Ảo giác

Chương 2: Chiếc hộp

Một chiếc hộp bí ẩn.

Tiếng chuông tan học vang lên sắc nhọn, kéo dài như một bản nhạc kết thúc, vọng khắp hành lang đá cẩm thạch của Aetherford Academy. Ánh chiều tà len qua những ô cửa sổ cao vút, chiếu những vệt sáng cam đỏ lên sàn nhà bóng loáng, nơi những hạt bụi lơ lửng như những đốm lửa nhỏ bé. Sân trường bên ngoài vẫn còn lớp sương mù mỏng manh bao phủ, khiến những hàng cây sồi cổ thụ trông như những bóng ma mờ ảo dưới ánh hoàng hôn. Học sinh ùa ra khỏi lớp như dòng sông, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với tiếng ba lô va chạm và giày dép lộp cộp trên đá granite. Godia ngồi ở bàn thứ ba từ cuối, chậm rãi thu dọn sách vở vào ba lô, cảm giác mệt mỏi nhưng lạ lùng thay, không hề nặng nề như cậu đã lo sợ. Ngày đầu tiên quay lại trường đã trôi qua hoàn toàn bình thường, không có những ánh nhìn kỳ thị, không có lời thì thầm sau lưng, chỉ là những cuộc trò chuyện thân thiện và những lời rủ rê giản dị từ bạn bè.

Suốt cả ngày, các bạn trong lớp dường như không hề xa lánh cậu. Ngược lại, họ chủ động bắt chuyện, như thể cậu chỉ vắng mặt vài tuần chứ không phải một năm dài đằng đẵng. Trong giờ nghỉ trưa, Max đã rủ cậu tham gia chơi bài dưới tán cây sồi lớn ở sân sau, nơi gió heo may thổi qua mang theo mùi lá mục và bánh mì nướng từ căng tin.

- Ê, Godia, cậu vẫn nhớ cách chơi Blackjack chứ? Tớ thua hoài đây!

Max cười lớn, mái tóc đỏ rối bù rung rung, và cả nhóm gồm Lena nhút nhát và vài bạn khác đã cười ồ lên khi Godia thắng ván đầu tiên. Những hoạt động giải trí bình thường như thế khiến Godia cảm thấy ấm áp, như thể cậu chưa từng rời đi. Không ai hỏi sâu về lý do nghỉ học, chỉ là những câu chuyện vặt vãnh về bài kiểm tra, trận bóng chuyền, hay tin đồn về "bóng ma thư viện", một truyền thuyết cũ kỹ của trường, nơi mọi người đồn rằng về một thủ thư thứ hai.

Đặc biệt là Arika, cô bạn hướng ngoại với mái tóc nâu đuôi gà, đã ngồi cạnh cậu trong giờ Anh văn và kể lể không ngừng về một năm qua:

- Trời ơi, Godia, cậu bỏ lỡ nhiều thứ lắm! Gần giữa kì một năm trước, lớp mình tổ chức chuyến dã ngoại đến sông Aether, ai cũng ướt như chuột lột vì chơi cầu trượt nước. Rồi Giáng sinh, tụi tớ làm vở kịch “The Phantom of Aetherford”, tớ đóng vai ma nữ, cười muốn chết! Còn Valentine, Max suýt tỏ tình với một bạn nữ bên lớp 11-C nhưng rồi sợ quá nên thôi...

Arika cười khúc khích, đôi mắt xanh lấp lánh, tay vẫy vẫy bút chì như đang vẽ nên những bức tranh sống động. Godia lắng nghe, gật gù, cảm thấy như đang lấp đầy khoảng trống ký ức. Nhưng khi Arika kể đến cuối năm trước, giọng cô ấy đột ngột ngập ngừng, nụ cười tắt dần:

- Ừm... rồi cuối năm, có vài chuyện... xảy ra. Nhưng mà, thôi, không quan trọng đâu. Giờ cậu quay lại là vui rồi!

Cô ấy chuyển chủ đề nhanh chóng, hỏi về sở thích phim ảnh của cậu, nhưng Godia nhận ra sự lúng túng, đôi mắt Arika tránh né, như thể đang giấu giếm điều gì đó tối tăm hơn những câu chuyện vui vẻ.

