Chương 2
"Tôi sẽ dẫn mọi người tham quan trường nhé." Aurelius cười và dẫn trước để bốn Đọa Nhân đi theo mình. Nắng đầu thu phủ lên vạn vật một màu vàng óng nhẹ nhàng, cũng không còn cảm giác nóng nực khó chịu, và Aurelius không thể tưởng tượng ra một ngày nào có thể đẹp hơn thế này nữa. Anh rất thích mùa thu, bởi nó không ẩm ướt như mùa xuân, không oi ả như mùa hè, càng không rét buốt như mùa đông. Mùa thu như một tấm voan mỏng âu yếm trên làn da, vương trên mí mắt, đem đến cho người ta sự thư thái dễ chịu.
"Mùa thu ở đây thật đẹp." Bellis lên tiếng và ghi vào cuốn sổ tay điều gì đó. Tới bây giờ anh mới để ý rằng cả bốn bọn chúng đều có sổ tay và bọn chúng đều đang ghi chép. Ánh mắt của chúng khiến Aurelius lo ngại, bởi vì đó không phải là sự hiếu kỳ với những thứ mới lạ. Không! Nó không hề đơn giản như thế. Đó là ánh mắt của những con thú săn mồi, của những kẻ mà từng điều xung quanh đều là những bước đệm trên con đường thấm đẫm máu và nước mắt. Chúng quan sát, đánh giá và có lẽ là so sánh thiệt hơn rằng những thứ này liệu có thể lợi dụng được không và có thể lợi dụng như thế nào.
Chúng không tới đây để chơi. Chúng không tới đây để làm bạn.
Chúng đến đây để tàn sát, đúng như lời nguyền khi xưa, những kẻ sẽ đem đến ngày tàn cho toàn bộ nhân loại.
Aurelius khi nhớ tới lời nguyền liền rùng mình một cái. Có hàng tá những khả năng và phương án nảy ra trong đầu, nhưng anh không biết mình nên chọn cái nào. Phải, bởi một khi đã có điểm yếu thì phải có điểm mạnh, nên một phương án dù có khả quan đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đều tiềm tàng rủi ro. Tuy nhiên ,anh không được dành quá nhiều thời gian để suy xét. Anh cần phải tiếp tục câu chuyện và vờ như không có gì, bởi nếu anh tỏ vẻ sợ hãi bây giờ thì chẳng khác nào khẳng định rằng hội Thánh Kỵ Sĩ đã thua ngay từ giây đầu tiên.
Aurelius biết bọn anh không chỉ có một mình. Anh biết ngôi trường này và cả chính phủ thế giới đều đứng về phía Hội Thánh Kỵ Sĩ. Chỉ có bốn người bọn chúng thì có thể làm gì chứ? Ấy vậy mà Aurelius vẫn không thể ngăn được cảm giác sợ hãi đến mức từng cử động đều chậm hẳn đi. Anh cố nghĩ về một câu trả lời nào đó nghe thật tự nhiên, nhưng họng anh khô khốc và mọi thứ trước mặt biến thành những mảng màu hỗn độn trộn lẫn vào với nhau.
"Cậu có thích tuyết không?"
Khi Aurelius còn không biết nên trả lời ra sao thì Neige đã lên tiếng. Nó giữ cho mình vẻ mặt bình thản, quá mức bình thản khi nó hỏi ngược lại Bellis như vậy. Người con trai tóc vàng đó chỉ mỉm cười rồi đáp.
"Tôi có thích."
"Vậy sao? Vậy thì cậu sẽ thích mùa đông ở đây đấy. Tuyết rơi nhiều đến mức toàn bộ đều trắng xóa. Khoảng đường đằng sau lưng, khoảng trời trước mắt, và ngay cả màu sắc của trang phục đang mặc trên mình, tất cả đều phủ một màu trắng. Nhưng tuyết ở đây tan rất nhanh, gần như là bốc hơi vậy nên sẽ không để lại cảm giác ẩm ướt trên quần áo, cũng sẽ không khiến mặt đất trở nên trơn trượt."
