Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Bellis đã nghĩ rằng họ thật giống bốn mùa.

Bốn mùa mà Bellis chỉ biết tới trong sách báo. Bốn mùa chỉ nằm trong tưởng tượng của mấy đứa trẻ con như một lời cầu nguyện thầm lặng mong rằng thế giới này sẽ bớt khắc nghiệt với chúng.

Mong rằng thế gian này có thể dịu dàng với bọn chúng một chút.

Aurelius giống mùa xuân, thanh tao, đẹp đẽ, khởi đầu và là hy vọng cho những điều mới sẽ đến.

Fang giống mùa hè, nhiệt huyết rực rỡ, đem đến cho con người ta cảm giác phấn khích lạ kỳ.

Bias giống mùa thu, dịu dàng êm ái, khiến cho trái tim cảm thấy bình yên, có thể dựa dẫm tâm sự đủ điều.

Còn Neige giống mùa đông. Một mùa đông buốt giá, lạnh lẽo và vô cảm, kết thúc của tất cả, nhưng cũng vì vậy mà khoan dung với tất cả.

Ở thành, bốn mùa gần như không tồn tại. 

Ở thành, chỉ có mùa hè và mùa đông. Vẫn sẽ có khoảng thời gian khi cây cối đâm chồi nảy lộc, nhưng những cơn mưa phùn đầu xuân hay khung cảnh trời mờ sương sớm đều chỉ là những điều chúng biết qua sách vở. Và vẫn sẽ có khi lá cây chuyển vàng và rơi rụng phủ kín mặt đất, nhưng những tia nắng ấm áp hay cảm giác dễ chịu chỉ là ước mơ xa vời. Ở thành, chỉ có mùa hè nóng như đổ lửa, tới mức chỉ cần để da trần tiếp xúc với nắng hơn nửa tiếng là đã đủ để bị bỏng. Và mùa đông thì lạnh tới mức chuyện mất đi vài ngón tay hay ngón chân vì bỏng lạnh đã trở thành loại chuyện tầm phào có thể đem ra nói đùa trên bàn ăn. 

Thế gian này đẹp đẽ, nhưng cái đẹp đẽ đó chẳng dành cho chúng. 

Chúng chỉ có thể nắm lấy tay nhau, cùng nhau chạy vượt qua những gian nan khó khăn. Chúng chỉ có thể ôm lấy nhau, sưởi ấm nhau qua mùa đông và che chắn nhau khỏi những tia nắng ngày hè. Chúng chỉ có thể thì thầm với nhau, kể cho nhau nghe về những đau đớn đã tạo nên chúng của hiện tại.

Chúng chỉ có thể cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, điều duy nhất đẹp đẽ ở thành, và cầu nguyện về một tương lai tốt đẹp hơn. 

Bellis sẽ làm tất cả để ba người kia có được tương lai tốt đẹp hơn đó, cho dù có phải tắm máu hàng ngàn, hàng triệu người đi chăng nữa.

Cậu chỉ có bọn chúng mà thôi.

Bellis cầm lấy những tập hồ sơ và cẩn thận xem lại trước khi đưa cho Aurelius. Đương nhiên rồi, cậu ta cũng sẽ không cho phép bọn chúng sai sót. Bất cứ thông tin dư thừa nào cũng có thể trở thành hiểm họa khó lường, vậy nên bọn chúng phải thật cẩn thận. Aurelius muốn hành động, muốn tiến tới và bảo rằng bọn chúng nên nộp hồ sơ cho anh càng sớm càng tốt, nhưng đã là giờ ăn trưa và việc Aurelius đòi hỏi bọn chúng phải nhanh lên trong khi đáng lẽ giờ anh phải có mặt ở nhà ăn thì thật là vô lý. 

Aurelius rời đi cùng bọn họ, và đôi mắt của bọn chúng dõi theo họ cho tới khi họ khuất bóng sau ngã rẽ hành lang.

"Đánh giá."

Bellis bắt đầu ngắn gọn và cậu thuận tiện ngồi lên bàn học của mình. Đôi mắt xanh lá của cậu ta sáng rực như mắt mèo hướng về phía bọn chúng, và dường như cũng không thể chờ để được báo cáo lại những gì mình biết. Breeze đã lên tiếng trước.

