Chương 1
Ngôi trường lớn như thế, có tới hơn 1000 học sinh, vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của bốn người mà gây ra sự nhốn nháo từ chiều hôm qua tới sáng nay vẫn chưa dứt. Aurelius, trên cương vị là hội trưởng hội học sinh, cũng muốn lên tiếng trấn an các học sinh khác một chút, nhưng nghĩ lại, mình cũng không hơn gì nên đành bỏ qua. Mà không chỉ anh, ba người bạn của anh cũng chẳng khác gì.
"Không biết họ trông thế nào nhỉ?"
Người con trai cao lớn với làn da ngăm chống tay lên bàn làm việc của anh rồi thắc mắc. Gã ta là kiểu người khiến đối phương rủa thầm tại sao trên đời lại có người giống như trong tiểu thuyết lãng mạn tới vậy? Từ đầu đến chân đều mang dáng dấp của một cậu trai đóng vai át chủ bài của đội bóng rổ, chính là vừa cao vừa điển trai, lúc cười lên đem theo ánh dương rực rỡ tràn đầy sinh khí. Mái tóc cắt ngắn màu đen thoạt nhìn có chút rối loạn, nhưng thật ra đã được tạo kiểu tỉ mỉ. Đôi mắt vàng sáng rực như mắt mèo khiến cho gã ta càng thêm phần tinh anh, khiến người ta phải dè chừng. Mà thân thể cũng vạm vỡ, săn chắc, là kiểu nếu bảo rằng hãy tin vào gã ta thì đối phương sẽ trông cậy hoàn toàn vậy.
Fang trông giống như ước mơ của những thiếu nữ mới lớn về người bạn trai lý tưởng, có khi còn vượt xa mong đợi của họ vài phần.
"Tao đã lo lắng tới mức cả đêm qua chập chờn mãi chẳng ngủ được."
Hắn ta tựa lưng vào tường, hơi cúi mặt thở dài ra một tiếng thể hiện sự mệt mỏi. Mái tóc màu nâu gỗ mềm như tơ cũng theo động tác đó mà hơi rủ xuống. Phần mái được rẽ ngôi giữa, vừa vặn để lộ vầng trán cao thông minh. Mà Aurelius cũng không hiểu sao hắn ta lại chọn kiểu tóc này. Theo như lời Fang nói, đây chính là kiểu “sói hoang hư hỏng”, nhưng cũng phải công nhận rằng nó rất hợp hắn ta. Khuôn mặt của hắn trái ngược với Fang: nếu Fang là rắn rỏi mạnh mẽ, thì hắn ta lại mang đến cảm giác dịu dàng, như hoa như nước, khiến người ta cảm thấy yên bình. Ngay cả tông giọng cũng vậy, nhẹ nhàng như gió, ve vuốt bên tai, làm hắn ta dễ dàng chiếm được thiện cảm của bất cứ ai, bất kể tuổi tác.
Bias, hắn ta chọn cho mình cái tên có chút phô trương tức cười, nhưng một khi đã gặp thì dù là có khó tính tới đâu cũng đều phải công nhận cái tên này hợp người vô cùng.
"Lo lắng làm gì chứ? Nếu họ muốn có chiến tranh thì đã làm từ lâu rồi, không phải chấp nhận lời mời nhập học đâu."
Cậu trai với mái tóc bông xù lên tiếng. Quả thực hiếm khi có chuyện khiến nó lay động, nhất là những chuyện liên quan đến người thật lại càng không. Mà ngoại hình của nó cũng giống với tính cách, toàn bộ đều mang cảm giác thờ ơ lạnh lẽo. Tóc trắng như tuyết đồng màu với làn da, màu mắt xanh biếc như nước, toàn bộ đều như một con búp bê sứ được một thợ thủ công lành nghề dồn hết tâm huyết tạo nên. Nếu nói đến điểm trừ thì hẳn phải là chiều cao. Fang cao tới 1m90 và Bias cao 1m87, hay như anh là 1m85 thì nó lại chỉ cao có 1m70, lùn hơn hẳn so với cả ba người bọn anh. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà nó rất được lòng người lớn và những đàn anh đàn chị, bởi nó đem lại cho người ta cảm giác muốn che chở, bảo vệ, nhất là khi mặt nó cũng búng ra sữa như vậy.
