích moi thêm thông tin từ chúng ta, và ừ, tớ cũng biết Breeze là đứa không biết giữ bí mật nhất. Nhưng như tớ đã nói, Neige có vẻ rất tự tin vào bản thân, vậy nên cũng không loại trừ trường hợp cậu ta sẽ để lộ chút thông tin. Chưa nói đến chuyện thái độ của Breeze rất phù hợp để kết bạn, kể cả khi chúng ta hay bọn họ không có thêm chút thông tin nào thì tạo mối quan hệ tốt với Neige cũng không phải ý tồi mà."

Bellis không muốn bọn chúng nặng lời với Breeze nữa. Thêm vào đó, cậu càng lúc càng khó thở bởi Breeze ôm cậu quá chặt rồi. Và quả đúng như Bellis dự đoán, càng nghe cậu bào chữa cho mình, vòng tay của Breeze càng nới lỏng ra. Nhưng hắn ta vẫn cần sự công nhận, vậy nên mới len lét hướng mắt lên, trộm nhìn Fluffy và Yami một chút, tới lúc thấy rằng bọn chúng có vẻ không muốn mắng mình nữa thì mới ngẩng hẳn đầu lên cười toe toét. Trông thấy thái độ của hắn như vậy, Yami không nén được giận liền gằn.

"Còn cười nữa!?"

Breeze bị phản ứng này của em dọa sợ, ngay lập tức gục đầu, hai tay ôm siết lấy eo Bellis. 

"Bỏ cậu ấy ra và đối mặt đi, cái đồ đần này!"

Yami nắm lấy chóp mũi Breeze rồi kéo về phía trước. Nhưng chúng ta đang nói đến ai đây chứ? Là Breeze - một chàng trai cao to vạm vỡ đối đầu với một cậu trai mảnh khảnh mỏng manh như Yami đấy. Vậy nên Yami chẳng thể kéo Breeze đi đâu, mà ngược lại, khi hắn ta rụt người vào, em còn bị kéo theo. 

"Không! Tới khi các cậu thôi mắng tớ thì tớ mới bỏ cậu ấy ra!"

Breeze khẳng định và ôm Bellis mỗi lúc một chặt hơn. Yami cũng hết cách với Breeze và định tạm tha cho hắn ta, nhưng có vẻ Fluffy không nghĩ thế.

"Đừng nghĩ rằng mình thoát vụ này dễ thế, Breeze."

Nó nói, nhưng Breeze vẫn không thèm ngẩng mặt lên mà chỉ gục xuống vai Bellis, không đáp. Fluffy nắm lấy cổ tay Breeze và định gỡ tay hắn ra, nhưng Breeze đã ngay lập tức ôm cậu chặt hơn nữa, khiến cho Bellis nhíu mày và vô thức chạm tay mình lên bàn tay hắn như muốn đẩy tay hắn ra.

Một lần nữa, đây là giọt nước tràn ly đối với Fluffy. Nó nắm lấy cổ tay hắn, chậm rãi siết mạnh và gằn.

"Bỏ cậu ấy ra ngay, Breeze."

Breeze không đáp và cũng không nhúc nhích, nhưng cổ tay dần hằn đỏ của hắn cho tất cả biết rằng Fluffy đang không hề đùa. Tuy nhiên, Breeze là một đứa cứng đầu, mà thật ra bọn chúng đều vậy, nên chỉ từng này thì không đủ để khiến hắn ta đầu hàng. Fluffy cũng biết vậy, và trong từ điển của nó không hề tồn tại từ “nhân nhượng” nếu có bất cứ kẻ nào làm tổn thương những gì nó cho là quan trọng, vậy nên cái siết nơi cổ tay Breeze mỗi lúc một gắt gao hơn, tới mức tay hắn đã run rẩy từ lúc nào.

"Tớ sẽ bẻ gãy tay cậu nếu cậu còn cứng đầu đấy, Breeze."