Neige tiếp tục và nhìn về phía Bellis. Giọng của nó đều và vô cảm, rất đúng với con người nó, là loại hiếm khi thể hiện bản thân hứng thú với bất cứ điều gì. Có lẽ là bởi nó không đứng ở vị trí cao nhất, không phải người mạnh nhất hay thông minh nhất, không lộng lẫy nhất, vậy nên nó mới có thể thờ ơ như vậy. Bởi nó luôn ở hạng nhì nên không phải chịu áp lực từ việc phải đứng đầu, nhưng cũng không bao giờ bị khinh rẻ, vậy nên mới có thể khiến nó sống bất cần. Nó hoàn hảo, đứng ở một vị trí hoàn hảo và có gia thế hoàn hảo, đủ để nó không cần phải quá nỗ lực để có được những gì nó muốn.
"Vậy sao? Thật tuyệt phải không, Yami? Cậu đã luôn thích tuyết nhưng không thích cảm giác ẩm ướt của nó mà."
Bellis quay sang nhìn người tóc đen dài mà nói. Đôi mắt tím của người đó như một viên ngọc, sáng lấp lánh, nhưng để có vẻ đẹp đó thì phải có hàng trăm ngàn vết cắt thì mới có thể rực rỡ. Em ấy đẹp như một ngày mùa đông, như thể những bông tuyết là làn da còn mái tóc đen là sự cô đơn, một mùa đông buốt giá tới mức cái lạnh biến thành vết thương trên cơ thể, rạch thật sâu lên từng tấc da thịt.
"Kể cả thế thì tớ vẫn cần phải có một cái ô. Cái ô cũ của tớ bị rách mất rồi."
"Cậu rất thích cái ô đó mà, làm sao mà rách vậy?"
"Fluffy làm rách của tớ đó."
"Vì cậu lấy cái đấy ra làm vũ khí nên tớ không còn cách nào khác cả."
Nó đáp và nhìn về phía Bellis như mong chờ vào sự công nhận của cậu ta rằng hành động của nó hoàn toàn chấp nhận được. Fluffy giống như những bức tranh của trẻ con với những gam màu tươi sáng, những phụ kiện sặc sỡ và một chiều cao khiêm tốn. Chiếc áo len rộng màu pastel từ hồng sang xanh, những đầu ngón tay được sơn và trang trí charm đáng yêu, hay cả đôi giày với dây bảy sắc cầu vồng, Fluffy đem theo vẻ vô hại đến mức lố bịch. Nhưng như Aurelius đã nói, ánh mắt của nó là ánh mắt đáng sợ nhất, là cảm giác tàn bạo không thể che giấu dù có khoác lên mình bao nhiêu thứ dễ thương đi chăng nữa. Trong đôi mắt đó, trong những tia nhìn đó, Aurelius hay ba người bọn anh không được tính là người. Bọn anh là con mồi, là đối tượng để nó ngấu nghiến giằng xé, là một bữa no của nó mà thôi.
Nhưng ánh mắt đó khi nhìn Bellis, Yami và Breeze thì lại khác hoàn toàn. Nó ấm áp, trân trọng và ngọt ngào tới mức Aurelius đã nghĩ rằng khi Fang tán tỉnh hay Bias kết bạn với bất cứ ai thì cũng chẳng thể bắt chước được.
"Ở đây có chỗ nào bán ô không?"
Breeze nắm lấy vai Aurelius và hỏi. Đôi đồng tử của hắn mang màu sắc trái ngược với Aurelius, là màu máu, như muốn nhuộm cả đất trời bằng thứ màu chói mắt đó. Tuy vậy, hắn ta không có cái nhìn đáng sợ như Fluffy, và nếu phải nói thì Aurelius cũng sẽ nhận xét rằng ánh nhìn của hắn ta mang vẻ vô hại nhất trong cả bốn. Chỉ là ngoại hình của hắn khiến người ta e sợ, vừa cao lại vừa vạm vỡ, nhất là khi mặc chiếc áo sơ mi trắng được phanh ra để lộ bờ ngực nở nang, càng khiến Aurelius thêm phần e dè. Hắn ta chắc hẳn phải tự tin vào hình thể của bản thân lắm, bởi ngay cả Fang cũng còn không dám ăn mặc như vậy. Hoặc cũng có thể là do Fang vẫn còn thể diện của cả một gia tộc cần phải gánh vác trên lưng, vậy nên mới không dám tùy ý. Dù là thế nào đi chăng nữa thì Fang trông không dọa người bằng Breeze. Anh có thể khẳng định như vậy.