"Aurelius là thủ lĩnh. Chiều cao khoảng 1m85, nặng tầm 75 kg. Đánh giá thể chất không có gì nổi trội; khối lượng cơ bắp và nhịp chuyển động cho thấy anh ta không phải là kiểu thuần thục trong chiến đấu. Tớ có thể áp đảo anh ta trong việc cận chiến, còn về năng lực thì chưa rõ bởi chưa có dịp quan sát."

Hắn ta kết thúc rồi quay sang nhìn Yami. Em mỉm cười, sau đó cũng đọc những gì mình đã ghi lại trong sổ ra.

"Bias có vẻ thân thiết với Aurelius nhất trong tất cả, nếu cần thiết, có thể lấy một trong hai ra làm con tin để uy hiếp người còn lại. Tốc độ của Bias chỉ thuộc tầm trung, phản xạ không có gì đáng chú  ý. Tuy nhiên, cậu ta có khả năng quan sát và đoán ý rất tốt, điều đó được chứng tỏ qua cách cậu ta nói chuyện với bạn bè cùng lớp. Tất cả những câu trả lời cậu ta đưa ra đều đẩy mức độ thiện cảm của đối phương lên mức cao nhất, vậy nên chúng ta nên cẩn thận nếu cậu ta chủ động bắt chuyện, bởi có lẽ chúng ta sẽ sơ hở và để lộ một điểm yếu quan trọng nào đó."

Yami gấp cuốn sổ của mình lại và liếc mắt về phía Fluffy. Nó gật đầu và đưa ra những nhận xét của mình.

"Fang là kẻ đáng lo nhất nếu chúng ta bắt buộc phải đối đầu trực tiếp. Chiều cao, cân nặng, khối lượng cơ bắp cũng như phản xạ của anh ta đều rất tốt. Chắc chắn anh ta là kẻ thuần thục nhất trong việc chiến đấu, nhưng tớ hoàn toàn có thể lo được nếu đó chỉ là một cuộc đọ sức. Cảm nhận những đầu ngón tay và ngay cả lòng bàn tay của anh ta đều không có vết chai sần, vậy nên khả năng anh ta có sử dụng vũ khí là rất thấp. Ngoài ra, anh ta còn đem theo mình một cái túi nhỏ. Tớ sẽ tìm cách để biết bên trong đó có gì."

Bellis dường như đã tiếp nhận toàn bộ số thông tin vừa rồi, và cũng đã đến lúc cậu đưa ra ý kiến của bản thân.

"Neige cũng là kẻ chúng ta phải đề phòng đấy. Cậu ta nhỏ nhắn hơn hẳn so với ba người kia, ngoài ra cũng không có khả năng thể chất gì đặc biệt. Tuy nhiên, để cậu ta có thể thoải mái đối diện và hướng dẫn chúng ta thì hẳn là cậu ta phải rất tự tin vào năng lực đặc biệt của mình. Trí thông minh cũng là một yếu tố cần phải xét đến vì dù cậu ta không chú ý vào bài giảng nhưng vẫn trả lời được toàn bộ câu hỏi được giáo viên đặt ra. Ngoài ra, vì cậu ta không để lộ cảm xúc, nên cũng rất khó để đoán được suy nghĩ hay nắm bắt tính cách. Cậu ta là một đối thủ đáng gờm đấy."

Sau mỗi đánh giá của từng thành viên là lúc bọn chúng ghi chép lại những điểm mấu chốt. Không có bất cứ một khuôn mẫu nào cho việc này, bọn chúng sẽ tự ghi lại những điều quan trọng với bọn chúng và từ đó đưa ra cách đối phó dựa trên khả năng của bản thân. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn chờ vào nhận định của Bellis, bởi cậu sẽ luôn là cái cọc cuối cùng được đóng xuống; cậu sẽ luôn là đáp án của bọn chúng.