Fluffy đe dọa, nói chính xác hơn là cho Breeze một cơ hội cuối cùng. Và Breeze cho dù có năng lực đặc biệt thuận tiện cho việc tự lành vết thương đến mức nào đi nữa thì cũng không hề muốn phải trải qua đau đớn tới mức đó, vậy nên cuối cùng hắn vẫn chịu thua và buông Bellis ra. Tới lúc đó, Fluffy mới thả cổ tay hắn, khi mà dấu ấn từng ngón tay vẫn còn hằn rõ trên da thịt Breeze, chứng tỏ cho hắn thấy rằng nó đã tức giận. 

"Tớ… xin lỗi…"

Breeze lí nhí, vẫn núp sau lưng Bellis nhưng không dám ôm cậu nữa. Yami có vẻ đã thỏa mãn với thái độ hối lỗi này của Breeze, nhưng Fluffy thì không. Nó vén áo Bellis lên, vén cả chiếc corset dạng thắt lưng màu đen kia lên để thấy được hai bên eo đã bị nắm tới tím đỏ của cậu. Fluffy tặc lưỡi và Breeze đã ngay lập tức biết rằng mình đang ở trong tình thế không tốt một chút nào.

"Có đau không?"

Fluffy hỏi khi Bellis kéo áo xuống, chỉnh lại corset và đáp, dường như muốn bênh vực Breeze.

"Không sao đâu mà."

Fluffy ngay lập tức đã có được câu trả lời của mình, và Breeze cũng chuẩn bị có rồi.

Nó tiến tới, nắm lấy hai bên eo của Breeze và siết mạnh. Lực siết khiến Breeze ngay lập tức kêu lên và khom người lại, nhưng như vậy là chưa đủ với Fluffy. Nó càng lúc càng dồn nhiều lực hơn, siết Breeze mạnh tới mức hắn ta gần như ngã lên người nó. Và mặc cho hắn cố gỡ tay Fluffy ra thì nó vẫn ở yên đó, không xê dịch lấy một li, chứng minh cho hắn thấy rằng hắn không thể đọ sức thắng nó. Vậy nên Breeze đã nhanh chóng chịu thua và chuyển sang phương án thứ hai, đó là rối rít xin lỗi.

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Đáng lẽ ra tớ không nên làm thế!"

Fluffy không quan tâm mà tiếp tục siết chặt hơn. Đầu óc Breeze bị cái đau xâm chiếm, cứ xin lỗi mãi, tới khi quay sang nhìn Bellis mới hiểu ra Fluffy muốn gì.

“Tớ xin lỗi, Bellis! Tớ xin lỗi, Bellis! Thật mà! Tớ xin lỗi vì làm cậu đau! Tớ thực sự xin lỗi!”

Tới bây giờ, Fluffy mới thả tay ra và tránh sang một bên để Breeze đổ sụp xuống sàn. Trán hắn ta chạm lên nền đất lạnh, hai tay ôm lấy hai bên eo, thở từng nhịp gấp và nặng nề khi cố gắng làm quen với cơn đau khủng khiếp lu mờ mọi giác quan.

"Ác ghê cơ, Fluffy."

Yami cười và theo dõi ánh mắt Fluffy nhìn xuống Breeze. Không hề có sự tàn độc, Fluffy chỉ đơn giản là dạy cho Breeze một bài học nhưng hoàn toàn không có chút ác ý nào trong đó. Bởi khi cơn đau đã có vẻ nguôi ngoai, Fluffy cũng là người đỡ Breeze đứng dậy và để hắn ta ngả cái thân hình to gấp đôi đó lên người mình.

"Tớ xin lỗi, Fluffy, Bellis."

Hắn nói như thể sắp khóc. Và Bellis phì cười, khẽ khàng đáp trong lúc bấu nhẹ vào bên eo của Breeze, khiến hắn giật nảy mình và kêu lên một tiếng.

"Được rồi, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

Fluffy khi nghe được lời này của Bellis mới có vẻ thư giãn ra một chút. Nó giữ lấy Breeze tựa vào người mình, thì thầm.

"Tớ cũng vậy."

Còn nếu Bellis mà không chấp nhận thì có thể Fluffy sẽ bóp nát được cả lục phủ ngũ tạng của hắn cũng nên, Breeze thầm nghĩ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px