Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thế giới này tồn tại thiên đường và địa ngục.

Thiên đường là nơi những con người trong sạch nhất được đặt chân tới, nằm ở phía Tây nơi mà mặt trời lặn. Người ta bảo rằng chỉ có những ai tốt đẹp nhất mới được tới đó, và rằng đó là đích đến của toàn nhân loại. Ở thiên đường có những vị thần, những tồn tại có thể ban cho người ta những điều ước, và khi hoạn nạn đến, những vị thần đó sẽ cứu rỗi nhân loại. 

Địa ngục sẽ là điểm dừng cuối cùng của những linh hồn xấu xa, nằm ở phía Đông, nơi mặt trời mọc. Nhưng người ta bảo rằng sẽ chẳng có bất cứ một tia nắng nào chạm được tới địa ngục và điều chào đón họ ở đó sẽ chỉ có bóng đêm bất tận mà thôi. Ở địa ngục còn có quỷ vương, một tồn tại với quyền năng vượt qua tưởng tượng của con người, kẻ mà tàn nhẫn đến độ chỉ cần một ánh nhìn sai cũng có thể phải nhận án tử.

Nhưng cả thiên đường và địa ngục đều chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai thực sự gặp các vị thần hay quỷ vương, và tất cả những gì chúng ta biết chỉ là những câu chuyện được truyền miệng mà thôi.

Cho tới một ngày, một lá thư xuất hiện trước cổng thành của tám vương quốc.

Một bức thư được viết bằng màu mực đỏ như máu đến từ quỷ vương. Trong thư, quỷ vương nói về việc nhân loại đang sở hữu quá nhiều diện tích và đang được tận hưởng quá nhiều ưu ái, điều đó khiến quỷ vương phiền lòng. Vậy nên năm năm là thời hạn mà quỷ vương cho phép nhân loại được tự động thu hẹp diện tích sinh sống và giảm thiểu dân số. Sau năm năm, nếu vương quốc nào không tuân theo thì quỷ vương sẽ san phẳng tất cả: cây cối, động vật và cả con người. Sẽ không ai có thể thoát khỏi cuộc tàn sát đó dù có trốn đi đâu.

Nhân loại không thể chấp nhận yêu cầu vô lý này, vậy nên họ đã lên đường cầu cứu các vị thần. Mỗi vương quốc cử ra một anh hùng cùng một đoàn tùy tùng đi theo, nhưng đường đến thiên đường thật gian nan trắc trở, vậy nên khi đến đó, những người tùy tùng kia đều đã bỏ mạng cả, chỉ còn lại tám vị anh hùng mà thôi.

Các vị thần nói rằng sẽ không đích thân cứu lấy nhân loại, thay vào đó, họ ban phước cho tám vị anh hùng kia với những năng lực phi thường, đó là một cách để các vị thần cho thấy rằng họ đứng về phía nhân loại. Các vị anh hùng đã lên đường, vượt qua bao gian khó để đặt chân tới địa ngục. Và bằng ý chí, sự dũng cảm và quyết tâm cứu lấy những gì dấu yêu nhất, họ đã chiến thắng một cách vẻ vang.

Nhưng trước khi bỏ mạng, quỷ vương đã nguyền rủa những người anh hùng. Quỷ vương nói rằng bất cứ ai dính máu của mình đều sẽ mang trong mình vận mệnh mang ngày tàn đến với nhân loại, và thật không may, có bốn vị anh hùng đã dính máu.

Nhân loại sợ hãi trước lời nguyền của quỷ vương, vậy nên họ đã xua đuổi bốn vị anh hùng đó quay lại với địa ngục, nơi sẽ không có bất cứ con người nào tới gần và cũng quá xa để có thể ảnh hưởng tới ai. Bốn vị anh hùng đó đã cùng nhau xây nên một tòa thành và sống ở đó, cách biệt với nhân loại. Bốn vị anh hùng và hậu duệ của chúng được gọi là Đọa Nhân. 

Ngược lại, bốn vị anh hùng không bị nguyền rủa đã trở thành cứu tinh của nhân loại, được phong thành Thánh Kỵ Sĩ và được hưởng mọi ưu ái trên đời này. Họ có quyền lực, tiền bạc và sự kính trọng không ai sánh bằng. Họ là hiện thân của những gì cao quý nhất, xa vời nhất.

Đã là 2000 năm trôi qua kể từ trận chiến với quỷ vương, sẽ ra sao nếu những hậu duệ của Hội Thánh Kỵ Sĩ và những hậu duệ của Đọa Nhân gặp mặt nhau, làm quen và một lần nữa đồng hành trên một chuyến hành trình mới?

“Học cùng nhau sao!?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px