"Vậy chúng ta sẽ giải quyết đúng như những gì tớ đã giao cho các cậu. Breeze với Aurelius, tuy rằng cậu không giỏi khoản ăn nói lắm, nhưng cảm giác an toàn cậu tạo nên sẽ khiến anh ta hạ phòng thủ. Hơn nữa, Aurelius không phải là kẻ giỏi trong khoản kiểm soát ngôn ngữ cơ thể, vậy nên hãy dành toàn bộ sự tập trung vào biểu hiện cơ thể của anh ta. Yami sẽ lo Bias. Cậu có ngoại hình để trở thành người nhận được nhiều sự quan tâm từ đám học sinh nhất. Hãy thông qua các mối quan hệ để thăm dò khả năng cũng như tìm hiểu thật sâu về Bias. Tuy nhiên, không được hạ đề phòng, bởi Bias có thể là một kẻ đủ nhạy cảm và tinh ý để nhận ra kế hoạch của chúng ta. Fluffy sẽ lo Fang, nhưng cậu cần phải chú ý hơn về ánh mắt cũng như cách ăn nói của mình nếu muốn tiếp cận anh ta. Vẻ ngoài của cậu hoàn hảo để khiến anh ta lơ là, nhưng cách cậu biểu hiện lại quá đe dọa. Chúng ta chưa cần tới điều đó bây giờ. Lý do tớ giao cho cậu Fang là vì nếu anh ta thiên về thể chất thì cậu vẫn có khả năng ngang cơ anh ta, nếu không muốn nói là hơn. Cuối cùng, tớ sẽ lo Neige, lí do chắc không cần phải giải thích thêm. Mọi người tán thành chứ?”

Bọn chúng nhìn nhau, sau đó đều gật đầu tán thành. Bellis đã đưa ra được lý do cho quyết định của mình và bọn chúng cũng biết được quyết định của cậu hoàn toàn có cơ sở. Không phải tự nhiên mà cậu trở thành đại diện cho Đọa Nhân, và cậu đủ khả năng để bọn chúng chưa một lần nghĩ tới chuyện thay đổi thủ lĩnh của mình. 

"Tớ đói rồi. Chúng ta sẽ ăn gì đây?"

"Tớ không rõ, chúng ta cũng chưa biết ở đây có món gì. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa được phát phí sinh hoạt và tớ thì nghĩ những món ăn ở đây không hề rẻ."

"Tớ cũng đói rồi, tớ muốn ăn cơm nắm."

Bellis nghe chúng phàn nàn, sau đó đứng thẳng lại và lục trong cặp của mình, từ đó lấy ra một cái ví. Ở thành thì hầu như là dùng cách trao đổi hàng hóa hơn là sử dụng tiền, tuy nhiên, chúng vẫn biết đến và có chút dằn túi từ những người dân rời thành để vào các thành phố gần đó buôn bán. Bellis lấy ra những tờ tiền cũ và vuốt chúng thẳng lại, trong lúc bọn chúng cũng nhanh chóng lục túi của mình để lấy ra những tờ tiền đã cũ nát. Như đã nói, ở thành không sử dụng tiền và số tiền chúng có ở đây hầu như là tiền được tặng lấy may mỗi dịp đầu năm mới. Nói chính xác hơn, đây là toàn bộ gia tài của bọn chúng.

Tuy nhiên, đếm đi đếm lại, xem ra gia tài của cả bốn người này chẳng đủ để mua một hộp cơm rồi.

Yami thở dài, lẩm bẩm cái gì đó về chuyện cách nhân loại vận hành dựa vào mấy tờ giấy thì thật là phức tạp. Fluffy giữ những suy nghĩ tiêu cực cho riêng mình, nhưng ánh mắt của nó thì không thể giấu nổi sự khó chịu. Bellis thì có vẻ bối rối hơn, không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Chỉ có mình Breeze là không hề có chút thái độ xấu nào. Hắn đứng thẳng lại và ôm cả ba người kia vào lòng. 

"Không sao đâu. Tớ nghĩ là tan học hôm nay, họ sẽ đưa cho chúng ta phí sinh hoạt thôi. Cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta nhịn đói. Bellis giữ kỷ lục đỉnh nhất trong chúng ta là không ăn 7 ngày, đúng không? Chúng ta sẽ ổn thôi!"