Tiếng chuông tan học vẫn còn vang vọng dư âm, và Godia đứng dậy, khoác ba lô lên vai. Max, ngồi bàn bên cạnh, vỗ vai cậu:

- Ê, Godia, cùng đạp xe về nhà không? Nhà cậu vẫn ở ngoại ô phải không? Tớ đi ngang đường đó.

Godia gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm khi có bạn đồng hành. Họ bước ra sân trường, nơi không khí chiều muộn se lạnh, gió mang theo mùi than củi từ những lò bánh mì ven đường và tiếng chuông nhà thờ xa xăm. Godia mở khóa xe đạp cũ kỹ, khung sắt nặng nề kêu lạch cạch, và hai cậu bắt đầu đạp chậm rãi trên con phố lát đá cuội uốn lượn. Những ngôi nhà kiểu Gothic san sát hai bên, với ban công sắt rèn hoa văn phức tạp và đèn khí bắt đầu thắp sáng dưới ánh hoàng hôn. Sương mù dày đặc hơn, bao phủ thành phố như một lớp màn bí ẩn, khiến mọi thứ trông mờ ảo, huyền hoặc.

*****

Trên đường về, Max đạp song song, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

- Này, Godia, cậu có ý định tham gia câu lạc bộ nào không? Giờ lớp mình ai cũng có chỗ rồi, vui lắm đấy!

Godia nhíu mày, đạp chậm lại, giọng thắc mắc:

- Câu lạc bộ? Ý cậu là sao? Trường mình có từ bao giờ vậy?

Max nhìn cậu, nhận ra sự lúng túng, rồi cười lớn:

- Ồ, đúng rồi, cậu nghỉ học giữa chừng mà. Giữa kỳ năm trước, trường cho phép thành lập các câu lạc bộ chính thức. Ban giám hiệu bảo để khuyến khích hoạt động ngoại khóa và khám phá bản thân gì đó. Lớp mình hưởng ứng nhiệt tình luôn, giờ ai cũng tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Tớ ở câu lạc bộ kịch nghệ, Arika ở lạc bộ bóng chuyền, Lena thì gia nhập nhóm nghiên cứu lịch sử Aetherford. Có đủ loại: từ khoa học viễn tưởng đến nấu ăn, thậm chí có cả Câu lạc bộ Huyền Bí nữa đó. Cậu nên thử đi, giúp hòa nhập nhanh hơn!

Godia lắng nghe, đầu óc quay cuồng với thông tin mới. Cậu đạp xe chậm hơn, gió lùa qua tóc khiến cậu tỉnh táo. Những câu lạc bộ nghe hấp dẫn, nhưng cũng khiến cậu lo lắng, liệu cậu có đủ sức để tham gia, khi những ảo giác cũ có thể quay lại bất cứ lúc nào?

- Ừm... mình sẽ suy nghĩ về chuyện đó.

Cậu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy do dự. Max gật đầu, không ép buộc:

- Không sao, cứ từ từ. Mai tớ kể chi tiết hơn nhé? Nhà tớ sắp đến rồi, tạm biệt.

*****

Họ chia tay ở ngã tư, nơi đèn khí chiếu sáng con phố với những vệt sáng vàng ấm áp, nhưng không khí vẫn mang vẻ lạnh lẽo của chiều muộn. Godia vẫy tay chào Max, nhìn cậu bạn đạp xe khuất dần trong lớp sương mù dày đặc, rồi cậu quyết định không về nhà ngay. Đầu óc cậu cần một khoảng lặng, một nơi để suy nghĩ về ngày hôm nay, về những nụ cười thân thiện, những câu chuyện dang dở, và cả lời mời tham gia câu lạc bộ. Cậu đạp xe chậm rãi về phía công viên Aether Central, một khu vực xanh mướt nằm giữa ngoại ô và trung tâm thành phố, nơi cậu thường đến một mình trước khi mọi thứ thay đổi. Con phố dẫn đến công viên dần hẹp lại, với những hàng cây sồi cổ thụ đứng sừng sững hai bên, lá úa vàng rơi lả tả dưới chân xe, tạo nên tiếng sột soạt nhẹ nhàng như lời thì thầm của gió. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng sương mù vẫn bao trùm, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, như thể thành phố Aetherford đang chìm vào giấc ngủ sớm.