Neige, giống như những bông tuyết, giống như màu trắng thuần khiết nhất, khiến cho người ta có chút e dè khi muốn chạm tới, muốn đụng vào nhưng lại sợ nó có thể vỡ tan trong lòng bàn tay.
"Neige nói đúng, lo lắng cũng chẳng ích gì. Cũng đã hơn 8 giờ rồi, nếu đúng lịch hẹn thì 9 giờ sáng nay họ sẽ tới."
Aurelius dù trấn an nhưng vẫn không giấu được cảm giác hồi hộp. Anh đưa tay lên trán, day day vài cái. Mái tóc vàng óng ánh như được dệt lên từ những tia nắng len qua kẽ tay của anh, mềm mại như lụa. Đôi mắt xanh như bầu trời ngày hạ, cùng với hàng lông mi cong dài khiến ai nhìn vào cũng sẽ bị hớp hồn bởi đôi mắt ấy. Nhưng đôi mắt cũng chỉ là một phần trong số vô vàn những điểm hoàn mỹ của anh, bởi nhìn từ đầu xuống tới chân, nếu ai dám chê thì chắc chắn là do họ ghen tị quá nên nói dối. Khuôn mặt Aurelius khiến người ta buộc phải dùng những ngôn từ hoa mỹ nhất, những loại màu đắt tiền nhất, những kỹ thuật cao cấp nhất mới có thể tạm phô bày được vẻ đẹp của anh. Thân thể cũng rất vừa vặn, mang theo dáng dấp của sự cao quý, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đủ biết là người này so với vàng bạc châu báu còn đắt giá hơn vài phần. Lưng thẳng, vai rộng nhưng eo lại nhỏ, chân dài khiến từng bước di chuyển đều đem theo cái đẹp như ép người ta phải nín thở đưa ánh mắt nhìn theo.
Aurelius đẹp tới mức nếu tưởng tượng về sự hoàn mỹ của nhân loại dừng ở số 10, thì anh ta chí ít phải số 11, nếu không muốn nói là hơn thế nhiều lần.
Cả bốn người bọn họ bàn tán gì đó, chung quy lại vẫn là ai nấy đều chờ mong xem xem bốn kẻ mới nhập học kia trông sẽ như thế nào. Dù sao, những kẻ đó cũng đã tách biệt khỏi nhân loại được 2000 năm, nên ít nhiều cũng sẽ có sự khác biệt. Fang thì dám chắc phải toàn là những tên đàn ông cao lớn, thương tích đầy mình. Bias thì nghĩ đó có thể là những người đem theo vẻ khắc khổ hắn sâu trên từng tấc da thịt. Neige thì cho rằng đó phải là những người có khả năng phi thường. Còn Aurelius, anh chỉ mong đó vẫn là con người là được, nếu không phải là con người thì anh có thể chết ngay tại đây không chừng.
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng, Aurelius ngay lập tức đứng dậy thu dọn mấy tập tài liệu xếp qua một bên. Anh ta đứng trước gương, chỉnh lại một lọn tóc mọc chỉa bất thường, sau cùng là nhìn bọn họ rồi hít vào một hơi thật sâu.
Kế hoạch là kế hoạch. Dù sợ hay không cam tâm thì vẫn phải làm, nếu họ không bảo vệ thế giới khỏi những kẻ bị nguyền rủa thì còn ai khác dám làm nữa chứ?