Breeze cười thật tươi và cảm giác ấm áp nhiệt thành của hắn ta khiến cho bọn chúng an tâm hơn phần nào. Hắn nói đúng, bọn chúng sẽ ổn thôi. Cho dù khởi đầu có vẻ không suôn sẻ như mong đợi, nhưng sau cùng thì làm gì có khó khăn nào chúng chưa từng trải qua chứ? 

"Tôi không làm phiền mọi người chứ?"

Cậu trai đó có chất giọng như một mùa đông buốt giá, chỉ cần một cái chạm lên da cũng có thể đánh thức người ta khỏi giấc ngủ sâu. Và đôi mắt xanh của nó lạnh lẽo tới mức chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đã đủ để đóng băng đối phương. Tuy nhiên, như Bellis đã nói, vì nó thờ ơ với tất cả, vậy nên nó mới có thể đón nhận và bao dung với tất cả. Cũng như bây giờ đây, khi nó cầm trên tay bốn hộp cơm đem vào đưa cho bọn chúng.

"Tôi mua cơm cho mọi người. Quên mất chưa đưa cho mọi người phí sinh hoạt, chút nữa cuối giờ Aurelius sẽ đưa sau. Giờ thì mọi người có thể lên sân thượng hoặc ra ngoài nhà ăn, tùy mọi người."

Trong lúc bọn chúng còn đang ngơ ra không biết phải phản ứng ra sao thì Bellis đã tiến tới. Cậu nhận bốn hộp cơm từ tay Neige và nở một nụ cười thật tươi khi đáp lại.

"Cảm ơn cậu Neige nhé, cậu tốt với chúng tôi quá."

Có lẽ Neige tốt như vậy là bản tính, có lẽ là bởi nó không để tâm tới xuất thân cũng như thái độ của chúng nên mới có thể hành xử thoải mái như vậy.

Đó là Bellis đoán thế.

Bellis chưa hiểu về bọn họ, và cậu dám cá rằng bọn họ cũng đề phòng bọn chúng, vậy nên việc tìm hiểu sẽ chẳng hề đơn giản chút nào. Tuy nhiên, Bellis cũng sẽ không để bản thân mình nao núng trước chuyện này, bởi ngay từ ban đầu đây đã là một nhiệm vụ khó khăn và cần nhiều thời gian. Dù sao đi nữa, Bellis cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho bất cứ chuyện ngoài dự đoán nào rồi. 

"Vậy… các cậu muốn ra ngoài nhà ăn chứ?"

Bellis dò hỏi và nhận lại những cái lắc đầu đến từ cả ba người còn lại. Bọn chúng biết mình phải hòa hợp, nhưng phần nào đó trong chúng lại cảm thấy chuyện mình cần hòa hợp với nhân loại mới thật vô lý làm sao. Ngay từ ban đầu bọn chúng đã không chung một xuất phát điểm, ngay cả thế giới quan cũng hoàn toàn khác nhau, vậy mà giờ đây lại yêu cầu bọn chúng ngồi chung, ăn chung, và cười đùa như bao con người bình thường khác thì quả là phi lý. 

"Cậu cũng thấy rồi đấy, bọn chúng không chào đón chúng ta đâu."

Fluffy lên tiếng và Bellis đương nhiên nhận thức vấn đề này rõ hơn bất cứ ai. Bản năng của con người là đề phòng những gì mà bản thân chưa hiểu rõ, vậy nên cũng không lạ gì khi học sinh trong trường có thành kiến về bọn cậu. Bellis có lẽ sẽ muốn thay đổi điều đó, bởi củng cố niềm tin và tạo ấn tượng tốt là những bước quan trọng nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ. 