Công viên hiện ra trước mắt: một khoảng đất rộng lớn với những lối đi lát đá cuội uốn lượn, những bụi hoa hoang dã nở muộn dưới ánh chiều tà, và hồ nước tĩnh lặng ở trung tâm, mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu những đám mây đỏ rực. Không khí ở đây luôn mang vẻ cô tịch, đặc biệt vào buổi chiều muộn, không có tiếng trẻ con nô đùa, không có cặp tình nhân dạo bước, chỉ có tiếng gió vi vu qua tán lá và tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào bờ đá. Godia đẩy xe đạp vào giá sắt cũ kỹ bên cổng công viên, tiếng kim loại kêu lạch cạch vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cậu bước vào, chọn một chiếc ghế dài bằng gỗ sồi đã phai màu thời gian, nằm ở vị trí nhìn ra hồ. Ghế lạnh buốt dưới lớp quần tây, nhưng cậu không bận tâm, ngồi xuống và thả lỏng cơ thể, ba lô đặt bên chân. Xung quanh cậu là sự hoang vắng tuyệt đối: không một bóng người, chỉ có những hàng cây cao vút đứng im lìm như những người lính canh gác, và lớp sương mù nhẹ nhàng trôi qua, mang theo mùi đất ẩm và lá mục. Hồ nước lấp lánh dưới ánh chiều tà còn sót lại, mặt nước không một gợn sóng, phản chiếu hình ảnh những tòa tháp đá xa xăm của thành phố như những bóng ma mờ ảo. Godia hít sâu, cảm giác dễ chịu lan tỏa, một sự bình yên hiếm hoi sau ngày dài, nơi cậu có thể để tâm trí lang thang mà không sợ bị phán xét.

Tâm trí cậu trôi dạt về thế giới riêng, nghĩ về Arika và sự ngập ngừng của cô ấy, về Max và lời mời câu lạc bộ, về những nụ cười che giấu điều gì đó. Cậu tự hỏi liệu tất cả có thực sự bình thường. Bất chợt, một bóng đen lướt qua trước mặt cậu, nhanh như một cái chớp mắt. Godia không để ý, mắt vẫn dán vào hồ nước, đầu óc vẫn đang mơ màng. Đó chỉ là một con mèo đen, bộ lông mượt mà bóng loáng dưới ánh chiều tà, đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc, bước đi nhẹ nhàng trên lối đá cuội mà không phát ra tiếng động. Vài phút trôi qua, không khí công viên càng thêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thì thầm qua tán lá và tiếng chim sẻ cuối cùng hót vang trước khi hoàng hôn buông xuống hoàn toàn. Godia cảm thấy cơ thể thư giãn, mí mắt nặng trĩu, nhưng rồi bóng đen lại xuất hiện, lần này chậm rãi hơn, đi ngang qua ghế ngồi của cậu. Lần này cậu để ý: con mèo đen quay lại, miệng ngậm chặt một con chuột nhỏ xíu, bộ lông xám xịt của nó còn run rẩy yếu ớt. Máu tươi nhỏ giọt từ miệng mèo, rơi tạch tạch xuống mặt đá cuội, tạo nên những vết đỏ loang lổ nhỏ bé nhưng rõ nét dưới ánh sáng mờ ảo. Con chuột đã chết, đôi mắt kính đọng lại vẻ sợ hãi cuối cùng, và con mèo dường như không bận tâm, tiếp tục bước đi với vẻ thản nhiên của kẻ săn mồi. Godia thầm tiếc cho chú chuột tội nghiệp ấy, một sinh mạng nhỏ bé bị kết thúc đột ngột, nhưng rồi cậu tự nhủ, đó là quy luật tự nhiên, vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết, không gì có thể thay đổi. Cậu lắc đầu nhẹ, cố đẩy lùi suy nghĩ u ám, nhưng hình ảnh máu nhỏ giọt vẫn ám ảnh, như một lời nhắc nhở về sự mong manh của thực tại.