Aurelius dẫn trước, ba người kia theo sau. Trên hành lang, ai nấy nhìn thấy cũng đều xì xào bàn tán. Người khen Fang thật oai dũng, người khen Bias thật thân thiện. Cũng có kẻ khen Neige thật dễ thương, nhưng nhiều nhất phải là Aurelius, ngày hôm nay vẫn hoàn mỹ lộng lẫy như mọi ngày. Mà bọn họ nghe những lời tán dương này mãi không biết chán, dù không tỏ ra nhưng ai nấy đều thỏa mãn với việc được khen ngợi không hết lời như này. Cho dù vậy, họ vẫn không quên gánh nặng đang đè lên vai, đó là đối mặt với bốn kẻ bị nguyền rủa.
Bốn kẻ đến từ tòa thành kế bên địa ngục - bốn kẻ mà từ khi sinh ra đã mang trên mình số phận bị nguyền rủa.
Có thể là bốn kẻ mang sức mạnh và vẻ ngoài vượt xa tưởng tượng của nhân loại.
Aurelius bước từng bước đến cổng trường, cũng vừa lúc bốn kẻ kia đặt chân tới nơi.
Chúng khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Aurelius hay ba người kia.
Người đầu tiên cũng là người bắt mắt nhất bởi chiều cao của mình. Một chàng trai cao lớn, thân hình săn chắc, nước da hơi ngăm càng làm hắn ta thêm phần khỏe khoắn. Mái tóc màu trắng rẽ ngôi 7/3 lệch về phía bên trái, hơi quăn nhẹ nhưng đã được chải vào nếp gọn gàng. Khuôn mặt hắn cũng vô cùng điển trai, so ra với Fang chẳng hề thua kém là bao, nhưng lại đem theo vẻ phóng khoáng ngông cuồng, giống một con sói hoang. Đôi mắt của hắn đỏ rực, như thể dùng máu nhuộm lên đôi đồng tử kia một màu chết chóc. Thái độ của hắn ta cũng khiến cho đối phương e dè, nhìn thấy bọn anh thì không hề tỏ vẻ ngại ngùng mà chỉ nhướn mày, nhếch mép nói.
"Trông cũng giống với tưởng tượng đấy chứ."
Aurelius cũng không biết phải phản ứng với nhận xét này của hắn ta ra sao.
"Cũng mang dáng dấp giống trong truyền thuyết đấy."
Người lên tiếng đứng ở phía ngoài cùng bên phải, mang màu sắc của màn đêm. Mái tóc dài tới quá hông như được dùng mực tàu vẽ lên từng đường thẳng. Sau đó lại dùng những chiếc bút ngòi thật nhỏ tô điểm thêm từng sợi lẻ rũ lên qua vai, vương trên ngực vài lọn, còn ôm vào hai bên má khiến cho làn da trắng như tuyết kia càng nổi bật. Tóc mái dài phủ quá mắt một chút, được vén sang để đôi mắt màu tím xanh tỏa sáng. Khuôn mặt của người này khiến cho con người ta ngay lập tức nảy ra thắc mắc: Rốt cuộc đây là nam hay nữ? Nếu chỉ nhìn vào trang phục, người này mặc một cây đen từ đầu tới chân, áo đồng phục cộc tay hay chân váy ngắn, tất chân cao lên đến ngang đùi, tất cả đều đen tuyền giống với màu tóc, thì đây hẳn phải là phụ nữ. Thân thể cũng mảnh mai, còn có chút cảm giác mong manh yếu ớt. Ngay cả giọng nói cũng không thể biết rõ ràng là thuộc về giới nào. Khuôn mặt là kiểu đẹp lưỡng tính, không phân biệt được, chỉ biết rằng người này đẹp như một bức tranh vẽ mỹ nhân ngày xưa mà thôi.
"Là mấy kẻ nhìn thôi đã biết là từ khi sinh ra đã được ban phước rồi."
