Đã nửa năm trôi qua kể từ lúc Sao đi du học. Cậu đã làm quen khá tốt với cuộc sống xa nhà. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa có nhiều người bạn ở đây. Một phần vì ít gặp gỡ những người bạn khác, một phần vì cậu phải liên tục nghiên cứu, đọc sách và luyện tập năng lực của mình. Hơn nữa, vì Sao cũng là người duy nhất có đủ khả năng để học tập với Flora, nên cậu không có bạn cùng khóa. Chương trình du học cậu đang theo đáng lý ra còn có hai người bạn khác từ hai quốc gia trong lục địa, tuy nhiên cả hai vị trí du học sinh còn lại đều chưa có học viên nào đạt đủ điều kiện.
Lúc này, vào mùa xuân hằng năm, lễ hội lớn nhất của Thổ quốc sẽ được tổ chức. Ai ai cũng đang đón chờ cho một mùa năm mới và một lễ hội rực rỡ. Riêng chỉ có chàng du học sinh là đang có phần cô đơn. Cậu có chút tủi thân hơn nữa khi nghe nói rằng ở quê hương mình cũng đang tổ chức hội xuân hằng năm vô cùng lớn. Vì năm nay cậu sẽ chẳng thể về được dù vẫn có vài ngày nghỉ phép.
Do chỉ có vài ngày rảnh rỗi mà quãng đường về quê lại quá tốn thời gian, cậu quyết định ở lại đón xuân nơi đất khách quê người. Sao cũng dự tính sẽ tham gia lễ hội xuân năm nay tại đây. Tuy nhiên, lúc này cậu lại chưa có ai đi cùng. “Đi một mình thì chán quá nhỉ! Ước gì có một người bạn để rủ đi.” Sao thầm nghĩ. Sau đó, cậu đã có cho mình một quyết định táo bạo.
Sáng hôm sau, cậu học trò trẻ đã xuất hiện ngay trước văn phòng làm việc của Flora. Cậu gõ cửa bước vào. Cô nàng lúc này có chút bất ngờ vì hôm nay không có lịch học. Cô suy luận: “Không lẽ mình dặn nhầm lịch sao?”
Sao sau đó giải thích rằng cậu ấy không đến đây để hỏi về việc học, mà là về hội xuân vào ngày mai. Flora lúc này lại có thêm chút bất ngờ, nhưng cô cũng điềm tĩnh trả lời: “Cậu muốn tôi giải thích về lễ hội sao? Hay về các loại năng lực xuất hiện tại đó.”
Sao lúc này có phần bẽn lẽn đáp: “À … không. Thật ra tôi chỉ muốn rủ cô tới đó. Vì tôi đang chưa có ai đi chung.”
Flora lúc này còn càng bất ngờ hơn nữa. Cô thốt lên: “Ủa thật hả trời!”
Sao lúc này tỏ ra có chút sượng, cậu như bị “xịt keo”, “đứng hình” tại đó. Sau đó Flora giải toả áp lực cho cậu học trò bằng câu trả lời của mình: “Dù sao thì tôi cũng chưa có dự định gì. Mai cậu qua đón tôi đi chơi lễ hội đầu xuân đi.”
“Thật sao. Cảm ơn cô nhiều. Thật sự thì tôi cũng đang khá buồn vì không được về quê mà ở lại đây thì lại chẳng có ai tham gia lễ hội chung.” Sao đáp.
Ngay ngày hôm sau, cả hai đều đã chuẩn bị cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để tham gia lễ hội. Đó là một lễ hội thường niên được tổ chức vào đầu năm mới. Đây cũng là thời điểm mà các loài hoa đang đua nở đẹp nhất. Bên cạnh đó là vô số loại nông sản với kích thước khổng lồ đang được rao bán tại đây. Các trò chơi truyền thống của Mộc quốc cũng được tổ chức trong sự kiện lớn nhất năm này.
Lúc này, Sao đang đứng trước nhà của Flora. Đó là một căn biệt thự khổng lồ giữa một khu vườn hoa rực rỡ bên đồi. Cậu học trò dù biết cô giáo của mình rất giàu nhưng cũng không nghĩ đến mức này. Sao sau đó đứng đợi Flora ra ngoài.