Khi cậu đang định đứng dậy để về nhà, bụng bắt đầu réo gọi bữa tối ấm áp mà mẹ hứa nấu thì bất chợt một cơn gió lạnh buốt lùa qua công viên, mạnh mẽ hơn những cơn gió trước, mang theo mùi kim loại ẩm ướt và lá úa. Gió quất vào mặt cậu, khiến da đầu tê buốt, cơ thể rùng mình không kiểm soát, như thể có bàn tay vô hình đang chạm vào gáy. Lớp sương mù đột ngột dày đặc hơn, bao phủ hồ nước và lối đi, biến công viên thành một mê cung mờ ảo. Và rồi, con mèo đen lại xuất hiện lần nữa, lần này chạy nhanh hơn, bộ lông xù lên, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối đang buông xuống. Nó lao vụt qua trước mặt Godia, không ngậm chuột nữa, mà như đang vội vã dẫn lối. Lần này, một lực thúc đẩy lạ lùng trỗi dậy trong cậu, không phải lý trí, mà là một sức hút vô hình, như thể sợi dây vô hình kéo cậu theo. "Sao thế này?" cậu tự hỏi, nhưng chân cậu đã tự động bước đi, theo sau con mèo qua lối đá cuội ẩm ướt, qua những bụi hoa gai góc đang rung rinh trong gió. Cậu đi và đi, tim đập thình thịch, không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo, sương mù quấn quanh chân như những sợi tơ ma quái. Con mèo chạy ngoằn ngoèo qua công viên, dẫn cậu ra khỏi lối chính, vào một khu vực hoang vu hơn với những bụi cỏ cao quá đầu gối, lá cỏ ướt sương đọng lại trên giày cậu. Rồi con mèo dừng lại đột ngột bên một bụi cỏ rậm rạp gần mép hồ, bộ lông xù lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một vật gì đó giữa đám cỏ. Godia dừng chân, thở dốc, gió vẫn hú quanh tai. Cậu cúi xuống, đẩy lớp cỏ sang một bên, và thấy một chiếc hộp cũ kỹ, làm từ gỗ sồi tối màu, bề mặt khắc những hoa văn lạ lùng như những biểu tượng cổ xưa, và nắp hộp đóng kín mít, không một khe hở để nhìn xuyên qua. Con mèo ngồi yên, nhìn cậu, như đang chờ đợi.

Godia quỳ một chân xuống đám cỏ ướt sương, tay run run chạm nhẹ vào nắp hộp gỗ sồi cũ kỹ. Gỗ đã sẫm màu theo thời gian, những vết nứt nhỏ chạy ngoằn ngoèo như mạch máu khô cằn, và những hoa văn khắc chìm những hình xoắn ốc kỳ lạ xen lẫn biểu tượng mắt và lưỡi liềm lấp lánh mờ ảo dưới ánh hoàng hôn còn sót lại. Chiếc hộp không to lắm, bằng kích thước một cái đầu. Con mèo đen ngồi yên lặng cách đó chưa đầy một mét, đôi mắt xanh lá lóe sáng như hai ngọn đèn lồng trong bóng tối đang buông xuống, đuôi ve vẩy chậm rãi, không hề chớp mắt.

Cậu đắn đo. Tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. “Mình nên mở không? Hay cứ để yên? Những câu hỏi dồn dập trong đầu Godia, khiến cậu đứng hình, ngón tay lơ lửng trên nắp hộp nhưng không dám ấn xuống. Không khí xung quanh đột nhiên nặng nề hơn bao giờ hết. Sương mù từ hồ nước tràn lên dày đặc, quấn quanh chân cậu như những bàn tay lạnh ngắt, mang theo mùi đất ẩm mốc và thứ gì đó… thối rữa. Mùi hôi thối kỳ lạ tỏa ra từ chiếc hộp, không phải mùi chết chóc thông thường, mà là thứ mùi ngọt ngấy, kim loại lẫn với phân hủy, như thịt để lâu ngày trong tủ lạnh bị quên mất. Nó xộc thẳng vào mũi Godia, khiến cậu nôn nao, cổ họng co thắt.

