Sau khi dọn về ở với N, Layla đã muốn có một chuyến đi về làng để đem toàn bộ những chậu hoa còn lại tại cửa tiệm về. Cô cùng N ra khơi tiến về nơi khởi đầu của các sự kiện gần đây, Làng tinh linh.
Lần thứ hai đặt chân tới đây, N đã không còn quá hứng thú như lần trước. Cậu chỉ vui vì cả hai tinh linh của mình có thể thoải mái xuất hiện hơn. Những kí ức khó phai vẫn mãi ở đó chẳng thể nhòa đi.
Cập bến tại cảng Tinh linh, họ bước xuống thuyền, một lần nữa đặt chân tới ngôi làng. Chào đón cặp đôi tại đây là Nữ vương tinh linh đang đợi sẵn. Dù còn khá sớm, nhưng bà đã ra bờ biển đứng đợi họ. Trước đó, khi nghe tin họ sắp quay lại thăm ngôi làng, bà đã sắp xếp lịch trình và quyết định đích thân ra đón.
Sau đó, cặp đôi cùng nhau đi tới cửa hàng hoa của Layla. Cửa tiệm vẫn vậy, vẫn rực rỡ sắc hoa dù không còn quá nhiều loài hoa. Trước lúc tới Aralor gặp N, Layla đã cố gắng bán gần hết số hoa trong cửa hàng.
"Sau sự kiện Thần chiến, các loài hoa đưa tiễn đã hết hàng từ sớm. Tôi chẳng thể đoán được rằng lại có một thời điểm mà các loài hoa này lại bán chạy đến vậy!" Nàng trầm giọng với chút đượm buồn chia sẻ.
Bước gần đến cửa hàng cửa hàng của mình, những chàng tinh linh hàng xóm đã chào đón cô trở về. Họ hô lớn gọi tên cô chào hỏi, Layla cũng vui vẻ đáp lại.
"Cô đi đâu mà lâu về thế? Chúng tôi còn tưởng là cô đi luôn rồi, nữ hoàng của tôi." Một nam tinh linh với thân hình khá cơ bắp nhưng gọn gàng hỏi.
Layla hiền dịu đáp: "Tôi tới thăm Aralor."
"Mà cậu ấy là ai?" Chàng tinh linh hỏi.
"Tôi là người đồng hành cùng Layla, từ giờ cô ấy sẽ đến ở cùng tôi." N liền đáp.
Anh chàng vừa hỏi cùng những nam hàng xóm xung quanh tỏ ra tiếc nuối vì Layla đã có người bên cạnh. Cảm xúc tiếc nuối chưa dứt, thì họ đã liền cúi xuống làm lễ chào nữ vương, người đang nghiêm trang bước tới.
Bà nhanh chóng kêu họ đứng dậy và hỏi thăm mọi người. Dù là nữ vương cao quý đứng trên tất cả, bà vẫn luôn luôn tỏ ra thân thiện và hết lòng lo lắng cho người dân của mình. Người tựa như một người mẹ hiền từ của toàn bộ các tinh linh nơi đây.
Sau đó, người bà của Layla đã chạy đến ôm chầm lấy cô. Bà đã vài ngày không gặp cô nên khá lo lắng và đang hỏi thăm tình hình. Biết tin cô sẽ về với N, bà có chút vui mừng nhưng cũng buồn rầu. Bởi lẽ từ lâu, nàng tinh linh đã như con cháu trong lòng bà.
Cụ già tinh linh chia sẻ rằng từ nhỏ, Layla đã bị cha mẹ bỏ rơi. Năm ấy, nàng bị bỏ lại trước cửa nhà bà trong cái lạnh thấu xương của mùa đông. Chính tay bà đã cưu mang và chăm sóc nàng khôn lớn. Sau đó thì cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và buôn bán sắc hương nơi đây.
Gác lại cuộc trò chuyện sôi nổi với người bà, họ cùng nhau bước vào bên trong. Cửa hàng lúc này chỉ còn lại một số chậu hoa nhỏ, mọc trong đó là những loài hoa vô cùng kiên cường và vẫn đang sinh sôi nảy nởi dù thiếu vắng đi sự chăm sóc của nàng tinh linh.
Nữ vương liền dùng phép nâng toàn bộ các chậu hoa lên không trung. Bà tiếp đó gom toàn bộ chúng lại xếp ngay ngắn vào chiếc hộp gỗ lớn bên ngoài. Nữ vương sẽ giúp mang chúng lên tàu cho Layla.
Trong khi đó, N và nàng tinh linh đang dọn dẹp cửa tiệm. Layla giao lại chiếc chìa khoá của cửa hàng lại cho bà cô. Nàng hẹn ngày sẽ trở lại thăm mọi người và chào tạm biệt họ. Tiệm hoa Sắc hương mà Layla đã gắn bó nhiều năm giờ đã đóng cửa.
Nàng tinh linh sau đó trở về thuyền cùng N. Họ dạo bước chậm rãi trên đường về bến tàu. Cả hai đã quyết định không ở lại nơi đây quá lâu vì điều đó có thể sẽ chất chứa và gợi nhớ quá nhiều cảm xúc bên trong cả hai.
Trên đường về, ba người cùng nhau ghé vào thăm tượng đài của nữ tinh linh anh hùng Irin. Chàng kị sĩ trẻ khi thấy bức tượng thực tế đã có chút tự hào. Nhưng chính lúc này, cảm xúc trong cậu đã bùng nổ quá lớn khiến hai hàng lệ không ngừng rơi.
Layla ôm chầm lấy N an ủi trong lúc chàng kị sĩ của mình không thể kìm lòng. Nữ vương cũng ôm choàng lấy cả hai. Một chuyến đi không chỉ để góp nhặt từng mảnh kí ức, mà còn là nơi những tâm hồn giàu cảm xúc rung động tại chung một tần số.
Sau đó, nữ tinh linh nắm tay N dạo bước trong ánh hoàng hôn rực rỡ của đầu mùa hạ. Họ trở về con thuyền dẫn lối giữa hai vùng lãnh thổ và hai trái tim nồng ấm. Nếu sự ra đi của Irin là cơn mưa lạnh buốt cuối xuân, thì Layla lại là tia nắng vàng đầu hạ sưởi ấm trái tim chàng kị sĩ.
Bình luận
Chưa có bình luận