Cậu lúc này đang suy ngẫm về cô nàng. Với độ tuổi hiện tại và sức mạnh đó, việc cô ấy là người giàu nhất quốc gia cũng chẳng phải điều phi lý gì. Flora cùng lúc đó đã bước ra bên cạnh cậu học trò trong lúc cậu ấy còn đang thẫn thờ suy nghĩ.
“Này! Cậu đang nghĩ gì đấy?” Flora cất tiếng hỏi.
Sao lúc này giật mình đáp: “Về … cô!”
“À mà nhà cô giàu thật đấy!” Sao thốt lên.
Flora gượng đáp với chút sầu: “Với đống tiền từ vị trí Cận vệ hoàng gia hạng đầu, tôi còn chẳng biết dùng để làm gì thêm. Ước gì mua được thêm chút thời gian rảnh rỗi!”
Sao tiếp lời: “Uầy, ngưỡng mộ thật đấy. Ước gì …”
“Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi! Trừ khi cậu có quan hệ gì đặc biệt hơn với tôi.” Nàng ngắt lời.
“Hừm. Phú bà. Phú bà!” Sao trêu chọc.
“Coi chừng tôi cho mọc một cành cây lên người của cậu bây giờ!” Cô nàng hăm doạ.
Sao thầm nghĩ: “Đáng sợ vậy trời. Nếu một cành cây mọc trên người mình thì … Thấy ghê quá đi.”
Cậu liền đáp: “Đùa thôi. Đùa thôi mà. Hihi.”
Sau đó, hai người cùng nhau đi bộ chậm rãi trên đường tới lễ hội. Nó được tổ chức khá gần ở ngay ngôi làng phía dưới. Họ đang dần bước xuống từng bậc thang trên con đường dẫn xuống ngôi làng từ ngọn đồi. Sao đang nhìn ngắm bộ trang phục đầy sắc màu của Flora. Cậu thầm nghĩ: “Đẹp thật nhỉ, cô ấy lúc nào cũng mặc váy ngắn với phần váy phồng và xòe bên dưới. Trông thật trẻ trung với độ tuổi đó. Trang điểm cũng hơi khác thường ngày. Má hồng hơi đậm hơn xíu nhỉ. Cũng dễ thương thật!”
Flora lúc này ngước lên nhìn cậu học trò đang nhìn chằm chằm vào mình. Sao đang diện một bộ trang phục trắng đen khá trẻ trung tựa một học sinh phổ thông. Hai người lúc này trông cũng chẳng khác gì một cặp đôi là mấy. Cô sau đó dùng ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc lớn. Cô nàng lúc này thốt lên: “Tức thật, cứ phải ngước đầu lên nói chuyện.” Sao ngay lúc đó cười lớn và cậu nhanh nhảu đi xuống trước vài bậc thang để cô nàng không phải ngước lên.
“Hôm nay cô trông đẹp thật đấy, mà cô đã có người yêu chưa vậy?” Cậu hỏi.
“Cảm ơn cậu. Nhưng mà tôi mới 17 tuổi thôi, yêu đương gì sớm.” Flora trả lời.
“Tôi đã biết được năm sinh của cô rồi!” Sao có phần buồn cười nói.
“Auhh!” Chàng trai trẻ né ra xa khỏi cô nàng sau khi bị cho ăn một đấm vào vai.
Hai người cùng nhau bước tiếp trong lúc cười nói với nhau. Khác với những khoảng thời gian học tập nghiêm túc, họ lúc này hiện lên dáng vẻ của những người bạn khá thân thiết. Lúc này, Flora cũng có cảm giác bớt cô đơn hơn so với thường ngày. Cô đã sống một mình khá lâu trên cung điện của mình. Và thường thì khi đi xuống phía dưới ngôi làng để làm việc, nàng cũng hay đi bộ một mình. Lúc này đây, cô lại đang có một chàng học trò trẻ trò chuyện cùng.
Sau khoảng mười phút, họ cuối cùng cũng đã đến được nơi tổ chức lễ hội bên dưới. Trước tiên, cùng nhau, họ dạo qua từng sạp hàng trong lễ hội. Sao sau đó tỏ ra vô cùng hứng thú với tất cả mọi thứ ở đây, đặc biệt là với một sạp hàng trưng bày vô số loại nông sản khổng lồ. Cậu cười nói chia sẻ rằng quê mình không ăn loại lớn đến thế.