"À, có, nhưng còn phụ thuộc xem cậu Yami đây thích kiểu ô như nào đã. Ở trong trường chỉ bán mấy loại ô gập đơn giản thôi, còn những loại đẹp hơn thì phải đặt hàng trên mạng."
Aurelius đáp và nhìn bọn chúng hướng mắt nhìn nhau. Bellis, với cương vị là người đại diện, đã lên tiếng thay cho ba người còn lại.
"Đặt hàng trên mạng là gì?"
Aurelius quên rằng Đọa Nhân đã tách biệt khỏi con người quá lâu rồi và anh nên sử dụng những từ ngữ đơn giản, nếu không muốn nói là thô sơ, để nói chuyện với họ. Tuy nhiên, Aurelius không được học để nói như vậy, từ bé tới lớn, cái anh được học là sử dụng ngôn từ có cánh để thuyết phục, tâng bốc đối phương. Anh chưa từng phải tốn công để giải thích những điều mà ai cũng biết, chưa từng phải ngồi chơi với trẻ con, chưa từng đến thăm viện dưỡng lão, vậy nên tính kiên nhẫn hay cung cách để nói về những chuyện này anh đều không được trang bị.
Đối mặt với bọn chúng, Aurelius như một cậu lính quèn bị giao cho nhiệm vụ giải cứu thế giới, căn bản là không có đủ tiềm lực cũng như ý chí để làm, vậy mà vẫn bị bắt phải tiến lên.
"Aurelius, đưa điện thoại cho họ đi. Tôi sẽ hướng dẫn họ."
Neige một lần nữa là cứu cánh cho cả hội khi nó đề nghị sẽ làm người hướng dẫn cho bọn chúng. Tới bây giờ Aurelius mới phải cảm ơn sự bất cần của nó, bởi nó dường như chẳng sợ bọn chúng mà cũng chẳng sợ lời nguyền. Đối với nó, bọn chúng chỉ là vài học sinh chuyển trường cần được để mắt tới, cần được dẫn dắt một chút chứ không phải những Đọa Nhân mang trên mình định mệnh là sẽ hủy diệt thế giới.
Ngay cả bọn chúng cũng có chút bất ngờ với thái độ của nó, nhưng rồi rất nhanh Bellis đã tươi cười và đáp.
"Vậy sao? Cảm ơn cậu Neige nhé, từ nay mong được cậu giúp đỡ vậy."
Fluffy cũng có vẻ thoải mái với Neige hơn khi nó là người duy nhất bày tỏ thành ý của mình một cách rõ ràng tới vậy. Nó cười và đi sánh vai với cậu trai tóc trắng, cẩn thận quan sát
"Trông nhỏ con mà lại là người bạo dạn nhất ha? Cậu có vẻ có gan hơn ba tên kia nhiều đấy."
Fluffy cũng giống như Neige, không sợ bọn họ. Nó không coi họ là những kẻ kế thừa danh hiệu Thánh Kỵ Sĩ, không sợ rằng bọn họ là những kẻ được ban phước, cũng không e ngại chuyện sau lưng họ còn cả ngàn học sinh lẫn chính phủ thế giới trợ giúp. Trong mắt nó, bọn họ cũng chỉ là vài cậu trai bình thường, có lẽ là được ưu ái hơn người ta một chút, nhưng hoàn toàn không phải là đại diện cho quyền lực tuyệt đối như người thường vẫn luôn coi họ như vậy.
"Tôi có thể dẫn các cậu về ký túc xá!"
Fang không phải là người sẽ để bản thân mình bị đánh giá là nhát chết. Gã ta coi trọng hình tượng bạn trai dũng cảm, một tay che trời của mình nhất, vậy nên giờ để một người con trai nhỏ bé đánh giá rằng gã hèn nhát hơn một cậu trai cũng nhỏ bé khác như Neige thì quả là một sự xúc phạm. Gã ta tiến tới sánh ngang với bọn họ và nhìn vào mắt Fluffy. Cũng như anh, gã ta đã bị ánh nhìn của nó dọa sợ. Fang hành động phụ thuộc vào bản năng, và gã ta có bản năng của một con thú săn mồi.
Nhưng một con thú săn mồi thì vẫn có thể là con mồi của một con thú khác lớn hơn.