Người con trai nhỏ bé nhất đó lên tiếng. Nó trông thật dễ thương, như một chiếc kẹo bông gòn đủ sắc khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng đều thèm muốn. Mái tóc được cắt tạo kiểu con sứa với màu vàng và đuôi tóc màu hồng phấn ôm vào hai bên má, để lại một đoạn dài phủ kín gáy. Trên mái tóc còn hàng tá những chiếc kẹp hình tam giác, nơ hay kẹo, càng khiến nó trông dễ thương hơn. Nó có một đôi mắt to và sáng, hồng nhạt như những cánh hoa anh đào ngọt ngào, nhưng không hiểu sao Aurelius lại cảm thấy lạnh gáy khi nhìn vào đôi mắt đó. Bởi cho dù nó có sắc màu tươi sáng và ôn hòa đến đâu thì cũng chẳng thể che giấu được ánh nhìn lạnh lẽo. Đó không phải là cái nhìn của một con người. Anh có thể khẳng định là như vậy. Ánh mắt đó không phải sự căm ghét mà cũng chẳng có sự yêu thương, hay thậm chí còn không có sự dò xét; tất cả những gì nằm trong đôi mắt đó chỉ có sát ý. Giống như một con thú đang quan sát con mồi của nó vậy, như thể thông qua ánh mắt mà nuốt chửng đối thủ, khiến Aurelius bất giác lùi lại một bước.
"Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã khiến mọi người phải ra tận cổng đón như này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi là Bellis, đại diện cho Đọa Nhân, rất hân hạnh được gặp mặt."
Giống như những bông hoa cúc bung nở dưới ánh nắng rực rỡ.
Người con trai tự xưng là đại diện cho Đọa Nhân này giống như một đóa hoa cúc vậy. Đó là điều đầu tiên Aurelius nghĩ tới. Không có vẻ điển trai choáng ngợp như chàng trai cao lớn, không có cái đẹp đến nghẹt thở như người mặc đồ đen, cũng không dễ thương ngọt ngào như cậu trai tóc hồng, người này giống như một bông hoa, đó là tất cả những gì Aurelius có thể tưởng tượng ra. Mái tóc thẳng vàng óng như dệt lên từ nắng được cắt quá cằm một chút, từng sợi từng sợi như những tia nắng, vừa rực rỡ lại vừa ôn hòa. Đôi mắt cáo với đuôi mắt xếch và tròng mắt màu xanh như cây cỏ dịu dàng. Khi người này cười, còn để lộ chiếc răng khểnh bên trái, càng khiến nụ cười trở nên duyên dáng hơn. Ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào, giống như những cơn gió ve vuốt, vờn qua những cánh hoa, rủ rỉ bên tai từng lời khiến đối phương xiêu lòng. Tuy nhiên, Aurelius cũng sẽ không vì vẻ ngoài thân thiện này mà hạ phòng thủ, bởi để có thể làm đại diện cho Đọa Nhân và thay mặt ba người kia nói chuyện, thì anh có thể khẳng định rằng mình không thể xem thường kẻ này.
Nhân loại sợ những gì họ không hiểu. Aurelius cũng không khác gì; anh sợ những gì mình chưa biết tới, những gì mãi mãi nằm dưới vực sâu bí ẩn.
Mà Đọa Nhân lại chính là đáy vực, là những kẻ đã tách biệt khỏi nhân loại suốt 2000 năm qua. Aurelius không có tài liệu, không có video, không có bất cứ thứ gì để nghiên cứu về họ trước khi gặp mặt cả. Vậy nên khi đứng ở đây, đối diện với bốn kẻ mà Aurelius nghĩ rằng giống như những con quái vật mang hình dáng con người, anh không thể tránh khỏi sợ hãi.
Cho tới khi Bias chạm khẽ vào lưng anh, Aurelius mới giật mình. Anh nở nụ cười thân thiện như thường lệ và chìa tay về phía người con trai tên Bellis kia. Cả bốn bọn họ đều nhìn chằm chằm vào tay anh như thể không hiểu ý anh là gì, nhưng rất nhanh thôi, cậu trai kia đã nắm lấy tay anh.
"Rất hân hạnh được gặp mặt."