Bọn chúng đều hiểu điều đó, nhưng bọn chúng không sẵn sàng gác cái tôi và nhận định của bọn chúng sang một bên để hòa hợp. Dù sao đi chăng nữa, để tiến xa được như bây giờ thì ngoài khả năng làm việc nhóm, những nhận định và khả năng của bản thân cũng là những yếu tố tiên quyết. Để có thể thôi thúc chúng hợp tác hơn, Bellis sẽ cần thời gian và cậu dám cá rằng sự đề phòng của hội Thánh Kỵ Sĩ cũng sẽ giúp ích không nhỏ trong việc ép bọn chúng phải xem xét lại cách làm việc của bản thân. Phải, Bellis sẽ không ra lệnh cho bọn chúng, bởi vì việc đó là không cần thiết, và cậu tin bọn chúng rồi sẽ tự nhận ra cách đối mặt với vấn đề này của bọn chúng không hiệu quả.

"Vậy chúng ta sẽ lên sân thượng ăn nhé."

Bellis tươi cười và dẫn trước, để bọn chúng đi theo sau mình. Có thứ được gọi là thang máy, nhưng bọn chúng sẽ không dùng thứ đó, bởi dĩ nhiên, bọn chúng cũng đề phòng những gì mình chưa hiểu rõ. 

Và đi thang bộ thì tốt cho sức khỏe hơn, Bellis nghĩ vậy.

Giữa trưa, nhưng mùa thu thật tuyệt vời làm sao khi nó không đem theo những tia nắng thiêu đốt giống ở thành. Mọi thứ ở đây đẹp, như trong những câu chuyện mà chúng tưởng là hoang đường, như trong những tưởng tượng hẵng còn non nớt của chúng. Và vẫn luôn hấp tấp như vậy, Breeze ngay lập tức chen lên trước và chọn một chỗ đẹp có bóng râm. Hắn ta ngồi phịch xuống, chỉnh lại tư thế rồi gọi thật to như thể hắn đã vội tan biến vào bóng râm đó vậy.

"Ở đây!"

"Chúng tớ vẫn nhìn thấy cậu mà."

Fluffy cười và ngồi xuống cạnh hắn, kế bên là Bellis và ngoài cùng là Yami. Hộp cơm vẫn còn ấm với những món ăn được bày biện đẹp đẽ và trông có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, không hại gì khi thử những món mới cả, bởi chúng đều biết những gì có thể làm ra ở thành không thể gọi là ngon.

Vẫn như những đứa trẻ con vòi bố mẹ hãy mua quà cho chúng sau một chuyến công tác xa nhà, bọn chúng đều thích một thứ gì đó ở ngoài thành, một thứ gì đó xa vời và khó chạm tới.

"Kiểu trứng cuộn làm thành hình trái tim này thật dễ thương."

Yami cảm thán và lật qua lật lại miếng trứng, sau cùng cũng quyết định ăn nó. Bellis cũng để ý tới những miếng có vẻ là được làm từ thịt được cắt tỉa để tạo thành hình dáng giống một con bạch tuộc nhỏ xinh. Fluffy cũng chú ý tới những miếng cà rốt được cắt hình bông hoa, nhưng sau khi đã săm soi thật kỹ thì nó liền bỏ miếng đó sang hộp của Breeze, bởi đương nhiên là nó sẽ không ăn cà rốt rồi. Breeze thì khác, hắn ta không quan tâm tới hình dáng của món ăn và sẽ càng không tốn thời gian thắc mắc xem vì sao nó lại được tạo hình như vậy. Hắn chỉ cần biết nó ăn được, nó ngon, và có thể nó sẽ giúp hắn no, thế là đủ.

"Cậu phải ăn rau vào chứ, Fluffy."

Bellis nhắc khi Fluffy chuẩn bị bỏ phần hành tây xào từ hộp của mình sang hộp của Breeze. Nó ngừng tay, quay sang nhìn Bellis và phải mất một lúc nó mới nghĩ ra lời bào chữa cho mình.

"Tớ đã ăn phần rau trộn rồi đó thôi."

"Hành tây tốt cho hệ tiêu hóa của cậu làm đấy." Bellis không trực tiếp ép buộc, và chính vì thái độ thiếu cứng rắn đó là lý do cho việc Fluffy vẫn còn kì kèo để không phải ăn đống hành tây xào đáng ghét kia.

"Hệ tiêu hóa của tớ không có vấn đề gì cả mà."

Trước khi Bellis kịp nói thêm bất cứ điều gì khác, Yami đã lên tiếng.