Fluffy lùn hơn gã rất nhiều, cũng không có cơ bắp rắn rỏi, không có đường nét khuôn mặt sắc cạnh, nhưng gã lại thấy sợ khi đối mặt với nó.
Bellis cũng nhận ra việc này. Đúng như những gì Aurelius suy đoán, cậu ta có thể nắm bắt cảm xúc của đối phương và những gì họ suy nghĩ rất nhanh. Đó là lý do cho việc cậu làm đại diện cho Đọa Nhân.
"Cảm ơn Fang nhiều. Chúng tôi có được chọn phòng không? Tuy rằng chúng tôi vẫn vui lòng nghe theo sự sắp đặt của nhà trường, nhưng sẽ thật tốt nếu chúng tôi được ở cùng nhau."
Bellis nói rồi chắn ngang giữa Fluffy và Fang. Bellis không đem lại cảm giác đe dọa như Fluffy và Fang và đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Gã ta cười gượng gạo như để che giấu chuyện gã ta đã thực sự bị Fluffy dọa sợ. Bias cũng nhận ra chuyện đó, vậy nên đã tiến lên đi ngay cạnh và chạm vào vai gã ta để trấn an. Hắn ta định nói gì đó, nhưng vì bọn chúng có thể nghe thấy nên lại thôi.
"Các cậu sẽ chung phòng với nhau nhé. Mỗi phòng hai người, vậy nên phụ thuộc vào các cậu muốn chia phòng như thế nào thôi."
Aurelius đáp rồi tiến vào lớp trước khi bọn chúng có thể dọa bọn họ thêm nữa. Bellis gật đầu như đã hiểu ý, dường như giữa bọn chúng đã có một kiểu trao đổi thầm lặng nào đó mà anh không rõ được. Hoặc cũng có thể là do anh tưởng tượng ra mà thôi. Aurelius đã lo lắng tới mức phát điên rồi sao?
"Chúng ta sẽ học chung lớp với nhau nhé. Vị trí của các cậu là bốn bàn tạo thành hình vuông ở cuối lớp, cạnh cửa sổ. Có ai trong số các cậu bị cận không? Nếu bị cận thì tôi có thể sắp xếp các cậu ngồi gần bảng hơn."
"Không cần đâu. Được ngồi cạnh nhau là chúng tôi vui rồi."
"Còn đây là hồ sơ. Các cậu điền vào đây. Cuối giờ học hôm nay, tôi sẽ cùng các cậu đi nộp lên phòng giáo viên, tiện thể dẫn các cậu đường tới đó luôn."
"Cảm ơn, cậu chu đáo quá."
Aurelius tiến đến chiếc bàn kê trên bục giảng, lấy ra từ dưới ngăn tủ bốn bộ hồ sơ rồi đưa cho Bellis. Cậu ta nhận lấy từ tay anh những bộ hồ sơ rồi quay lại đưa cho ba người còn lại. Và tới tận bây giờ, Aurelius mới để ý xung quanh.
Tiếng xì xào của những học sinh trong trường vẫn chưa dứt, từ lúc bọn chúng bước qua cánh cổng ngôi trường này cho tới khi giờ đã đứng trong lớp, bọn họ vẫn chưa ngừng bàn tán.
Bọn họ bàn tán về ngoại hình, về cách ăn mặc, về giọng điệu. Và hơn cả là việc bọn chúng lấy đâu ra tư cách để đi sánh ngang với bọn anh, để nói chuyện với bọn anh, để hành xử như thể bọn chúng và bọn anh ngang bằng nhau?
Bọn chúng là những Đọa Nhân, là loại tồn tại so với súc vật thì vẫn còn thua xa, vậy thì chúng làm gì có tư cách để đứng cạnh bọn anh? Bọn chúng đáng ra nên tỏ vẻ thấp kém, nên cúi đầu cảm ơn và quỳ lạy rằng bọn anh - những Thánh Kỵ Sĩ - đã để tâm tới bọn chúng và hướng dẫn bọn chúng.
Nhưng bọn chúng không nghĩ như thế. Aurelius biết.