Anh nói và nhìn về ba người còn lại. Nhưng họ không phản ứng lại với anh, hơn thế nữa, cậu trai cao nhất còn nắm lấy bàn tay anh và kéo ra, không cho anh nắm tay Bellis nữa.
"Dù là cái gì đi nữa thì anh cũng nắm tay cậu ấy hơi lâu rồi đấy."
Aurelius gượng gạo, thuận theo ý hắn ta mà thu tay về. Họ nhìn nhau một lúc, như muốn chờ đối phương lên tiếng trước. Và vì muốn tạo ấn tượng đầu thật tốt đẹp, vậy nên Aurelius đã giới thiệu bản thân và những người đi cùng anh cho họ.
"Tôi tên là Aurelius. Đây là Fang. Đây là Bias. Còn đây là Neige."
Bellis mỉm cười và tiến lên phía trước, bắt tay từng người.
Khả năng tiếp thu của cậu ta là điều Aurelius cần phải chú ý tới.
Ban đầu, cậu ta và ba người kia còn không hiểu bắt tay nghĩa là gì. Nhưng Bellis đã nhanh chóng hiểu được những gì anh muốn và đáp lại, cũng thông qua đó nhận ra được đây là một trong những cách chào đón của nhân loại. Cậu ta còn lặp lại hành động đó với ba người còn lại như một phép thử để xác nhận lại nhận định của bản thân. Có lẽ thông qua phản ứng của cả ba người và việc lấy bản thân ra để thử nghiệm, cậu ta dạy cho ba người bạn của cậu ta rằng đây là một hành động mang tính lịch sự và vô hại. Bởi mãi cho tới khi Bellis bắt tay xong và lui về, ba người đó mới tiến tới và bắt đầu bắt tay với bọn họ.
"Tôi là Yami."
Người mang mái tóc đen dài giới thiệu như vậy và nở một nụ cười dịu dàng.
"Tôi tên Breeze."
Người con trai cao lớn nói tiếp, nắm lấy tay anh và lắc mạnh như thể hắn ta nghĩ rằng lắc tay càng mạnh càng tốt vậy.
"Còn tôi là Fluffy."
Cuối cùng là người con trai tóc hồng. Nó nắm lấy tay anh và nắm rất chặt. Sau đó nó ngẩng lên nhìn anh, bằng đôi mắt trong vắt nhưng lạnh lẽo đó, khiến cho anh cảm thấy sợ hãi. Và với chất giọng trẻ con nhưng vô cảm, nó thì thầm.
"Hãy giúp đỡ chúng tôi trong thời gian tới nhé, những kẻ được ban phước."
Có lẽ ngay từ giây đầu tiên, họ đã không sống chung một thế giới.
Bọn họ là những kẻ được ban phước, là những kẻ sẽ kế thừa danh hiệu Thánh Kỵ Sĩ, là đại diện cho những gì nhân loại luôn mơ tới, luôn ao ước. Họ là hy vọng của toàn nhân loại, là những gì cao quý xa vời nhất.
Còn những kẻ đang đứng trước mặt anh, với vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười thân thiện, lại là nỗi khiếp đảm của nhân loại.
Chúng là những kẻ bị nguyền rủa, là những gì nhân loại đã bỏ lại sau lưng để tiến tới hào quang rực rỡ. Chúng là những gì nhân loại đã ruồng rẫy, đã phỉ nhổ, đã đày đọa tới tận rìa địa ngục.
Chúng là những Đọa Nhân.
Vậy thì tại sao chúng lại ở đây, trước mặt bọn anh? Tại sao những kẻ vốn dĩ phải mãi mãi nằm dưới đáy xã hội, những kẻ mà thậm chí còn chẳng được hưởng chút quyền nào cho dù là dành cho súc vật, lại có thể đứng đây bắt tay những kẻ sinh ra đã nằm trên đỉnh xã hội như bọn anh?
Tất cả là một kế hoạch mà thôi.