"Hành tây tốt cho xương nữa, chính vì mày không chịu ăn hành tây nên mày mới lùn như thế đấy!"

À, phải, nếu phải nói thì có lẽ nó và em là hai kẻ không hòa hợp với nhau nhất.

Nam châm cùng dấu thì đẩy nhau, mà em với nó giống nhau quá nên mới ghét nhau.

Khi nhìn vào thì sẽ chẳng ai dám bảo em và nó giống nhau cả. Yami chọn cho mình màu đen ảm đạm và não nề trong khi Fluffy thì giống như cầu vồng sáng rực rỡ. Yami có thân hình mảnh khảnh, mái tóc thẳng dài quá hông và nước da trắng nhợt như tuyết trắng. Fluffy thì có chút mũm mĩm với cặp má bầu bĩnh, mái tóc cắt tạo kiểu với kẹp và nước da hồng hào tràn đầy sức sống. Yami đi giày cao gót, điệu đà nhưng kín đáo, thì Fluffy đi giày thể thao với những sợi dây đủ sắc. Yami có chất giọng nhẹ nhàng, đôi lúc ngân dài như một con mèo đang nũng nịu, thì Fluffy có lối ăn nói thẳng thắn, không hề quan tâm tới người khác nghĩ gì.

Tuy nhiên, bọn chúng vẫn giống nhau.

Chúng thích làm đẹp. Chúng thích chăm sóc bản thân, từ mái tóc cho tới những đầu ngón tay. Chúng thích những chiếc cặp tóc, những lọ sơn móng tay và chiếc móc khóa dễ thương. Nhưng, vì có cùng một mục đích làm đẹp mà sở thích lại quá khác biệt vậy nên mới dễ xảy ra cãi vã.

Chắc chắn không phải là vì Yami là một kẻ độc mồm còn Fluffy cũng là một đứa không biết nhẫn nhịn, càng không phải vì bọn chúng ương bướng và cứng đầu, lại còn tọc mạch giống nhau nên mới hay cãi nhau.

"Mày cũng chỉ cao hơn tao có 10 cm thôi, ra vẻ cái gì ở đây? Và tao không cảm thấy có vấn đề gì với chiều cao của bản thân cả, sao tao lại phải lo lắng cơ chứ?"

"Ôi trời, thật sao? Đứa nào lúc giới thiệu không dám nói về chiều cao của mình ấy nhỉ? Chẳng phải là vì mày sợ lộ ra cái chiều cao ba mét bẻ đôi đó của mình sao? Đừng lo mà, ai nhìn vào cũng đều biết mày bé tí rồi."

Yami nói vậy và vòng tay ra vỗ nhẹ vào đầu Fluffy. Với Fluffy, đây chính là giọt nước tràn ly và Yami rõ ràng cũng biết điều đó, vậy nên em mới cố tình làm vậy.

Nó không cho phép ai chạm lên đầu nó trừ gia đình, bởi vì việc đó khiến nó cảm thấy nhỏ bé, bất lực và vô vọng. Yami biết điều đó, nhưng em vẫn làm, bởi em luôn biết cách chọc tức nó và khiến nó phải to tiếng kể cả khi nó không hề muốn.

"Đi ra đây, tao sẽ dạy mày một bài học và cho mày biết việc gì nên hay không nên làm."

"Ôi, sợ thế. Được thôi. Tao sẽ cho mày biết lí do vì sao mày luôn thua tao kể cả khi mày được phước phần gấp đôi người khác!"

Chỉ một câu nói này, Fluffy đã thực sự tức giận. Nó đặt hộp cơm xuống và đứng phắt dậy, chuẩn bị xắn tay áo trong khi Yami cũng đứng dậy và lấy chun ra buộc tóc mình.

"Cả hai cậu, dừng lại. Tớ không muốn ngày đầu nhập học mà hai cậu đã đánh nhau và phá hỏng mọi thứ. Đây không phải là ở thành, không có nơi nào để cho các cậu tàn phá mà không phải bù đắp hậu quả đâu."

Khi nghe Bellis nói, quả thực động tác của cả hai đã dừng lại. Tuy nhiên, Fluffy sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế. Nó vẫn đứng đó và không hề che giấu sự tức giận trong tông giọng.