Bọn chúng không cho rằng bản thân mình là hèn kém, mà bọn chúng càng không coi bọn anh là cao quý. Trong mắt bọn chúng, tất cả đều là những đối tượng, nhưng con mồi. Có con mồi có thể chỉ cần một phát cắn, có con mồi yêu cầu rình rập và sự nhanh nhẹn, còn bọn anh có lẽ yêu cầu một kế hoạch tỉ mỉ và thời gian quan sát. Nhưng sau cùng, tất cả đều là những con mồi, những vệt máu và những cái xác trải dài để chúng có thể đem đến ngày tàn cho nhân loại.
Đúng, thật đáng ghét khi phải thừa nhận rằng bọn họ không đặc biệt như bọn họ vẫn tưởng, nhưng Aurelius cho dù có kiêu căng đến đâu thì vẫn đủ thông minh để nhận ra sự thật này.
Cả bốn bọn chúng đều nghe được những gì đám học sinh đang nói. Và có lẽ còn hơn cả thế, Aurelius vẫn chưa biết khả năng của bọn chúng đến đâu nên anh chỉ có thể đưa ra phỏng đoán mà thôi. Aurelius sợ, sợ rằng bọn chúng đáng sợ hơn anh tưởng và những gì đám học sinh đang nói có thể sẽ chọc giận chúng. Được chúng chấp nhận lời mời nhập học đã là điều không tưởng. Anh không thể để đám học sinh phá hỏng kế hoạch được.
Khi anh định lên tiếng thì giáo viên chủ nhiệm đã tiến vào lớp. Việc này buộc bọn anh phải quay lại chỗ ngồi và để bọn chúng lại làm quen với thầy giáo. Ông ta đi ngang qua bọn chúng, và anh có thể thấy rõ rằng ông ta cũng như bọn anh. Bọn chúng đáng sợ, không phải ở ngoại hình, không phải ở tông giọng, mà ở ánh mắt. Là loại cảm giác có thể nghiền nát đối phương, khiến tay chân cứng đờ, di chuyển trở nên khó khăn và hô hấp như bị bóp nghẹt. Aurelius, ba người kia và những người có nhiều kinh nghiệm sống như thầy giáo chủ nhiệm đều có thể cảm nhận thấy điều đó. Chỉ những kẻ chưa từng phải đối mặt với nỗi sợ khủng khiếp, chưa từng vào sinh ra tử mới không nhận ra được chuyện đó, và đó lại là số đông, là gần như toàn bộ học sinh trong ngôi trường này.
"Chào các em, thầy là thầy giáo chủ nhiệm của các em. Tên thầy là Anthony McCain, nhưng cứ gọi là Anthony hoặc thầy Ann đều được. Thầy là giáo viên môn ngoại ngữ. Mong rằng chúng ta có thể hòa hợp với nhau trong hai năm tới. Các em có thể giới thiệu cho thầy tên và một chút thông tin về bản thân các em, được chứ?"
Thầy Anthony đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Aurelius vẫn có thể thấy bàn tay đang siết chặt lại; đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ông ta đang căng thẳng cực độ. Bellis liếc mắt nhìn về phía ông ta, rồi xuống đôi bàn tay đó và mỉm cười.
Cậu ta biết.
"Chào mọi người, mình tên là Bellis. Mình 16 tuổi và cao 1m80. Sở thích của mình là đọc sách, đi dạo và ca hát. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong hai năm tới."
Bellis luôn là người mở đầu, là người hướng dẫn cho ba kẻ còn lại, giúp chúng có một khuôn mẫu sẵn để noi theo. Cái cách cậu ta cười để lộ ra chiếc răng khểnh trông thật duyên dáng và giọng nói của cậu ta như một liều thuốc an thần vậy. Tuy vậy, nó vẫn chẳng giúp Aurelius hay thầy Anthony thả lỏng bản thân, bởi cho dù cậu ta có tỏ vẻ thân thiện đến mức nào thì vẫn chẳng thể che đi cảm giác đáng sợ hiện hữu. Fluffy đứng cạnh Bellis, sau khi cậu đã hoàn thành việc giới thiệu bản thân thì mới lên tiếng.
"Chào cả lớp, mình là Fluffy. Mình cũng 16 tuổi. Sở thích của mình là may vá, chế tác phụ kiện và làm móng. Trong vòng hai năm tới, mong được mọi người đón nhận."