- Mở ra thì sao? Bên trong là gì? Một xác chết chuột mục nát? Hay đồ ăn ôi thiu mà ai đó vứt bỏ? Hay… cái gì đó tồi tệ hơn? Lời nguyền? Một phần của cơ thể?

Những suy nghĩ hỗn loạn dâng trào. Cậu nhớ lại những buổi trị liệu, lời bác sĩ nhắc đi nhắc lại: “Đừng tin vào những gì mắt thấy, hãy kiểm tra thực tế.” Nhưng thực tế lúc này đang mờ ảo quá. Gió nổi lên, mạnh hơn, lạnh buốt như dao cắt, hú qua những bụi cỏ cao, làm lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của hàng trăm giọng nói vô hình. Godia run run, vai co lại, da nổi đầy da gà dưới lớp áo sơ mi mỏng. Chiếc hộp dường như… thở. Nó rung nhẹ, hoặc là do gió, hoặc do chính cậu tưởng tượng.

Rồi một giọt chất đỏ sẫm rỉ ra từ khe hở nhỏ nhất ở góc nắp hộp. Nó chảy chậm rãi, đặc quánh, nhỏ xuống đám cỏ và loang ra thành một vết máu tươi. Mùi hôi thối càng nồng nặc, khiến Godia hoảng loạn thực sự. “Máu? Đây là máu thật sao?” Cậu quay phắt sang con mèo, miệng há ra định hỏi, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Con mèo vẫn ngồi yên, đôi mắt không chớp, nhìn cậu chằm chằm. Rồi, trong không khí tĩnh lặng đến rợn người, một giọng nói vang lên giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo, không phải từ miệng con mèo, mà dường như phát ra từ chính không gian xung quanh, từ bên trong đầu cậu, từ chiếc hộp, từ mọi nơi:

- Cái gì ở trong chiếc hộp?

Godia giật nảy người, suýt ngã ngửa ra sau. Giọng nói ấy không phải ảo giác nó quá rõ ràng, quá thật, như thể ai đó đang đứng ngay sau gáy cậu. Con mèo vẫn im lặng, nhưng đôi mắt nó lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như đang mỉm cười. Gió càng mạnh, sương mù cuộn trào như sóng, hồ nước phía sau đột nhiên gợn sóng dù không có gió đẩy. Chiếc hộp rung mạnh hơn, giọt chất đỏ chảy nhanh hơn, nhỏ lộp độp xuống đất.

- Không… không phải thật… không phải thật. Mình cần về nhà.

Godia lẩm bẩm, giọng run rẩy, mắt mở to kinh hoàng. Cậu lùi lại vài bước, chân vấp phải rễ cây, suýt ngã. Tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh toát ra dù gió rét buốt. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, cậu quay ngoắt người, chạy. Đằng sau, tiếng gió hú như tiếng cười the thé, tiếng lá xào xạc đuổi theo cậu, và giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, nhỏ hơn nhưng vẫn rõ mồn một:

- Cái gì… ở trong chiếc hộp?

Godia chạy như bay qua công viên hoang vắng, chân khuỵu xuống vài lần trên lối đá cuội trơn trượt vì sương. Hơi thở hổn hển, phổi nóng rực, nhưng cậu không dám dừng lại. Công viên lúc này không còn bình yên nữa nó đã biến thành một mê cung bóng tối, những hàng cây sồi như những bóng ma vươn tay ra, hồ nước phản chiếu hình dáng méo mó của chính cậu. Cậu lao thẳng ra cổng, tay run run mở khóa xe đạp, tiếng kim loại lạch cạch vang vọng trong bóng tối đang nuốt chửng mọi thứ. Không nhìn lại, cậu đạp xe điên cuồng về nhà, gió quất vào mặt, sương mù bám theo như một bóng ma sống.

*****

Khi ánh đèn khí của con phố ngoại ô hiện ra, Godia mới dám thở phào. Nhưng trong đầu cậu, câu hỏi ấy vẫn vang vọng, không ngừng, không dứt:

- Cái gì… ở trong chiếc hộp?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px