"Nhưng nó…"

"Và Yami, xin lỗi Fluffy đi."

Bellis không cần Fluffy thể hiện sự bất mãn của nó, bởi cậu biết sức nặng của những gì Yami đã nói. Ngược lại, vẫn giữ sự bướng bỉnh đã ăn sâu vào máu, Yami khoanh tay và ra vẻ thách thức khi đối diện một Fluffy mà lửa giận đã lan tới đỉnh đầu. Em cười và đáp.

"Tại sao tớ phải xin lỗi nó?"

Bellis im lặng, sau cùng ngẩng lên nhìn Yami và khẽ nói.

"Cậu làm tớ buồn đấy, Yami."

Chỉ một câu nói đơn giản, Yami đã ngay lập tức vứt đi cái thái độ ngông nghênh của mình. Em nhìn sang Fluffy, người mà giờ có vẻ bận tâm tới câu nói vừa rồi của Bellis hơn là lời xin lỗi của em. 

"Tao xin lỗi… vì đã chạm lên đầu mày…"

"Còn gì nữa?"

Bellis không để Fluffy phải lên tiếng mà trực tiếp nhắc nhở Yami rằng em cần phải biết tự kiểm điểm bản thân một cách kĩ càng và chi tiết. Yami có vẻ miễn cưỡng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Bellis, em biết mình phải làm gì.

"Và tao xin lỗi về vụ được ban phước gấp đôi người khác, đáng lẽ ra tao không nên nói vậy."

Bellis cúi xuống, đóng nắp hộp cơm mà cậu đã ăn xong, nhưng Fluffy không muốn mọi chuyện kết thúc tại đó. Tuy nhiên, nó biết phàn nàn là một chuyện và thu được thành quả lại là một chuyện khác, vậy nên cho dù ra vẻ không vừa ý, nó vẫn ngồi xuống và ăn nốt hộp cơm của mình.

"Thế còn vụ nó bảo tớ lùn thì sao?"

Yami bỏ ngoài tai mấy lời của Fluffy và ngồi xuống. Em tựa đầu lên vai Bellis và hỏi.

"Bellis không giận tớ đấy chứ?"

Bellis không đáp, nhưng cậu nhìn em và mỉm cười, vậy là đủ để trấn an em trước khi cậu quay sang phía Fluffy.

"Ăn hết chỗ hành đó đi, Fluffy."

Bellis không cho phép Fluffy có cơ hội từ chối, và Fluffy cũng biết mình không nên khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Vậy nên cho dù miễn cưỡng, nó vẫn gắp một gắp nhỏ lên và bỏ vào miệng. Cái mùi hăng nhè nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, thêm chút ngọt tự nhiên và vị mặn của gia vị khiến cho Fluffy cảm thấy khó chịu đến mức rúm cả vào. Nhưng nó vẫn cố gắng ăn cho hết dúm hành tây xào đó, mặc cho mỗi lần ăn là một lần Fluffy cảm thấy mình như đang trải qua một loại cực hình kinh khủng nào đó vậy.

Nhưng nó sẽ cố gắng.

Sau khi nó nhai và nuốt gắp hành cuối cùng, nó đã thở phào ra một hơi và thả mình ngồi dựa vào tường. Bellis nhìn hộp cơm trống trơn của nó và mỉm cười một lần nữa. Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ lên má nó và thì thầm.

"Giỏi lắm."

Fluffy hơi nghiêng đầu, áp má mình vào lòng bàn tay của Bellis và nhắm mắt cảm nhận những đụng chạm dịu dàng của cậu. Bellis luôn biết cách để khiến bầu không khí dịu xuống và trung hòa tất cả, đó là lý do vì sao nó thích Bellis tới vậy.

"Ờm… tớ vẫn đói… Tớ có thể đòi Neige mua thêm cho tớ 5 hộp cơm nữa không?"

Và chúng ta cũng sẽ có người trời là Breeze, nhưng bọn chúng sẽ không giận hắn.

Vì giận hắn thì cũng có ích gì đâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px