Fluffy không đề cập đến chiều cao của bản thân. Đó có thể là mặc cảm của nó. Quả thực vậy, so với Yami, người lùn thứ hai trong nhóm thì nó vẫn phải cách em tới gần 10 cm nếu Aurelius đoán không nhầm. Tuy nhiên, anh sẽ không để ngoại hình nhỏ bé đó đánh lừa, và đương nhiên thầy giáo cũng vậy khi đôi bàn tay của ông ta vẫn siết chặt trên mặt bàn.
"Chào. Tôi là Breeze. Tôi cùng tuổi với Bellis và Fluffy. Chiều cao: 1m88. Thích chơi bóng, đuổi bắt và ôm."
Cách ăn nói của Breeze ngắn gọn và trái ngược so với Bellis. Hắn ta không tốn thời gian để khiến cho lời nói của mình trở nên hoa mỹ. Cách hắn ta nói có phần bỗ bã, cụt lủn, quả thực khiến Aurelius có chút khó chịu. Nhưng anh không ở vị thế có quyền đòi hỏi; anh cũng chẳng phải là bố mẹ hắn ta để đứng đây yêu cầu hắn ta phải lịch sự hơn.
"Còn gì nữa nào, Breeze?"
Bellis nói và vỗ nhẹ vào lưng Breeze. Hắn ta ngẫm nghĩ vài giây rồi mới chợt nhận ra điều gì đó, liền cười thật tươi và nói nốt.
"Khoảng thời gian tới, mong được thầy cô và các bạn học giúp đỡ."
Vậy là Breeze sẽ nghe lời Bellis. Chuyện này Aurelius cũng sẽ lưu ý.
"Chào các bạn. Mình tên là Yami. Mình 16 tuổi, cao 1m75. Sở thích của mình là nấu ăn, chăm sóc bản thân và mua sắm. Mong rằng mình và các bạn có thể hòa hợp trong hai năm học tới."
Yami vén những lọn tóc đang rủ trước ngực ra đằng sau. Em mỉm cười dịu dàng và với khuôn mặt xinh đẹp đó, Aurelius dám cá rằng hẳn em đã khiến không ít người xao xuyến. Một cậu trai cũng không giữ những thắc mắc cho riêng mình và bỏ qua phép lịch sự tối thiểu. Cậu ta hỏi.
"Cậu là nam hay nữ vậy?"
Yami khi nghe được câu hỏi này thì không hề tức giận. Em khúc khích, tiếng cười của em như một con mèo nhỏ đang nũng nịu. Tuy rằng em không giận và giọng điệu của em cũng vô cùng bình thản, Aurelius có thể nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của em khi em đáp.
"Tôi là nam. Sao nào? Cậu muốn có gì sao?"
Có gì đó. Một mối quan hệ? Một sự chú ý? Hay chỉ đơn thuần là một thắc mắc cần giải đáp? Cho dù có là cái gì đi nữa thì cũng đều không thể thành thực.
Cho dù có là cái gì đi nữa, thì bọn chúng vẫn là những đối tượng không nên đụng vào, không nên cố với tới, và đặc biệt là đừng hy vọng vào chuyện sẽ đón nhận chúng. Con người sẽ không đón nhận Đọa Nhân. Và với những kẻ được ban phước, dù lớn hay nhỏ, thì đều không nên mở lòng với bọn chúng.
Trước khi những học sinh có thể đặt thêm bất cứ câu hỏi ngu ngốc nào, thầy Anthony đã lên tiếng. Tốt nhất là không nên chọc giận chúng ngay trong ngày đầu tiên. Bọn anh và các giáo viên đều cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với chúng, đó là bước đầu tiên của kế hoạch, vậy nên không thể để có chút sai sót nào được phép xảy ra.
"Được rồi, các em về chỗ đi."
Khi bọn chúng đi ngang qua bọn anh, trong tích tắc, những mảnh ký ức xưa cũ đã thoáng hiện lên.
Những cái nắm tay, những tiếng cười và cả lời hứa sẽ đồng hành cùng nhau cho tới tận cùng của thế giới.
Toàn bộ… sau cùng cũng chỉ là những lời nói dối mà thôi.
Nhưng sau tất cả những lời nói dối đó, anh vẫn còn lời hứa cần phải hoàn thành.
"Kiếp sau, hay là kiếp sau nữa, không cần biết là bao nhiêu lâu, anh nhất định vẫn sẽ tìm thấy em. Cho tới khi đó, hãy chờ anh…"