Sau đó, một cuộc thi nông sản khổng lồ ngay giữa hội chợ đã cuốn hút họ dừng lại xem. Vô số loại trái cây và rau củ quả với kích thước to lớn gấp trăm lần so với các loại bình thường đang giành giải tại đây. Flora cũng giải thích rằng ở Mộc quốc, các năng lực của người dân thường liên quan trực tiếp đến các loài thực vật. (Khác với Aralor, các năng lực có phần đa dạng hơn.) Vì vậy mà các loài thực vật ở đây có thể phát triển vượt bậc về kích thước.
Họ sau đó cùng nhau tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi khác trong lễ hội. Trong lúc đó, Flora có chút tỏ vẻ hơi khó chịu vì Sao cứ hay nhìn cô chằm chằm. Cậu ấy thì cứ luôn miệng giải thích rằng hôm nay cô khá xinh đẹp. Cậu học trò trẻ đang giúp cô có phần bớt cô đơn hơn sau những ngày tháng phục vụ cho đất nước. Thường thì cô nàng chỉ có chút thời gian nằm nghỉ sau những ngày làm việc mệt mỏi. Dịp này hằng năm, cô thường chỉ nằm ườn trên chiếc giường cỡ bự của mình.
Ngay lúc này, họ vừa cùng nhau ngắm pháo hoa năm mới trong lễ hội. Sao sau đó có phần tiếc nuối khi chỉ còn khoảng ba tháng nữa thì cậu sẽ không còn nhiều cơ hội quay lại đây. Flora an ủi cậu rằng cậu sẽ có thể quay lại nếu được thăng lên thành một đội trưởng. Vì hằng năm sẽ có các đợt tham quan học hỏi giữa các nước với nhau và có cả các nhiệm vụ liên quốc gia dành cho đội trưởng. Sao lúc đó đã hứa sẽ quay lại đây gặp Flora ngày cậu đã trở thành một kị sĩ hùng mạnh.
Sau đó, cùng nhau cả hai cũng đã ra về khi ngày hội dần kết thúc vào tối muộn. Cậu học trò vẫy tay tạm biệt Flora, cậu rất hạnh phúc vì đã có người đi chung trong một dịp đặc biệt và vui thế này. Đột nhiên, cô nàng níu tay cậu lại.
Flora sau đó hỏi: “Này, cậu có muốn về sống với tôi không?”
Sao lúc này sững người, cậu chưa tin lắm vào những gì mình vừa nghe và nghĩ là nhầm lẫn.
“À, không. Ý tôi là sống một mình trên dinh thự của mình cũng có chút cô đơn. Cậu cũng đang ở trọ mà. Dù sao thì tôi cũng chỉ có mình cậu là học trò trong năm nay. Sẽ khá thuận tiện cho việc học nữa.” Flora tiếp lời.
“À, um. Tất nhiên, nếu vậy thì tốt cho tôi quá. Mà cô sẽ cho tôi ở miễn phí thật à?” Chàng học trò đáp.
Flora trả lời và nói đùa rằng: “Tất nhiên rồi, tôi là một phú bà mà. Dù sao thì cũng còn rất nhiều phòng trống. Cậu cũng sẽ giống như một thú cưng của tôi thôi!”
Cô nàng sau đó nói tiếp: “Nếu được thì từ mai cậu dọn qua đi. Sẽ khá thuận tiện đấy!”
“Cảm ơn cô, Flora!” Sao đáp với lòng biết ơn.
Cậu học trò trẻ sau đó rất nhanh đã dọn qua sống cùng với Flora. Cậu rất bất ngờ vì nhà cô có khá nhiều người giúp việc và làm vườn. Đúng như tính cách và năng lực của mình, cô ấy rất thích những bông hoa dù không có nhiều thời gian chăm sóc chúng. Dinh thự của cô nàng cũng trông chẳng khác gì một lâu đài giữa vườn hoa trong truyện cổ tích cả.
Bình luận
Chưa có bình luận